miếng ngon để dành
Note: Các thông tin và kiến thức mình đề cập đến có thể đúng và có thể sai, trước khi viết mình đã có tham khảo nếu mọi người thấy có sai sót gì thì nhắc cho mình nha.
Thoại trong ngoặc in nghiêng là giao tiếp không thành tiếng, thoại trong ngoặc không in nghiêng thì là giao tiếp thành tiếng.
-------------------------
Ngày Minjeong chào đời, cái ngày đầu năm mới ấy, mọi người hoan hỷ đon đả trong tiếng nói cười; âm vang khắp nơi đủ thứ loại giai điệu vui tươi. Tiếng khóc chào đời của bọn trẻ con cũng như véo von thành loại nhịp điệu nào đấy hoà chung với âm thanh nói cười từ đám người lớn góp phần vào bản hoà âm của thế giới muôn hình vạn trạng này. Khác biệt với lẽ thường của thế giới này Minjeong không cất lời chào bằng tiếng khóc vang vọng như chuông reo giống bao đứa trẻ khác trong cái ngày ấy.
Nhịp thở của mẹ nó như ngắt lại khi chẳng thể nghe thấy thứ âm thanh rộn ràng của con trẻ, các bác sĩ và y tá phải trấn an mẹ rằng bé vẫn ổn sau khi được kiểm tra sơ bộ. Mẹ chỉ được áp da với nó một chút rồi nó được đem đi làm sinh thiết.
Minjeong mang gene lặn nên nó bị câm bẩm sinh. Người ta có hai bộ gene từ bố mẹ nhưng may rủi sao nó lại nhận được gene bất thường từ cả hai và mang bệnh.
Có phải đứa nhóc này chê thế giới đã đủ ồn ào rồi không nên mới không muốn góp phần thêm vào đó nữa. Hẳn là không rồi.
Minjeong là một đứa nhóc không như bao đứa khác, chăm nó chẳng khó cũng chẳng dễ điều quan tâm thiết yếu nhất là đừng lúc nào ngơi mắt khỏi nó hết. Nhóc con tuy miệng vẫn còn chụt sữa mẹ nhưng lại là kẻ khiến cả nhà chao đảo, mỗi cái nhíu mày há miệng rỉ nước mắt khóc to hay nhoẻn cái miệng không răng cười khúc khích và đôi đồng tử đen láy sáng trong như chứa cả Hệ Mặt Trời vào đấy; tất cả đều khiến cả nhà từng đấy người lớn chao đảo, cứ như nhóc con ấy là nhạc trưởng của dàn nhạc giao hưởng vậy.
Mỗi khi nó cười bố mẹ là người cười to luôn cả phần nó, mỗi khi nó khóc cũng lại là hai người lớn đấy ồn ào dỗ dành cho nó nguôi cơn.
Bố Kim thấy khó có thể chấp nhận được thứ vận rủi này, tại sao đứa trẻ kết tinh tình yêu với mẹ Kim lại phải chịu bất hạnh như thế chứ; nếu bố Kim có cưới một ai khác mà chẳng phải người mình yêu thì đứa con của ông sẽ không phải chịu đựng như vậy.
Mọi người thường an ủi mà bảo rằng vì Minjeong có thể là đứa nhỏ được chọn để gánh chịu thay phần bất hạnh cho anh chị em của nó, khuyên bố mẹ nên có thêm một bé nữa để nguôi ngoai bớt phần nào.
Bố mẹ nó đã quyết định sẽ không có thêm một bé nào nữa, lắm lúc muốn cho nó một bé em để có người chơi cùng; nhưng suy đi tính lại thì vẫn là muốn dành cho Minjeong tất cả tình yêu thương của bố mẹ, không muốn nó phải chấp nhận là đứa nhỏ chịu so sánh với em mình.
---------------------
Còn Jimin ấy.
Nhỏ không phải là một đứa trẻ bị khiếm thính bẩm sinh, chỉ vì một lần sốt cao mà khi ấy bố mẹ đã không ngờ rằng là do viêm phổi ; chỉ đến khi nghe nhỏ thở khì khò từng đợt hơi khó khăn mới hốt hoảng đưa vào viện. Chẳng ai nghĩ đến trường hợp tệ hại nhất ấy là bác sĩ điều trị mắc lỗi tai hại với thuốc và mọi chuyện như chiếc xe lửa đi chệch khỏi đường ray. Sau đó, máy trợ thính bất đắc dĩ là người bạn chẳng mong chờ với nhỏ.
Chẳng biết từ khi nào mà nhỏ đã sợ luôn cả thanh âm của chính mình, có lẽ vì nhỏ chỉ có thể phát ra tiếng kêu thật khó nghe. Khi chẳng thể nghe thấy được, Jimin bối rối chẳng biết chúng nó hình dạng như thế nào; có vô tình thét chói tai hay ậm ừ vô nghĩa mà không ai hiểu rõ được gì. Chẳng thể nghe thấy nên chẳng biết chúng có hình thù ra sao.
Nếu để mô tả mà nói thì tất cả những âm thanh mà nhỏ nghe được khi không có dụng cụ hỗ trợ thì giống như là âm thanh của chiếc tivi bị rè, là tiếng nhiễu sóng, tiếng bíp dài yên lặng của máy đo điện tim hay thấy trên truyền hình hay lỗ tai đầy tiếng ù ù của nước chảy vào màng nhĩ.
