CHƯƠNG 2: TRÙNG HỢP
Hạ An Cơ vươn vai. Một ngày mới lại đến, một ngày ẩm ương khó chịu lan toả trong cơ thể cô.
Nước hoa trong nhà đã đủ loại để xếp bộ sưu tập, cô dạo này lại không đụng tay chân tới bàn trang điểm, trên mặt có chút xuống sắc. Tuy vậy, da vẫn xinh, người vẫn đẹp.
Cạch__
Cửa gỗ kéo ra nhẹ nhàng. Nguyên Danh sau một đêm trở về, như thường lệ trong tháng nay, người nồng nặc mùi.
Cô quay lưng lại, nhìn về anh, đôi mắt hơi chùng xuống. Anh vẻ mệt mỏi, quần áo chưa thay ra.
Cô khịt mũi, bước lại gần.
"Anh đêm qua bận quá rồi?"
Tay cô cởi áo ngoài cho anh, chuẩn bị cất giày hộ.
"Mấy hôm nay đối tác thường xuyên, anh ngủ ở công ti."
Anh đi một mạch lên phòng, những chữ cuối nhỏ dần theo không gian...
Hạ An Cơ chưa nấu nướng, và cô cũng không muốn nấu. Đợi anh tắm xong, cô ngồi ở phòng khách, tay cầm điện thoại: "Anh, em muốn đi ăn phở. Món đó lần trước ăn ngon quá."
Ánh mắt cô háo hức trở lại. Cô đã diện váy xám rộng sẵn rồi, chỉ cần nam thần rước là xong.
"Phở hả?" Nguyên Danh mặc sơ mi. Sau tối hôm qua, anh không có tâm trạng đi làm và đối mặt với Phương Kiều nữa, nên anh đồng ý.
Hai người ít nhất, cũng đã có một ngày vui vẻ.
[...]
Hạ An Cơ sáng hôm sau đi mua đồ. Lâu rồi cô cũng chưa dành thời gian cho bản thân.
Trả tiền cho tài xế xong, cô bước vào trung tâm mua sắm lớn nhất Nam Kinh.
Hoàng Đô trung tâm xây dựng giữa lòng thành phố, bao quanh bởi đô thị quy hoạch, cây xanh và đường sá hiện đại. Cô thân một váy trắng tinh, lại đi một mình, không khỏi hớp hồn nhiều anh chàng. An Cơ rẽ vào cửa hàng Pigeon, chuyên bán những bộ trang phục tinh khôi nhất nhì đại lục (1).
Cửa hàng đông đúc người, toàn nữ nhân xinh đẹp, không cực phẩm thì cũng dễ nhìn. An Cơ hoà vào đám đông. Cô lựa hai chiếc váy trắng và đen, ướm thử.
"Không vừa? Mình béo quá rồi sao?" Cô lo âu nhìn bản thân trong gương, bỗng cảm giác có ánh mắt chằm chặp nhìn mình.
Hạ An Cơ quay người nhìn.
Chỉ có mọi người đang mua bán vui vẻ thôi mà.
Cô chọn váy khác, này là màu xanh rêu, khá hợp với mái tóc đen xoăn ngang lưng của cô.
Cô nhìn lại vào gương. Ánh mắt nào đó lại nhìn cô. Cô hơi hoảng, dò xét mọi đôi mắt trong gương. Có một người đàn ông và một phụ nữ.
Hạ An Cơ thở phào, may mà chỗ này đông người.
Cô mua váy màu xanh đó, rồi qua cửa hàng khác.
Đây là Brook Brothers, (2) thương hiệu nổi tiếng thứ nhì thế giới về thời trang phái mạnh. Cô thoáng nghĩ rằng Nguyên Danh có lẽ cần mua giày mới, liền đi vào không do dự.
Mới bước tới cửa, cô liền muốn mua thêm nhiều caravat và vest cho chồng. Ôi hàng hiệu mà, cô có tiền, cô có thể mua được.
Trong khi cô gái nhỏ đang lựa chọn cho người chồng yêu dấu, thì từ đằng sau, ánh mắt soi mói lúc nãy lại lần nữa áp lên người cô. Phương Kiều đang chọn sơ mi, nhìn thấy cô liền không vừa mắt. Chẳng phải vì An Cơ là vợ của Nguyên Danh sao? Giàu sang sung sướng, cái ghế đó, Kiều Kiều lăm le mấy tháng nay rồi.
Phương Kiều bước đến chỗ Hạ An Cơ, mắt giả bộ lựa chọn một chiếc caravat. Giày cao gót màu đỏ dừng lại ở chỗ bán hàng limited, cô nhìn An Cơ cũng đang muốn chọn một chiếc thật sang.
Kiều cười nhẹ: "Em trông vẫn còn giống sinh viên, định mua hàng xịn cho người yêu à?"
