in my memory.

nguồn ảnh: (https://bit.ly/3mqgdzI)

--------------------------------------------------

Sau phiên tòa xét xử, Malfoy phải trải qua năm tháng cải tạo, còn phu nhân thì không. Ừm, Harry chịu trách nhiệm giám sát tất cả hành vi của anh, ban đầu cậu chần chừ nhưng cuối cùng lại quyết định nhận lời. Bộ đã yểm bùa Theo Dõi lên người tóc bạch kim vì họ vẫn nghi ngờ anh có ý định trốn khỏi trại, và một phần muốn giúp Harry trong việc kiểm soát. Phù thủy tóc đen đã chuẩn bị tâm lý mỗi ngày đều tranh cãi với Malfoy như những năm tháng ở Hogwarts, nhưng mà từ lúc ở cạnh anh thì cậu đã không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Sâu thẳm trong tâm trí, Harry muốn dang tay ôm chặt lấy thân người gầy ốm đó và nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt xám đượm buồn để xoa dịu những tổn thương trong quá khứ. Một chàng trai chất chứa nhiều điều uẩn khúc và không có sự lựa chọn cho riêng mình.

Ban ngày, tóc bạch kim chỉ im lặng và tự giam mình trong căn phòng nhỏ đã cũ. Vào đêm khuya, anh thường ngồi co chân lại trên giường, tựa người vào khung cửa sổ và hướng mắt nhìn về những ngôi sao lấp lánh trong màn đêm đen kịt. Đôi lúc, Harry cố gắng bắt chuyện để phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ nhưng có vẻ anh không hứng thú, chỉ nhún vai rồi đáp trả để mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Ừm, hai người nói với nhau trọn vẹn trong ba phút là tối đa.

Và rồi, vào một ngày mưa tháng Hai, Malfoy đã tạo cho cậu một cảm giác mà trước giờ cậu chưa từng trải qua. Đúng vậy, chỉ riêng Harry cảm nhận được thôi.

Hôm đó, tất cả tù nhân phải ra sân làm việc cho các Thần Sáng. Họ được sử dụng đũa phép của mình nhưng chúng bị yểm bùa Kiểm Soát Sức Mạnh. Thời gian diễn ra cũng khá lâu, nhưng rồi phải tạm ngưng vì thời tiết xấu đột ngột. Chưa kịp ngắm màu sắc thơ mộng của hoàng hôn thì xung quanh mây đen kéo tới, rồi từng giọt mưa nặng hạt thi nhau lao xuống mặt đất. Bên ngoài nồng mùi đất, thoáng chốc hòa lẫn vào cơn mưa xối xả.

Harry đứng trên ban công, cảm nhận hơi lạnh từ không không khí và đưa tay hứng lấy những đòn tấn công của nước, nhưng rồi cậu mau chóng vào trong vì có ai đó vừa nhắc đến cái tên quen thuộc đối với cậu.

"Thằng Malfoy thế nào cũng gây rắc rối cho vị Cứu thế chủ của chúng ta, à, có khi lại nhận lấy những lời mắng nhiếc của các Thần Sáng. Nó trốn đi đâu mất rồi."

"Nó xứng đáng bị như thế, một thằng rác rưởi trong giới phù thủy."

Harry nhanh chóng chạy đến phòng của tóc bạch kim, tim cậu đập nhanh khi thấy bên trong chẳng có ai. Cậu mím môi, siết chặt lấy cánh cửa sắt đã gỉ sét. Trời đang mưa nặng hạt, Harry lo lắng anh sẽ bị cảm lạnh.

Rồi tóc đen phóng thẳng ra ngoài, mặc kệ cơn mưa làm quần áo ướt đẫm. Cậu liên tục đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng thân thuộc nhưng rốt cuộc vẫn không thấy đâu.

"Malfoy, cậu đang ở đâu?" Harry ra sức hét lớn nhưng cũng chẳng nhận được tín hiệu nào. Merlin ơi, ngài có thể nói cho cậu biết vị trí hiện tại của người kia không? Tóc đen trở nên hoảng loạn một chút, cậu nhắm chặt mắt để cố giữ bản thân bình tĩnh.