Nhỏ rất muốn nghe thấy lời mọi người muốn nói với mình mà chẳng phải cố gắng lắng tai nghe dù không nghe được gì cả, muốn hiểu được ý tứ mà chẳng phải cố gắng tiêu hóa hình dáng của khẩu hình miệng. Jimin cảm nhận được tần số rung động của âm thanh nhưng chẳng thể hiểu được chút nào; cơn ác mộng vĩnh cửu ám nhỏ vào trong cả những giấc mơ.
Ác mộng thì có hình dáng và âm thanh, trong đó nhỏ hiểu được chúng có ý nghĩa gì; những cái miệng tròn lên cùng đôi mày chau lại, sự mất kiên nhẫn cùng thất vọng và giận dữ.. chúng không hề thân thiện.
Trước ngày mà nhỏ có được máy trợ thính thì Jimin sợ hãi thứ âm thanh mà nhỏ có thể nghe thấy vì nó sợ rằng thứ âm thanh ấy, thứ âm thanh mà đi kèm với thái độ sắc bén không thể gọi tên, cũng sẽ cứa nát lòng dạ này.
Jimin sợ ánh nhìn, thái độ chán ghét hướng tới bản thân mình; bạn học, thầy cô, cả bố và mẹ đã bao lần mất kiên nhẫn, khổ sở khóc than, cãi nhau và lỡ buông lời quát mắng nhỏ, Jimin sợ nhất là bản thân làm người khác thất vọng.
Nhưng Jimin không phải là đứa nhóc thành thật.
Bác sĩ điều trị khi ấy có thể nhận hình phạt thích đáng cho lỗi lầm của ông ta, nhưng rồi sao? Ai đó thật sự phải chịu trách nhiệm nhưng đó thật sự phải là ai? Dù là ai đi nữa thì Jimin là đứa nhỏ vô tội và hiện thực nói rằng vết thương này là vĩnh viễn còn đó.
Bố mẹ Jimin khi đã thôi chỉ trích tên bác sĩ, họ bắt đầu đổ lỗi qua lại, lời nói bị biến thành thứ vũ khí và họ mặc nhiên hướng mũi nhọn về nhau. Vết thương bị cắt sâu thêm nhưng những trận cãi vã không thôi dừng lại, dẫu biết là chúng chỉ khiến bản thân thêm khổ sở.
Những bất hòa và tranh cãi nhỏ giọt xảy ra hàng tuần, hàng tháng đằng đẳng cho tới khi thiên thần của họ thôi cười vang rộn rã, khuôn miệng nhạy cười giờ khép chặt từ bao giờ. Bố mẹ Yu mới hiểu ra rằng họ cần phải sống cho hiện tại, báu vật của họ mới là quan trọng nhất.
Những khi ấy nhỏ cảm thấy muốn ém sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, vì nhỏ nghĩ rằng chính bản thân là lí do gây nên tranh cãi của bố mẹ. Sự bất lực bao trùm lấy thân thể nhỏ bé vì thật khó thể hiểu được mọi người nói gì. Chuyện này nối đuôi chuyện kia xảy ra từng chút một ép buộc nó phải hiểu chuyện thật sớm.
Đều là nói dối hết cả khi con nhỏ bảo nó vì không nghe được âm thanh chính mình phát ra nên không muốn phát ra âm thanh. Thật ra tốt nhất là có siêu năng lực gì đó, chỉ khi nào cần nghe thì ấn nút bấm. Vì nghe được âm thanh xấu xí của mọi người về bản thân mà nhỏ vờ lơ đi, vờ làm đứa ngốc, cũng vờ quên luôn đi chuyện nó có thể nói được.
---------------
"Nếu như có một chùm nho đang thối từ từ vậy thì cậu sẽ bắt đầu ăn từ trái hơi thối hay ăn từ trái ngon nhất."
"Ăn từ trái hơi thối trước."
"Vậy thì cậu là người bi quan đấy."
"Tại sao vậy?"
"Nếu cứ ăn từ trái hơi thối, vậy tới khi ăn tới trái ngon nhất nó có thể sẽ hơi thối, lúc cậu bắt đầu ăn thì nó là trái ngon nhất nhưng tới khi cậu ăn tới nó thì nó cũng bắt đầu thối rồi."
"Ừ, không lẽ cậu không như vậy à. Cảm giác ăn miếng ngon lúc cuối rất là thỏa mãn, giống như một cái kết hoàn hảo vậy."
"Nè, mình đọc ở đâu đó rằng những người chọn bắt đầu ăn trái nho mà người đó cho là hơi thối nhất; lợi thế của họ là họ sẽ luôn có những trái sau đó ngon hơn sau mỗi trái nhưng cậu cũng cảm thấy lý lẽ của mình đã nói đúng chứ."
"Có thể người đó cho rằng họ sẽ chỉ có một chùm nho và trái nho ngon nhất kia là duy nhất, nếu ăn mất rồi thì sẽ rất tiếc nuối vì chẳng có trái nho nào sánh bằng nó cả."
"Nè không lẽ cậu nghĩ giống vậy, chỉ có một chùm nho thôi hả, lỡ đâu có hai chùm nho ba chùm nho rồi một rổ trái cây thì sao."
"Nhưng cậu chỉ nói rằng chỉ một chùm nho thôi mà."
"Ngốc, mình nói thế nào thì cậu tin thế ấy à."
"Còn cậu thì sao, chọn ăn trái ngon trước à."
"Không nói cho cậu biết đâu ( •̯́ ₃ •̯̀)"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top