(Black Clover fanfiction) Một phép thuật đời thường
Đầu tiên mình rất rất rất rất rất xin lỗi bạn @-mariaa__
Thứ nhất vì mình trả rất là muộn. Duoc roi xin loi nhe.
Thứ hai là cái mồm của mình bảo sẽ đi đọc lại Black Clover để viết nhân vật cho nó hợp lý hơn. Ừ thì mình có đọc lại thật nhưng vì mỗi ngày mình đọc có tí xong lại trì hoãn việc viết thành ra đọc cái sau quên cái trước, đọc tới chương ba trăm mấy mình cũng quên sạch luôn mấy cái chuyện cũ. Nên có lẽ Finral này trông hơi(rất) lạ, mong bạn thông cảm cho mình. Coi nhu day la Finral o cai vu tru nao do di.
***
"Và rồi đây anh đã biết đến yêu
Biết thầm thương và biết nhớ em nhiều
Và trái tim, cũng lần đầu biết thở
Biết trông hoài ước em về cơn mơ..."
***
Hôm nay Finral được mời dự bữa tiệc của nhà Vaude.
Không, hay nói đúng hơn là anh bị bắt đi dự ấy chứ. Có bao giờ anh thèm muốn cái ồn ào, lấp lóe đấy đâu. Và người ta cũng chẳng bao giờ muốn nhìn mặt anh cả. Cái chuyện ấy chẳng ai nói với ai, nhưng mà Finral cũng ngầm hiểu được.
Nhưng vẫn phải đi, phải đi chứ. Thế mới mệt cho anh. Không đi thì không yên với những lời giè bễu. Ai đời một đứa con lớn lại vắng trong bữa tiệc trọng đại hằng năm của gia tộc mình được?
"Tám giờ tối nay."
Cái thiệp mời người ta gửi Finral như thế đấy. Cái giọng điệu sao mà chanh chua quá, làm như họ sợ, họ lo Finral đi dự tiệc rồi quên mất cái danh phận của mình, họ mới bày ra cái vẻ lạnh lùng xa cách ấy. Thì cũng thôi, anh cũng có bao giờ cần đến những câu từ ngọt ngào xấu xí. Thì đi, cũng chẳng có làm sao.
***
Tiệc buồn và chán quá đỗi. Người đến đông lắm, toàn những tay quý tộc máu mặt ở Clover cả thôi. Nhưng mà thế mới khổ cho Finral đấy, làm gì có ai dám nhìn anh đâu. Hay là họ không nhìn thấy anh nữa đấy. Vì nào có ai thèm bắt chuyện. Họ chỉ đứng một góc, lâu lâu liếc nhìn cái vẻ mặt của Finral, miệng xì xào những câu từ vô ý.
- Trời ơi...
Finral thở dài một hơi. Một cái điều đáng buồn chợt hiển hiện trong đầu anh. Anh được phú cho cái ma thuật không gian ấy, chạy đông, biến tây, thật là tài. Mà bây giờ đây, đến cả việc thoát khỏi một bữa tiệc thôi anh cũng chẳng làm được.
Nghĩ thế làm Finral bất giác chán nản. Đôi mắt pha màu lục khói trĩu xuống, mái tóc nâu xù xòa co lại, chẳng còn cái vẻ phấp phới mọi khi được nữa.
Rồi thì nhạc lên. Một bản tình ca da diết vang khắp thính phòng hoa lệ. Bài ca tình lắm, người ta nghe vào như mật dính cả vào tai. Nhưng Finral thì hờn nó lắm. Cái giai điệu tình quá, nhưng với những con người đứng một mình một góc như là anh đây, thì cái tình ấy làm người ta chỉ buồn thêm thôi. Rồi thì nào là rượu. Rượu đắt tiền quá, màu đỏ hửng trong chiếc ly thủy tinh trông sang trọng phải biết. Nhưng hình như chẳng hợp vị Finral đâu. Mặt anh cứ trơ ra một màu vàng hờ hững, cặp mắt tím chán chường nhìn người ta khiêu vũ với nhau.
Cái cảm giác khi ta lạc mình trong một bữa tiệc thật là khó cắt nghĩa sao cho đặng. Đánh mắt quanh gian phòng, ai cũng siết tay nhau âu yếm quá. Và rồi trong cái nền nhạc tình tứ, người ta đan từng bước chân với nhau như là bay trong một phép màu nào đó. Rồi những ánh mắt họ mê nhau như một cái thứ bùa phép đã phủ trên đôi con ngươi của họ.
