mistletoe and the weird sound, part 1.
nguồn ảnh: (https://bit.ly/33BMHQL)
-----------------------------------------------------
Dĩ nhiên là giấc ngủ lúc hai giờ sáng chẳng thể nào khiến bộ ba vàng nhà Gryffindor tỉnh táo được, họ tham dự vào các tiết học với tinh thần uể oải, và cũng thật may mắn khi chẳng có giáo sư nào để ý tới sắc thái của ba người.
Rồi Harry nhanh chóng hoàn tất bữa trưa cùng với Ron và Hermione trong chốc lát và phóng ngay lên phòng Yêu cầu. Tóc đen dáo dác tìm xung quanh, khi cậu đang quay lưng về phía bức tranh thì có một bàn tay nào đó nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
"Lâu rồi không gặp."
Sự mệt mỏi trong người Harry dường như tan biến hết. Tim tóc đen đập nhanh, người cậu nóng lên và căng thẳng xoay người đối diện với giọng nói quen thuộc đó.
"Ch-Chào," đôi mắt xanh lục mở tròn ngập ngừng nhìn con người đứng trước mặt, cậu bấu chặt mấy ngón tay vào làn da lạnh buốt, "đã hai ngày không gặp cậu."
"Đúng là vậy." Người tóc bạch kim gật gù.
"Ừm... giờ chúng ta xuất phát được chứ?" Harry dùng hết can đảm để nhìn thẳng vào con ngươi xám trong, tâm trí cậu đang gào thét mãnh liệt vì cậu sẽ té xỉu khi cứ đứng trong tư thế gượng gạo, căng thẳng này mất.
Harry hẳn đã mong chờ tín hiệu đồng ý hoặc thậm chí chỉ đơn giản là một cái gật đầu từ người kia, nhưng cuối cùng cậu chỉ nhận lại ánh mắt thất vọng không rõ nguyên nhân.
Vai cậu trở nên nặng nề khi tay người kia cố tình nhấn xuống, đôi đồng tử xám trong nheo mắt, khó chịu nhìn Harry. "Tôi không ngờ cậu lại vô tâm đến như vậy."
"Là sao?"
"Bỏ đi," Malfoy bực mình, anh quay phắt người lại rồi đi lại bức tranh, "theo tôi."
"Nhưng chúng ta đi tới đó bằng cách nào?"
"Cậu không thấy sao?" Malfoy nhìn bức tranh rồi quay sang nhìn Harry.
"Ý cậu là..." Harry đưa mắt ngước lên chân dung chàng trai trong tranh và cậu nhanh chóng nắm lấy tay Malfoy khi anh mỉm cười và nói "làng Hogsmeade."
Harry lại một lần nữa cuốn vào khoảng không đen ngòm, nhưng lần này đã có một bàn tay chìa ra chờ chực cậu bắt lấy. Harry nắm chặt tay Malfoy trong suốt khoảng thời gian hai người cùng nhau bước đi theo tia sáng dẫn tới làng Hogsmeade, và cậu lấy làm lạ khi cả hai người không đi thẳng tới quán Ba Cây Chổi mà chỉ đứng lại ngay lối vào làng.
"Malfoy, là Ba Cây Chổi, cậu quên sao?"
"Nhạt nhẽo thật đấy."
Harry khó hiểu nhìn Malfoy, ngay lúc cậu tính thả lỏng tay để hai người có thể tự do thì tay người kia bất chợt giữ chặt lại làm cậu một phen giật mình. Rồi mắt xám đăm chiêu nhìn thẳng vào người cậu, thoáng chốc lại nhìn về phía trước và kéo tay Harry đi.
Người tóc đen để mặc người tóc bạch kim kéo đi, cậu chẳng bận tâm tới việc mình sẽ tới đâu, chỉ biết rằng bây giờ mình đang ở cạnh một người khiến tâm trí cậu sẽ rối tung lên nếu một ngày nào đó người này biến mất.
Tuyết đã rơi, nhưng cậu chẳng thấy lạnh nữa vì Malfoy đang ở đây, đang sưởi ấm trái tim cậu. Và Harry chợt nghĩ tới những gì mình đã nói trước nhánh tầm gửi mấy tiếng trước.
"Har-Potter, cậu không khỏe à?"
