wager and hope.
nguồn ảnh: (https://bit.ly/3qfpRGl)
-------------------------------------------------
"Ron, từ sáng giờ bồ có thấy Malfoy không?"
"Harry, bồ đang đùa tớ à?''
"Không, tớ đang nghiêm túc."
Hai đứa đi dọc hành lang dẫn tới Đại Sảnh rồi Ron hớn hở kéo tay Harry chạy lại chỗ ngồi của cả ba lúc xưa, nhưng Harry bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Malfoy vì cậu ta, lần cuối cùng cả hai nói chuyện với nhau đều rất vui vẻ, chẳng xảy ra tranh chấp gì, Về phía Ron, cậu lấy làm lạ khi Harry lại bất chợt hỏi một câu bất-bình-thường như thế vì cậu chắc rằng Harry và thằng Malfoy chẳng ưa gì nhau.
"Hermione đâu?"
"Cậu ấy bảo có chút việc nên sẽ ăn trưa sau," Ron cầm cái đùi gà nướng mật ong nóng hổi lên và chuẩn bị thưởng thức, nhưng cậu sực nhớ ra chuyện gì đó nên hạ tay xuống và ném cho Harry ánh mắt dò xét, "tớ nhớ không lầm thì mới nãy bồ có nhắc tới thằng Malfoy, Harry, sao vậy?"
"Tớ... không thấy nó cả ngày hôm qua, và tới sáng hôm nay vẫn không thấy đâu."
"Mấy bồ, xem tớ tìm thấy gì này." Hermione hấp tấp chạy vội tới chỗ của Harry và Ron, cô ngồi xuống và giở sách ra một cách vội vàng. "Tầm gửi và những nụ hôn; những điều ước sẽ thành hiện thực khi đứng dưới nhánh cây và lắng nghe một bản nhạc cổ điển lãng mạn. Chỉ duy nhất người được chọn mới lắng nghe được giai điệu của bản hòa tấu."
"Hermione... Bồ đang nói tới việc gì vậy?" Cả Ron và Harry đều nhìn Hermione một cách khó hiểu.
"Hai bồ không biết sao? Ôi trời, ai cũng đồn ầm lên rằng vào giữa khuya sẽ nghe thấy âm-thanh-kỳ-lạ nào đó, và mới ngày hôm qua lại xuất hiện vài nhánh tầm gửi ở gần phòng Thiên Văn dù trước giờ chẳng ai mang tầm gửi vào ngay trong trường mà trồng cả."
Harry thoáng nhớ lại buổi đêm vào hai ngày trước. "Chỉ có người được chọn mới có thể nghe được à?" Cậu nghĩ thầm, rồi đôi mắt xanh lục sáng trưng do được kích thích tính hiếu kỳ trong lòng. "Tối nay mấy bồ đi cùng tớ không? Đi lục tung cả Hogwarts để tìm ra bí ẩn."
"Ờ, thầy Filch mà bắt được là đi luôn cả đám." Ron vừa nhai vừa lên tiếng.
"Bồ tèo quên mất Áo choàng tàng hình sao?" Hermione tinh nghịch nháy mắt với cậu bạn tóc đỏ.
Harry nhìn hai người bạn thân đùa giỡn với nhau, cậu lại sực nghĩ tới những khoảnh khắc ở cạnh Malfoy. Đôi mắt xanh lục cố gắng tìm kiếm hình ảnh quen thuộc đó, cậu vẫn thầm mong sẽ bắt gặp anh đang ngồi ăn ở đây, hoặc cả hai vô tình nhìn nhau rồi cười cười cho qua cũng được, hệt như lúc cả hai người cùng giúp đỡ nhau ở nơi cải tạo vậy. Nhưng, lướt hết cả dãy bàn ăn phía đối diện, cậu không thể nhìn thấy Malfoy và điều đó đã nhóm lên cảm xúc thất vọng và phiền muộn trong lòng Harry.