Và Finral của chúng ta, Finral Roulacase, đứa con cả của gia tộc Vaude đầy quyền uy – cũng là chủ nhân của bữa tiệc xa hoa này đây, lại lẳng lặng đứng một góc xa lẳng lặng. Thật là đáng buồn và đáng hờn dỗi làm sao.
Trong cái khoảnh khắc ấy, khi Finral đã định trốn khỏi chốn tù đày này đi thì bất chợt anh trông thấy một điều lạ lùng mà lại có chút gì đấy thân quen quá đỗi. Ở một phía xa, khuất khỏi cái ồn ào tấp nập, Finral thấy lấp ló một cái bóng hình ai kia ở đằng ấy.
- Đẹp quá...
Finral bất giác thốt lên. Anh thấy người mình có cái gì đấy nôn nao là lạ mà anh không sao hiểu được. Và từ trong khóe mắt, bóng hình một người con gái với mái tóc nâu xoăn cắt ngang vai hiển hiện lên trên đấy. Cô gái đứng xa Finral quá, nhưng cũng chẳng làm sao, Finral vẫn có thể cảm nhận rõ cái nét đẹp hiện lên trên gương mặt của cô nàng.
Đó là một vẻ đẹp lạ kì mà Finral không thể nào giải thích được. Đẹp, cuộc đời anh đã gặp chẳng biết bao nhiêu bóng hồng chứ nào có phải là một kẻ lần đầu va phải một mỹ nhân đâu? Cả trong Hắc Bộc Ngưu đoàn của anh cũng nào có thiếu, nào là Noelle với mái tóc bạch kim óng ánh hay là cô nàng phù thủy Vanessca kiều diễm ma mị...
Ấy vậy, không thể nào hiểu được. Thật là chẳng thể nào hiểu được đâu, giây phút Finral trông thấy người con gái ấy, một nỗi niềm lạ kỳ mà từ trước tới nay anh chẳng bao giờ cảm nhận được đã chực trào dâng lên trong lòng. Có phải anh đã trúng một cái bùa phép rồi đấy có phải không?
Người ta nói về tình yêu như thế nào ấy nhỉ?
Có phải là khi ta nhung nhớ, thèm thuồng được trò chuyện, hay... một cái nhìn thật gần và âu yếm rồi ta mơ, lại còn cả nắm chặt đôi bàn tay nhau, đấy là yêu rồi phải không?
Nếu thế thì ôi thôi, Finral đã yêu, đã lỡ yêu mất rồi.
Chuyện nhanh quá, ngỡ là mơ đấy thôi chứ chẳng phài là thật nữa rồi. Trong cái đêm tối muộn ấy, người ta dần kéo nhau về cả vì tiệc đã dần tàn đấy thôi. Bỗng dưng đột ngột, người con gái ấy lại đến bắt chuyện với Finral. Đến bây giờ anh vẫn còn ngờ ngợ cái chuyện ấy. Từ trước tới nay, chỉ có anh và những câu từ diêm dúa, đi gợi chuyện và trêu chọc những bông hồng thiếu nữ chứ đã bao giờ... đã bao giờ đâu họ ngỏ lời với anh trước?
Chuyện lạ quá thôi, chẳng thể nào hiểu được.
- Anh không thích uống à?
Rồi cô nàng hỏi thế. Giọng yêu kiều và tâm tình quá đỗi. Finral bất giác giật mình, chân đứng chẳng còn vững nữa. Rượu. Thì rượu, vẫn còn đầy trong ly cả đấy thôi nhưng sao Finral thấy người mình chao đảo ngỡ là say mất rồi.
- Tôi cũng chẳng thích, nhưng mà dạo này bỗng dưng lại thèm.
Dứt lời, cô nàng nâng ly rượu đang cầm trên tay của Finral lên, hớp một hơi. Vén qua làn tóc nâu xoăn ấy, Finral thấy một sắc màu đo đỏ trên hai đôi gò thiếu nữ. Thì thôi, vậy là người ta say, say mất rồi có phải không? Đôi mắt cô nàng cụp xuống, đôi mi bồ hóng cứ lượn lên lượn xuống một cái nét thướt tha ma mị.
Say thật rồi.
