First love...

Yoongi thấy Seokjin cười hiền nhìn mình trong khi cánh tay vẫn đang thoải mái gác lên bệ đàn thưởng thức giai điệu du dương từ bản nhạc quen thuộc được gã sáng tác dành tặng cho riêng anh. Hệt như ngày xưa, ngày chưa có chuyện gì xảy ra, cái ngày mà mối quan hệ của cả hai vẫn khăng khít chứ không phải đôi ngã cách biệt như bây giờ.

Từng giọt nước từ khóe mắt đỏ hoe dù đã cố gắng kìm nén vẫn cứ tuôn ra theo nhịp điệu nhẹ nhàng, lăn dài trên gò má trắng bệch rồi tí tách rơi xuống mấy ngón tay thon gầy lướt trên những phím đàn đen trắng. Gã ghét việc bản thân mình trở nên bi lụy như thế này, nhưng lại thầm cảm ơn những giọt nước mắt nóng hổi ấy. Yoongi hay bị khô mắt - hệ lụy của việc tập trung quá lâu vào màn hình máy tính khi làm nhạc và một ít tác dụng phụ từ những viên thuốc trầm cảm giúp gã vơi bớt áp lực vô hình do chính bản thân tự tạo ra, cũng như phần nào khiến cho kẻ khó ngủ ấy dễ dàng tiến vào mộng đẹp. Đó là lý do làm gã có thói quen chớp mắt liên tục để hạn chế lại tình trạng ngày càng tồi tệ hơn. Và nếu như không nhờ có những giọt nước mắt này, Yoongi không biết là lý trí đang rối loạn của mình liệu có thắng nổi thói quen của cơ thể hay không nữa. Bởi vì...

Yoongi cố gắng trừng lớn đôi mắt giờ đã ngập nước, ánh nhìn lưu luyến cố định trên thân ảnh như có như không trước mặt mình. Gã sợ, thật sự rất sợ, rằng chỉ cần mình bất cẩn không chú ý đến anh, dù là trong một tích tắc ngắn ngủi thôi, thì hình bóng anh, nụ cười anh, hơi ấm nơi anh anh sẽ biến mất vào hư không ngay lập tức.

Điên rồi, gã điên rồi.

Yoongi cứ nghĩ trên đời này chỉ có duy nhất một nơi mà gã có thể nương náu tâm hồn mình, đó là âm nhạc - là những nốt trắng đen nhảy nhót trên mỗi khuông nhạc, là cây đàn dương cầm trắng ở góc nhà, là những lời văn gã đặt bút hí hoáy viết xuống, là những viên giấy bị vò lại mỗi khi cảm thấy không hài lòng... mà không hề hay biết rằng, một nửa linh hồn và trái tim gã đã vô thức đặt tại một nơi khác bên ngoài thế giới ấy.

Đó là anh, tình yêu đầu tiên của cuộc đời gã...

.

Bọn họ biết nhau lúc cả hai cùng tham dự một lớp học ngoại khóa tại trường đại học, khi cả một hội trường rộng lớn mấy ngàn người nhưng chỉ có mỗi anh là ủng hộ quan điểm âm nhạc của gã còn những người còn lại đều nghĩ rằng với tư duy khác lạ ấy, gã sẽ chẳng bao giờ có thể thành công.

Hai người trở thành bạn kể từ ấy.

Gã cũng từng nghi hoặc rằng phải chăng anh hôm đó đối với mình chỉ là sự thương cảm đối với một con người kì lạ đi ngược lại số đông. Nhưng sau vài lần tiếp xúc, Yoongi đã quẳng luôn suy nghĩ ấy đi đâu mất. Những khi có ý tưởng mới, gã đều tìm đến anh, ngồi lặng yên nhìn anh nghiêm túc suy nghĩ và lắng nghe chất giọng ấm áp của anh khi người lớn hơn nêu cảm nghĩ về những ý tưởng ấy của mình. Anh và gã cách nhau một khóa nên lịch học chẳng giống nhau, thế nhưng mỗi khi cả hai có tiết ở trường, bọn họ sẽ đợi nhau cùng về, cùng kéo nhau lê la hàng quán, hay cũng có khi là ngồi cùng nhau cả đêm bên những ly soju đắng nghét.

Gã cảm thấy bọn họ thật có duyên khi hai người học cùng một chuyên ngành, đấy cũng là lý do tuyệt vời để Yoongi hẹn anh đến phòng mình hoặc quán cà phê quen của hai người mỗi khi gặp bài tập khó. Trong một lần mạnh miệng, gã còn nói rằng bản thân cực kì mong muốn anh có thể chuyển từ kí túc xá đến đây để cứu vớt kẻ đầu óc tệ hại như mình. Và may mắn thay, anh đồng ý.

