Sample 11 (Rindou x You)

          [ Commission thuộc về Lạc Tranh (FB) ]

AU: Học sinh.
[ Rindou x You ]

_

❛  Học trưởng thích em lắm á mà không nói. ❜

.

Anh chả nhớ mình đã thiếp đi từ khi nào, nhưng thật tốt vì Rindou đã có một giấc mộng đẹp vào lúc ấy. Một giấc mộng đẹp hiếm hoi.

Thoạt đầu giấc mơ ấy gợi về những kí ức không mấy tốt đẹp cho cam, nó mang một loại màu sắc u ám, mờ mịt, đầy đơn điệu và thứ màu sắc nổi bật khác biệt hẳn so với sắc xám tẻ nhạt ấy chắc chỉ có màu đỏ. Duy nhất cái màu đỏ của máu. Màu của máu tanh, của những kẻ xấu số thoi thóp dưới nắm đấm vô cùng thô bạo từ người thanh niên nọ, của đôi tay trần toét cả da thịt.

Đứng giữa một đám thanh niên đã ngã gục và thu vào ánh mắt anh ấy chả khác gì đang giương mắt nhìn một đám thất bại dưới chân. Ánh mắt màu tím sẫm đầy sát ý không thể giấu nhẹm, hơi thở nặng nề phả ra từ miệng không khác gì một con báo đang nhe bộ hàm sắc bén nhuốm đầy máu con mồi. Một loại cảm giác như thể toàn thân đều đã tê liệt và thiếu thốn oxy khiến Rindou hơi choáng, nhưng anh vẫn đứng vững bằng một cách nào đó. Vẫn như mọi khi, sau một cuộc chiến, quá nhiều cảm xúc dấy lên trong anh...

Đau đớn. Nhàm chán. Vô vị. Tức giận. Hờn trách. Bạo lực. Tội lỗi.

Cuộc đời của anh lúc đó chỉ như một bức tranh chứa đựng nhiều cảm xúc tiêu cực pha trộn vào nhau rồi thành ra mớ hỗn độn khó coi.

Và rồi, T/b xuất hiện. Ở đó. Trước mắt anh. Trong cuộc đời anh. Giống như một nàng bướm khi vỗ nhẹ đôi cánh mềm sẽ làm rơi vào bức tranh này những giọt sắc màu rực rỡ, như cầu vồng sẽ xuất hiện trong thế giới nhàm chán ấy rồi vẩy nhẹ những tia nắng đầy kiểu màu tươi tắn chả khác gì phép màu. Một khung cảnh siêu thực, khó tin mà cũng lại rất khó nếu không ngừng mong nhớ.

Chả phải em như mấy ngữ người khác mà anh ta đã luôn gặp qua, háo sắc, ầm ĩ, thích tô vẽ, phiền phức.

Đấy là vào một ngày đầu thu khi một năm học mới đã bắt đầu, mà từ sớm mai đã chẳng thấy có cái mẹ gì suôn sẻ xảy ra. Rindou lại lao vào đánh nhau với một đám nam sinh to con chắc cũng phải gấp đôi mình, đánh đến mức bải hoải tưởng chừng tứ chi đều rã rởi, tới nổi máu rỉ từ mũi lúc nào cũng chẳng hay. Giống thường lệ. Thì em đến. Tiếp cận anh một cách bình thản, hơi vội vã, không e dè, chẳng dèm pha.

Một nàng nữ sinh năm nhất đến ngôi trường mới này chả khác gì gái miền quê đặt chân đến nơi lạ nước lạ cái, vậy mà vẫn giữ được ánh nhìn thánh thiện khi đến gần anh ta. Kẻ nhìn thoáng qua vẻ bề ngoài là đã biết không phải ngữ người hiền lành tử tế. Vậy mà chỉ đơn giản là một chiếc khăn tay thơm mùi nước giặt được dúi vào tay mình cùng vài miếng băng keo cá nhân hình thù đáng yêu kì quái, xong em cất lên chất giọng nghe sao mà êm dịu quá đi mất. Để dặn dò dăm câu rồi tức tối rời đi. Chỉ đơn giản là vậy, rồi anh mang lòng yêu.

Khi ấy, lần đầu trong đời mà gò má Rindou khẽ ửng hồng chỉ vì một người con gái. Ấn tượng đầu đẹp đẽ ấy mãi in hằn trong tâm trí anh ta, đến tận bây giờ vẫn vậy, cảm giác bồi hồi khó tả vẫn như ngày đầu.