Malfoy lo lắng sờ trán Harry, và cậu cảm thấy nét mặt của anh có chút ngượng ngùng.
Khoan đã, có phải Malfoy vừa gọi tên mình không?
"Tôi khỏe, chỉ là tối qua tôi ngủ khá trễ." Harry lắc đầu, cậu mỉm cười và sau đó Malfoy móc túi áo ra một lọ thủy tinh nhỏ, hình như là một loại thuốc. "Uống cái này," anh nhếch mép rồi dúi vào tay Harry, "là chính tay tôi pha chế đấy, yên tâm đi, thứ chất lỏng này hoàn toàn không gây hại gì đến cậu."
Harry nghi ngờ đôi chút, nhưng cuối cùng mở nắp và nốc hết chất lỏng màu xanh lá trong lọ. Cậu chép miệng, vị không hẳn là khó uống. Và tóc đen cảm giác có gì đó lâng lâng trong người, dường như chúng đang nạp năng lượng đến mức tối đa.
Và cơ thể cậu sảng khoái hơn bao giờ hết. "Nó... Tuyệt vời đấy, tôi có thể biết tên của loại thuốc này không?"
"Nó giống như một loại thuốc mà Muggle hay dùng, ờ, "Thực phẩm bổ sung" tôi nhớ là vậy. Điều đặc biệt là tôi đã thay đổi một chút và giúp nó hoạt động hiệu quả hơn gấp nhiều lần so với nguyên bản."
"Ra là vậy, đúng là không thể xem nhẹ con người học tốt môn Độc Dược được," Harry bật cười, rồi cậu khựng lại khi nghe Malfoy nhắc tới Muggle, "và cũng thật bất ngờ khi một Malfoy lại đi tham khảo chế phẩm từ Muggle."
"Tôi muốn nói điều này với cậu ngay đêm chúng ta ngủ với nhau vào một năm trước, nhưng Merlin đã không cho tôi cơ hội vì lúc đó cậu ngủ mất rồi, còn ngáy nữa. Hừ, Potter đầu thẹo."
Malfoy tỏ ra oan ức khi nhắc lại quá khứ, còn Harry đắc ý cười ngoác cả miệng. "Tôi không cố ý đâu, do mệt quá nên tôi ngủ trước. À, từ giờ cậu có thể gọi tôi là Harry nếu thích." Harry nháy mắt.
"Ờ, Draco." Người Slytherin cố gắng lảng tránh ánh mắt thích thú của tóc đen, anh xoay người đi và hối thúc cậu đi theo mình với lý do tiết kiệm thời gian.
Mắt xanh lá đã nhìn thấy một nụ cười thấp thoáng trên gương mặt lạnh như băng của người kế bên, cậu chủ động nắm lấy tay Malfoy, à không, phải là Draco chứ, và hai người cùng vào tiệm Công Tước Mật.
"Draco, cậu nghĩ sao về "Kẹo đủ vị"?" Harry nhìn Draco đầy nguy hiểm.
"Đó là gì?" Draco đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm thứ gì gọi là "Kẹo đủ vị".
"Ôi Merlin, cậu không biết sao? Kẹo này khá nổi tiếng với phù thủy tụi mình đó." Harry ném cái nhìn bất lực lên người Draco, và Draco nheo mắt phản kháng lại. "Malfoy không bao giờ ăn thử mấy loại kẹo dở hơi như vậy."
Harry phì cười, cậu đưa tay lấy một cái hộp kẹo đủ màu trên kệ trước mặt hai người. "Đây này, nếu chưa từng thử thì tôi sẽ giới thiệu sơ qua cho cậu," Harry hít một hơi sâu, "phải cẩn thận với mấy món này, khi họ nói là đủ vị thì có nghĩa là đủ các vị. Cậu biết, đủ các thứ vị có từ vị socola, vị bạc hà, vị mứt, nhưng cũng có vị rau diếp cá, vị thận heo, vị lông bò."
Harry mỉm cười, cậu vẫn nhớ như in hồi cậu và Ron làm quen với nhau trên chuyến tàu tới Hogwart vào năm nhất và Ron hào hứng nói về Kẹo đủ vị, và lúc đó cậu nhớ như in lời Ron nói về hai anh em sinh đôi rằng George đã nếm trúng vị gỉ mũi một lần.
