Sample 10 (Thuần Việt)

Request thuộc về @một bạn dễ thương (FB) phiền không repost hay mượn ý tưởng.

Thể loại: BL, thanh xuân vườn trường.

Tuấn x Ngọc.

_

❛ Tôi ước đây không phải một giấc mơ tồi. ❜

.

Nếu bây giờ, tôi đi sâu vào giấc ngủ thì có phải mình đang có lỗi với Ngọc quá không?

Trời hôm nay không đẹp như hôm qua, không có gắt nắng mà trông cũng như sắp mưa tới nơi rồi, quá phù hợp cho một kẻ thiếu ngủ như tôi đánh một giấc say dù là đang ở đâu đi chăng nữa.

Mớ việc về các bài thi cử, kiểm tra và luận văn khi lên đại học khiến tôi cứ tưởng mình sắp bị ông bà gọi lên trời luôn rồi ấy chứ.

Ngay bây giờ, mình đang đợi Ngọc tại thư viện khi đã chấp nhận lời nhờ vả của đàn em trước đó. Vậy mà khi ngồi vào một chiếc bàn trống, ở một góc yên tĩnh, mơ màng đọc một cuốn sách khô khan đã làm tôi chìm vào giấc ngủ không lâu sau đấy.

Như hiện tượng deja vu đã xảy ra trong giấc mơ của tôi vậy, hay đúng hơn, lúc này tôi đang mơ về một ngày nào đó của thời còn cấp 3 chưa dậy thì. Thời mà tôi đã có cho mình một hướng đi cứ tự cho là xán lạn, nhưng cũng còn hơi mơ hồ rồi lại quá nhiều trói buộc.

Và cuộc đời của tôi vẫn bị giăng một màng lọc xám ngắt chán òm.

Tuy vậy, vào những lúc mà có lẽ Thượng đế cho rằng như thế quá đủ để trừng phạt một kẻ như tôi phải sống trong cái cuộc đời nhàm chán đó, tôi đã gặp Ngọc. Một cậu đàn em có tính cách trái ngược mình vì em sôi nổi và năng động, tuy cuộc đời và lối sống của em vẫn chênh vênh tựa bao đứa trẻ khác. So với những điều đó thì quan trọng hơn hết là Ngọc đã thay đổi cái màu sắc của cuộc đời phủ trên đôi mắt tôi.

Đó cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ tại lễ hội hóa trang của trường.

Lúc đó Ngọc chỉ mới năm nhất và chúng tôi chỉ cách nhau một tuổi, gặp được nhau cũng là nhờ em gái thằng bạn thân tôi, nhỏ Vy, đã dẫn em với vài đứa bạn khác đến "tiệm cà phê" của lớp mình với các nhân viên là do một nhóm người phụ trách. Họ hóa trang dựa theo một chủ đề nhất định cho đám con gái tự đề ra rồi phục vụ mấy vị "Thượng đế" vô cùng niềm nở.

Tôi tưởng mình may mắn trốn được vì tham gia vào bộ phận khác rồi nhưng rốt cuộc vì lớp thiếu người nên vẫn phải ngậm đắng nuốt cay mà làm, hóa trang một anh chàng phục vụ.

Nhưng, tôi đã thích em từ dạo đó, lúc mắt hai người chạm nhau khi tới bàn của Ngọc để phục vụ. Mừng thầm là câu nói "bất kể chuyện gì trên đời xảy ra đều là có nguyên nhân của nó" quả không sai. Coi như hi sinh như vậy cũng gặt hái được chuyện vừa ý.

Ban đầu tôi không nghĩ mình là người đồng tính mà là giống khùng thì hơn. Hoặc là do tôi nhận ra tình cảm của mình quá trễ, để nhiều lần nhìn thấy em ấy là trái tim như chuông nhà thờ bị đánh động, như ngọn núi lửa sắp tuôn trào đốt cháy cơ thể này hay cũng có thể là vì, tôi nhìn ra được là ngay từ đầu mình đã bít cửa rồi?