"Ừ nhỉ, trên người Malfoy có bùa Theo Dõi," nói đoạn, cậu rút cây đũa phép từ áo choàng đen và tạo một vòng tròn lên khoảng không trước mặt, "tìm dấu vết của Draco Malfoy".

Những vệt sáng xuất hiện, dẫn lối Harry ra khỏi khuôn viên trại, dấu vết bỗng dừng lại trước gốc cây cổ thụ lớn. Cậu nghe thấy tiếng khóc nức nở, tay cất đũa phép và chậm rãi tiến lại gần hơn. Thoáng chốc, mũi cậu có chút cay xòe.

Malfoy toàn thân ướt đẫm, người co rúm lại, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy đầu và đang cố gắng cắn chặt răng để ngăn không cho bản thân nức lên sự yếu đuối vì anh ý thức được có người đang ở gần mình.

"Malfoy..." Harry ngồi bệt xuống đất, dang tay kéo người kia vào lòng, ôm trọn lấy thân hình gầy gò của tóc bạch kim. Cậu cúi đầu xuống, cằm chạm nhẹ vào những sợi tóc đã xẹp xuống do dính nước mưa và có chút bẩn từ lá cây và đất.

"Tôi ở đây rồi, nào, nói tôi nghe xem chuyện gì đã xảy ra với cậu?" cậu thủ thỉ bên tai, đưa tay vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh dưới lớp áo ướt sũng.

"Còn ở đây làm gì? Ồ, thật hân hạnh khi một tên phản-bội-chính-nghĩa, à không, một thành phần cặn bã trong giới phù thủy được vị Cứu thế chủ ôm ấp như này." Malfoy nhếch mép một cách khinh bỉ, anh đẩy người kia ra một cách thô bạo rồi ngước mắt nhìn trực diện vào đôi mắt xanh lá.

"Không trả lời câu hỏi của tôi cũng được," Harry có chút khó chịu khi nghe những từ ngữ Malfoy vừa thốt ra, rồi cậu cố gắng lờ đi cảm xúc của mình, "nhưng trước hết cậu phải theo tôi về nơi canh giữ, tôi cam đoan rằng sẽ không có một tên khốn nào bắt nạt cậu nữa."

"Trở về làm gì, cứ mặc xác tôi -"

"Đừng nói gì hết, cậu không đi, tôi bế cậu đi." Harry trừng mắt nhìn tóc bạch kim, cậu đứng dậy, hai cánh tay nhanh nhẹn luồng qua đầu và cặp chân người kia rồi chuẩn bị bế lên.

"Mày điên rồi Potter," anh hừ mũi, giọng nói có chút khàn khàn quát nhẹ Harry, "buông ra đi, tôi tự đi được."

Không hiểu sao cậu lại cảm thấy hụt hẫng khi quyết định làm theo ý người kia. Có lẽ, việc ở cùng Malfoy trong khoảng thời gian tuy không quá ngắn nhưng đã một phần nào đó thay đổi những cảm xúc trước đó của cậu đối với anh. Cậu muốn tiếp xúc và trò chuyện nhiều hơn với phù sinh nhà Slytherin, cậu muốn mình là nơi nương tựa những cảm xúc khó nói được chôn giấu kỹ càng trong lòng người kia. Và đôi lúc, Harry tự hỏi bản thân liệu có phải mình đang có cảm giác với Malfoy không...

Tóc đen lặng người, đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn đang rời xa mình. Cái cảm giác chết tiệt này, chắc sẽ giống như cơn cảm nhẹ thôi đúng không, sẽ mau chóng qua thôi.

Rồi trong không gian ầm lên tiếng sấm làm cậu thoát khỏi suy nghĩ trong đầu, Harry hấp tấp chạy theo Malfoy, mặc kệ nước mưa văng tung tóe lên bộ trang phục vốn đã ướt đẫm.

