Sample 14 (Kakucho x You)

[ Commission thuộc về Lạc Tranh (FB) ]

Kakucho x You
Thể loại: 21+
W: Đây chỉ là một phần nhỏ của commission, đã lượt bớt nhiều phân đoạn.

❛ Vỗ về một chú cún luôn bất an, tới sốt. ❜

_

Có nhiều lúc T/b sẽ hành xử như chỉ muốn người đàn ông này hãy biến khuất khỏi nhà để em được làm mọi việc khác trong yên tĩnh. Còn bây giờ Kakucho thì như đang cầu với thánh, rằng em sẽ ở nhà.

Dù họ đã gần tới điểm hẹn rồi.

Đoan chắc trong đầu anh đang nghĩ về chuyện này một cách bực bội, miễn là anh không nói, họ sẽ không cãi nhau. T/b muốn giải quyết chuyện này lúc ở nhà.

Họ cũng không đủ bình tĩnh và sáng suốt để tìm chuyện nói với nhau một cách vui vẻ, Kakucho chỉ luôn miệng dặn dò em những gì cần thiết và em thì ậm ừ như đã hiểu. Anh cầu rằng ngoài hiểu ra thì em nên nhớ kỹ mọi thứ, luôn bưng cái vẻ bất cần phóng khoáng lên người thế này chẳng bao giờ làm anh ta an tâm nổi.

"Tại sao anh lại bất an vậy chứ? Em đâu phải học sinh đâu."

"...Anh không còn gì để biện minh, nhưng hãy nhớ lấy. Anh cũng sẽ đến ngay khi tan họp."

"Rồi rồi. Làm những gì anh muốn đi."

Tới nơi. Kakucho nhìn thấy địa điểm là một nhà hàng Âu trông cũng tầm thường thì liền tức tối trong lòng. Vốn bản thân anh cũng dư sức đưa em tới mấy nơi sang trọng hơn cả thế. Chả hiểu sao cô nàng cứ bất chấp đến đây nhỉ?

Kakucho xuống xe nhanh chóng và mở cửa dắt tay em ra khỏi xe, hành động bảo vệ người yêu thuần thục và chính xác tới nỗi không có bất kì ai soi ra được một lỗ hở nào để có thể bắt được một khoảnh khắc xấu hổ nào đó của cô nàng.

Vừa đáp đất an toàn, Kakucho giúp em phủi phẳng phiu sạch sẽ chiếc blazer trắng cực kỳ nổi bật, anh muốn chắc chắn cô nàng sẽ không gặp một lỗi trang phục nào.

Xong, bạn em đứng sẵn ngoài cửa bước đến thong thả như lời em dặn trước đó. Lynna, rất vui vẻ với T/b và lịch sự với Kakucho.

"Chào buổi tối."

Anh ấy nhạt nhẽo đáp lại tương tự như đọc văn mẫu. Sau đó thì kỹ càng và không hề bằng lòng, nói:

"Hãy chăm sóc cho T/b thay tôi, cảm ơn cô. Còn em, đã nhớ kỹ anh dặn gì chưa?" – Kakucho vén nhẹ lọn tóc xoăn của em để tránh nàng bị khuất tầm nhìn, rồi mân mê vào tận mang tai cô nàng khiến T/b rùng mình rụt cổ và cười ra tiếng. – "Nhớ chưa?"

"Nhớ rồi. Nhớ rồi. Anh mau vào xe đi."

Dù đã rất tranh thủ ôm hôn người yêu, ngắm nhìn em nhiều hơn một chút, Kakucho cũng không nán lại được lâu hơn vì đang đỗ xe ở một chỗ không thuận tiện là bao. Anh bắt đầu bất mãn và hằn học trong lòng khi T/b lại đang cố tình đuổi mình đi trong khi sự thật em ấy chỉ chẳng muốn đối phương bỏ lỡ cuộc họp quan trọng.