Ngọc hơi sắc xéo nhưng dễ thương, em khá nổi tiếng trong trường với tính cách hướng ngoại cộng thêm bản thân luôn có mặt trong các hoạt động của trường lớp. Dẫu vậy em có vẻ không có xu hướng thích con trai, cứ nghĩ đến việc mình đem lòng thầm thích người dường như muôn đời chẳng đáp lại tình cảm của mình. Đúng là ngu tới phát hờn mà.

Ngọc ấy nhé, em ấy chỉ xem tôi là một người anh, một đàn anh khóa trên rất đáng tôn trọng mà thôi.

Ánh mắt non nớt của em quá dễ để nhìn thấu chuyện dó.

"Anh Tuấn, mưa quá trời quá đất. Về không được hả?"

Chưa kể, giọng của Ngọc rất hay, không phải hay theo kiểu mềm mại như con gái nhưng vì tôi không biết diễn tả thành ra vẳng tới tai cũng chỉ biết giọng em rất dễ nghe thôi. Nụ cười em cũng đẹp, đẹp tới nỗi mấy lần thấy em ấy cười tôi vừa vui lây vừa tự ti. Và cũng rất dễ làm tan chảy trái tim mình.

Mà may sao tôi có thành tích tốt, nên mấy khi còn được thầy cô phân công dạy phụ đạo cho lớp dưới, trúng ngay lớp của Ngọc nên cả hai mới làm thân được. Rất nhanh thân thiết là đằng khác.

Trời ơi, lúc đó tôi vui lắm, vui từng giờ từng ngày luôn. Lúc nào cũng mong tới lúc dạy kèm lớp em hết. Có thể nhìn thấy nhiều khoảnh khắc khờ khệch từ em, rồi mấy khi Ngọc nỉ non mình giúp đỡ mấy bài tập khó để giáo viên tha cho về nè. Thêm cả...

Đôi khi chúng tôi sẽ được về cùng nhau. Nhưng chuyện này hiếm hoi tới độ, sinh nhật năm 11 tôi đã phải ước được một lần về cùng em hay đơn giản chỉ là, chờ trước cổng cùng nhau cũng được. Tôi khao khát nó như một điều khó khăn nhất trên đời.

"Ừ, nay ba mẹ đón không hay chú em tự về?"

Rồi thì ông trời cũng đã làm tôi mãn nguyện, khiến trái tim tôi khổ cực hơn tất thảy. Mặc cho trước đấy nó như sắp văng khỏi lồng ngực. Cơn mưa lớn ập tới mà chẳng báo trước cho chúng tôi chính là cơ hội ngàn năm có một, cả sự tốt bụng của em khi chẳng nỡ để đàn anh lẻ loi dưới mái hiên trường lạnh buốt, cũng chính là chìa khóa dẫn dắt tôi dẫm vào một chiếc mìn mà chả hay nó sẽ khiến tôi đau đớn. Hơn tất thảy.

"Tự về, nay ba má em bận nên đi xe đạp."

Trong balo, ẻm lấy ra một bao áo mưa giống như đang chuẩn bị trùm áo bươn mưa chạy vèo qua chỗ để xe luôn mà cuối cùng lại vẫn ráng nấn ná lại một chút vì một tốp học sinh lũ lượt đi qua. Mưa bắn, sợ đồ ướt, Ngọc hơi nép vào tôi làm không khí tự nhiên căng thẳng quá. Tới điện thoại cũng xem không nổi rồi.

"Em, em tính học trường gì sau này hả Ngọc?"

"Ờm... Trường đó là-"

"À."

Tôi hơi bất ngờ sau khi em dùng giọng nói đầy quyết tâm để tiết lộ với mình.

...Nhờ đó, tôi vô tình biết được Ngọc muốn theo một trường đại học trái hoàn toàn so với tôi, với con đường mà tôi vạch sẵn. Bỗng nhiên lại hơi buồn buồn trong lòng, khó tả làm sao, cho dù đấy cũng chính là kết quả sau một thời gian dài làm bạn và giúp cậu đàn em này định hướng con đường tương lai phần nào.

Tôi nên vui cho em. Chứ không phải buồn cho mình... Sống như vậy thật ích kỷ và không đúng với mình tí nào, vì cậu em này đó sao? Tình yêu đúng là kì lạ.

