MÃ SỐ 06
Mã số: 06
Rapper: Thành Draw, 16 Typh, Tage, tlinh, Gonzo
Note: Cảm hứng đến từ vụ án Gabriel Fernandez.
♡♡♡
Có khi cả đời này chúng cũng không tài nào thoát ra được khỏi cái hố đen ngập ngụa những điều gớm ghiếc.
Thành nhớ ngày đầu tiên nó gặp Tuấn Huy.
Lôi nó ra khỏi cái gầm giường tối om, Huy nổi cáu nắm lấy hai bên vai nó một cách thô lỗ, cái giọng non nớt cố gằn lên từng chữ.
"Sao anh không đánh trả?"
Điên à, không thể. Làm sao mà được.
Bọn con nít chúng nó nhỏ bé và mỏng manh như chùm bong bóng đủ màu. Chúng sẽ tan nát dưới mấy cái móng sắc nhọn kinh khủng kia mất.
Và khi nó bảo có ác quỷ lẩn khuất trong nhà, mẹ lại chẳng tin.
Bà nói, vốn trên đời này làm quái gì có ma quỷ.
Tuấn Huy tức lắm, mẹ không tin chúng. Bà lúc nào cũng mệt mỏi với mọi thứ, bà cáu gắt và phát bực mỗi khi phải về nhà; bà chán ghét cái căn nhà nhỏ hẹp chẳng ra gì này.
***
Thành hay nằm mơ. Nó có những giấc mơ tồi tệ. Đôi khi Tuấn Huy hoặc Thái Nam sẽ lại phải đánh thức nó trong trạng thái run giật lên từng cơn và đầm đìa mồ hôi.
Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại mãi một viễn cảnh. Ác quỷ tóm được nó, nắm chặt lấy nó trên tầng thượng một tòa nhà cao ngút. Gió rít gào trên đỉnh đầu. Nó chẳng thể nhúc nhích, và rồi con quỷ bắt đầu chạy, kéo theo nó, đâm thẳng vào khoảng không trống hoác trước mặt và rơi xuống. Rơi, rơi cho đến khi tỉnh.
Nó kẹt mãi trong vòng lặp những giấc mơ mịt mùng ám ảnh, những cơn ác mộng không bao giờ trông thấy hồi kết, cuốn lấy nó, nhấn chìm nó.
Mà dạo gần đây chuyện gì cũng tệ đi. Những giấc mơ kinh khủng của Tiến Thành đang làm thằng bé kiệt quệ. Hai quầng thâm dưới mắt nó sậm màu thêm, da tái nhợt do mất ngủ và suy sụp tinh thần.
Nó kể với Thái Nam rằng càng ngày mình càng rơi xuống sâu hơn.
Giữa khoảng trời tối đen và các tầng nhà trải dài mãi, Thành để ý luôn có một gian phòng đang sáng đèn. Hồi đầu lúc vừa rơi xuống, Tiến Thành đã tỉnh giấc. Về sau, mỗi lần nhảy xuống khỏi tòa nhà, để ý thấy gian phòng sáng, nó lại nhận ra mình đã rơi thấp hơn mấy tầng rồi mới tỉnh.
"Liệu có ngày em sẽ rơi xuống đáy chứ?"
"Lúc đó em sẽ chết, có đúng không?"
Con quỷ nắm chặt lấy người nó, móng tay găm vào da nó, cười bên tai nó, không cách nào thoát ra được, chỉ biết chạy theo, không thể nói, không thể la hét, cứ thế chạy đến bờ vực rồi cùng nhảy xuống cái hố hun hút vô tận.
"Không, không thể cứ chết như thế được."
Tuấn Huy cộc cằn.
"Nào, ngồi yên chút."
Hải thấp giọng cằn nhằn. Tuấn Huy lại ngoan ngoãn ngồi im, lẳng lặng đề anh xoa thuốc lên mấy vết bầm mới toanh còn đang tụ máu tím ngắt trên khắp bả vai và lưng nó. Anh ghét lắm. Ghét phải thấy mấy đứa này thay nhau lao ra chịu trận mỗi khi Hải không có ở đó.
***
Trước khi Thái Nam đến đây, Tiến Thành gặp Hoàng Hải.