Bọn họ chuyển về sống chung, gã lại càng cảm thấy việc kéo anh về cùng nhà với mình thật là một quyết định sáng suốt. Một kẻ chẳng biết gì ngoài âm nhạc và ngủ như gã cuối cùng cũng tìm được một người có thể cân bằng cuộc sống tẻ nhạt ấy của chính mình.

Bọn họ hòa hợp với nhau về rất nhiều thứ: đều có một niềm đam mê chung với âm nhạc, đều thích ngủ mỗi khi được nghỉ ở nhà, đều sẽ gọi mì tương đen khi đi ăn và ti tỉ những thứ khác nữa. Anh chính là người bạn mà gã trân trọng nhất, yêu quý nhất và có lẽ cũng là ngược lại khi anh đối với gã chính là một sự yêu thương vô hạn. Anh sẽ kiên nhẫn đánh thức gã vào mỗi bữa sáng, dù cằn nhằn về việc phòng hắn trông bừa bộn và có mùi khó chịu nhưng vẫn sẽ xuất hiện với một chiếc máy hút bụi để dọn dẹp với lí do là chúng khiến anh "ngứa tay đến phát điên" hay lúc nào cũng nấu những bữa ăn đầy dinh dưỡng vì biết rằng mỗi khi anh vắng nhà thì bữa ăn của gã chỉ có thể quẩn quanh ba chữ "mì tiện lợi".

Kim Seokjin yêu Min Yoongi, cả thế giới đều đoán ra được.

Nhưng Min Yoongi yêu Kim Seokjin, thì chẳng một ai hay.

Kể cả chính bản thân gã...

Chỉ cần gã cười với anh, anh sẽ vui; mỗi lần gã đau đầu suy nghĩ, anh sẽ giúp gã xoa bóp; mỗi lần gã gọi, anh sẽ đều có mặt ở bên, lắng nghe tất tần tật những gì gã muốn chia sẻ; mỗi lần gã nhìn trên TV rồi chỉ trỏ rằng món này trông có vẻ hấp dẫn, thì hôm sau trên bàn ăn sẽ xuất hiện một đĩa thức ăn hệt như những gì mình đã thấy trên truyền hình hôm trước...

Mãi đắm chìm trong sự thương yêu mà Seokjin dành cho mình, đầu óc của một kẻ chỉ biết đến âm nhạc như gã chỉ có thể nghĩ được rằng đó chính là sự quan tâm của những người bạn thân đối với nhau mà không hề để tâm rằng mỗi khi anh vui, lòng gã cũng sẽ ấm áp; mỗi khi thấy anh gặp khó khăn, gã cũng sẽ cùng anh đau đầu suy nghĩ cách giải quyết, và khi thấy anh vui đùa cùng Hoseok - thằng bạn nối khố với niềm đam mê nhảy nhót bất tận nhưng lại đang là ông chủ của tiệm hoa tươi ở thành phố kế bên - một cảm xúc chua xót không tên lại vô thức bùng lên khiến hơi thở nơi gã trở nên dồn dập.

"Ghen à?"

Hoseok huých vào cánh tay Yoongi, đôi mắt vẽ thành một đường cong đầy khiêu khích khi nhìn thấy biểu hiện "ghen lồng lộn" chẳng thể nào rõ ràng hơn được nữa của thằng bạn thân mình.

"Gớm, mày mà cũng có ngày thành cái dạng này cơ đấy!"

"Đừng có nghĩ bậy." Gã phẩy tay, cố gắng ổn định lại hơi thở rối loạn của mình và làm như chẳng quan tâm những gì mà thằng bạn thân của mình vừa nói.

Mối quan hệ của gã và anh, Yoongi chẳng muốn bất kì ai xen vào dù chỉ là một lời nhận xét, từ trước đến nay cũng chưa từng để ý đến việc tại sao anh lại tốt với mình như thế, hay một kẻ trầm tính cố chấp như mình vì sao lại có thể trong thời gian ngắn mà đưa ra lời đề nghị với một người vừa quen không lâu về sống chung.

Nhưng nếu như những gì mà Hoseok nói là thật, thì phải chăng thứ cảm xúc dành cho anh đang nảy nở trong tim gã là bất bình thường, là sai trái?

Không được, gã không thể đáp lại tình anh em đơn thuần nơi anh bằng một thứ tình cảm biến chất như thế...

.

