in the past.
nguồn ảnh: (https://bit.ly/3sttTO2)
-------------------------------------------------
"Hogwarts có bốn nhà: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin, tương ứng với bốn vị sáng lập ngôi trường..." Giọng điệu quen thuộc của giáo sư McGonagall khiến Harry hồi tưởng lại bản thân vào năm mười một tuổi, nổi tiếng với câu chuyện vết thẹo trên trán. Và những năm tháng sau đó gắn liền với kẻ-mà-ai-cũng-biết.
"Không khí vẫn hồi hộp như ngày nào!" Hermione vui vẻ nhìn mọi thứ đang diễn ra bên trong Đại Sảnh của trường Hogwarts, cô đón chờ xem mấy đứa năm Nhất sẽ vào Nhà nào từ Chiếc nón phân loại.
"Wingardium Levi-ou-sar!" Ron nháy mắt với cô bạn nhà Granger bên cạnh, đọc thần chú với thái độ trêu chọc cô.
"Này!" Hermione khẽ đánh vào cánh tay tóc đỏ. Ron cười giòn. "Tớ không bao giờ quên khoảnh khắc mở màn năm Nhất đó đâu Hermione".
"Mấy bồ nhớ dai thật đấy." Harry lên tiếng, cậu bật cười với cuộc đối thoại ngắn từ hai người bạn thân nhất. Cảm giác quay lại trường sau trận chiến năm ngoái khiến cậu có cảm giác thân thương và cũng có chút đau thương về những chuyện đã xảy ra. Harry cân nhắc việc trở lại Hogwarts, cuối cùng cả ba người quyết định hoàn tất năm cuối để tốt nghiệp tại ngôi trường phép thuật này.
"Harry, bồ có thấy bóng dáng ai thân quen đối diện bàn mình không?" Ron huých nhẹ vai Harry, ngụ ý bảo cậu chú ý bàn nhà Slytherin. "Tớ có," người tóc đen trả lời, cậu biết người mà Ron muốn nhắc tới là ai. Thực ra, chuyện giữa cậu và gia đình Malfoy, sau hôm phán xét đã không còn thù hằn gì nữa. Cơ mà, nói không còn thì cũng không phải, Lucius vẫn còn một chút ghét bỏ khi nhìn cậu.
Trái ngược với ông, con trai của họ lại cư xử khác đi rất nhiều. Thực sự thay đổi hoàn toàn so với những năm tháng chưa xảy ra trận chiến.
Draco Malfoy, cậu ta đã chủ động giảng hòa với Harry.
Bóng đêm bao trùm lấy cả căn phòng, Harry phải tốn khá nhiều thời gian để bước vào giấc ngủ vì hiện tại cậu đang nghĩ về buổi phán quyết vào một năm trước.
Tiếng búa đập mạnh xuống khúc gỗ trên bàn làm việc, báo hiệu mọi người trật tự. "Tất cả các Tử thần thực tử sẽ bị giam ở ngục Azkaban trong bảy năm!" Bộ trưởng Bộ pháp thuật đưa ra lời xét xử, đây là mức án dành cho những kẻ theo phe Voldemort.
Gia đình Malfoy, cổ tay của họ bị siết chặt trong chiếc còng yểm bùa Trói. Toàn bộ người tham gia buổi xét xử, ai nấy cũng đứng lên hò hét tưng bừng vì họ cảm thấy hả hê trước đám người phản bội chính nghĩa. Riêng Harry, cậu chỉ ngồi lặng lẽ trong góc và quan sát tình hình diễn ra. Hít một hơi thật sâu, tóc đen từ từ đứng dậy và cất tiếng nói vang vọng cả căn phòng.
"Khoan đã, xin hãy xem xét lại trường hợp của Draco Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy, thưa ngài Bộ trưởng." Harry hoàn toàn ý thức được những gì cậu vừa nói. Tất thảy đều nhìn về phía Đấng cứu thế khiến tim cậu đập mạnh, hơi thở dần không ổn định. Phải, Harry vừa đưa ra lời bào chữa cho hai Tử thần Thực tử. Một sự im lặng đến đáng sợ.