Anh cho người ta cảm giác rất thoải mái khi ở cạnh. Lúc ấy Hải mười bốn, lớn nhất trong tất cả. Anh thích được chăm sóc mấy đứa em mình và thấy chúng vui vẻ.
Hải thương chúng nhiều. Và khi con ác quỷ đến, anh chỉ muốn giấu mấy đứa nhỏ đi mất, để chỉ duy nhất anh và mình anh phải nhìn thấy hình dáng ghê tởm của thứ đó mỗi khi nó tìm tới.
Ngay cả trong một đêm sáng trăng, anh có thể nhìn thấy cái bóng đen chập chờn đi lại quanh cửa phòng, hay khuôn mặt quái dị xấu xí nhìn Hải chòng chọc thông qua khe cửa mở hé. Thứ kia thường nép mình ở nơi đó, với cái miệng cười quỷ dị trong màn đêm, chực chờ lao tới và tóm lấy cơ thể bé nhỏ bằng đôi bàn tay gớm ghiếc xuống vùng lầy nhơ nháp.
Hầu hết mọi lần, bọn nó chỉ có thể dơ cứng trong cơn kinh sợ tận cùng mà chẳng thể nhúc nhích cho đến khi quá mỏi mệt để lo lắng thêm về bất kì điều gì nữa; nhưng thi thoảng, bọn nhỏ phát hoảng đến độ la hét điên cuồng mà vùng vẫy bỏ chạy. Để rồi nhận ra cửa phòng đã đóng chặt, tựa như lời tuyên án tử hình dội thẳng vào mặt. Rằng mẹ sẽ không bao giờ nghe thấy chúng gào thét thảm thiết. Móng vuốt sắc nhọn của những con quỷ đã kịp túm chặt lấy chúng.
Tuổi thơ của chúng, tâm hồn của chúng, tất cả.
***
Hôm nay chúng nó đón thêm một đứa em mới. Là một bé gái, tám tuổi. Hải thích lắm, anh cứ hay luồn tay mân mê cái đuôi tóc hơi dài của con bé, rồi duỗi chân tuột cái uỵch xuống khỏi giường tìm chiếc lược chải tóc để lùa phẳng mấy lọn tóc mỏng manh của em.
Thảo Linh hay cười khúc khích trước mấy trò đùa ngớ ngẩn của Tuấn Huy, cặp môi chúm chím bé xíu cong tít lên như vầng trăng nhỏ.
***
Hồi đấy, Tiến Thành hay ngủ trong chậu giặt. Cái chậu kẽm óng ánh màu thanh thiên với những đường gân như giọt băng ấy. Dù mẹ có cọ rửa thế nào, thì mùi tro giặt quần áo, ở đó xà phòng vốn là thứ hiếm hoi, vẫn còn đọng lại. Thành rất thích cái chậu ấy. Nó thích áp trán vào những gờ rìa mát lạnh, nhất là khi ốm. Thành còn thích lắc lư cái chậu, như đưa nôi. Và khi nó giở trò kêu xủng xoẻng, Thành bị mẹ mắng ngay.
Có đôi khi mẹ sẽ đánh nó nữa, nhưng Thành vẫn cứ việc bày trò phá phách trong nhà miết thôi.
Chí ít thì như thế mẹ sẽ chú ý đến nó.
Nó yêu mẹ lắm, dù cho người ta cứ bảo rằng bà chỉ là một người phụ nữ tồi tệ. Nó cũng khăng khăng rằng mẹ cũng yêu nó mà, chỉ là bà còn đang bận thôi.
***
"Mẹ có hạnh phúc không?"
Mùi ẩm mốc của cơn mưa làm Tuấn Huy nhăn mũi. Nó nhìn theo mấy dòng nước trong suốt rả rích chảy trên mặt cửa sổ. Mấy hạt nước trong suốt trượt dài, rơi nghiêng xuống bậu cửa rồi vỡ tan tành trên tán dương xỉ xanh mướt.
Nó cũng không biết nữa. Có lẽ là không. Nó chẳng bao giờ thấy bà cười. Mẹ lúc nào cũng cáu bẳn. Tuấn Huy không thích bà. Nhưng giống như Nam từng nhìn nhận, rằng cuộc đời bà khổ, mà người khốn khổ thì họ chẳng muốn cười.
