Stepfather
"Vậy, làm thế nào mà cậu có hai người ba?" Tiếng Jimin hoà lẫn cùng tiếng nói chuyện rầm rì, vang vào tai tôi những ngày đầu đông ở thư viện.
"Mình không có ý thô lỗ đâu nhưng ý là làm thế nào mà hai người họ quen nhau?" Jimin bỏ bút, dí sát vào mặt tôi với đôi mắt long lanh, như thể những thứ tôi sắp kể sẽ là câu chuyện cổ tích nhiệm màu nào đó được kể cho lũ trẻ hằng đêm trước khi ngủ.
"Hai người họ kết hôn với nhau trong một đêm ba nhỏ nhậu xỉn quắc cần câu."
"Ăn cơm trước kẻng hả?"
"Không, ba nhỏ mình thức dậy và thấy giấy kết hôn có mộc đỏ trên tủ đầu giường vào buổi trưa sau đêm quá chén và từ đó thành người có gia đình. Dĩ nhiên tờ giấy có giá trị hẳn hoi và ba nhỏ mang theo ba lớn về nhà."
Tôi xoay chiếc bút trên tay khi Jimin đang rơi vào tuyệt vọng.
Xin lỗi thôi chứ chuyện đúng là như vậy, chả có cuộc hẹn hò hay sự lãng mạn gì sất, hai người kết hôn khi chạm mặt nhau chưa đến hai tư giờ.
Họ là chồng chồng hợp pháp.
Ta có:
Ba nhỏ và ba lớn gặp nhau trong một tiếng đầu tiên.
Hẹn hò (ý tôi là trò chuyện đôi câu trước khi ba nhỏ nốc một đống cồn vào bụng) trong hai đến ba tiếng.
Và họ kết hôn tầm đêm muộn.
Tôi nhớ anh Namjoon đã kinh hãi thế nào khi nghe tôi nói mẹ đang ở nhà, anh để nguyên bộ đồ ngủ chạy vội sang nhà tôi.
Anh biến mất trước khi tôi kịp nói rằng đó là mẹ mới hoặc ba mới, tôi không chắc lắm vào lúc đó vì ba mới xuất hiện ở nhà, toả sáng lấp lánh như minh tinh màn bạc.
"Đẹp trai ghê, con cậu hả?" Ba mới, hay lúc đó tôi nên gọi lại chú nhỉ? Nhưng chú không vui và bắt tôi gọi là anh. Anh ấy hỏi và ba tôi chỉ gật đầu.
"Kookie đâu?" Tôi chỉ lên lầu.
"Kookie là ai vậy?"
"Em của co-" Tôi nói và anh ta vọt thẳng lên lầu.
Hai người họ trò chuyện gì đó đến tận xế chiều, trước khi Seokjin - ba mới của tôi - lục lọi trong tủ lạnh, không hề có đồ gì nấu được.
Anh hỏi Yoongi - ba của tôi nhiều năm - về siêu thị, nhanh như gió chuẩn bị biến mất sau cửa thì bị Yoongi kéo lại, dè dặt dúi chiếc thẻ cứng màu đen sang trọng mà tôi biết là có vài tỷ won ở trỏng vào tay Seokjin.
Cuối cùng, sau nhiều năm ăn ké nhà anh Hoseok hàng xóm hoặc là tự kiếm ra cái gì ăn được, gia đình chúng tôi cũng hưởng thụ được thứ người ta gọi là bữa cơm gia đình.
"Ba lớn." - Yoongi bắt tôi gọi như vậy và gọi anh là ba nhỏ vì Seokjin lớn hơn.
Quay lại một chút, sao tôi lại gọi là Yoongi mà không gọi ba ấy hả?
Bạn thấy gì giữa Min Yoongi và Kim Taehyung?
Đúng rồi, họ chả giống nhau gì cả vì cơ bản chúng tôi đúng là có huyết thống nhưng ba tôi không phải là ba ruột mà là cậu tôi mới đúng.
Kim Taehyung là tôi đây, có một giai thoại ra đời rằng tuổi trẻ bồng bột của mẹ tôi đã dính phải một người đàn ông tệ lậu nào đó họ Kim và ông ta bỏ rơi mẹ như cách bà bỏ tôi lại cho Yoongi.
Mẹ tôi lớn hơn Yoongi khá nhiều tuổi, nên nói đúng hơn là mẹ bỏ tôi lại với ông bà Ngoại, họ cùng lúc phải lo cho tôi và Yoongi, hai đứa nhóc chỉ cách nhau sáu tuổi.
