STT 11 - Hoàn hảo
Số thứ tự: 11
Đề thi: Hoàn hảo - B Ray.
Couple: JustaTee x Rhymastic
♡♡♡
Thanh Tuấn bực dọc làu bàu, cau có vứt hộp mì ăn liền vào một túi rác gần đó.
"Chậc, lại phải ra ngoài à?"
Ly mì nhựa bay lệch khỏi bao rác đã đầy tràn rồi lăn lông lốc trên nền nhà lạnh lẽo, phát ra những tiếng lộc cộc. Tiếng tuy động nhỏ xíu nhưng buồn tẻ, tựa như viên sỏi nhỏ bé ném vào mặt hồ phẳng lặng, rồi bị bóng đêm nơi đáy hồ nuốt chửng. Hắn liếc nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, tặc lưỡi với tay lấy chiếc điều khiển ti vi gần đó, với vài động tác không tiếng động, những gam màu tươi sáng bất chợt bật lên, mang theo vài tiếng cười đùa vui vẻ. Chiếc ti vi cũ kĩ ấy trông thật lạc quẻ bên trong căn phòng có quá ít ánh sáng này. Thanh Tuấn nhìn chằm chằm vào màn hình, hai mắt bỗng sáng quắc lên như sói đói rình mồi. Mà cái người đang lọt vào tầm ngắm hắn đâu phải ai xa lạ, con người đang cười tươi rói trong bộ vest lịch lãm ấy chẳng phải là Vũ Đức Thiện, chàng rapper nổi tiếng nhất bây giờ sao?
Hắn biết chứ, biết rõ là đằng khác. Hắn có một mảng tường dán đầy ảnh của anh, một chiếc điện thoại đầy những bức ảnh về anh, và một tình yêu, à không, một nỗi ám ảnh mãnh liệt đối với Vũ Đức Thiện.
Đối với Thanh Tuấn, anh thật hoàn hảo. Anh hoàn hảo từ vóc dáng, đến gương mặt, đến cả chất giọng, tất cả đều vô cùng hoàn mỹ. Đức Thiện giống như món quà mà ông trời đã ưu ái ban cho một kẻ thất bại như hắn vậy. Nhưng mà, nhiều lúc anh cũng có những sai sót, và hắn sẽ giúp anh điều đó.
Hắn nheo nheo mắt nhìn từng cử chỉ của Đức Thiện khi trả lời phỏng vấn. Ánh mắt hắn có cả si mê, cả yêu thương, và cả chiếm hữu. Thanh Tuấn như muốn nuốt trọn anh vào mình, nhốt anh vào lồng ngực để bản thân chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy.
Nhưng mà, hình như Đức Thiện có vẻ hơi vô tư đối với anh chàng phóng viên kia thì phải?
"Đúng không nhỉ?"
Câu hỏi không đầu không đuôi bất chợt trượt khỏi môi Thanh Tuấn, nhẹ tênh như lông vũ nhưng khiến cho ai đó đang nằm trên chiếc giường kê ở góc phòng giật nảy lên. Hắn khẽ cười ngoái đầu lại nhìn. Chiếc giường với cả tấm ga đều nhuộm một màu đen tuyền như muốn hoà làm một với căn phòng vốn đã vô cùng u ám. Ánh trăng mờ mờ ảo ảo hắt những tia sáng mỏng manh lên gương mặt lộ rõ vẻ sợ sệt ấy. Chỉ cần liếc sơ qua thì ai cũng dễ dàng nhận thấy người này với người trên ti vi là một, nhưng nụ cười đó đã bị thay thế bằng cơn khiếp đảm mất rồi.
"Ý anh là sao?"
Thanh Tuấn chậm rì rì đứng dậy từ trên ghế sô pha, tiến đến bên giường. Kì lạ thay, hắn chẳng có điểm gì của một tên suốt ngày chỉ biết trốn chui trốn nhủi trong nhà, mà thậm chí người ta còn có thể thấy từ hắn dáng vẻ vô cùng thanh cao. Cùng với nụ cười hiền hậu lúc nào cũng túc trực trên mặt, Nguyễn Thanh Tuấn đối với người ngoài luôn tuy không phải lúc nào cũng sáng rực rỡ như ánh mặt trời nhưng vẫn đẹp như mặt trăng kì ảo, huyền bí và luôn khiến người khác phải tò mò. Hắn đã dẫn lối Đức Thiện vào cái bẫy của mình cũng nhờ thế.
Để rồi khi sa vào chiếc bẫy tội lỗi ấy, Vũ Đức Thiện chẳng thể nào thoát ra được, mà ngược lại ngày càng lún sâu vào bên trong.