Bất hòa trong suy nghĩ và mâu thuẫn trước đó làm Kakucho buồn rầu xiết bao, tới mức suýt đã níu tay em lại và táo bạo đưa về nhà. Suýt nữa thôi đấy.

...Máu chiếm hữu cứ như thế lấp đầy trong từng tế bào, chắc là nó đã ăn sâu vào xương tủy anh để rồi nhung nhúc trong đôi ngươi anh ta mỗi lần sắp sửa lên cơn. Nếu Mochizuki không gọi đến như một cú tát đánh tỉnh anh ấy thì tên khờ khạo điển trai này đã phạm phải một sai lầm lớn rồi.

"Kakucho, tao biết là còn sớm để bắt đầu họp nhưng có thứ này mày cần biết. Tới khu xưởng đi."

Đồng nghiệp ấy hối thúc với giọng cấp bách. Anh hết đường rồi. Còn chưa thể đợi tới lúc được dằn mặt tên khốn Hiroto-

"Kakuchan?" – Còn em lại đang giục anh đi ngay bây giờ.

Đức tin của anh ta, sao mà anh ta dám làm trái lời?

'Đau lòng thật chứ.'

Một lần nữa, Kakucho hôn thoáng lên gò má em. Chẳng nói chẳng rằng mà chỉ để lại trong ánh mắt em ấy một nụ cười buồn bã và rời đi, ngay như em muốn.

"Mày có mâu thuẫn với anh ta à?" – Lynna nhận thấy bạn mình đang có biểu cảm không đúng, hiếu kỳ hỏi.

"Để nói sau đi. Giờ vào trước đã."

Em khoác tay Lynna rồi tranh thủ chia sẻ vị trí cho người kia như đã hứa. Sau đó nhắn vài câu động viên đơn giản nhưng chứa đầy emoji dễ thương, song vài giây sau cũng nhận lại được vị trí của anh ấy. Hành động này quá dễ dàng để thực hiện nhưng thật ra lại chả mấy ai bằng lòng tự giác làm chuyện đó, lúc nhìn thấy Lynna cô mới hơi bất ngờ.

"Anh ta không hài lòng với mày nhưng chăm sóc chu đáo phết."

Giờ thì cô ấy nói với điệu bộ đầy ghen tị.

"...Kakucho ấy mà, tao tự hào về ổng lắm."

Hai người như đã mấy cái thập kỷ chưa gặp, nay có dịp là cười nói rôm rả tới độ người ngoài nhìn vào hẳn sẽ tưởng cả hai là bệnh nhân trong trại thương điên mất.

Nhưng ngay khi bước vào trong và tìm được nhóm bạn cũ đã tề tựu đông đủ như đang chờ đợi mỗi mình em, đồng thời thấy được Hiroto và Lime đang ngồi cạnh nhau phát cẩu lương đầy ra cho các người ngồi cùng khác. Nụ cười trên môi T/b bị dập tắt như hất nước vào một ngọn lửa đang cháy bừng bừng, tiếp đến là sự buốt giá phơi bày rõ ràng ở cảm xúc như một đêm đông lạnh tới âm độ thay cho sự ấm áp, vui vẻ ban đầu.

"Xem chúng ta có gì nào." – Hiroto lên tiếng. – "Kẻ ngốc đến trễ vì tưởng mình là nhân vật quan trọng chắc sao?"

Và bọn họ như hưởng ứng theo Lime và Hiroto, thi nhau cười nhạo em. Nếu chỉ nghe tiếng cười thôi thì còn đỡ chạnh lòng nhưng đằng này là rõ ràng từng khuôn mặt sung sướng khi thành công làm khó em, mỉa mai em, đang lồ lộ trước mắt em.

Lynna là một cô gái dễ thương dễ chịu nhưng cô ấy còn phải tức ra mặt, cái danh "người con gái biết nhẫn nhục" ngay lập tức mọc cánh bay mất hút.

Đã thế mà T/b lại điềm tĩnh chặn trước người bạn tốt của mình và thong thả ngồi xuống đối diện Lime.