Rồi khi trở về với khối tài sản khổng lồ sau vài năm làm nhạc, Yoongi đón tôi tới nhà anh và nuôi nấng đến bây giờ. Người cậu này giả dạng làm cha đơn thân, nuôi tôi bằng tiền bản quyền âm nhạc mà mỗi năm lại tăng theo cấp số nhân.
Nhiều năm trôi qua, chẳng ai tin Yoongi là ba ruột trừ chính tôi.
Yoongi cứ đùa và xui là tôi tin sái cổ, giờ thì không sửa lại được.
Nhưng thôi, khoe ra ba mình giàu thế nào cũng là thú vui chứ!
Jungkook thì được nhặt về, nhỏ hơn tôi hai tuổi. Một buổi chiều muộn mưa tầm tã ở Seoul, ba Yoongi trú mưa trong một cửa hàng tiện lợi. Ngó sang bên đường thấy một đứa trẻ trạc tuổi tôi, ôm một con mèo lem luốc dưới vòm nhà chờ xe bus.
Ba sắn tay áo nhặt cả hai về nhưng nuôi một mình Jungkook, con mèo kia lại quẳng cho anh Hoseok (Cái con đấy ngày càng béo, càng béo Hoseok lại càng vui).
Rõ ràng nuôi một con người phiền phức hơn rất nhiều, vậy mà người ghét phiền phức như ba lại chọn tôi và Jungkook.
Ba chúng tôi là người cha tốt, chu đáo, ân cần hơn bất cứ ai nhưng cái tình huống ba tôi lờ đờ thiếu ngủ khó ở bước ra khỏi studio bị phóng viên chụp lại luôn luôn diễn ra khiến người ngoài thường phán xét Yoongi là tên khó chịu. Nên tôi và em trai phải thay người ta yêu thương ba mình nhiều hơn.
Quay lại với em trai Jungkook, sở dĩ em ấy thành ra như vậy là vì trại mồ côi của em biến mất chỉ trong một đêm theo đúng nghĩa đen.
Không còn chi phí nào có thể duy trì nổi nơi đó và lũ trẻ buộc phải rời khỏi. Điều cuối cùng mà họ làm được là xin cho những đứa nhỏ tuổi được chuyển sang nơi khác và Jungkook không may lại chẳng hề thuộc diện trẻ nhỏ.
Em lang thang từ Busan lên tận Seoul nhờ theo phụ cho một xe chở hàng hoá. Nếu đêm đó Yoongi không nhặt được Jungkook, có lẽ em sẽ tiếp tục theo chuyến xe lưu lạc khắp Hàn Quốc.
Yoongi thấy được cặp mắt to tròn, lấp lánh của Jungkook, đôi mắt tò mò về thế giới ẩn sau những nhem nhuốc cuộc đời.
Jeon Jungkook là tên của em, thứ duy nhất em nhớ kỹ.
Hai tuần sau ngày mưa giông, Yoongi đã tự tay hoàn tất hồ sơ cho em nhập học vào trường Trung học cũ của tôi, trễ hơn một lớp so với các bạn.
Dĩ nhiên Yoongi chẳng cần giấy tờ phức tạp gì cho chuyện này vì ba tôi G.I.À.U.
Yoongi giữ nguyên tên tên và làm lại toàn bộ giấy tờ, rồi nhận nuôi Jungkook. Thế là từ đó gia đình chúng tôi có ba người, sống hoà thuận và hạnh phúc.
Và đây chưa là cái kết có hậu, vẫn còn nhiều chuyện để kể lắm.
Ví dụ như cuộc hôn nhân của ba tôi chẳng hạn.
Yoongi gần ba mươi tuổi, độc toàn thân không vui tính. Tình trường đơn giản đến mức, hồi Phổ thông yêu đương tha thiết với một chị gái khá đáng yêu và xinh xắn.
Đột nhiên cái chị kia vừa ra trường là hai đứa chia tay rồi chị cũng kết hôn và ra nước ngoài định cư, Yoongi từ đó chết tâm không yêu đương gì nữa mà chôn mình trong studio, tự biến mình thành người đàn ông hoàng kim.
"Yêu đương tốn kém năng lượng lắm!" Yoongi thờ ơ nói và khiến tôi câm lặng.
Nhưng Kim Namjoon thì không.
Kỷ niệm tám năm thành lập studio, anh ấy lên kế hoạch đưa hết nhân viên sang Las Vegas du hí.
Tốn không ít công sức miệng lưỡi để năn nỉ Yoongi và trong sự miễn cưỡng, ba tôi đáp máy bay xuống trời Tây.
Mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Để có được ngày hôm nay ba tôi đã trả giá rất nhiều, khi xuất phát điểm chỉ là hai bàn tay trắng và niềm đam mê âm nhạc.