Dõi theo Ngọc từ khi em vẫn là một cậu nhóc mang ánh nhìn chông chênh vô định hướng tới một ngày mai. Giờ thì vẫn là cậu nhóc đó nhưng đã dần kiên định và biết được bản thân muốn gì.

Ngược lại, dường như tôi còn không nhận ra vì tình yêu mình dành cho Ngọc ngày một lớn theo năm tháng mà chính mình lại trở nên dần đi lệch khỏi quỹ đạo, khỏi những kế hoạch mà bản thân đã từng chuẩn bị sẵn trước đó. Việc từng biết bản thân sẽ làm gì, trở thành người thế nào, đã khiến tôi tự tin về việc mình có thể trở nên nổi bật hơn bất kì ai với một con đường xán lạn ngập tràn những cơ hội tốt.

Mà giờ đây, những điều đó lại chả còn quan trọng. Nó bị lu mờ, bởi tình yêu tôi dành cho Ngọc, bởi những dòng suy nghĩ thoáng qua như là...

'Tuấn, mày thích Ngọc mà. Nếu muốn còn cơ hội thì theo em ấy đi, học trường em muốn rồi khuyến khích em theo đó. Bỏ những cái gọi là kế hoạch rồi gánh nặng đi, mày cần tình yêu, cần Ngọc, mày cần em ấy Tuấn à!'

Vì em. Tôi cần em. Cần hơn là danh dự, tương lai, gánh nặng và bản thân. Có lẽ tôi đã yêu em quá nhiều, hơn tôi thường nghĩ. Và lớn, lớn hơn bất cứ thứ gì ngoài thiên hà kia.

"Vậy anh tính theo học trường gì? Giờ anh năm cuối rồi, có định hướng gì chưa á Tuấn?"

Ngọc sau đó một năm, dường như đã trở nên xa lạ đối với tôi. Cũng có thể sự tuột dốc trong tâm trí đã làm tôi thấy mình đang kém cỏi đi chăng? Nhưng xem kìa cái nụ cười xinh đẹp của em đang vẫn vần vò trái tim tôi như thường lệ, sao mà muốn làm nụ cười đó tắt nghỉm đi ghê hồn.

Bằng đôi môi này, chăng?

Dưới cơn mưa, có lẽ sẽ ướt át nhiều chút đấy.

"...Ờm, trùng hợp là anh muốn học trường em nói á. Nó gần nhà anh hơn cái trường đại học mà anh để nguyện vọng 2."

Không phải vì muốn có chủ đề chung mà tôi nói vậy.

Tôi thật sự quyết định mình sẽ theo học trường em cũng muốn theo từ dạo trước, dù bản thân tôi cho rằng thật tốt. À không. Quá tuyệt khi bản thân không phải lạc lối.

Nhưng đời mà. Quở tôi bồng bột cũng được, ngu dốt cũng được.

Rốt cuộc tôi vẫn tự đẩy mình vào một quyết định xa lạ. Nói đúng hơn tình yêu tôi dành cho Ngọc đã thôi thúc tôi làm vậy. Như gió đẩy biển dạt vào ghềnh đá. Dẫu trái tim tôi không còn hẫng lên vì đó không phải điều tôi muốn nữa.

Thì tôi vẫn lựa chọn bám lấy nó. Để được bên em, dù chả có danh phận gì ngoài một người bạn, một người anh và còn buộc phải từ bỏ điều tôi mong muốn. Giống như một kẻ trầm cảm đang cố bám víu vào hi vọng.

"Anh giỏi mà nên chắc sẽ thi đậu thôi."

"Ừ ha."

Mình không hề muốn trách Ngọc vì đã là ngòi lửa bén cho sự quyết định sai lầm. Có thể tôi sẽ không có tương lai, nhưng ổn thôi, tôi có em mà. Hình bóng em sẽ luôn tràn ngập ánh mắt mình. Dù chẳng thể yêu đương cũng không là vấn đề. Cốt lõi vẫn là vì chính sự ích kỷ của bản thân mà thôi.

Để tôi tự thỏa mãn chính mình đi, sự ấu trĩ ấy, mặc kệ cho nó nhung nhúc trong tôi đi...

"Mừng là em đã đưa ra được quyết định."