Cũng như bên cạnh nữ lớp trưởng cũ của em thời cấp 3, tất nhiên chả ai trong hai con người này ưa thích gì T/b cả.

Giống như một thân một mình xông pha đánh trận vậy. Lynna thích thú lắm. Vì hổ đã chuẩn bị gầm rồi.

T/b có một cơ thể đẹp và thần thái của một người "tầng trên", nên ngay lập tức đã ăn đứt tất cả những người phụ nữ trong bàn ăn hôm nay nên nếu họ có ý định đấu đá với cô nàng, thì họ chỉ như một con gà mái là cùng.

"Sao? Không nhận ra à?" – Nàng T/b không giấu giếm đôi mắt lạnh lùng đầy sự thù địch với đôi chim câu trước mặt, vậy mà cuối cùng lại nở một nụ cười công nghiệp để có thể dẫn ra câu nói tiếp theo đầy sát thương. – "Chỉ có đồ ngu mới không biết người đến cuối mới là người quan trọng nhất. Thôi nào, tụi bây tụ họp với lí do chính là để tao đến đây mà?"

"Đ- Đừng có tưởng bở."

Lime đanh mặt.

"Mục đích chính là làm mày bẻ mặt đó con ngu."

Nhưng càng về cuối thì điệu bộ con ả càng lộ ra sự khinh bỉ vô cùng dành cho em.

"Ai bẻ ai thì chưa biết đâu. Bẻ mặt, bẻ cổ tao đều làm được. Thậm chí còn làm rất sạch sẽ, mày thử không?"

Em thì lại trào phúng, kín đáo chế nhạo đối phương.

Đến đoạn này thì hết vui rồi vì Lynna biết T/b nói thật và nói đùa sẽ trông như thế nào, bởi cô nàng này chính là một người dễ dàng bị con quỷ phẫn nộ và hận thù che mờ lí trí. Lime mà nói khích nữa chắc có án mạng xảy ra thật thì cha mẹ cô ả cũng đừng mong nhận được xác con gái mình. Hoặc ít nhất là có thể, một cái xác không toàn vẹn.

Mất cái này, cái kia chăng?

"Thôi mà, hôm nay họp mặt cũng là để Hiroto gửi thiệp mời cho chúng ta đó!~ Lâu rồi bạn bè không gặp nhau, hôm nay phải ăn thật ngon đó ha."

Một người đàn ông khác cũng thuộc trong nhóm này, ngồi cạnh Hiroto là người Nhật gốc Hàn tên Kim Do Hwan. Với tính cách thân thiện lạc quan của Do Hwan thì hòa giải không khí này dễ như gắp một cục thịt cho vào miệng.

Dù có vài trường hợp cũng không hoàn toàn phù hợp mấy-

Nhưng cách cậu ta nháy mắt với T/b làm em khinh bỉ biết bao, từ hồi mới chơi với nhau tới giờ. Do Hwan biết T/b trước Hiroto nhưng từ đầu em đã không có ấn tượng tốt với vẻ ngoài đào hoa của cậu ấy. Sau này vẫn còn chơi cùng Hiroto và Lime nên càng chướng mắt hơn. Đến cả bạn tốt của em cũng chả hiểu sao mà mấy cái lũ bầy hầy này lại xuất hiện trong thanh xuân của hai người họ cho được nữa.

"Nghiệp chướng thật sự."

Lynna ghét bỏ lẩm bẩm trong miệng, tới lúc Do Hwan liếc mắt tới nhìn thì nở một nụ cười công nghiệp rất dễ thương xem như không có gì xảy ra.

Cuộc đấu khẩu của T/b và mấy người kia coi như tạm gác qua, Do Hwan còn tình người nên giúp em chuyển đề tài thành ra cô nàng có thời gian nói chuyện riêng với Kakucho qua tin nhắn.

"Em thấy buồn vì không có anh ở đây đó cục cưng", kèm với icon khóc mà hai hàng nước mắt chả khác gì cái thác. Để không bị bắt bẻ thì T/b tắt điện thoại ngay sau khi gửi tin nhắn thành công, song lại nhận ra hình như bản thân đã có phần nào phụ thuộc vào anh rồi?

