Chương 1: Habit Rouge
"Cạch__"
Cánh cửa gỗ nâu đóng lại, không khí bao trùm chỉ còn im lặng.
Thân ảnh nhỏ nhắn đứng giữa căn nhà rộng lớn, mỉm cười.
"Mặc xác anh, đi đi, tôi... không cần anh nữa."- Cô thì thầm
Bóng đen ngả dài trên sàn di chuyển.
----
Trời đổ mưa.
Từng hạt, từng hạt giọt ngã giọt bay hất vào mặt An Cơ. Dù đã cầm ô nhưng nước mưa cứ xối xả bắn vào. Trạm xe buýt vắng tanh người mang chút cảm giác lạnh lẽo.
Trời tối dần, chỉ còn vẳng một màu xanh dương đậm nấp sau tòa nhà FL.
"Well well, why don't you come into the skyscraper ?"
An Cơ bất giác lạnh xương sống, cái giọng người máy lạnh tanh này...
"Loliesta?" - Cô quay đầu lại
"Cô đây."
Người phụ nữ tên rất dễ thương -Loliesta - cao tầm mét sáu, mặc áo len croptop đen dài tay, phối với quần bó. Lại cầm thêm ô đen.
Vẻ ma mị tăng thêm vì trời nhá nhem tối, và bà cô đây da trắng tựa búp bê sứ.
An Cơ lại dâng lên một cỗ hàn băng sau lưng.
"Gọi cô có chuyện gì không?"
An Cơ hai tay hơi co lại, rồi cười nói "Cháu muốn đến mời cô ăn bữa tối, nhân tiện tạm biệt cô."
"Được thôi."
___
"Em cho chị mấy món này nhé."
An Cơ chỉ vào menu.
"Dạ vâng."
Sau khi phục vụ lui ra ngoài, An Cơ chú ý đến người cô đã nuôi nấng mình bao năm qua.
Loliesta là một sản phẩm tiêu chuẩn của tập đoàn FL. Cô ấy là một robot trí tuệ nhân tạo độc lập. Tiểu sử về Loliesta là một bí mật, An Cơ không có một chút thông tin nào. Sau khi được Loliesta nhận nuôi, An Cơ đã có những ngày tháng hạnh phúc. Cô gần như đã có tất cả: tiền bạc, địa vị, học thức, nhan sắc, người giám hộ tuyệt vời.
Nhưng vẫn thiếu tình cảm cha mẹ.
"Quanh đi quẩn lại, lại nhớ về bố mẹ à?"
Đôi mắt xanh nhạt của Loliesta nhìn cô.
"A dạ vâng.."
Lúc nào cô cũng bị bắt thóp là lại nhớ cha mẹ. Cô không dám hỏi vì sao Loliesta lại có thể biết được chuyện ấy, nó là một bài học đau thương đã đi sâu vào máu tủy cô.
"Xin lỗi vì đã để quý khách chờ!"
Phục vụ bày hai đĩa thịt bò bít tết Úc nướng, thêm hai cốc nước lọc, và hai chiếc bánh panna cotta vị oải hương.
"Cô ăn đi ạ!"
An Cơ cười tươi. Cô chỉ biết Loliesta và Cố Chiều Minh đã giúp đỡ mình rất rất nhiều, và đây là cách mình đền đáp cho họ.
"Dạ, cháu và anh Danh ngày mai sẽ chuyển đến thành phố C vì dự án đã chuyển nhượng đất đã thành công. Anh ấy muốn cháu cùng sang đó luôn "
"Ừ."
Loliesta dừng ăn bò bít tết thơm phức. Cảm giác mình nói thiếu thiếu, cô lại nói thêm: "Nhớ giữ sức khỏe."
An Cơ cười.
"Vâng. Cháu cảm ơn cô chú rất nhiều vì 20 năm vừa qua... cháu cũng không biết trả ân huệ này thế nào nữa. Cháu... cháu cảm ơn cô rất nhiều."
"Ừm. Lấy chồng là coi như trả xong rồi. Ăn đi, không phí tiền đấy."
Ngoài trời vẫn cứ mưa. Căn phòng nhỏ thắp sáng bằng nến lung linh cũng đang thắp nên một cuộc hôn nhân trong mơ với anh.
___
Sau bữa ăn no nê và tràn ngập hạnh phúc vì Loliesta nói hơn 10 từ, một trường hợp hiếm trong bữa ăn tối, cô đi bộ về nhà.