Tóc đen lại nhớ những lần người tóc bạch kim cố ý gây sự với cậu hằng ngày, nói đúng hơn là hằng năm vì suốt sáu năm ở Hogwarts, nếu như Malfoy không tìm cậu để trêu ghẹo thì ắt hẳn ngày đó Harry sẽ lấy làm lạ. Rồi đôi đồng tử xanh lục cụp xuống chán nản nhìn dĩa thức ăn trên bàn, cậu không còn tâm trạng để nuốt chúng vào bụng nữa. Tiếng bước chân khó chịu làm Harry mệt mỏi ngước lên nhìn xem đó là ai, và không ai khác ngoài Parkinson - một trong ba đứa chơi chung với Malfoy.
Malfoy. Cái tên này lại khiến tâm trí Harry vang vọng lên mấy câu đùa giễu cợt người khác của kẻ chuyên đi phá rối cậu, rồi chúng cô đọng lại vào năm ba vì bây giờ, Harry của hiện tại đang ở Đại Sảnh cùng Draco Malfoy mười ba tuổi. "Potter, đừng nói với tao là mày ngất xỉu trong toa tàu khi đối diện với mấy giám ngục ở Azkaban nhé?"
"Thật buồn cười, ngay cả mấy câu nói từng gây khó chịu với mình, giờ lại nhớ hết." Harry mỉm cười chua xót, cậu vò đầu, với nét mặt khó chịu từ lúc nào mà cậu lại nhớ hết mấy chuyện nhảm nhí này vậy, và tự lúc nào hình bóng người phù thủy nhà Slytherin cứ xuất hiện luẩn quẩn trong đầu cậu, giống như việc anh đang tự tiện ra vào nơi riêng tư nhất của Harry.
Mạch cảm xúc của người tóc đen đang chảy mãnh liệt, cho tới khi có một giọng nói ngọt ngào cắt ngang làm cậu giật mình. "Có chuyện gì khiến bồ mắc cười sao Harry?"
"Ờ... Gì cơ?" Harry lắc đầu để cố gắng kéo cảm xúc về với thực tại, nào, trước đó đã lỡ miệng nói ra điều gì bất thường à. "Cả tớ cũng nghe thấy bồ bảo rằng thật buồn cười -" Ron đang nói lưng chừng nhưng Harry gắt gỏng xen vào. "Tớ đã nói cái gì vậy?"
"Bình tĩnh nào Harry, bọn này thề với Merlin, chỉ nghe được ba chữ đó thôi." Hermione luống cuống giải thích để xoa dịu nỗi bất an trong lòng Harry.
"Tớ... Tớ cũng không biết bản thân bây giờ đang nghĩ gì nữa."
"Ý bồ tèo là sao?" Ron nhướng mày, khó hiểu chờ đợi câu trả lời thích đáng nhưng Harry chỉ biết ôm đầu và thở dài, nói thẳng ra là cậu không muốn hai người lại tỏ vẻ khó chịu khi nghe cậu đề cập tới cái tên đó.
"Thôi bỏ đi, xem như tớ chưa nói gì."
"Harry, hôm nay bồ làm sao thế? Lúc nãy bồ vừa nhắc tới Malfoy -"
"Ron, quên chuyện đó đi."
"Có chuyện gì xảy ra -"
"Mấy bồ cứ xem như tớ đang khó-chịu-vô-cùng khi bây giờ chẳng còn ai lại gần chọc ghẹo tớ nữa đi là được."
Harry gắt gỏng kết thúc cuộc trò chuyện. Rồi cả ba cùng nhau ngắm hoàng hôn tại tháp Gryffindor sau khi học xong các tiết trong hôm nay. Cả bọn nhanh chóng xuống Đại Sảnh để ăn cho xong bữa, và một phần nghe ngóng thêm thông tin. Ánh trăng dẫn lối cho bọn Harry qua những tia sáng rọi qua khung kính, và dưới chân họ là những nhánh tầm gửi dẫn lối tới phòng Thiên Văn. Tóc đen sực nhớ tới cái hôm còn đứng ngoài ban công hóng mát rồi nói chuyện với Malfoy.
Malfoy. Malfoy, bây giờ cậu đang làm gì? Và tại sao cậu lại biến mất trong hôm qua chứ?
