Tích Tích Tích Tích


Đồng hồ trên tường tích tích tích tích nhích từng tiếng. Nước trong một đường ống cũ nát nào đó tích tích tích tích nhỏ từng giọt. Con gián nhỏ bay ngang qua khe cửa.

Dịch Dương Thiên Tỉ vò nát tờ giấy trong tay. Bản thảo đã gần đến hạn nộp, nhưng những gì cậu viết ra, chính cậu cũng thấy nó thật rẻ tiền và không xứng tầm một bản thảo.

Đối với một kẻ đá chéo sân sang nghiệp viết như cậu, mỗi lần chạy đua với thời gian là một lần thử thách cực hạn cuối cùng của chính mình. Mỗi một lần đánh vật với từng phút trôi qua, lại có vẻ giống như một lần đếm ngược chờ bước chân anh tới.

Anh.

Anh của Dịch Dương Thiên Tỉ, chính là tổng biên tập tòa soạn mà Dịch Dương Thiên Tỉ làm việc.

Anh của Dịch Dương Thiên Tỉ như bông mẫu đơn đẹp nhất, nở trong thời khắc cậu vắt kiệt máu để chạy deadline.

Đồng hồ trên tường tích tích tích tích nhích từng tiếng. Nước trong một đường ống cũ nát nào đó tích tích tích tích nhỏ từng giọt.

Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngủ gục trên bàn.

Cậu ấy vùi mình giữa đống giấy của cậu ấy, giữa những ý tưởng nửa vời của cậu ấy, giữa những tia sáng và tối đan xen trong lộ trình tình cảm.

Bàn tay gầy và xác xơ kia nửa nắm nửa buông một chiếc bút máy đã gần cạn mực. Mỗi khi chiếc bút sắp rơi xuống, cậu ấy sẽ siết bàn tay lại. Mỗi khi nắm được nó đủ chặt rồi, những ngón tay dường như hơi lỏng ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm mơ thấy một con tàu tốc hành kì lạ.

Trên con tàu đó, cậu và anh ấy giống như hai người bạn thân thiết thuở hàn vi, cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, cùng nhau đứng trên cùng một thước đo đẳng cấp, cùng nhau bán mạng cho trông mong và hi vọng của người ngoài.

Ở một điểm dừng không rõ tên, anh ấy bước xuống, như người bộ hành bước mỏi tìm một chỗ nghỉ, như người thành phố sống mỏi tìm một chỗ thả hồn.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại ngong ngóng anh từng phút, chờ anh lại bước lên tàu, lại ngồi xuống vị trí đối diện cậu, và cho dù cậu không dám mở lời nói với anh dù chỉ một câu, thì được thấy anh trong tầm mắt vẫn là một chuyện hạnh phúc quá chừng.

Nhưng anh mãi mà chưa quay lại.

Tàu có thêm những vị khách mới, và khách trên tàu cũng lục đục xuống ga.

Anh của cậu chưa quay lại.

Tiếng còi báo con tàu chuyển bánh cho ga tới đột ngột rít lên. Con tàu già cỗi chầm chậm trở mình. Bóng anh mơ hồ hiện ra ở một góc khuất sân ga.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bật dậy, nhoài người đến bên khung cửa sổ, trơ mắt nhìn bóng hình anh chạy thục mạng qua những hàng ghế của phòng chờ.

Dẫu biết rằng cửa kính của con tàu này cách âm rất tốt, dẫu biết rằng anh sẽ không thể nghe được, cậu vẫn mù quáng hét lên.

Từng tiếng kêu "cố lên", "cố lên" dội ngược vào trái tim cậu, dội ngược vào mảnh tình cảm mỏng như màng tre, dội ngược vào những trông chờ trước đó.

Anh có cảm nhận được không? Anh có cảm nhận được sự ủng hộ và động viên của cậu không? Anh có cảm nhận được tình cảm của cậu không?