Và đây, Finral hình như cũng say. Cả hai con người say trò chuyện với nhau đấy. Nhưng mà buồn, thật là buồn làm sao. Một cái điều sầu khổ vút qua trong đầu Finral khi anh biết cô nàng đã say và hình như mình cũng thế.
- Anh là ma pháp kỵ sĩ có phải không anh?
Cô nàng nghiêng đầu, đôi bàn tay mảnh khảnh đưa lên mân mê những làn tóc rối.
- Vâng... còn cô, có phải cũng...
Finral chưa kịp dứt tiếng thì cô gái đã xen ngang.
- HÌnh như là thế anh ạ. Mà, là chuyện hồi xưa xửa, còn bây giờ thì không anh ơi, không bao giờ nữa.
Nói rồi cô nàng cụp đầu xuống, đôi mắt nhắm nghiền, khóe môi mím lại rồi lại cười ra một nụ cười lạ lẫm. Finral nghe thế thì chết đi trong một khoảng khắc. Anh chẳng biết phải nói thêm một điều gì nữa, một lời ủi an chăng? Ôi thôi, toàn là những câu từ sáo rỗng. Có biết gì về nhau đâu mà...
- Cô có phải là quý tộc không?
Một câu hỏi lạ lùng đến Finral cũng chẳng tài nào giải nghĩa ra cho đặng. Nhưng có biết không, trong một phút giây tình cờ đấy, chúng lại vô tình vung khỏi khóe môi của Finral và theo một lẽ lạ thường, hình như là số phận, cô gái ấy lắng tai và mở tròn hoe đôi mắt.
Một cái nhìn xa xăm ánh lên trên đôi con ngươi của người con gái. Finral giật bắn mình chẳng biết mình có nói sai một cái gì hay chăng? Trong những lần gặp gỡ đầu tiên, nếu ta mà lỡ sai sót rồi thì e rằng mình chẳng bao giờ gặp lại nhau thêm một lần nào nữa. Nghĩ thế làm Finral có chút lo lo...
Nỗi lo của Finral càng được dâng lên mạnh mẽ khi người con gái khép chặt đôi môi không nói lấy một lời. Hai con người im lặng nhìn nhau trong cái tiếng xì xào của bữa tiệc ngã dần về tàn cuộc. Một giây, hai giây, rồi có khi là đến ba, bốn phút. Họ lặng người miên man trong những dòng suy nghĩ ngổn ngang chẳng ai nói ra thành tiếng.
Mãi rất lâu người con gái mới cất tiếng. Một khoảng chờ mà Finral ngỡ là bất tận mất thôi.
- Vâng, hình như tôi là một quý tộc anh ơi... Và người ta vẫn hằng mơ ước thế. – Người con gái khép nhẹ đôi mi bồ hóng, thở đều đều trong cái làn men rượu. – Nhưng nhiều lúc tôi cũng thấy rầu, thấy mệt.
Dứt lời nàng ta lại nốc thêm một ngụm rượu, rồi họ lại lặng im, chẳng ai nói với nhau một cái điều chi nữa. Nhưng, có cần thiết phải nói thêm gì hay chăng?
Với Finral thì là không. Không đâu, không cần thêm bất cứ ngôn từ nào nữa.
Hai con người lặng thinh nhìn nhau như thế đấy. Người con gái cứ từ từ uống từng hớp rượu vang đỏ thẳm. Cứ uống, và uống mãi, uống cho đến khi say ửng ca đôi gò thiếu nữ. Còn Finral, anh cũng uống. Chẳng phải rượu đâu, anh nâng niu đôi mắt tím lan ấm dòng suối xuân ấy kia...
Họ cứ thế cho đến khi tiệc tàn và đêm đen hằn lên một cõi. Nhưng có biết không, đêm về rồi trời lại sáng lên trong nẻo lòng của những ai kia...
***
Và đến rồi đây, một cái gặp tình cờ như một câu chuyện tình cổ tích.
Một sáng cuối tuần ở vương quốc Clover. Finral hôm nay dậy sớm quá đi thôi. Trời vừa sáng lên anh đã lốc cốc đi rồi.
Đến anh cũng thấy lạ. Chỉ là một chuyến đi sai vặt, mua những cái đồ linh tinh nhàm chán. Nhưng chẳng hiểu sao anh cảm thấy mình phải đi, phải đi thôi, và đi cho thật sớm . Cái cảm giác lạ kỳ ấy như là một phép bùa chú nào đấy dẫn dắt con người Finral vậy, chẳng thể nào cắt nghĩa cho đặng đâu.
