Sample 7 (Jeongmo)

COMMISION thuộc về Bảo Ngọc (FB)】

〈 jeongmo
Thể loại: girllove, có khả năng chứa tình tiết bạo lực và u ám.〉


❛  Tình cảm của họ sẽ vĩnh cửu ở đó như mùa thu trong luân hồi bốn mùa. ❜

.

Tết thường em sẽ bị giam trong ngôi nhà cũ nát này để làm việc nhà và thay mẹ hầu hạ cha mình, hoặc ông ấy sẽ chấp nhận cho cô nàng ra ngoài trừ khi Tỉnh Đào có thể mang tiền về cho ông ta rượu chè.

Cha em có nhân cách thối nát tới mức khi đã ngà say, hết rượu, ông ta bắt đầu chửi bới vợ mình bằng những từ ngữ thô thiển tục tĩu. Xúc phạm người mẹ thậm tệ đến mức như đang chà đạp lên lòng tự trọng và nhân quyền của bà ấy, nhưng người phụ nữ này vẫn cam chịu rồi nghe răm rắp theo những gì chồng mình sai bảo.

Tỉnh Đào từ trong phòng ngủ bước ra, em đã nhận được tin nhắn từ Trịnh Nghiên. Mang lòng vui vẻ chờ đợi người yêu tới, nhưng khi đối mặt với thực tại là một môi trường sống độc hại liền làm Đào Đào chùn xuống.
Em thấy mẹ lại bị đánh, liền xót lòng muốn hỏi thăm nhưng bà ta lại tạt vào em ấy một gáo nước lạnh và trừng đôi mắt đỏ hoe đầy phẫn uất.

"Cút đi, tại mày mà ổng mới đánh tao! Ở đó mà hỏi thăm làm mẹ gì, đi ra ngoải mà hầu thằng chả đi con ranh!"

Bà ta hằn học nắm tay em kéo mạnh ra khỏi phòng rồi đi xuống bếp, miệng còn lẩm bẩm mấy lời mà chẳng ai nghe nổi nhưng Tỉnh Đào lại chắc chắn mẹ đang mắng chửi và khóc than về cái gia đình này.

Em cũng chỉ biết lắc đầu với cái cuộc sống hết thuốc chữa này rồi. Song lại nghe tiếng cha mình la oái lên như cần được hầu hạ, Tỉnh Đào thở dài rồi bước ra đối diện với ông ấy. Cam chịu nghe người đàn ông này đay nghiến một hồi tới khi mẹ em đem mồi nhậu lên dâng tận miệng thì Tỉnh Đào mới có thể chuồn ra chỗ khác rồi làm việc nhà.

Thế nhưng yên bình ở bên em cũng chẳng được lâu, ông ta đang xem tivi bỗng nhìn thấy bóng lưng con gái mình cặm cụi quét dọn mà chướng mắt. Thế là liền bắt đầu móc méo chửi bới.

"Đúng là phụ nữ thì toàn một lũ phiền phức, vô dụng. Nhìn cái nhà này mà tao phát chán không muốn về, mẹ nó."

Xong, ông ấy đưa mắt nhìn sang em, thấy Tỉnh Đào không quan tâm mà ngược lại còn mang một loại tâm trạng cực kì tốt khiến lão khốn này không bằng lòng. Đột nhiên nốc rượu xong rồi đập bể, sau đó đứng lên chửi bới thẳng mặt cô bé rồi bắt đầu đụng tay đụng chân.

"Bị tao chửi có gì vui lắm hay sao mà cười? Hả? Mày riết rồi điên luôn giống con mẹ mày rồi đúng không?"

"Ch... Cha."

"Câm! Ai cho phép mày nói?!"

Thân hình béo ụ nhão nhoẹt khi đã lão hóa của ông ta càng trông khó coi hơn khi say, những bước đi không vững vàng dẫn lão khốn này đến gần Đào và bắt đầu vung tay nắm tóc cô nàng kéo ra sau. Tỉnh Đào đau đớn nhưng không thể hét, đấy là một luật bất thành văn. Càng la lớn lão sẽ càng đánh nặng hơn.

"Cha ơi, con đau..."

Cô bé chỉ mới giãy giụa một chút đã làm ông ta tát lên khuôn mặt tội nghiệp ấy không ngưng.

"Câm! Tao bảo mày câm mà con khốn lì lợm này."

Cơn đau cùng mùi rượu và thuốc lá nồng nặc, thêm cả mùi cơ thể và bộ dạng rách nát khiến lão ta chẳng còn ra dáng một người cha. Cứ như tên bạo chúa hết thời đang sống trông cơ thể một kẻ bất hảo vậy. Song, lão cứ nạt vào mặt em những lời chửi bới đầy cay nghiệt.

Hết chửi rồi bắt đầu đánh, Tỉnh Đào bị hất cho nằm gục dưới sàn. Em ôm lấy cơ thể mình như một con vật yếu ớt, liên tục cầu xin lão ta, gọi mẹ hãy cứu mình.

"Mẹ ơi! Mẹ... Cha, cha tha cho con đi... Đau quá... Agh!"

