once upon a time

Có phải những câu chuyện được kể thuở bé nên thường bắt đầu bằng 'ngày xửa ngày xưa..' phải không, khơi mào câu chuyện cổ tích dìu dắt tâm hồn ấu thơ vào cõi mộng. Những câu chuyện cổ tích nơi mà nỗi đau chỉ là nhất thời, khốn khổ rồi sẽ qua đi và khi trời đổ cơn mưa rào cuốn trôi đi tất cả bất hạnh, mặt trời sẽ ló dạng chiếu ánh sáng qua tầng hơi nước còn đang ngưng đọng; ánh sáng xuyên qua ánh lên chùm tia sặc sỡ mà mọi người vẫn thường dùng để ngợi ca vẻ đẹp mang tính biểu tượng cho cuộc sống đầy nhiệm màu. Một biểu tượng của sự đa sắc, một điềm lành, một sự ban phước của bậc thánh thần.

Sự tồn tại của Kim Minjeong đối với Yu Jimin nên được mô tả như thế nào nhỉ. Ngẫm lại từ lúc bắt đầu vào lớp học ngày xuân năm ấy, ngày mà hai đứa mới gặp nhau lần đầu. Yu Jimin nhỏ bẽn lẽn ngượng ngùng hệt như mấy tháng trước nhỏ cũng tự mình giới thiệu bản thân như bây giờ, vừa giống lại vừa khác biệt.

Nhỏ cũng đã đổi trường một lần trước khi bắt đầu học ở trường khuyết tật này - nơi mà nhỏ nên thuộc về. Yu Jimin đứng giữa hai luồng ý nghĩ rằng mọi chuyện sẽ lao dốc không phanh, môi trường mới sẽ tệ hại hơn lần trước dẫu cho bản thân đã cố gắng rất nhiều; và một ý nghĩ nữa rằng sẽ có ánh sáng nơi cuối đường hầm, cố gắng, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi.

Đến khi đứng cạnh bên cô giáo Park và với máy trợ thính bên tai, nhưng nhỏ vẫn thấy lạc lõng và xoay vần với thế giới mới này - thế giới mà lâu nay vẫn nghĩ là chốn dung thân của chính nhỏ.

Tất cả những gì nhỏ hiểu được ở ngôn ngữ kí hiệu là tên của bản thân. Trong suốt toàn bộ thời gian bước vào lớp cùng cô, tầm mắt của Jimin đảo quanh một vòng, nhìn lướt qua các gương mặt của học sinh trong lớp, chẳng một nụ cười hay một ánh mắt hướng đến nhỏ, tất cả đều tập trung vào cô giáo bên cạnh. Sự bồn chồn lo lắng cồn cào trong ổ bụng, nhỏ cũng đưa mắt nhìn lên cô.

Yu. Ji. Min.

Tên nhỏ bằng ngôn ngữ kí hiệu, đó là tất cả những gì mà nhỏ biết ý nghĩa ở thứ ngôn ngữ học vội này. Bất giác Jimin lầm bầm chính tên mình trong cổ họng.

Ngày trước, chẳng bao giờ mà Yu Jimin muốn mở miệng nói tên mình nhiều đến thế; bằng bất cứ giá nào, học nói luôn là thứ nhỏ ghét nhất. Hơn ai hết bản thân Jimin hiểu rằng chẳng có thứ âm sắc nào vô hồn và tội nghiệp bằng giọng nói của bản thân phát ra cả.

Và đột nhiên, ngay bây giờ, đứng trước bục giảng, Yu Jimin rất muốn nói to và rõ tên của chính bản thân nhiều đến mức nhỏ có thể lặp lại đi lặp lại hàng nghìn lần, hét to đến vỡ cả cổ họng, muốn nói ra bằng hết những gì bản thân có thể sau ngần ấy năm.

Nhiều đến mức nhỏ muốn quay trở về quá khứ để cố gắng tập nói tên bản thân bù lại cho vô số lần mà chính nhỏ đã chán ghét phải nghe đi nghe lại thứ âm thanh phát ra từ miệng của mình. Dù cho có thể vào lần trước đó, cũng phải giới thiệu bản thân như bây giờ, sau khi viết tên của mình lên bảng và chí ít là nói được tên chính mình; Jimin chỉ có thể nói một cách lí nhí, chỉ bấy nhiêu đó thôi.

Ba chữ, ba âm tiết, Yu Jimin không cần phải giới thiệu bản thân một cách dài dòng chi cả bởi giáo viên đã làm thay phần việc đó rồi. Mọi người có thể biết nhưng họ không hiểu.