Từ việc nhà, liên quan tới lối sống và bây giờ là xã hội. T/b chả bao giờ nghĩ rằng sẽ có một lúc khi bản thân bước ra khỏi "cái kén" của anh ta thì mình sẽ cần anh giúp đỡ, che chở. Khó chịu ghê. Như mấy con thú đã bị nhốt quá lâu, lâu thật lâu vậy. Lâu đến mức bản năng vốn có đã bị hao mòn.

'Anh ấy không trả lời, chắc là sắp họp rồi.'

"Mà hôm nay bạn trai không tới à, T/b? Hai người như nào rồi?"

Lớp trưởng Yumi hỏi, một câu hỏi quá ư dễ thương mà còn đầy ý bốc đồng tọc mạch nhưng cái ẩn ức sâu trong đó chính là sự mong chờ lớn lao cho việc mình lẫn đối phương chia tay.

'Chắc sẽ cười lắm nhỉ', 'xem coi nó hóng hách được bao lâu', 'cũng chỉ dựa hơi đại gia thôi mà', 'đúng là đồ con-'.

Nhưng em biết họ sẽ không dám nói đâu vì bây giờ mà thốt ra 100 câu phỉ báng, kết quả nhận lại cũng chủ tương tự.

Con người mà. Họ sân si nhưng hèn nhát trước những gì mạnh mẽ, to lớn hơn mình. Và T/b chính là thứ khiến họ phải sợ hãi e dè đấy thôi.

"Anh ấy bận lắm, Yumi à. Bạn trai của mày thì sao? Ah... Xin lỗi, vì cá độ nên cậu ấy cầm điện thoại mày tặng cho và gom tiền trốn qua nước ngoài rồi ha?" - Tỏ ra không cố tình như thể em sợ rằng sẽ làm bạn mình tổn thương nhưng thật ra là hả hê muốn bật cười đây.

Nhiêu đấy chưa là gì so với những gì họ đã gây ra cho em trước đó. Giờ T/b chỉ đang trả lại dần dần thôi.

Đột nhiên Lynna nãy giờ im lặng lại lên tiếng. – "Hay là gọi món nha? Cơ mà T/b này, nhớ mấy lời chồng sắp cưới của mày dặn dò ban nãy không? Nếu khó tiêu thì ăn uống cẩn thận thôi nha."

"Chồng sắp cưới á?!" – Do Hwan ngạc nhiên, còn Hiroto chả biết sao mặt đen như đáy nồi. – "Ai chà, xem ra coi bộ nhóm mình có nhiều người cưới quá ta. Năm nay nhiều ngày lành tháng tốt lắm à?"

Lime dường như làm lơ câu đùa duyên của Do Hwan, ả bám vào cánh tay Hiroto rồi xài cái ngữ điệu như đang nói phong long.

"Khó tiêu á? Xem ra bình thường ăn uống cũng không tốt lắm ha."

"Ừ, do hôm nay thấy hai đứa mày xà quần trước mắt tao nên tao thấy khó nuốt. Mà chắc là cảm giác thôi."

Lime còn tính vui ra mặt vì đã nằm kèo trên trong cuộc đấu võ mồm này thì bỗng T/b nói thêm.

"Đừng hiểu lầm. Ai mà nuốt cho trôi khi ngồi gần mấy đống rác chứ? Tao cũng chỉ muốn đến xem hai đứa mày hạnh phúc nổi như thường khoe mẽ không thôi."

T/b không hề tỏ ra thù địch nhưng lời nói thì mạt sát hai người kia tới cay cú, muốn nổ tung! Vậy mà Do Hwan lại phụt cười làm không khí "loãng" một cách chẳng ngờ.

"Xin lỗi... Xin lỗi."