"Sao đợi nước tới rốn mới nhảy được? Mẹ cũng ủng hộ em học đại học, dù trước đó còn hơi mập mờ xíu nhưng nhờ anh khai sáng nên mọi chuyện ngon ơ rồi á."

Ngọc vui vẻ bật ngón cái ra. Làm tôi cũng phải cười theo.

"Tốt nhỉ." - Nếu khen thằng nhóc con này nhiều hơn chắc lỗ mũi nở to bà cố luôn quá.

"Anh giỏi thật á. Nên em ngưỡng mộ anh lắm, lúc biết anh cũng muốn theo trường đó làm em vui vải xoài."

Ngọc tinh nghịch đùa cợt, làm tôi bỗng thấy hơi chạnh lòng. À, lòng tôi đang quặn đau này. Dù là đang mơ nhưng tôi vẫn cảm nhận được nó y như thật. Chắc hẳn đây là một giấc mơ tồi tệ nhưng sự hiện diện của Ngọc lại cứu nó đi phần nào...

"Anh Tuấn. Anh, Tuấn ơi, dậy đê."

"Ưm... Ủa."

Tôi bị lay mạnh tới mức phải bật người dậy, nhưng không thể tỉnh táo hẳn giống như phần hồn còn lơ tơ mơ ở đâu chứ chưa nhập vào xác. Thế mà tôi vẫn cố dáo dác tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói quen thuộc ấy.

"Ngọc... Bây tới lâu chưa?" - Lúc biết em chính là người gọi tôi dậy, mình vừa xấu hổ vừa dụi mắt lấy để. - "Xin lỗi nha, trời ơi, anh bị mất ngủ."

"Không sao. Em mới tới thôi á."

"Ừ..." - Tôi rên rỉ trong họng vì tư thế ngủ này khiến mình mỏi nhừ. - "Anh đi rửa mặt, em giữ chỗ nha."

"À dạ."

Tôi đứng dậy và cố giữ mình tỉnh táo sau khi vuốt gọn mái tóc bù xù ngược ra sau, vậy mà lại làm Ngọc cười vì hình tượng hiếm thấy này. Tôi khá xấu hổ. Nhưng vẫn cố cứu vớt lại bằng cách khịa chiều cao chênh lệch vô cùng của chúng tôi, bằng một ánh nhìn. Có lẽ khi Ngọc nhận ra thì tôi đã đi quá xa khỏi thư viện rồi.

.

"Giờ về luôn hả Ngọc?"

Hoàn thành được phần nào của dự án chung đúng với dự kiến, chúng tôi cũng không còn lí do nào để ở cùng nữa. Việc Ngọc hơi gấp gáp rời đi làm tôi thấy tiếc nuối cực kì...

Cái tính khi làm việc tôi thường dồn hết tâm sức vào đó, tránh mấy khi để mình xao nhãng nhiều, nên mới chả ngắm nhìn cậu nhóc ấy được bấy nhiêu lần. Chết trong lòng dữ thần chứ!

"À, dạ." - Ngọc xoa gáy cười giả lả. - "Em tính ghé quán ăn chay gần đây mua tí đồ ăn vìa á. Dạo này không đi làm thêm nhiều với lại tiền em gửi về cho mẹ để mẹ đóng tiền học cho mấy đứa em nên là..."

...Tôi tạm thời chẳng biết nói gì, khi bản thân vừa nhận ra sau nụ cười ấy là biết bao điều đang làm vai em nặng trịt.

Ai mà chẳng có nỗi khổ riêng. Đúng chứ? Chắc chắn Ngọc cũng sẽ như vậy, hay có là tôi, hoặc một đứa trẻ lướt ngang qua tôi, một con mèo con chó gì đó. Chuyện của Ngọc chẳng làm tôi bất ngờ. Ấy vậy mà lại làm tôi cảm thấy thương em vô cùng.

Không phải thương hại, hay đồng cảm. Ừ thì, có đồng cảm đó, nên giờ mới thương em muốn chết đây này.

"Ừ, đi sớm để mắc công quán đó đóng. Chỗ đó tầm 8h kém đã dọn rồi."

Mình sợ làm em khó xử nếu cứ nhìn chăm chăm vào em ấy, nên cũng dần dọn dẹp bớt đồ vào cặp sách.