Chẳng có cách nào để kết nối với người tóc bạch kim nữa vì sau năm tháng cải tạo và Bộ nhận thấy không có điểm gì bất thường nên đã giải bùa Theo Dõi cho Malfoy. Và Harry cảm thấy trống rỗng, có lẽ trong đêm hôm đó Malfoy đã dự đoán đúng. Dĩ nhiên là Hermione, Ron và cậu sẽ tìm hiểu và giải mã những lời đồn đại đó, nhưng một phần bên trong Harry, cậu lại muốn lục tung khắp nơi chỉ để nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh trong áo choàng nhà Slytherin cùng với nụ cười đặc trưng của anh.
Harry ủ rũ nhìn xuống chân, đạp lên mấy cái bóng đen dưới đất.
"Tại sao lại ở ngoài ban công chứ, vậy là tớ đã nghĩ quá nhiều rồi."
Hermione thất vọng, lắc đầu liên tục khi mở cánh cửa dẫn ra ban công, và cô vuốt mặt khi thấy nhánh cây cuối cùng nằm im lìm trước sàn gạch lạnh lẽo. Harry từ từ tiến lại cánh cửa, tựa lưng vào và nhẹ nhàng khép đôi mi để dòng ký ức tua về buổi đêm ở hai ngày trước.
Cậu còn nhớ rất rõ, đôi đồng tử xám trong đó đang đứng đây và làm cậu một phen giật thót. Nhưng mà, bây giờ thì không thấy đâu nữa, ngay cả một lời nhắn cũng không có. Malfoy, bạn bè mà thế đấy. Harry tự hỏi mình, liệu cậu ta có nhớ lời hứa hẹn gặp nhau một cách bí mật vào ngày mai không.
Những gì đã cùng trải qua với Malfoy, không hiểu sao Harry lại cố gắng ghi nhớ hết. Và giờ cậu sẽ lôi chúng ra để gặm nhấm nỗi mong muốn gặp mặt người kia.
Rồi cuối cùng, cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại đặt hình ảnh người kia vào trong suy nghĩ và từ lúc lúc nào lại trở nên như vậy. Ừm, không thấy có một ngày thôi mà Harry muốn phát điên lên, cậu thừa nhận rằng sau khi giám sát Malfoy trong năm tháng, hai người đã đường ai nấy đi và Harry chỉ khó chịu một chút - trong một tháng - rồi lại quên ngay.
"Achooo! Ở đây lạnh quá." Ron khịt mũi, bây giờ cậu cần gấp một cái lò sưởi để làm ấm cơ thể lạnh muốn đóng băng dù đã mặc một cái áo len và khoác thêm áo choàng.
Cả ba lặng lẽ rời đi với cái Áo choàng tàng hình, khi đi ngang qua vị trí của phòng Yêu cầu, trong lòng Harry gợn sóng. "Khoan đã, còn một nơi có khả năng sẽ cho chúng ta manh mối."
Harry, Ron và Hermione đồng lòng nhìn bức tường mở lối đến phòng Yêu cầu, và họ khá bất ngờ khi thấy có rất nhiều nhánh tầm gửi xuất hiện ở đây. Căn phòng bây giờ khá gọn gàng, đối với cậu là thế vì xung quanh chỉ sót lại một ít đồ dùng; có một bức tranh treo ngay chính giữa phòng Yêu cầu làm kích thích lòng hiếu kỳ của Harry vì dường như các chi tiết trong tranh đang di chuyển, chính giữa bức tranh là một chàng trai đang vẫy tay chào cậu.
Âm thanh của bản hòa tấu - Harry đã nghe thấy khi ở cạnh Malfoy - lại một lần nữa vang lên khi mỗi bước chân của Harry tiến lại gần bức tranh. Người tóc đen thư giãn và tâm hồn gần như hòa lẫn vào giai điệu du dương - đối với Harry là thế. Và rồi tâm trí cậu lại hiện lên chậm rãi từng thước phim về hai nhân vật chính Harry Potter và Draco Malfoy đang ở cạnh nhau và cùng chìm trong sự vui vẻ mà cả hai dành cho nhau.
Harry đưa tay chào và hình nhân chìa tay ra, mời cậu bước vào thế giới bên trong. Harry như người đi trên dây thừng, cậu chuẩn bị nhập người vào tranh thì hai người bạn Gryffindor ngăn cản.
