6
Trẻ con không tiếp tục lớn lên trừ khi chúng muốn. Đứa cháu cuối cùng còn sống đang mong bạn mừng sinh nhật tuổi 13 và tiếp tục lớn lên.
..........
Mất vài giây để nhận ra anh đang cố nắm chặt lấy tay tôi. Một khúc xương bọc trong làn da như giấy nhám, lốm đốm tàn nhan và những nốt phát ban, đang yếu ớt lay lay tôi:
"Sống không phải thế này, Paul à. Một cuộc đời như vậy không bình thường chút nào cả. Người ta phải lớn lên... mới thực sự là họ sống."
Tôi thoáng chau mày trước ẩn ý đằng sau những con chữ ấy. Lòng tôi chợt bâng khuâng, liệu bên trong anh đang nghĩ gì nhỉ? Chính bản thân anh đã chọn lấy cái chết. Hay đúng hơn, một David khác từ nhiều rất nhiều năm về trước mới là người làm điều đó. Rồi anh cứ thế vô tư nằm trên giường bệnh, mà nhìn lại những bước mình đã đi. Mấy ai mạnh mẽ được như vậy? Mấy ai dám đắm đuối trong tuyệt vọng và hối tiếc đắng cay, để lại trôi dần vào cõi hư không?
"Em không muốn lại phải nói về chuyện này, David ạ. Em đang sống. Và cả cuộc đời này em đã sống. Em tôn trọng những quyết định của anh, mọi thứ anh đã chọn, nhưng không có nghĩa nó là lựa chọn của em."
"Nhưng cũng phải có người nào đó, Paul à. Ai đó phải chết để tương lai thế giới có tồn tại!"
Những tiếng bíp từ màn hình phát ra có chút dồn dập. Người y tá lại khịt khịt mũi đầy chế giễu từ góc căn phòng. Tôi quắc mắt lườm cô ta. Mấy người ở đây hay bàn tán sau lưng chúng tôi. Miệt thị bộ râu đứng tuổi xồm xoàm, hay cái lưng dở chứng của anh. Cả cái vẻ nhăn nhó ra mặt khi mà thân người cao niên của David không vừa với giường bệnh tiêu chuẩn của họ.
David đã lớn lên ở một thời đại khác, tôi tự nhủ thế. Trên một hành tinh khác, có thể nói là vậy. Anh đã bị nhồi vào sọ những lời dối trá cũ rích tự bao giờ. Rằng cái chết khiến cuộc sống ý nghĩa hơn. Rằng mục đích hiện hữu duy nhất của nhân loại Đất mẹ đã ban cho – là sinh con nối dõi tông đồ, và lê chân bước về phía trước về nơi cái chết đứng chờ, một cách chậm rãi. Họ nghĩ rằng kiếp người như vậy, cứ không ngừng, như một khối u, là tương lai duy nhất cho loài người.
Thiếu chút nữa thì tôi đã theo con đường của anh. Nếu bạn bè không cạnh bên tôi, mặc bản thân đầy ngây thơ và bồng bột sa lầy vào thứ hủ tục ấy, có lẽ tôi cũng đã cán vào vết xe đổ đó...
Nhưng mà, liệu điều tôi chọn có chăng tốt đẹp hơn? Nhìn họ ra đi bản thân bỏ lại tội lỗi, và tôi biết mình sẽ không bao giờ được cái vinh hạnh ấy. Những người còn lại sẽ cùng hưởng một cái chết từ từ, một sự lụi tàn của sức khỏe, sinh lực, của hi vọng và đam mê, sự mục nát của phẩm giá và tinh thần và rồi cuối cùng, khi sót lại quanh ta chẳng còn điều gì, ngoài sự tự diệt.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên sơ Helen quên bẵng tên của một đứa trong số chúng tôi.
Nhớ cái ngày David trở về từ chỗ bác sĩ, gương mặt nở nụ cười gượng gạo, bảo rằng tuổi trẻ của anh đã kết thúc...
"Quãng thời gian mà ta có đầu gối trái và đầu gối phải, chứ không phải 1 cái còn tốt và cái còn lại thì đau nhức."
Họ trích câu nói của anh. Ngay trên trang bìa. Cả cái thứ lố bịch đó giờ nằm chinh ình trên mọi tờ báo khác, cùng với tít giật trắng trợn. "Cái chết của tử thần". "Người trưởng thành cuối cùng". Vậy, tôi cảm thấy thế nào về chuyện này? Họ đã ra sao khi biết mình sắp chết? Tôi cảm thấy thế nào khi phải nhìn từng người họ dắt nhau xuống lỗ? Họ có nói gì về tình dục không? Họ thậm chí có thử thuyết phục tôi làm việc đó? Mồm đám phóng viên cứ liên tục, rồi họ lại bỏ ngoài tai những chi tiết về Helen hay David, cùng lúc họ không biết xấu hổ mà chen lấn nhau qua đám đông cố lấn về phía tôi. Lũ bọn họ loạn óc hết cả rồi, tôi đoán thế.
Những cuộc phỏng vấn, những buổi kí tặng, và cả chương trình "Tonight Show" chết dẫm. Paul- Thằng góa vợ, họ gọi bắt đầu tôi thế luôn đấy... Rồi chợt tôi nhận ra mình đang nức nở khóc. Có lẽ vì giận dữ hơn là buồn bã. Giận dữ với những con người đấy vì đã khiến tôi thế này. Vì bản thân đã quá ngu ngốc. Vì cuộc đời này đã đặt án tử cho biết bao con người. Daivd xoa đầu, anh an ủi tôi. Chúng tôi cứ như vậy trong một lát, tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc của anh, người đang phải phì phò thở qua hai lá phổi phản chủ.
Đúng một tuần sau thì anh mất, lúc ấy là ba giờ sáng. Tôi lại đang say ngủ trên cái ghế kê cạnh giường anh. Anh đã không tài nào lay tôi dậy được. Thay vào đó, anh trao những lời cuối của mình cho chiếc máy quay đối diện mình:
"Thế này với tôi cũng đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top