Nhưng Jimin nhỏ quá run và hồi hộp, cũng như là sự chán ghét phải nghe giọng của bản thân đến cùng cực thì cũng phải hét lớn tên bản thân vì chẳng ai nghe thấy gì nếu chỉ lí nhí trong cổ họng.

Nhỏ không dám đối diện với tất cả những gương mặt lạ lẫm của bạn học mới bên dưới sau khi nghe tên nhỏ, nhưng một vài tiếng cười bị nén lại và giọng của giáo viên cất lên để trấn áp vài tiếng động thô thiển bên dưới rồi hướng dẫn chỗ ngồi cho nhỏ là đủ để Jimin biết có một loại đau đớn không thể cất thành lời.

Còn ở đây, sẽ không ai chú tâm đến Jimin nếu như không nhìn đến nhỏ; thật ra nếu có thì chắc nhỏ cũng không quan tâm đến nữa, bây giờ chuyện đó cũng không quan trọng nữa. Mặc kệ thứ lí do gì đằng sau đó. Jimin 7 tuổi lúc đó không thể biết được chuyện gì đang xảy ra nữa, cứ như có gì đó bên trong nhỏ thay đổi vậy.

Chỉ có một điều Jimin biết rằng, nơi này không phải vốn là nơi thuộc về mình như đã từng nghĩ và sẽ chẳng có nơi nào dành cho Jimin để là một phần của nó. Yu Jimin dù ở trong môi trường nào cũng là kẻ khác biệt, một con cừu đen đúng nghĩa.

Yu Jimin không thuộc về bất cứ nào nơi nào cả. Điều đó không quan trọng, cái chính là nhỏ phải hòa nhập vào tập thể lớn khiến mọi người tưởng rằng nhỏ là một phần của họ, nhỏ thuộc về nơi họ đang ở.

Động vật ăn cỏ thì không thể sống độc lập ngoài tự nhiên quá lâu, bầy cừu cần phải ở cạnh nhau. Sói có thể tấn công bầy cừu, nhưng chỉ cần con cừu bị tấn công không phải là bản thân thì không sao cả. Chỉ cần trốn sâu vào trong bầy cừu, chỉ cần giữ bản thân không bị nhắm tới thì nhỏ sẽ luôn tồn tại như một con cừu giống bao con khác trong đàn cừu.

Chỉ có như vậy thôi, đó là cách tốt nhất rồi.

Yu Jimin là một con cừu, đúng là vậy. Nhưng là một con cừu đen giữa bầy cừu trắng, bầy cừu chấp nhận con cừu đen là đồng loại của chúng với ánh mắt khinh dè. Một con cừu dễ bị tổn thương và tội nghiệp, nhưng một con cừu đen sẽ không thể sống giữa bầy cừu trắng.

Là lỗi của ai khi để một con cừu đen ở giữa bầy cừu trắng, là lỗi của cừu đen khi sinh ra với bộ lông khác màu, đen kịt khác biệt với sinh vật vốn đã được ban tặng cho vẻ ngoài trắng mịn. Con cừu đen không biết đổ lỗi cho ai nữa, là tội lỗi của ai để cho nó phải gánh lấy.

Hằng ngày người ta vẫn ra rả vào tai bọn học trò về đạo đức và lí tưởng cao đẹp là hai thứ làm nên nền móng của một con người. Và rồi ngay khi gót nhọn quay đi, sói thì vẫn là sói mà cừu thì cũng như sói. Loài vật sống bầy đàn sẽ bỏ rơi một con trong đàn nếu chúng khác lạ, một con sói cô độc và một con cừu đen dị biệt, con nào sẽ khốn khổ hơn con nào?

Chúng nó e ngại một đồng loại khác màu sẽ là mối nguy, làm gánh nặng cho cả bầy. Con cừu đen muốn ở chung cùng bầy cừu trắng với đầy sự khác biệt trên người, bầy cừu chỉ đơn giản là sống tụ lại với nhau để có thể sử dụng sức mạnh của tập thể bảo vệ lấy bản thân.

Con cừu đen muốn hòa nhập vào giữa bầy, nhưng nó hiểu màu đen của nó là không thể thay đổi, làm gì có thể đổi thay được thứ vốn đã được mang trên mình từ thuở mới lọt lòng. Con cừu đen tự hỏi, liệu rằng khi đã chấp nhận buông bỏ màu lông khác biệt của nó và vờ vịt lẫn vào, thì chính nó một ngày nào đó có nghĩ rằng bản thân là một con cừu vốn không thuộc về nơi chốn này nữa hay không.

Liệu vứt bỏ đi 'cái tôi' của chính mình thì có còn giữ lại bản sắc độc tôn của chính mình nữa không?