"Khoan đã, Malfoy bị thương ở chân à?" Harry nghĩ thầm, cậu đi bên cạnh anh và tinh ý nhận ra điểm bất thường ở người kế bên: anh bước đi khập khiễng, cơ thể bây giờ như muốn đổ nhào về phía cậu.

"Malfoy, ngưng cố chấp đi, chân cậu đang bị thương đúng không?"

Tóc bạch kim không có phản ứng gì với câu hỏi của Harry.

"Cậu không cho tôi bế, vậy để tôi dìu cậu đi -"

Đôi mắt xám muốn nhắm tịt lại, anh cảm thấy quá mệt mỏi để nâng hai hàng mi lên nhìn người kia. Cơ thể mảnh khảnh dường như không còn sức lực để di chuyển nữa, đành phó mặc tấm thân đổ gục xuống cái nền đất cứng và trang phục lấm lem vũng nước xám màu bầu trời.

"Malfoy!" Harry hốt hoảng đỡ lấy thân người yếu ớt, cậu áp tay lên má anh, vỗ nhẹ vài cái và hy vọng rằng sẽ có tín hiệu nào đó, nhưng không, tóc bạch kim ngất xỉu rồi.

"Thôi thì, đành bế vậy." Harry khéo léo nhấc bổng người kia và để mũi anh chạm vào ngực cậu. Đôi chân cứng rắn nhanh chóng chạy vào khu tập trung và tìm đến phòng của Malfoy. Cậu nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống giường, rút đũa phép và hô thần chú làm khô người cho cả hai rồi mở tủ quần áo để tìm lấy một bộ đồ thoải mái cho anh.

Harry cảm nhận được từng nhịp hơi thở ổn định khi cậu đang loay hoay thay trang phục cho người đang nằm thoi thóp trên giường. Xong xuôi, cậu xếp gọn gàng quần áo và dùng chút phép thuật để di chuyển chúng đến giỏ đựng đồ bẩn.

Harry nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch, cậu không kìm lòng được nên đưa tay áp vào gò má của người kia. "Cậu đã gầy hơn trước rất nhiều." Tóc đen nghĩ thầm. Đôi mắt xanh lá buồn bã nhìn quý tử nhà Malfoy, trong lòng quặn lên một chút đau xót.

Rồi cậu đưa tay lên trán, "Nóng quá, ôi Merlin, cậu sốt rồi." Harry thở dài, cậu sẽ đi lấy chăn và có lẽ sẽ cần chút nước ấm, nhưng vừa lúc đứng dậy thì đã có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu.

"Đừng đi, tôi thấy lạnh lắm. Làm ơn, đừng rời bỏ tôi."

Tóc bạch kim dùng chút sức lực còn sót lại để níu giữ người kia. Anh cố gắng giữ tay mình không buông khỏi cổ tay Harry, chất giọng yếu ớt cố cất lên chỉ để khiến người tóc đen sẽ vì mình mà ở lại. Phải, ngay lúc này, lần đầu tiên một Slytherin khẩn cầu một Gryffindor.

Và tâm trí của Harry gần như phát nổ trước hành động quái gở của Malfoy.

"Ồ, không, tôi không đi đâu hết. Chỉ đứng lên rồi đi tìm chút gì đó trong phòng để hạ sốt cho cậu thôi." Mắt xanh lá dịu dàng nhìn vào mắt xám, cậu dùng tay còn lại đặt lên tay người kia rồi vuốt ve làn da mềm mịn nhằm trấn an tinh thần.

"Nào, hãy để tôi chữa bệnh cho cậu, được chứ?" Đôi môi Harry tách ra, âm thanh của sự yêu thương nhẹ nhàng phát ra từ chính trái tim người Gryffindor.

"Được, cậu làm gì cũng được hết, nhưng làm ơn đừng rời xa tôi." Malfoy yên lòng một chút, tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố thều thào để người kia nghe thấy, rồi anh chậm rãi buông tay ra để Harry đi dạo khắp căn phòng.

