[COMPLETED COMMISSION] TÀN HUYẾT GIÁ Y - SUN JIANYU X T.C

[COMPLETED COMMISSION] TÀN HUYẾT GIÁ Y – SUN JIANYU X T.C

🍒 Nhân vật trong truyện thuộc sở hữu của Anh Phương, ý tưởng gốc thuộc về Anh Phương. Chấp bút bởi Nyatymita
🍒 Tình trạng: Truyện vừa, đã hoàn thành, ngược tâm, lãng mạn, BE
🍒 Truyện được đăng tải với bản thảo gốc viết bởi Nyatymita
🍒 Độ dài: 18.000 từ

🍑 Liên hệ đặt comm tại https://nyatymita.carrd.co

"Xoảng!"

Thanh âm thuỷ tinh vỡ đột ngột vang lên, nhấn chìm căn phòng trong nỗi bất an. Những vụn kính li ti văng khắp nơi, tạo thành hình tròn vung vãi.

"Cẩn thận đấy, Amellia."

T.C nắm lấy cổ tay cô gái được gọi là Amellia, ngăn không cho cô ta cúi xuống nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ tan dưới sàn nhà.

"Em không cần phải cuống lên như thế." T.C nói.

"Em xin lỗi, chuyện này lẽ ra không được xảy ra." Sắc mặt Amellia tái nhợt, cô đan những ngón tay run rẩy vào nhau, xin lỗi rối rít.

"Đập vỡ đồ gì đó trước lễ cưới cũng là một phong tục cầu may mà, ta đã bảo em không cần phải cảm thấy bản thân có lỗi đâu Amellia."

T.C xoa đầu cô gái nhỏ, chiếc gương soi để bàn đã vỡ tan, nhưng cô vẫn có thể ngắm nhìn mình trong bộ trang phục cưới đỏ thẫm trong chiếc gương lớn gắn trên tường. Bộ hỷ phục được gửi tới từ nhà Jianyu, được cắt may tỉ mỉ theo đúng số đo của cô, gắn lên đó những viên đá quý sáng lấp lánh, tôn lên nước da trắng hồng của người mặc. Viền áo được thêu bằng chỉ ánh vàng, hoa mẫu đơn mang ý nghĩa sinh sôi, và cặp loan phượng phóng bay lên bầu trời rộng mở nhằm hy vọng phúc vận sẽ đến với cuộc hôn nhân này. Đáng tiếc, giữa cô và người sẽ sớm trở thành chồng trên danh nghĩa của T.C lại không có chút tình cảm nào.

Đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt.

Sun Yaozu, kẻ đứng đầu tập đoàn Luật Sơn Hải tìm đến gặp T.C hai tuần trước, cùng một lời đề nghị béo bở. Điều kiện của ông ta chỉ có một: liên hôn, liên minh, và liên doanh.

"Cô có chắc về việc này chứ, T.C?"

Ngọc An bước vào phòng thử đồ ngay sau khi nghe tiếng đổ vỡ, nhìn tấm gương vỡ vụn trên sàn nhà trong hính dáng pháo hoa rực nở, trong lòng nàng cảm thấy sự lo lắng khó diễn tả dần trỗi dậy. Có thể gương vỡ không là điềm rủi tại nơi T.C đến, nhưng cả chuyện này đâu chỉ xoay quanh vận rủi trước khi thành hôn. Bọn họ đang ở trong tình thế ngặt nghèo nhất, thành phố Tội Lỗi đang dần mất kiểm soát, các băng đảng ngầm đang đấu đá lẫn nhau kịch liệt. Cần có thêm nhân lực để xử lý vấn đề này, mà bọn họ – những Kỳ quan, lại không thể phân thân để giải quyết nổi. Cần mở rộng liên minh, đó là điều mà Kỳ quan thứ nhất đương nhiệm đã quyết định. Bọn họ đã tìm đến nhiều thế lực mới và cũ trong các không gian song song, nhưng đáng tiếc, mỗi thế giới đều có vấn đề riêng của họ. Cho đến khi Yaozu Jianyu xuất hiện.

Vóc người tầm thước, gương mặt cũng không đặc biệt khiến người ta ghi nhớ dễ dàng, nhưng không khí xung quanh người đàn ông tên Yaozu đó đặc quánh đến độ những Kỳ quan cũng cảm thấy hít thở không thông. Đó là mầm mống tội lỗi mà ông ta đã gieo xuống với đôi tay vấy máu, một trong bọn họ đã nhận xét như thế về Yaozu. Thế nhưng tội ác luôn đi kèm với quyền lực, và Yaozu đến từ thành phố Sơn Hải, nơi được kiểm soát bởi tập đoàn Luật gia Sơn Hải – một thế lực quá phù hợp để xử lý bọn tội phạm ở thành phố Tội lỗi đang khiến họ chật vật. Dĩ độc trị độc, tập đoàn Luật gia Sơn Hải ngoài mặt luôn tri hô thượng tôn pháp luật, nhưng bên trong lại lợi dụng pháp luật để khiến những kẻ thấp cổ bé họng phải ngậm đi tiếng kêu thét cầu cứu của mình. Ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên, những Kỳ quan đã nhận ra điều đó. Đáng tiếc, họ không có sự lựa chọn.

"Tôi cũng đến tuổi rồi, An à. Tôi đâu muốn chết già trong cô độc chứ." T.C cầm lấy cây trâm vàng thêu hoa tử đằng đỏ, nhẹ nhàng cài lên mái tóc búi cao của mình.

"Cô biết tôi không nói đến chuyện này mà." Ngọc An tiến đến, nắm lấy đôi tay mềm mại của cô. Ánh mắt lo lắng ấy khiến trong lòng T.C có chút xao động, nhưng lại càng làm cô quyết tâm thực hiện ý định của mình hơn. "Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp gì hơn cho cô. Nhưng..."

"Sẽ không có vấn đề gì đâu, tôi hứa." T.C siết chặt bàn tay của Ngọc An,  mỉm cười hứa hẹn.

Ánh tà dương loang loáng soi qua khung cửa sổ, khiến màu hỷ phục càng rực rỡ sắc đỏ thẫm hơn. Dưới sàn nhà, vệt sáng lấp lánh của những mảnh thuỷ tinh còn sót lại trải dài như dải ngân hà.

Nơi hẹn gặp mặt là một quán cà phê sang trọng nằm giữa trung tâm của thành phố Sơn Hải, với cách bài trí chọn tông màu chủ đạo là sắc xanh thiên nhiên mướt mắt. Lớp cây cảnh nằm sau thác nước nhân tạo đung đưa dưới cơn gió thoảng qua, một vùng không gian thoáng đãng mang theo chút hơi lạnh từ độ ẩm mà hàng trăm chậu cảnh bé xinh. T.C ngồi xuống chiếc ghế được nhân viên tiệm hướng dẫn, bàn của cô được đặt cạnh cửa kính trong suốt. Tia nắng sớm lấp lánh nhảy múa bên cốc thuỷ tinh đựng nước suối ngâm chanh, phản chiếu từng vệt dài ánh sáng toả sắc như cầu vồng be bé.