Ánh đèn đường sáng trưng, màu vàng ấm áp soi sáng cả vũng nước mưa. Gió nhẹ thổi.
"Pinh_"
Tin nhắn điện thoại vang lên.
Con đường nhỏ vắng người thật im lặng, cô móc trong túi áo ra.
[Chồng: Về muộn? ]
"A!" Cô sực nhớ ra, mình chưa nói cho chồng là hôm nay mình ăn tối ở ngoài với Loliesta.
Cô chạy về nhà. Trên đôi giày cao gót.
___
Căn biệt thự quen thuộc hiện ra trước mắt. Nó thuộc top những căn biệt thự đắt nhất khu đô thị này.
Cô băng qua vườn và bể bơi, vào nhà.
"Cạch___"
Bên trong nhà có hơi tối. Chỉ có đèn vách và đèn ở các bức tranh bật.
An Cơ bỏ giày, bước thêm một bước vào nhà.
"Phạch__" Âm thanh rất nhỏ truyền vào tai. Cổ chân cô mát lạnh.
Chưa kịp nghĩ đó là cái gì, một mạng lưới ánh sáng xanh truyền theo những cái dây dải khắp nhà bắt đầu chạy với tốc độ cao.
Chúng chạy khá lung tung, va vào dây TV, đèn chùm, cửa,..
Quen quen nha.
"Mã hóa 105" An Cơ hơi lưỡng lự, nói.
Đây là chương trình game tại nhà cô rất thích, sản phẩm của tập đoàn FL. Cô đã chơi từ hồi bé ở nhà vào những ngày cô chú bận rộn không thể về để chăm nom cô.
Tất cả ánh sáng dừng lại, tụ họp thành một bản đồ lơ lửng. Gương mặt An Cơ bừng sáng. Lâu lắm rồi cô mới có cơ hội chơi trò này.
[Mục tiêu: Tìm kiếm Chu Nguyên Danh
Tiến độ: 1%
Câu hỏi: 0/6
Are you ready?]
"Start!" An Cơ hào hứng nói.
[Câu hỏi 1: Hạ An Cơ vừa ăn tối với ai?]
"Loliesta" Câu trả lời dứt khoát vang lên.
[Mời tiến thẳng 3 bước.]
An Cơ bước 3 bước vừa phải. Sàn nhà rải khắp những dây nhỏ, trong suốt từa tựa dây trong bút xóa băng ngày xưa cô dùng. Cảm giác rất mát.
Ánh sáng xanh từng bước theo cô, rồi dừng lại.
[Câu 2: Kể tóm tắt nội dung câu chuyện "Thịnh Thế Trang Nương*"]
Câu hỏi đề ra xong, An Cơ suy nghĩ mất vài giây.
"Câu chuyện kể về một blogger nổi tiếng...abcxyz..."
[Đúng. Bước 5 bước, rẽ phải.]
An Cơ hào hứng bước đi. Tiến trình tìm Chu Nguyên Danh đã được 25%.
---
Cả căn phòng sáng lên nhờ những cây nến và ánh sao lấp lánh. Trần nhà làm bằng kính, như đưa ta đến gần hơn với vũ trụ. Trong phòng ngăn nắp sách vở, tài liệu, kính viễn vọng của Nguyên Danh. Ngay chính giữa là hai người ngồi trên nệm mềm, cô gái nhỏ tựa vào vai người bên cạnh ngủ.
Trò chơi khá khó khăn ở câu hỏi cuối vì An Cơ phải chạy từ tầng 2 lên tầng 3 mà không bật đèn trong 4 giây.
"Ai lại nghĩ ra cái thử thách này cơ chứ!" - Cô thở hồng hộc, nói.
Nguyên Danh ngồi cười, dỗ dành bảo bảo đừng giận mình
Tất cả mới diễn ra 10 phút trước.
Sáng hôm sau, trên sân bay Nam Kinh. Có một cô gái trẻ ăn vận kiểu bạch nguyệt (1), kéo vali đi về hướng chuyến bay C223. Bên cạnh cô là người đàn ông cao ráo, mặc vest, quần âu, kéo vali. Có vẻ như đó là vali đôi. Tựa như hai người họ vậy.
"Cháu chào cô, cháu chào chú ạ!" Hạ An Cơ nói vọng qua hàng người đứng tiễn các thân nhân.
"Tạm biệt!" Loliesta vẫy tay chào lại, Cố Chiều Minh đang gật đầu với Nguyên Danh.
Đôi bạn trẻ nắm tay nhau đi lên máy bay. Vì đi hạng Thương gia nên họ được nhường lên trước.