Ừm, tóc đen lại một lần nữa dùng đũa phép tìm kiếm những thứ mình mong muốn. Thoáng chốc, cậu trở lại giường bệnh với một cái khay đựng bình nước ấm và cốc thủy tinh, trên cánh tay là tấm chăn dày được xếp ngay ngắn thêu biểu tượng nhà Slytherin. "Hy vọng chúng sẽ có hiệu quả." Harry vui mừng, nghĩ thầm. Thật ra cậu có thủ sẵn trong phòng Malfoy những nguyên liệu cần thiết để chữa trị cho tên tội phạm cậu đang giám sát.

"Chắc cậu cảm thấy tự hào ghê gớm khi Chiếc nón phân loại xếp ngay vào nhà Slytherin đúng không?" Harry cười giòn, cậu đặt khay xuống bàn, đắp chăn cho Malfoy rồi mới ngồi xuống chiếc ghế tựa bằng gỗ cạnh giường.

"Cứ cho là vậy đi." Tóc bạch kim khịt mũi. Cậu mỉm cười, rót nước rồi nhẹ nhàng đỡ lấy người kia dậy. "Cậu uống chút nước ấm, có thể sẽ giúp cậu hạ sốt."

Malfoy mệt mỏi tựa lưng vào cạnh giường, tay anh nhận lấy cốc nước và vô tình chạm vào bàn tay ấm áp của tóc đen. Và Harry cảm nhận có một dòng điện chạy xẹt qua người.

Đôi mắt xanh lá khẽ liếc trộm người kia, chẳng hiểu vì sao bây giờ cậu không thể nhìn Malfoy trực diện như trước được nữa... Sao cứ nghe như thiếu nữ thẹn thùng nhìn người mình thích vậy?

Harry giật mình, cậu lắc đầu lia lịa như đang đuổi ruồi. Cái suy nghĩ đó thiệt là sai quá sai.

Nhưng mà, có vẻ như hành động bất thường này của cậu đã lọt vào tầm ngắm của Malfoy.

"Potter, cậu... Làm sao thế?"

"Không, không sao cả." Tóc đen dường như giật bắn người khi nghe thấy âm thanh khàn khàn quen thuộc đó, và tất nhiên cậu không thể nào bày tỏ cho anh những gì cậu nghĩ trong đầu lúc nãy.

Trời vẫn đang mưa, tiếng mưa rơi tí tách qua khung cửa sổ làm Harry ngáp dài, cậu liếc mắt nhìn qua cái đồng hồ để bàn màu nâu, chú trọng vào con số mà kim giờ nhích tới. "Đã tám giờ tối rồi." cậu nghĩ thầm. Và rồi tóc đen chợt nhận ra quý tử nhà Malfoy đang ngồi đây với cái bụng trống rỗng.

"Ừm... tôi sẽ đi tìm chút gì đó để lấp đầy cái bụng của cậu." Harry lên tiếng, đập tan bầu không khí gượng gạo giữa hai người.

"Tôi không đói." Malfoy đặt cốc nước xuống bàn, anh phất tay ra hiệu không cần Harry phải làm thế. "Có lẽ tôi cần một giấc ngủ để lấy lại sức khỏe lẫn tâm trạng." Anh hạ tông giọng xuống, đôi bàn tay khẽ siết nhẹ tấm chăn trên người và dường như đang suy nghĩ về một chuyện hay vấn đề gì đó trông rất căng thẳng. Rồi Malfoy hình như đã đưa ra được quyết định của mình sau khi suy tính kỹ lưỡng...

"...Được chứ?"

"Hở?" Harry tặng anh một cái nhìn khó hiểu, cậu cứ đinh ninh rằng người này sẽ tiếp tục sai vặt cậu làm việc gì đó nữa, nhưng rốt cuộc lại buông ra chỉ hai chữ "được chứ". Khoan đã, thái độ đó, ý là bây giờ cậu đang làm phiền người ta nghỉ ngơi sao...