"Chào cô, tôi là Sun Jianyu."

Khi T.C thưởng thức gần trọn vẹn tách capucchino của mình, một gã đàn ông độ ba mươi tuổi trong bộ vest lịch lãm tiến tới chào hỏi. Sun, T.C nhận ra ngay cái họ này, Sun Jianyu chắc hẳn là con trai của thẩm phán Sun Yaozu – người sắp trở thành bố chồng của cô.

"Chào anh, Tears Clementine. Hay còn gọi là T.C." T.C ngước lên nhìn, đánh giá qua người đàn ông vừa đến chào hỏi.

Trông Jianyu khá cao, với mái tóc đen thuần, thẳng thớm được cắt gọn ghẽ theo một kiểu truyền thống và thường thấy nhất. Gương mặt anh đậm chất Á Đông, sống mũi cao, làn da hơi ngăm đầy nam tính. Bộ vest màu xanh đậm lịch lãm được cắt may riêng hoàn toàn, vừa vặn với vóc dáng của anh. Dẫu cho thái độ và cách nói năng rất lịch sự, nhưng ánh mắt của anh nhìn cô lại lạnh lùng, mang theo mấy phần chán ghét. T.C chẳng quan tâm lắm đến việc nguyên do bản thân bị ghét bỏ, dẫu sao cuộc hôn nhân này chỉ là trên danh nghĩa.

"Tôi được lệnh phải đến gặp mặt con dâu tương lai của bố mình." Jianyu cởi nút áo vest, chỉnh lại vạt áo rồi ngồi xuống đối diện T.C. "Nhưng vì công việc tại công ty rất bận rộn, nên cô vui lòng đi cùng tôi trong lúc tôi làm việc được chứ? Nếu cô không muốn thì cũng không sao cả, cô có thể ngồi đợi, miễn là khi được hỏi đến cô xác nhận rằng chúng ta đã có quãng thời gian vui vẻ."

Giọng nói của Sun Jianyu khá trầm, mang theo chút tâm sự phảng phất. Một chất giọng quyến rũ kì lạ, mà cũng dễ khiến người ta xao lòng. T.C thầm nghĩ, cô điều chỉnh tâm tình, trưng ra nụ cười mỉm lịch sự đáp lại:

"Tôi không có vấn đề gì với việc anh phải làm việc trong buổi hẹn đầu tiên của chúng ta cả, đẫu sao thì tôi cũng nên tìm hiểu thêm về chồng tương lai của mình mà."

Gương mặt Sun Jianyu hơi biến sắc, T.C có thể thấy anh ta cắn răng khe khẽ, dù cho vẻ mặt không tỏ ra chút gì tức giận hay cảm thấy phiền phức, nhưng T.C biết chắc anh chàng này đang không vừa lòng với cô. Thế càng tốt, người ta sẽ thể hiện bản thân nhiều hơn khi tức giận. Cô đứng dậy, chỉnh lại vạt váy dài:

"Chúng ta đi thôi?"

"Được."

Jianyu đáp, giọng của anh càng trầm hơn, mang theo chút đe doạ. Tuy nhiên điều ấy đối với T.C chẳng khác gì trò chơi trẻ nít, cô đã đối mặt với nhiều sự đe doạ còn đáng sợ hơn thế nhiều. Sun Jianyu đi lên phía trước, mở và giữ cửa cho cô đi qua. T.C khá bất ngờ vì sự căm ghét cô được anh ta thể hiện ra ngoài dẫu có kín đáo đến mấy, cũng đã khiến cô cảm nhận được rất rõ ràng. Vậy mà... T.C len lén cười, anh chàng này là kiểu người đối lập hoàn toàn với Yaozu.

Bọn họ đi bằng chiếc Madza đời mới màu đen đã được đậu sẵn phía bên kia đường, thành phố Sơn Hải có thể được xem là nơi phát triển vượt bậc, với hàng trăm toà nhà cao tầng chọc trời san sát nhau. Có nhiều dự án khác đang được xây dựng với tốc độ chóng mặt, Sun Jianyu đưa T.C đi qua những đoạn đường cao tốc trên cao vòng vèo xuyên qua phố thị, một kết cấu giao thông thiên tài giúp điều tiết lưu lượng hợp lý, giảm tỉ lệ ùn tắc vào các giờ cao điểm. Và rồi bọn họ đi mãi, qua những toà chung cư hàng trăm tầng lầu san sát nhau, qua luôn cả khu thương mại kết hợp giải trí lấp loánh ánh đèn khuất lấp cả mặt trời. Sun Jianyu đưa cô đến con đường quốc lộ vắng vẻ ở rìa thành phố, nơi những khoảnh đất trống mọc đầy cỏ dại. T.C nhìn thấy dọc đường nhan nhản những tấm bảng quảng cáo về khu nghỉ dưỡng mới sắp được khởi công.

"Chúng ta đang đi gặp ai thế?" T.C cảm thấy tò mò.

"Nguyên đơn." Jianyu đáp, ánh mắt vẫn thẳng tắp mà nhìn về phía trước.

"Chúng ta bị kiện à?"

"Là khách hàng của chúng ta bị kiện, cô đã từng đến toà án bao giờ chưa?"

Sun Jianyu hơi cau mày, lần này T.C đã thành công thu hút sự chú ý của anh. Có lẽ anh đang nghĩ cô đúng là kiểu con gái binh hoa di động, nhưng Jianyu cũng đâu biết rằng cô chỉ muốn tìm hiểu thêm liệu trên gương mặt kia còn có những loại biểu cảm nào. Sun đưa cô đến một khoảnh đất rộng, bên trong chỉ còn lại hai căn nhà tựa vào nhau trông trơ trọi đến lạ. Đôi giày da bóng loáng của Jianyu đạp lên nền đất bùn không chút do dự, anh tiến đến gõ cửa căn nhà đầu tiên, nằm gần một con rãnh nhỏ.

"Anh đích thân đến đây để cười nhạo chúng tôi đấy à?"

Cánh cửa gỗ được mở ra, đối diện với bọn họ là một người đàn ông trung tuần, gương mặt khắc gỗ in hẳn nếp gấp của thời gian. Vừa nhìn thấy Jianyu, ông ta đã tỏ thái độ cáu gắt.

