Chap 1
Một bài hát hay cho một khởi đầu tốt đẹp
Mọi người vừa nghe vừa đọc nhé 😉
__________
11:00 thứ Năm, ngày 20/6/2019
Phố XYZ
Một anh trai dáng người cao ráo hơn so với chiều cao thật ăn vận lịch sự cùng bộ suit ton sur ton đen với áo sơ mi trắng và caravat đen bóng, khoác ngoài là một chiếc măng tô lông cừu đen dài chấm gối do thời tiết chuyển lạnh. Anh đã loanh quanh ở con phố này từ sáng tới giờ với hai tấm hình là 2 người đàn ông lạ mặt trong tay, hỏi thăm hết người này đến quán nọ để tìm ra manh mối về vụ án hóc búa. Khi anh đang đứng tiếp chuyện với một người phụ nữ nhưng tình hình cũng không mấy khả quan cho lắm, thì đồng nghiệp của anh - Jeon Jungkook cũng đã hoàn thành xong phần việc của mình ở con phố đối diện chạy lại hỏi thăm tình hình như thế nào, có tiến triển gì không, nhưng Seokjin chỉ có thể thở dài, lắc đầu ngao ngán, manh mối quan trọng hiện tại họ nắm giữ là danh tính của nạn nhân - 2 công dân người Hàn Quốc. Seokjin đặt câu hỏi với đồng nghiệp mình rằng phải bỏ cả ngày quanh quẩn ở những con phố này để tìm thêm manh mối về vụ án hay sao khi Jungkook cũng nản chí mà trả lời rằng đó là lệnh cấp trên giao cho chúng ta mà, và họ lại tiếp tục đường ai nấy đi, mỗi người một con phố mới với niềm hi vọng thu thập thêm được bằng chứng vào cuối ngày.
Chàng thám tử trẻ vận suit đen rẽ qua một con ngõ mới thì bắt gặp một chiếc Mustang Bullitt đen đời mới của Ford, anh biết ngay ở thời khắc đó rằng mình nên tránh càng xa càng tốt, hiện tại không phải là lúc thích hợp để vướng vào một vụ rắc rối mới với bọn xã hội đen. Khi anh đang ba chân bốn cẳng định chuồn đi trong êm đẹp thì một giọng nói vang lên sau lưng níu bước chân anh lại "Seokjin?" - chủ nhân của tông giọng trầm ấy, một người con trai cao to lực lưỡng có tỉ lệ cơ thể hoàn hảo như các vận động viên đô vật chuyên nghiệp, đường nét của anh còn được tôn lên qua bộ suit trắng thuần mà anh đang bận, chỉ với mỗi chiếc áo sơ mi và hàng cúc là điểm một màu đen tuyền cùng chiếc áo khoác màu đen nốt mà anh chỉ đặt hững hờ trên vai, một chiếc khoăn choàng cổ màu tuyết cùng tông với bộ vest đắt tiền của anh cũng hờ hững không kém buông rũ xuống trên vòm ngực rộng của anh, tay trái anh thọc vào túi quần còn ngón trỏ và ngón giữa tay phải thì đang giữ một điếu thuốc mắc tiền như bộ đồ mà anh đang vận.
Ngay từ những giây phút đầu tiên, mọi người cũng có thể đoán được hai người con trai này là hai nửa đầu cực xa nhất của một quả địa cầu, là hai đầu nam châm bắc và nam tuy ở xa cách mấy thì vẫn có thể hút nhau đến dính chặt, họ đối lập nhau với từng chi tiết một từ ngoại hình đến cách ăn mặc và cả nghề nghiệp. Seokjin giật mình quay gót khi nghe thấy tên mình được phát ra từ giọng nói quen thuộc "Namjoon?" và con xe định mệnh một lần nữa lại xoay vòng trên chính quỹ đạo của nó, điều tồi tệ gì sẽ chờ đợi họ? Trái ngược với vẻ bất ngờ của Seokjin, Namjoon lại vui mừng đến lạ, anh dập tắt điếu thuốc và dạm bước lại gần chỗ Seokjin đứng để có một cuộc nói chuyện riêng tư hơn với "người bạn" vừa gặp lại từ mười năm trước. Chàng thanh niên cao lớn cười đến xáng lạng không thấy tổ quốc và một cặp đồng tiền lộ rõ rệt trên bờ má hơi hóp háp của anh và hai chiếc răng nanh tinh nghịch cũng được show ra, anh không quá điển trai nhưng lại khá thu hút do thân hình cao lớn cùng khí chất vương giả, với bộ tóc màu bạch kim hơi dài được chải rối vuốt ngược ra sau lộ rõ vầng trán tinh anh cùng hàng lông mày sắc bén và một chút lúng phúng râu dưới cằm thêm phần nam tính.