"Sách để anh trả lại cho. Bây đi đi."

"Dạ... Anh cũng tranh thủ nhen Tuấn."

Ngọc dọn xong đồ mà vẫn còn chưa đi, lúc đó tôi cũng chẳng để ý. Cứ tưởng đang nghịch điện thoại hay gì đó mà lúc ngẩng đầu lên đúng là thế thật. Nhưng sao...

"Không về hửm? Hay bây đợi anh đấy?"

Nhìn thấy nụ cười ranh ma của tôi, Ngọc bỗng trở ngượng ngùng thấy rõ. Điều đó làm tôi thấy khó hiểu nhưng không muốn nghĩ tới mấy điều không đâu.

Vân vê bìa sách trong tay, khóe miệng cũng chả thể tự nhiên nhếch lên như ban nãy. Bốn mắt chúng tôi cứ vậy nhìn nhau cho tới khi đối phương ngập ngừng nói:

"Vì anh đã giúp em nên... Em mời anh đi cà phê. Được không Tuấn? Anh giúp em nhiều lắm rồi nhưng em biết cái này nó chẳng đáng bao nhiêu-"

Ngọc mở lời rủ tôi đi uống nước, điều mà trước đó em có thể dễ dàng nói ra với bạn bè mà chẳng lấy một chút ngại ngần. Thế mà bây giờ, xem kìa, gò má ấy nóng lên và môi lại mím chặt. Ngại sao? Em ấy á?

...Vậy có nghĩa là gần 5 năm âm thầm dõi theo Ngọc, ông trời cũng đã cho tôi cơ hội ư?

Nếu là thế.

Nghĩ nhiều một chút liệu có vấn đề gì không nhỉ?

"Ngọc."

"Dạ anh?!"

"Cũng trễ rồi. Về nhà anh đi, sẵn ăn cơm tối luôn."

"Cùng nhau ạ?!"

Em thoáng giật mình vì đã nói hơi lớn tiếng, xong, dùng cái thái độ "khoái còn giả bộ" biểu hiện rõ trong đôi ngươi sắp phát sáng kia đối mặt với tôi. Không cười không được mà. Ông nhỏ này đáng yêu chết mất, xem nào, bình tĩnh đi Tuấn ơi.

Vồ vập lại chết con người ta. Kẻo chết thêm cả tim mình.

"Đi. Chú mày phàn nàn là nhịn ăn tối luôn không chừng."

Xốc balo nên vai. Tôi cầm theo đống sách trả về chỗ cũ, chắc chắn em sẽ đi theo nên cứ mặc kệ cho thằng bé hứng khởi lẽo đẽo theo sau mình và ngân nga bài ca "đại ca Tuấn rộng lượng quá, đẹp trai quá". Nở mũi nở mày thật sự.

"Nhưng mà nhớ sau này phải bao anh đi cà phê đó nha nhóc."

"Dạ nhớ. Em không khao anh thì em sẽ bớt đẹp trai hơn thường ngày một chút."

"Có một chút thôi hả? Ranh quá ha."

.

Trời đã ngả màu nắng cũ rồi.

"Vừa ra khỏi thư viện đã ngắm được hoàng hôn, tiện ghê."

Ngọc giống như sắp hóa cánh bay lên trời vậy, trông thằng bé vui quá trời. Có lẽ rất thích trời chiều muộn nhỉ? Thật là biết thưởng thức cuộc sống quá.

"Bắt xe đi. Nay anh không đi xe máy."

Lôi điện thoại ra, tôi nhanh tay vào một ứng dụng nọ để nhập điểm điểm đi điểm về, cảm thấy đi xe hơi 4 chỗ mà giá thành chả bao nhiêu thì dùng thêm cái mã giảm giá hôm nọ săn được còn cảm thấy quá hời nên không nghĩ nhiều mà đặt luôn.

Ngọc thấy vậy vội níu lấy tay tôi ngăn lại, trời ơi, tim ơi bình tĩnh...

"Anh đặt luôn rồi hả?"

"Ờ, có mã giảm giá nên không sao. Khỏi chia tiền, anh tính hết vào chầu cà phê của mày đó nhóc."