"Tôi là người đại diện của ông Xiao Bie Lang, nên ông lúc nào cũng phải gặp tôi thôi. Đây là đơn thoả thuận." Jianyu trầm mặc đáp, lôi từ trong cặp da mang theo một tệp tài liệu dày. "Ông ký vào đây, nhận đủ số tiền bồi thường rồi rời đi. Chúng ta xong chuyện."

"Lũ ăn cướp! Lũ khốn vô lương tâm!"

Người đàn ông tức giận chửi bới, phun nước bọt thẳng vào bộ vest cắt may của Jianyu. T.C đứng bên cạnh nhìn anh lặng lẽ lấy khăn tay lau đi vệt nước dơ trên ngực áo, rồi lại tiếp tục giải thích cho người đàn ông đang kích động kia bằng chất giọng trầm và đều đặn của mình.

"Các người có ba mươi ngày để dọn đi, theo luật thành phố. Trừ khi các người chứng minh được việc quy hoạch này có kèm theo các hành vi không hợp pháp như đe doạ, gây ảnh hưởng đến môi trường sống có thể tạo hậu quả về lâu dài ngay cả khi khu nghỉ dưỡng đã được hoàn thành, thì sẽ chẳng có gì ngăn cản nổi công ty xây dựng của ông Xiao Bie Lang nữa đâu."

"Cút đi!"

Người đàn ông đóng sập cửa sau khi vứt tệp tài liệu đã ký tên xuống đất, Sun Jianyu nhặt chúng lên, phủi đi lớp đất cát bám trên đó rồi lại bỏ vào cặp táp.

"Sao anh làm thế?" T.C hỏi.

"Làm thứ gì?"

"Giúp đỡ ông ấy."

"Tôi không giúp ông ta thứ gì cả. Tôi đến là để hoàn thành vụ tranh chấp bồi thường đất quy hoạch của khách hàng." Jianyu đáp, anh toan quay lưng bước đi.

"Thật kì lạ. Vậy tại sao anh lại nhắc đến việc họ có thể lật ngược lại bản thoả thuận không công bằng đó chứ?" T.C liếc nhìn vào khung cửa sổ đã bị kéo rèm che chắn, cô thoáng thấy bóng người phía sau nó. "Chỉ cần họ chỉ ra được nơi này đã bị ô nhiễm sau khi kế hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng được thông qua, và nó gây ra ảnh hưởng lâu dài về sau đối với khu đất. Hoặc việc khởi công khu nghỉ dưỡng sẽ phải ngừng lại vô thời hạn, hoặc họ sẽ có được thoả thuận tốt hơn, đúng chứ?"

"Điều đó không thể xảy ra." Jianyu đáp, ánh mắt nhìn cô đã có chút đổi khác. "Họ đã ký vào biên bản thoả thuận, họ sẽ không thể..."

"Thay đổi điều kiện thoả thuận nếu biên bản đó được giao cho thư ký toà án." T.C chỉ tay vào tệp tài liệu mà Jianyu đang cầm. "Xem nào, Sun tiên sinh. Vì hôm nay anh đã nhận được yêu cầu phải hẹn hò với tôi, nên tôi muốn anh chở tôi đến rạp chiếu phim, chọn bộ phim Loving letter dài hai tiếng mười lăm phút, sau đó tôi muốn thưởng thức trà chiều tại tiệm cà phê Cloud Forest và ăn tối ở nhà hàng  Finding Stars. Một lịch trình khá kín kẽ đấy." Cô nói, môi đào nhoẻn cười, khoé mắt phượng cũng cong lên quyến rũ.

"Như cô muốn."

Sun Jianyu nhìn cô đầy ẩn ý, sau đó thở dài khe khẽ rồi đưa tay mình ra. T.C để anh ta đỡ lấy cánh tay, cả hai cùng rời khỏi căn nhà sập xệ của người đàn ông nọ. Khi ngồi lên ghế phụ của xe, cô liếc mắt nhìn thấy sau khung cửa sổ kia, phần rèm đã được kéo ra một khoảng nhỏ. Người đàn ông đứng sau cửa kính dõi theo bọn họ mãi đến khi chiếc xe rời khỏi khu vực quy hoạch.

"Cô muốn đến rạp phim ngay bây giờ chứ?" Jianyu hỏi khi họ đã bắt đầu rẽ vào đường cao tốc dẫn đến trung tâm thành phố.

"Tôi không thích xem phim." T.C mỉm cười.

Bàn tay đặt trên vô lăng của Jianyu hơi siết lại, anh không hỏi thêm gì nữa. Trời đổ xuống cái nắng gắt gỏng của ngày chớm hạ, chiếc xe Mazda phóng vụt đi lên cây cầu cao tốc, để lại vệt nhoà mờ nhạt rồi tan biến hẳn.

Sau buổi hẹn hò bất đắc dĩ, Jianyu trở lại dinh thự nhà họ Sun sau khi đường phố đều đã lên đèn. Vứt áo khoác lên ghế sô pha, anh thả người xuống lớp đệm êm ái. Ánh đèn phòng cảm ứng bật sáng, khiến ly rượu phản chiếu sắc đỏ đậm đẹp đẽ lên mặt bàn.

"Tôi đã đưa các tài liệu cần thiết cho ông Bie Lang, thưa cậu chủ."

Khuất sau bóng tối, màn đêm bị tẻ đôi để lộ bóng dáng một gã đàn ông tầm thước trong bộ vest chỉnh chu màu xám nhạt.

"Cậu không nên tiếp tục, cậu Jianyu." Gã nói.

"Đó là chuyện của ta." Jianyu thở dài, Biao Ling đã nhiều lần khuyên anh ngừng việc này lại.

Con trai của kẻ đứng đầu tập đoàn "làm luật" thành phố Sơn Hải đang âm thầm chống lại cha mình, chuyện này nếu để lộ ra ngoài thì không chỉ là việc gia đình riêng, mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ tập đoàn. Jianyu hiểu rõ điều đó, nhưng cũng chính vì thế mà anh không ngừng lại. Căm ghét cha mình, đó là toàn bộ cảm xúc của Jianyu về Yaozu, đấng sinh thành. Người mẹ yếu đuối, những đứa con rơi, và hàng trăm trận đòn roi đàn áp là những gì Jianyu nhớ được khi nghĩ đến Yaozu.

Đuổi người hầu cận đang lo lắng cho tương lai của Sơn Hải rời đi, Jianyu lại uống một ngụm rượu nhỏ. Lần này hương men nồng không còn khiến lòng người say đắm được nữa, vị đắng chát đọng lại nơi đầu lưỡi, khó chịu vô cùng. Jianyu nhìn chính mình trong tấm gương lớn dát kín bức tường đối diện, anh mường tượng thấy rõ những sợi dây mảnh như tơ đang quấn lấy toàn thân mình. Anh chỉ là một con rối, mà phía cuối những sợi tơ dài, là bàn tay độc tài của Yaozu đang điều khiển anh. Sự phẫn uất dâng tràn trong lòng, Jianyu vung tay, ném ly rượu vào tường kính vỡ toang. Anh chống tay lên bàn, đôi mắt hằn tơ máu long sọc nhìn vào gương mặt mình trong tấm gương đã loang lỗ những vết rạn vỡ.