Mười năm trước
Seokjin's POV
Anh ấy và tôi tốt nghiệp cùng một trường cấp hai. Anh là tên ăn chơi thứ thiệt nổi tiếng khắp cả quận. Vào khoảng thời gian cuối cấp, tôi là thành viên trong ban sao đỏ của trường và đã chạm mặt Namjoon để cảnh cáo về hành vi hút thuốc của anh trong sân trường. Lúc đó, tôi đang tập judo và cuối cùng tôi đã vật ngã anh ấy (bằng cách nắm tay và lật người qua đầu mình, khiến người đối diện bay ngang qua đầu) kể từ đó, Namjoon ngày nào cũng quấn lấy tôi, kể cả khi tôi cảnh cáo và tránh xa thì anh ấy vẫn như một con chó theo đuôi cuối cùng cũng tìm được đường quay về với chủ nhân của mình. Namjoon muốn tôi dạy anh ấy những thế võ nhưng tôi từ chối vì biết chắc thế nào anh cũng dùng nó vào những mục đích không đâu như đem nó đi quánh lộn với những thanh niên trường khác, không những vậy, anh còn bảo rằng tôi là mẫu người yêu của anh ấy nếu tôi là con gái, điều đó làm tôi tức điên lên, và anh lại được bay thêm một vòng trên không trung cùng với những vì sao và những hạt bụi li ti trong không khí và...ruồi. Bởi vì tôi cực kì không ưa bọn đầu gấu trong trường, nên mối quan hệ giữa tôi và anh ấy cũng chỉ dừng ở mức đó. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi chưa một lần gặp lại nhau. (End POV)
Người thanh niên với ánh nhìn bất lực, anh là cảnh sát nhưng chỉ đứng đến vai của tên xã hội đen trước mặt. Anh thở dài với bản thân rồi từ từ nói "Vậy là anh là xã hội đen.", đúng là một tương lai sáng lạng cho một tên đầu gấu anh nghĩ. "Còn anh là thanh tra, phải không?" Namjoon hào hứng đáp lời, không quên nhấn mạnh sự đối lập tuyệt diệu giữa hai con người trong con phố nhỏ. Namjoon đột nhiên ghé sát người vào chàng thanh tra thấp người đối diện mà nói nhỏ khiến anh không kịp trở tay "Vậy, anh đi loanh quanh trong khu vực này, chắc là để điều tra vụ án mạng người Hàn quốc." Seokjin bỗng nhiên trở nên cảnh giác với người đàn ông không lạ cũng không quen trước mặt, sự ngạc nhiên cùng tia bồn chồn hiển hiện hết trên gương mặt anh nhằm nói rằng làm sao người con trai kia có thể biết được vụ này, khi một trong những tay sai của Namjoon lại gần anh và thông báo rằng đã đến lúc phải đi và chấm dứt cuộc tán gẫu trùng phùng này. Ngay sau đó, Namjoon móc từ trong túi áo vest ra một tấm card đưa cho Seokjin và nói "Tôi không liên quan gì đến vụ này nhưng tôi có thông tin về nó, nếu anh quan tâm, thì hãy gọi vào số này, tạm biệt." Và như vậy, tên xã hội đen rời đi với thuộc hạ của mình để mặc anh thanh tra đứng một mình giữa con phố hiu quạnh vẫn chưa nghiệm ra hai biến à nhầm được toàn bộ vấn đề, thì người đồng nghiệp Jungkook của anh gọi với theo và chạy lại từ sau lưng, Seokjin vội vàng nhét tấm card vào sâu trong túi áo khoác. Anh định mở lời xin lỗi vì vẫn chưa đi tìm thêm manh mối vụ án thì bị chặn họng trước bởi Jungkook, cấp trên triệu tập tất cả mọi người về đồn vì nạn nhân thứ ba đã được tìm thấy.
_______
Mình vẫn chưa tìm được hứng để tiếp tục viết fic cũ nhưng hi vọng mọi người sẽ ủng hộ fic mới của mình 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top