"Harry, bồ không nhớ tụi mình từng trải qua chuyện gì sao? Nhỡ đây là cái bẫy của mấy tên Tử thần thực tử -"
"Không Hermione, tớ cảm nhận đây chỉ là một bức tranh và người này muốn cho tớ biết một điều gì đó, hoặc có lẽ là câu trả lời cho những suy nghĩ trong lòng tớ."
"Tớ sẽ khử cậu ngay nếu như chúng ta bị mắc kẹt trong đây mãi mãi." Ron nhăn mặt, rồi cả ba cùng chạm tay vào hình nhân trong tranh và họ bị cuốn vào một không gian khác.
Xung quanh bao phủ một màu đen kịt, chỉ có duy nhất một tia ánh sáng chiếu xuyên người Harry và không rõ bắt nguồn từ đâu. Harry lồm cồm ngồi dậy, "Lumos" để tìm hai người còn lại và họ cùng nắm tay nhau đi theo tia sáng đó. Tận cùng của tia sáng là một cánh cửa gỗ, cậu hạ tay xuống tay nắm, dùng hết sức để mở và họ phóng ra ngoài từ một lực hút vô hình khi mở cửa.
Harry choáng váng, cậu xoa xoa đầu rồi ngước lên nhìn cái cây với thân chi chít những sợi tầm gửi. Cậu đưa tay chạm vào một nhánh trong tầm với, hạt tầm gửi rơi xuống đất. Rồi cậu nhặt lên, đảo mắt xung quanh tìm Ron và Hermione. Harry đứng lên, cậu vòng ra bên kia thân cây, đỡ hai người ngồi dậy
Không gian bây giờ giống như sân sau hoặc khu vườn của một gia đình giàu có nào đó: có cỏ, có hoa, có xích đu và không khí ở đây khá trong lành. Harry hít một ngụm sâu, cậu kéo áo chùng xuống rồi nhìn thoáng qua mặt đồng hồ. "Vậy là, ở Hogwarts sẽ là mười hai giờ đêm, vậy mà tớ cứ tưởng chúng ta đang cúp tiết."
"Đây là đâu vậy?" Ron tựa lưng vào thân cây và Hermione có vẻ hào hứng trước khung cảnh bình yên và lãng mạn trước mắt.
"Có khi tụi mình đang đột nhập vào nhà của một tên giàu có nào đó, hoặc đây là không gian, nói đúng hơn là nơi ở của chàng trai trong bức tranh kia. Không khí yên bình đấy và tớ cực kỳ thích điều này."
Harry sững người. "Hermione, sao bồ lại nghĩ vậy?"
"Mấy bồ nhìn xem, tụi mình đang tựa lưng vào một đống Galleon hoặc xấp tiền Bảng Anh vì tầm gửi hiện nay khá đắt đỏ, đặc biệt vào dịp Giáng Sinh ở Anh."
Giàu có. Tâm trí Harry tức khắc xuất hiện hình ảnh của người tóc bạch kim nhà Slytherin. Và cậu cảm thấy trống vắng trước sự biến mất một cách bí ẩn từ người kia.
"Harry, sắc mặt bồ tệ quá, không khỏe sao?" Ron lo lắng nhìn Harry nằm xuống đất.
"Tớ vẫn ổn, chỉ là đang nghĩ vu vơ, và có những suy nghĩ và cảm xúc kỳ lạ mà trước giờ chưa từng có."
"Bồ có thể chia sẻ không?" Hermione tiếp lời, và Harry hít thở sâu rồi bắt đầu giãi bày những điều khó nói trong lòng.
"Mấy bồ biết đấy, tớ được giao nhiệm vụ theo dõi Draco Malfoy ở nơi giáo huấn trong suốt năm tháng, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tớ không có cảm xúc gì khi ở cạnh nó," Harry chán nản nhìn thẳng lên bầu trời trong xanh và đón nhận những làn gió thổi nhẹ lên đôi gò má đang ửng vài vệt hồng, "hôm đó là một ngày mưa tầm tã, và tớ đã có những lần bối rối và hạnh phúc khi bên cạnh chăm sóc để giúp nó lướt qua cơn sốt. Ừm, tối đó tớ quyết định ngủ trong phòng, và..."