" Mình ngồi ghế bao nhiêu anh?" Hạ An Cơ nhỏ giọng hỏi
"Em 36, anh 37." Nguyên Danh chỉ tay ra đằng xa. " Window seat for you." (2)
Hạ An Cơ vui vẻ ngồi vào ghế, tiếp sau là Nguyên Danh và một cô gái khác. Nhưng cô không quan tâm. Hôm nay và mai sau chỉ có đôi ta trên thế giới này thôi.
Chuyến bay khá ngắn ngủi, nên An Cơ chả kịp làm gì nhiều. Nhất là khi bụng cô réo gọi âm ỉ.
[...]
"Ai da... nhẹ cả người" An Cơ thở phào. Cô đã chiến đấu dũng cảm với cơn đau bụng suốt một tiếng rưỡi, kể cả thời gian phóng như bay về nhà. Một tiếng rưỡi là quá nhanh quá nguy hiểm.
Cô rửa tay, ngẩng mặt nhìn trần nhà, nhìn gương, nhìn nhà vệ sinh mới.
Cô đã chuyển tới nhà mới rồi. Với Nguyên Danh.
"Có cần giúp gì không?" Nguyên Danh lo lắng hỏi.
"Không sao ạ, em ra ngay đây."
Cô mở cửa, hình dáng của người chồng yêu dấu hiện ra ngay trước mặt. Cô ngửa cổ lên, cười thật tươi. "Em không sao. Chỉ hơi đau bụng xíu."
"Làm sao mà đau bụng? Để anh bảo giúp việc lấy thuốc cho." Anh nghiêm nghị nói.
"Có làm sao đâu, em hết đau rồi."
Anh bế cô đi xuống phòng bếp.
"Em, không, sao, mà!" Hạ An Cơ bất lực nói.
Anh nhờ người giúp việc lấy thuốc, còn mình thì đặt cô xuống ghế. "Ngồi im đây."
Sau khi uống thuốc , anh pha cho cô một ly trà gừng nóng.
"Uống đi."
"Em xin." Cô biết mình không thể nói lại được anh, đành nhu thuận uống hết.
Nguyên Danh ngồi xuống ghế, trìu mến nhìn cô. Ánh sáng vàng ấm áp từ đèn chùm bao trùm hai cá thể đang rung động. Anh rung động người con gái trong sáng ấy, còn cô rung động bờ vai vững chắc của anh, rung động sự ân cần nơi anh, rung động thân thể anh,...
Rung động anh.
Yêu anh.
"Bảo bối..." Anh bất giác gọi.
Cô đưa mắt nhìn anh. Người đàn ông đang chống cằm ấy là chồng yêu của cô, nói gì cô phải nghe theo. Nên thật không lạ khi cô phản ứng : "Dạ?"
"Anh yêu em." Anh đứng dậy, kéo cô vào lòng. An Cơ tay lóng ngóng cầm cốc bèn đặt xuống bàn, quàng tay lên cổ anh.
"Em cũng yêu anh"
———
Bạn nghĩ nó là chuyện tình màu hồng? Sến súa? Thì đúng, nó là màu hồng. Nó sến súa.
Cho đến sáu tháng sau.
Mùa đông bắt đầu ùa về trên mái nhà, gõ cửa từng trái tim lạnh. Nhưng Hạ An Cơ thì có một trái tim ấm áp, thuần khiết vô cùng. Cô đang đi siêu thị về, sẽ nấu một bữa thịnh soạn cho Nguyên Danh- chồng của cô. Họ đã cưới được hai năm rưỡi, và chưa có con.
Cô chẳng bận tâm.
Pinh__
Iphone 12 SX max vang lên tiếng thông báo. Cô lấy từ túi áo ra xem.
[Hôm nay anh đi ăn với đối tác về muộn. Em ăn rồi ngủ trước đi.]
Cô đọc xong, có chút thất vọng. Mà không sao, anh là chủ tịch, chẳng thể trách gì chuyện làm ăn về khuya.
Cô bước về nhà, nấu ăn cho chính mình. Tự tay dọn dẹp, tự xem tivi, tự viết nhật kí, tự tắm rửa và đi ngủ.
Anh sẽ về thôi. Cô nhắm mắt. Bộ phim kinh dị khiến cô chợt mở mắt. Ngủ đi nào...
Sáng hôm sau. Trời trở lạnh. Cô dậy muộn.
"A Danh à..." cô sờ sang bên cạnh. Sờ trúng anh rồi.
