[Completed Commission] Xuân đào hòa phong ca - Rengoku x Tanjirou

🍒 Nhân vật Kyojurou Rengoku và Tanjirou Kamado trong bộ manga Kimetsu no Yaiba
🍒 Ý tưởng thuộc về Linh Chu
🍒 Chấp bút bởi Nyatymita
🍒 Truyện nằm trong danh sách Completed commission của Nyatymita
🍒 Thể loại: oneshot; ngọt; nhẹ nhàng
🍒 Độ dài: 6.000+ từ
🍒 Đặt comm vui lòng liên hệ: https://nyatymita.carrd.co

.

"Dừng lại đi, Rengoku-dono!"

"Vết thương sẽ toác ra mất đó, Rengoku-dono!"

Kyojuro vung lên thanh kiếm gỗ, mồ hôi chảy mướt trên thái dương. Vết thương dù được băng bó kĩ lưỡng cũng khó lòng chịu được cường độ vận động cao như thế, những cô gái nhỏ can ngăn anh không được, líu ríu lo lắng đứng nhìn Kyojuro tiếp tục rèn luyện trong bất lực.

"Rengoku-san!"

Tanjirou chạy đến, vội vã ngăn cản Viêm trụ. Kể từ khi kết thúc trận chiến trên tàu Mugen, mọi người đều được đưa đến Điệp phủ điều trị. Kyojurou Rengoku đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, dưới sự điều trị tích cực của Trùng trụ Shinobu và toàn thể y sĩ trong Điệp phủ, mới kéo được sợi tơ mỏng manh níu giữ sinh mạng của anh trở về.

"Tanjirou-kun! Trời hôm nay đẹp nhỉ!"

Kyojurou nhìn thấy Tanjiro, miệng cười tươi chào hỏi cậu. Tanjirou toát mồ hôi, sự nhiệt tình của Kyojurou luôn khiến cậu ngưỡng mộ, nhưng nhiệt đến nỗi vết thương rỉ máu thế kia thì đúng dễ làm người ta kinh hãi rồi.

"Rengoku-san, anh không nên luyện tập quá sức khi vết thương chưa lành hẳn như vậy."

"Cơ thể anh rất khoẻ mạnh." Kyojurou lại cười, mồ hôi ướt tóc mai. Ánh mắt của anh vẫn rực sáng như trước.

Tanjirou buồn bã nhin anh, sau khi nghe Shinobu-san thông báo về kết quả bệnh trạng, tâm trạng Kyojurou sa sút đi nhiều. Nhưng chỉ sau một ngày, anh lại tiếp tục rèn luyện thể lực không ngừng nghỉ. "Chỉ là không còn sử dụng được hơi thở nữa thôi, ta có thể bắt đầu lại." Kyojurou cười lớn nói thế, và Tanjirou đứng ở nơi này, nhìn anh gắng sức leo lại đỉnh cao từ vực sâu thăm thẳm.

"Dừng lại đi, Rengoku-san!"

Cậu sấn tới, chặn đứng đôi tay đang vung kiếm gỗ của Kyojurou. Sức lực của Viêm trụ ngay cả khi đã mất khả năng sử dụng hơi thở, vẫn khiến Tanjirou cố sức lắm mới ngăn anh được.

"Anh có thể làm được." Kyojurou nói, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cậu. "Bắt đầu lại, và thực hiện hơi thở một lần nữa."

"Đúng là một kẻ cứng đầu mà." Zenitsu đứng cạnh nhìn thấy Kyojurou vẫn cứ cố gắng như thế, cậu không khỏi ngán ngẩm nói. "Không thể sử dụng hơi thở nữa, vậy là đâu cần đối đầu với bọn quỷ nữa? Điều tuyệt vời vậy mà..."

"Đàn ông đích thực! Graooo!" Inosuke vả đầu Zenitsu vì lời nói vớ vẩn của cậu ta xong gào lớn, hắn phóng đi lấy hai thanh kiếm của mình rồi nhảy ra thực hiện tư thế vung kiếm, học theo Kyojurou đang giằng co với Tanjiro đằng xa.

"Inosuke, đừng thêm dầu vào lửa chứ!"

Tanjiro bất lực nhìn cậu bạn, vội vã hét lớn nhắc nhở. Hành động của cậu ta chẳng khác nào đang cổ vũ cho Kyojuro cả, một Kyojurou Rengoku cứng đầu đã khó nhằn rồi, lại thêm Inosuke nữa thì làm sao cậu có thể ngăn cản cả hai không làm vết thương của họ ngày một nặng thêm.

"Kyojurou Rengoku!"

Một giọng nói nam trầm đặc gọi cả tên lẫn họ của Kyojurou khiến ai nấy đều bất ngờ, đồng loạt quay mặt nhìn về hướng người vừa bước vào sân tập. Họ nhìn thấy một phiên bản giống hệt Rengoku đi nhanh về nơi Tanjirou và anh đang đứng, Shinjurou Rengoku sấn đến, vung nắm đấm thẳng vào má trái con trai mình. Mọi người có mặt tại sân tập đều sửng sốt, chẳng ai kịp ngăn cản Shinjurou cả, vì nào ai nghĩ đến việc ông ta thẳng tay với con trai đang bị thương nặng của mình như vậy.

"Đàn ông nhà Rengoku không được tuyệt vọng như vậy."

