[Lội ngược dòng] Thảo
Bút danh: Thảo (@thanhmybatxa)
Số thứ tự: 18
Đề thi: Rượu - Kẻ thất hứa - Lửng lơ.
Rapper: B Ray
♡♡♡
Tôi đang trôi. Trôi cùng những con chữ. Tôi không biết mình muốn nói về điều gì, cũng không biết mình muốn đưa người đọc tới đâu. Tôi chỉ viết, và viết, như một kẻ lạc lối lang thang trong mê cung, hy vọng tìm thấy lối ra ở cuối đường.
Chơi vơi. Nghẹt thở. Trống rỗng. Chúng quấn lấy tôi không rời, đẩy tôi vào ngõ cụt tối tăm. Tâm trí tôi trở nên lộn xộn, những mảnh ghép rời rạc cứ xếp chồng lên nhau, nhấn chìm tôi vào hố sâu không thấy đáy. Tôi xé bỏ tất cả những gì bản thân viết ra, thậm chí không cần đọc. Những thứ đó giống tôi lúc này, như một cỗ máy vô cảm được lập trình sẵn, phần xác còn nguyên đó, nhưng hồn chẳng thấy đâu.
Tôi từ bỏ. Tôi chẳng muốn nghĩ về những con chữ nữa. Tôi để mặc cho mình lửng lơ, lênh đênh trong một khoảng không vô định, đến khi nào bị thả xuống mặt đất.
Tôi với lấy chai rượu trên bàn, cố nốc vào để quên đi mớ hỗn độn đang hành hạ tinh thần tôi từng giây một. Vị cồn đắng chát, nóng rực đột ngột truyền vào cổ họng khô khốc của tôi, làm tôi ho sặc sụa. Tôi nằm vật ra giường, để cảm xúc đưa tôi đi về một miền ký ức thuở nào xa xôi lắm.
Tôi nghĩ về những ngày xưa cũ. Nghĩ về một kẻ thất hứa tồi tệ.
À, thằng đó cũng là tôi. Tôi của vài năm trước.
Nó bỏ tất cả để chạy theo cái mộng tưởng xa vời của nó. Nó không thèm bận tâm đến lời hứa trở thành đứa con ngoan của ba mẹ. Nó quên luôn lời ước hẹn năm nào với cô bé nhà bên, ra đi không một lời từ biệt. Nó hứa với bản thân sẽ trở lại khi thành công. Nhưng nó lại thất bại. Vài năm sau, nó vẫn là một thằng thất bại.
Nhưng tôi thích thằng Bảo bồng bột, nông nổi ngày trước. Nó không biết sợ. Nó không toan tính. Nó sẵn sàng làm tất cả những gì nó muốn mà chẳng lo gục ngã. Nó không phải một cái xác vô hồn. Nó viết bằng tất cả đam mê, những con chữ tuôn ra ào ào trong tâm trí nó, vì chính bản thân nó, chứ chẳng phải một thứ gì đó khác. Nó không viết vì tiền.
Tôi thấy mình bừng tỉnh trong cơn say. Tôi lảo đảo đứng dậy, lục lọi ngăn tủ cũ, nơi chứa những dòng chữ nguệch ngoạc đã rất lâu rồi tôi không lật lại. Những câu chuyện đầu tiên tôi gửi đi để lấy nhuận bút. Chúng bám bụi, ngả vàng, nằm gọn ở một góc trên cuốn tạp chí đã cũ.
Tôi thấy vài lá thư được gấp cẩn thận giữa những trang sách. Những vết mực tím nắn nót, thẳng hàng đập vào mắt tôi, len lỏi vào một góc nào đó sâu thẳm trong trái tim. Có người nói câu từ của tôi chạm được đến họ. Có người nói những dòng chữ tôi viết giống với câu chuyện của họ. Có người nói tôi chỉ cần làm những gì tôi đang làm, rồi một ngày thành công sẽ tìm tới tôi. Có người nói họ sẽ tiếp tục yêu những con chữ của tôi, tới khi cả tôi không còn yêu chúng nữa.
Tôi đã quên điều này bao lâu? Tôi không biết nữa. Nhưng tôi biết đây mới là những gì tôi cần để có thể tiếp tục. Tôi cảm nhận được những dòng chữ sột soạt trên trang giấy, tiếng lách cách liên tục của bàn phím máy tính, và ngọn lửa tưởng chừng đã tắt từ lâu bỗng nhiên lại âm ỉ trong lồng ngực.
Tôi sẽ tiếp tục yêu những thứ mà mình tạo ra, bằng tất cả khối óc và tâm hồn. Ít nhất thì, tôi biết việc đó mình không thể thất hứa được.
[End.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top