Yoongi bừng tỉnh từ cơn ác mộng, điều diễn ra trong giấc mơ ấy khiến gã sợ hãi.

Anh nhìn gã, bằng ánh mắt chẳng hề có tiêu cự.

Seokjin đứng ngay trước mắt nhưng lại chẳng nở nụ cười như anh vẫn thường mà đối diện với gã lại là một khuôn mặt cùng xúc cảm lãnh đạm, thờ ơ như nhìn một người lạ chẳng hề quen biết.

"Vĩnh biệt!" Yoongi run rẩy nhận ra hai từ này từ khẩu hình miệng của anh giữa không gian ngột ngạt và im ắng đến nỗi quanh quẩn bên tai gã chỉ còn tồn tại thanh âm nặng nề từ hơi thở dồn dập của chính mình.

Không, không thể như thế. Gã nhanh chóng đưa tay về phía người đối diện khi thấy thân ảnh ấy đang mờ dần. Thế nhưng cả cơ thể lại trở nên cứng đờ khiến khóe mắt gã phiếm đỏ còn trái tim thì đau đớn như có ngàn vạn mũi kim đâm vào.

Không gian cuối cùng chỉ còn lại mình gã cùng với sự giày vò đến từ cả tâm hồn lẫn thể xác..

Quơ vội chiếc điện thoại trên bàn trong khi mồ hôi vẫn vương đầy trên trán.

Hai giờ hai mươi hai phút sáng.

Gã vội vàng soạn đồ trở về nhà sau hơn một tháng trốn tránh anh kể từ ngày đầu tiên của kì nghỉ đông.

Yoongi nhận ra rồi, rằng gã yêu anh, thật sự yêu anh. Gã đã chán ngấy việc chỉ có thể nhớ anh mỗi đêm mà chẳng thể thấy thân ảnh cùng nụ cười hiền lành ấy.

Gã phải quay về, nhất định phải nói ra những gì chất chứa trong lòng mình, dù kết quả có thế nào đi chăng nữa.

.

Mất khoảng vài tiếng đồng hồ để Yoongi về lại nơi mình và anh sống chung.

Trời cũng vừa hửng sáng.

Gã xuýt xoa khi một cơn gió lạnh vừa thổi qua thân hình gầy gò, hào hứng nghĩ anh sẽ bất ngờ như thế nào khi thấy sự xuất hiện của mình và cũng có một chút hồi hộp cùng lo âu khi chuẩn bị nói ra những điều mà từ lâu bản thân đã luôn trốn tránh vì mặc cảm tội lỗi.

Nhưng cảm giác thất vọng đã nhanh chóng "chào hỏi" Yoongi sau khi gã bước qua khỏi cửa và cảm nhận được sự lạnh lẽo. Anh hẳn cũng đã về nhà đoàn tụ với gia đình khi kì nghỉ đông vừa đến, đó có lẽ là lí do vì sao căn nhà lại trở nên "thiếu hơi người" như như thế này.

"Có lẽ mình nên dọn dẹp một chút trước khi anh ấy quay lại."

Nghĩ là làm, Yoongi nhanh chóng bắt tay vào công việc, vừa làm còn vừa lẩm bẩm hát và đôi môi thì không ngừng kéo lên một cách đầy thỏa mãn khi nghĩ đến biểu cảm của Seokjin lúc biết mình đã vì anh mà dọn dẹp căn phòng quanh năm bừa bộn của chính gã.

Trong lúc quét gầm tủ, gã trông thấy một vật trông như một cánh hoa đã khô từ lâu rơi ra cùng với chút bụi bặm, nhìn nửa ngày cũng chẳng biết đó là loại hoa nào.

Yoongi không thích hoa vì chứng dị ứng của bản thân mình. Đó cũng là lí do mà Seokjin cũng chưa bao giờ mua hoa về để trong nhà dù gã biết anh thích Lily trắng.

Nhưng cánh hoa kia, nhìn thế nào cũng không phải là loại Seokjin thích.

Gã còn tìm được một cách hoa rơi trong bồn rửa mặt và một ít còn vương lại nơi phòng bếp.

Nhưng nhiều nhất có lẽ là trong phòng của anh.

"Hoseok, mày có biết anh Jin đi đâu không? Sắp hết kì nghỉ đông rồi mà anh ấy còn chưa về nữa. Sao lúc anh ấy đi mày không báo cho biết? Tao đã dặn mày ph..."

"Mày còn dám vác mặt về sao?"

"Gì cơ? Mày tới tháng đấy à? Đây là nhà tao đấy thằng đần!"