Hiroto cuối cùng cũng vùng lên để bảo vệ vợ tương lai của hắn nhưng tệ rồi. Ai cho phép điều đó xảy ra?
"Hừ. Nói vậy thì mày cũng-"

"Aiya, đừng so sánh với tao. Vì ý tao ở đây chính là muốn nói hai đứa mày thấp kém, dơ dáy như rác rưởi vậy đó. Không hiểu sao tao lại chỉ nguyền rủa thằng Hiroto thôi rồi chia tay êm đềm quá nhể?" – Càng nói, em càng làm không khí trì xuống tới mức Do Hwan cũng như bức bình phong.

Và Hiroto giận tới mức gân máu nổi đầy mặt, trước khi hắn kịp làm gì thì Lime đã cầm cốc nước lên, tính hất vào mặt T/b nhưng Lynna lại cố tình hất đổ cốc nước lọc của cô ấy về phía con ả. Cắt đứt mạch không khí như hạch này.

Lime trừng mắt với bạn thân em và nhỏ đã đáp lại bằng một cái nhướn mày.

"Sao? Hôm nay tới là để ăn mà. Vui đi, kịch hay còn dài ở phía sau."

Có lẽ cái tình huống này T/b muốn thoát cũng không thể nữa. Nên chỉ có biết tiến chứ không thể nào lùi.

Chứ không, thì với tốc độ của một con cá trời. Em bay mẹ ra khỏi đây còn hơn.

.

...Kakucho không thể trả lời tin nhắn của em ấy sớm hơn, khi đó việc vẫn còn đang dang dở. Nhưng tới lúc rảnh tay rồi thì lại chỉ biết nhìn dòng chữ ấy trong băn khoăn. Trễ hơn 1 tiếng. T/b thì lại đều đặn cập nhật tình hình cho anh nhiều tới mức Kakucho phải tạo cho bản thân một khoảng không riêng tư ngoài ban công, kèm điếu thuốc.

"Em ấy chắc còn chơi ha. Và mình nên trả lời kiểu gì đây?"

Rõ ràng anh không muốn em ấy đi, cũng không muốn góp mặt vào cái lũ bè bạn khốn nạn đó. Nhưng giờ lại nói như thể em rất tủi thân vì không có anh bên cạnh, T/b giỏi trêu người thật đấy.

Nhưng đâu đó anh lại tìm thấy một chút đáng yêu từ em, đáng yêu tới mức điếu thuốc này chẳng thể làm giảm lo lắng của anh ta nữa. Nếu thay vào đó là đôi môi lúc nào cũng thơm ngọt từ em thì...

"Này, Kakucho, vào họp thôi."

Kokonoi hẳn là tiện đường đến phòng họp, vừa thấy anh thì gọi vào luôn nhưng lại hơi sớm so với lịch trình họ được báo. Thấy Kakucho như còn muốn hỏi điều gì đó, cậu ta tiếp lời.

"Sếp muốn gọi mày vào trước. Nửa tiếng sau những người còn lại sẽ vào."
"Được."

Là một kẻ bề dưới trung thành, Kakucho không thấy phiền hà gì mà răm rắp nghe theo. Tuy nhiên khi cuộc họp chính thức sau đó chỉ vừa diễn ra một nửa thời gian dự kiến, T/b đã gửi đến một tin nhắn.

"Anh đến đón em được không? Em, bị họ bắt nạt. Thằng khốn Hiroto với con nhỏ Lime ấy! ( ;∀;)"

Bên phía T/b. Thật ra em ấy thấy rất khoan khoái hưởng thụ thời điểm này, không phải vì đồ ăn ngon hay cái lũ bạn đó bỗng tốt bụng và hòa hợp tới mức cô nàng tự dưng mở lòng và chơi vui vẻ. Mà là móc xoáy mấy con người phản bội kia vui tới mức miếng thịt bò khô rang dở tệ khi cho vào miệng thấy cũng đỡ tiếc tiền hẳn ra.

"Nhưng bị ăn hiếp là thật đó nhỉ." – T/b thì thầm với chính mình khi trông chờ vào một câu trả lời từ đối phương, có vẻ sẽ không được hồi đáp nhanh đâu.

