Chương 1

Ở dãy tiểu khu cao cấp, có một gia đình nhỏ vừa hạ sinh một bé trai đáng yêu vừa hay nhà bên cạnh sau đó sáu tháng cũng hạ sinh một bé trai kháu khỉnh.


Đứa lớn hơn tên gọi Biên Bá Hiền, mọi người trong tiểu khu hay gọi là Tiểu Hiền.
Đứa nhỏ hơn sáu tháng tên gọi Phác Xán Liệt, mọi người trong tiểu khu đặt cho nó một biệt danh "Xán Xán u mê".


Nguyên nhân xuất hiện cái biệt danh dở khóc dở cười đó, chính là ngày đầu đi mẫu giáo.


"Tiểu Hiền, đi học phải ngoan ngoãn, nghe lời cô giáo nếu không về mama sẽ đánh mông con."


Tiểu Hiền nghe mama dặn rất kĩ, gật gật cái đầu nhỏ, chu miệng dạ một tiếng. Lúc ra khỏi cửa vừa hay gặp được nhà bên cạnh cũng chuẩn bị đưa con đi học. Vốn dĩ là hàng xóm hơn chục năm, vừa gặp hai bà mẹ bắt đầu giao lưu, để hai đứa nhỏ đứng ngơ ngác.


Đứa nhỏ nhà họ Phác nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ nhà họ Biên, bỗng dưng cười đến ngu ngơ.


"Này, Xán Liệt, thằng nhóc thúi này, sao mama bảo chào dì mà không nghe?"


Sau khi bị cốc một cái vào đầu đứa nhỏ họ Phác kia giật mình, thấy bạn nhỏ kia cúi đầu cười khúc khích đến nỗi hai má mochi hiện rõ. Nó bễu môi ủy khuất, khoanh tay chào hàng xóm nhà mình, "Cháu chào dì, cháu tên là Xán Liệt, dì cho con hỏi bạn này tên gì a?", bàn tay nhỏ ú chỉ về phía Biên Bá Hiền.


Mama Biên nghe đứa nhỏ kia hỏi tên con mình, bấy giờ mới để ý thằng nhỏ kia nó chào mình mà hai mắt to cứ nhìn chằm chằm vào con trai nhỏ của mình như muốn bắt cóc đến nơi.


"Bạn tên là Tiểu Hiền, hai đứa bằng tuổi nhau, có vẻ sẽ học chung lớp ở trường mẫu giáo rồi."


Sau ngày đi học đầu tiên hôm ấy và mấy ngày sau nữa, mọi người trong tiểu khu mỗi ngày đều nhìn thấy hai đứa nhỏ nắm tay nhau đi học về, đứa cao hơn luôn cười hề hề như thằng ngốc mặc dù đứa thấp hơn hay đánh nó tơi tả.


"Tiểu Hiền, đừng đánh tớ nữa mà.", họ Phác ủy khuất ôm đầu.


"Ai bảo cậu hôm nay bỏ mặc tớ, cậu chơi với Tiểu Mập mà.", họ Biên cũng không vừa cốc thêm một cái vào đầu họ Phác.


"Là tại cậu bỏ mặc tớ trước mà, cậu chơi với Tiểu Mai, cậu không để ý đến tớ, cậu không thương tớ, tớ về mách mama Biên đánh mông cậu, hu hu...", nó cứ thế khóc rống lên nhưng tay vẫn nắm chặt tay Tiểu Hiền, đánh chết cũng không buông.


Tiểu Hiền nhìn nó khóc nước mắt nước mũi tèm lem, không biết làm sao, liền khóc theo, xem đứa nào khóc lớn hơn.


Kết quả ngày hôm đó, hai đứa bị phạt quỳ ở ban công. Duyên số thế nào, ban công hai nhà nối liền nhau nên mới có cảnh tượng tên nhóc nhà họ Phác nhích từ từ qua tới ban công nhà họ Biên, sau cùng chính là kề vai sát cánh với Tiểu Hiền chịu phạt.


Lúc mama Phác ra tìm không thấy ông tướng con nhà mình đâu liền hoảng một trận, sau cùng thấy nó gối đầu lên đùi con trai nhỏ nhà họ Biên ngủ đến chảy nước miếng.


*Đoạn hội thoại nhỏ của hai đứa trẻ*


Xán Xán: "Tiểu Hiền, cậu mỏi chân không?"


Tiểu Hiền im lặng lắc đầu, suy nghĩ về lý do bị phạt vô cùng dở hơi của hai đứa, ai kêu khóc rống dưới cổng tiểu khu, còn nằm vạ, nói đến nằm vạ chính là tên họ Phác nằm vạ, vừa khóc vừa kêu Tiểu Hiền không thương nó, Tiểu Hiền vô tội bị nó kéo tụt quần nên xấu hổ nên đánh nó nâu con mắt.


Xán Xán: "Mama nói tớ phải xin lỗi cậu và phải chịu trách nhiệm với cậu."


Tiểu Hiền: "Ai cho cậu tụt quần tớ, mama nói không được để người ta thấy cái mông nhỏ."


Xán Xán: "Tớ lỡ thấy rồi nên cậu phải chia mông nhỏ với tớ, tớ sẽ không cho người khác nhìn đâu."


Tiểu Hiền: "Cậu nói thật không, không cho ai nhìn thấy nhé, hứa đi."


Xán Xán: "Hứa, tới hứa với Tiểu Hiền sẽ bảo vệ mông nhỏ."


Cái ngoéo tay giữa trời đêm, có trăng có sao, ai biết được lời hứa ấy có hiệu lực đến tận mai sau.


------phịch!


Tiểu Hiền đang quỳ gối, cái chân nhỏ mỏi nhừ muốn khóc đến nơi lại gặp ngay ông trời con kia, không nói không rằng ngã ngang lăn đùng ra ngủ khò khò.
Tiều Hiền nhìn cái đầu xù trên đùi mình, bễu môi, kéo kéo tai to của nó, "Xán Liệt ngủ chảy nước miếng, xấu chết đi được."



erissfy

200614

#614everWithCHANBAEK

Au: Gửi đến mọi người một shortfic đáng yêu này nhé, đợi mãi mới được đăng lên hehe~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top