Đôi mắt xanh lá chùng xuống, tâm trạng một chút não nề, thất vọng. Và cậu tự chất vấn bản thân rằng hà cớ gì lại cảm thấy như vậy.

Harry e dè ngước lên nhìn thẳng vào đôi đồng tử xám, "À ờ... Thế... tôi sẽ... Thôi, chúc cậu ngủ ngon và mau chóng bình phục." Đôi môi mấp máy vài lời, ngữ điệu mang nét đượm buồn và ngắt quãng.

Một sự im lặng nữa lại diễn ra và không khí lại càng gượng gạo hơn. Harry nhấn mấy đầu ngón tay vào da, tự nhủ bản thân không được phô trương cái vẻ ngượng ngùng và ảo não trước mặt Malfoy.

"Không phải," tóc bạch kim phủ nhận, anh quay mặt sang hướng khác để tránh đi ánh mắt của Harry, "ý của tôi... Ừm... Tối nay cậu ngủ cạnh tôi, được không?"

Cậu chợt nhận ra vành tai của phù sinh nhà Slytherin đang ửng đỏ lên.

"Ừm... Nếu không được thì cũng chẳng sao, tôi đã lấy đi buổi tối của cậu rồi, bây giờ còn cướp luôn cả giấc ngủ thì có chút tham lam..."

"Đ-được thôi, v-vậy tôi sẽ nằm dưới sàn." Harry trở nên lúng túng, và cậu giật bắn người khi đứa trẻ bên trong mách bảo rằng có ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

"T-tốn một đêm cũng chẳng ảnh hưởng gì, tôi cần phải theo dõi tình trạng sức khỏe của cậu, chỉ sợ rằng cậu cảm thấy không thoải mái khi có sự hiện diện của tôi." Harry mất bình tĩnh nên giải thích có chút nhanh. Nhắm chặt mắt rồi mở ra, cậu lại một lần nữa nhấn các đầu ngón tay lạnh buốt vào lớp da.

"Thật vậy sao? Cảm ơn Harry, cảm ơn Merlin đã khiến cậu chịu ở cùng với tôi." Đôi đồng tử híp lại, một nụ cười tươi tắn xuất hiện trên gương mặt tái nhợt, mệt mỏi của Malfoy. Và có lẽ, đây là lần đầu tiên Harry thấy được niềm hạnh phúc thật sự đang dâng trào trong lòng người Slytherin. Và một khía cạnh con người của anh, cậu chưa từng tiếp xúc.

Bất giác, cậu đưa tay ra chạm vào gương mặt đang bừng sáng vì ngập tràn trong hạnh phúc ấy và mỉm cười.

Một luồng cảm xúc hân hoan nổi dậy trong lòng Harry, cậu cảm thấy vui mừng khi đã làm tâm trạng Malfoy khá hơn. Tất nhiên là đối với người khác, khi giúp được họ, cậu cũng vui, nhưng đối với phù thủy tóc bạch kim trước mặt, tóc đen lại cảm thấy vui vẻ một cách kỳ lạ. Và cái từ "kỳ lạ" mà bấy lâu nay Harry luôn tự hỏi, nó có nghĩa là gì.

"Ơ?"

"Xin lỗi, chỉ là tôi muốn kiểm tra xem cơn sốt của cậu bây giờ như nào."

"À... Cơ mà, cậu không nhất thiết phải nằm dưới mặt sàn lạnh lẽo đó suốt cả ban đêm đâu Potter. Cậu sẽ bị cảm lạnh, hoặc thậm chí đau lưng." Malfoy ngượng ngùng gãi đầu. "Nằm cạnh tôi đi, giường cũng rộng mà, không đến mức cậu phải lăn đùng xuống đất."

Tóc bạch kim dịch người vào trong, rồi anh đập đập vào khoảng trống bên cạnh để phụ họa thêm cho lời mời lúc nãy. Về phần Harry, cậu giật giật khóe môi, tâm trí trở nên căng thẳng đến cực độ. Đứng trước tình thế hiện tại, có vẻ Harry còn lúng túng hơn so với việc đối đầu với Voldemort.