Song, lúc choàng tỉnh. Anh thầm nhận ra mình đã đến gần hơn với kì nghỉ xuân và hoa anh đào đã nở mất rồi.

“Là hoa nở sớm hơn... Phải không?"

Đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, cứ to nhỏ nhắm mở, không thể tỉnh táo hoàn toàn, ánh đèn sáng rực trong phòng của hội học sinh và không khí còn hơi se lạnh như dư âm của mùa đông còn sót lại làm Rindou hơi khó chịu. Anh chưa muốn ngồi dậy ngay, nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy tán cây anh đào đang phấp phới trong gió, vì nghĩ đến người mình thầm thương mà lấy đó làm động lực để bật dậy. Một cách hơi, khó khăn. Biết sao được-

“Uể oải quá...”

“Dậy rồi à, Rin cưng?”

“...Ngồi trước mặt hội trưởng mà hút thuốc thì coi sao được hả, anh hai?”

Rindou tiếp hai chân xuống đất rồi mệt mỏi xỏ giày vào, tay tiện thể vuốt lại tóc tai dù biết kiểu gì cũng phải vào nhà vệ sinh để tuốt tát lại cho nghiêm chỉnh. Còn phải thắt lại cà vạt. Tuy nhiên lại không nhìn vào anh trai mình, Haitani Ran. Người đang rất tự nhiên rít thuốc lá mặc cho khói thuốc có thể ám khắp cả căn phòng này, dẫu anh đã cẩn thận đem vào cả xịt khử mùi, máy cảm biến bên ngoài để khi có người đến đột ngột sẽ thông báo và kịp thời phi tan luôn thuốc lá và khói còn ám mùi. Nhưng gã ta cứ dửng dưng như này...

“Anh mày thì làm sao hả?”

Đấy, lại bộc lộ cái bản tính độc đoán hung tàn rồi.

Rindou không thể cãi lại, như mọi khi, như thói quen, cậu im lặng và đánh lảng sang thứ khác rồi mong anh hai mình sẽ không nhặng xị và nung nấu câu chuyện vô vị này.

“Anh không ngủ ạ?”

“Ờ, ngủ hơi nhiều.”

May là Ran không còn muốn nói về chuyện ban nãy, nhưng đột nhiên gã ta cầm lon nước đã bị bật khoen nắp trên bàn lên, hướng về phía em trai mình và thay vì càm ràm, Rindou chỉ còn cách đứng dậy và nhận lấy nó bằng chính tay mình. Mà, dù nhìn ở góc độ nào thì cũng không thể diễn giải lon nước này là gã anh trai mua cho mình được. Thế là Rindou có hơi nghi hoặc uống thử, chỉ là vị nước có gas bình thường.

“Nó thì có vấn đề gì hả anh?”

“Tao không thích nó, nên mày uống đi em.”

“...Vâng.”

‘Rốt cuộc cái gì cũng đến mình.’ – Rindou thầm nói trong bụng. – 'Một điều nhịn chín điều lành, không phát cáu lên, nào, nào không cáu. Lúc anh ấy đắm chìm vào sự lựa chọn rồi lựa sai cũng đáng yêu mà.’

Ran thấy em trai mình đang có vẻ nhấm nháp lon nước ấy trong sự cam chịu, thấy cũng đáng yêu, cái sự lễ phép và ngoan ngoãn vô điều kiện ấy. Nên mới lên cơn muốn trêu chọc một chút. Gã gác tay lên lưng ghế, dùng cái giọng nham nhở nói:

“Hội trưởng là phải biết giúp đỡ các học sinh khác mà phải không?~ Mà, tao chả hiểu sao lại phải trở thành người của hội học sinh, mẹ kiếp, tại mày cả đấy hội trưởng.”

“Đừng càm ràm nữa, nhờ vậy mà mới được ngủ trong phòng máy lạnh còn đâu. Mà... Em ra ngoài mua đồ ăn một lát.”

“Mua cả cái gì đó cho anh nữa~”

Gã dập điếu thuốc đã cháy gần đến đầu lọc, chống cằm nhìn em trai mình và cười. Thay vì nói sẽ đi cùng nhau, hành động này mang khá nhiều hàm ý. Một, gã lười ra khỏi đây. Hai, nếu vậy thì Rindou sẽ phải mua một loại thức ăn nào đó chắc chắn phải hợp khẩu vị của gã, ‘em làm được mà phải không?’. Ba, ‘em hiểu anh đúng chứ?’. Bốn, ‘mày phải mua được loại đồ tao thích, không có thì chuẩn bị ăn đập là vừa'. Quá khắc nghiệt luôn ấy chứ.