Mà quả thật là thế thật rồi. Một thứ phép thuật lạ kỳ đã yểm lên người Finral. Một cách tình cờ anh lại bắt gặp người con gái hôm nọ kia. Và trong giây lát, anh thấy người mình nóng lên và hai gò má bỗng dưng đỏ ửng. Là say, say, say thật rồi. Cái dư âm từ buổi tiệc vẫn còn có phải không anh?
- Ới...
Finral giật mình trong kêu lên. Toàn thân anh chững lại, đôi môi mím cả vào nhau, cái mũi phập phùng và con tim ngỡ là ngừng đập hẳn. Vô vàn những điều ngổn ngang ập vào trong đầu anh. Rồi thì lạ lùng thay, một bức tranh hiện lên trước đôi mắt đang mở tròn ra của Finral. Là cái cảnh tiệc đêm dạo nọ, là anh với gương mặt đỏ ửng lạc mình trong dòng người ồ ạt..., và là người con gái lạ kỳ ngỡ như một nét chấm phá trong những dòng màu u ất kia.
- Maria, Maria ơi... có phải Maria đấy không?
Finral hít một hơi thật sâu trước khi anh kêu lên. Trời ơi, có biết không, nếu trong những giây phút tiếp theo, anh chẳng nghe lấy một lời hồi đáp, hay... kể cả một cái ngoáy đầu liếc nhìn thôi, Finral sẽ chết, chết thật, chết hẳn đi trong một sang đẹp trời thế này đây.
Nhưng thật may rằng anh vẫn còn sống. Sống để mà còn nghe cái giọng du dương của người con gái ấy.
- Ơ kìa, anh Finral đấy có phải không?
Như thể lạc mình trong những câu từ ngân vang ấy, Finral lại trông thấy bữa tiệc đêm hôm nọ ùa về. Thấy dòng người lũ lượt rời đi khỏi, kéo theo đó là cả một thân hình thiếu nữ. Rồi, trong những phút chia tay rầu rĩ ấy, cô nàng ngoáy nhìn lại, một cái cúi chào theo cung cách tiểu thơ, một cái dang tay gọi mời những nét mê người thiếu nữ và một tiếng hát say sưa trong đôi môi hồng quyến rũ...
- Em, em là Maria, Maria Edwards. Nhưng lỡ sau này mình có mà gặp nhau, anh hãy cứ gọi em là Maria, Maria thôi nhé anh.
***
Trong dải ngân hà Kim Sắc Nhật Xuất kia, đã từng có cho mình một vì tinh tú lạ kỳ. Một ngôi sao lung linh với gam màu đỏ hây hây rừng rực. Một tông màu của những nét xuân thì đôi mươi của cái tâm hồn thiếu nữ làm bao người chết mê chết mệt. Rồi thì những cánh báo chí đưa tin, những kẻ giàu sang thả tiền theo mời gọi. Và cứ thế, chạy theo cái nhịp sống giục giã ấy trong từng ngóc ngách khắp phố phường Clover, cái tên Maria Edwards nổi lên như một ngọn lửa phừng lên đột ngột.
Nhưng có biết không, lửa cháy mạnh và dữ dội quá nhưng rồi cũng ngụi dần theo những con gió đời ồ ạt. Trong những phút giây lỡ làng của một chuyến đi xa, Maria gặp một tai nạn trời giáng, và kể từ khoảnh khắc ấy, một đóm lửa đã lụi tắt, một ngôi sao đã phai tàn theo một cách buồn quá đỗi. Chẳng bao giờ người ta trông thấy dáng dấp người thiếu nữ tung bay trên những làn khói mờ trận mạc, chẳng bao giờ người ta nhìn ngắm được những làn mưa phép ào ạt từ đôi thân hình của một cô gái đôi mươi. Chẳng bao giờ người ta còn được nghe đến cái tên Maria trên những nẻo đường bận rộn, chẳng bao giờ, thật chẳng bao giờ nữa...
- Anh mua nhiều đồ thế?
Maria khúc khích cười khi thấy dáng vẻ Finral chật vật trong đống đồ cồng kềnh mang theo.
- Biết làm sao được, tôi phải hi sinh cho cả nhóm đấy. Không có tôi thì mấy người đó chỉ có móc mỏ mà húp khí trời.
