[Completed Commission] Tro Tàn Cháy Lại - OCTP Youko x Nicholas (R18; GL)

🍑 Nhân vật và ý tưởng gốc thuộc về N.P.M, chấp bút bởi Nyatymita
🍑 Tình trạng: Oneshot, đã hoàn thành, R18, GL
🍑 Độ dài: 4.000 từ

🍒 Liên hệ đặt comm tại https://nyatymita.carrd.co

.

Thứ gọi là sức mạnh của loài báo đen không phải chỉ để đùa, Nick có thể cảm nhận được từng xúc cảm mạnh mẽ mà Youko truyền qua cho cô trong khoảnh khắc nàng siết lấy tay cô. Hương thơm của nàng đánh thẳng vào tâm trí cô, cả hai cùng ngã xuống bãi biển lạnh giá. Bóng nước vỡ tan và thấm vào lớp áo của nàng, dải lông đen nhánh trở nên bóng loáng, lấp lánh như sao đêm. Thật đẹp, Nick bỗng chợt nghĩ. Youko, nàng đẹp quá. Đẹp đến mức khiến trái tim cô thắt chặt lại, đẹp đến mức khi cô thấy dư ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt của nàng, Nick suýt chút đã bật khóc vì niềm nhung nhớ vỡ oà ấy.

"Cậu!" Youko hét lớn. "Nicholas, cậu đã ở đâu suốt bao năm qua? Cậu có biết...!"

Nick không kịp nghe thấy nàng nói thêm gì, cô chỉ cảm nhận được. Phải, là sự nóng ấm bởi nụ hôn thấm đẫm nước mắt, Youko dùng lớp đệm thịt của nàng mà đẩy cô xuống bãi cát. Nàng siết lấy khuôn mặt cô, rửa nỗi day dứt cho tình cảm của cả hai bằng dòng lệ nóng, và nụ hôn cháy rực như than hồng vừa được cơn gió lành thổi bùng trở lại. Nick những toan muốn đẩy nàng khỏi người mình, vậy mà khi bàn tay cô vừa chạm đến lớp lông mềm mại ấy, Nick không thể kiềm chế được mà đáp lại cái ôm siết của nàng.

"A...! A...! Mình không thể..."

Lý trí bảo cô nên ngăn lại nụ hôn này, vậy mà từng ngón tay run rẩy lại cứ ôm siết lấy Youko.

"Mình không thể...!" Nick bất lực vòng qua sau gáy của nàng, dùng hết sức bình sinh mà siết lấy, mà hoà quyện vào đoạn tình cảm vốn đã cháy rụi chỉ còn lại tro tàn. "Mình không thể chịu được, Youko... Youko!"

Màu mắt xanh của Youko đắm đuối nhìn cô, từng giọt lệ long lanh như ngọc trai roi xuống.

"Nick...!"

Nàng thì thầm gọi tên cô, lại một nụ hôn rơi xuống.

"Nick...!"

Thêm lần nữa, lần nữa, và lần nữa. Mỗi lần nàng gọi tên cô, là những đoá hoa lại nở rộ trên cơ thể Nick. Trên trán, mi mắt, và đôi môi. Rồi đến bầu ngực trần vốn đã bị Youko luồn lách những ngón tay thon dài của nàng vào, rồi vòng hông thon gọn run rẩy lúc nàng vuốt nhẹ xuống đầy dịu dàng.

"Tớ ở đây, Youko."

Cuối cùng, Nick từ bỏ sự phản kháng còn sót lại. Cô đáp lời, nhẹ nhàng chạm lên trán của nàng, để ánh mắt cả hai cận kề nhau, để bóng hình của nàng in dấu trong đôi mắt cô, và cô nhìn thấy mình chiếm hữu trọn vẹn đôi mắt ấy.

"Tớ ở đây."

Cô nói, rồi đắm mình vào cái hôn sâu nàng vừa thả xuống trên bờ môi mình.