Ra đời sớm, đối mặt không ít thói đời bạc bẽo không thể nào không có tật xấu nhưng từ khi đem tôi về và có thêm Jungkook, Yoongi không hề đứng trước mặt chúng tôi mà có mùi rượu hay khói thuốc lá.
Ba chỉ ngậm kẹo khi gặp vấn đề về sáng tác và ý tưởng.
Cố gắng không bỏ bữa, bỏ giấc ngủ hay giam mình trong studio như ngày trước.
Hôm nào cũng cố gắng gặp chúng tôi ít nhất một lần, không thể về thì báo trước một tiếng.
Anh Namjoon nói hai anh em chúng tôi chính là món quà của Yoongi, đem phép màu đến thay đổi ba tôi hoàn toàn, khiến ba sống cuộc sống đúng nghĩa.
Việc ba không đi bước nữa, phận làm con không thể can thiệp nhiều.
Ba đang nghĩ mình hài lòng với những điều đang có nhưng thực tế thì không phải vậy, tôi nghĩ ba tốt nhất vẫn nên tìm một bến đỗ cho mình.
Phép màu thật sự xảy ra, đúng như tôi đoán, Las Vegas hoa lệ không dành cho kẻ nhiều tâm sự.
Áp lực từ công việc và áp lực từ gia đình nhỏ đè lên vai. Yoongi mạnh mẽ, gan góc ra sao cũng không thể trấn áp nổi phiền muộn trong lòng.
Yoongi một mình tới quán bar, nốc không biết bao nhiêu là cồn từ những loại rượu yêu thích.
Và ba gặp anh ấy, cái anh là ba lớn của tôi và vì không có ai ở đó cả, bây giờ tôi cũng chưa dám hỏi Seokjin nữa nhưng có thể ba tôi đã quắc cần câu đến mức ký tên đóng dấu đồng ý kết hôn với người ta.
Rồi trong lúc ba tôi còn nằm bẹp trên giường khách sạn vì say thì ba lớn đã mang giấy tờ lên cục Hôn nhân.
Yoongi tỉnh dậy trong hoảng loạn rồi đi tìm Namjoon, dĩ nhiên là anh ấy cũng sốc không nói nên lời nhưng suy nghĩ một chút thì trở mặt ép gả ba tôi đi.
Anh lập luận, dù say nhưng đã đặt tay ký tên, chuyện thành ra thế này thì hỏi ý người ta thế nào rồi thuận theo đi!
Yoongi nghe thuận tai ra phết và cũng còn say xỉn đầy người nên quyết định trở lại quán bar vào đêm hôm sau, ngỏ ý liệu ba lớn có muốn theo mình về nước không và bất ngờ chưa?
Seokjin gật đầu cái rụp.
Seokjin bỏ việc theo Yoongi về nước, giờ đây tôi và Jungkook không phải lang thang tìm đồ ăn mỗi tối hay nhịn đói vào buổi sáng và ăn qua loa vào buổi trưa vì Seokjin nấu cơm ngon chết đi được. Dạ dày của ai cũng hoạt động khỏe mạnh và tôi đỡ lo cho chứng đau bao tử của ba nhỏ.
----
Thời gian trôi trôi và tôi lo sốt vó hết cả lên, khi hai người ba của tôi hành động cư xử chẳng khác gì hai người bạn cùng ký túc xá.
Nói chuyện không còn khách sáo nhưng để yêu đương mà thế này thì hỏng hết!
Tôi cùng Jungkook viện lý do này nọ để tách ra ngủ riêng và khiến hai người phải dồn vào một phòng.
Tưởng chừng thành công, kết quả tôi bàng hoàng phát hiện họ mua hai cái giường đơn nhỏ hơn và thêm cái tủ sách tổ chảng chặng giữa?
Nhưng ông trời không phụ lòng tôi, vì tôi là người con trai thiện lương và yêu ba mình.
Tôi cùng Jimin thử vận may với trò xổ số bất ngờ trên đường tới trạm tàu điện ngầm. Kết quả tôi rút trúng vé cặp đôi tới thiên đường nghỉ dưỡng Maldives.
Tôi nài nỉ hai người đồng ý đi giúp mình với đủ thứ lý do bận rộn, ngoài ra còn nhờ vả đủ mọi người thêm thắt đủ thứ vào.
Sau đó tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi bóng dáng cả hai khuất sau lối vào sân bay.
Khi họ quay về, vẫn là những người bạn cùng phòng, tưởng chừng thất bại nhưng tôi vô tình nắm trong tay thứ này.