Shinjurou nói. Cả Zenitsu, Inosuke đều không rõ vì sao gia chủ Rengoku lại khẳng định Kyojurou đang tuyệt vọng, họ nhìn thấy anh luôn cố gắng luyện tập để bắt đầu lại từ con số không tròn trĩnh cơ mà. Nhưng Tanjirou, cậu lại hiểu nguyên do. Đâu phải vì tin tưởng mình có thể làm lại từ đầu mà Kyojurou đâm đầu rèn luyện cật lực như thế, anh vẫn chưa chấp nhận được kết quả về tình trạng thương thế của mình mà thôi. Khi thứ quý giá vụt trôi khỏi kẽ tay, bất kì ai cũng sẽ muốn níu kéo nó. Sự thật mình không còn sử dụng được hơi thở đã khiến Kyojurou suy sụp, anh không muốn là một gánh nặng, càng không muốn bản thân thiếu khả năng bảo vệ người khác. Bởi lẽ anh là con trai trưởng, là người có trách nhiệm làm khiên chắn và chăm sóc cho gia đình mình. Nếu không thể làm được điều đó nữa, có khác gì đôi cánh bị đánh gãy. Ông Shinjurou hẳn nhiên đã nhìn ra điều ấy.

"Kyojurou, mày nên nhớ trụ cột của nhà Rengoku vẫn là tao, thằng con ngu ngốc."

Không một ai nghĩ được Shinjurou lại nói những lời như vậy với con trai mình, trong khi ông ta vẫn còn cầm bầu rượu trên tay. Như nhận ra mọi ánh mắt của những người có mặt tại sân tập đều dồn về phía tay trái của mình, Shinjurou tiện thể vứt bầu rượu xuống đất. Ông khoác lại áo choàng kimono của mình cho chỉnh chu, dõng dạc ra lệnh:

"Quay về nhà đi, Kyojurou."

Nói đoạn, ông rời đi, đầu không ngoảnh lại. Bầu rượu bị vứt trên nền đất lăn lóc, thứ nước lên men sóng sánh chảy ra, hương rượu nồng lan toả. Kyojurou đứng lặng giữa sân tập, anh dõi theo bóng lưng cha mình đến khi khuất dạng. Sóng nước trong lòng bỗng như được cơn gió đầu xuân thổi qua, làm mặt hồ tâm trí của anh yên ả hẳn.

"Rengoku-san."

Tanjirou nhìn Kyojurou đã bình tĩnh lại, cậu khẽ khàng gọi tên anh. Sự thay đổi của Shinjurou Rengoku là điều khiến cho ai có hiểu biết về ông ta đều phải kinh ngạc, nhưng Tanjirou biết trong khoảnh khắc ấy, Kyojuro là người chấn động nhất.

"Xem ra anh phải về nhà một chuyến rồi, nhóc Tanjirou." Kyojurou bỗng nói, Tanjirou đứng ngay sau lưng anh, thế nên lúc Kyojurou quay lại, cậu chỉ kịp nhìn thấy nụ cười thường nhật trên môi anh. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau nhé."

"Vâng. Rengoku-san!"

Nhìn nụ cười của anh, Tanjirou mừng rỡ đáp lại. Cậu biết chuyện chấp nhận bản thân không thể tiếp tục làm việc trong Sát quỷ đoàn như một Trụ cột đối với Rengoku-san làm sao có thể dễ dàng, đến tận lúc này, Tanjiro vẫn cho rằng nụ cười đó của Kyojurou là để trấn an cậu cùng những người khác mà thôi. Sự xuất hiện và thay đổi của Shinjurou đâu phải là điểm mấu chốt để Kyojurou nhận ra mình cần tiếp nhận sự thật phũ phàng về số phận bản thân, ông ấy chỉ giúp anh hiểu được mình đang khiến những người xung quanh lo lắng đến dường nào mà thôi. Rengoku-san quả nhiên là một người ấm áp, Tanjirou thầm nghĩ. Ngay cả trong tình trạng như hiện tại, anh vẫn luôn lo nghĩ cho người khác. Chính vì ngưỡng mộ sự ấm áp ấy của anh, Tanjirou dẫu cho thấu hiểu tâm trạng Kyojurou lúc này, cậu vẫn tỏ ra hào hứng ủng hộ anh.

Cuối cùng Kyojurou Rengoku cũng không cố chấp với việc rèn luyện trong khi cơ thể chưa phục hồi hoàn toàn nữa, anh vẫy tay chào mọi người cùng nụ cười tựa ánh bình minh, rồi quay về phòng nghỉ cùng ba y sĩ hỗ trợ mình. Tanjirou và Zenitsu dõi theo tới khi chiếc bóng đổ của anh biến mất dưới ánh nắng chiều, Inosuke dường như lại chẳng thèm quan tâm tới diễn biến vừa xảy ra, cậu ta vẫn đang gào lớn "Hoy! Hoy!" trong lúc vung vẩy hai thanh kiếm của mình.

"Đúng là một người kì lạ, Rengoku-san đó." Zenitsu nói, cậu ôm đầu, hai chân run lẩy bẩy. "Sao lại có người thích ở chiến trường sinh tử hơn là tịnh dưỡng ở nhà cùng với người hầu vây quanh chứ? Cậu có thấy lạ không, Tanjirou? Tanjirou? Hai cậu đi đâu đấy, cái bình rượu này thì sao đây? Tôi lại phải dọn dẹp cho mấy người à?"

Zenitsu than thở một hồi, quay sang đã thấy Tanjirou vỗ đầu Inosuke, ngăn hắn ta tiếp tục vung kiếm rồi vác luôn gã mặt lợn trở lại phòng bệnh. Cậu vội vã vớ lấy bầu rượu Shinjurou vứt lại, chạy theo hai người bạn của mình.

Sau ba tuần tĩnh dưỡng và luyện tập điều độ tại Điệp phủ, cuối cùng nhóm Tanjiro cũng hoàn toàn bình phục theo chẩn đoán của Shinobu-san. Ngồi lại trong phòng khám, Tanjiro hơi ngập ngừng khi Shinobu thông báo với cậu rằng đã tới lúc cậu có thể quay lại hoạt động trong Sát quỷ đoàn.

"Cậu muốn hỏi về Rengoku-san sao, Tanjiro-kun?"

Shinobu mỉm cười, nhẹ nhàng cất hồ sơ bệnh án của ba người nhóm Tanjiro, lên tiếng hỏi. Thấy vẻ mặt của cậu nãy giờ, cô đã đoán ra nỗi lo lắng của Tanjiro về Kyojurou Rengoku.