Anh có đuổi kịp con tàu này không? Anh có đuổi kịp sự thất vọng và hụt hẫng càng lúc càng nhanh hơn trong cuộc chạy đua tới đích cuối "tình yêu" này không?

Đến cuối cùng, Dịch Dương Thiên Tỉ không biết được kết quả.

Bởi vì cậu đã choàng tỉnh khỏi cơn mơ rồi.

Đồng hồ trên tường tích tích tích tích nhích từng tiếng. Nước trong một đường ống cũ nát nào đó tích tích tích tích nhỏ từng giọt. Có thứ gì đó trong cậu răng rắc răng rắc, vỡ ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ thừ người nghĩ về giấc mơ ban nãy.

Con tàu kia thật giống hành trình phấn đấu tiến tới của anh và cậu, thật giống hai người của nhiều năm về trước, khi anh học khoa văn, cậu học khoa sử, hai người ngày ngày cắm mặt ở thư viện cùng nhau làm bài tập, tối tối mỗi người quấn một cái chăn một quyển sách đua nhau đọc bài.

Điểm dừng mù mịt kia chính là khi hai người cùng tốt nghiệp, cậu ở lại trường, miệt mài ôn thi để vươn tới vị trí nghiên cứu sinh, còn anh đã bay đi, tìm cho anh chân trời mới.

Hai năm trời xa mặt chẳng thể cách lòng. Mỗi buổi tối run rẩy trong căn nhà trọ xập xệ với một đống tư liệu mượn từ thư viện về, cậu nhớ quay nhớ quắt cái chăn bông mỏng tanh cậu cướp từ người bạn cùng phòng, và giọng đọc bài ấm áp nào đó ấm tới tận trong tim. Mỗi lần cúi đầu lầm lũi lui tới các phòng học xin dự thính, mỗi lần mặt dày tới thư viện mượn sách đọc tại chỗ dù thẻ ra vào đã hết hạn, mỗi lần rã rời đặt lưng xuống một trảng cỏ nào đó trong khuôn viên trường, lại nhớ giọng hát ngọt ngào nào đó ngọt thấu tới xương tủy.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không thể thành công tiến xa hơn trên con đường học thuật. Có thể vì cậu vốn không phù hợp với nó, hoặc cậu đã đi chệch hướng sai đường, dẫn tới kết quả không bằng kì vọng.

Nhưng anh của cậu lại bước từng bước rất dài trong sự nghiệp của mình.

Giống như khi ngồi trên tàu, Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ mình đi nhanh hơn anh, kì thực cậu chẳng hề di chuyển, còn anh lại chạy băng băng bằng chính đôi chân mình. Cậu có cảm giác như anh đuổi theo con tàu mình đang ngồi, còn thực tế chứng minh anh chạy tới một chân trời khác.

Dù gì thì, người kém cỏi sẽ luôn bị bỏ lại.

Hai năm sau, khi gặp lại, một người thẫn thờ đứng trước tấm biển quảng cáo ở trạm xe buýt, một người ngời sáng hiện thân trên tấm hình quảng cáo. Một người vẫn là sinh viên Đại học, đã tốt nghiệp và đang thất nghiệp; một người đã là tổng biên tập của một chuyên trang lớn.

Hai năm sau, lần đầu tiên cậu phải thừa nhận rằng, chàng trai trong trí nhớ của cậu đã không còn là chàng trai ấy nữa, nhưng cậu vẫn chỉ là cậu.

Cho dù có biện minh thế nào, chúng ta thực sự đã cách nhau một khoảng rất xa.

Đồng hồ trên tường tích tích tích tích nhích từng tiếng. Nước trong một đường ống cũ nát nào đó tích tích tích tích nhỏ từng giọt.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại vùi đầu vào chữ nghĩa, bản thảo, deadline. Bất kể trong quá khứ chúng ta từng gần nhau rồi lại xa như thế nào, thì lần này đây, em không muốn lại nhìn anh chạy khỏi đời em lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top