Một tờ giấy in tên khách sạn được xé vội, rơi ra khỏi người Seokjin khi ba vội vàng ra ngoài, đáp trước chân tôi.
Tôi hứa mình không hề tọc mạch, với ý nghĩ đó là danh sách những món cần mua của ba, cầm lấy dự định đuổi theo nhưng nội dung trên đó đã ngăn tôi lại.
/Yoongichi/
- Không thích rửa chén, tắm biển vì ghét nước.
- Thích Iced Americano.
- Tửu lượng tốt.
- Hay giả vờ.
- Biết nấu ăn.
- Giống mèo Exotic vào buổi sáng.
- Hay cắn móng tay.
Và tôi thấy một dòng được đóng khung vội vàng, khá là gây sốc.
- Hôn giỏi. (!)
[Anh em siêu đẳng]
VTae đã tạo một sự kiện "Hôn lễ Min Yoongi ft Kim Seokjin"
JiminP: ?
JKkuk: ??
J-hoba: ???
RJoon: ????
RJoon: Anh bỏ lỡ gì hả nhóc?
VTae: Em thông báo để mọi người chuẩn bị ăn cưới!
VTae: @JKkuk về nhà nhanh nào người anh em, anh cần chú
JKkuk: Tối em sẽ về sớm
VTae: @JiminP Chim mình cần hai bộ lễ phục cưới, trang sức và làm tóc nữa
VTae: @J-hoba @RJoon Hai anh làm MC được không?
JiminP: 🙂 Tae ngừng lại và cho biết chuyện gì đang xảy ra?
(JKkuk, J-hoba và RJoon đã thích tin nhắn)
VTae: À em hơi quá khích, xin lỗi mọi người, xin đợi một lát~
VTae: Được viết bởi Seokjin Kim:
VTae đã gửi một hình ảnh
J-hoba: Ôi trời đấc
JiminP: Ok Taehyungie mọi chuyện cứ để mình lo!
JKkuk: Em muốn hôn lễ tổ chức chỗ nào không có phấn hoa nha
VTae: Joonie? Anh đâu rồi?
RJoon: Xin lỗi, anh hơi tắt nguồn một chút nhưng ok, tin anh.
J-hoba: Anh cũng vậy, mà này anh thích bánh cưới nhiều tầng!
Tôi gõ gõ cả buổi với kế hoạch cưới của mình, không quên trả lại love-list trên bàn cho ba lớn. Giờ chỉ cần tìm cách để hai người công khai nữa là cưới ngay.
Sau hôm ấy, Jimin cứ tình cờ đến nhà tôi liên tục, cặp mắt sáng như đèn pha.
Một buổi chiều Chủ Nhật, mọi người đều ở nhà, Jimin đột nhiên kéo tôi ra góc khuất hành lang.
"Này! Cuối tháng cưới luôn được không?"
"?", tôi sốc nhẹ.
"Cậu làm kịp hả? Mình nhớ cậu mới mua vải tuần trước thôi mà?"
"Được hết-"
"Hai đứa cãi nhau hả?" Seokjin đột nhiên xuất hiện ở cầu thang, lo lắng ra mặt.
Tôi với Jimin im bặt, ra sức lắc đầu rồi lủi vào phòng khách, lờ đi dấu vết mập mờ mới tinh trên cổ ba Seokjin.
----
Jungkook thi Đại học xong xuôi là tháng cuối năm, hai bộ đồ cưới được Jimin gấp rút hoàn thành.
Sân sau studio của ba Yoongi là nơi được chọn diễn ra hôn lễ đã được Hoseok thuê người đến tỉa tót và chăm sóc đầy đủ.
Đêm nọ, Jungkook thù lù xuất hiện cuối giường dọa tôi muốn thoát xác bay theo gió mùa đông lạnh lẽo.
"Gì vậy?" Ôm trái tim nhỏ bé tôi thì thầm.
"Cho em ngủ nhờ đi." Tôi không thấy rõ mặt em vì trời tối hù và đèn ngủ không bật, nhưng nghe giọng khẩn thiết lắm.
"Tình hình là hai ba sẽ không ngừng vui vẻ đến sáng đâu và em rất buồn ngủ.
"À" Tôi lăn sang một bên để Jungkook trèo lên.t
[Anh em siêu đẳng]
RJoon: Bài hát trong lễ cưới đã xong rồi đây, mai anh sẽ gửi vào đây.
(JKkuk, JiminP, J-hoba và VTae đã thích tin nhắn)
----
Ngày 20 tháng 12, tối mùa đông lạnh thấu xương, gió thổi tuyết bay đủ hướng, cả bảy người trú trong nhà tôi.
