5
Sau khi đã cố gắng giúp đỡ mẹ trong suốt cuộc đời mình. Đêm nay, tôi đã chặn số bà.
...
Đêm nay, cuối cùng tôi cũng kết thúc.
Trong đầu tôi lúc này là hình ảnh tôi, một đứa trẻ 9 tuổi. Tôi nhìn em tôi, con bé với đôi mắt nâu đầy lo sợ và phiền muộn đang đăm chiêu nhìn tôi. Tôi nắm chặt bàn tay nhỏ, xanh xao của nó. Cuộc cãi vã đã kết thúc rồi. Con bé khóc và tôi cũng khóc theo. Chỉ khóc thôi vì chúng tôi chẳng thể làm gì khác, hoàn toàn không thể.
Đâu đó ngoài kia là một người phụ nữ 54 tuổi ngồi trong hành lang, đội một chiếc mũ len trùm lên những lọn tóc xoăn màu đen ấy. Chắc là bà đang uống rượu vang đóng hộp ( dạng rượu được đóng gói bằng túi đựng chất lỏng thay vì đóng chai như bình thường) hoặc là chai Svedka nhỏ, loại mà bà vẫn hay giấu trong túi xách khi đi làm. Tùy, chủ tiệm tạp hóa chọn loại nào cũng được. Chí ít là bà cũng đang phê Xanax. Hoặc là cả Klonopin nữa nếu bà có một buổi tối tồi tệ ( Xanax và Klonopin là hai loại thuốc trị bệnh tâm lý, có nhiều người lạm dụng nó). Cứ sau mỗi ngụm rượu bà lại hít một hơi thuốc lá. Chắc là mấy ngày rồi bà cũng không tắm rửa gì.
Có thể là bà đang chìm vào cái giọng nói trong đầu của mình, hoặc có thể bà đang nghĩ về những ngày tốt đẹp xưa kia. Những ngày tại trường đại học ở phía Nam Phi, hay chuyến du lịch của bà tới Florence nơi bà trở thành tình nhân của một người đàn ông đã có gia đình, người thì thầm vào tai bà những lời hứa hẹn về Wimbledon (một nơi thuộc thành phố Luân Đôn). "Đôi chân của ta đã có thể bước lên sàn nhà lát đá cẩm thạch" bà luôn kể với giọng như vậy.
Tất nhiên chẳng có gì thành sự thật. Bà tới Mỹ và cưới cái kẻ khốn nạn đã cầu hôn bà đầu tiên. Thế là bà có thẻ xanh rồi đẻ vài đứa con. Bà không có nổi một công việc tử tế. Bà dành cả ngày chỉ để say xỉn, cáu gắt. Tôi biết được một kẻ nghiện rượu thì như thế nào từ khi lên 9. Đó là lần đầu tiên mà bà bị bắt vì đã lái xe chở tôi ra ngoài sau khi uống rượu.
Tôi đã khóc lần đó khi họ đưa bà đi. Ngay cả khi bà tát tôi, nắm tóc tôi kéo đi dọc hành lang, không muốn nuôi tôi, hét vào mặt tôi - bà vẫn là mẹ tôi.
Có lần tôi tìm thấy bà nằm dưới sàn nhà tắm, gần như chết vì dùng thuốc quá liều. Đó là lần đầu tiên bà tự tử, sau đó cũng có thêm vài lần nữa. Bà đã tự cắt cổ mình trong bãi đậu xe nhưng rồi có người tìm thấy bà.
Bà cứ vào rồi lại ra hết trại cai nghiện đến nhà tù. Lần đầu có kinh nguyệt tôi đã rất lúng túng khi không có bà ở cạnh.
Khi tôi lên 12, bố tôi đã bỏ bà đi.
Tôi lên 15, bà tái hôn.
Bà không uống rượu nữa, thay vào đó bà dành thời gian để khiến tôi cảm thấy mình xấu xí, béo phì và rằng tôi là đứa vứt đi. Khi tôi bị bố dượng lạm dụng, tôi sợ hãi bỏ chạy. Bà gọi cảnh sát và báo rằng tôi chạy trốn.
Khi tôi bỏ đi ở tuổi 17 - em gái tôi thì vẫn ở đó với bà. Khi bố dượng tôi bỏ đi và bệnh của bà nặng thêm. Em tôi đã phải gọi cho chính quyền vài lần. Con bé thật mạnh mẽ. Thế nhưng mỗi khi thấy cảnh sát đứng trước nhà với thân hình nhỏ bé của mẹ tôi bị trói chặt, con bé sẽ lại vùi mặt vào ngực tôi khóc nức nở.
Mẹ tôi vẫn nghe thấy tiếng nói ấy. Bà không ăn. Tim bà đã tan vỡ hai lần. Bà chẳng thể duy trì một công việc nào lâu. Tôi đưa bà tiền để bà có thể đi cai nghiện nhưng bà nói rằng bà thà chết còn hơn.
Cách bà xuất hiện trong cuộc đời tôi hầu hết là qua những cuộc điện thoại. Hôm nay, bà nhắn tin cho tôi nói rằng sẽ không có thằng đàn ông nào chịu yêu tôi bởi tôi xăm khắp người. Bà nói tôi nên tự thấy xấu hổ. Bà chế nhạo công việc của tôi vì tôi đã chẳng kiếm được nhiều tiền.
Tôi làm hai công việc và vẫn còn đang đi học. Tôi không thấy xấu hổ, tôi cũng không lo về việc tìm một người đàn ông. Nhưng bà nói ra những từ ấy, trong lúc tôi vừa kết thúc một mối quan hệ vì bị lừa dối và lạm dụng. Thật đau đớn.
Bởi vậy nên tôi đã chặn số của bà.
Đâu đó ngoài kia, một người phụ nữ 54 tuổi già, say xỉn, người đầy mùi thuốc lá. Người phụ nữ mà ngày mai khi tỉnh dậy sẽ chẳng nhớ nổi vì sao tôi lại chặn số của bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top