An Cơ hơi bất ngờ. Cô khá ít khi nói chuyện với người lạ. Nhưng nhìn thấy ánh mắt mỉa mai, cô khẽ cười lại, rồi tiếp tục chọn.
Phương Kiều vẫn cố bắt chuyện: "Chị thấy cái màu xanh có vẻ ổn này."
Cô chỉ vào dãy màu xanh trên tường. Tất cả đều đóng hộp đen, kính trong suốt nhìn thấy mặt hàng. Treo trên tường ốp gỗ, toát mùi hương xa xỉ.
"Vâng." An Cơ với tay lấy một cái ở giữa cô và Phương Kiều.
Kiều Kiều vội lấy theo. Nail hai người chạm nhau.
Phương Kiều vẫn đóng kịch, hơi bất ngờ, rồi lấy luôn.
Hạ An Cơ chưa kịp làm gì mà! Cô nhìn quanh, chỉ có một chiếc duy nhất lọt mắt xanh của cô. Mà bị người hốt rồi.
"Ôi xin lỗi em nhé." Phương Kiều che miệng, điệu đà đi về chỗ thanh toán.
An Cơ định chạy theo, mà cô nghĩ lại. Mình đâu phải trẻ con. Cô cũng đi về quầy thanh toán.
Nhân viên tính tiền cho Phương Kiều : "Tất cả là 9954 tệ ạ."
"Thẻ đây."
Tít__
Phương Kiều cầm túi đồ, liếc nhìn An Cơ rồi ra ngoài.
Hạ An Cơ hỏi nhân viên đang cố tỏ ra nhã nhặn, cô ta muốn hóng drama giữa hai phu nhân nhà giàu rồi.
"Cái loại chị vừa rồi mua ý, còn hàng không bạn?"
"Dạ, bên em chỉ có một cái duy nhất thôi ạ. Chị thông cảm." Nhân viên tỏ vẻ xin lỗi.
An Cơ thở dài.
"Nhưng nếu chị thực sự muốn, thì bên em còn hàng ở kho nước ngoài, giao dịch sẽ chậm trễ hơn ạ."
Cô hơi tươi tỉnh lại. "Vậy bao giờ sẽ có hàng?"
"Nhanh nhất là cuối tuần ạ."
———
An Cơ vui vẻ nom đến thuần khiết, mặc hoodie xám và váy len tung tăng trong nhà. Nay là tháng mười một, trời bắt đầu rơi tuyết như rơi lệ, nặng trĩu các nỗi lòng sầu thẳm.
Nhưng cô kiếm được niềm vui, vì hôm nay cô sẽ tặng quà cho anh. Anh cũng hứa là sẽ về nhà ăn cơm rồi. Phòng khách và bếp ấm áp ngọn lửa sưởi, nến và hoa.
"You're making this better now, better now~" (3)
Cô đếm ngược thời gian, ngân nga hát.
Cạch__ cửa gỗ nhẹ mở, An Cơ nép vào sau cánh cửa trốn.
"Anh về rồi ..." Nguyên Danh cảm nhận hơi ấm của căn nhà, vương mùi hương của cô.
Anh bỏ giày, để vào tủ, đóng cửa.
"Surprise!" Hạ An Cơ ôm chầm lấy anh, khiến hai người loạng choạng.
"Ôi ngã..! Cẩn thận nào." Anh ôm cô, xoa đầu. Công việc gần đây khiến anh căng thẳng, lại chỉ muốn một thỏ bông ngây thơ như Cơ Cơ thôi.
"Em đợi anh mãi." Cô nũng nịu, nhìn caravat của anh. Nhìn lên ánh mắt vui mừng của anh. Hai người không nhịn được hôn một cái.
Thật là sung sướng. Cô đã mong đợi nhường nào.
Nguyên Danh nhẹ đứng thẳng, anh đói từ trưa rồi. "Anh đi thay đồ, rồi ăn cơm nha."
An Cơ nhu thuận gật đầu, rồi vào bếp. Cô chợt nhìn thấy hộp quà chưa tặng. Vỏ đen lộ vẻ sang chảnh, hơi tối tối vì ánh nến mập mờ ở trên bàn ăn.
Rồi chợt nhớ caravat anh đeo lúc nãy.
Trùng hợp, lại giống nhau...
Mẫu mã y hệt, cùng là xanh dương, kẻ nét đường chỉ vàng nhạt. Đính thêm một logo nho nhỏ phía trái.
Cô không khỏi hụt hẫng... Phương Kiều cũng mua một cái như vậy. Hay là anh mua? Hay...
Cô lấy điện thoại trong túi ra, quét mã.
[Mã số sản phẩm: Al006, số lượng có hạn: 1 chiếc tại Brook Brother chi nhánh Nam Kinh.]