"Thế sao, một đống tạp nham trong cái hộp này à?" Draco vuốt cằm, anh đánh giá thấp loại kẹo trong tay Harry khi nghe cậu giới thiệu. "Cứ thử đi, không chừng cậu sẽ nghiện cho xem." Tóc đen huých vai Draco, cả hai người quyết định chỉ mua một hộp duy nhất và Harry rất cảm kích vì Draco là người chi trả.
Thật ra trong túi cậu chỉ có vài đồng Galleon cho hai cốc bia bơ, và cậu không hề nghĩ rằng bọn họ sẽ đi đâu đó ở làng Hogsmeade.
Họ lại nắm tay nhau bước vào quán Ba Cây Chổi. Chắc chắn rằng Draco đã đặt ghế trước nên Harry không cần phải lịch sự từ chối những đám người ngưỡng mộ cậu một cách ngông cuồng dưới tầng trệt.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Harry cảm nhận được sự tinh tế và ấm áp từ chàng trai đang ngồi đối diện dành cho cậu.
Và có lẽ, Draco còn chút ám ảnh về những chuyện anh đã gây ra tại làng Hogsmeade. Sắc mặt anh trông khá kém, với con ngươi xám xịt ủ rũ nhìn xuống những vết nhấn sâu vào da thịt và đôi môi nhợt nhạt, nứt nẻ những vệt máu.
Harry không hề hối hận khi đã cố giữ lấy đôi tay kia trong suốt cả đoạn đường dù anh nhiều lần run rẩy muốn buông bỏ.
Cho đến khi người phục vụ rời đi để lại hai cốc bia bơ, cậu vươn tay chạm vào gương mặt hốc hác đối diện rồi nói:
"Draco, cậu cần một cái ôm."
Những ngón tay mảnh khảnh liên tục siết chặt vào nhau, Draco vội lắc đầu ngụ ý không cần. Anh vẫn cúi mặt xuống như thể không dám đối diện với Harry.
Tóc đen đứng dậy, cậu kéo cái ghế gỗ nặng trịch sang bên cạnh Draco, và mặc kệ sự phản kháng lúc nãy, cậu vẫn ôm trọn Draco vào lòng.
"Cậu còn nhớ khoảng thời gian chúng ta ở cạnh nhau để giúp cậu vượt qua những đợt cải tạo không?" Harry nhẹ nhàng chạm vào những sợi tóc bạch kim đặc trưng nhà Malfoy, cậu xoa nhẹ lên chúng nhằm trấn an nỗi ám ảnh đang diễn ra trong tâm trí Draco.
"Thề với Merlin, lúc Bộ yêu cầu tôi giám sát cậu, tôi còn tỏ vẻ e dè. Nhưng từ lúc chúng ta gặp mặt và trò chuyện với nhau hằng ngày, tôi đã có một cái nhìn khác về con người mà mình đang theo dõi," Tóc đen ngập ngừng đôi chút, gò má bắt đầu nóng ran, "và còn ước nguyện sẽ bảo vệ cậu ta sau này nữa."
Cậu di chuyển ngón tay tới đôi đồng tử xám đang ngấn đầy nước mắt, "Draco, tôi đặc biệt chú ý đến đôi mắt vì chúng đã nói lên hết những suy nghĩ và cảm xúc chất chứa trong lòng cậu. Chính vì thế, tôi ngày càng muốn thân thiết với cậu."
Harry mỉm cười, cậu chậm rãi rút chiếc khăn trong túi áo rồi lau đi vài vài giọt nước mắt đang thi nhau chạy khỏi con ngươi xám xịt.
"Vào ngày mưa tháng hai năm đó, tôi đã chủ động đi tìm cậu với toàn thân ướt sũng, vì tôi thực sự lo lắng cho sức khỏe của cậu."
"Và tối đó còn chấp nhận ở lại chăm sóc cho tôi nữa."
"Ừm. Draco, tôi hoàn toàn đồng ý làm bạn với cậu. Từ giờ cậu không cần phải trốn tránh nhân loại và tự gặm nhấm nỗi buồn nữa."
Một tiếng nấc vang lên, chỉ Harry được phép nghe thấy.
