Nắng vàng những ngày đầu thu

Dàn hoa mướp vàng khẽ đong đưa trong gió chiều đầu thu. Những áng mây cứ chầm chậm trôi lơ lửng trên bầu trời trong vắt giữa tiết se lạnh. Nắng phủ đầy xuống khoảng sân vườn trống trước nhà.

Có người đã từng nói: nhân duyên nhạt nhòa chóng tàn phai, nhân duyên nồng đậm nhanh đổ vỡ.

Tình anh với em như trăm ánh đèn điện trên tòa nhà kia, sáng lắm, nhưng được bao lâu? Tình anh với em như những hạt bụi ngoài cồn cát, gió đi qua, còn lại gì? Sợ rằng một ngày anh bỏ em đi, để em lại với làng quê nhỏ bé này.

Trấn ngồi trên lan can ngân nga hát. Hát cho một mảnh tình sắp vụn tan. Đôi tay nó thoăn thoắt đưa trên mặt giấy ố vàng, từng hàng chữ xinh đẹp hiện lên. Anh Thạc từng khen nó viết chữ đẹp lắm, đẹp nhất trường cơ. Nó thương anh Thạc lắm. Nhưng mà hai thằng con trai sao có thể yêu nhau được chứ?

"Trấn ơi, vô nhà ăn cơm "

Nghe tiếng anh Thạc kêu, nó lật đật bỏ tập giấy lại mà chạy vô bếp. Thấy anh Thạc một thân con trai cao lớn, đeo bao tay bưng nồi canh nghi ngút khói lại bàn, nó thấy chua xót quá. Muốn khóc cho cái tình cảm chết tiệt đang rạo rực trong người. Muốn dứt thứ tình cảm đơn phương khốn khổ này cho nhẹ nhõm... nhưng sao không dám.

Anh Thạc của Trấn giỏi lắm. Lại đẹp trai nữa. Anh biết nấu ăn, biết sửa chiếc xe đạp cũ kĩ cho nó, dạy nó tiếng Nhật, tiếng Tàu. Anh cũng thương nó nữa.

Trấn thương anh Thạc nhiều lắm. Nhưng anh nào có hay biết?

Thạc ngồi xuống lấy cái vá xúc cơm cho hai đứa. Anh không có ba mẹ, nghe mấy bà hàng xóm nói anh là con rơi, sống tới bây giờ là phúc phận lắm rồi. Anh thương thằng Trấn này lắm, tuổi nhỏ tài cao nhưng sao cực quá. Nó ở có một mình à, tay trái thì yếu do tai nạn hồi nhỏ, mà ba má thì bỏ nhau rồi. Mấy người trong xóm đồn nó là đứa con hoang.

Thạc cầm cánh tay trái buông thõng của Trấn mà xoa bóp. Nhiều lúc nó muốn nói anh biết tay trái nó có lúc không cảm giác được gì nữa đâu. Nhưng nó muốn anh nhìn nó bằng vẻ cưng chiều này, cho dù một chút nữa thôi. Nó cũng mãn nguyện lắm.

" Ăn cơm nhiều vô rồi ráng học cho giỏi nghe chưa?  "

" Học giỏi nhất xã thì anh Thạc thương em được hông ? "

Tay cầm đũa của Thạc rung lên. Quả thực anh biết thằng nhóc này thương anh lâu rồi mà anh không nói. Sợ nó học hành sa sút rồi tương lai phải đi làm thằng xe ôm chạy ngược chạy xuôi mới lo được miếng cơm vô miệng như anh. Thương nó sau này lận đận nên không ai yêu.

" Tuần sau thi đậu học sinh giỏi Trấn muốn gì anh Thạc cũng cho "

Nghe anh nói vậy, Trấn bất ngờ lắm. Nó quyết rồi, phải thi cho đậu để còn bày tỏ với anh Thạc thân thương. Mắt Trấn sáng ngời, miệng ríu rít kể đủ chuyện trên lớp cho anh nghe, nào là thằng Tuấn bị cô bắt chép phạt, rồi thằng Kỳ bảo vệ nó khỏi đám giặc hay chọc cái tay trái của nó. Trấn nói nhiều lắm, Thạc chỉ biết cười trừ. Giá như hồi đó anh đừng bỏ học thì bây giờ đâu phải khó khăn vậy.