Finral lẻo mép. Nhìn cái điệu bộ ấy của anh càng làm Maria bật cười. Nghe tiếng khinh khích của cô nàng, Finral cũng bất giác nhoẻn miệng.
- Còn Maria thì sao? Cô cũng mua nhiều lắm đấy. Maria cũng đi cho cả đội ư?
Vừa dứt lời thì Finral hối hận ngay tắp lự. Bởi lẽ, nghe anh hỏi làm đôi mi của Maria bất giác cụp xuống, một cái nét buồn rười rượi lướt qua gương mặt trong một tiếng nói nhẹ nhàng mà sầu man mát.
- Không, tôi làm gì có đội mà mua.
Dứt lời thì Maria nâng túi đồ dày cợm lên che đi gương mặt thiếu nữ. Hai người im lặng không nói với nhau thêm cái điều chi, chỉ lẳng lặng đi sánh vai nhau trên góc phố phường của những ngày cuối tuần nhộn nhịp.
Bấy giờ, Finral mới để ý đến đôi chân của Maria. Cô nàng không hề bước đi. Một tác động nhẹ hình như là ma thuật được cô nàng ểm ra đằng sau giữ cho toàn cơ thể thăng bằng và đẩy người về phía trước. Cái dáng vẻ ấy khập khiễng và chênh vênh quá đỗi. Lúc thì nghiêng qua, mấy khi thì đảo lại, đã lắm lần Finral bất giác choàng tay ra đỡ lấy vì sợ rằng Maria sẽ ngã, ngã mất thôi khi một con gió dữ vút qua người thiếu nữ.
Nhưng Maria chẳng bao giờ ngã.
Có mấy lần gió mạnh vụt qua kêu lên rin rít, Maria vẫn dửng dưng đứng đấy. Có mấy lúc Finral giật mình phải bất giác choàng tay dựa vào tường vì gió mạnh quá, nhưng Maria vẫn một mình đứng hiên ngang. Cái điều ấy làm Finral giật mình, và hơn cả, một cái nỗi niềm gì đấy anh không làm sao cắt nghĩa được nhen nhóm trong lòng Finral. Sao mà cô nàng mạnh mẽ quá. Finral thấy ngỡ ngàng trước cái dáng vẻ ấy của Maria, và đâu đó, một cái gì đấy ghen tị, một cái điều gì đó ước mong. Vâng, Finral ước mong mình phải chi cũng có kiên cường, cũng có cái điều bất khuất ấy như là Maira kia...
- Maria... Maria Edwards...
Finral cứ nhìn đăm đăm dáng vẻ của Maria rồi bất giác anh ồ lên.
- Cô là Maria, đoàn phó của Kim Sắc Nhật Xuất ư?
Maria tròn hoe mắt khi nghe Finral kêu lên. Đoạn, cô nàng cười nhẹ, đáp vu vơ:
- Vâng, hồi trước là thế.
Maria Edwards, Finral đã từng nghe em trai mình nhắc về người con gái ấy rất nhiều. Nàng ta đã từng là bức tường dài chặn đứng con đường thăng tiến của Langris. Nhưng rồi một cái điều xui xẻo ập đến và Maria không còn bước đi trên đôi chân của mình được nữa. Sau đấy, Finral nghe rằng nàng ta đã tự xin rời khỏi đoàn và biệt tích từ đấy.
- Thế... bây giờ cô...
Finral bất giác mở lời. Anh hối hận ngay vì sự suồng sã của mình.
- À vâng, bây giờ tôi làm thợ may anh ạ.
Maria cười nhẹ trước cái vẻ lúng túng của Finral.
- Cô khéo tay quá.
Anh tròn xoe đôi mắt nhìn Maria, miệng thốt lên những câu từ vu vơ này nọ.
- Không giỏi thế đâu anh ơi, tôi làm như sở thích thôi. Cũng chẳng mấy ai mua – Nói đến đây Maria nghiêng đầu, để cho mái tóc ngắn bay bay trong làn gió mát. Cô nàng cười nhẹ, nói thêm - Ế ẩm lắm.
- Thế bao giờ, cô đan tặng tôi một cái gì đó được chăng? Một cái găng tay, một chiếc áo choàng...
Nói xong Finral giật mình trước cái vẻ vô sĩ của bản thân. Nhưng Maria không trách cứ hay cười chê, ngược lại cô nàng cười khúc khích, sảng khoái đáp:
- Vâng, nếu anh không chê...
