Sample 8 (Tachibana Naoto x You)

[ COMMISSION thuộc về Thư Bede (FB) ]

Thể loại: tình cảm. Có thể sẽ chứa những tình tiết không lành mạnh.

Tachibana Naoto x You

❛ Đóa hoa mang đầy chân lý héo mòn, làm em cũng chết khô cằn. ❜

.

Haruto thu xếp lại những di vật tại bàn làm việc của Naoto thay cho mọi người trong trụ sở và cậu đã tự hứa với lòng rằng sẽ mang một loại tâm trạng thật quả quyết để thực hiện điều này rồi nhanh chóng gửi trả về cho người thân của anh. Ấy vậy mà, lúc cậu lướt mắt tới khung hình nơi chứa hình ảnh người anh ta yêu thương da diết trên bàn làm cậu ấy cũng không kiềm lại được mà thở hắt một hơi dài. Và cũng khiến cậu nhớ lại, ngày anh chết.

Ngày hôm đó, là một buổi chiều mưa tầm tã và hơn một nửa trụ sở đều được huy động đến một quận nọ trong Tokyo để vây bắt một băng nhóm khủng bố. Trong đó bao gồm cả anh, tiền bối của Haruto và chính cậu ta.

Haruto không biết vì sao mà lúc tên đầu têu của băng tội phạm chạy trốn, Naoto lại gấp gáp muốn bắt hắn cho bằng được và kết cục là khi cậu đến nơi cùng vài người đồng đội. Đã thấy Naoto bị bắn nằm gục trong vũng máu và cơn mưa khi đó như đang muốn vùi lắp thân xác anh, chứ không hề buồn cho cái chết của anh, một hình thức thật lạnh lẽo.

Cậu đỡ lấy Naoto trong lòng, không biết sao ngay lúc cảm nhận được thân nhiệt đang dần hạ xuống và hơi thở cũng yếu dần từ anh. Haruto cảm thấy có lỗi và buồn bã tột cùng.

Có lẽ, là với em, người thương duy nhất của anh. Điều này khiến cậu không thể khóc nổi vì phải chăng lúc đó Haruto nhận ra hành động đó quá trâng tráo?

“Hãy nói với T/b, bạn gái của tôi... Haruto, tôi đã dũng cảm và đáng để cổ tự hào như thế nào... Vì tôi đã khiến người mình yêu phiền lòng nhiều rồi... Và tôi cũng rất yêu em ấy.”

Dù giọng nói của anh có thể bị lấn át bởi những tạp âm khi đó. Tiếng mưa, tiếng bước chân, còi xe cấp cứu. Nhưng Haruto nghe rất rõ. Điều đó khiến cậu nặng lòng đến tận giờ, phải, cậu vẫn còn cảm thấy có lỗi với T/b.

“Đáng ra người phải nhìn thấy cái chết của anh ta, bên cạnh anh ta đến giây phút cuối cùng không nên là tôi. Tôi, thành thật xin lỗi... Cô T/b.”

Đoạn đứng trước mặt em, cậu đã cố gắng đến đúng vào một ngày đẹp trời cùng suy nghĩ rằng, ‘có lẽ trời đẹp đến thế này sẽ không làm cô ấy quá đau lòng'. Nhưng cậu đã sai. Em ngay lập tức trưng ra một khuôn mặt thất thần và mặc cho thân thể gầy guộc bất ngờ của em ấy đổ xuống sàn, giống như cây tre vừa bị đốn ngã.

Không khóc than. Không gào hét. T/b cứ lì lợm ngồi xụp trước Haruto và cậu có thể thấu được lí do đằng sau hành động đó. Chính là sự tuyệt vọng. Phải chăng cô nàng đang quá bối rối khi dần rơi vào một loại cảm xúc trống rỗng, tuyệt vọng tới mức bất kì xúc cảm nào trong tâm hồn ấy đều bốc hơi mất rồi?

Đúng là, khi tình yêu của ai đó đối với người nọ trở nên quá lớn. Thì sự mất mát đột ngột chính là hình thức tra tấn kinh khủng nhất.