"Nín! Tao bảo mình im! Mẹ mày, còn dám nói nữa! Ở đây ai mà cứu mày?!"

Càng nói lão càng sôi máu, đánh bằng tay mệt quá thì đổi sang thượng cẳng chân. Ông ta ác độc dẫm đạp lên khắp cơ thể nhỏ bé kia, mà đấy lại là đứa con họ đứt ruột sinh ra, là máu mủ ruột rà. Ấy vậy mà cả cha lẫn mẹ đều như con thú máu lạnh thay phiên nhau giết chết Tỉnh Đào từng ngày.
Cơ thể em từ trắng nõn nà chuyển sang sẹo chồng sẹo, những vết bầm tím chưa kịp mất lại có thêm vết bầm mới. Em nhận ra rồi sẽ chẳng có ai cứu mình ngoài Trịnh Nghiên, nhưng cô ấy chưa hề xuất hiện, chỉ đành nằm chịu trận và khóc thầm.

"Nghiên ơi..."

Em run rẩy gọi như đang cầu xin một phép màu xuất hiện, một lần không được thì hai lần. Ba lần. Bốn lần. Cho tới khi Tỉnh Đào suýt nữa là nghĩ tới những tiêu cực và nung nấu ý định tự làm hại mình để giải thoát chính em-

"Dừng lại! Ông làm cái chó gì với Tỉnh Đào thế?!"

Cánh cửa bị mở toang bởi một lực mạnh và tiếng ồn làm cho lão ta giật mình nhưng vẫn không ngăn được người đàn ông này tiếp tục hành hạ con gái mình.

Cả em khi nghe được giọng Trịnh Nghiên liền như vừa với được tia hi vọng, Đào ngẩng đầu dậy thì ngay sau đó lại nghe được một tiếng chát lớn đến mức đầu em thấy choáng váng.
Nhưng em không đau, là vì Trịnh Nghiên đã kịp thời hứng cho em một cú tát chí mạng. Cú tát có lực mạnh tới mức cô ấy xiểng niểng. Du Trịnh Nghiên nhìn thấy người con gái cô thương phải chịu tổn thương đến thê thảm, liền trừng đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ nhìn lão khốn mà Bình Tỉnh Đào hay thường gọi là cha.

Nhận thấy bản thân dường như đang không được tôn trọng và bị khiêu khích, ông ta đánh luôn cả hai người nhưng thay vì chống trả và bỏ chạy. Trịnh Nghiên dùng thân mình đỡ lấy cho em, kiên cường ôm chặt Tỉnh Đào trong lòng.

Tỉnh Đào lúc này cảm thấy vòng tay cô thật vững chãi và mạnh mẽ, em cảm thấy ấm áp khi được bảo vệ nhưng lại quá xót xa khi đau đớn đúng ra bản thân em phải hứng trọn lại chuyển sang cho người em thương. Đào đau lòng khóc nức nở, cũng ôm lấy Trịnh Nghiên.

"Nghiên ơi! Chị tránh ra đi, để ông ta đánh em đi! Em xin chị, xin chị luôn đó!"

"Đào Đào... Em, em đừng lo."

"Đừng mà Nghiên ơi em xin chị, đừng mà..."

"Đừng khóc... Chị đã nói là mình sẽ luôn bảo vệ em mà."

Vừa nói dứt câu, Trịnh Nghiên nở một nụ cười. Ngay sau đó tận mắt Bình Tỉnh Đào nhìn thấy cha mình tức điên cầm gạt tàn đập thẳng vào đầu Du Trịnh Nghiên khiến cô ấy ngã ra sàn và ôm cái đầu máu. Đôi mắt Đào Đào từ sợ hãi chuyển sang thờ thẫn, vô hồn khi nhìn thấy dòng máu tươi chảy đầm đìa từ đầu cô ấy.

Lòng ngực em như thể bị bóp nát và nước mắt cứ tùy tiện tràn khỏi làn mi.

"Nghiên... Nghiên ơi?"

Giọng Đào Đào không lớn, cổ họng còn run rẩy. Qua khẩu hình miệng Trịnh Nghiên có thể mơ màng đoán được. Hiện tại đầu cô ấy đau váng khiến mọi thứ quay cuồng, mờ ảo như xuất hiện ảo giác. Nhưng dẫu vậy sự quyết tâm muốn bảo vệ người yêu vẫn khiến Trịnh Nghiên gượng dậy.

"Nghiên ơi! Hức, chị... Chị có sao không?!"

Bình Tỉnh Đào ngay lập tức chòm tới muốn xem tình hình nhưng Nghiên liền cầm vào vai em, gắng gượng nói:

"Chạy đi, em chạy ra khỏi nhà đi."

"N... Nhưng-"

"Mau lên!"

Tỉnh Đào bứt rứt nhìn Trịnh Nghiên, xong nhìn thấy cha mình vừa làm ra tội lớn nhưng không biết sợ. Lão ta cứ như một con thú điên cứ đứng giữa nhà gào thét rồi đập phá đồ đạt. Quăng đến chỗ hai người họ làm Trịnh Nghiên sợ sành sứ văng đến sẽ làm Đào bị thương nên liền chắn cho em.