- Chẳng ai lại chê đồ của mĩ nữ cả cô ơi! – Finral lém lỉnh chen vào với gương mặt đỏ ửng.
Maria bật cười, hai mắt nhắm tít cả lại, đôi gò má có hơi đo đỏ.
- Anh khéo nói quá. Thì vâng, tôi sẽ đan, rồi tôi sẽ tặng nó cho anh. Nói trước là không đẹp gì đâu đấy nhé!
- Chỉ... chỉ cần là đồ cô tặng là được.
Cô nàng nhoẻn miệng cười, thở nhẹ:
- Vâng. Tôi tặng, chính tay tôi sẽ tặng cho anh. – Nói đến đây bỗng dưng Maria cúi đầu, thì thầm – nếu như ta còn gặp lại...
Sau đấy chẳng ai nói với ai thêm một câu nào nữa. Họ cũng chẳng hẹn nhau những câu từ nào cả, chỉ lẳng lặng đi với nhau trên từng ngõ phố.
Họ đi từ khi mặt trời còn mới vừa ngáp dậy cho đến khi lão đã dần gật gù muốn ngủ.
Và đến rồi đây, một cái chia tay ngỡ ngàng như một bài ca bi thảm.
Một chiều cuối tuần ở vương quốc Clover. Finral hôm nay về muộn quá đi mất. Trời phai cả màu đỏ ửng rồi anh vẫn còn lưu luyến mãi chi anh? Đồ đạc đã mua xong tự lúc nào chẳng hay, nhưng anh vẫn còn chưa muốn về đâu. Nhưng cũng phải về thôi khi trời đã chập chững tối mất rồi.
Finral ngại ngùng quay mắt sang nhìn Maria và bất ngờ khi cô nàng cũng đang nhìn anh đăm đăm. Trong cái khoảnh khắc lạ thường ấy, khi đôi mắt hai con người họ va vào nhau, một cái cảm giác lạ kỳ dâng lên giữa đôi lòng ngực. Một cảm giác không làm sao diễn tả nổi thành lời. Chỉ biết, hai ánh nhìn của họ khi lướt vô tình bắt lấy nhau, có cảm giác như thế chúng muốn dính cả lại và chẳng bao giờ muốn tách ra được nữa.
Nhưng mà thôi, khi cái khoảnh khắc ấy qua rồi thì người ta cũng phải về với thực tại và những cái sự chia ly cũng đã đến sau những giây tình tứ ít ỏi. Họ không nói với nhau điều gì nhưng ai cũng biết giờ đã đến lúc chia ly. Maria cúi người xuống trong vài giây trước khi nhìn về phía Finral. Đôi mắt xanh pha một chút mờ khói rũ xuống, một cái cúi đầu từ biệt rồi cô nàng quay người đi trong cái sự bàng hoàng của Finral.
Một giây, rồi hai giây, đến thứ ba, thứ bốn. Dáng hình khập khiễng của Maria chìm dần chìm dần trong đôi mắt của Finral. Trong cái khoảnh khắc Finral định buông xuôi ấy, một làn gió hung tợn chợt vút qua. Và rồi, trong một tích tắc, Finral thấy dáng hình của Maria như đổ gục xuống trên nền đất. Chỉ là một giây thoáng qua thôi nhưng anh đã kịp bắt lấy cái cảnh tượng ấy, khi Maria nghiêng người và đã như nằm gục xuống.
Thế là chợt, Finral chạy như bay về phía Maria. Nhanh đến nổi cô nàng còn chưa kịp phản ứng với tiếng chân bình bịch thì anh đã tới ngay sau lưng nàng ta tự lúc nào. Anh kéo người Maria quay về phía mình và bắt thấy một nét sợ sệt vương trên đấy. Một cái nhíu mắt hoe hoe đỏ. Một cái nhịp thở khó ra hơi. Một đôi môi bị siết trong hàm răng đương cắn chặt.
Và thế là vỡ lẽ. Hóa ra Maria không mạnh mẽ như là Finral đã tưởng. Cái điều ấy làm anh thấy xấu hổ quá đỗi. Anh mím môi, đôi mắt gồng lên với đôi mày nhíu lại gay gắt.