"Thưa ngài Potter, ngài muốn giải thích như thế nào trước mặt toàn thể người tham dự ở đây về việc của nhà Malfoy?"
"Draco Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy, họ không tước đoạt đi bất cứ sinh mệnh vô tội nào. Chỉ đơn giản là công cụ của chiến tranh." Harry siết chặt tay thành nắm đấm, cố kiểm soát sự căng thẳng bên trong cậu.
"Hai người bọn họ đã cứu tôi khỏi sự truy xét từ Voldemort. Ngài Bộ trưởng, hãy xem xét lại cho họ." Harry cố giữ lấy hơi, giữ giọng nói của mình không bị đứt quãng.
"Theo lời ngài Potter..." ông trầm ngâm một hồi lâu. "Vậy, đối với Draco Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy, hai người được xem xét, sẽ được thoát tội". Bộ trưởng lại một lần nữa cầm búa gõ xuống khúc gỗ, "Kết thúc phiên tòa." Xung quanh trở nên hỗn độn, một số người đồng tình xóa tội trạng, nhưng cũng có người không. Các Thần Sáng gỡ còng khỏi tay mẹ con Malfoy và tiến hành dẫn tội phạm tới Azkaban.
Lucius lướt nhẹ qua người Harry, không quên kèm theo ánh nhìn khinh bỉ. Cậu chỉ nhún vai, đảo mắt rồi quay gót rời đi. Nhưng có âm thanh vang lên giữ chân cậu lại.
"Potter, cảm ơn vì đã bào chữa cho tôi và mẹ."
"Không cần phải cảm ơn tôi đâu Malfoy, tôi chỉ đang thực hiện những gì đúng sự thật". Harry nhếch môi. Cậu nhìn trực diện vào khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt thiếu đi sức sống của cậu con trai nhà Malfoy.
"Tôi sẽ cố gắng đáp trả lòng tốt -"
"Hy vọng rằng cả hai người mau chóng quay lại cuộc sống vốn có như lúc xưa, hoặc sẽ cảm thấy dễ thở hơn khi hòa nhập với cộng đồng phù thủy." Cậu dứt khoát ngắt lời người kia và lịch sự đưa tay ra, ngỏ ý bắt tay với Malfoy. Anh mím môi, cảm nhận được vị máu tanh xộc lên từ đôi môi nứt nẻ, run rẩy đưa bàn tay thô ráp chạm vào tay Harry.
Tóc đen đã cố gắng phớt lờ đi lời đề nghị trả ơn từ quý tử nhà Malfoy. Thật ra, lúc Harry chủ động bắt tay với anh, trong lòng cậu cũng một phần nào đó trút bỏ được những ký ức không mấy vui vẻ với người kia. Dù sao chuyện cũng qua rồi, giữ lại làm gì để bản thân mệt mỏi hơn, loại bỏ bớt số lượng kẻ thù chẳng phải nhẹ nhàng hơn sao.
Nhưng mà, Harry đang tự hỏi rằng tại sao tên tóc bạch kim kia cũng quay lại Hogwarts. Cậu nghĩ thầm, Malfoy từng có ý định rời khỏi ngôi trường này một cách nhanh chóng mà, nhưng vì lý do gì lại tiếp tục học nốt năm cuối?
Chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, đôi mắt xanh lá dần dần khép lại một cách nặng trịch và bước vào cơn mơ lúc nào không hay...
---------------------------------
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Mười Hai và Harry không còn chút kiến thức nào trong đầu để cầm bút làm bài kiểm tra môn Độc Dược. Cậu mệt mỏi nhìn chằm chằm vào miếng giấy da chi chít chữ, đưa tay xoa xoa trán. Merlin ơi hãy giúp cậu không bị đội sổ bộ môn này đi mà. Cặp kính tròn trượt khỏi sóng mũi rồi lao thẳng xuống đất, Harry chán nản cúi xuống nhặt lấy.