"Nếu chị có thể cho em biết, Shinobu-san." Tanjiro chống hai tay lên đùi, thẳng lưng ngóng tin từ Trùng trụ.

Chỉ hai ngày sau khi Shinjurou Rengoku đến Điệp phủ tìm con trai, Kyojurou đã quay về tư gia Rengoku. Kể từ đó, Tanjirou không còn nghe thông tin gì thêm về Viêm trụ nữa. Mãi cho đến hôm nay, Shinobu mới quay lại Điệp phủ để chẩn đoán cho bọn họ, cậu cho rằng Trùng trụ sẽ có nhiều thông tin hơn về thương thế của anh, nên mới nán lại lâu đến thế. Nụ cười của Kyojurou ngày hôm ấy khiến cậu khó lòng quên được, Tanjirou mãi lo lắng không biết liệu lúc này Rengoku-san đã chấp nhận được tình trạng của chính mình chưa, hay anh vẫn còn phải chịu đựng thứ cảm xúc tiêu cực ấy?

Sự lo lắng của Tanjirou không chỉ vì Kyojirou là người cậu vô cùng ngưỡng mộ, mà còn vì khi ngửi thấy mùi hương ấy từ anh, cái mùi của sự đau đớn đến tột cùng đó, Tanjirou đã nghĩ nếu để Rengoku-san ở một mình, anh ấy sẽ mau chóng gục ngã mất. Kyojirou không phải là kiểu người yếu đuối, cậu biết thế. Nhưng, khi chú chim ưng bị cắt mất đôi cánh của mình, nó còn gì ngoài nỗi đau đớn khi phải rời xa sự tự do cùng bầu trời rộng lớn trên cao?

"Chà, nếu em đã muốn tìm hiểu cậu ấy nhiều đến thế..." Shinobu đưa ngón tay chạm nhẹ lên chiếc cằm gọn, cô mỉm cười trả lời một cách nhỏ nhẹ. "Sao em không thử đến tìm Rengoku-san để xem tình trạng của cậu ấy."

"Đến nhà của Rengoku-san sao..."

Tanjirou hơi ngạc nhiên khi nghe Trùng trụ nói vậy, nhưng cũng đúng mà, nếu có gì cần xác nhận lại, cứ chính mắt mình thấy là xong. Như được giác ngộ, Tanjirou vỗ nắm đấm vào lòng bàn tay, vui vẻ hơn hẳn.

"Đúng ha, em vẫn chưa nghĩ tới việc mình có thể tới nhà thăm anh ấy. Khoan đã! Có kì lạ không khi em đột ngột tới thăm anh ấy?"

Vừa vui vẻ và chuẩn bị đến tìm Kyojurou, Tanjirou lại lo lắng chuyện không đâu. Nhìn cậu cuống quýt lên như thế, Shinobu cũng chỉ có thể mỉm cười vỗ vai cậu.

"Được rồi, không cần quá lo lắng như vậy. Trước sau gì thì cậu cũng phải tìm đến nhà của Rengoku-san thôi."

"Trước sau gì... Ý chị là sao, Shinobu-san?"

Ngay lúc bọn họ còn đang nói chuyện, cánh cửa phòng khám đã vang lên tiếng gõ lớn. Cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa ra vào, đứng đó là một cậu nhóc, mái tóc vàng rực lửa được búi gọn, lông mày rậm cùng đôi mắt sáng trông giống hệt Kyojurou Rengoku đang lóng ngóng ngó quanh như tìm kiếm người nào đó.

"Tanjirou Kamado-san?"

"Là anh đây." Tanjirou đến gần cậu bé. "Em tìm anh có việc gì sao?"

"Em là Senjurou, con trai thứ nhà Rengoku." Cậu nhóc tự giới thiệu, Tanjirou biết ngay đây là người trong dòng họ Rengoku. "Anh trai em gửi lời mới tới Tanjirou Kamado-san, mời anh đến nhà Rengoku một chuyến."

Senjurou rời khỏi cửa phủ đã được một lúc lâu, Kyojurou vẫn đứng tựa người vào cạnh cửa ra vào mà trông về phía cây hồng đang trĩu quả ngoài sân.

"Mày nhất quyết chọn thằng nhóc đó sao?"

Shinjurou đi đến từ sau hành lang, ông cầm theo vò rượu gốm, nhưng bên trong chỉ toàn là nước lã.

"Cậu ấy sẽ là một Kế tử tốt, bố không nghĩ vậy à?" Kyojurou mỉm cười, cái nhìn của anh đã khôi phục lại sức sống kể từ khi rời khỏi Điệp phủ.

"Nếu Senjurou có thể sử dụng được hơi thở, ít nhất nó đã hỗ trợ được mày trong trận chiến tàu Mugen." Shinjurou bực dọc đáp. Ông siết chặt dây nối vò rượu trong tay, trong đầu nhớ đến gương mặt mờ nhạt của Tanjirou khi ông đến Điệp gia trang. "Như vậy, mày cũng đâu cần phải..."

"Senjurou đã rất cố gắng, bố đừng phủ nhận thằng bé như thế. Đối với con, Tanjirou thích hợp hơn bởi vì thằng bé là người kế thừa ý chí của con một cách hoàn hảo. Còn Senjurou, ngay cả khi không có tài năng kiếm thuật, nó cũng sẽ tìm ra con đường phù hợp nhất để theo đuổi sự nghiệp của nhà Rengoku."

Kyojurou nói, đôi mắt sáng bừng với niềm tin tưởng anh đặt vào hai cậu trai trẻ. Đó là thế hệ kế tiếp mà anh mong chờ, thế hệ sẽ thay anh kết thúc thời đại của Muzan bằng thanh kiếm rực lửa cháy lên từ tinh thần của chúng.

"Cũng chưa đến lúc những đứa nhóc như chúng mày lãnh nhận trách nhiệm đó đâu."