"Sao người ta cứ tiếp tục những chuyện mà rõ ràng gây tổn thương cho bản thân họ nhỉ?"
Nam bỏ dở quyển sách, anh cũng nhìn theo mấy giọt mưa chảy nghiêng.
"Vì người ta không nghĩ giống mình thôi, cũng không nhìn thấy mọi việc xung quanh giống mình. Có lẽ đối với họ, đây là con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc mà họ cần."
Có thể họ sẽ bớt đau khổ hơn bằng cách này hay cách khác, nhưng đó là theo ta nghĩ thế, chứ thực tế rằng đâu là điều khiến họ hạnh phúc thì chỉ có mình họ mới biết được.
"Thế mẹ có thương chúng mình không?"
Lần này thì anh im lặng, Tuấn Huy cũng thôi không hỏi nữa, nó loay hoay đang muốn chạy ra vườn nghịch nước mưa. Nam nhìn quanh, lại thấy Tiến Thành đang cuộn mình trong góc thiêm thiếp, mắt nhắm nghiền, lồng ngực đều đặn nâng lên hạ xuống an ổn.
"Có. Có chứ. Mẹ thương chúng ta mà."
***
Sông rộng quá, không biết bên kia sông là gì. Thành vẫn hay hỏi mẹ về cái vùng đất lạ lùng bên kia bờ. Thì người chứ gì. Rồi nó lại hỏi, người bên kia sông có giống người bên này sông không. Tất nhiên là giống. Cũng có mắt, có mũi, có đầu, có tai, có yêu, có ghét, có đói, có no. Hàng chục câu hỏi như thế đôi khi làm mẹ nó bực bội, đôi khi trả lời được, đôi khi lắc đầu. Đôi khi mẹ nó cáu bẳn quát tháo rồi tống nó nhốt lại trong phòng. Nó lại thấy trên tay mẹ có mấy vết bầm tím. Hóa ra ác quỷ còn động đến cả mẹ.
Bên kia sông không vọng đến bên này sông, có lẽ vậy.
"Cứ mãi ở đây thì buồn tẻ lắm."
Từ khung cửa sổ bé tẹo duy nhất nhìn ra được mặt sông, thấy được những con cá mặt quỷ bơi lặn khắp sông, theo mùa lũ mà sinh sôi, mà cắn xé nhau bằng hàm răng gớm ghiếc và đôi mắt trợn lồi.
"Mình phải sang bên kia sông!"
Thảo Linh háo hức reo lên, con bé nhón đôi chân cụt ngủn để cố ló hai mắt nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt em tròn xoe và sáng rỡ như vì tinh vân trên trời.
Con bé là chốn lưu giữ tất thảy những gì hồn nhiên ngây ngô nhất trong tâm hồn mà chúng trân quý.
"Ừ, mình sẽ sang đó." Có ngày, mình sẽ sang được bên đấy.
Hải xoa đầu em đầy trìu mến, anh nhìn lấy một lượt mấy đứa nhỏ. Thái Nam hiểu. Tiến Thành hay Tuấn Huy cũng hiểu. Chúng đều muốn được tự do.
Chỉ cần còn đây những Tiến Thành, Thái Nam, còn đây Hoàng Hải, Tuấn Huy hay Thảo Linh. Chỉ cần chúng nó vẫn còn nhau, còn hiện lên trong đôi mắt nhau. Chúng sẽ chẳng sợ lấy điều gì.
***
"Đi, mau lên, trốn chỗ khác đi."
Hải chắn trước mặt chúng nó, như cách anh vẫn luôn làm. Cái bóng lưng thiếu niên cũng chỉ mỏng như mấy đứa bọn nhóc nhưng luôn kiên định và vững vàng đến thế.
"Nhanh!" Mặc cho Linh nhìn anh với đôi mắt sợ sệt, không muốn phải đi. Hải quát.
Thảo Linh bám lấy ống quần thùng thình của Nam, khóc, con bé chẳng hiểu, không hiểu vì sao ai cũng sợ, Hải từ trước đến nay cũng chưa từng nặng lời với em như thế.