“Còn đây.” – Haruto đưa cho em một tấm phong bì. Giọng nói có một chút thay đổi, cậu ấy luôn trở nên ân cần và yếu lòng trước một câu chuyện đầy đau đớn. – “Đây không phải tiền bồi thường, mà là di vật của Naoto muốn gửi đến chị. Anh ấy đã không có can đảm để lại trong căn nhà này và e rằng chị cũng không đủ kiên nhẫn chờ đợi một điều gì đó. Tôi đi đây. Mong chị mau vượt qua...”

Bỗng cậu nhớ thoáng qua một tờ giấy nhỏ đi cùng bức phong bì mà Naoto đã để lại. ‘Hãy thay tôi đưa cho T/b. Đây là một thứ rất quan trọng' làm cậu ta khi ra khỏi căn nhà ấy và nhìn lên bầu trời.

Mây trắng, trời xanh, nắng vàng. Ngẫm lại...

“Trời hôm nay cũng không đẹp mấy.”

.

Cánh cửa ấy đóng lại trả về cho em một cảm giác thật tồi tệ. Nhưng tốt hơn ở chỗ nó có thể làm T/b khóc hết sức mình, khóc đến thỏa thuê.

“Đáng ra... Em, em không nên nói nặng lời với anh. Naoto... Em nên công nhận anh, ủng hộ anh và đừng nên để cảm giác sợ hãi đánh mất đi anh làm ngán chân chúng ta...”

T/b gục cả đầu xuống sàn và bắt đầu khóc đến khi cơ thể héo mòn tựa một điếu thuốc chết. Em mới chầm chậm nhặt lên tờ phong bì và ngắm nhìn vân vê từng con chữ quen thuộc được nắn nót trên mặt giấy, rồi ôm vào lòng như thể đang ôm anh, rồi âu yếm, hít hà. Như em đang nghĩ rằng anh đang bên cạnh.

Em biết, đây là sự thật, nhưng đôi lúc rối bời lại chỉ muốn giở ra cuốn lịch và mong rằng hôm nay chính là ngày nói dối để lấp liếm cho chuyện này. Dẫu sự thật là không thể thay đổi.

T/b nhớ anh. Nhớ đến mức em cứ như một chiếc lá khô nước nằm dưới gốc cây chờ chết. Và cái chết của anh đang khiến em dằn vặt, khốn đốn.

Trái tim em đang tự đày đọa mình, nó vừa khốn nạn và cũng vừa ngu ngốc, khi đã không ngừng dẫn em đi tìm tới cơn đau. Nên cô nàng đã xem đi xem lại đoạn băng anh gửi, cùng những kí ức cũ còn lại trong căn nhà. Em có lẽ sẽ muốn đắm chìm vào nó để sống, sống mãi đến sau này, đến khi chết đi, vì em sẽ không bao giờ đủ can đảm để có thể xóa bỏ chúng.

“...Máy chạy rồi. E hèm. Xin chào, tình yêu của anh. Ngại phải nói ra câu này thật nhưng xin em hãy nghe anh nói này, chúng ta hãy cưới nhau nhé? Sau khi anh an toàn trở về sau nhiệm vụ.”

“Và nếu anh có chết... Xin em, hãy quên anh. Dù nó có thể khiến anh buồn tới mức muốn chết thêm ngàn lần nữa, anh vẫn muốn em tiếp tục một cuộc sống mới dẫu có thiếu anh.”

“Anh đã nhờ đồng nghiệp đưa đoạn băng này về cho em, hãy xem nó sớm nhất có thể. Anh không đủ can đảm để ở nhà vì nếu em phát hiện được trước nhiệm vụ này xảy ra thì anh sẽ xấu hổ lắm... Vợ à, cho phép anh gọi em như vậy nhé? Vợ. Anh yêu em, em là người anh thương nhất. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân nhé, à mà do anh chưa soạn kịch bản nên...”

“Gặp lại em sau. Anh phải đi rồi.”

__
#kyeongie






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top