"Phải rồi, cô gái đó..."

Trong một mảnh gương vỡ, anh dường như thấy được đường nét gương mặt của người con gái sẽ sớm trở thành vợ mình. Chỉ là lần gặp gỡ đầu tiên, vậy mà cô ta lại dễ dàng nhận ra ý đồ của anh. Jianyu vẫn tưởng cô gái tên T.C ấy đồng ý hôn sự này chỉ vì nhìn ngó gia sản của dòng họ Sun, nhưng hoá ra nàng ta vẫn còn đáy sâu mà anh chưa nhìn thấu. Anh đưa cô đến khu quy hoạch cũng chỉ để khiến cô cảm thấy nhàm chán, lại càng không nghĩ đến T.C, cô nàng ấy lại dễ dàng đoán được ý định của anh nhanh đến thế.

"Chà, liệu cô ta có kể cho lão già nghe không nhỉ?"

Nhìn gương mặt phản chiếu trong gườg của bản thân, Jianyu khẽ mỉm cười trong vô thức, thầm tự hỏi.

Hôn lễ sẽ được cử hành trong ba ngày nữa, người đưa tin của Yaozu mang theo phong thư đỏ được mạ vàng hình ảnh đầu con hổ lớn đưa cho T.C. Hỷ phục cũng được mang đến, bộ đầm đỏ thẫm như máu. Nhìn chính mình trong gương, sự tương phản giữa phục trang châu Á cùng với gương mặt đậm chất Tây phương khiến T.C toả ra sức quyén rũ kì lạ.

"Tôi thật không hiểu tại sao các nước châu Á lại chuộng sắc đỏ." T.C nói khi thấy Ngọc An bước vào phòng phụ giúp cô chỉnh trang lại trang phục.

"Họ tin rằng màu đỏ mang lại sự may mắn, và kết nối bền lâu bởi sắc đỏ tựa như máu, mà một khi đã kết hôn với nhau, họ sẽ được gắn kết bởi huyết mạch đời đời." Ngọc An đáp.

"Thật kỳ lạ."

Sắc đỏ của bộ hỷ phục hoà lẫn vào trong màu ánh tà dương rọi soi qua khung cửa sổ, những mảnh thuỷ tinh vỡ vẫn còn vương vãi trên mặt sàn. T.C chỉ liếc mắt nhìn qua thứ ánh sáng lấp lánh trên sự vụn vỡ đó rồi rời đi. Cánh cổng đã được chuẩn bị sẵn, tấm thiếp thông tri đặt trên bàn lạc lõng giữa không gian vắng vẻ của căn phòng đã chẳng còn chút hơi người.

"Chú rể là người thế nào?" Ngọc An hỏi cô trước khi tiễn T.C đến nơi cử hành hôn lễ.

"Một người rất tốt."

T.C mỉm cười, cô đội lên mảnh vải voan đỏ che khuất đi gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, bước chân qua cánh cửa lớn.

Bầu trời của ngày hôm nay rất đẹp, ánh sáng lấp lánh đọng trên giọt sương đêm trông như những viên đá quý. Thế nhưng Jianyu không cảm thấy vui vẻ gì cho lắm, anh nằm gục dưới sàn nhà, áo vest bị vấy bẩn bởi bùn và máu. Đầu vẫn còn bị choáng váng, Jianyu gượng cả cơ thể để ngồi dậy. Đối diện anh, T.C bị trói cả cổ tay và chân trong bộ đầm màu nâu đỏ cũng đã rách tả tơi.

"Anh tỉnh rồi à?" Cô hỏi, ánh mắt thờ ơ nhìn xung quanh căn phòng.

"Với một người vừa bị bắt cóc thì trông cô khá thản nhiên đấy." Jianyu nói, anh muốn đưa tay lên xoa trán thì phát hiện ra mình cũng bị trói chặt. "Tôi có nên nghi ngờ cô thông đồng cùng bọn chúng không nhỉ."

"Tôi sẽ không hy sinh bộ đầm này chỉ để lấy lòng tin của anh đâu." T.C đáp, vẻ mặt tiếc đứt ruột.

Jianyu nhếch môi cười, dẫu cho điều này khiến anh đau nhói. Vết rách ở môi còn chưa liền lại hẳn, lũ bắt cóc chẳng chút nương tình gì. Anh biết chúng muốn thứ gì khi chọn cách bắt cóc anh như vậy, bất kể chuyện xấu nào có thể xảy ra đều sẽ liên quan đến người cha đáng kính của anh.

"Cố chịu đựng một chút." Anh nói, tựa lưng vào góc kệ bám bụi, căn phòng mà họ bị nhốt cùng nhau trông có vẻ là một thùng container được thuê làm nhà kho tư nhân. "Ông già tôi sẽ sớm đưa người đến. Nếu chúng bắt cả cô thì ông ấy sẽ phải giữ thể diện cho bản thân nữa."

"Anh có vẻ không hợp với cha mình nhỉ." T.C nói. Ngẫm lại cũng đúng, đâu có người con trai nào sẵn sàng đâm sau lưng bố mình như thế. "Vậy sao anh vẫn tiếp tục làm việc trong công ty của ông ấy?"

Sắc mặt Jianyu hơi cứng lại khi nghe thấy câu hỏi của T.C, cô nhận ra sâu trong đôi mắt ấy vờn quanh chút nỗi buồn và cả sự uất ức.

"Ông ấy là gia đình." Anh đáp. "Là gia đình thì không được phản bội nhau."

"Dù có là gia đình cũng đâu có nghĩa rằng anh phải ủng hộ mọi hành vi sai trái của ông ấy." T.C hỏi. Cô vẫn không hiểu được thứ gọi là lòng trung thành huyết thống của người châu Á, với T.C, hoặc là đúng, hoặc là sai. Nếu người thân của cô đưa ra quyết định sai lầm, vì yêu thương họ, T.C sẽ dùng hết sức lực mà ngăn cản họ.

"Cô thấy tôi ủng hộ ông ấy ư? T.C, cô chẳng biết gì về tôi cả, nhưng cô vẫn luôn nhận xét như thể mình nhìn thấu người khác. Cô tiếp cận tôi cũng vì mục đích riêng, đừng giảng đạo như thể cô là người có lương tâm trong sạch."

Jianyu gay gắt đáp, anh đã chịu đựng quá đủ rồi, khi mà bản thân luôn cống hiến sức lực lẫn toàn bộ cuộc đời mình cho dòng họ Sun nhưng vẫn không bao giờ được công nhận.