Nghe thấy lời đáp lại từ Nick, Youko không khỏi rùng mình. Từng lông tơ trên người nàng run rẩy, khi thanh âm mật ngọt kia được rót vào tai. Như thể đã bị thương bởi thứ độc vĩnh viễn không có thuốc giải, Youko không ngừng hôn lên người Nick. Nàng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô trong vòng tay, cố gắng không để làn da mềm kia chạm vào nền cát. Sẽ không dễ chịu đâu nếu bị cát cứa xước người, dù chỉ là một vết thương nhỏ nhất trên cơ thể Nick cũng khiến nàng cảm thấy đau lòng.

Khi Youko trải chiếc áo khoác lớn bao bọc lấy Nick trên nền cát, nàng cũng vừa lúc nhìn ngắm được từng múi cơ trên bụng của cô. Youko nuốt nước bọt, nàng cảm thấy như bị bao phủ bởi ngọn lửa rực cháy thiên thu. Cẩn thận thu lại móng vuốt sắc nhọn, nàng nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai gầy của Nick. Nhỏ quá. Đó là điều Youko bật nghĩ khi chạm vào người bạn thiếu thời đã lâu không gặp, và cũng là người mà nàng khắc khoải mong chờ khoảnh khắc này. Nhỏ quá, Nicholas, em đã làm gì suốt thời gian qua mà lại khiến thân thể mình kiệt quệ đến vậy? Youko đau lòng, nhưng lại chẳng dám mở lời gì. Nàng biết chỉ cần câu nói ấy vuột thành thanh âm, nàng sẽ chẳng còn cơ hội nào mơn trớn Nick như lúc này nữa.

Lớp lông dày của loài báo, nàng không ghét bỏ nó nhưng cũng chưa từng mong mỏi sẽ sở hữu, lúc này Youko cảm thấy thật may mắn siết bao khi nàng có thể dùng nó để bao bọc lấy Nick giữa từng đợt gió biển lạnh lẽo. Cong chiếc đuôi dài quấn lấy thân dưới của cô gái nhỏ bé trong tay, Youko sử dụng thuần thục đuôi mình luồn vào hang động ẩm thấp sâu bên dưới lớp quần jean cứng.

"Youko...!"

Nick thì thầm, cô cảm nhận được Youko đang từng chút một chiếm hữu lấy mình. Và cảm giác ấy... Nick thở hắt ra khi chiếc đuôi mềm mại của Youko bỗng nhiên cứng lại, chậm rãi thảm hiểm nơi nhạy cảm nhất của mình. Thanh âm nấc nghẹn chưa kịp vụt tan, Nick đã đắm chìm trong cái hôn ngày càng mạnh bạo hơn từ người bạn thuở nhỏ.

"Lưỡi... lưỡi của cậu..."

Bất chợt nhận ra có điều không đúng, Nick mở to mắt vì kinh ngạc. Gương mặt Youko cận kề, đôi mắt xanh thẳm nhấn chìm cô trong đó. Chiếc lưỡi nóng ấm của Youko dần rời khỏi khoang miệng cô, nhưng lại chậm rãi lần đến nơi đang có nụ hoa e ấp chờ nàng chiếm hữu.

"Ưm...!"

Cơn kích thích tràn đến như sóng dữ, Nick run rẩy co người lại theo bản năng. Nhưng Youko, nàng nào biết lùi bước trước kẻ nào, và lúc này cũng vậy. Nàng dùng đôi tay có lớp đệm mềm mại ấy mạnh bạo kéo giãn hai đùi non của cô, chiếc lưỡi dài màu hồng nhạt lập tức xâm chiếm lấy hang động đã ngập trong màu nước trong suốt. Trong khi đó, nàng chẳng để Nick lấy được chút hơi sức nào mà chống cự, khi dùng chiếc đuôi của mình mơn man trên viền dốc thoai thoải bên ngoài.

Nick rên rỉ không ngừng, mặc cho tiếng sóng biển rì rào ồn ào đến mấy, trong tâm trí cô dường như tất thảy đều đã tan biến. Chỉ còn lại thanh âm lách tách Youko tạo ra khi nàng luồn sâu vào bên trong nhuỵ hoa hồng đang dần nở rộ, cả tiếng suối róc rách kêu mỗi khi cô cảm nhận được độ nhám từ chiếc lưỡi đang quấy phá không ngừng bên trong mình kia.