Chỉ có tại chi nhánh. Còn của cô là từ kho nước ngoài. Nghĩa là...
Cô hạ mi mắt, thở hơi lạc nhịp. Không , chỉ là tặng thôi mà. Khách hàng tặng là bình thường mà.
Cô tự an ủi bản thân, nhưng hai tay cầm hộp quà lấp lánh bắt đầu run. Từ tháng nay anh ít khi về ăn tối hơn, mùi nước hoa rất hay bị lẫn lộn, không về khuya thì ngủ lại công ti khiến cô thật hoang mang. Cô vốn là bạch thỏ màu hồng, được mọi người cưng chiều hết mực. Chưa bao giờ phải áp lực quá mức vì vấn đề gì.
Từ khi lấy anh, cô cũng hiếm khi giao du với các bạn cũ. Vì vậy có lẽ kinh nghiệm hôn nhân không thể được như các tiền bối. Đối mặt với nghi vấn chồng ngoại tình, cô lại càng hoảng hốt.
Cô hơi trào nước mắt, rồi xoay gót lên cầu thang.
Cô nhẹ nhàng vào phòng ngủ, cất caravat yêu quý vào một góc tủ quần áo.
Đèn không bật, mành trắng lặng im vì cửa sổ vẫn đóng. Ánh đèn đường le lói chiếu rọi tâm hồn cô. An Cơ đã nghi ngờ từ lâu... Không, tuyệt nhiên anh không ngoại tình. Anh vẫn đang ở nhà với cô cơ mà.
Cô lặng im một lát, nghe tiếng nước vọng từ nhà tắm dừng lại, nhẹ nhàng trở lại bếp.
Bàn ăn vẫn thịnh soạn mùi thịt nướng, rượu vang đỏ trong chai đã sẵn sàng khui ra. Nguyên Danh mặc sơ mi, quần thun dài lau tóc đi xuống.
"Bé ơi, anh xong rồi." Anh thoả mãn mọi điều ngay lúc này: một cô vợ nhỏ chu toàn, một Phương Kiều mưu mô muốn có được anh, muốn chuyện giường chiếu với anh, một công ti, và một gia tài.
Anh vẫn yêu vợ, nhưng thật buồn vì cô không thể giúp đỡ anh gánh vác công ti, hay chuyện abcxyz. Cô vẫn quá trong sáng. Anh không muốn linh hồn hiếm hoi ấy bị vấy bẩn.
Anh vẫn yêu thích Phương Kiều. Người đẹp, dáng chuẩn, lại u mê sâu sắc sếp của mình. Đá đưa một vài lần, Nguyên Danh còn biết cô rất giỏi những lĩnh vực khác, những mảnh ghép mà An Cơ thiếu.
Nhưng anh tham lam. Anh muốn cả hai. Và anh phải giữ kín.
Hạ An Cơ bé bỏng, thì bám víu một hi vọng sắp tắt. Nghe tiếng anh gọi, cô mỉm cười, lắc đầu. Tối nay sẽ chỉ có anh và cô thôi.
"Anh xuống ăn cơm." Cô nhìn người chồng đang bước đến bên, ôm hôn vuốt ve, mọi điều nghi ngờ tạm tan biến.
Hai người ăn uống như hồi mới cưới, vợ chồng hoà thuận, nhìn đến là thích.
"Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
"Là 23/11, là ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau."
Nụ cười hạnh phúc vẫn nở trên môi, ấm áp lan toả trong căn bếp.
Nguyên Danh cũng thật khéo léo. Ăn xong, anh rửa bát dọn dẹp cùng cô, xem một bộ hài lãng mạn trên Netflix (4), đêm thì rủ cô lên giường.
Hạ An Cơ ăn nốt miếng bắp rang bơ cuối cùng, mở tròn hai mắt.
"Nhá? Bé?" Nguyên Danh ôm từ đằng sau, kéo cô lên sofa.
"Vậy đợi em..." Cô còn đang nhai bỏng ngô, chúm chím trả lời.
"Không, luôn." Anh quyết giữ cô, đè lên ghế.
"Đưa cái bát đây nào."
"Ấy !"
"Nào im bé."
"A~"
[...] (5)
Reng__
Chuông báo thức iphone vang lên đột ngột khiến người người sợ hãi.
An Cơ cũng không ngoại lệ.
Nếu như cô sợ ngoại tình và Habit Rouge nhất, thì chuông báo thức là thứ hai.
Cô mở mắt, quờ quạng cái điện thoại trên bàn, giơ trước mặt nhìn.
Bảy giờ.
Ren__
Báo thức bị tắt đột ngột. An Cơ nhõng nhẽo với bản thân một lúc mới chịu ngồi dậy. Nguyên Danh cũng thật quá đáng, bắt cô chịu đựng câu chuyện tình ba tiếng liền mới đi ngủ.