"Cuối cùng tôi cũng thấy được anh." T.C mỉm cười. "Anh lúc nào cũng khoác lên người bộ mặt giả tạo đó, làm cho tôi có ăn ở nhà hàng năm sao cũng chẳng thấy ngon."

"Cô..."

"Anh rõ ràng muốn thoát khỏi cái bóng quá lớn của bố mình, Jianyu."

Lần đầu tiên T.C gọi tên Jianyu, thanh âm ngọt ngào thoát ra khỏi chiếc cổ thon mảnh đó làm anh hơi rùng mình. Như thể trái tim anh được bao bọc bởi một làn nước mát, sau quãng thời gian chật vật tìm nguồn sống giữa sa mạc khô cằn.

"Có lẽ anh nghĩ tôi chấp nhận cưới anh vì mục đích riêng, tôi không phủ nhận điều đó. Tôi sẵn sàng hy sinh bản thân cho khát vọng bản thân, anh không nghĩ mình cũng có thể làm được điều đó sao, Sun?"

Những ngày "hẹn hò" tìm hiểu nhau đã giúp T.C thấu hiểu về Jianyu ít nhiều, người đàn ông này ngoài mặt luôn tạo ra khoảng cách đối với cô, nhưng trong lúc đi cùng nhau, anh ta luôn vô thức quan tâm đến cô một cách tinh tế. Người như Jianyu không phù hợp với việc lợi dụng luật lệ để chèn ép người khác, anh quá lương thiện. Tuy nhiên người đàn ông này, T.C nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt đầy vết thương của anh, trong lúc Jianyu cố gắng bảo vệ cô trước lũ bắt  cóc họ, người đàn ông này cứ giả vờ cứng rắn và lạnh lùng trước người khác. T.C không muốn cứ phải thưởng thức những món ăn nhạt nhẽo, bên cạnh một kẻ nhạt nhẽo. Cô bóc trần anh từng chút một, đẩy cơn giận dữ của anh lên đến đỉnh điểm để rồi khiến Sun Jianyu phá vỡ bức màn giả tạo mà anh đã tự tạo ra nhằm che giấu bản thân.

Bị T.C chạm vào sâu trong cõi lòng, Jianyu chật vật lắm mới kìm lại cơn giận dữ đang trào dâng trong lòng mình. Trong không gian bó hẹp và tranh tối tranh sáng, Jianyu siết chặt bàn tay mình đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi ấm nóng của những giọt máu rỉ trên làn da vốn đã trầy xước sẵn.

"Trong tình cảnh này mà cô lại nói năng lộn xộn gì thế." Jianyu hơi nghiêng mặt, lẩn khuất vào bóng tối. Anh không muốn T.C nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt mình lúc này.

"Nếu anh muốn, có thể rời đi ngay lập tức mà. Chỉ cần đó là khao khát của anh thôi."

Thanh âm rù quến lại vang vọng trong không gian, thật kì lạ, đôi lúc Jianyu chẳng hề để ý đến giọng nói của T.C lại dễ nghe đến vậy. Như thể một lời ca, một nhịp nhạc du dương. Đến khi anh nhận ra, cả hai đã kề cận gần nhau đến mức anh có thể nhìn thấy được mi mắt dài khẽ chớp trên khuôn mặt trắng ngần của cô.

"Tôi muốn rời khỏi đây, dĩ nhiên rồi." Anh đáp, nghe giọng mình trầm đục đi hẳn.

"Rời khỏi đây, được thôi." T.C nói, môi đào nhoẻn cười.

Không gian xung quanh cả hai lấp lánh sáng, như thể hàng ngàn đàn đom đóm tựu lại tạo ra cả một dải ngân hà. Jianyu ngước nhìn, những đốm sáng lóng lánh như sao rơi, tạo thành một con đường lân tinh đẹp đẽ.

"Rồi sẽ có ngày anh cần phải tự đi trên đôi chân của mình, Sun Jianyu."

Jianyu thấy T.C đứng dậy, dây trói ở cả tay và chân đều biến mất. Ngay cả trong bộ đầm đã rách rưới nhiều chỗ, trông cô vẫn đẹp tựa Hằng Nga. Anh nghe thấy tim mình đập mạnh, và cả thân người được bao bọc trong luồng ánh sáng ấm áp lạ kì.

"Có lẽ đây là cảm giác của sự tự do..."

Trong cơn mơ màng, anh đã thầm nghĩ thế. Có âm thanh ồn ào vọng vào màng nhĩ, nhưng Jianyu đã rơi vào giấc mộng dài giữa những đốm sáng như ánh sao xa vạn dặm ngoài kia.

Cánh cửa lớn mở rộng, lồng đèn đỏ treo cao. Những khuôn hoa tươi rũ xuống hai bên tường, là ly trắng, và ly vàng, rèm châu trải xuống trên hành lang. Đôi giày ngọc bước lên trên chiếc thảm nhung dài, xuyên qua lớp voan mỏng, T.C nhìn thấy hàng người ăn mặc trịnh trọng đón chờ mình. Dinh thự nhà Jianyu được bài trí rực rỡ, hoa lệ khôn cùng. Âm thanh kèn kéo vút cao, réo rắt tiễn gót sen nàng dâu mới. Phía trước mặt, một người hầu mặc phục trang thắm sắc hồng, trên đầu đeo mạng che mặt, tay cầm theo ngọn đèn lồng đỏ dẫn đường.

Cô đi theo ánh sáng lập loè như đuôi đom đóm, gót hài sen dẫm qua từng cụm than hồng. T.C bước vào lễ đường, không hào nhoáng với hoa tươi trang trí như những buổi lễ tiệc Tây phương, nơi đây mang không khí cổ xưa và đầy những dấu vết tiền nhân để lại. Theo ánh sáng của ngọn đèn lồng, T.C dừng lại trước lễ đường, Yaozu đã ngồi sẵn trên bàn gỗ lim điêu khắc tỉ mỉ trong bộ đồ sang trọng. Người hầu bước đến, đưa cho cô một mảnh vải đỏ dày. Ở phía đầu kia của mảnh vải là đoá kết hoa lớn, T.C cầm lấy, nương theo dải vải mà tiến tới trước bàn gia tiên.

Gương mặt của Jianyu nhìn cô đầy dịu dàng, nụ cười hiếm hoi nở trên môi anh. T.C cũng khe khẽ nhoẻn miệng, môi đào nở nụ hồng tươi. Cô tiến đến chạm lên khuôn mặt anh tuấn đó, bắt đầu cho buổi hôn lễ hạnh phúc nhất đời.