Một bữa tiệc gia đình vừa diễn ra, giờ mọi người quây quần bên lò sưởi cảm thán về một năm nữa sắp qua đi.
Kèm theo đó là sự rộn ràng trong lòng từng người, năm anh em chúng tôi liếc mắt nhìn nhau. Hôm nay bằng mọi giá phải khiến cặp đôi kia công khai, tiệc cưới sẽ diễn ra trong ba ngày nữa, ai cũng sốt sắng hết cả lên.
Khi thấy ba lớn hắng giọng, con thú hóng hớt trong người chúng tôi bắt đầu xổng ra ngoài, anh Namjoon liên tục nhúc nhích không yên.
"Cảm ơn mọi người đã đến tối hôm nay!" Ba lớn nói và chúng tôi thi nhau dành những lời cảm ơn nồng nhiệt nhất có thể.
"Thật ra anh với Yoongi có chuyện muốn nói-" Chúng tôi gật đầu trong khi Jimin cố gắng không đứng bật dậy.
"A-anh và Yoongi-"
"Tụi anh xác định yêu thương đối phương và muốn sống cùng nhau trọn đời." Trong khi ba lớn còn đang tìm cách tìm lại từ ngữ của mình thì ba Yoongi đã nói toẹt hết ra với vẻ mặt vô cùng tự hào xen lẫn hạnh phúc, chọc cho ba Seokjin đỏ rần hết mặt mũi.
"Seokjin, em yêu anh!" Yoongi nói chắc nịch, nhìn xoáy vào người kế bên, áp tay mình lên tay anh.
"Anh cũng yêu em, Yoongichi của anh!" Seokjin la lên rồi bắt đầu khóc.
Khi hai ba còn bận tình cảm sướt mướt thì năm chúng tôi nhảy khỏi ghế, xoay tròn thành một vòng.
"Anh! Cảm ơn trời đất-" Namjoon tiến lên, đá phải chân ghế rồi té ra sàn.
"Thật ra hai người không nói cũng không sao, đến ngày chỉ cần trói lại rồi đem tới lễ cưới." Hoseok kéo Namjoon lên và trần thuật.
"Mấy đứa?" Hai mặt như một, hoang mang đầy cả ra.
Tôi nhanh chóng đọc lời thoại đã soạn sẵn trong kịch bản, "Tụi em đã chuẩn bị một tiệc cưới cho hai người vào Giáng sinh!"
----
Ngày 21 tháng 12, nhà Hoseok chật kín người sau khi đã bắt cóc Seokjin sang cộng thêm Jimin cũng qua ở ké cho tới lễ cưới.
"Hai người không được gặp nhau tới hôm đám cưới đâu, tận hưởng cảm giác độc thân lần cuối đi!" Jimin đóng cửa nhà trước mặt Yoongi – vẫn còn đồ ngủ, tóc chỉa khắp nơi với gương mặt sưng húp chưa tỉnh táo – người đã có một buổi sáng khó khăn, thức dậy sau một đêm và không thấy chồng sắp cưới đâu.
Bên ba lớn cũng không khá khẩm gì hơn, anh không hay ngủ nướng, nhưng ở ngoài lạnh mà chăn lại ấm kèm theo Yoongi thơm thơm mềm mềm, Seokjin chắc mình sẽ ngủ đến khi Mặt Trời đứng bóng-
Mọi thứ tan tành khi cửa phòng ngủ đột nhiên bật tung, Jimin và Hoseok tiến vào đi tới giường ngủ rồi vác anh ra ngoài, Yoongi nghe tiếng động chỉ càu nhàu ú ớ vài tiếng rồi trở mình ngủ tiếp.
Mà bày vẽ gì vậy nhỉ? Nhà tôi đối diện nhà anh Hoseok, chính xác là cách một con đường ba mét.
Tôi mới thi cuối kỳ xong, cũng rảnh rỗi nên cùng anh Namjoon sang studio xem xét lại bày trí và liên hệ với bên chuẩn bị tiệc.
Ba lớn và ba nhỏ ra bến tàu để đón người lớn trong nhà.
Jimin với anh Hoseok sửa sang lần cuối hai bộ lễ phục, ra phố chụp thêm vài chục tấm hình với bánh cưới nhiều tầng để đăng dần lên mạng, khá nhiều người quen vào hỏi bộ hai người bỏ nghề chuyển qua làm thợ bánh hả?
Jungkook chạy khắp nơi, ai kêu gì làm đó. Ông bà Ngoại của tôi và ba mẹ của Seokjin sẽ tới sớm thôi nên em tranh thủ dọn dẹp tươm tất một chút.