Thứ cảm giác này, Nick chưa từng cảm nhận được nó từ bất kỳ người nào khác. Ngay cả khi cô đè vũ nữ xinh đẹp nhất trong quán bar Thuỵ Yên của Koisuge, hay khi cô nằm dưới cơ thể quyến rũ của cô nàng đồng nghiệp chỉ chạm mặt nhau ở quầy tiếp tân một ngày trước khi lên giường. Thứ cảm giác này Nick chưa từng có được cơ hội trải nghiệm, và sau hôm nay, cô sẽ không bao giờ có thể trải nghiệm lại thêm lần nữa. Vì người duy nhất có thể khiến cô rừng rực lửa tình, người duy nhất làm cô muốn dâng trọn cơ thể lẫn linh hồn mình để đạt được khoái cảm cùng cực này, chỉ có Youko.

Cơn sóng dữ vỗ về bờ cát trắng, nhưng càng lúc lớp nước ấm áp ấy càng nhấn chìm Nick vào trong cảm giác cực khoái đến tận cùng. Youko, bằng cách thức nào đó, đã khiến cô gần như mất đi lý trí. Chiếc lưỡi nhám ấy không ngừng khuấy động, mà làn da cô cũng được hai đệm thịt của nàng mơn trớn vào những điểm nhạy cảm nhất. Nick ưỡn người lên, cảm nhận cơn gió biển ào đến bao phủ lấy cô, bàn tay đặt nơi gáy Youko siết lại.

"Nick. Nicholas của tớ."

Rời khỏi vùng đầm lầy ẩm ướt, Youko lúc này cũng đã bị lửa tình đốt trụi linh hồn. Đôi mắt xanh biếc hơn cả màu mây lóng lánh tựa có ngàn vì sao trong đó, tròng mắt giãn nở tròn như mặt trăng vẹn đầy. Cả hai đều im lặng nhìn nhau, như phút giây này là khoảnh khắc linh hồn bọn họ quyện vào nhau.

"Ưm...!"

Nick hơi nhíu mày, cô cảm thấy có chút nhói lên khi Youko siết chặt lấy cô vào lòng. Sức lực của nhân thú cách biệt trời vực so với người vô năng như cô, sự khác biệt giống loài cùng với những xung đột diễn ra trong quá khứ đã dẫn đến hai người họ trong tình trạng hiện tại. Youko, nàng hôn lên xương quai xanh cùng bờ vai của cô, và bằng những chiếc nanh nhọn, nàng day nhẹ lấy làn da ngăm đen bên dưới. Như thể muốn hoà trọn linh hồn cùng thể xác của cả hai với nhau, như thể nàng làm điều này để chiếm hữu trọn vẹn Nick, Nicholas của nàng.

Dường như sự mơn trớn ban đầu không còn khiến Youko thoả mãn nổi, nàng dùng chiếc đuôi dài quấn lấy thân dưới của cô. Chỉ bằng một động tác nhẹ, Nick cảm thấy Youko đang ở bên trong mình, cô thậm chí chưa kịp nghĩ đến nàng đã làm với phương thức nào, và rồi tiếng mòng biển kêu lớn cũng không át nổi thanh âm kích tình mà Nick rên rỉ trong khi siết lấy Youko đang mạnh bạo chạm lên từng điểm nhạy cảm trên người cô.

"Cậu vẫn luôn như thế, Nick." Nàng nói, chất giọng trầm ấm khác biệt của thú nhân pha lẫn chút cấm đoán. "Cậu vẫn luôn khao khát tớ mà, Nick. Nick của tớ, cậu mãi mãi chỉ là của một mình tớ thôi. Đừng rời xa tớ nữa, Nick."

Youko nhắm chặt mắt, với nhân thú, giác quan của họ là điểm nổi bật và vượt trội so với con người hay anh hùng sở hữu siêu năng. Chính vì vậy mà mọi bộ phận của nàng đều sẽ cảm nhận được sự va chạm rực lửa giữa hai cơ thể đang trần trụi dần, chiếc đuôi dài của Youko theo ý chí từ nàng không ngừng khuấy động vùng đất cấm. Nick rên rỉ không ngừng, cô cắn chặt răng khi Youko đi sâu vào bên trong mình, rồi lại thở hổn hển lúc nàng nhẹ nhàng tách đôi môi cô ra để mớm chút yêu thương vào trong khoang miệng.