Shinjurou nói, thuận tay đưa bầu rượu chứa nước lã lên uống. Lông mày ông hơi nhăn lại khi một lần nữa nhận ra bên trong chẳng có vị lên men của rượu.

"Bố hãy giữ gìn sức khỏe."

Ông nghe thấy tiếng con trai mình vọng đến từ sau lưng, Shinjurou hơi khựng người lại. Lời nói này, thanh âm này, Ruka cũng đã từng nhắc nhở ông như thế. Thằng bé giống mẹ thật, Shinjurou nghĩ, ánh mắt đã hiền hoà hơn. Kể từ khi dứt khỏi men rượu, thần trí của ông cũng dần nhớ lại những kỉ niệm đã qua về gia đình mình. Nỗi sợ hãi đánh mất con trai mình đã giúp ông thức tỉnh, lúc này đây Shinjurou vẫn không tin được đứa con của mình đã thực sự trưởng thành.

"Xin thất lễ!"

Tanjirou đứng trước cổng nhà Rengoku, cậu nói lớn tiếng. Senjurou đứng cạnh bên, luống cuống dẫn cậu vào sân trong.

"A! Rengoku-san! Thật mừng vì anh đã khỏe lại."

Nhìn thấy Kyojurou đứng đợi ở cửa trước, cậu vội đến chào hỏi. Kyojurou mỉm cười, thanh âm của Tanjirou rất dịu dàng, tựa dòng nước ấm nóng cứ vờn quanh, khiến anh luôn cảm thấy dễ chịu.

"Vào trong đi. Senjurou, phiền em mang cho chúng ta trà nhé." Kyojurou nói.

"Vâng."

Senjurou vui vẻ đáp lại, thằng bé luôn hào hứng khi có thể giúp đỡ anh trai mình dù trong những việc nhỏ nhất. Tanjirou theo bóng lưng Kyojurou đi vào trong hành lang, cậu ngửi thấy một mùi hương an lạc từ anh. Vậy là Rengoku-san đã chấp nhận vận mệnh của mình, Tanjirou thầm nghĩ, đúng như Inosuke nói, anh ấy quả nhiên là một người đàn ông mạnh mẽ.

"Đó là việc nhận kế tử. Anh không còn đủ khả năng tiếp tục chiến đấu nữa, thế nên tìm kiếm người kế nhiệm mình là điều quan trọng. Anh hy vọng em có thể chấp nhận lời đề nghị này của anh."

Kyojurou nói khi Senjurou đã bưng trà xanh lên cho cả hai, ngồi bên hàng hiên nhìn thẳng ra cây hồng sau nhà, Tanjirou kinh ngạc khi biết anh muốn nhận mình làm kế tử.

"Điều này quá đột ngột. Em không biết mình có đủ khả năng không nữa!" Tanjirou nói.

"Vậy thì hãy cùng tìm ra. Em và thế hệ của em chính là niềm hy vọng của những người đã cầm kiếm lên nhằm tiêu diệt Muzan, dù không thể đi cùng em trong trận chiến sắp tới được nữa, anh cũng sẽ ở đây hướng dẫn và dõi theo em."

Tanjirou nhìn nụ cười trong sáng như mặt trời của anh, cậu cảm thấy nếu từ chối lời đề nghị này thì thật là bất nhã. Cậu điều chỉnh lại tư thế, đặt hai tay xuống chiếu tatami, cúi gập đầu mà chấp nhận vị trí kế tử từ Kyojurou.

Trước khi Kyoujurou kịp đỡ cậu dậy, Tanjirou ngửi thấy một thứ mùi nồng và hắc, mùi của một cuộc tấn công. Cậu bật người dậy, tay tra lên cán kiếm, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến sắp diễn ra. Trong khoảnh khắc, Tanjirou lần nữa nhận ra mùi hương kia đã thay đổi, cậu xoay người đưa cả hai tay đỡ lấy đòn tấn công giáng xuống. Hương men rượu thoảng qua, Tanjirou thấy nền tatami bỗng trồi ra mấy thanh xà. Cậu giật mình nhận ra mình vừa bị quật ngã.

"Nhanh quá!"

Còn chưa kịp suy nghĩ làm sao để phản công, cậu lại thấy bóng đen kia phóng tới. Tanjirou lăn người sang bên, dùng sức hai chân bật nhảy giữ khoảng cách với đối thủ. Kẻ kia cũng không chút do dự, như thể đã đoán trước phản ứng của cậu. Cánh tay người nọ vung lên thành đường vòng cung, giáng xuống một cú đấm mạnh.

Tanjirou suýt nữa thì lãnh trọn cú đấm, cậu nghiêng người né tránh đúng khoảnh khắc bàn tay người nọ sượt qua vành tai. Vừa đúng lúc, Tanjirou nghĩ, cậu vung đôi tay, kẹp chặt lấy phần cơ thể chưa kịp rút về sau cú đấm kia, dùng hết sức bình sinh mà húc đầu mình về phía trước. Tiếng động vang lên nghe như thể ly thuỷ tinh vỡ tan, kẻ tấn công Tanjirou loạng choạng lùi về sau, ôm đầu đau đớn.

"Rengoku-san, em nghĩ bố anh lại say rượu rồi." Cậu chỉ tay về phía người đàn ông đang choáng váng ôm đầu đứng ở góc phòng.

"Ta không say, thằng nhóc." Shinjurou nói, mắt ông vẫn còn đang hoa lên vì đòn thiết đầu công của Tanjirou.

"Ông ấy vẫn chưa thực sự hồi phục kể từ sau khi quyết tâm bỏ rượu." Kyojurou cười lớn đầy sảng khoái. "Tốc độ phản ứng và sự linh hoạt của cậu ấy rất tốt, bố không nghĩ vậy sao?"