Sức mạnh của T.C là thứ luôn khiến người ta cảm thấy sợ hãi khi chứng kiến, Jianyu cũng không ngoại lệ. Mặc cho việc gia đình anh luôn có nhiều bí mật thần bí, thậm chí anh từng nghe nói bố mình có liên kết với những thực thể ngoài không gian, thì Jianyu hay ngay cả Yaozu cũng chỉ là người bình thường. Tà váy phồng tung bay bởi cơn gió mạnh mẽ được tạo ra do năng lực của T.C, giữa khói bụi mịt mù, vẻ đẹp của cô nổi bật lên tương phản với quan cảnh xung quanh. Thấy Jianyu vẫn còn ngồi ngơ ngẩn nhìn lỗ hổng lớn cô tạo ra trên tường, T.C mỉm cười, ngồi xuống cởi dây trói cho anh:

"Chúng ta về nhà thôi, hôn phu của tôi ơi."

Lũ bắt cóc đều bị tóm gọn trong tình trạng tinh thần hoảng loạn hoặc đang mê man, khi tỉnh lại và bị thẩm vấn, chẳng tên nào có thể kể lại chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm con tin trốn thoát. Mà trong lúc Yaozu đang bận rộn khiến đám bắt cóc sống dở chết dở, Jianyu đã đưa T.C về dinh thự gia tộc Sun, sai người hầu mang đến một chiếc đầm kim sa khác đền bù.

"Anh không sợ tôi sao?"

T.C hỏi khi cả hai đang ngồi trên quầy bar trong dinh thự riêng nhà Sun, nơi đây được chia ra thành ba gian lớn, gian đầu tiên dùng để tổ chức tiệc mời khách, phòng họp và khu nghỉ ngơi của gia chủ, thiết kế đậm chất Trung Hoa. Gian thứ hai dùng cho những người sẽ thừa kế sản nghiệp tập đoàn Sơn Hải, với không gian mở được thiết kế hiện đại bên trong và vẻ ngoài giả cổ cho phủ hợp với cách bài trí gian đầu tiên. Gian cuối cùng trong dinh thự dành cho "hậu cung" của Yaozu, người có đến ba vợ lẽ cùng vô số tình nhân bên ngoài, con cái của vợ lẽ cũng được nuôi dưỡng ở đây, cho đến năm mười tám tuổi nếu thể hiện được năng lực giúp ích cho tập đoàn, họ mới được chuyển vào gian nhà giữa.

Lúc này, Jianyu đang rót dòng rượu đỏ sậm lên viên đá tròn đặt trong cốc thuỷ tinh, hơi nước bốc lên bám trên thành ly tạo ra lớp sương mờ.

"Thuở xưa người ta thường nói: "Gần vua như gần hổ", ý chỉ càng ở cạnh người sở hữu sức mạnh vô song, càng nguy hiểm vì chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ mất luôn mạng sống. Gia tộc Sun có lịch sử hơn hai trăm năm phát triển mà chưa từng gục ngã trước bất cứ cuộc khủng hoảng nào, là vì chúng tôi sẵn sàng leo lên lưng cọp." Jianyu nói, đẩy ly rượu về phía T.C. "Cô có thể sở hữu năng lực đáng sợ, nhưng cô sẽ sớm trở thành vợ tôi. Có được một người vợ mạnh mẽ sẽ trở thành trợ lực lớn lao."

"Nghe như anh copy hoàn toàn tư tưởng của Yaozu vậy."

"Tôi không giống ông ấy!" Jianyu đáp lại ngay tức khắc. Anh chợt nhận ra khoé mắt T.C cong lên, đôi mi dài khép lại trong khoảnh khắc, môi mọng nhoẻn cười duyên dáng làm trái tim anh hẫng mất một nhịp đập.

"Tôi biết, Jianyu. Nhưng đôi khi anh để ông ấy ảnh hưởng tới bản thân quá nhiều. Anh không sợ tôi là vì anh biết tôi sẽ không dùng thứ sức mạnh này để tàn sát, mà là để cứu rỗi. Anh căm ghét cha mình dù ông ấy chẳng sở hữu năng lực đáng sợ gì, là vì Yaozu luôn tận dụng lợi thế của mình để dàn áp kẻ khác." T.C nhấp môi, vị chát của rượu xộc đến, rồi sau đó là hương thanh nhã và hậu ngọt đọng lại nơi cuống lưỡi.

"Sở thích của cô là giảng đạo lý cho người khác sao, T.C?"

"Sở thích của tôi là nhìn anh hạnh phúc, Jianyu." T.C mỉm cười, đưa ly rượu của mình cụng nhẹ vào cốc của Jianyu, khiến chúng tạo ra âm thanh lanh lảnh.

Nụ cười của T.C khiến Jianyu nhận ra mình lại vừa bị trêu chọc, anh phát hiện cô nàng xinh đẹp trước mặt chỉ giữ im lặng để quan sát anh trong những lần gặp gỡ đầu tiên, nhưng khi T.C cho rằng cô đã nhìn thấu anh rồi, nàng ta sẽ trở nên lém lỉnh hơn với những trò chòng ghẹo.

"Cô đâu biết thứ gì làm tôi hạnh phúc." Jianyu nói trong hơi thở dài khe khẽ.

"Chúng ta có hẳn bốn mươi năm để tìm ra điều đó mà."

T.C lại nhấp một ngụm thức uống nồng hơi men, giọt rượu đỏ thẫm đọng lại bên khoé môi, phản chiếu lại ánh sáng nơi quầy bar khiến đôi môi cô mọng nước như sương mai. Jianyu nhìn thấy điều ấy, vô thức đưa tay lên lau đi giọt rượu như ngọc trai đỏ trên làn da trắng sứ ấy. Anh bỗng cảm thấy dường như hôm nay bản thân đã lỡ quá chén mất rồi, tâm trí Jianyu lâng lâng, khi định thần lại, anh mới giật mình nhận ra mình đang cúi xuống hôn người con gái đang ngồi cạnh mình.

Nhưng Jianyu cũng chẳng thể kìm lại thứ xúc cảm đang dâng trào trong lòng, anh chạm nhẹ lên bờ môi T.C, tận hưởng hương rượu thoang thoảng còn đọng lại nơi cô. Từng chút một, anh luồn bàn tay của mình sau tóc mai xoăn dài của cô, nhẹ nhàng nhấm nháp sự mềm mại của đôi môi đào đỏ mọng.

"Có lẽ lấy người con gái này sẽ thay đổi cuộc đời mình."

Jianyu âm thầm nghĩ, khi khẽ khàng hít một hơi dài, để mùi hương dịu ngọt như dạ quỳnh lan nhấn chìm anh giữa men say của ly rượu sóng sánh ánh đỏ thẫm.

"Cô đã giữ lời hứa."