“Vâng... Em đi đây.”

Rindou chán nản đặt lon nước lên bàn, sau đó dặn dò anh trai mình ít điều rằng cũng nên cẩn thận bởi vốn gã ta cũng là thành viên trong hội học sinh kia mà. Dặn kỹ càng đến mức Ran gần như suýt phát cáu vì đói và gã ta chỉ có thể phất tay đuổi em trai mình đi, khi đáp trả một cách vô cùng qua loa và đanh đá cực kỳ.

“Nếu không mau lên thì anh sẽ để mày lết xuống phòng y tế thay vì xuống căn tin trường đấy.”

“Vâng vâng, hãy cẩn thận giúp em đi.”
 
Nói xong, anh rời khỏi phòng hội học sinh ngay sau đó, trước khi ai đấy kịp thấy bộ dạng bù xù không đứng đắn này thì anh ta cần nhanh chân lên. Người anh ta thầm thích có khả năng cao sẽ hay đi ngang qua mấy khu vực gần phòng hội học sinh nên phải càng nhanh chóng càng tốt. Bị bắt gặp là chỉ có mà chui xuống lỗ. Nhưng đời mà-

Đâu phải lúc nào vũ trụ cũng nương theo ý mình.

Và thế là Rindou vô tình bắt gặp T/b đang nhập hội cùng một bọn con gái ở gần đấy, nói chuyện rôm rả, cười đùa rất vui, tay không hề rảnh rỗi khi theo nào là nước ép trái cây hay bánh kẹo vặt. Họ tụ tập gần khu vực của hội học sinh mà điện thoại thì dùng vô tư. Dẫu sao anh cũng an tâm vô cùng khi em ấy chả để ý chi tới mình, thật sự. Ai bắt gặp Rindou trong trạng thái bần hèn, luộm thuộm xấu xí cũng được nhưng nhất định không thể là T/b. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, chàng thanh niên này cũng biết buồn đấy. Người mình thích không chú ý tới mình kia mà, nhưng nếu chú ý thì có mà xấu hổ chết.

Chỉ biết đứng từ xa nhìn nụ cười ngọt ngào và đôi mắt đáng yêu ấy hướng về người khác mà lại chả đủ dũng khí để tiến tới tranh giành sự chú ý ấy đổ vể phía mình. Buồn tủi, nhẹ nhõm, yên tâm, mấy loại cảm xúc hỗn loạn đang dày dò trái tim anh ấy theo cách Rindou chả hề muốn. Nên anh quyết định làm lơ đi như cách mình đã luôn làm, gọi là chảnh cún chảnh meo gì cũng được nhưng không phải bây giờ!

‘Đi thôi, đi thôi nào.’

Anh chưa hoàn toàn sẵn sàng để đối diện với một em tươi tắn, đầy tích cực và dễ mến thế kia. Anh ta chưa thể. Trái tim của Rindou không thể bình tĩnh được!

.

“Tiền bối Haitani Rindou đấy phải không?”

Một người bạn của em, Hari chỉ tay về phía nam sinh nọ đang gần như là 3 chân 4 cẳng chạy về hướng nhà vệ sinh. Nhìn không phải như đang vội cần wc đâu, giống như đang muốn né tránh ai đó thì đúng hơn.

Đúng như bạn bè em nghĩ, T/b có chút rung động vào khi ấy, đoạn tên của anh ta được ai đó thốt lên hay dù cho đấy là giọng nói trong đầu em đi nữa, trái tim này không thể bị những suy nghĩ vẩn vơ buồn bã lừa dối. Em vẫn thích anh ta, không, là yêu mới đúng. Yêu đến mức lòng tự trọng và bản thân mình cũng chẳng màng tới. Đến mức, em bắt đầu rệu rã trong tâm hồn và phần nào đó muốn nhanh chóng cắt đứt mối tình mà em cho là đơn phía này.

“T/b? Không bám theo à?”

Câu đùa cợt này từ một cô bạn trong nhóm làm tim em giật thót, vì đau đớn. T/b vén tóc ra sau mang tai và giả lả cười đáp.

“Không, không sao đâu.” – Câu nói này tuột ra khỏi miệng như một phản xạ tự nhiên.

Dù cho em không ngăn được ánh mắt mình chạy theo hình bóng ấy, nhưng rốt cuộc chỉ nên cười nhẹ cho qua còn hơn. Mà không biết có phải là do ảnh hưởng của không khí mùa xuân ấm áp lúc đó, cùng những cánh hoa mềm yếu rơi xuống sân trường đầy điệu đà, chả biết có phải thế hay không nhưng em lại cảm giác anh ta quá xa vời.