"Tớ chưa từng rời xa cậu, Youko."

Nick thì thầm, cô thả lỏng cánh tay phải, rồi bất chợt như diều hâu săn mồi, đưa thẳng từng ngón tay của mình vào nụ hoa đang chà xát trên cơ bụng của cô. Youko hít một hơi sâu, nàng không ngờ đến Nick lại chủ động xâm nhập mình theo cách bất ngờ như vậy. Thế trận đảo chiều, Youko run người vì cơn khoái cảm đột ngột ập đến, mà Nick, cô cũng đang phải chịu trận bởi trong cơn kích tình, một Alpha như Youko nào biết tiết chế là gì.

"Là cậu ép tớ phải rời xa cậu, khi cậu chấp nhận lời đề nghị đó."

Nick nghiến răng, cô càng mạnh tay hơn trong lúc khám phá vùng núi đồi chập trùng mà Nick vẫn từng đêm mong nhớ. Youko thở dốc, quỳ sụp xuống trên thân người của cô.

"Đâu phải chỉ có một mình cậu thu được trải nghiệm quý giá trong việc làm tình."

Nick nói chậm rãi, lúc này cô đã hoàn toàn ngồi trên cơ thể to lớn của Youko, với cái đuôi của nàng vẫn còn cắm chặt bên dưới hang động ẩm ướt. Dù cho cả người vẫn còn run rẩy không ngừng, Nick cố gắng tránh để cho Youko nhìn thấy vẻ mặt khuất phục trước thứ cảm xúc mà nàng đang mang đến.

"Cậu nói xem, gã chồng của cậu có khiến cậu cảm thấy vui sướng như lúc này không?"

Youko rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt của Nick, nàng chẳng ngờ được Nicholas, Nick đáng yêu và nhỏ nhắn trong ký ức của cô lại sở hữu cái nhìn lạnh lùng và ám ảnh đến vậy. Nàng mấp máy môi, những muốn phủ nhận ý tứ của Nick trong câu hỏi kia, nhưng chỉ khoảnh khắc rơi vào ánh nhìn ấy thôi, Youko đã bị đông cứng cả người lại.

"Hắn đã làm những gì với cậu? Giống như tớ đang làm sao, Youko? Tại sao hắn lại có được cậu, mà không phải là tớ? Chỉ vì hắn là con trai trưởng của nhà Araiki, hay là vì cậu bị ràng buộc bởi thứ trách nhiệm khốn kiếp khi phải bảo vệ gia đình Sugihara?"

Nick nói, cơn lửa giận và ghen tuông bùng cháy lên trong tâm trí. Khi nhìn thấy cơ thể loã lồ của Youko ngay dưới thân mình, cô lại mường tượng đến cảnh nàng nằm cùng giường với gã Sadao, và cùng ân ái với gã như nàng đang làm lúc này. Nick đã cố tránh né điều này, cô cất lòng ghen tị và tổn thương của mình vào sâu dưới đáy tâm hồn, khoá chặt lại trong chiếc hộp Pandora và tự hứa sẽ vĩnh viễn không mở ra. Thế nhưng, Youko, nàng xem đi, nàng đã làm gì cô. Chuyện Youko chủ động tiếp cận cô, mơn trớn cô đã trở thành chìa khoá vô hình mở bung nắp hộp bí mật. Giờ đây Nick chẳng còn có thể kìm hãm sự tiếc nuối khi không giành lấy nàng vào sáu năm trước, và sáu năm sau, lòng chiếm hữ cuồng loạn đối với Youko của cô đã được mở khoá công tắc.

Hai ngón, ba ngón tay luồn lách vào rãnh núi nằm giữa hai đùi non của Youko, Nick vừa phải kìm hãm cơn cực khoái đang muốn đánh úp mình, vừa phải giữ cơn ghen tức khi nàng đã luôn làm tình cùng một kẻ khác ngoài cô suốt sáu năm qua. Cô những muốn giết nàng, hỡi ôi, nếu như cả hai cùng chết tại nơi này, liệu nàng và cô có hạnh phúc hơn không?