Yaozu nói khi thấy T.C đi đến trước mặt mình trong bộ hỷ phục đỏ tươi viền kim tuyến hoàng kim, gương mặt ông trông có vẻ mãn nguyện. Trên bàn thờ gia tiên, khói hương nghi ngút. Yaozu sờ lên chiếc nhẫn vàng đeo trên ngón cái tay trái, ra hiệu cho người hầu bưng trà nước đến. Trên khay gỗ đã bày sẵn một tách trà nóng, T.C cẩn thận nâng ly trà trên tay, cúi người tiến đến cạnh Yaozu mà hành lễ. Người đàn ông tầm thước với gương mặt râu hùm mày ngài lặng lẽ nhìn cô trong giây lát rồi mới nhận lấy tách trà, ông nâng chén mà nhấp một ngụm. Hương trà thanh nhẹ trôi xuống cổ họng, dư vị lại có chút đắng chát.

"Lễ bái đường!"

Giọng người hầu vang lên, thanh âm kèn kéo lại réo rắt, tiếng trống gõ từng nhịp một nhắc nhở T.C lễ thành hôn sẽ sớm bắt đầu.

Dinh thự nhà Sun bao gồm ba phần chính, các tòa nhà này được thiết kế song song với nhau. Nhưng ít ai biết được sâu trong khu vườn rộng lớn bao bọc xung quanh gian nhà chính, còn tồn tại một gian từ đường rộng lớn. Nơi này thường được dùng trong những dịp lễ trọng đại của gia tộc, ngoại trừ một vài hầu cận trung thành thường đến dọn dẹp, đa số những người làm trong nhà đều không hay biết sự tồn tại của một bộ phận kiến trúc như thế. T.C đi theo hướng dẫn của quản gia nhà Sun, xuyên qua những tán lá, giọt nắng cuối ngày cũng đang dần tan vào không gian bất tận.

"Tại sao chúng ta lại phải đến tận đây chỉ để thử hỷ phục?" Cô hỏi khi thấy một gian nhà trông khá xưa cũ từ phía xa, con đường lát đá xám trắng dẫn đến nơi ấy đã bám đầy rêu phong.

"Là một nghi lễ, thưa tiểu thư." Người quản gia đáp. "Nhà họ Sun có mối liên kết tâm linh cùng các vị tiền nhân, thế nên mỗi khi có hỷ sự, nàng dâu mới sẽ phải đến từ đường chính để thử hỷ phục, đồng thời còn làm một số lễ nghi thanh tẩy trước khi tổ chức hôn sự. Có như thế, hôn lễ của cả hai mới được các linh hồn tiền nhân ban phúc."

T.C không hỏi thêm nữa, mặc cho việc sở hữu một tập đoàn lớn về luật như Sơn Hải, có vẻ như Yaozu lại rất tin vào chuyện tâm linh. Mà dường như cũng nhờ thế, ông ta mới tìm được những cánh cổng kết nối không gian. Nhà từ đường được mở ra, cánh cổng bằng gỗ chạm khắc linh vật được nhà Jianyu thờ phụng qua nhiều năm, hai con bạch xà lớn uốn lượn quanh cánh cổng. Khi vừa bước vào sân trong, cả người T.C bỗng cảm nhận thấy một cơn gió lạnh cuốn qua. Khoảnh sân nhỏ nối đến cửa từ đường chính chỉ dài khoảng mười mét, chúng được lợp đá xám trắng, rải sỏi và trồng cây bụi dọc lối đi, trông thanh nhã vô cùng. Đèn lồng giấy màu vàng được treo trên cao, vào lúc tà dương đã bắt đầu được đốt lửa.

"Một nơi đầy âm khí. Sự ra đi của nhiều người trong hàng thập kỷ khiến nơi này nhuốm màu tang tóc, vậy mà bọn họ lại muốn tổ chức hỷ sự tại đây sao..."

Cô thầm nghĩ khi theo chân người quản gia vào bên trong từ đường, không khí nơi đây trở nên quánh đặc hơn hẳn, dưới sắc cam của tà dương, T.C cảm nhận được nỗi tiếc nuối của những người đã rời xa nhân thế của nhà Sun.

"Tiểu thư, xin mời theo lối này."

Người quản gia ra hiệu, đưa cô vào gian phòng nhỏ nằm khuất lối bên hông nhà chính. Giữa căn phòng đã treo sẵn một bộ hỷ phục đỏ tươi, bên trên đính những hạt kim sa lấp lánh, viền áo thêu tỉ mỉ từng mũi chỉ hoàng kim. Áo khoác ngoài dài đến hai mét, thả chạm đất, mũ phượng được đặt cạnh bên, kèm theo trâm cài bạch ngọc, tỉa hoa sen. Hai nữ hầu cũng đã chờ sẵn, chỉ đợi bước chân cô đến mà phục vụ. Khi cô bước vào phòng thay đồ, tiếng khóa cửa vang lên sau lưng. T.C quay lại nhìn, cửa phòng đã đóng kín. Mà hai nữ hầu cũng nhận ra ánh mắt của cô, bèn tiến đến giải thích.

"Tiểu thư đừng ngại, đây chỉ là một phần của nghi lễ. Khi nàng dâu tiến vào phòng tịnh tâm, trừ khi thử xong hỷ phục thì không thể tiến ra ngoài."

Một trong hai nữ hầu tiến đến bàn trà gần đó, đốt trầm hương lên. Phảng phất trong không gian lớp khói trắng mịn tỏa ra, mang theo hương trầm thoang thoảng. Những ngọn đèn cầy màu đỏ cũng được thắp lên, sau đó, hai nữ hầu gạt công tắc điện, để căn phòng chỉ được thắp sáng bởi từng ngọn lửa leo lét đỏ tươi.

"Mời tiểu thư thử hỷ phục."

T.C nghe tiếng họ mời, bèn đi đến giữa gian phòng, đứng tên cho hai nữ hầu thay trang phục. Lớp vải hỷ phục phủ lên làn da trắng sứ, nhưng lại mang đến cảm giác nặng nề tựa đeo xiềng xích vào người.

"Có chuyện gì đó rất kì lạ đang diễn ra..."

Cô thầm nghĩ, khi nữ hầu cận đính lên mái tóc được búi gọn của T.C trâm cài bạch ngọc. Hỷ phục đã được thay xong, cô lại được dẫn đến tấm gương lớn đặt ở góc phòng.

"Tiểu thư mời người nhìn vào gương xem thử." Một nữ hầu lên tiếng.

Phản chiếu trong gương là thiếu nữ tuyệt sắc, bộ hỷ phục đậm sắc đỏ tươi khoác trên người càng tô điểm thêm dung nhan thanh thoát. T.C nhìn mình trong gương, bỗng chốc thấy đầu choáng váng. Cô loạng choạng ngả nghiêng người, mùi trầm hương trong không gian càng lúc càng nồng.