Jungkook tìm thấy quyển album gia đình ở góc trên cùng kệ sách.
Tôi và Yoongi không nhắc nhiều đến mẹ tôi với em.
Hỏi tôi có buồn, hận hay tủi thân không hả?
Có chứ nhưng cuộc đời mà Yoongi cho tôi đã khiến những cảm xúc đó không còn đáng kể.
Jungkook lật đến đoạn bắt đầu có sự xuất hiện của chính mình.
Tôi đứng ở cửa và im lặng khi em bắt đầu khóc.
Nhiều chuyện khó khăn mà một đứa trẻ không nên trải qua mà cả tôi và em đều phải chứng kiến, thật mừng khi Jungkook đã về với vòng tay chúng tôi, nơi mà ai cũng muốn cho em những điều tốt đẹp nhất.
----
Ngày 22 tháng 12, tôi có một cuộc hẹn với ba Seokjin.
Danh xưng là du ngoạn chia tay độc thân nên tôi cùng ba đi khu vui chơi.
Jungkook quyết định ở nhà với Yoongi cùng ông bà Ngoại rồi.
Hôm qua ông bà liên tục nói em gầy quá rồi, bắt em sau lễ cưới phải theo ông bà về Daegu để nuôi một thời gian.
Buổi sáng tôi và Jungkook có ghé qua nhà đối diện chào hỏi ông bà bên kia, cả hai đứa cùng bị chê gầy, ba lớn còn bị bắt lại hỏi xem đã nuôi anh em tôi làm sao mà thế này.
Trưa, ba Seokjin dẫn tôi vào một quán ăn gia đình quen của anh thời còn Trung học.
Tôi gặp một người ở đây.
Là mẹ tôi.
Bà ấy giống Yoongi như đúc, rất xinh đẹp và bà nhận ra tôi.
Seokjin ngồi ở một bàn khác cách khá xa chỗ hai mẹ con, giống như tôi tưởng tượng khi xem phim ngày xưa, mẹ khóc vì những hối hận và lỗi lầm kéo dài hai thập kỷ sau khi bỏ tôi lại.
"Mẹ, con rất yêu mẹ, nhưng mọi chuyện thì không thể xóa bỏ để làm lại. Con nhớ mẹ rất nhiều, còn tự trách mình làm gì sai-" Tôi ngưng lại khi cái siết tay của mẹ chặt hơn, "tuy nhiên con không phải người duy nhất, chiều nay mẹ đến thăm cậu Yoongi đi. Con nghĩ đó là người mẹ cần nhiều hơn một lời xin lỗi, ông bà cũng đang ở đó."
Tôi nhanh chóng đứng lên tìm mảnh giấy ghi địa chỉ và nhét vào tay mẹ.
Lần đầu tôi nói đúng vai vế của mình và Yoongi, gặp lại mẹ tôi rất vui, dĩ nhiên, nhưng đâu đó trong tôi đã mờ nhạt, tựa như từ ngày mẹ để tôi lại giữa chúng tôi có một ranh giới hằn sâu khó mà phá bỏ, phân rõ giữa hai thế giới khác nhau.
Tôi không ghét mẹ mình được, tôi không thể giúp mẹ đối diện với khó khăn bà gặp phải ngày ấy khi rốt cục phải chọn bỏ tôi lại.
Chẳng biết nếu ngày đó mẹ chọn ở lại thì mọi chuyện có thay đổi tốt hơn không?
Tôi không biết vì cuộc đời đã rẽ sang hướng khác từ lâu nhưng tôi chắc một điều, nếu mẹ ở lại thì mẹ sẽ có tôi, có Yoongi và có ông bà kề bên.
Mẹ tôi rời đi, tôi đi tới bàn Seokjin mè nheo than đói.
Ba lớn nhìn, không trả lời mà chỉ nắm tay tôi thật chặt, tôi vỗ nhẹ lên tay ba lớn báo hiệu rằng mình vẫn ổn.
"Anh nên lo cho ba Yoongi thì hơn," Tôi nhún vai, "em bảo mẹ chiều nay ghé qua chỗ ba rồi." Seokjin gật đầu.
Tôi với ba nói đủ chuyện trên trời dưới đất, rồi tôi bẻ lái sang buổi tối Las Vegas định mệnh.
Ba lớn hơi khựng một chút như hoài niệm chuyện gì xa xôi lắm.
Tối đó Yoongi làm Seokjin để ý là vì ăn mặc vô cùng bình thường, quán bar này cũng không phải là hạng sang trọng gì nhưng đại khái người đến đều ăn mặc khá sành điệu.