"Vậy mày cứ ở đấy đi, anh Seokjin sẽ chẳng bao giờ quay về với mày nữa đâu. Đồ chó bội bạc."

"Mày đang nói cái quái gì vậy?" Yoongi gào lên. "Sắp hết kì nghỉ đông rồi, anh ấy không về đây thì còn đi đâ..."

"Anh ấy chết rồi. Mày nghĩ anh ấy sẽ quay về sao trong khi chính mày là đứa đẩu xỏ gây nên cái chết của anh ấy?" Hoseok cũng không vừa. Hắn đã nghe theo lời Seokjin rằng không nói chuyện này với thằng bạn thân của mình, nhưng bây giờ thì không thể nhịn được nữa.

"Mày... Chính mày khiến anh ấy phải chết!" Giọng Hoseok trở nên khàn đặc, hắn khổ sở nhớ đến cái ngày Seokjin bởi vì đau đớn mà cầu cứu đến mình và hình ảnh anh nằm co ro bên những cánh hoa Tulip đen(*) cùng những vệt máu loang lỗ khi hắn đến.

"Anh ấy là kẻ ngốc khi yêu một thằng đần độn như mày. Anh ấy... anh ấy..."

Hoseok chẳng còn nói được nữa khi tiếng nấc nghẹn cùng những giọt nước mắt khiến hắn trở nên khổ sở. Hắn đã nói hết những gì chất chứa trong lòng, cũng chẳng thèm quan tâm ở đầu dây bên kia Yoongi có nghe được tất cả hay không. Hắn muốn đòi lại công bằng cho người anh mình yêu quý, muốn chạy đến đấm thằng bạn mình túi bụi rồi cũng khiến hắn sống dở chết dở hệt như cái cách anh đã phải trải qua trong những ngày cuối đời.

Nhưng rồi thì sao? Dù hắn có đánh chết tên khốn đó, thì người anh em của hắn cũng chẳng thể nào tỉnh dậy được nữa...

.

"Sao lại chỉ có mỗi tờ giấy thế này?" Seokjin xụ mặt khi mở món quà mà cậu em chung nhà tặng cho mình nhân dịp sinh nhật hai mươi tư tuổi.

"Em phải thức liền mấy đêm đó!" Gã cất giọng lí nhí vì ngại, nhưng sau đó lại quay về trạng thái bình thường. "Đến năm sau khi anh tốt nghiệp, em sẽ làm một bản phối khí hoàn chỉnh xem như quà mừng."

"Ki bo thế là cùng." Anh phì cười khi nhìn thấy nét mặt ngượng ngùng chỉ hiện ra trong một khoảnh khắc rồi lại nhanh chóng biến mất nơi người mình yêu thương. Mặc dù nói thế, nhưng thật chất món quà này chính là thứ ý nghĩa nhất trong dịp sinh nhật mà anh nhận được.

Và anh sẽ chẳng nói đâu, rằng anh thực sự rất mong chờ được nghe bản phối hoàn chỉnh cũng như chất giọng của Yoongi khi cố gắng hát nó.

"Thế thì sinh nhật năm sau hãy "nháy" trước cho anh bằng bản piano đi! Anh thích nhìn em đàn."

"Đợi anh thuộc được lời bài hát đã chứ. Seokjin hyung"

.

Yoongi thẫn thờ đặt tay lên những phím dương cầm nhớ về lời hứa hẹn còn dang dở của mình và anh. Khóe mắt đỏ hoe cùng sắc mặt trắng bệch là bằng chứng cho thấy mấy hôm rồi gã không thể có được một giấc ngủ nào ra hồn. Gã không thể nào chợp mắt được khi chỉ cần khép mi là hình ảnh của anh với nụ cười hiền cùng ánh nhìn ấm áp ngày trước lại xuất hiện.

Anh ấy cũng yêu mình. Nhưng chính mình lại cướp đi mạng sống của anh ấy...

Một cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng khiến Yoongi hít thở khó khăn. Có lẽ nó cũng giống như việc gã hay bị đau đầu và mệt mỏi mỗi khi thức nhiều đêm liền sáng tác.

Vô thức đánh lên những giai điệu trầm bổng quen thuộc mà chính mình đã khắc sâu vào từng tế bào não. Chính gã lúc tặng anh bản nhạc này cũng đã không ngừng luyện tập, chỉ đợi một ngày có thể cùng anh hòa âm.

Giờ đây, dù tất cả đã hóa muộn màng, thì gã vẫn muốn ngồi đây đàn cho anh, cho chính tình yêu của mình đối với anh, và cho tội lỗi gã đã gây ra với người gã yêu thương nhất.