Xốc balo lên một lần nữa, tôi làm ra vẻ phóng khoáng nhìn em ấy làm Ngọc cũng cạn lời.

"Gì?"

Em ấy chắc cũng biết, đặt trễ quá mà dính giờ cao điểm thì oải lắm nên không nói được gì.

"Thôi... Em trả một nửa cho."

"Khỏi. Chú em đưa là tối nay úp mì gói cho ăn đấy." - Tôi chau mày với sự cứng đầu của Ngọc, em ấy bị tôi gõ nhẹ vào trán cũng dần làm thái độ tương tự. - "Không thì 2 chầu cà phê? Còn không thì gọi anh là bố đi."

Suýt nữa thằng bé tung cú đấm sấm sét trúng tôi rồi. Thật tình, tại mỗi lần giỡn kiểu vậy là Ngọc phản ứng mắc cười dữ lắm nên được nước làm tới hoài.

"...Được rồi. Tí em sẽ rửa bát cho."

"Trời. Vậy thì đỡ cho anh quá."

Chúng tôi không còn như thời học sinh mà cứ hành xử ngượng nghịu khi chạm mặt nhau. Giờ thì khác rồi, tôi dần mở lòng hơn trong cách cư xử với em ấy, chỉ riêng với em mà thôi. Nên khoảng thời gian ngắn đứng chờ xe tới không hề khiến cả hai rơi vào khó xử, ngược lại còn đùa giỡn vui tới nỗi 15 phút chỉ trôi qua trong chớp mắt.

Và khi cùng ngồi trên xe cũng thế, chỉ mới chợp mắt một chút và mơ thấy một giấc mơ đẹp. Thoáng mở mắt ra đã gần tới nơi.

...Khi đó tôi mơ thấy mình và Ngọc vẫn ngồi trên xe, nhưng tôi được tựa vào người em và em thì nắm chặt tay tôi chẳng rời. Tiếc hùi hụi luôn.

"Sao trông mặt anh buồn vậy? Chưa tỉnh hả Tuấn?"

Đi song song trên cầu thang, Ngọc để ý sắc mặt của tôi nên hỏi thăm. Thật ra là cảm thấy luyến tiếc thì đúng hơn. Phải chi đường về nhà xa một chút...

"Mắt nhắm mắt mở là té thấy cha luôn nha Tuấn, em chụp anh không kịp đâu."

"...Té cái gì? Kí đầu cho giờ."

Đi thêm mấy bước nữa là tới nhà, Ngọc không phải tới vào lần đầu nhưng lại là lần đầu tiên ở riêng với tôi. Bình thường là sẽ có thêm tầm 3-4 đứa gì đó nữa, nên chắc sẽ thấy hơi ngượng cho thằng bé ha?

Tôi ở chung cư một mình, nên lúc vào cũng chẳng kiêng cử ai. Mà Ngọc thì vẫn dè dặt lễ phép cứ như mới tới lần đầu trông cưng thật sự.

Thả balo xuống ghế sofa, Ngọc thì vẫn hơi "thiếu tự tin" ngồi bên cạnh, tay chân em khép nép lại và bắt đầu lấy điện thoại nghịch trong khi chủ nhà chuẩn bị nước mời khách.

"Uống gì?"

"Có nước ngọt không á?"

"Có luôn thưa quý khách."

Tôi loay hoay một lúc thì bưng nước ra đặt trước mặt em. Ngọc bỏ điện thoại xuống, uống một ngụm giống như cho đỡ ngại vậy.

"Lâu quá không qua thấy lạ vải xoài."

"Giời. Thế bây ăn gì anh nấu?"

"Ui nay tốt thế? Anh nấu gì cũng được, ngoài mẹ em ra chả ai nấu cho em nhưng em không kén ăn đâu."

"Ồ... Thì- Anh mày nấu. Dọn về đây đi anh nấu cho ăn hoài luôn."

Vừa nói xong, tôi cảm thấy trò đùa nhạt nhẽo đó giống như câu tỏ tình gián tiếp khiến chính mình và đối phương đều ngượng chín mặt. Tôi thấy ngượng miệng quá nên cứ phóng vào bếp luôn.

Trời ơi Tuấn ơi là Tuấn. Mày báo quá hà.

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top