Kyojurou không nghe thấy câu trả lời của cha mình, ông đã rời đi ngay sau khi cơn choáng váng giảm bớt. Căn phòng phút chốc trở nên yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng Kyoujurou đẩy ly trà ấm mới pha lại cho cậu. Xem như đã tạm nhận được sự chấp nhận từ gia chủ nhà Rengoku, sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, Tanjirou cùng em gái dọn đến dinh thự để tiện hơn trong việc rèn luyện cùng Kyoujurou.

Hơn nửa năm trôi qua kể từ khi cậu chấp nhận trở thành kế tử của anh, trời cũng đã chuyển mùa, từng đợt sakura nở rộ trên tán cây, theo gió xuân mà hoá thành làn mưa hoa hồng phớt.

"Ngày mai anh sẽ lên đường đến thị trấn cạnh núi Quạ làm nhiệm vụ."

Tanjirou nói khi đang ngồi cạnh bàn bếp với Senjurou, cả hai vừa ngồi nắn cơm nắm, vừa tán gẫu dẫu cho có gần một phần ba trong số đó rơi vào bụng của cậu.

"Anh Kyojurou đồng ý sao ạ?" Senjurou lo lắng hỏi, cậu nhìn cơ thể đầy vết bầm tím của Tanjirou.

"Anh đã khoẻ lại rồi." Tanjiou gồng bắp tay, tươi cười đáp lại. "Có vẻ như bọn quỷ đang xuất hiện ngày một nhiều hơn, Sát quỷ đoàn vẫn còn trong tình trạng thiếu hụt nhân lực. Chuyến đi lần này sẽ không dài đâu, em đừng báo cho Kyoujurou-san biết là được."

Senjurou được nhờ vả, nhất thời có chút bối rối. Mới vài ngày trước thôi, anh trai cậu phát hiện Tanjirou vì cố gắng thực hiện những chiêu thức hơi thở của lửa mà luyện tập quá độ, vẻ mặt Kyoujurou trở nên trầm trọng vô cùng. Senjurou biết anh trai mình đang tự trách bản thân khi không để ý đến tình trạng rèn luyện quá độ của kế tử, chính vì thế khi Tanjirou nhận nhiệm vụ mới, cậu lo rằng Kyoujurou sẽ không chấp nhận để kế tử của mình lên đường thực hiện nhiệm vụ của Sát quỷ đoàn.

"Anh vừa xuất viện không bao lâu mà, ít nhất cũng nên dưỡng thương thêm vài ngày nữa." Senjurou vẫn cố công khuyên nhủ.

"Thêm một ngày là sẽ có nhiều người vô tội bị lấy mạng bởi lũ quỷ, anh không muốn chuyện đó xảy ra. Anh sẽ trở về mà, Senjurou-kun, em nên tin tưởng anh mới đúng chứ." Cậu cười thật tươi, nắn cơm nắm trong tay rồi để riêng một phần cơm trắng mang theo.

Chuyến đi của Tanjirou bắt đầu vào sáng hôm sau, khi hoa đào đã bắt đầu những vũ điệu của chúng. Gió xuân dã bắt đầu thổi từ vài ngày trước, khi ánh dương làm tan đi màu tuyết trắng của đêm đông. Ánh đào hồng phớt dần xâm chiếm những tàn cây, mang theo mầm sống mới sinh sôi nơi đã từng khô cằn suốt những ngày bão tuyết lạnh giá. Cánh hoa sakura bay lả tả như cơn mưa xuân hiếm hoi, mùi của đất và cây non xộc vào mũi thơm lừng. Tanjirou hít sâu một hơi, cậu yêu thích nhất là hương vị của mùa xuân đang hé nụ, như thứ mầm sống sẽ xuyên qua mặt đất tăm tối, như con người luôn trỗi dậy khỏi tro tàn, kể cả khi lũ quỷ đã gây ra bao vết sẹo sâu hoắm lên trái tim của họ.

Từ dinh thự nhà Rengoku đến thị trấn bên cạnh cách hơn một ngày đường, để tiết kiệm thời gian, Tanjirou quyết định đi ngang qua núi Quạ, ngọn núi ngăn giữa hai thị trấn lớn. Đường lên núi không quá khó đi, người dân ven thành phố thưởng đến núi Quạ săn bắn và đốn củi, Tanjirou cũng đã đi qua ngọn núi này vài lần trong các nhiệm vụ trước, cậu khá quen thuộc với nó. Nhìn cánh đào rơi ngang mắt, Tanjirou vui vẻ bắt lấy, tận hưởng hương vị mùa xuân trong lúc đi vào con đường dốc dẫn lên núi.

Núi Quạ vào đầu xuân trổ màu xanh mướt như ngọc, mang lại cảm giác bình yên khó tả. Dọc đường đi, mùi hoa dại thoảng trong không khí xộc vào mũi. Măng non vừa nhú bên dưới những khóm tre cao vút, như thể vì muốn nghe rõ hơn tiếng sơn ca cất giọng trên đầu ngọn cổ thụ mà vươn khỏi mặt đất cuối đông. Tanjirou đào lấy vài đọt măng tươi mới, lại tìm thêm vài ngọn fuki. Trời hẵng còn sớm, nắng len qua kẽ tàn cây rơi xuống đất rừng thơm như hạt ngọc trai lóng lánh.

"Nhiều rau rừng thật, chuẩn bị sẵn đồ mang theo dùng chung với rau dại quả là quyết định đúng đắn. Nezuko, em có ngửi thấy mùi anh đào hoang phía xa không?"

Tanjirou vui vẻ đi sâu lên triền dốc thoai thoải, vừa trò chuyện cùng em gái mình. Khi nhìn thấy bóng con thỏ rừng chạy vụt qua những bụi cây rậm rạp, cậu lại nghĩ có lẽ mình nên dành thêm chút thời gian đánh bẫy, dẫu sao thì cơm rau rừng vẫn sẽ ngon hơn khi xuất hiện thêm chút thịt bên cạnh.