Gã thấy Seokjin cười hiền nhìn mình trong khi cánh tay vẫn thoải mái gác lên bệ đàn thưởng thức giai điệu du dương từ bản nhạc quen thuộc được gã sáng tác dành tặng cho riêng anh. Hệt như ngày xưa, ngày chưa có chuyện gì xảy ra, cái ngày mà mối quan hệ của cả hai vẫn khắng khít chứ không phải đôi ngã cách biệt như bây giờ.

Từng giọt nước từ khóe mắt đỏ hoe dù đã cố kìm nén vẫn cứ tuôn theo nhịp điệu nhẹ nhàng, lăn dài trên gò má trắng bệch rồi tí tách rơi xuống mấy ngón tay thon gầy lướt trên những phím đàn đen trắng. Gã ghét việc bản thân mình trở nên bi lụy như thế này nhưng lại thầm cảm ơn những giọt nước mắt nóng hổi ấy. Yoongi hay bị khô mắt - hệ lụy của việc tập trung quá lâu vào màn hình máy tính khi làm nhạc và một ít tác dụng phụ từ những viên thuốc trầm cảm giúp gã vơi bớt áp lực vô hình do chính bản thân tự tạo ra cũng như phần nào khiến cho kẻ khó ngủ ấy dễ dàng tiến vào mộng đẹp. Đó là lý do làm gã có thói quen chớp mắt liên tục để hạn chế lại tình trạng ngày càng tồi tệ hơn. Và nếu như không nhờ có những giọt nước mắt này, Yoongi không biết là lý trí đang rối loạn của mình liệu có thắng nổi thói quen của cơ thể hay không nữa. Bởi vì...

Yoongi cố gắng trừng lớn đôi mắt giờ đã ngập nước, ánh nhìn lưu luyến cố định trên thân ảnh như có như không trước mặt mình. Gã sợ, thật sự rất sợ, rằng chỉ cần mình bất cẩn không chú ý đến anh, dù là trong một tích tắc ngắn ngủi thôi, thì hình bóng anh, nụ cười anh, hơi ấm nơi sẽ anh biến mất vào hư không ngay lập tức.

"Anh ơi, đừng đi..."

Yoongi sặc sụa giữa những nỗi nhớ thương cùng dằn vặt dành cho người lớn hơn. Cơn ho khiến những giai điệu trở nên đứt quãng và anh trước mắt gã cũng bắt đầu mờ dần. Đưa tay đấm vào ngực - cách nhanh nhất mà gã cho là hiệu quả để chấm dứt nó - cũng vô dụng. Yoongi cảm thấy được có một vật gì đó đang mắc lại nơi cổ họng chẳng thể thoát ra và nó là nguyên nhân khiến hô hấp nơi gã khó khăn hơn bao giờ hết.

Vất vả đưa một ngón tay vào cuống họng, gã bắt được một vật mềm mại và mong mỏng. Không chần chừ, Yoongi nhanh chóng rút nó ra ngoài và ngay tức khắc, cảm giác buồn nôn cùng cơn ho dài như muốn trút hết những gì nghẹn ứ trong cổ họng gã ra ngoài cũng kéo đến.

Gã giật mình khi thấy sắc trắng của những cánh hoa Lily(*) rơi trên sàn nhà và một ít thì ở lại trong lòng bàn tay mình.

Những cơn ho dài khiến Yoongi dần cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng gã lại chẳng hề chán ghét chúng, bởi vì giờ đây, anh đang ở trước mắt gã, mỉm cười với gã, đưa tay như muốn đưa gã đi đến một nơi nào đó chỉ có hai người. Phải chăng anh đã nghe được lời xin lỗi cùng tình yêu muộn màng nhưng chân thành của gã nên quay lại? Gã biết mà, anh sẽ chẳng bao giờ ghét gã, anh lúc nào cũng dành những thứ tốt đẹp nhất cho gã.

Anh cũng yêu gã, thật nhiều...

Đưa tay về phía anh, Yoongi cười một nụ cười méo mó hòa lẫn với nước mắt hạnh phúc mặc cho cơn ho vẫn khiến cho sức lực nơi gã yếu dần.

"Chờ em... một chút nữa thôi..."

------------------------------------

(*)Hoa Tulip đen (Queen of the night) mang ý nghĩa của tình yêu bất diệt.

(*)Hoa Lyli trắng biểu tượng cho sự thanh khiết, trinh nguyênchân thành.

Nguồn: Google

#Bi ( synhyung )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top