Và cậu chợt nhận ra, dưới chân mình không chỉ có món đồ thất lạc mà còn có cả một mẩu giấy bị vo tròn lại. "Tờ giấy quái gở gì thế?" Harry nheo mắt, tay mở lấy miếng giấy kỳ lạ mà cậu nhặt được. Một hàng chữ màu đen xếp lộn xộn giữa tờ giấy rồi chúng mau chóng dịch chuyển về đúng vị trí ban đầu.
Cậu đọc sơ nội dung, "Đây là... đáp án," tóc đen nghĩ thầm, "Mà nét chữ có chút quen thuộc, hình như là của Malfoy..." Harry ngẩng đầu lên, đôi mắt nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng chủ nhân của tờ giấy nhỏ. Rồi hai người chạm mắt nhau.
Màu mắt xám dường như nuốt trọn lấy cảm xúc của người kia. Cơ thể Harry bỗng chốc cứng đờ, có gì đó lâng lâng trong lòng cậu, đôi gò má ửng lên những vệt hồng. Chết tiệt, đừng nhìn tôi nữa Malfoy.
Một cú đá mắt từ người tóc bạch kim làm Harry thoát khỏi cảm xúc khó hiểu trước đó. Nhìn xuống tờ giấy, rồi lại ngước lên nhìn người kia, cậu do dự. Trong tình thế nguy cấp, sự cám dỗ của chìa khóa thật khiến cậu vươn tay chạm lấy, thôi thì xem như anh ta tự nguyện giúp đỡ mình vậy. Harry thở dài, cậu bất lực với lối suy nghĩ này. Lắc đầu, tóc đen quyết định cầm bút và sẽ làm bài theo sự hướng dẫn của tờ giấy nhỏ đấy. Xin lỗi bồ nhiều, Hermione.
Ngay lúc Malfoy nộp bài cũng như thời lượng kiểm tra đã hết, anh nhanh chóng lách người khỏi đám đông và bước ra khỏi phòng học. Harry cố gắng đuổi theo sau, vừa lúc bắt kịp bước chân của người kia, tóc đen tóm lấy vai anh và gọi tên trong hơi thở gấp gáp.
"Malfoy, sao cậu lại giúp tôi?"
"Chỉ đơn giản là giúp đỡ vị Cứu thế chủ tuyệt vời ngay lúc cấp bách thôi mà." Malfoy nhún vai. "Thôi nào, chẳng lẽ người anh hùng đang đứng đây lại đội sổ môn học mà Tử thần Thực tử như tôi thích nhất à?" Anh nhếch mép cười, lộ rõ vẻ hứng thú đón nhận cảm xúc từ Gryffindor. Harry mím môi, siết chặt tay thành nắm đấm. Cậu tự hỏi tại sao, cho đến bây giờ Malfoy cứ thích gây gổ với cậu dù cho cả hai đã có những lần giảng hòa vào một năm trước. Tóc đen hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh để đáp trả anh.
"Nghe đây Malfoy, tôi nhận lời lúc nãy là xem như cậu đã trả xong món nợ giữa tôi và gia đình cậu vào năm ngoái. Cảm ơn, và sau này đừng -"
"Potter, tôi không nên nói như vậy, xin lỗi cậu vì sự thô lỗ của tôi. Tôi xin phép được rút lại lời nói lúc nãy," Malfoy có chút run rẩy, nhưng rồi anh dùng sức ép Harry vào góc tường, "và thay vì nói cảm ơn, sao cậu không mời tôi một cái gì đó đi?" Anh áp trán mình lên trán người kia, nhìn thẳng vào màu mắt xanh lá. Tay anh siết chặt lấy vai Harry làm cậu kêu lên một tiếng đau đớn. Tóc đen khó chịu, gạt phắt hai bàn tay lạnh lẽo kia ra khỏi vai mình.
"Thế cậu muốn gì?" đôi môi không tự chủ tách ra, nói vài lời. Malfoy im lặng, dường như anh đang mong đợi điều gì đó từ người Gryffindor. Harry cau mày. "Thế chúng ta đi uống vài cốc bia ở quán Ba Cây Chổi, được chứ, thưa ngài Malfoy?" cậu lên giọng.