Sáng nay anh dậy trước cô rồi.
Hạ An Cơ vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt tắm tát xong xuôi, mới dám nhớ lại hôm qua.
"Oh no..." cô bật ra tiếng kêu.
Cũng hơi khó nói một chút. Là hôm qua, hai người chả phòng bị gì cả.
Đối với anh thì không sao, nhưng An Cơ chưa sẵn sàng tâm lí đẻ con.
Ờ, mà chắc gì đã có con nhỉ? Cô xoa đầu. Bước xuống tầng.
Đồ ăn sáng từ lò nướng thơm phức. Hai cánh mũi cô khoan khoái. Là bánh mì thịt.
"Dậy rồi hả? Bảy rưỡi." Anh nhìn đồng hồ. Chưa muộn lắm, nên anh kiên nhẫn chờ cô xuống.
"Anh chưa đi làm à?" Cô chạy nhanh, vui vẻ hỏi.
"Chưa. Vẫn đợi em đây."
Hai người mặc áo đen lại quấn quýt nhau bên bếp ấm cúng. Của một sáng mùa đông lạnh.
Nhà nhà đều đóng cửa kín mít, ra đường ăn mặc không phải ninja thì cũng thật đầy đủ. Năm nay tuyết rơi sớm, gió lạnh như cắt da cắt thịt.
Hàn Tử Thâm nheo hai mắt, hướng về phía toà nhà cao trước mặt mà đi.
Nam khôi tuấn tú, bước vào đại sảnh toà nhà, liền cướp lấy ánh hào quang của vạn người.
Anh cười nhẹ. Thật buồn cho diễn viên quần chúng, chẳng bao giờ được nhắc tên.
Phương Kiều yểu điệu chào đón anh: "Hàn Tử Thâm, lâu ngày không gặp!"
Kiều, Tử Thâm và Nguyên Danh quen biết nhau rất rõ.
"Tên Nguyên Danh đến chưa?" Anh bỏ khăn choàng ra, lộ rõ khuôn mặt và cái cổ trắng như tuyết.
"Chưa." Cô cũng đang sốt ruột đây. Công chuyện trăm nghìn bận rộn, mà anh vẫn chưa có mặt.
"Thôi cho tôi cốc cà phê."
———
Nguyên Danh bây giờ mới nhanh nhẹn đi.
"Anh đi cẩn thận." Cô đứng ở cửa vẫy tay chào. Ai cũng ngại lạnh mà, cô run rẩy nhìn anh cười, bước vào xe, rồi chiếc xe cùng chồng cô biến mất qua lớp tuyết.
Cạch__
Cánh cửa gỗ đóng lại. Cô rùng mình, nhìn căn phòng khách trước mặt. Não bộ cô đang cố gắng kìm nén muôn ngàn câu chuyện: chồng, sinh đẻ, ngoại tình, ... Cô cần một người tư vấn, bầu bạn.
Loliesta! (6)
Cô lên phòng lấy điện thoại, ấn dãy số quen thuộc bao năm.
Và chờ đợi.
Ngày tháng sống trong căn nhà khổng lồ của "cô" nuôi, một vài năm hiếm khi gặp họ, đã biến cô thành một đứa bé sớm quen với tiền bạc, sung túc nhưng khá ít bạn bè. Lớn lên cô vẫn như vậy.
[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin ...]
Cô dập máy.
"Cô à..."
Hạ An Cơ nhắm mắt, ngồi phịch xuống giường. Cô lại tham gia công việc quan trọng rồi.
Cô nhìn vào danh bạ. Cũng chẳng có mấy người còn giữ liên lạc.
Cô lên youtube.
[Vlog cuộc sống theo chủ nghĩa tối giản.]
[Vlog tháng mười một.]
[Cuộc sống của cô nàng độc thân.]
Trên trời dưới biển, cô xem liền ba tiếng đồng hồ. Chẳng mảy may để ý vài tiếng động lạ dưới nhà.
Choang!
Tiếng kính vỡ phá tan mạch cảm xúc của cô. Cô còn đang định làm vlogger đây này.
Hạ An Cơ giật mình đứng dậy, nhòm xuống dưới tầng.
Làm gì có ai.
Cô tắt video, đi xuống phòng khách. Hình như lúc nãy Nguyên Danh đi chưa khoá cổng.
Phòng khách lờ mờ sáng, tuyệt nhiên vẫn không có ai mà. Cô hơi sợ một chút, nhưng hạ quyết tâm mở cửa chính. Có vẻ tiếng động từ chỗ cửa này.
Ánh sáng từ ngoài trời, gió, tuyết trộn lẫn với nhau, cản trở tầm mắt cô. Bóng đen sừng sững ngoài cửa, giơ súng điện lên, nhắm cổ cô mà dí vào.
"A!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top