"Nếu mình làm nhanh, có lẽ vẫn kịp tới thị trấn vào lúc hoàng hôn." Ngước lên nhìn tán mây trôi lãng đãng, Tanjirou hạ quyết định.

Một chiếc bẫy đơn giản, lấp dưới đám cỏ xanh rậm rạp. Lúc hoàn thành bẫy cũng là khi Tanjirou ngửi thấy mùi nấm hương shiitake ở gần đó. Trên lớp gỗ đã mục ruỗng của cây sồi lớn, từng đoá "nấm cỏ hoa" nở rộ và toả hương thơm thoang thoảng. Mùa shiitake đông cô vừa qua, lúc này loại shiitake hoa cô đang bắt đầu vào thời điểm đạt đến độ tươi ngon nhất. Tanjirou thu hoạch một lượng nấm vừa đủ, cậu nhìn tiết trời thanh mát với những ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua tán cây, đúng là thời điểm tuyệt vời cho bữa trưa với rau rừng và nấm shiitake nướng cùng cơm nắm mang theo.

Ngay lúc đang bỏ shiitake vào túi đựng, Tanjirou nghe thấy tiếng động phát ra từ nơi cậu đã đặt bẫy thú rừng. Có lẽ chiếc bẫy đơn giản đó đã phát huy hiệu quả, Tanjirou nhanh chóng chạy về phía bẫy. Nhưng càng đến gần, cậu lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

"Kyo... Kyojurou-san! Sao anh lại ở đây?"

Chiếc bẫy Tanjirou đặt quả thật đã hoạt đông, đáng tiếc, thứ nó bắt được chẳng phải thỏ rừng, mà là con người. Nguyên một Kyojurou Rengoku luôn.

"Tanjirou-kun, sáng nay mát trời nhỉ?"

Kyojurou đáp lại cậu bằng một lời chào, trong khi bản thân đang bị treo ngược trên cây sồi lớn khi mắc phải bẫy thú của Tanjirou. Phải chật vật lắm cậu mới đưa anh ấy xuống được, lúc này mặt trời cũng đã dần lên đầu ngọn sồi già.

"Anh không yên tâm để em đi làm nhiệm vụ một mình như vậy, em chưa hồi phục hẳn sau khi kiệt sức vì rèn luyện thuật thức quá độ đâu." Kyojurou nói sau khi phủi hết bụi đất trên haori của mình, tiếng động anh gây ra khi mắc bẫy quá lớn, thế nên Tanjirou cũng đã từ bỏ việc làm lại cái bẫy khác.

"Anh và Senjurou đúng là anh em, cậu ấy cũng nói với em như vậy tối qua." Tanjirou nhìn nắng nghiêng rọi vào một bên thân cây, cậu biết nếu bây giờ bảo Kyojurou quay về, anh ấy cũng khó mà trở lại thành phố kịp trước hoàng hôn. "Đành vậy, Kyojurou-san đợi em ở đây nhé, vẫn còn một vài loại rau rừng em muốn hái để làm cho bữa trưa. Sau đó chúng ta có thể cùng tới thị trấn phía bên kia núi Quạ."

"Rau rừng? Ở đây có sansai thật sao?" Kyojurou nhìn quanh, thứ duy nhất anh có thể phân biệt được chỉ có cây thân gỗ và những bụi cỏ.

"Dĩ nhiên là có rồi, đây là núi Quạ mà anh Kyojurou." Tanjirou đáp, Kyojurou luôn tỏ ra hứng thú với những điều mới lạ, mà món sansai này có lẽ khá lạ lẫm với người lớn lên ở thành thị từ nhỏ như anh rồi.

"Ra vậy! Được lắm!" Kyoujurou cười sảng khoái, nắng mai như sáng bừng hơn dưới thanh âm vui vẻ của anh. "Vậy thì chúng ta đi hái rau rừng thôi, hai người sẽ nhanh hơn một người nhỉ!"

Nói đoạn, Kyojurou thẳng tiến đi về phía trước, vạt áo haori màu đỏ thẫm nổi bật giữa nền lá xanh mướt của ngọn núi Quạ. Tanjirou chỉ đành nối bước theo anh, hướng dẫn Kyojurou tìm đúng từng loại sansai có thể ăn được.

"Không nên hái quá nhiều." Cậu nói khi kiểm tra số lượng đọt fuki và măng non tìm được sau gần nửa tiếng hái rau rừng cùng Kyojurou. "Chúng ta cần dể lại cho những người đến sau, và để rau dại tiếp tục sinh trưởng vào mùa xuân tới nữa."

"Vậy là chúng ta sẽ ăn trưa cùng với đọt fuki này sao, có vẻ đắng và không hợp với cơm cho lắm nhỉ?" Kyojurou bỏ một đọt fuki non vào miệng nhai rau ráu trong lúc nói, động tác nhanh đến nỗi Tanjirou không kịp ngăn cản.

"Kyojurou-san! Cái đó phải nấu lên mới ăn được chứ!" Cậu vội vã kéo vạt áo haori của anh mà nhắc nhở.

Núi Quạ được phủ đầy màu xanh mướt của rừng sồi và cỏ dại nẩy chồi vào đầu xuân, nhưng cũng có rất nhiều cây anh đào mọc hoang dại điểm sắc hồng son giữa nền ngọc lục bảo. Bọn họ tìm tới gốc sakura lớn, thân cây to đến vừa hai người trưởng thành ôm trọn, tán cây trĩu hoa rũ xuống, theo từng đợt gió xuân mà múa khúc nhạc anh đào.

"Nezuko, em có muốn ra ngoài ngồi ở bóng râm nghỉ một chút chứ?" Tanjirou nói với trong lúc Kyojurou nhóm lửa, nhưng chiếc hộp gỗ không phát ra âm thanh nào phản hồi. Dường như Nezuko đã ngủ dưới làn gió xuân mơn man.

"Chúng ta sẽ ăn gì đây? Anh đã mang theo rất nhiều cơm nắm."