"Draco à, cậu biết không, mỗi lần bọn Ron với Hermione gặp chuyện gì không vui, bọn tớ sẽ trao cho nhau những cái ôm động viên tinh thần người kia," Harry rạo rực trong lòng, cậu siết nhẹ thân thể lạnh ngắt và vuốt ve tấm lưng nhằm trấn an, "và cậu hoàn toàn xứng đáng nhận được sự quan tâm từ bạn bè. Không sao cả, có tôi ở đây rồi."
Nói đoạn, Harry cúi xuống rồi hôn nhẹ mái tóc bạch kim che nửa đôi mắt. Cậu vuốt ve những ngón tay cong cong rồi nói:
"Nhiều người cho rằng cái ôm chẳng mang lại ý nghĩa gì, nhưng đối với tôi, nó là nguồn lực rất lớn để giúp tôi hoàn thành trọn vẹn một ý định nào đó, hoặc tâm trạng của tôi thành công thoát khỏi mớ hỗn độn tự tôi dựng nên, từ những người quan trọng nhất."
Cậu dừng lại đôi chút, hai người chạm mắt nhau và Harry cảm thấy dường như Draco muốn nói gì đó nhưng anh vẫn im lặng chờ cậu nói tiếp.
"Và cậu là một trong những người tôi xem là quan trọng nhất," Harry cười, cậu nghiêng đầu làm vài lọn tóc rối chĩa xuống che khuất một bên mắt, "Draco, có tôi ở đây rồi, cậu đừng cảm thấy bản thân cô đơn rồi tự làm mình đau nữa nhé. Tôi sẽ xuất hiện ngay khi cậu cần một ai đó để tâm sự, hứa đó."
Rồi Harry nhìn thấy khóe môi khẽ cong lên lấp ló phía dưới mái tóc bạch kim lụp xụp đang làm cậu ngứa ngáy.
Draco à, thật vui khi khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. Tớ chẳng mong gì mối quan hệ của chúng ta sẽ đi xa hơn đâu, tớ làm gì có khả năng trở thành bạn đời của cậu chứ. Chỉ có một khả năng duy nhất tớ có thể làm, đó là âm thầm bảo vệ và khiến cậu tích cực hơn mỗi ngày.
Mà tớ cũng không chắc liệu mình sẽ làm được điều đó suốt hay không, vì lỡ như sau này sẽ xuất hiện một ai khác cũng làm được điều đó thì sao.
Nghĩ tới, Harry mỉm cười chua xót. Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc khó chịu trong lòng và ngăn không cho một giọt lệ nào rơi xuống.
Nhưng Merlin vẫn đang thử thách cậu. Mũi cay xòe, mắt nhắm tịt lại rồi mở ra, con ngươi đảo một vòng nhưng cuối cùng hốc mắt vẫn đỏ dần.
"Tôi có thể nghe câu chuyện của cậu không?"
"Công tử nhà Slytherin cười lên trông đẹp trai quá, tôi bây giờ đã tận mắt chiêm ngưỡng được vẻ đẹp có-một-không-hai này rồi, đúng như trong truyền thuyết nên tôi cảm động đến mức phát khóc."
"Vậy sao?" Draco khịt mũi, anh ngồi dậy để lấy hai cốc bia trên bàn và nói:
"Cạn ly vì chúng ta đang cúp tiết để tâm sự với nhau nhé.''
Harry đón nhận cốc bia bơ rồi cố hết sức nốc lấy vị đắng xuống họng. Draco kéo cậu vào lòng, giọng khàn khàn nói:
"Tôi cảm ơn vì cậu đã, đang và sẽ ở cạnh tôi những lúc khó khăn nhất. Và tôi thực sự muốn làm gì đó để đáp trả lòng tốt của cậu."
"Thôi không cần đâu. À, tôi nhớ không lầm thì lúc nãy cậu bảo lọ thuốc cũng gần giống với loại mà Muggle hay dùng, " Harry gượng cười rồi cậu nói tiếp, "một Malfoy chịu tìm hiểu chế phẩm từ giới Muggle, kỳ lạ thật đấy."
"Tôi và mẹ đã chuyển tới Nottingham một thời gian ngay sau khi tôi hoàn tất đợt cải tạo năm tháng. Ừm, rồi mẹ quyết định sẽ ở lại đó cho tới khi tâm trạng của bà ấy khá hơn."
