Sample 4 ( Sanzu x You )
【 COMMISION thuộc về Thư Bede (FB) 】
∾
〈 Sanzu x You.
Thể loại: Thanh xuân vườn trường. 〉
∾
❛ Hậu bối nổi tiếng cố gắng cưa cẩm ai đó ở lớp trên.❜
.
Haruchiyo vốn luôn nổi tiếng vì nhan sắc nổi bật của mình, những người thích thầm gã hẳn phải xếp được thành cả một ngọn núi lớn nhưng tuyệt nhiên người đàn ông này lại chẳng rung động với ai. Thậm chí là luôn phải khiến những người theo đuổi mình đau khổ và rơi lệ.
Và mọi chuyện sẽ đều suôn sẻ cho tới khi Akashi Haruchiyo phải lòng T/b, người chị khóa trên của mình trong trường đại học, cũng là một cô gái duy nhất phải làm tên đểu tâm này phải cho rằng bản thân chắc hẳn đã gặp phải báo ứng. Có lẽ.
T/b rất thân thiện và luôn đáp chuyện với mọi người bằng một tông giọng ủy mị dịu dàng, thêm cả vẻ ngoài xinh đẹp gần gũi. Chẳng trách sao gã luôn yếu lòng, luôn cho rằng mình bị sự ngọt ngào ấy dắt mũi nhưng phận là con bò tót lại rất vui lòng đâm đầu vào redflag như một con thiêu thân.
"Chà, Haruchiyo! Nay đến trường trễ thế ku tèo."
Vừa vào đến lớp là đã bị cặp cổ bởi một thằng bạn nhỏ con hơn gã tận một cái đầu, Manjirou, tươi cười hỏi và tất nhiên tên đầu hồng này sao mà dễ dàng niềm nở với "bét phen" được. Hôm qua vừa bị crush làm cho một vố cay ới là cay mà.
"Thì sao? Có sự kiện gì đâu mà phải đi sớm." - Gã không vui lòng hất vai bạn mình ra, xốc balo lại rồi đi vào lớp, mặc kệ ánh nhìn của mọi người. - "Với lại, sao mới sáng sớm mà thừa năng lượng ghê?"
"À, nay em gái tao nấu bữa sáng thịnh soạn vải nên ăn no căng. Hơi thừa năng lượng tí, nhưng ý đây là muốn nói bình thường mày sẽ đi cùng chị T/b mà?"
"Hôm nay không đi thì mày chết hở con?"
"Gì đâu. Tò mò mà, đám Haitani nói bình thường mày lẽo đẽo theo như cái đuôi mà có cưa được người ta đâu."
Nghe xong mà Haruchiyo đen mặt đi hẳn, gã ngó ra sau lưng Manjirou rồi nhìn thấy nhà Haitani thật, thằng em thì ngay lập tức liếc mắt sang chỗ khác khi thấy ánh mắt chết người của gã lia tới còn thằng anh thì gan dạ hơn, cười mỉm với Haruchiyo luôn cơ đấy. Gã thầm nhủ, 'đúng là điềm gở'. Từ ngày hôm qua xem lịch học thấy có bọn này là chạo chạo cái người rồi.
Haruchiyo thở dài đầy chán chường. - "Chắc nay cưa crush lại không thành công nữa đây."
"Mấy tháng rồi đó bồ tèo." - Manjirou ngẫm mà thấy thương bạn.
"Bố tự có kế hoạch."
Haruchiyo khịt mũi, gã tự cao cứ như mình sẽ thật sự cua được người đẹp ấy.
"Là gì á?"
"Hỏi chi? Cho mất thú vị à? Không thì đưa bố 100k bố nói cho?"
.
Và kế hoạch ấy cũng chỉ là một ngày đi học cố gắng không chạm mặt tiền bối cho tới hết ngày và rồi T/b cũng đã tan làm. Manjirou mất 100 nghìn đầy vô nghĩa.
Em suýt xoa vì cái lạnh đêm nay khi ra khỏi khu trung tâm mình làm. Chắc là do may mắn, nên bắt gặp Haruchiyo đã đứng chờ mình trước chỗ làm như mọi khi, mang theo cacao ấm và món ăn cô nàng thích, T/b mới bật cười vì người đàn ông này trong mắt mọi người cứ như quỷ dữ mà chẳng hiểu sao T/b cứ nhìn ra một con mèo nhỏ, tinh nghịch và hơi khùng khùng.
"Bây giờ trời trở lạnh dữ lắm đấy, Haruchan." - Em ấy tiến đến gần hơn một chút, nhưng cũng cách gã tầm vài bước chân.
"Hừ, em ổn, ít nhất là hơn mấy người."
"Hừm~ Không gọi là tiền bối nữa sao?"
Bị bắt bẻ, Haruchiyo cứng họng. Gã không đáp mà tiến lại gần hơn rồi đưa cho em cốc cacao, cô nàng rất vui vẻ nhận lấy và chấp nhận để chàng trai ga lăng này hộ tống mình về. Hai người đi cùng một chuyến tàu, mà chỗ T/b làm lại cách xa ga tàu điện nên cho tới lúc bắt kịp chuyến khởi hành từ 10 giờ rưỡi thì cũng có thể coi là được thong thả một chút từ lúc này.
"Hôm nào tăng ca thì chị không thể về đúng chuyến này luôn, mà lúc nào cũng được Haruchan và bạn bè giúp nên thấy ở xa trường vậy cũng ổn."
"Về đến nhà chị cũng đã hơn 11 giờ rồi mà."
"Ừ ha..."
Tới đoạn này thì hai người không biết nói gì thêm, T/b thì lắng ra tiếng gió đêm và uống cacao thật cẩn thận. Haruchiyo thì lén lút nhìn em khi có thể, sau đó buộc miệng hỏi ra một câu đầy ý tán tỉnh dù biết người ta sẽ chẳng đưa ra câu hồi đáp thỏa lòng mình.
"Hôm nay em không đi tìm chị..."
"Ừm hứm?"
"Chị có cảm thấy, buồn và nhớ- nhớ em không? Một giây phút nào đó thôi cũng được, ừm, không có gì đâu. Đừng để ý nha. Hỏi cho biết ấy mà chứ ai đời lại đi tò mò cái này."
Nhìn chàng hậu bối đi cạnh mình bối rối vì chính câu hỏi được bộc phát một cách thật ngớ ngẩn, khiến T/b không thể không bật cười. Xong em lại lắc đầu thay lời đáp và mặc kệ người ta hiểu sao cũng tùy.
"Em nhớ chị ư?"
"Ừ- À, vâng. Lần tới em sẽ thử lại."
"Chà."
Em rất hiểu cảm giác hiện tại của gã, nó hiện rõ trên khuôn mặt điển trai kia và cả dáng đi cũng thật uể oải. Thay vì khó xử thì cô nàng lại thầm cười trộm rồi đỏ mặt, dù câu trả lời là thế thì sao Haruchiyo có thể biết trong album của em có ảnh gã đâu. Rất nhiều là đằng khác cơ.
_
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top