STT 02 - Tương tư

Số thứ tự: 02

Đề thi: Tương tư - Táo.

Couple: 16 Typh x Thành Draw

♡♡♡

Hải quyết định dành những ngày cuối cùng của mình ở một nơi xa lạ.

Một nơi mà anh chưa bao giờ được nghe, cũng chứ tùng xuất hiện trên báo đài. Nó chỉ tình cờ xuất hiện trước mặt anh, như một liều thuốc chữa lành tâm hồn. Khiến anh quyết định đặt một chuyến xe khách để tới đó ngay trong sáng hôm sau.

Hải không định tìm hiểu về nó trước khi đi, cũng phải thôi, vốn dĩ anh tới đây cũng chẳng để du lịch hay gì hết, mà là để bản thân được tự do tự tại trong những ngày cuối cùng. Anh sẽ tự tử, trên chốn xa lạ mà anh chưa từng ghé qua, rũ bỏ những muộn phiền tại chốn dương gian. Hoàng Hải lên đường chỉ với mười năm phần trăm hy vọng. Tám tiếng mệt nhọc trên xe khách, cuối cùng đổi lại được một kết quả vô cùng xứng đáng. Nó khác xa so với nơi mà anh sống. một chốn thành thị ồn ào và tấp nập, vội vã tới mức Hoàng Hải cũng chẳng nhận ra là mình đã lãng phí thời gian cho những thứ tiêu cực thế nào.

Còn nơi đây, nó trái ngược hoàn toàn, chỉ có núi rừng, những sườn đồi và mảnh ruộng bậc thang rộng mênh mông, và cả khoảng trời bao la rộng lớn. Lần đầu tiên Hải được ngắm trời một cách trọn vẹn, không còn bị che chắn bởi những tòa cao ốc. Cảm giác thời gian dường như chậm lại khi anh bước vào đây, êm đềm trôi nhẹ nhàng, giống như không muốn con người ta lãng phí một giây nào hết.

Hải đi dọc theo con đường mòn phía trước, nó dẫn tới một bản làng nhỏ, đằng xa là mấy đứa nhóc đang chơi ô ăn quan. Chúng thấy có người lạ tới bản thì nháo nhào hết lên, có đứa còn chạy về mách thầy u.

Trong đám ấy có một thằng nhóc, trông cũng cao lớn, có vẻ là kém anh một hai tuổi. Nó nấp sau lưng đứa khác bập bẹ mấy câu, Hoàng Hải nghe được một nửa, còn đâu chữ được chữ mất. Nhưng đại loại là nó hỏi anh tên gì, là ai và đến để làm gì.

"Anh là Hải, từ thành phố đến đây chơi."

Đám nhóc nghe thấy chữ thành phố thì mắt sáng rực, chúng nó nhao nhao lên, thi nhau hỏi hết câu này tới câu khác. Thằng nhóc khi nãy cũng chẳng khác, nhưng nó điềm tĩnh hơn tụi kia một tẹo, chắc là nó thấy mặt anh có vẻ sợ sệt do sự phấn khích quá đà của tụi nhỏ.

"Em nà Thành, Tiến Thành. để em chạy về gọi thầy u ra tiếp anh nghen."

Nói xong thì nó chạy mất hút, để lại một đám nhóc vẫn nhao nhao lên hỏi hết câu này câu kia. Hoàng Hải đã mệt lả người, nên cũng chỉ ậm ừ trả lời đại.

Một lúc sau thì Thành cũng dắt theo một cô nhìn có vẻ lớn tuổi tới, hình như là mẹ của nó. Cô ấy nhiệt tình bảo anh cứ ở tạm nhà mình, vì cái bản nhỏ bé như này chẳng mấy khi có khách để mà xây này xây kia cho khách ở. Ai đến thì cứ vào nhà dân mà sống thôi. Hoàng Hải khách sáo gật đầu cảm ơn, thôi, có chỗ ở đã là tốt lắm rồi, đâu dám đòi hỏi.

Hoàng Hải được cô ấy dẫn về nhà, nhiệt tình cho ăn ở miễn phí. Thế là ngày hôm ấy anh cứ ở lì trong nhà Thành, thằng bé chẳng hiểu sao cũng không thấy ra ngoài, chỉ ở yên trong nhà, thi thoảng lại nói với anh một hai câu.

Hải mới chợt nhận ra, rằng mình và Thành như hai thái cực đối lập, nếu nó hoạt bát, vui tươi như nào. Thì anh lại ngược lại, Hoàng Hải giống như một cục tiêu cực biết đi, chán nản và muốn tìm đến cái chết. Vậy nên khi thấy nụ cười vô tư của Thành, anh có chút gì đó gọi là ghen tị.

Ước gì anh cũng vui vẻ được như vậy thì tốt biết mấy.

.

Hoàng Hải cứ lặp lại lịch trình của mình, ngủ, ăn uống, phụ giúp một số việc nhỏ trong nhà suốt ba ngày liền. Chẳng Hiểu sao, nhưng Hải cảm thấy nơi đây quá đỗi bình yên, khiến cho tâm hồn anh dường như cũng được chữa lành một chút.