Cảm giác như đang ngoài tầm với, dù anh ấy đang ở trước mắt thôi.

Chẳng biết tại sao thoạt tiên lại thấy anh ta thật dễ dàng để tiếp cận, càng để hình ảnh về ngày đầu tiên gặp nhau yên vị trong đầu càng lâu thì lại nghĩ Rindou chỉ như một chú cún đáng thương khao khát đâu đấy ít nhiều trong đời phải được một lần được vuốt ve. Giờ thì không còn như vậy nữa rồi, chắc là bởi khi em đem lòng si mê rồi thì người ta trong mắt mình như hoá thành tiên giáng trần, dũng khí của vạn người tích góp lại cũng không thể làm cho em can đảm hơn được.

“Tao nghĩ... Mình nên bỏ cuộc.”

Xa tầm với quá, thì cố gắng cũng được gì đâu.

Em ấy cũng đã cố gắng rất nhiều rồi, nào là chủ động chào buổi sáng khi gặp nhau ở trường dù tuyến đường từ nhà em tới trường xa cực kì. Chỉ để chạm mặt nhau vào mỗi sáng T/b đã vất vả đến thế nào, tới mức em bắt đầu bị thiếu ngủ và dễ mất tập trung hơn vào việc nghẹ giảng. Một người không sành sỏi chuyện bếp lại quyết tâm hi sinh đôi bàn tay ngọc ngà này, chả màng tới những vết sẹo sần khiến đôi tay em nhăn nheo xấu xí chỉ vì nhìn thấy Rindou chỉ toàn ăn bánh mì ngọt uống nước có gas vào giờ trưa mà thôi. Em, cũng đã theo đuổi và tỏ tình rất nhiều, rất nhiều lần, em đã cố gắng biết bao nhiêu chỉ để trái tim người ấy hướng đến mình-

‘Đúng là thảm hại mà.’

Hari cùng những cô nàng khác im lặng nhìn vẻ mặt mang mác nét buồn của em trong chốc lát giống như họ chả biết mình cần phải nói tiếp thế nào để chủ đề này bị gạt phăng đi. Họ biết đã làm T/b khó xử nên càng thấy có lỗi hơn.

Thế là, Hari phát ra một tiếng “ỏ” không phải mang cái ngữ giọng cao vút phấn khích mà mọi lần cô ấy thường làm khi nhìn thấy một thứ gì đó hay ho, bây giờ âm điệu này mang chút gì đó hơi buồn bã và thấu cảm thì đúng hơn. Bọn họ đều quá luộm thuộm và không tinh tế trong việc quan sát cảm xúc của nàng bạn thân, thành ra cả đám đều đột nhiên ôm lấy em trong cùng một lượt khiến em ấy ngơ ngác. Lòng bỗng dưng muốn khóc. Mắt T/b nhắm nghiền lại như nỗi lòng em đang dần đè nén những thổn thức, theo cả cách những bàn tay ấm áp đang xoa dịu tấm lưng mình đầy vụng về và nói rằng:

“Bọn này hiểu mà, T/b thật sự đã cố gắng hết mình rồi ha.”

Và gió xuân khi ấy khi đang cố tình thổi mạnh, để phất lên cái cảm xúc say đắm trong em lần nữa. Như đang cố thúc đẩy điều gì...

“Ừ, hội trưởng đúng là một tên xấu xa mà.”

.

Men theo hành lang để đến cầu thang của khoá mình, Rindou mệt muốn rơi cả hai cánh tay khỏi người vì không riêng buổi chiều hôm nay mà mỗi ngày đều phải làm thằng cu li cho giáo viên sai vặt, một hơi thuốc cũng không có thời gian hút. Anh thầm mắng trong trường này thì có con mẹ gì để mà mỗi lần di chuyển mấy cái thùng đều lỉnh kỉnh đồ đạc.

Trộm vía sao mà vì cứ mãi miên man nghĩ tới T/b, thời gian luôn trôi qua nhanh chóng.

“Giờ thì ra khỏi cái nơi chó chết này thôi, anh hai đang ở đâu vậy nhỉ?”

