Chap 3

Trong khi đó, ở phía ngược lại, Seokjin sau khi thoát được thế hiểm nguy trong gang tấc, anh quyết định đi bộ về nhà để làm nguội bớt đầu óc đang dần bốc khói, vừa đi anh vừa thở hổn hển, không những chỉ vì đoạn đường xa mà còn do nụ hôn nóng bỏng mới đây. Mình đã đánh giá thấp tên côn đồ, không nghĩ hắn lại thực sự tấn công mình, cứ tưởng hắn chỉ chơi đùa như hồi xưa thôi chứ Seokjin cau có ngẫm nghĩ. Không những vậy, đối với hắn tất cả chuyện này chỉ là một cuộc giao dịch không hơn không kém, có phải vì vậy mà mình từ chối hắn không? Mình đang suy nghĩ bậy bạ gì vậy nè? Rồi bỗng bất giác tâm trí Seokjin lại tưởng tượng đến cảnh hôn mới đây anh đỏ mặt khi cảm nhận được chiếc lưỡi Namjoon thành công phá hàng phòng thủ cuối cùng của Seokjin, cái cách mà anh hoạt động với chiếc lưỡi của mình ôi cả đôi môi ấy nữa...Seokjin siết chặt cái nắm tay đang nâng đỡ bản thân đặt trên bức tường, tự vấn bản thân tại sao mình lại không từ chối?

9:00 ngày 21/6/2019
Trụ sở XXX

Lại một ngày mới bắt đầu, cùng với những guồng công việc xoay vòng một cách nhàm chán, vụ án vẫn chưa được giải quyết và những manh mối mới mà anh thanh tra trẻ có được cũng không thể trình báo lên cấp trên do không rõ nguồn gốc lấy từ đâu ra cũng như độ tin cậy của chúng, anh thở dài nghĩ thầm điều tồi tệ nhất lúc này là báo cáo sếp mình bán thân lấy thông tin từ bọn xã hội đen :) đương nhiên không báo lên được sếp nhưng anh vẫn có thể dựa vào những manh mối mới đó mà tiếp tục điều tra, anh tóm tắt thông tin lên một cuốn sổ nhỏ mình thường dùng để hành nghề lấy thông tin khi ra đường điều tra vụ án, trên giấy vẽ ba vòng tròn nhỏ trong mỗi vòng tròn là tên mỗi nạn nhân, cả ba vòng ấy đều chỉa mũi tên tới một vòng tròn lớn hơn là Mafia Hàn Quốc cũng chính là danh tính thật của họ, đây là manh mối mới nhất mà anh thu thập được, sau đó anh bắt đầu suy diễn những tên mafia này sử dụng passport giả để buôn lậu hàng cấm, như vậy thì kẻ tình nghi có khả năng cao nhất sát hại những lên buôn lậu hàng cấm là ai? Và nguồn thông tin của anh bị gián đoạn, không đủ manh mối để có thể suy đoán thêm, bất lực cho bản thân, dù đã có thêm thông tin hữu ích nhưng anh vẫn chưa hướng vụ án đi tới đâu, anh tự hứa bản thân phải xin lỗi người đồng nghiệp Jungkook vì có một người công sự tệ như anh. Và rồi anh quyết định mình phải tự thân vận động, đi tìm kiếm thêm nhiều manh mối hơn...một mình.

15:00 cùng ngày
Phố XYZ

Chàng thám tử trẻ tuổi tìm về con phố thân thuộc mà mấy hôm nay anh đã dành rất nhiều thời gian cho nó. Anh ghé lại quán nơi người phụ nữ hôm trước anh đã bắt chuyện nhưng không mấy thành công, có vẻ hôm nay là ngày may mắn của anh, người phụ nữ sau một hồi lâu lục tìm kí ức thì cũng moi ra được một manh mối hữu ích, một trong những học sinh trong lớp anh văn của cô ấy đột nhiên dạo gần đây không còn thấy xuất hiện trên lớp, lúc đầu cô không nhớ ra vì người anh thám tử cần tìm là người Hàn còn người sinh viên này lại mang quốc tịch Nhật, nhưng Seokjin nghĩ biết đâu nạn nhân chỉ đang giả mạo và yêu cầu thông tin cá nhân như tên và địa chỉ để tiện bề liên lạc, không quên cảm ơn người phụ nữ, anh tức tốc rời đi đến địa điểm được ghi trên giấy, chỉ là anh không biết rằng, cách đấy không xa có một người đàn ông mặc áo khoác dáng dài màu trắng chân đi giày đen từ lâu đã đứng từ xa quan sát, theo dõi nhất cử nhất động của anh thám tử trẻ.