Và giờ cậu cảm thấy chán ghét với quyết định ngủ cùng Malfoy trong đêm nay.

Tất nhiên là Harry không quen với việc có người nằm sát mình như vậy, vì hồi còn ở ngôi nhà số Bốn, đường Privet Drive đó, cậu toàn ngủ một mình trên cái giường chật hẹp mà gia đình Dursley cấp cho cậu.

Malfoy nằm trong, Harry nằm ngoài, và tóc đen tự hỏi rằng liệu đêm nay có được ngủ một giấc trọn vẹn không, khi bây giờ cơ thể cậu đang trong tư thế cứng đơ và đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào chi tiết hoa văn trên trần nhà.

"Potter..."

"Mmm..."

"Cậu còn thức à?"

"Ừm. Ngài Malfoy cần phục vụ gì sao?"

"Ồ, tôi khá bất ngờ với cách trả lời của cậu đấy."

"Ưu tiên người bệnh."

"Ồ, Đấng cứu thế tự nguyện làm người phục vụ cho tôi sao?"

Tóc bạch kim cười khúc khích. Harry thả lỏng người vì không khí bây giờ khá vui vẻ.

"Cậu cười cái gì?"

"Thực ra tôi chỉ gọi để xác định xem cậu còn thức hay không, nhưng vì cậu tự nguyện như thế, nên bây giờ phải vắt óc nghĩ xem sẽ sai vặt cậu việc gì cho xứng đáng."

Rồi Malfoy gác tay lên đầu, anh tác dụng một lực lên đệm và Harry theo bản năng quay sang nhìn anh. Ánh trăng bên ngoài xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên khuôn mặt gầy hốc hác với hai quầng quầng thâm ở bọng mắt minh chứng cho chủ nhân sở hữu là một con người đã trải qua những chuyện bi thương. Ấy vậy mà, đôi môi tái nhợt lại nở lên một nụ cười vui vẻ, một nụ cười không lo toan về bất cứ điều gì trong cuộc sống.

Thấy một Malfoy như thế, cậu yên lòng và đưa tay chạm vào dấu vết trên tay người kế bên.

"Chiến tranh kết thúc rồi, và tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi trước mắt tôi là một chàng trai được trả về với tự do," Harry nhẹ nhàng nhìn vào biểu tượng từng làm cả thế giới pháp thuật sợ hãi, rồi ngước lên đối diện đôi đồng tử xám, "và Harry Potter tôi đây thấy được một khía cạnh từ con người đã chọc phá tôi suốt những năm tháng còn ở Hogwarts."

"Ừm..."

"Cậu có điều gì muốn nói sao?"

Rồi Malfoy chìa tay ra trước mặt Harry. "Cậu có nhớ năm mười một tuổi, chúng ta nợ nhau một cái bắt tay không?"

Harry im lặng, nín thở chờ người kia nói tiếp. "Cái bắt tay lần này, nó không phải là lời cảm ơn, cũng không phải hợp tác làm việc, mà là..."

"...Là?"

"Chúng ta, hiện giờ, có thể làm bạn không?" Malfoy tập trung vào Harry, anh vẫn cứ để lời mời lơ lửng giữa không trung hệt như năm mười một tuổi.

Trong lòng tóc đen gợn sóng, cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc kẻ thù trong quá khứ lại trở thành người bạn tốt ở hiện tại và cả tương lai.

Vậy mà bây giờ, diễn cảnh vào sáu năm trước lại tái diễn một lần nữa, và cậu sẽ không cần chừ mà bắt lấy bàn tay đó. Draco Malfoy của hiện hiện tại đã thực sự thay đổi và hà cớ gì lại khước từ tấm lòng này chứ.

"Được." Harry mỉm cười, anh xoay người vào trong, đối diện với Malfoy và đưa tay ra nắm lấy tay người kia một cách chắc chắn. Và họ giữ rất lâu mới buông tay.