Rindou mệt mỏi chỉnh dây balo đang dần tuột khỏi vai, mắt cứ cắm vào điệm thoại rồi nhanh nhẹn di chuyển ngón tay trên mặt phím cảm ứng. Đến gần với chân cầu thang hơn, anh ấy không để ý mấy đến tiếng xì xầm gần đó mà cố gắng nhắn tin nốt cho Ran. Gã ta đã trốn việc và để lại em trai yêu dấu của mình, một mình ênh.
Gần hơn nữa, hơn nữa, khi tiến vào khúc ngoặt rẽ vào cầu thang. Một nữ sinh nhảy ra như vong hồn tinh nghịch thích hù doạ mấy kẻ thám hiểm vào nửa đêm trong rừng, Rindou thật sự giật mình. Nên đâm ra bực. Nhưng với vỏ bọc là hội trưởng cái trường chó má này, anh không thể bật ra một câu chửi nào. Cứ cố gắng mà nghĩ đến một mùa xuân cùng người thương, tất nhiên là trong trí tưởng tượng thì may sao tâm trạng mới tốt hơn chút.

Chân mày anh nhíu lại. – “Đừng chạy nhảy trên hành lang như vậy, nhất là gần cầu thang thì nguy hiểm lắm đấy.” – Và kèm theo một tiếng thở hắt đầy bất lực.

Con bé trước mặt hình như là hậu bối, chắc rồi. Là một gương mặt nổi bật trong trường không chỉ bởi sự xinh đẹp mà còn bởi bản tính đỏng đảnh xí xọn và mối hiềm khích vô cùng khủng khiếp với T/b, kẻ thù không đội trời chung nhỉ?

‘Chuyện của phụ nữ đúng là khó hiểu.’

“Hội trưởng nè, dành cho em chút thời gian được chứ?”

“Tôi không có nhiều thời gian đâu, nói nhanh tại đây luôn được chứ?”

Ngoài mặt là một hội trưởng tử tế, nhưng khi cơn rã rời thấm vào tận tĩnh mạch thì bản chất cộc cằn sẽ bộc lộ ra ngay thôi. Mà cả cái trường này đều ổn với điều đấy, với tính cách “thứ hai” của anh.

“Sẽ nhanh thôi, nhanh tìm một chỗ nào vắng hơn tí đi ạ.”

Nhìn qua là biết ngay cô nàng này sẽ tỏ tình anh, mấy mô-típ học đường nhàm chán này Rindou đều trải nghiệm hết rồi dù một mảnh tình vắt vai cũng chưa có. Thế là, trước khi cái trường này đóng cửa thì Rindou mong rằng cuộc trò chuyện ấy sẽ nhanh đi vào chóng vánh nhưng ai mà ngờ được cô ta táo bạo đến mức cưỡng hôn cả hội trưởng của mình sau câu tỏ tình kia chứ?

Dù anh đã chặn được bằng tay, nhưng qua hình ảnh phản chiếu của tấm kính, khuôn mặt sốc tới mức sự đau khổ trong ánh mắt cũng chả thể giấu lại được của T/b hiện lên rõ ràng làm anh chững lại và bàng hoàng. ‘Chó chết'. Anh chửi thầm trong bụng.

Ánh dương của một chiều tàn như đang vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt em, khiến anh cảm nhận được sự hờn tủi, mặc cảm, ghen ghét, u ám trong đôi ngươi em thật nổi bật. Còn hơn là một bức tranh hỗn tạp minh họa cuộc đời anh ta, bức tranh trong đôi mắt em chứa tận cả một vũ trụ cảm xúc. Mà, dù là gì, nó vẫn khiến trái tim anh đau nhói.

Nước mắt không kiêng nể rơi lả chả trên khuôn mặt xinh đẹp như hòa vào bức tranh quang cảnh hoàng hôn khi ấy. Làm Rindou cũng xót xa không thôi. Khi ấy anh ta chỉ muốn hét lên rằng, “không phải như em nghĩ đâu”, rồi lao tới túm lấy cổ tay đối phương. Nhưng T/b đã vụt chạy đi ngay lập tức, Rindou vội đẩy cô hậu bối kia ra và đuổi theo. Bỗng anh thầm mừng vì đấy là một cái cớ tốt để thoát khỏi mớ bòng bong này, dù cho có cố ý hay không thì câu trả lời đã được định sẵn rồi.

‘Tôi đã bị thu hút bởi một người con gái khác.’

Để lại nữ sinh đang hổ thẹn cúi gằm mặt nhìn xuống sàn, giống như vừa ngầm hiểu phần thua đã nghiêng về phía mình. Dù khi để T/b nhìn thấy khoảnh khắc ấy, cô ta không ngừng hân hoan trong lòng và môi cứ nhếch mép như đang thách thức em.

“Khốn nạn thật...”

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top