Kyojurou vui vẻ lấy ra bọc cơm nắm của mình, Tanjiirou nhìn mà toát mồ hôi. Đây chẳng phải là phần cơm nắm mà cậu cùng với Senjurou đã cật lực ngồi làm (và ăn) tối hôm trước đó sao, những phần cơm này ngoại trừ để cậu mang theo ăn dọc đường đi qua núi Quạ, còn có phần riêng của ông Shinjurou gói đi trên đường làm nhiệm vụ ở phủ Tử đằng nữa. Nếu Kyojurou mang đi hết như thế này, nghĩa là ông Shinjurou phải nhịn đói bữa trưa nay mất.

"Anh Kyoujurou, phần cơm nắm này là..." Cậu ngập ngừng nói, tay chỉ vào bọc cơm nắm mang theo đầy ụ của Kyojurou.

"Đại trượng phu không để ý những điều tiểu tiết." Kyojurou tỉnh ruồi cười lớn, chia cơm nắm cho Tanjirou. "Cơm đã có rồi, chúng ta sẽ dùng rau dại như thế nào đây?"

"Em có hái được một ít nấm shiitake, đọt fuki và măng non sẽ cần nấu qua đấy.  Chúng ta có thể đến con suối đằng kia lấy nước, sẵn tiện bắt thêm vài con cá." Tanjirou chỉ tay về con suối chảy róc rách cách họ không xa lắm, cậu chọn nơi này cũng là vì có dòng nước mát lạnh này.

Nấm nướng và cơm nắm ăn cùng rau rừng có lẽ vẫn chưa đủ cho bữa trưa của một thanh niên đang trong độ tuổi sung sức, nhưng lập lại bẫy thú cũng sẽ tốn nhiều thời gian của họ hơn. Tanjirou chọn bắt thêm vài con cá suối khi Kyojurou đến nhập hội cùng mình, còn với cậu thì dùng cơm nắm với daikon muối cũng đã đủ.

Cắm thanh cây xiên nấm shiitake gần đống lửa, Tanjirou đi cùng Kyojurou đến suối nhỏ lấy nước và bắt cá. Dòng suối xuân vẫn còn vương hơi lạnh của mùa đông, nước phản chiếu ánh nắng lóng lánh, lớp rêu phong bám trên sỏi đá đung đưa theo nhịp nước trôi xuôi dòng. Càng gần nơi dòng nước róc rách chảy trên đỉnh núi xuống, thanh âm của thú rừng và lũ chim ngày một rõ tiếng hơn.

Mặt nước sóng sánh như thạch yokan, lòng suối không sâu lắm, cũng chẳng trong vắt khi nơi đầu nguồn, những con thú rừng vẫn thường xuyên qua lại. Nhưng như thế này cũng đã đủ, suối quá trong sẽ càng khó bắt cá. Chuyện bắt cá suối chẳng làm khó khăn được Tanjirou, nhưng với Kyojurou thì lại khác, anh trông khá chật vật ngay cả khi đã cởi áo haori ra để "lên tinh thần và nhiệt huyết". Khi Tanjirou bắt được con cá thứ ba, Kyojurou vừa làm tuột mất con cá đầu tiên qua khỏi kẽ tay mình.

Vệt mồ hôi lấm tấm trên tóc mai của anh, hoà cùng với dòng nước suối. Tanjirou chợt mỉm cười trong vô thức khi thấy Kyojurou tập trung vào việc bắt con cá vừa bị vuột mất của mình. Lúc này đây, cậu ngửi thấy trên mùi anh một hương thơm nhẹ nhàng, như thể anh đã trút bỏ được gánh nặng mà mình đeo mang bấy lâu. Kyoujurou lúc này tĩnh tựa như dòng nước, nhưng vẫn nhiệt không khác ngọn lửa bập bùng. Tanjrou thầm nghĩ, phải rồi, đây chính là Kyojurou mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ và yêu quý. Mà lúc này đây, anh toả sáng rực rỡ hơn mọi vầng thái dương cậu từng nhìn ngắm.

Với ba con cá mà Tanjirou bắt được, bọn họ quay lại nơi cắm trại. Mùi nấm hương hoa cô cũng vừa lúc lan toả trong không gian, thịt nấm hơi vàng xém, muội than bám lên đầu hoa nấm làm những đường vân của chúng trông sắc nét hơn. Trong khi chờ đọt fuki cùng takenoko chín dần, Tanjirou xiên cá tươi bằng nhành cây vót nhọn để nướng. Mùi hương của cá nướng hoà lẫn vào vị thanh thơm từ rau rừng khiến cả hai không khỏi cảm thấy cồn cào ruột gan, Kyojurou ngồi tựa lưng vào gốc anh đào, ngắm từng đợt hoa rơi tựa mưa xuân, đôi mắt luôn rực lửa nhiệt huyết của anh cũng dịu đi đôi chút.

"Hoa đào rơi

Hay còn trên cành

Cuối cùng cũng rụng rơi."

"A, là bài thơ của Ryokan-dono." Tanjirou nghe tiếng Kyoujurou ngâm khúc, chợt nhớ ra người đặt bút đề thơ.

"Đúng vậy. Một bài thơ vừa đẹp, lại vừa u buồn." Kyojurou đáp.

"Mẹ em từng bảo, thứ gọi là vẻ đẹp trường tồn chỉ tồn tại trong khoảnh khắc."

"Nếu chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, sao lại có thể gọi là trường tồn?" Kyojurou cười tươi hỏi.

"Là vì khoảnh khắc đó sẽ ghi sâu vào tâm trí của chúng ta." Tanjrou bắt lấy một cánh hoa đào, hé mở lòng bàn tay ra rồi nhìn cánh hoa cuốn theo gió mà rơi xuống đất. "Thời điểm hoa sakura rụng rơi cũng là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, anh không nghĩ vậy sao?" Cậu hỏi.