"Tôi nghĩ, năm sau tôi sẽ về lại Hogwarts."

"Ồ."

"Sao ngạc nhiên vậy?" Harry khó hiểu trước phản ứng của tóc bạch kim. "Còn cậu thì sao?"

"Tôi ấy à, chắc là, chẳng còn gì để tôi có thể quay lại nữa."

"Hogwarts là Nhà của chúng ta, sao cậu lại không -"

"Nơi cậu và mọi người gọi là Nhà ấy à, tiếc thật, nơi đó không chứa chấp một đứa trẻ như tôi. Dĩ nhiên rồi, chẳng ai muốn sống chung với kẻ phản bội."

Dưới ánh sáng lờ mờ, Harry chợt thấy thoáng qua nét đượm buồn từ ánh mắt của Malfoy làm lòng cậu lại nhói lên chua xót. "Xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu tổn thương."

"Thật sự xin lỗi."

"Cậu chuẩn bị tâm lý đội sổ môn Độc Dược chưa?" Malfoy cảm nhận được mạch cảm xúc hối lỗi bên trong người kia nên cố ý ngắt ngang, và anh bắt đầu hứng thú với ý định châm chọc vào tâm lý của Harry.

"Gì?"

"Chẳng phải Harry Potter lừng lẫy sợ môn đó lắm à?"

"Không, cậu sai rồi." Harry lộ rõ vẻ mặt nhăn nhó, vậy là Malfoy đã thành công.

"Tôi sẽ chờ xem kết quả kiểm tra."

"Cứ việc."

"Ồ, mạnh miệng nhỉ? Wow, tôi thật sự muốn tận mắt nhìn thấy cảnh ngài Cứu thế chủ lại vò đầu bứt tóc trong bài kiểm tra môn mà cậu ta tệ nhất."

"Im đi Malfoy, tôi không tệ đến mức như cậu nói," Harry nổi nóng, cậu mím môi rồi gằn giọng với người kia, "này nhé, tôi vẫn còn nhớ cách pha chế thuốc Đa Dịch."

"Có vẻ như đó là một thành tựu lớn lao đối với cậu trong môn Độc Dược." Malfoy gật gù nhận xét, rồi anh nhếch mép và ném cái nhìn khinh bỉ lên người Harry. "Bất ngờ ghê."

"Gì?" Harry cộc cằn, và sau đó là một bài diễn văn của Malfoy, anh kể Harry nghe những gì anh đã chứng kiến khi thực hành pha chế, và cũng bày cho cậu một số công thức hay ho mà anh tìm và học được. Và tất nhiên Harry cố-gắng-lắm mới hấp thụ được hết những kiến thức vô-cùng-bổ-ích từ người kia, sau đó cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì cậu không còn khả năng tiếp nhận thêm nữa.

Trước khi bước vào vào giấc mơ, Harry cảm nhận được hơi ấm phảng phất trên đầu mình.

Và Harry cảm thấy trong lòng thật ấm áp và hạnh phúc khi nhớ lại đoạn ký ức đó.

"Đây đúng là khung giờ lý tưởng để hóng mát."

Harry giật mình quay phắt lại, là Malfoy đang đứng tựa người vào cánh cửa gỗ và đang nhìn chằm chằm vào cậu. "Lạy Merlin, suýt nữa tim tôi nhảy ra ngoài rồi."

"Cậu đang âm mưu thực hiện một chuyện gì đó xấu xa sao?"

"Hà cớ gì tôi phải như vậy?"

"Tôi có đọc đâu đó, rằng con người sẽ có tật giật mình khi họ đang ấp ủ một dự định tồi tệ."

"Thử đặt mình vào trường hợp của tôi xem, nếu không gian đang im ắng và cậu đang chìm trong mớ suy tư trong đầu, rồi có một tên khốn nào đó xuất hiện thình lình đằng sau cậu," Harry trừng mắt nhìn Malfoy, "tôi dám cá rằng cậu sẽ giật nảy mình cho coi."