Song, đến lượt sự phẫn nộ xâm chiếm lấy ý thức Tỉnh Đào. Dù sao đây cũng không phải lần đầu em chịu tổn thương, nó đè nén và tích tụ dần như một quả bom nổ chậm. Nhìn thấy Trịnh Nghiên vì mình mà đổ máu khiến em bắt đầu không kiểm soát được lí trí của mình nữa rồi.

Mẹ em đứng trong góc bếp rửa chén bát mà chẳng đoái hoài, Đào mặc kệ, em cầm lấy con dao rồi đánh liều lao đến trong điên cuồng. Dứt khoát đâm vào cổ cha mình khiến ông ta thẫn thờ sau đó ngạc nhiên trừng mắt với Tỉnh Đào, ú ớ nhưng không nói được gì. Em bị máu me bắn đến ướt sũng người mới dần nhận ra hành động của mình còn gây nên hậu quả tồi tệ hơn. Khi nhận thức và hối hận được thì chai rượu trong tay đã theo cơ thể nặng trịch của ông ta ngã trong vũng máu.

"Ơ... Hơ, em... Mình... Mình đã..."
Lòng em bỗng nặng trĩu, tai ù đi. Nhìn vào bàn tay mình đẫm máu, rồi đến người cha đã bất động, rồi lại nhìn Trịnh Nghiên trong cơn run rẩy bất kiểm soát. Nước mắt rơi. Đôi mắt em trở nên dại đi làm Trịnh Nghiên cũng phải bất an.

"Tỉnh Đào!"

Cô như bay lao đến đỡ lấy em đang vì sợ hãi mà ngã khuỵu, sau đó đột nhiên Tỉnh Đào òa khóc, sợ hãi làm em trở nên mặc cảm đến khó thở. Cô chỉ đành che mắt em lại, cố gắng dỗ dành người con gái này.

"Nghiên... Em giết người, em giết người rồi! Nghiên... Hức... Em không cố ý, là lỗi của e- em... Nghiên ơi..."

Lần đầu tiên suốt 18 năm dám chống trả lại cha mình. Ai mà ngờ kết cục lại bi thương và đáng sợ đến vậy!

Dù cho lúc nào bên cạnh Trịnh Nghiên em cũng cảm thấy bình yên đến lạ, nhưng riêng ngày hôm nay chắc chắn sẽ khiến em ấy ám ảnh đến suốt đời mất thôi. Dù là đang được vỗ về trong vòng tay ấm áp này.

"Đưa em đi đi Nghiên, em xin chị... Xin chị, em cầu xin chị đưa em thoát khỏi đây đi..."

"Đừng sợ. Đừng sợ." - Nhìn thấy em bấu víu lấy mình mà cô càng đau xót hơn, liên tục đặt khắp khuôn mặt lem luốc những nụ hôn dịu dàng.

Nhưng nó không có tác dụng. Tỉnh Đào không thể bình tĩnh.

"Nghiên ơi, em xin chị. Đưa em đi đi! Em giết người rồi! Đưa em đi đi, người ta bắt em mất Nghiên ơi... Nghiên ơi..."

Em cứ liên tục cầm vào áo Trịnh Nghiên rồi gào thét, cô cố gắng ôm em thật chặt để trấn an. Xong cuối cùng cũng phải gật đầu chấp nhận, ôm lấy cô gái nhỏ mang ra ngoài con xe cà tàng của mình sau khi đã đưa em đi rửa sạch máu và thay quần áo.

"Nghiên..."

"Đợi chị một chút, chị sẽ quay lại ngay."

Cô cởi áo khoác ngoài đắp lên cho em, dặn dò em ấy ngoan ngoãn chờ mình. Rồi hôn lên trán Tỉnh Đào lần nữa để em yên tâm hơn. Bình Tỉnh Đào đúng thật là an tâm hơn, vì đôi mắt đen ôn hòa của cô ấy khi nhìn em cho Đào Đào hiểu rằng Trịnh Nghiên sẽ không phản bội mình.

Đôi mắt đen huyền bí như chứa cả một thiên hà lấp lánh mênh mông, khiến người ta cảm thấy đáng tin cậy, có thể phó thác và vô cùng si cuồng. Vẫn cứ như lần đầu gặp được Nghiên. Chỉ khác là bây giờ, trong ánh mắt đó tràn ngập hình bóng Tỉnh Đào dù em ấy có trở thành kiểu người gì đi chăng nữa.

Và hào quang xung quanh cô ấy như đã thay đổi cả con người em, vào ngày hôm đó. Đến tận bây giờ.

"Chị còn thứ phải dọn dẹp. Chị sẽ ra ngay."

"N... Nhưng... Nghiên ơi."

"Đừng khóc." - Trịnh Nghiên khẽ cười, miết tay lên mặt em lau đi giọt nước mắt còn đọng trên gò má. - "Chị đã nói sẽ mãi mãi bảo vệ em mà."

__

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top