"Phải nhỉ. Ánh sáng của ngọn nến sẽ luôn ghi dấu trong đôi mắt của người cầm đèn, ngay cả khi nó đã tự thiêu rụi thân mình. Khoảnh khắc anh và em cùng ngắm hoa đào rơi lúc này cũng sẽ trở thành cảnh tượng đẹp đẽ trường tồn nhỉ."

Kyojurou cũng đưa tay đón cánh anh đào rơi, màu hồng nhạt phủ lên lòng bàn tay anh, điểm thêm như ngọn lửa sắp tàn lụi nhưng vẫn không ngừng leo lét cháy.

"Nói về haiku, em cũng biết một bài." Tanjirou bỗng nói.

"Ngọn đồi đầy hoa đào

Tôi sẽ tìm một hòn đá mát

Đánh một giấc ngủ sâu."

Giọng đọc thơ của cậu không sang sảng như Kyojurou, nhưng anh lại cười lớn đầy sảng khoái.

Tiếng nước sôi lục bục, những đọt măng non tươi rói mà Tanjirou tìm thấy trước đó cũng vừa chín tới. Tanjirou dùng nó làm nhân cơm nắm đã chuẩn bị sẵn, cùng với đọt fuki dùng chung với hũ miso cậu mang theo trong túi. Cá nướng cháy xém bắt đầu toả mùi thơm, cùng với nấm shiitake là viên ngọc lục bảo của núi rừng, bữa trưa của họ trông thịnh soạn chẳng khác nào vừa được mang ra từ nhà trọ ryokan thượng hạng.

"Umai!" Kyojurou dùng cơm nắm cùng với măng non, vẻ mặt anh sáng bừng lên bởi niềm vui được thưởng thức đồ ăn ngon. "Món này, và món này, và món này nữa. Umai!!"

Vẻ mặt của Kyojurou khi thưởng thức món ăn khiến Tanjirou vô thức nở nụ cười theo, có cơn gió xuân mơn man thổi qua, nhành anh đào rung nhẹ. Một đợt mưa hoa lại lả tả rơi, những cánh sakura nhỏ bé phủ đầy vùng trời xanh biếc bằng màu hồng nhạt của chúng. Có cánh đào rơi lên onigiri của Kyojurou, anh ngước lên nhìn vũ điệu của cây anh đào trong gió. Vào một khoảnh khắc, ngắn ngủi thôi, Tanjirou nhìn thấy trên gương mặt của anh nở nụ cười rất nhẹ.

Với bữa cơm đơn giản, cả hai vẫn còn dư chút thời gian nghỉ ngơi bên gốc anh đào. Nắng trưa dần trở nên chói chang hơn, những tán hoa hồng nhạt đã phủ lên bọn họ lớp màn êm ái. Dưới bóng hoa râm, Tanjirou tựa lưng vào cây, lắng nghe thanh âm của núi rừng hoà ca tựa khúc nhạc trầm bổng. Mùi của đất, mầm hoa non và cả những tán cây đâm chồi, cậu đều cảm nhận được tất thảy. Mà thứ mùi hương khiến Tanjirou cảm thấy yên bình nhất, lại phát ra từ người đang ngồi bên cạnh.

"Chúng ta sẽ lại ăn cơm cùng với rau rừng sau khi em hoàn thành xong nhiệm vụ nhé." Tanjirou nói trong khi đang chìm dần vào cơn buồn ngủ. "Khi ấy có nhiều thời gian hơn, em sẽ làm nhiều món khác nhau cho Kyojurou-san nếm thử."

"Được thôi." Kyojurou đáp, lúc nhìn sang, anh đã thấy cậu nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đặn dưới làn gió xuân.

"Được thôi."

Anh lặp lại thêm lần nữa, cơn mưa hoa vẫn chưa ngừng rơi. Kyojurou kéo áo haori xuống, khẽ khàng đắp lên người Tanjirou. Những gì mà cậu đã làm cho anh, đâu phải chỉ là một bữa ăn. Những gì anh hứa hẹn với cậu, cũng không dừng lại ở một chuyến dồng hành.

"Gió xuân và cơm măng làm người ta dễ thấy buồn ngủ thật."

Nhìn màu xanh thiên thanh bị phủ lấp bởi hàng ngàn cánh hoa li ti trên đầu, Kyojurou nhíu mày, trên gương mặt lại nở nụ cười an bình đến lạ. Tiếng chim muông ríu rít gần xa, tấu lên điệu hoà ca đưa Kyojurou dần chìm vào giấc ngủ. Lúc này đây, anh cảm thấy thanh thản vô cùng. Là cậu mang đến phải không nhỉ, Kyojurou nghĩ khi mơ màng nhìn gương mặt say ngủ của Tanjirou. Vì cậu ngăn cản anh, nên anh mới có đủ thời gian suy ngẫm mà chấp nhận sự thật mình không còn dùng hơi thở được nữa. Vì cậu đón nhận anh và trở thành kế tử của anh, nên anh mới có thêm cơ hội gửi gắm khát vọng tiêu diệ Muzan vào tương lai mà cậu nắm giữ. Vì những vết thương do rèn luyện quá độ đến kiệt sức của cậu nhắc nhở anh, nên Kyojurou mới nhận ra: ở bên cạnh người mình yêu thương mới là điều quan trọng nhất.

Nhờ có cậu, anh tìm thấy được một mảnh tâm hồn ở nơi bình yên nhất. Buông bỏ không có nghĩa là thất bại, trao đi mới là chìa khoá trong trận chiến dai dẳng này. Điều giản đơn đến vậy, lại khiến lòng anh tĩnh lặng đến vậy. Tất cả cũng nhờ sự hiện diện của Tanjrou trong cuộc đời ngắn ngủi của anh.

"Kimi ga tame

Haru no no ni idete

Wakana tsumu

Wa ga komode ni

Yuki wa furitsutsu"

"Vì người

Cất bước đồng xuân

Hái từng đọt lá non

Tuyết trắng rơi rơi mãi

Tay áo lạnh ướt dầm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top