Bỗng lại nhớ đến chuyện trước kia của mình cùng Hiroto, làm em ngay lập tức chau mày lại rồi thở hắt ra vì cơn giận còn âm ỉ trong người.

"Khi nào mày về thì tao về với mày."

Lynna điệu đà tô đều trên môi một lớp son mỏng, nhìn trong gương rồi bặm qua bặm lại cho tới khi đủ đẹp đủ xinh thì cất túi vào lại giỏ. T/b chưa kịp cảm động, còn đoan tính rủ Lynna mua bách trái ăn vặt rồi sang cô bạn ngủ một đêm thì cửa nhà vệ sinh mở ra. Lime bước vào, với một bàn tay dính chút tương và từ một biểu cảm rất đỗi bình thường mà cô ta lại chuyển sang chế độ mỉa móc trong đúng 1 giây. T/b còn phải nể phục.

'Vốn đã tính bỏ lơ nhau rồi mà, con nhỏ này tánh nết nó ngộ thật sự.' – T/b ngao ngán đảo mắt, rồi lại nhìn vào điện thoại để giả vờ không thấy cô ả.
"Aigu, người thua cuộc đây à~ Vào đây để tút tát lại cũng có hơn ai đâu."

Lime không khó để đối phó bởi ả có đẹp mà không có khôn, chỉ là một con đàn bà gợi cảm ngu ngốc sinh tồn bằng thứ tình cảm hời hợt mấy hồi của đàn ông nên so với người vừa có tiền, vừa câu được hồn của một tên tội phạm giàu có là em đây. Tuy chả khác nhau là mấy. T/b vẫn dễ dàng xỉ vả cô ta mà chả hề suy nghĩ đến hậu quả trong giây phút nào.

Nhưng, trong ánh mắt của T/b bây giờ không phải là sự thù hận dành cho Lime. Mà là xem cô ta như một con ngốc. Ôi cái khuôn mặt nham nhở ấy kìa.

"Xích ra coi! Đồ lòe loẹt." – Lime đỏng đảnh dùng thân thể bốc lửa của mình đẩy Lynna ra và chỉnh lại tóc mái bằng bàn tay sạch sẽ còn lại.

Trông cô ả đó thỏa mãn mà Lyn cưng của em tức ứ chịu được, giống như đang muốn lao ra dùng đôi guốc bửa đôi cái nhỏ đáng ghét này vậy nhưng bằng một điều gì đó T/b lại tin Lime sẽ không dám kiếm chuyện với mình nên cô nàng chủ động đổi chỗ với Lynna.

"Ổn không đó bà?"

"Được mà. Đổi đi. Nhỏ không làm gì quá quắt được đâu."

T/b nháy mắt, rồi dứt khoát kéo người bạn tốt đứng thế chỗ mình. Từng bước đi của em trên đôi giày cao gót thật nhã nhặn, thêm hành động chỉnh áo khoác ngoài làm nàng ta ra dáng người thượng lưu vô cùng. Và Lime cũng ngứa mắt vô cùng.

Song, cô ta nhân lúc T/b lộ ra sơ hở liền dùng bàn tay bẩn kia trây trét vào áo ngoài của em. T/b vô cùng bất ngờ và Lynna dù có để ý cũng không thể giúp được nữa. Ba người đứng nhìn chiếc áo khoác đẹp đẽ đắt tiền kia dính bẩn và còn tuột khỏi vai chủ nhân nó, rơi xuống sàn nhà vệ sinh khiến trong tâm trí em bỗng có mây đen ùn ùn kéo tới. Điệu cười nham nhở vui thú của Lime còn kích động em ấy hơn nữa.

"Đúng là quá đáng mà!" – Lynna hét lên.

"Sao? Tao chưa làm bẩn luôn cái váy của mày là may rồi đó, đồ ranh con. Tưởng thế nào~ Giời, cần chị đây làm ướt cho cưng dễ giặt không T/b?"