"Nick...! Nick!"

Youko rền rĩ, nàng đã luôn mang cảm giác nhục nhã và chịu đựng khi phải để mặc Sadao hùng hục trên người mình. Nhưng kì lạ thay, nếu đó là Nick, nàng chẳng cảm nhận được gì ngoài niềm hạnh phúc khi được yêu thương. Xúc giác là thứ giác quan mạnh mẽ nhất của con người, nàng hiểu ra ánh mắt lạnh lùng cùng những cử chỉ thô bạo kia chỉ chứng minh cho một lẽ. Nick, Nicholas của nàng, cô ấy yêu nàng. Yêu tới tận cùng, yêu mà sầu hận.

Nick cảm thấy có chút trống rỗng khi Youko rút chiếc đuôi ra khỏi người cô, nhưng rồi nhanh chóng cô hiểu nàng đang khao khát thứ gì. Nick buông tay, quyến luyến rời khỏi hang động nguyên sinh mình đang khám phá. Cô xoay người, hợp cùng với Youko tạo thành tư thế thoải mái nhất cho cả hai. Khi đỉnh núi chạm vào lối vào hang động nhỏ, thứ xúc cảm như có hàng trăm luồng điện chạy dọc thân người làm Nick thở dốc trong cơn cực khoái. Cả hai không ngừng lay động thân dưới, từng chút một, từng chút một chạm vào nhau. Nick dùng hai tay ghì lấy lớp lông dày đen nhánh của nàng, mà Youko, nàng siết chặt lấy hông cô, chỉ hận không thể tan vào với nhau, vĩnh viễn hoà thành một thể.

Có thứ gì đó vừa đâm thẳng vào hạ bộ của cô, Nick ré lên một tiếng lớn át cả sóng biển đang vỗ về bờ cát trắng. Mà cùng lúc đó, Youko cũng gầm lên khi đột ngột siết chặt lấy bờ hông thon mềm của một kẻ vô năng. Nick ngã sụp xuống trên người Youko, cô cảm nhận được lớp lông mềm mại đang ôm trọn lấy mình. Mồ hôi rỉ rả trên trán, Youko nhìn cô bằng cặp mắt xanh lơ, và chậm rãi dùng tay vuốt đi những hạt nước đọng lại bên gò má cô.

"youko..." Nick thì thầm, đưa tay ôm lấy gương mặt đó. "Tớ đã bỏ lỡ cậu sáu năm về trước, tớ không muốn mình lại mắc sai lầm. Nhất là khi chúng ta đã thấu hiểu tình cảm của nhau như lúc này." Cô nói.

Ánh mắt Youko hơi sững lại, nhưng rồi nàng cũng nắm lấy bàn tay cô đang áp vào mặt mình. Nick mỉm cười, thì thầm bên tai nàng lời hứa hẹn.

"youko, chúng ta hãy rời đi. Đi thật xa khỏi nơi này, và rồi khi đã mỏi mệt bàn chân, hai ta hãy cùng ở cạnh nhau tận hưởng từng khoảnh khắc cận kề. Cho đến khi nào thế giới này tàn lụi, cho đến khi nào cái chết chia lìa đôi lứa. Có được không?"

"Nick..."

"Nói với tớ đi, Youko. Cậu sẽ đi cùng với tớ chứ?" Nick gấp gáp hỏi, cô nhìn vào cặp mắt xanh lơ của người yêu dấu, những hằng mong nàng sẽ gật đầu.

"Cậu biết là hiện tại tớ đã trở thành người thừa kế của gia tộc Sugihara."

"Youko... Hãy đi cùng với tớ." Nick khẩn khoản.

"Sugihara cần tớ, Nick. Họ của tớ vĩnh viễn là Sugihara..." Youko thì thầm.

"Hãy đi cùng với tớ, Youko... xin cậu... Youko, hãy..." Nick cảm thấy có giọt mồ hôi chày dài bên khoé miệng, mặn chát.

"Tớ xin lỗi."

Thanh âm cuối cùng đặt xuống, hoà lẫn vào tiếng gió biển đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top