Hoàng Hải lười nhác, nặng nhọc bước ra ngoài phòng tiếp khách. bỗng Tiến Thành chạy tới trước mặt anh, nó nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, rồi lắc đầu, chẹp miệng. Thành cầm lấy cánh tay anh, rồi so với mình. Gầy quá, gần như là gầy trơ xương, còn chẳng bằng một đứa nhóc ở bản như Thành.

"Mấy nay thầy u thấy anh ăn cơm ít quá, nên sai em đi hỏi coi có phải là u em nấu dở quá không? Em cũng thắc mắc, mà giờ em rõ rồi, anh chê cơm u em nấu nên ăn ít, gầy còm này."

Hoàng Hải bật cười, để mặc cho thằng cứ đứng ngơ ngác.

"Không có, từ khi anh ở phố anh đã gầy như vậy rồi."

"Ở thành phố, người ta bỏ đói anh hử?"

"Không, người ta đối xử với anh tốt lắm. Nhưng anh thấy mình không xứng để được nhận."

"U em nói mí em rằng ai cũng xứng đáng nhận điều tốt hết."

"Em ngoan quá."

"Thế vậy hôm ni anh lên phố, anh dẫn Thành theo mí."

"Ừ, anh dẫn Thành theo."

Hải biết mình không nên nói dối, nhưng anh không muốn Thành buồn. anh không muốn đôi mắt sáng như ánh sao ấy phải rơi lệ vì anh.

Có lẽ anh là một người xấu xa, hệt như những con yêu quái trong câu chuyện của đám trẻ, anh tồi tệ biết nhường nào, khi cứ hết lần này tới lần khác nói dối.

Chỉ là..

Chỉ là anh thấy mình không xứng, không xứng để nhận lấy tình thương.

"Anh, em có cái nì muốn cho anh coi."

"Đâu, anh xem nào."

"Phải đợi hai ngày nữa mới được cơ."

"Thế cũng được, anh đợi em."

Tiến Thành lại cười với anh, lần này Hoàng Hải cũng cười lại, tuy không hồn nhiên như em, nhưng chí ít nó cũng bớt giả tạo hơn những nụ cười trước đây của anh.

.

Đúng hai ngày sau, Thành dẫn anh đến một cái sườn đồi, cách xa so với bản. Nơi mà ngoài trời với đất, anh sẽ chẳng thể bắt gặp một điều gì khác. Thành có vẻ vui lắm khi dẫn anh đến nơi này, nó vừa nhảy chân sáo, vừa ngân nga hát mấy bài đồng giao mà tụi trẻ con trong bản hay hát với nhau. Chẳng hiểu sao, nhưng khi nghe giọng Thành, anh lại cảm thấy lồng ngực mình tràn ngập cảm giác bức bối khó tả.

Thằng bé vẫn chưa vỡ giọng, nên còn trong trẻo và vang lắm. Cái chất giọng mà Hải chưa từng gặp ở thành phố, nó vừa hồn nhiên, vừa đáng yêu đến lạ. Hải thích được nghe nó nói chuyện, tuy có chút ngọng, và một số từ địa phương mà anh không hiểu được, nhưng anh vẫn thích nghe. Vì là giọng của Thành mà.

"Anh anh, chỗ ni là nơi bí mật của em. Mỗi lần u mắng là em lại trốn ra đây đấy."

Tiến Thành dừng bước, nó chỉ về nơi có phiến đá to sừng sững dưới chân đồi, đôi mắt nó sáng lên, như thể tìm được gì đó quý giá lắm. Thành dẫn anh xuống, vừa đi vừa chỉ cho anh hết cái này đến cái khác, nó bảo nó là người ở đây, nên mấy cái bông hoa dại mọc ở đồi nó đều biết tên cả, còn hái cho anh mấy bông nó thích nữa cơ.

Nó chạy lên phía trước, rỗi nằm bịch xuống nền cỏ xanh mơn mởn, ngay cạnh cái phiến đá khi nãy. Thành nhìn về phía anh, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. Hải hiểu ý, nên chầm chậm bước tới, ngồi xuống cạnh thành.

"Mỗi lần u mắng, em chẳng biết kể với ai. Nên em hay tới chỗ ni, kể với trời với đất, để gió đem nỗi ưu phiền của em đi mất."

Thành chỉ tay lên bầu trời cao rộng, Hải cũng đưa mắt nhìn theo. Phía xa là mặt trời đang lặn, cùng với những cánh chim đang vội vàng tìm về tổ sau ngày dài tìm thức ăn. Ánh chiều tà đỏ rực cả một góc trời thơ mộng, làm cho tâm hồn của anh cũng dịu nhẹ đi đôi chút.

"Chỗ này là chỗ bí mật của Thành, sao Thành lại dẫn anh tới."

"Vì em thấy anh có nhiều tâm sự."