- Anh sao th-
Maria chưa kịp dứt lời thì Finral đã kích hoạt ma pháp của mình và ném đống đồ lỉnh kỉnh anh đang cầm trên tay. Tiếp theo, anh ôm lấy mọi thứ Maria đang xách trên người, anh ngập ngừng:
- M-Maria ơi, cô có muốn đi dạo với tôi thêm một chút không?
***
Từ hôm ấy trở đi họ chẳng gặp lại nhau thêm một lần nào nữa. Mãi cho đến khi Finral đến dự tiệc cưới của em trai mình và Finesse.
Suốt tiệc cười, thật khó để cắt nghĩa cho đặng cảm giác của Finral. Ở cái thuở xa xưa khi trước, anh đã từng đem long mến Finesse. Cái niềm dấu yêu đấy là thật và chẳng bao giờ Finral xem đấy là đùa giỡn. Nhưng còn trong những giờ phút này đây, Finral có còn giữ trái tim mình hướng về cô nàng thuở bé ấy nữa hay chăng?
Ồ, khó nói lắm. Thật chẳng biết được nỗi lòng của Finral đâu. Chỉ biết một điều, xuyên suốt buổi tiệc, anh chàng luôn đánh mắt kiếm tìm một cái điều gì đấy. Một bóng hình nhấp nhôi trong mái tóc nâu cắt ngắn. Một gương mặt mĩ miều với hai viên ngọc lục khói...
Mãi cho đến khi tiệc tàn thì anh mới tìm thấy được Maria. Là họ tìm thấy nhau vì trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt hai người họ đã chạm vào nhau thêm một lần nữa. Finral chạy tới. Anh chưa kịp mở lời thì Maria đã rón rén cúi đầu, nói nhỏ.
- Tôi thất hứa với anh mất rồi!
Finral tròn xoe mắt ngạc nhiên.
- Sao?
Maria cúi đầu, lí nhí:
- Tôi đã nghĩ là đông đến, trời lạnh lắm. Tôi đã đan cho anh một đôi găng tay, và anh nhớ không... tôi đã nói sẽ trao nó cho anh nếu ta có gặp lại nhau một lần nữa...
Finral nghe thế thì bật cười khúc khích.
- Ôi, không cần nữa đâu. – Nói đến đây, hai gò má của Finral bất giác đỏ ửng lên. Anh ngập ngừng vài giây rồi với tay nắm chặt lấy đôi bàn tay mềm mại của Maria. Đôi bàn tay của hai người họ dính chặt đến nổi ngỡ như chẳng bao giờ tách xa nhau được nữa... - Mùa xuân đã đến với tôi rồi, Maria, Maria ơi!
"... Và tình yêu là thế đấy anh ơi
Là nhớ thương và những câu hò hẹn
Là nắm tay, là cái nhìn bẽn lẽn.
Là lấp đầy một biển đời đã vơi."
Chấm hết.
Thôi được rồi, mình lại phải xin lỗi bạn sau khi bạn đọc hết truyện này. Mình hoàn toàn không có bất cứ kinh nghiệm gì trong việc yêu đương cả. Mình chưa thích ai cũng không ai thích mình. Mình chưa hẹn hò với ai và cũng chả ai thèm hẹn hò với mình. VÌ THẾ NÊN, kinh nghiệm tình trường của mình bằng không. Thêm với việc mình là một đứa vô vọng không thể bắt chuyện tử tế với giống loài tinh khôn nên thành ra mình chỉ có thể viết chuyện tình của người ta mà mình chứng kiến hay nghe kể lại chi tiết một trăm phần trăm, còn không thì vâng, đây là kết quả của việc một đứa viết về cái mà mình không hiểu.
Cộng thêm với việc mình hình như bị xì trét một xíu xìu xiu vì thi đại học sắp tới nên đọc nó cũng khá là củ chuối với hơiiiiiiiii nặng nề một tẹo, và cũng khá lâu rồi mình không đụng vô viết lách nên văn nó cũng này này nọ nọ. CỘNG VỚI CÁI ĐỐNG MÌNH lảm nhảm ở đầu nữa thì, bạn hoàn toàn có thể không cần trả cho mình bất cứ cái gì nếu bạn không hài lòng về cái truyện này.
Noi cho vui vay thoi chu neu duoc thi ban cho minh xin ti cam nhan nhe. Duoc roi xin loi vi toi la con nguoi vo liem si nhu the day. Chac vay, khong biet nua, cuu toi voi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top