"Thì sao?" Ron tò mò hỏi, và Harry bấu chặt mấy ngón tay. "Tớ... Trước hết, hai bồ đừng giận tớ hay chỉ trích nó được không?"
"Được."
"Malfoy có đề nghị tớ ngủ chung giường, ngay sau đó tớ đồng ý ngay. Và chúng tớ đã là bạn bè của nhau qua cái bắt tay. Vào năm nhất ở Hogwarts, tớ đã bỏ lỡ lời mời vì thói kiêu ngạo của nó, nhưng bây giờ chấp nhận vì tớ cảm thấy nó đã thay đổi."
"Hai người... Chắc chắn chỉ đơn giản là nằm ngủ say như chết thôi đúng không?"
"Ừm, tớ cam đoan với Merlin." Harry thấp thỏm quan sát nét mặt của tụi Ron, Hermione, rồi cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy họ vẫn bình thường. "Lúc nãy tớ có bảo với hai bồ rằng đừng chỉ trích Malfoy, thực ra tớ sẽ thấy khó chịu khi nghe hoặc thấy ai đó tỏ ra khinh bỉ hay ghét bỏ nó. Tớ... Tớ cũng chẳng hiểu sao mình lại như vậy nữa."
Harry nhìn Ron. "Ron, bồ còn nhớ hồi trưa tớ có hỏi chuyện thấy Malfoy không?"
Ron ậm ừ, và Harry hài lòng nhưng thoáng chốc trở nên lo lắng. "Tớ đã không thấy nó cả ngày hôm qua, bây giờ đã sang ngày mới rồi, vậy phải nói là hai hôm không thấy nó. Thề với Merlin, lần cuối cùng tớ nói chuyện với Malfoy, cả hai thực sự rất vui vẻ, và trong ngày đó nó có hẹn với tớ sẽ gặp nhau ở Ba Cây Chổi vào ba ngày nữa, và hôm nay là ngày hẹn."
Hermione suy nghĩ một chút, cô chép miệng nhìn Harry. "Nghe này Harry, nếu tớ thực-sự-không-nhầm-lẫn thì bồ đang thích thầm thằng Malfoy."
"Harry, sao bồ lại thích ngay thằng khoác lác đó vậy? Sao bồ không bảo bọn tớ tìm cho bồ một cô nàng Gryffindor nào đó," Ron chán nản nhìn Harry, "nhưng dù sao tớ vẫn ủng hộ với mọi quyết định của bồ, nếu bồ cảm cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh nó, thì tớ mong sẽ có tin vui từ bồ và thằng Malfoy, thật lòng chúc hai người hạnh phúc."
"Tớ... Cảm ơn, nhưng tớ chưa từng nghĩ tới chuyện bọn tớ thành đôi, vì tớ cảm thấy nó vẫn chưa muốn bước vào mối quan hệ đặc biệt với tớ, hoặc chỉ mình tớ có tình cảm với nó."
"Nếu tớ nhớ không lầm thì, tớ từng đọc ở đâu đó rằng nguyện một điều ước về tình yêu dưới cây tầm gửi vào dịp Giáng Sinh, tức khắc ước muốn sẽ thành hiện thực." Hermione xoa nhẹ huyệt thái dương, cô đá mắt với Harry với chất giọng tinh nghịch.
"Dịp Giáng Sinh sao?"
"Kìa bồ tèo, thời tới." Ron đẩy người Harry và cậu bật cười, lạy Merlin, cậu không tin vào điều này đâu, tất nhiên đây chỉ đơn giản là lời đồn hoặc là sản phẩm từ trí tưởng tượng của Muggle thôi. Harry ngàn lần khẳng định chúng sẽ không thể nào xảy ra.
"Mấy bồ đùa tớ chắc? Nếu vậy thì, tôi, Harry Potter xin ước rằng trái tim của Draco Malfoy sẽ mãi thuộc về tôi, và chúng tôi vẫn luôn bên nhau dù cho có nhiều giông bão ập tới." Rồi cậu cười khẩy với điều ước ngốc nghếch của mình, nhưng một phần nào đó trong lòng cậu lại muốn nó thành hiện thực.