Yoongi hôm đó khiến ba lớn liên tưởng đến mấy cậu trai trẻ vừa trải nghiệm cảm giác bị đá, tìm đến đây để quên sự hụt hẫng, kiểu này thì Seokjin gặp nhiều.
Nhưng khi ba nhỏ đến quầy gọi đồ uống thì Seokjin biết mình đã lầm vì cách gọi món của người trong nghề từ Yoongi.
Lân la xã giao đôi ba câu, cả hai biết đối phương là người Hàn thì bắt đầu xổ tiếng mẹ đẻ.
Yoongi chủ yếu đến để uống, càng uống càng say nhưng nói chuyện rất vui vẻ và nhiệt tình.
Ly thứ bao nhiêu Seokjin không biết nhưng tửu lượng thuộc hàng tốt vì cái đống rượu mạnh kia là minh chứng, Yoongi chính thức vật ra bàn.
Cuộc trò chuyện đương lúc Yoongi nửa thật nửa giả nói mình cô đơn lẻ bóng và muốn tìm cho mình một người bầu bạn.
Kể về hai đứa con nhỏ, chính là tôi và Jungkook. Seokjin bất ngờ nhưng lại tin sái cổ.
Anh nói đùa, "Thế cậu lấy tôi đi, tôi nấu ăn ngon lắm nha, lên được phòng khách xuống được nhà bếp!"
Nói xong còn bật cười, nhưng rồi ba lớn cười hết nổi khi Yoongi gật đầu cái một, đồng ý ngay lập tức.
"Này cậu, để tôi gọi xe đưa cậu về, mấy chuyện đùa giỡn này chỉ nên để lúc say thôi-"
"Tôi không đùa với anh đâu, mai tôi tỉnh thì cũng nói vậy thôi."
Tôi kể cho ba lớn rằng ba nhỏ không nhớ hôm qua mình đã nói gì.
"Thật? Vậy cậu chờ giấy kết hôn đi tình yêu!"
Và rồi thế nào?
Seokjin viết một cái đơn đưa Yoongi ký xác nhận, dùng hết sức bắt Yoongi phun ra được địa chỉ khách sạn để bắt xe cho ba nhỏ.
Seokjin về phòng, liên lạc với vài người quen bên cục Hôn nhân để sáng mai làm thủ tục sớm, cũng nhờ quen biết rộng mà chẳng cần Yoongi có mặt ở đó làm gì.
Giấy có hiệu lực được gửi tới khách sạn và Yoongi có chồng ngay trong cơn mơ.
Hỏi lại điều gì khiến ba lớn làm vậy thì anh nói về cảm giác hưng phấn trong trò đùa của mình.
Tuy nhiên, có một điều mà Seokjin sẽ giữ riêng, là bản thân đêm đó đã bị thôi miên vào đáy mắt Yoongi.
"Vậy Maldives thế nào ạ?"
Tôi vừa dứt câu là ba Seokjin bắt đầu cười nghiêng ngả.
"Yoongi giả vờ làm bad boy nhưng lần đầu thì không suôn sẻ, buổi tối đó chẳng chuẩn bị gì lãng mạn nhưng mấy câu Yoongi nói bùi tai lắm, cơ mà cả đêm em ấy không ngủ vì không có kinh nghiệm với đàn ông!"
"Thế là bể kèo ạ?"
"Thì cũng làm đến cuối nhưng mà Yoongi bị sốc tâm lý, ba nhỏ như mèo í, phải dỗ mãi mới nguôi."
Tôi cười ầm cả lên, đúng kiểu của ba nhỏ rồi không sai chỗ nào, may mà tôi hỏi Seokjin chứ mà hỏi mèo kia thì cả đời không biết gì mất!
----
Ngày 22 tháng 12, mọi người bắt đầu gấp rút và thấy nôn nao lắm rồi, phụ huynh của hai ba đã dẫn nhau ra phố từ sớm để lại một đám trẻ tự lo với nhau.
Anh Namjoon với Hoseok liên tục nhẩm lại các nội dung vào ngày mai, Jimin dẫn tôi ra cửa hàng hoa xem lại số hoa cần thiết, loại ít phấn và có mùi nhẹ để Jungkook không xỉu ngang ra khi tiệc chưa bắt đầu.
Ba Yoongi chạy vào studio khóa cửa từ tối hôm trước, sau khi mẹ tôi rời đi.
Từ bà Ngoại tôi biết mọi chuyện không phải chỉ nói miệng là qua nhưng mẹ hứa sẽ có mặt trong đám cưới ngày mai và tôi biết ơn điều đó.