Câu nói của Thành khiến Hải hơi bất ngờ, vì trước giờ chưa một ai nói với anh như vậy. Hai mươi sáu năm trời, gần như một nửa trong số ấy Hải phải sống trong những suy nghĩ tiêu cực. Lạm dụng thuốc ngủ tới mức suýt chút nữa thì mất mạng, có những ngày anh tưởng chừng như mình không thể chống chọi được nữa. Nằm trong căn phòng trống trải, Hoàng Hải khóc như một đứa trẻ con, ôm lấy bản thân mình trong vô vọng.

Không một lời hỏi thăm từ gia đình hay bạn bè, suốt những năm tháng dài đằng đẵng như thế. Ấy vậy mà, một thằng nhóc mà anh chỉ mới vừa gặp được vài ngày, lại ngay lập tức nhận ra được vấn đề của anh.

Anh có quá nhiều tâm sự, nhưng lại chọn giữ kín nó trong lòng, tựa như một quả bom đang chờ để phát nổ.

Hoàng Hải cũng bắt chước, nằm bịch xuống nền cỏ xanh như Thành, anh nhắm mắt, cảm nhận từng làn gió nhè nhẹ lùa qua tóc mình, như cuốn trôi đi mọi ưu phiền, vướng bận.

"Cảm ơn em."

Có lẽ hôm sau Hải sẽ chết, hoặc là hôm kia. Chỉ là hôm nay anh muốn được nằm cạnh Thành như thế này, cùng em liên thiên đủ thứ chuyện. Chỉ thế này thôi.

.

Hôm sau ấy, Hoàng Hải bỗng dưng biến mất không một dấu vết, mọi đồ đạc của anh trong nhà Thành đều không cánh mà bay, giống như anh chưa từng xuất hiện ở đây vậy.

Tiến Thành tưởng anh đã về thành phố, nên nó buồn lắm, cả buổi chỉ nằm trong góc nhà, đến cơm cũng chẳng chịu ăn. Thầy u cũng hết cách, chẳng biết phải khuyên bảo nó thế nào. Thành cứ như vậy cả chiều, cho đến khi nó nhớ ra hôm qua mình mới dắt anh tới sườn đồi, Tiến Thành lao ra khỏi nhà, chạy một mạch tới đó.

Gió hôm nay lạnh hơn hẳn, có lẽ trời sắp mưa, nhưng Hoàng Hải cũng chẳng còn quan tâm nữa, anh ngồi dựa vào phiến đá dưới chân đồi. Trên tay là con dao rạch giấy mà anh mang theo để tự tử. Ngay khi lưỡi dao lạnh ngắt đặt trên cổ tay gầy gò của mình, anh nghe thấy tiếng Thành gọi.

Thành đứng trên đỉnh đồi nói vọng xuống, cứ gào tên anh, rồi hỏi anh đang ở đâu thế. Ngay cái khoảnh khắc ấy, Hoàng Hải đã ngừng lại, anh ngập ngừng, chẳng biết mình phải làm gì nữa. Nhưng cuối cùng, anh vẫn đợi Thành. Con dao được dấu gọn sau lớp cỏ dài, Hoàng Hải lặng người nhìn về phía xa.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi, Hoàng Hải cũng chẳng thấy ai, cũng chẳng nghe thấy bất cứ tiếng gọi nào nữa.

Tiến Thành không đến, vậy thì Hoàng Hải sẽ đi.

Anh mới chợt nhận ra, Tiến Thành với anh cũng chỉ là hai người dưng xa lạ, vô tình gặp nhau giữa dòng đời tấp nập. Rồi sớm thôi, khi anh đi, Thành sẽ quên mất anh là ai. Chỉ có một mình anh, mang trong mình nỗi thương nhớ dành cho con người xứ lạ. Như cây hoa hướng dương yếu ớt vươn qua từng nhành cây dại để hướng về phía mặt trời.

Nhưng hình như hôm ấy trời âm u, mây đen giăng kín trời, sương mù cũng dạy đặc, cho nên mặt trời bị che khuất. Và Tiến Thành từ trên đỉnh đổi cũng chẳng thể nhìn thấy anh ở dưới đây.

Hoàng Hải cắt nhát dao đầu tiên ở cổ tay khi anh cảm nhận thấy những hạt mưa nặng trĩu, rơi trên vai mình. Tiếp đến là nhát thứ hai, thứ ba rồi bốn, mưa cũng càng ngày càng nặng hạt. Cuốn trôi đi những ưu phiền, niềm thương nhớ, và cả mạng sống của chính Phạm Hoàng Hải.

[End.]

☁️ Nếu các bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy nhanh tay tham gia bình chọn để ủng hộ tác giả nhé!
☁️ Điểm bình chọn của độc giả: một vote (sao) tính 1 điểm; một comment tính 2 điểm (mỗi người chỉ được một lần comment vote).
☁️ Thời gian tổ chức vote: 28/1/2022 - 30/1/2022 (ba ngày).
☁️ Thời gian công bố kết quả: 31/1/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top