" Thạc ơi Trấn ơi, qua bắt chó con về đi mấy đứa "

Trấn buông đôi đũa xuống, chạy lại phía người đàn bà đã thấp thoáng năm mươi đang đứng ngoài sân. Tay bà ôm chú chó con màu vàng, hai mắt chú sáng lấp lánh, cái lưỡi nhỏ hồng đang liếm loạn lên bàn tay nhỏ bé của nó. Trấn thích chó lắm, nó đã từng năn nỉ anh Thạc mua cho mình nhiều lần rồi mà anh chỉ lắc đầu cho qua. Mà ai ngờ được bé chó Miu nhà bà Bốn sinh được một bầy nhỏ như vầy.

" Anh ơi, em gọi bé này là Xoài có được hông? Bé Xoài dễ thương quá "

Thạc biết thằng Trấn thương chó lắm nên anh mới chạy vòng quanh xóm xin cho nó một con. Nhìn nó hạnh phúc ôm con chó chạy qua chạy lại anh thấy vui hẳn ra. Anh Thạc thương Trấn nhiều như nó thương Xoài vậy.

Thạc cưng chiều xoa mái đầu thơm mùi nắng của nó, nhẹ nhàng bảo

" Em thích là được "

________________________

Thời gian trôi nhanh chẳng hề đợi chờ một ai. Thạc ngồi xổm sửa lại cái xe đạp cà tàng cho ông cụ hàng xóm. Nắng nhạt màu nhảy nhót trên tấm lưng vững chãi của anh. Bỗng nghe tiếng chân chạy lại, tiếng thở dốc rồi tiếng thằng Trấn nức nở ôm lấy cổ mình, Thạc qua người lại nhìn thấy mặt nó đỏ rầm như phát sốt. Anh đẩy nó ra, đưa bàn tay hơi lấm lem dầu nhớt để lên trán người bé hơn.

" Trấn ơi, em phát sốt phải hông? Vô nhà đi rồi anh đi mua thuốc "

Trấn cầm tờ giấy trắng tinh, khóc to hơn, sống chết không chịu buông anh Thạc của mình ra. Tay nó đưa lên quẹt nước mắt đang chảy đầy gương mặt sương sương, tay còn lại đem tờ giấy nhắc vào tay anh.

'Em: Kim Thạc Trân
Giải nhất môn Sinh học trong cuộc thi Học sinh giỏi xã Nghĩa Kỳ'

" Anh ơi, em thành công rồi. Anh ơi, Trấn yêu anh nhiều lắm, anh ơi! "

Trấn dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của người mình thương, che đi gương mặt đỏ hồng vì ngượng của mình.

Nghe những lời đó, Thạc không đẩy nó ra mà càng ôm chặt hơn. Anh mừng cho nó lắm. Dù sao đoạn tình cảm này mình chẳng phải ghét bỏ gì. Dành cho em ấy một cơ hội, có thiệt thòi chi đâu?

" Ừ, anh Thạc cũng thương Trấn nhiều lắm. Nhóc Trấn đáng yêu của anh "

Cúi đầu xuống, anh tặng Trấn một nụ hôn nhẹ vào đỉnh đầu. Nắng vẫn còn đó, mây vẫn trôi, dàn hoa mướp vàng vẫn khẽ đung đưa trong gió. Tất cả mọi thứ đang ở đây, chứng kiến cho một tình yêu thanh khiết mới được đất trời tác hợp hình thành. Nắng đọng trên thềm đá trước nhà khẽ mỉm cười sưởi ấm cho mấy kẻ yêu nhau.

" Nếu em là cây thì anh phải là nước, nếu em là gió thì anh phải là mây. Đừng bao giờ bỏ em nghen anh. Em yêu anh nhiều lắm, anh ơi! "

____________________________
#lauv
Jin's Hearteu Team

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top