Để đảm bảo rằng ba nhỏ không biến mất khỏi lễ cưới ngày mai do đau dạ dày hay cảm lạnh, tôi nhắn Jungkook ghé qua xem ba thế nào, an ủi một chút và buổi chiều nhớ dẫn ba về thử đồ cưới.
Xế chiều tôi tạt qua nhà Jimin nhìn ngó thử có phụ gì nữa không, tôi thấy ba Seokjin của mình trong bộ lễ phục rực rỡ và sáng lấp lánh như ngày đầu gặp ở cửa nhà.
Quay về nhà mình, Jungkook đang chụp vài kiểu ảnh cho ông bà với ba Yoongi mặc lễ phục, tôi nhảy vào và ngoắc em nhỏ lại, máy tự động chụp một bức ảnh cho gia đình tôi.
Ngày mai gia đình sẽ có thêm thành viên nữa.
----
Ngày 23 tháng 12, trước ngày chính Giáng sinh hai ngày, lễ cưới diễn ra, hai người ba của tôi cùng lúc biến mất.
Sau khi lùa hết mọi người qua studio, tôi và Jungkook đi tìm cái cặp đôi rắc rối đó, đến ngày cưới rồi mà vẫn không khiến con mình hết lo cho được!
"Kookie, xem anh tìm được gì nè." Tôi thấy hai người nọ đang hôn nhau dưới gốc cây lớn gần sông Hàn.
Jungkook lia mắt tới chỗ cây bắt đầu lấy hơi.
"HỠI CON NGƯỜI! ĐỪNG PHÁT CƠM CHO CHÓ NỮA MÀ HÃY QUAY VỀ KẾT HÔN ĐI!"
Jungkook khinh bỉ ba của mình ra mặt nhưng sau đó lại cười rất hạnh phúc. Đúng mà, ai hôm nay cũng hạnh phúc cả.
Thở dài nhìn ba lớn kéo ba nhỏ chạy thục mạng về studio, mới có mấy ngày không gặp mà đã thế này rồi, sắp tới anh em tôi còn khổ dài dài.
Tôi nhìn phòng bên phải, Jimin vừa chỉnh lại tóc cho ba Seokjin vừa liên tục cằn nhằn chuyện hai người làm cậu lo lắng thế nào.
Nhìn phòng bên trái, anh Namjoon và Hoseok mặt hầm hầm trước cửa nhìn ba Yoongi chỉnh lại lễ phục, tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.
Tiệc cưới không có nhiều khách lắm, năm người chúng tôi, ông bà, vài nhân viên thân quen của ba Yoongi, một số bạn thân thiết của ba Seokjin và mẹ tôi.
Tôi đứng chờ bà ở cổng, vì hoàn cảnh này thật khó xử nên tôi luôn cố gắng đứng ở nơi dễ thấy nhất, để bà biết tôi sẽ không dễ dàng rời khỏi như bà đã từng.
Khoảnh khắc hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay hai ba, tôi bật khóc nức nở, cuối cùng cũng gả được ba mình đi rồi! Hai anh em nhà tôi rất mừng, xin cảm ơn!
Tiệc tàn, hai vị thân yêu kia dẫn nhau lên máy bay sang châu Âu đón Giáng sinh. Tôi cũng đưa ông bà ra bến tàu và hứa sẽ về đủ cả hai nhà khi năm mới đến.
Đêm xuống, năm anh em chúng tôi nhóm một chút lửa sau nhà anh Namjoon, nhìn ánh lửa bập bùng cháy sáng trong đêm, tôi nhớ lại khi nãy.
Tôi đã trao đổi liên lạc với mẹ trước khi bà rời tiệc, nhìn bóng dáng bà khuất sau cổng hoa tôi đột nhiên thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Mọi chuyện trong quá khứ chung quy cũng chỉ là quá khứ, chúng làm nên hiện tại chứ không thay đổi tương lai. Mẹ tôi và tôi vẫn sẽ sống cuộc đời mình đã, chỉ tiếc là không chung đường.
Cũng nhờ quá khứ mà tôi có được hai người ba Yoongi và Seokjin yêu thương mình hết mực, có một em út Jungkook trong nhà để cưng chiều, cậu bạn Jimin luôn quan tâm đến tôi, anh Namjoon dạy cho tôi nhiều lẽ sống và những điều thú vị, anh Hoseok đối diện nhà bên, nghiêm khắc nhưng bao dung.
Cả ông bà luôn vỗ béo tôi vì sợ bị gió thổi mất mỗi lần về quê nữa.
Tôi nhớ mẹ, dù không ở bên nhưng cuộc đời cũng đem tới những người khác thay mẹ xây cho tôi một mái nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top