"Vài cốc bia ở Ba Cây Chổi à? Potter, cậu nghĩ tôi thiếu tiền chắc?" Malfoy khoanh tay trước ngực, ném cái nhìn khinh bỉ lên người Harry. Cậu nhún vai, đảo mắt.
"Tôi chẳng còn đề xuất nào khác cả."
Tóc bạch kim tỏ vẻ lưỡng lự đôi chút. "Thôi được, tạm chấp nhận vậy. Ba ngày nữa hẹn gặp cậu ở đó, đừng bùng kèo nhé, ngài Potter đáng kính." Malfoy buông thả hai tay, cười nhẹ với phù sinh nhà Gryffindor. Anh xoay người, tay đút vào túi áo và thong thả đi theo lối ở hành lang, để lại cho Harry những tiếng bước chân và một luồng suy nghĩ khó hiểu.
Ừm... Harry không nghĩ rằng cậu ta lại chấp nhận lời đề xuất đơn giản đấy. Vốn dĩ, cậu cứ chắc chắn Malfoy sẽ nói về những quán ăn nào đó sang trọng cơ chứ. Tất nhiên rồi, một vị hoàng tử nhà Slytherin mà, làm sao lại muốn gặp mặt ở những nơi tầm thường như Ba Cây Chổi được chứ.
Cơ mà, Harry vẫn cảm nhận được sự chân thành trong hành động của Malfoy, và cả lời xin lỗi ban nãy nữa. Có lẽ, chiến tranh đã tác động lên con người cậu ấy, từ vẻ ngoài đến tâm hồn bên trong. Dĩ nhiên là không thể nào thay đổi được hết tính nết nhưng cậu quý tử hẳn đã cố gắng rất nhiều để sau này không để bản thân phải trở thành hình tượng như ông Lucius Malfoy.
Cảm xúc kỳ lạ ấy lại dâng trào trong lòng cậu một lần nữa.
Harry đứng ngây người, lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt.
"Harry... bồ ổn chứ?" Hermione chạm nhẹ vào cánh tay của người vừa nhắc tên, chất giọng nhẹ nhàng mang chút lo lắng của cô vô tình kéo Harry ra khỏi mớ suy nghĩ vu vơ trong đầu. "Bồ tèo à, đừng nói với tớ là bồ sắp bị đội sổ môn Độc Dược nhé?" Ron cười khúc khích, huých một cú thật mạnh vào người Harry. Hermione nhăn mặt, một chút lên giọng với anh chàng tóc đỏ.
"Ron, đáng lý ra bồ phải lo lắng cho Harry chứ? Bồ cũng cũng biết là Harry không nhỉnh ở môn này cho lắm mà."
"Thôi nào, tớ vẫn ổn," tóc đen nhìn hai người rồi nói tiếp, "hai bồ làm gì ở đây thế?"
"Câu đấy để bọn này hỏi mới phải," Ron khó hiểu nhìn Harry, rồi cậu sực nhớ ra chuyện gì đó và dùng sức lắc mạnh người tóc đen, "này, lúc nãy bọn này tìm cậu, mình thấy thằng Malfoy đi ra từ hướng này, không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"
"À... chẳng có gì đâu, Malfoy chỉ cảm ơn mình vì đã nói giúp họ ở phiên xét xử vào năm ngoái." Harry cười trừ, cậu chớp mắt vài cái. Lạy Merlin, cậu không thể nói sự thật trước mặt Hermione được, và cả Ron nữa, chắc chắn rằng bọn họ sẽ không chấp nhận việc một Gryffindor và một Slytherin bí mật gặp nhau ở Ba Cây Chổi trong hai ngày nữa. Harry nhanh chóng kéo tay hai người bạn thân rời khỏi hành lang, tiến vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.
Tối đó, Harry dùng áo choàng tàng hình dạo quanh hành lang trường. Đôi chân lang thang, rồi quyết định cởi áo choàng khi đứng ở phòng Thiên Văn. Tóc đen đứng dựa vào ban công, ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Cậu không ngủ được, vì trong lòng vẫn đang vật lộn với cảm xúc khó hiểu bởi chuyện đã xảy ra vào một năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top