Thanh Tuấn quỳ một chân lên giường, chồm đến giật mạnh tấm chăn mà anh đang cố gắng nắm chặt. Đức Thiện liều mạng ghì nó lại, phải biết đó là thứ duy nhất có thể bảo vệ anh khỏi những hành động điên rồ mà con người này có thể bày ra. Thanh Tuấn đã nhận ra sự phản kháng yếu ớt ấy, vô cùng dễ dàng, đương nhiên. Hắn bắt đầu lùi lại rồi từ từ đưa hơi thở của mình lượn lờ từ hông, đến ngực, rồi lên đến gáy anh, Hành động đưa đẩy đầy nguy hiểm này vừa khiến bụng anh nhộn nhạo mà cũng vừa làm anh sởn gai ốc. Bàn tay hắn nhẹ nhàng luồn vào bên trong chiếc áo nhàu nhĩ, hắn vừa thì thầm vừa mạnh tay ấn lên những vết bầm xanh xanh tím tím ẩn bên trong. Thanh Tuấn không nhìn thấy, nhưng hắn lại nhắm vô cùng chuẩn xác vị trí của chúng mà dằn xuống. Mỗi một tiếng anh rít lên vì cơn đau là mỗi lúc Thanh Tuấn gia tăng lực ở tay mình. Hắn ghim anh lại dễ như bỡn, dường như không quan tâm là anh đang giãy dụa kịch liệt.
"Thiện à, cố chấp không giúp được gì cho em đâu."
Đức Thiện vờ như không nghe thấy. Việc này dường như quá sức chịu đựng của anh rồi. Nhưng ngặt một nỗi, anh không thể thoát ra được cái hố sâu này. Mỗi một giây anh đều muốn rời xa cái căn phòng chật hẹp u buồn này, bởi con người anh là người của ánh hào quang rực rỡ. Ấy vậy mà Đức Thiện vẫn quay lại. Anh cũng từ chối hiểu chính bản thân mình. Anh thấy mình càng ngày càng giống một con thiêu thân, có cố đến mấy cũng không thoát khỏi ánh lửa, dù chỉ là ánh lửa leo lắt sắp tàn. Dường như Thanh Tuấn cũng biết điều đó. Lần nào anh quay lại nhà hắn sau một khoảng thời gian biến mất, hắn cũng rất thoải mái đợi anh cùng câu nói "Về rồi à?", mặc cho anh luôn lo sợ sẽ thấy khuôn mặt hắn trong mỗi lần đi show.
"Vả lại, em có người yêu rồi mà nhỉ?"
"H-hả? Anh... muốn biết gì?"
Hắn thô bạo giật mạnh đầu anh về phía ti vi, đúng lúc anh và người nọ đang trêu chọc nhau, nhìn qua...rất dễ hiểu lầm.
"Khoa... với em... là bạn thân."
Những gam kiên nhẫn cuối cùng trong người Thanh Tuấn đã bị đốt cháy. Đức Thiện mới kịp nhìn thấy ý cười cợt của hắn tắt, vẫn chưa kịp định hình thì một bên má đã tê rần. Trên mắt hắn bắt đầu hằn những tia máu, bàn tay vừa tát vào mặt anh vẫn còn đứng giữa không trung. Đức Thiện nhắm nghiền mắt lại, nhưng anh đâu biết hành động đó đã góp phần làm cơn điên trong người Thanh Tuấn bộc phát. Hắn thu tay tung ra những cú đánh trời giáng vào bụng Đức Thiện, khiến anh trợn ngược mắt ngay lập tức. Như một phản xạ tự nhiên, anh thu người lại vào trong chăn hòng né những cú đánh đau thấu trời xanh ấy, nhưng dường như Thanh Tuấn đã mất hết lí trí, những cú đánh hắn tung ra ngày một dữ dội. Đức Thiện dùng hết sức bình sinh nắm tay hắn lại, càng ngày càng dồn mình về phía góc giường. Nhưng hắn càng đánh càng hăng, trong một khắc, anh tưởng mình đã tắt thở.
Thanh Tuấn thì khác. Hắn càng đánh càng hăng, như đã quên mất rằng Đức Thiện cũng là một con người chứ không phải bao cát. Tất cả những gì còn lại trong đầu hắn chỉ là suy nghĩ phải trừng phạt con người này. Hắn không thể để anh đi trật ra khỏi đường ray mà mình đã sắp xếp. Con đường hắn vạch ra sẽ giúp anh trở nên hoàn hảo, và anh xứng đáng nhận điều đó. Đức Thiện phải trở nên thật hoàn hảo để người ta không dám chạm vào.