-

Sự tồn tại của Kim Minjeong với Yu Jimin như là một chú chó kéo xe, người ta dùng giống chó từ vùng Sibir có ngoại hình giống sói để di chuyển qua địa hình đầy tuyết.

Kim Minjeong là một con cún ở cạnh đàn cừu, Yu Jimin đã không nhận ra sự khác biệt của nó vào lúc đấy.

Bởi vì thật ra nhỏ chỉ nhìn chăm chăm vào giữa bầy cừu trắng, còn Kim Minjeong thì chưa bao giờ tham gia vào đó cả, nó chỉ đơn giản là con cún Husky có bộ lông trắng muốt trông như đã hòa lẫn vào nhưng thật chất nó chỉ luôn luôn ở bên cạnh đó.

Husky Siberian có ngoại hình giống sói - tổ tiên của chúng, nhưng cũng trung thành và gần gũi với con người.

Người ta có thể lạc đường và khó di chuyển giữa vùng tuyết phủ rộng lớn và dùng giống chó này làm bạn đồng hành và dẫn dắt họ đi qua địa hình khắc nghiệt khó di chuyển.

Cũng giống như Kim Minjeong kéo Yu Jimin khỏi sự lạc lối và chìm dần trong tuyết phủ. Con cún kéo xe trượt Kim Minjeong dắt con cừu Yu Jimin ra khỏi vùng tuyết lắp đầy.

.

.

.

Nhưng con người là con người, làm gì lại sống như loài dã thú, loài thú vật sống theo bản năng và tập tính tự nhiên vốn có.

Dù sao thì Kim Minjeong và Yu Jimin chỉ là hai đứa trẻ, là hai đứa trẻ con nên được nuôi dưỡng trong giấc mộng trẻ thơ.

-

Kim Minjeong tựa như một chiếc radio bị mất sóng, âm thanh dao động xung quanh nó với mọi tần số khác nhau truyền vào màng nhĩ, đánh rung liên hồi. Nhưng một chiếc radio mất sóng thì không thể tiếp nhận được thông tin từ sóng tín hiệu xung quanh truyền đến, cũng như rằng việc nó bằng một cách nào đó biến tất cả những dao động âm trở thành thứ âm thanh nhiễu, hoàn toàn không muốn phải tiếp nhận.

Cho đến khi Yu Jimin xuất hiện bên cạnh nó, ban đầu nó không để ý mấy nhưng dần dần nó nhận ra quả thật có gì đó khác lạ với cô bạn này ảnh hưởng đến nó.

Yu Jimin giống như thật sự có phép màu, biến ra thứ gì đó như chiếc tai nghe vỏ ốc làm cho sóng âm truyền vào ngưng nhiễu loạn nữa; tiếng rè rè đục ngầu đinh tai chuyển thành tiếng sóng vỗ rì rào, nghe như biển cả rộng lớn bao bọc lấy nó, ngỡ như Minjeong đang thật sự lênh đênh giữa đại dương xanh rộng lớn. Yu Jimin đã sửa được chiếc radio rè tiếng hay là Kim Minjeong là chiếc máy phát tín hiệu đã được bắt sóng.

Và chẳng cần Yu Jimin cất tiếng nói, mọi hành động hay thái độ vui buồn của nhỏ đều như rơi tõm xuống mặt nước, khuếch đại âm lượng từng cử chỉ nhỏ nhặt, làm dậy sóng vùng biển dịu êm của nó.

Thật cám ơn và cũng bực mình nhỏ thật, Minjeong đã nghĩ thế đấy.

Bởi vì như vậy nên nó chẳng thể phớt lờ Yu Jimin như cái cách mà đó giờ nó vẫn làm với mọi người xung quanh. Luôn có gì đó bên trong hối thúc cùng với sự tò mò đã bất giác khiến cho tầm mắt kín đáo của nó tìm đến bóng dáng nhỏ để xem xem có gì đang diễn ra xung quanh người kia.

Minjeong tự hỏi tại sao nó luôn nghe thấy mọi hành động của nhỏ tạo được giai điệu, bằng một cách vô tình hay cố ý. Không biết phải miêu tả như thế nào mới có thể làm rõ được ý tứ từ góc nhìn của nó nữa. Ngày Minjeong còn nhỏ nó cũng không thể hiểu được quá nhiều vấn đề tại sao và lý giải được.

Thật ra cũng không cần lời giải thích tường tận làm gì, những thứ như cảm xúc riêng tư, nỗi niềm tư vị thì chẳng ai có thể giải bày mà chỉ có thể cảm nhận xúc cảm đồng điệu giữa những tâm hồn với nhau. Cần chi phải gắng gượng đi tìm câu trả lời hữu hình trong khi nó đã hiện hữu trong tâm thức tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top