"Thế à," người tóc bạch kim đăm chiêu, "nhưng cậu đang suy tư về điều gì?"

Harry lẳng lặng nhìn Malfoy.

"Nghĩ về tôi à?"

"Không. Chỉ là tôi đang hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong quá khứ."

"Ồ, thế mà tôi tưởng cậu nhớ tôi đến phát điên nên lén lút rời tháp Gryffindor để chạy lên đây chờ đợi được gặp tôi." Malfoy cười trừ.

"Vậy nghĩa là sao? Chẳng lẽ, tối nào cậu cũng lên đây ngắm trăng ngắm sao à?"

Malfoy cố lảng tránh lời chất vấn, anh tiến lại Harry, rồi lách người để dựa vào ban công, ngước lên nhìn bầu trời.

"Xin lỗi, nếu câu hỏi của tôi chạm tới chuyện riêng tư của cậu."

"À không sao."

Harry có thể nhìn thấy, sâu thẳm trong đôi mắt xám ấy còn chất chứa những ký ức không tốt đẹp còn đọng lại trong lòng. Cậu đặt tay lên vai người kia, hi vọng rằng cậu ấy sẽ ổn.

Rồi những lọn tóc bạch kim bay bay trong làn gió lạnh ngắt, và bất bất thình lình tông giọng trầm trầm phát ra đủ để hai người nghe.

"Có phải ngay lúc nhìn thấy tôi ở Đại Sảnh, cậu bất ngờ lắm đúng không? Việc tôi quay lại đây để học nốt năm cuối ấy?"

Harry gật đầu. "Mà cậu không muốn giải thích cũng chẳng sao, tôi tôn trọng quyền riêng tư của cậu."

Harry chỉ nhận lại sự im lặng. Ba tháng trôi qua kể từ lúc nhập học, Harry chẳng thấy Malfoy tiếp xúc nhiều với bọn Parkinson nữa, cậu chỉ thấy anh học xong rồi lẩn trốn trong tháp Slytherin, hoặc đi lang thang ở đâu đó. Một mình.

"Malfoy."

"Mmm?"

"Tôi biết lúc đó cậu chẳng muốn bản thân đi theo con đường đó mà. Cây đũa phép Táo Gai đã cho tôi biết điều đó."

"Âm thanh này nghe kỳ lạ thật nhỉ?" Có một bản nhạc, nghe như sự kết hợp giữa tiếng piano và violin, và Malfoy lấy nó để chuyển chủ đề nói chuyện. Harry nhắm mắt, cậu cũng tựa vào ban công cạnh Malfoy và thưởng thức bản nhạc trong tâm trạng thoải mái.

"Tôi thấy nó khá thú vị ấy chứ, một sự kết hợp hoàn hảo."

"Ồ, vậy ra chỉ có mỗi cậu mới bình phẩm loại âm-thanh-kỳ-quái này thật sự hay."

"Hở?" Harry ngơ ngác nhìn Malfoy. "Là sao?"

Malfoy mỉm cười. "Thế là Potter vĩ đại chẳng nghe được thông tin gì. Để tôi nói cậu biết, dạo gần đây các học sinh đều truyền tai nhau lời đồn, rằng vào đêm khuya người ta thường nghe thấy một giai điệu, không rõ bắt nguồn từ đâu mà lại xuất hiện trong trường. Và mọi người cảm nhận thứ âm thanh đó thật kỳ quặc," Malfoy nhìn Harry lộ rõ vẻ vui mừng, "lúc đó tôi chỉ biết im lặng, cứ tưởng như chỉ có mình tôi cảm thấy nó hay, nhưng không ngờ hôm nay lại có người đánh giá âm-thanh-kỳ-quặc này giống tôi."

"Hai học sinh đặc biệt lại cùng suy nghĩ."

Rồi cả hai cùng phá lên cười, và Harry không ngờ rằng sau đêm hôm đó, cậu chẳng thấy Malfoy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top