"Hả?" Nguyên Danh ngái ngủ đáp.
Cô nhích gần đến anh, ôm anh nói: "Hôm nay là chủ nhật, anh ngủ đi."
"Hôm nay anh hơi bận, mấy giờ rồi?" Anh với tay ra điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ.
Tám giờ.
"Ôi dậy!" Anh bỏ tay cô ra. Lờ đờ ngồi dậy. Hôm qua khuya lắm anh mới về nhà.
An Cơ ngồi dậy theo anh. "Mấy giờ rồi?"
"Tám." Anh xoa xoa mắt. Uống rượu đến đơ cả người. Phương Kiều cũng tửu lượng quá tốt rồi.
Hạ An Cơ dậy, chuẩn bị quần áo cho chồng. Chủ nhật mà phải đi làm là anh bận quá rồi.
"Cứ để quần áo đấy." Anh vào nhà vệ sinh.
Nguyên Danh đi làm sớm, An Cơ lại thêm một ngày rảnh rỗi. Hay là gọi đám bạn đến đi shopping nhỉ?
À, cô đã cách xa những người bạn cả vài trăm cây số.
Hay gọi Loliesta?
Nghĩ đến đây, cô liền bấm máy.
[Tút___tút___ Hiện tại người dùng đang bận, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng píp.]
"Cô ..." An Cơ hơi lạc lõng. Lâu lắm rồi từ ngày lấy anh bên cạnh cô ít người để nói chuyện như này.
Cũng đành chịu thôi. Nguyên Danh sẽ về sớm mà, cô tin tưởng anh tuyệt đối.
Cô đi giặt quần áo. Vest thì phải giặt riêng.
"Vest đâu ta?" Cô vào nhà vệ sinh tìm. Chiếc áo trắng nằm khổ sở dưới sàn. Cô nhặt lên.
Oẹ...!
Mùi kinh quá. Đêm qua anh ấy uống cái gì quái quỷ vậy!
Cô dạo này hay khó chịu với các mùi nặng. Nhất là thứ rượu này.
Cô lấy thêm mấy cái sơ mi nữa. Có mùi gần tương tự khiến cô muốn ói. Lão này mà ở một mình thì thành ổ chuột mất.
Cô giặt là cẩn thận, xịt thêm nước hoa yêu thích của anh vào. Perfect!
[..]
Tối muộn, thật là muộn. Trời cực kì lạnh, gió lùa đập vào các cửa sổ chung cư.
Hôm nay là ngày thứ n cô sống tại căn chung cư này. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn. Đêm nay anh không về nhà nữa.
Hạ An Cơ cũng quen dần với việc anh thường xuyên đi với đối tác hơn một tháng nay. Hai năm rưỡi là vợ chồng, cô hiểu anh hơn bất kì ai.
Anh sẽ không đi làm gì xằng bậy.
I'm sure about that.
Tháng mười một, cô ngày càng khó chịu mỗi lần ngửi quần áo anh. Mùi khó chịu xuất hiện thường xuyên hơn. Cô đã dùng nước hoa mạnh nhất để xua đuổi, vậy mà không có tác dụng.
Cô chỉ luôn dùng nước hoa hương thanh thảo, còn anh luôn bị ám mùi của Habit Rouge (1).
Habit Rouge? Cô chợt tỉnh giấc. Anh không hề dùng hàng này. Vậy mà lại luôn có mùi rất mạnh này.
Chả lẽ anh để ở công ty? Cô xoay người, nhìn vào đồng hồ.
Ba giờ sáng.
Một cỗ băng giá lướt qua phòng. Cô trùm chăn, cố gắng ngủ.
Chiếc giường trống trải, chỉ còn mình người con gái tội nghiệp ấy.
Vâng, chính là tội nghiệp. Nguyên Danh đang dỗ dành Phương Kiều đi ngủ.
"Muộn lắm rồi, em ngủ đi" chữ em anh đặc biệt nhấn nhá thật ngọt.
Phương Kiều ôm anh, nũng nịu: "Anh bế em đi ngủ đi."
Ánh sáng từ đèn ngủ vàng chiếu rọi vào hai khuôn mặt. Anh thì đang lưỡng lự, anh có vợ, không thể...
Phương Kiều thì chăm chú nhìn anh, đôi mắt ấy, đôi môi ấy,... chỉ muốn ngắm mãi thôi.
Ánh mắt Nguyên Danh đột nhiên loé lên tia sáng.
———
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top