"Giờ cá cược không," Ron chợt lóe trong đầu một màn đánh cược hay ho, "nếu bọn này thắng, tức điều ước của bồ thành hiện thực, bồ phải khao bọn này ăn cả tháng."
"Và nếu tớ thắng, hai bồ phải chấp nhận uống thuốc Đa Dịch do chính tay tớ pha."
"Được thôi, chờ đợi là hạnh phúc," Hermione nháy mắt, tay đập nhẹ vào vai Harry, "và chuyện quan quan trọng bây giờ là làm cách nào để trở về Hogwarts trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu."
Harry chống tay ngồi dậy, cậu đứng lên và chăm chú nhìn vào thân cây. "Chúng ta bị đẩy ra ngay tại đây, tớ nghĩ, sẽ có lối thoát ở đâu đó xung quanh thân cây này," tóc đen nhìn xung quanh, "chỉ còn cách đó là duy nhất, hai bồ nhìn xem, xung quanh toàn là những cây bóng mát và vườn hoa, không cho tụi mình thấy bất cứ lối ra nào."
Harry dừng lại ở mấy sợi dây đặc biệt quấn quanh thân cây, chỉ riêng chúng lại tụ họp nhiều nhánh tầm gửi nhất và có nhiều sợi quấn đan xen vào nhau. Cậu cẩn thận dùng đũa phép chạm vào, và chúng tự động gỡ rối, hiện ra một tay cầm của cánh cửa.
"Có lẽ là nó, hy vọng tớ đoán đúng. Nào, nắm lấy tay tớ." Harry chìa tay ra rồi lần lượt Ron và Hermione chạm vào. Cậu dùng sức vặn nhẹ tay cầm rồi đẩy vào trong. Bọn họ lại một lần nữa bị hút vào trong bóng đêm.
Nhưng trong thoáng chốc, Harry ngoái lại nhìn rồi thấy thấp thoáng bóng dáng nam sinh tóc bạch kim trong trang phục nhà Slytherin.
Harry cũng không chắc nữa, vì bây giờ đầu cậu đau đến mức muốn nổ tung ra và mí mắt không còn sức để quan sát một cách rõ ràng được.
Gần hai giờ sáng và tóc đen mệt mỏi trở về phòng, cậu buông lỏng cả thân thể xuống chiếc đệm êm ái rồi với tay tắt đèn. Nhưng khi cậu nằm ngay ngắn thì cảm thấy có gì đó ở dưới lưng, Harry lật người sang một bên và lười biếng mò mẫm trong đêm tối, đó là một lá thư. Harry ngồi dậy, tựa lưng vào gối rồi mở ra đọc trong ánh sáng lòe nhòe.
Gửi Potter,
Tôi dám cá với Merlin rằng cậu đã nghĩ tôi quỵt kèo đúng không? Cũng dễ hiểu thôi, tôi đột ngột biến mất trong hai ngày qua và tiện đây xin lỗi vì không cho cậu biết lý do. Tôi chắc chắn sẽ đến quán Ba Cây Chổi để gặp cậu nên đừng ảo tưởng việc tôi trốn tránh nữa.
Về thời gian, cậu nghĩ sao về cuộc gặp gỡ một cách bí mật vào buổi trưa? Tôi cảm thấy buổi gặp mặt sẽ khá thú vị và cậu sẽ có được trải nghiệm cúp tiết để đi chơi là như thế nào. À, Harry Potter lừng lẫy làm sao có thể dám cả gan hành động như thế chứ? Mà thôi, cũng gần tới Giáng Sinh rồi, tôi để ý các giáo sư thường không bận tâm lắm đâu nên cứ thử xem.
Tôi sẽ chờ ở phòng Yêu cầu, mong cậu sẽ tới.
Chúc những điều tốt lành sẽ đến với cậu,
Draco Malfoy.
Lá thư ban đầu vốn rất hoàn mỹ, bao bì mang phong cách đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thanh lịch; nếp gấp ngay ngắn và có hẳn tem; chữ viết rõ nét chứng tỏ người viết là người tinh xảo, nhưng giờ cái vẻ đẹp đó đã không còn nữa do Harry dùng sức siết chặt trên tay, giống như cậu đang trút giận lên nó. Gì chứ, dám coi thường cậu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top