"Mày dám?!" – Bạn thân của em dường như hết chịu đựng nổi rồi, vừa định bước vài bước đã bị Lima búng nước vào mặt thậm chí còn văng trúng T/b.

Cái điệu cười háo thắng của cô ả chua ngoa khó chịu làm sao, như một con gà mái o ó cả ngày. T/b thở dài, em cố lấy lại bình tĩnh để không phải làm ra bất gì hành động nào dẫn tới án mạng. Nhưng vừa hay nghĩ ra cách làm Lime phải quỳ xuống nhặt áo giúp mình rồi.

Em mở máy nhắn cho Kakucho, đại khái cho anh ta một giờ đồng hồ nữa buộc phải xuất hiện ở đây vì sự chịu đựng của em tới giới hạn rồi. Cô ả ngốc kia còn tưởng T/b gọi chi viện, hay kể khổ rồi chuẩn bị khóc oe oe lên. Nhưng Lime đã sai.

"Áo... Mày tính bỏ cái áo với tao lại hả con ôn kia?!"

Lynna ngạc nhiên và cả bối rối, nhìn T/b cứ im lặng dời gót đi ra phía cửa. Dù tức cái sự kiêu ngạo đó của Lime nhưng vẫn phải đi theo bạn mình, cô ấy tính cúi người nhặt áo lên thì em ngăn lại.

"Ách!"

Tiếng kêu vang lên, ngay lập tức Lime quỳ trước mặt cô và rên rỉ vì đau đớn còn T/b thì dùng một loại biểu cảm lạnh tanh như thời thiết âm 10 độ nhìn người phụ nữ vừa bị mình đá vào phần trong của khuỷu chân, đang quỳ rạp xuống đầy hèn mọn.

"Mày-" – Chưa muốn Lime nói nhiều hơn, em nắm tóc cô ả nhấn đầu xuống sàn, cách chừng một khoảng so với chiếc áo của mình làm Lime sợ tới mức muốn thòng tim. – 'Chó má nó! C... Cứ tưởng bị đập đầu rồi chứ... Con nhỏ này, sao mà nó...'

"Xin lỗi và nhặt lên cho tao đi, Lime. Nếu không thì đừng để tao cho mày đến lễ đường của bản thân với một khuôn miệng bị rách toạc đến mang tai, nhé?"

Lynna không biết những lời hăm dọa đáng sợ đó từ đâu mà em học được nhưng thần thái, cử chỉ, sát khí tỏa ra và ngữ điệu đều không phải chỉ là đang đùa thôi đâu. Cô bạn thân của em lạnh hết gáy. Nhưng khi T/b nhìn mình thì lại là một đôi mắt đầy thân thiện, nên chắc đã khiến cho nỗi sợ này vơi đi.

'T/b thì vẫn là T/b mà.' – Lynna mỉm cười. – "Học đâu ra mấy câu ghê vậy má?"

"Kakuchan dạy đó. Anh ấy chắc sẽ làm thật còn tao thì, sợ bẩn. Ồ?"

Có lẽ T/b đã để ý đến một người phụ nữ khác ngoài hai người họ đang dưới tay cô và run như một con côn trùng bé nhỏ chờ chết. Làm to chuyện ở đây rất không hay nên em đành thả cổ ra và ép buộc Lime phải nhặt áo lên cho mình, rồi cúi đầu xin lỗi đàng hoàng. Xong xuôi thì xách áo rời đi.

Dù gì cũng cùng là phận đàn bà con gái với nhau.

Cô ta sống sai thì không có nghĩa T/b cũng phải đối đãi bằng một hành động tồi tệ quá giới hạn. Rốt cuộc Lime cũng chỉ muốn sinh tồn thôi.

Và buổi gặp mặt đấy bỗng trở nên khô khốc nhàm chán tới lạ, mà bên ngoài trời đã buông xuống thành phố một màn đêm, không mây không sao nhàm chán chết được.

'Đáng ra mình nên ở nhà.'

__
#kyeongie


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top