Draco chợt khựng lại rồi xoa xoa mắt, anh thở hắt ra và nói tiếp:
"Cũng khá khó khăn trong việc chuyển tiền từ Galleon sang Bảng Anh. Cậu biết đó, gia đình Malfoy..." Anh liếc nhẹ ký hiệu hắc ám lấp ló trong tay áo rồi thở dài, và sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Ừm, rồi tôi đã tìm ra thú vui khi tiếp xúc với các loại thuốc của Muggle: tôi tìm hiểu thành phần của chúng rồi cải tiến, hoặc có khi tham khảo một chút để tạo ra những công thức thuộc về giới phù thủy, bằng chứng là lọ thuốc tôi đưa cậu khi mới tới làng Hogsmeade. Y như rằng tôi đang học môn Độc Dược nhưng ở mức thần thánh."
"Ghê vậy, đúng là học sinh đứng đầu môn Độc Dược." Harry nhấp một ngụm bia và gật gù hưởng ứng thái độ kiêu hãnh của Draco, nhưng ngay sau đó cậu lại vuốt cằm vì cảm thấy có gì đó sai sai.
"Khoan đã, tôi là con chuột bạch của cậu à?"
"Cứ xem như là vậy đi." Draco bật cười khi thấy Harry trợn mắt nhìn anh như muốn sẵn sàng tạo nên một trận đấu đũa phép ngay.
"Nào, tôi giỡn chút. Thực ra mỗi lần chế thuốc xong thì tôi đều thử với bản thân trước. Yên tâm đi, mọi hậu quả ập tới đều do tôi chịu, và những thành quả tốt đẹp nhất tôi tạo ra đều dành cho cậu."
"Tôi có nghe nhầm không?"
"Đồ Potter ngốc."
"Đồ ngốc? Muốn gây sự sao?"
Harry móc túi áo ra hộp kẹo đủ vị ban nãy rồi nhanh chóng nháy mắt với con người đang chau mày nhìn cậu.
"Tôi không muốn dùng phép thuật để đánh nhau nữa, mà từ giờ chúng ta sẽ xử nhau bằng cái này, đau đớn hơn nhiều đấy."
"Thì?"
"Giờ nhé, thấy tấm bia trước mặt không? Đây, cầm lấy chúng. Luật chơi cũng khá đơn giản, tôi sẽ lần lượt phóng hết năm cái mũi tên lên tấm bia, rồi cộng lại xem số điểm tôi có được là bao nhiêu. Đến phiên cậu cũng thế. Rồi cuối cùng ai có tổng điểm thấp hơn, người đó sẽ phải ăn một viên kẹo do người thắng chọn lựa. Thế nào?"
Ban đầu Draco tỏ vẻ không hứng thú với ý tưởng của Harry, nhưng rồi anh đành lòng chiều cậu chơi thử một ván. Và kết quả là Harry thua nên Draco bắt đầu tự mãn và hài lòng với trò chơi. Anh cười sảng khoái khi cậu ăn phải vị lông bò và đến lượt cậu đắc ý trước vẻ mặt cau có của tên công tử vì anh đang nếm thử vị thận heo.
Hai người vui vẻ ở cạnh nhau đến tận khoảng bảy giờ tối mới về lại Hogwarts và đương nhiên Harry không thể tránh khỏi hai chốt thẩm vấn khi cậu vừa bước chân vô phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Harry chỉ đáp lại "rất vui" rồi đi một mạch lên phòng ngủ, để lại cho tụi Hermione và Ron một cái nhìn khó hiểu.
Từ bên ngoài tới bên trong dường như khá tối, rất ít ngọn đèn được thắp lên, chỉ có lác đác vài ngôi sao thấp thoáng tỏa sáng giữa vùng trời đen kịt và chính giữa tầm nhìn của Harry là vầng trăng bị che khuất một nửa. Hôm nay cậu sảng khoái lắm, hơn cả đợt thắng trận Quidditch đầu tiên với nhà Slytherin. Cậu cẩn thận ngồi dậy rồi thì mình lại một góc gần cửa sổ để ngắm nhìn khoảng lặng trước mắt. Chắc là Harry đã vô tình sao chép được một thói quen của Draco từ khi còn ở nơi cải tạo, cậu nhắm mắt thư giãn đón nhận nụ hôn mát rượi trên gò má do thiên nhiên ban tặng và bắt đầu hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong hôm nay rồi mới mãn nguyện đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top