Hắn yêu anh, nên tất cả những điều tốt đẹp đó anh phải có được.
"Anh... d-dừng lại đi mà... Em chịu không nổi..."
Thanh Tuấn giật mình, bừng tỉnh khi nghe tiếng van yếu ớt từ Đức Thiện vọng đến. Hắn thở hồng hộc bật ra khỏi giường, nhìn Đức Thiện run rẩy kéo chăn lên trùm kín người. Anh co người quay mặt vào tường, cố gắng điều hoà lại hơi thở, cơ thể đang run bần bật phủ một tầng mồ hôi dày. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, Thanh Tuấn đã xoay người anh lại. Một tay hắn bóp mạnh cằm, tay kia ngược lại lại vô cùng dịu dàng mà lau những dòng nước mắt trên mặt anh.
"Ngoan, nghe anh, đừng làm loạn, nhé?"
Nói rồi Thanh Tuấn đứng dậy, phủi phủi bụi trên vai áo, nụ cười hiền hoà lại thường trực trên mặt. Vẻ điên loạn vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, hắn lại là con người hoà nhã như mọi khi. Đôi mắt hắn bây giờ tĩnh lặng như dòng sông, nhưng hắn cũng không hề giấu diếm tình yêu thương dành cho người đối diện. Đức Thiện rùng mình, anh suýt lầm tưởng rằng tất cả những gì anh phải chịu đựng nãy giờ là ảo giác, may sao những cơn ê ẩm nơi bụng anh vẫn còn vô cùng sống động.
"Nghỉ ngơi chút đi rồi đi tắm, anh đi mua đồ ăn."
Thanh Tuấn nói nhẹ như không, giọng nói tự nhiên cũng dịu đi vài phần. Thế nhưng sự độc đoán và kiểm soát đã ăn sâu vào máu hắn khiến dẫu có khoác lên mình cái áo nhã nhặn, hắn vẫn khiến anh run rẩy trong chiếc chăn mỏng. Thanh Tuấn mở khoá cửa, không quên liếc lại nhìn anh một lần trước khi đi. Tim Đức Thiện chùng xuống khi nhận hắn vẫn không dành cho mình chút niềm tin nào.
Đến khi Thanh Tuấn chốt cửa lại ra ngoài thì anh mới ngồi dậy, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Anh nhìn đoạn video về cuộc phỏng vấn giữa anh và tên bạn thân luôn vô tư lự ấy vẫn chạy trên ti vi. Đó là một đoạn phỏng vấn cũ, trong những ngày Đức Thiện còn đang đắm chìm vào thứ tình yêu tuyệt đẹp của Thanh Tuấn, khi anh chưa nhận ra sự quan tâm trong đôi mắt sâu thẳm hắn thực chất mang ý gì.
Một giọt, rồi hai giọt nước mắt. Từng giọt cứ thế nặng nề rơi xuống từng vết thương bầm tím, chi chít nơi đùi anh. Nhưng chỉ có Đức Thiện mới biết, mỗi vết trong số chúng là một lần đau khổ của anh khi lỡ khiến Thanh Tuấn phật lòng. Những vết thương đó chẳng là gì xong với trái tim với những vết nứt đã chai sần.
Anh đến với hắn vì sự hiếu kì, ở lại vì thương hại và cuối cùng bị cái khả năng thao túng chết tiệt của hắn trói chân, không thể nào đứng dậy nổi.
Đức Thiện đã ngã, và ngã rất đau.
Bỗng một đoạn hội thoại trong cuộc phỏng vấn cũ kĩ ấy lọt vào tai anh, khiến anh bật khóc nức nở dẫu biết Thanh Tuấn sẽ lại hành hạ anh vì để những giọt nước mắt văng tung toé một cách tự do như thế này.
"Mấy hôm trước tôi có thấy cậu đăng ảnh với chỉ vỏn vẹn hai từ "Hoàn hảo" ở caption, ý của cậu ở đây là gì thế? Phải chăng cậu đang tự nói về bản thân mình à?"
"Ha ha... Đó chỉ là ước mơ của tôi mà thôi. Liệu có ai sẵn sàng giúp tôi thực hiện ước mơ đó không đây..."
[End.]
☁️ Nếu các bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy nhanh tay tham gia bình chọn để ủng hộ tác giả nhé!
☁️ Điểm bình chọn của độc giả: một vote (sao) tính 1 điểm; một comment tính 2 điểm (mỗi người chỉ được một lần comment vote).
☁️ Thời gian tổ chức vote: 28/1/2022 - 30/1/2022 (ba ngày).
☁️ Thời gian công bố kết quả: 31/1/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top