17:00 cùng ngày

Bầu trời hôm nay tối nhanh lạ thường, nếu Seokjin có thời gian rãnh chắc hẳn anh đã đứng lại để bày tỏ quan điểm cá nhân, nhưng chàng thám tử trẻ đang mải mê theo đuổi công lý tìm kiếm sự thật mà đâm đầu vào chốn hiểm nguy. Anh vịn đầu gối đứng thở hồng hộc trước căn chung cư có địa chỉ được cho bởi người phụ nữ, sau nhiều lần nhấn chuông cửa và chờ đợi anh không thành công gặp gỡ chủ nhân ngôi nhà, đúng là không có gì dễ dàng, anh đánh liều vặn nắm đấm cửa, ô mai chuối, cửa không khóa, hôm nay là ngày lành của mình rồi. Anh xoay cửa một tiếng cạch và cánh cửa thoát khỏi bản lề, chưa kịp kéo ra vội, anh lại kêu tên chủ nhân căn nhà một lần nữa để đỡ bất lịch sự, và kết quả cũng như anh dự đoán không có tiếng người đáp lại phía sau cánh cửa khép kín. Anh mở hé cánh cửa một độ rộng đủ để đầu anh lọt qua, xung quanh tối đen nhưng anh nhìn thấy một nhúm ánh sáng và anh lại gọi tên chủ nhân căn hộ, bất ngờ một kẻ lạ mặt núp sau lưng anh, hắn nắm khủy tay trái còn tay phải thì dùng khăn bịt mũi anh lại, đương nhiên là chiếc khăn có tẩm thuốc an thần vì vài giây sau đó Seokjin bắt đầu cảm thấy mất sức và mắt anh bắt đầu nhòe đi, tiêu rồi anh tự nghĩ rồi sau đó anh ngã gục xuống đất.

Hóa ra đằng sau cánh cửa căn hộ không phải là chủ nhân của ngôi nhà mà cũng không phải chỉ có một mà tận hai con người đang bàn chuyện làm ăn mờ ám gì đó. Tên bịt mặt Seokjin nhắc nhở tên còn lại sau này nhớ khóa cửa cẩn thận, rồi cả hai đi lại gần nơi Seokjin ngã mà xem xét, họ có vẻ là người quen của chủ nhân căn nhà và mục đích tới đây cũng giống Seokjin vì sau khi xem xét họ kết luận rằng đây không phải là người họ cần tìm. Cũng khá may mắn khi hai kẻ lạ mặt vẫn chưa phát hiện ra Seokjin là thanh tra cảnh sát, nếu không anh cũng khó bảo toàn tính mạng, họ chỉ nghĩ đơn thuần anh tới thăm chủ nhân căn nhà này thôi, mà chủ nhân căn hộ này thì lại biến đâu mất tăm, họ nói gì đó về việc cần phải xử lý sạch sẽ nếu muốn thành lập nhóm mới, thì tiếng súng nổ đằng sau cánh cửa thu hút sự chú ý của hai kẻ lạ mặt. Cánh cửa bị đá bật mở, đứng đó là một người đàn ông cao lớn chuyên mặc vest trắng và đeo khăn choàng lông to sụ, mái tóc vàng bạch kim được chải rối nhưng vẫn gọn gàng ngăn nắp, anh đạp cho hai tên lạ mặt một trận cùng khuyến mãi thêm vài cú đấm. Seokjin trước khi hoàn toàn bất tỉnh nhân sự chỉ thấy được bóng lưng của người con trai to lớn ấy, mí mắt nặng trĩu anh nhủ thầm nói mới phải nhìn Namjoon cũng thật rất giống một con sư tử...trong quá khứ, mặc dù tôi có cố tập luyện judo nhiều đến đâu thì cơ thể tôi vẫn trông khá nhỏ nhắn, tại thời điểm lúc đó tôi biết mình rất đố kị rất ghen tị với thân hình cường tráng của Namjoon. Đó là lí do tôi thực sự hạnh phúc vì đã không khao khát anh ấy quá nhiều như vậy. Sau khi gặp lại Namjoon, anh ấy lại trở thành một tên xã hội đen, không những vậy anh còn cướp mất nụ hôn của tôi mà không được sự cho phép, nhưng đâu đó trong trái tim tôi biết tôi đã tha thứ cho việc làm của anh ấy. Ngược lại, sự tồn tại của Namjoon trong lòng tôi, đang ngày một lớn dần hơn. Và sau đó Seokjin tỉnh dậy, anh mở he hé đôi mắt nhắm nghiền, thở dài một chút vì đã rất lâu rồi mới tìm lại được cảm giác nằm trên giường thoải mái như vậy, anh nhìn thấy mái đầu bạch kim đang phất phơ bồng bềnh trước mắt, "sư tử...?" anh buộc miệng kêu lên thành công thu hút sự chú ý của cái con người mà anh đang nhầm lẫn thành con sư tử, "anh tỉnh rồi?" Namjoon ngước mặt lên trả lời, Seokjin gọi khẽ trong nhịp thở đều đặn hàng mi cong cùng đôi con ngươi đen láy bờ má đỏ hây hây mơ màng lên tiếng "Namjoon...?", anh định bụng ngồi dậy thì nhận ra điều khó khăn, hai tay của anh đều bị một sợi vải trắng cột vào cố định ở hai đầu của chiếc giường king size, khi anh co chân lên cũng phát hiện có một sợi vải trắng cùng chất liệu cột dính hai cổ chân anh vào nhau khiến anh không thể banh chân ra được, và điều bất ngờ hơn nữa là khi anh nhỏm đầu dậy mới tá hỏa phát hiện bản thân đang không bận đồ, cởi sạch, không.một.mảnh.vải.che.thân nằm trỏng trơ trên tấm drap giường trắng tinh.
"CÁI L** GÌ THẾ NÀY?! YAAAAAAA"

Namjoon mặt tứng quả là cao thủ mặt dày, anh không những thừa nước đục thả câu lột sạch đồ người ta, mà tay còn vừa cởi nút áo mình miệng còn cười nói "Như vậy thì anh không thể quăng hay khóa tôi lại được rồi phải không nào?"
_________________
Chậc chậc chậc smh ngay cả mình cũng bất lực với anh nhà đấy ạ~~ chap sau warning nha nha nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top