Trong cơn khiếp sợ lại dâng lên rùng rùng là tiếng bước chân uỳnh uỵch nện xuống mặt gỗ kẽo kẹt. Ác quỷ, lại là nó, tiếng khụt khịt và gầm rú khiến Tiến Thảnh cảm tưởng như cả căn phòng đang xoay vòng vòng trước mặt. Tuấn Huy kéo Thảo Linh đang bấu chặt lấy mình trong cơn hãi hùng chạy đi mất.
Hải chẳng kịp chạy, cổ tay anh bị tóm chặt bởi bàn tay với những lớp da tróc như vảy cá. Đôi bàn tay khiến người ta liên tưởng đến lớp da sần sùi của những con cá mặt quỷ ăn tạp và xấu xí.
Đây cũng chỉ là một ngày nữa thôi, chẳng có gì phải sợ cả. Hải thả mình bất động, anh cũng rất giỏi cái trò giả làm một cái xác chết còn thở. Sợ chứ, nhưng không sao, anh quen rồi, anh biết cách đối phó với nó. Người anh lại nhói lên với đầy rẫy những vết sẹo mãi không lành.
Chẳng sao, dù có phải chết chìm dưới cái hố sâu mãi không thấy được đáy, anh cũng chịu được hết tất thảy.
Nhưng rồi chẳng kịp để dạ dày trào lên cảm giác buồn nôn tột độ. Cửa phòng bị phá mở. Ánh sáng tràn vào, thiêu đốt quỷ dữ.
Có vô vàn những âm thanh hỗn loạn bỗng chốc tràn ngập vào tai.
Họ xông vào, những gương mặt lạ lẫm. Họ tóm lấy quỷ dữ, hạ gục nó trong tiếng la hét thất thanh.
Và rồi tất cả thức dậy cùng nhau, như thể cơn ác mộng đằng đẵng vừa kết thúc.
***
Tôi có được cuộc trò chuyện với cậu bé đó sau khi phán quyết cuối cùng của phiên tòa xét xử được đưa ra khá lâu. Đó là một dịp ngẫu nhiên. Cũng nhiều năm rồi. Dường như chứa trong đôi mắt đứa nhỏ còn chưa đi hết một phần ba quãng đời mình là tâm hồn cằn cỗi già nua của kẻ đã chứng kiến hết những điều thối tha tột bậc quãng sinh thời.
Tôi nhận thức rằng mình hóa ra vẫn còn trẻ, và cuốc sống của mình vẫn còn nở rộ xinh đẹp đến nhường nào.
"Nhóc hối hận chứ?"
"Không, không." Nó lắc đầu. Dứt khoát.
"Em bước lên bục nhân chứng, trước hội trường rộng lớn, chúng em kể về tất cả những thứ gã đã làm và rồi quay trở về với một bản thể duy nhất. Chỉ có em, có mình em thôi."
Nó lại cúi xuống, chăm chú khuấy li cà phê sữa sóng sánh. Trời bỗng bắt đầu mưa, thằng bé quay sang nhìn mấy giọt nước lộp độp ngày càng dày lên mặt kính. Lặng im một lúc, nó lại lên tiếng.
"Từng ngày một sau này, em đã ngủ rất ngon."
Và rồi tôi chợt nghĩ, có lẽ thằng bé không ngã xuống cái hố đen ngòm kia.
Nó vốn đã luôn ở dưới nơi tận cùng sâu thẳm đó, chỉ là, thằng bé tự mình tìm cách trèo lên. Và lần này, nó làm được.
Thật tốt.
[End.]
☁️ Nếu các bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy nhanh tay tham gia bình chọn để ủng hộ tác giả và tham gia giải phụ để tìm ra thí sinh được yêu thích nhất cùng độc giả may mắn nhé!
☁️ Điểm bình chọn của độc giả: Mỗi vote (sao) tính 1 điểm; mỗi comment tính 2 điểm (mỗi người chỉ được một lần comment vote cho MỘT TÁC GIẢ DUY NHẤT).
☁️ Thời gian tổ chức vote: 22/3/2022 - 26/3/2022 (năm ngày).
☁️ Thời gian công bố kết quả: 27/3/2022 (dự kiến).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top