"Khoan đã, các người..."

T.C vội vã nhìn xung quanh, hai nữ hầu vừa thay trang phục cho cô xong đã biến đi đâu mất, như thể họ chưa từng tồn tại. Mắc bẫy rồi! Cô nghĩ thầm, cố gắng tìm đường rời khỏi gian phòng. Thế nhưng cánh cửa chính dẫn ra hành lang đã bị khóa kín, dẫu cho cô có cố gắng đến cỡ nào cũng khó lòng phá hỏng. Điều này nghĩa là gian phòng cô đang đứng đã trở thành một kết giới kín kẽ, khiến T.C không thể phát huy toàn bộ sức lực của mình.

"Trầm hương...!"

Hương của trầm mỗi lúc một nồng, T.C nhận ra nó khiến cô trở nên vô lực. Phải phá hỏng bát trầm hương kia, T.C vội vã tiến lại gần bàn đặt khay trầm, thế nhưng chẳng hiểu sao cô càng muốn tiếp cận nó, bàn để trầm lại cứ một xa.

"Tách!"

Tiếng lách tách như thể có gì tan vỡ trong không gian, T.C nhìn quanh, bốn bức tường sơn vôi đang bong ra thành từng mảng lớn. Phía sau đó, bóng cô phản chiếu lại biểu cảm trầm trọng trên gương mặt T.C. Cả bốn bức tường trong gian phòng đều được lợp kính, kể cả nền và trần nhà cũng đang dần bong ra, để lộ mặt kính bên dưới.

"T.C!"

Bỗng có một giọng nói quen thuộc hét lớn, thanh âm vọng lại vào những chiếc gương đang phản chiếu bóng cô trong bộ hỷ phục. T.C biết ai đang đến cứu viện cho mình, cô cũng hét lên đáp lại.

"Jianyu! Tôi ở đây."

Bộ hỷ phục rườm rà khiến cả cơ thể cô như bị bó chặt bởi dây trói vải, T.C khó khăn tìm về hướng phát ra âm thanh, cô nhận ra đó là cánh cửa phòng trước đó người quản gia dẫn cô đến. Phía bên kia, Sun không ngừng đạp phá cửa, mà tiếng ồn ào can ngăn của những người hầu cũng vang lên không dứt.

"Dừng lại!"

Yaozu phóng đến, mặc cho thân hình đồ sộ của ông ta không thích hợp với việc hoạt động quá nhanh như vậy. Ông siết lấy cổ tay con trai mình, cố ngăn cản nó phá cánh cửa phòng.

"Cha! Người làm gì vậy, sao lại nhốt cô ấy trong căn phòng ướp xác?" Jianyu quay người lại thấy kẻ đến ngăn cản là cha mình, liền giận dữ hỏi.

"Vì đó là nơi mà cô ta phải đến. Jianyu, con không cần phải làm quá như thế. Con vốn đâu muốn có hôn sự này, và ta sẽ thành toàn cho con." Yaozu nói. Ánh mắt lạnh lùng của ông ta nhìn xuống đứa con có tài nhất của mình, yêu cầu nó đứng sang một bên để ông có thể hoàn thành giao ước.

"Cha nói gì thế? Cô ấy là vợ con!"

Jianyu hét lớn, anh giằng khỏi bàn tay cha mình, rút từ túi áo ra con dao găm lúc nào cũng mang bên người, không ngừng cắm phập vào cánh cửa trước mặt.

"Thằng nghịch tử, ngừng lại." Yaozu thét lớn. "Ta đã hiến tế con bé đó cho vị thần bảo hộ gia tộc Sun, mày chớ mà làm hỏng chuyện."

Yaozu chộp lấy cổ áo Jianyu, kéo anh rời xa khỏi cánh cửa.

"Mày đã luôn là một đứa con ngoan, Jianyu. Giờ thì hãy bình tĩnh lại mà trở về làm đứa con ngoan ngoãn của cha, đây là vì gia đình, vì dòng họ Sun."

"Mặc xác dòng họ Sun!" Sun gầm lên, anh hất người cha của mình ngã lăn ra đất. "Kể cả ông...  Dù là ông cũng không được phép động vào cô ấy!"

Trên bàn tay rỉ máu của Jianyu, Yaozu nhìn thấy anh đang nắm lấy chiếc chìa khóa cổ bằng đồng. Lần đầu tiên trên gương mặt của Yaozu xuất hiện biểu cảm kinh hoàng, ông đưa tay lên sờ túi áo trái, phát hiện ra Jianyu đã lừa ông vào tròng. Anh không hề có ý định phá cửa, cánh cửa phòng ướp xác vốn dĩ đã luôn được gia cố để phòng ngừa tang thi trỗi dậy. Jianyu biết mình sẽ không có cơ hội nào vào bên trong nếu chỉ ngu ngốc cố gắng phá cánh cửa, anh cần có chìa khóa. Mà mọi chiếc chìa khóa trong gian từ đường đều nằm trong tay hai người: lão quản gia đã cống hiến bốn mươi năm cuộc đời cho nhà Sun, và chủ nhân của dòng họ Sun, Yaozu.

"Không được!"

Yaozu gầm lên, tiếng gầm rống giận như sư tử vừa bắt hụt con mồi. Nhưng khi những người hầu cận có mặt tại đó kịp phản ứng, Jianyu đã tra chiếc chìa khóa và vặn nó theo chiều kim đồng hồ.

Từ bên trong gian phòng đang dần trở thành không gian nối với một kết giới bí ẩn khác, T.C nhìn thấy cánh cửa kính lóe sáng. Jianyu xuất hiện ngay phía sau cánh cửa, vươn tay về phía cô. T.C vội vã chạy đến, bàn tay giơ ra muốn bắt lấy cái ôm từ anh. Nhưng cũng cùng lúc ấy, tiếng mặt gương vỡ toang như trận nổ bomb xăng ầm ầm vang dội ngay sau lưng cô.

Kết giới đã thành hình!

"Nó!" Yaozu rống lên, ra lệnh cho người hầu. "Đẩy nó vào cánh cổng và đóng cửa!"

"Nhưng ông chủ... Đó là...!" Người quản gia kinh hãi lắp bắp.

"Làm ngay!"

Yaozu gầm lớn, ông lồm cồm ngồi dậy, sấn tới về phía Jianyu đang đứng trước cửa phòng ướp xác. Nếu không phải bây giờ thì không bao giờ nữa, một khi rơi vào "không gian đó", ông sẽ không thể trở ra trong một thời gian dài.

Jianyu cảm thấy một bàn tay to lớn đẩy mạnh sau lưng mình, bên trong gian phòng ướp xác đã trở thành hố sâu lớn lắp đầy những tấm gương, T.C đang cố chạy thoát khỏi sự mở rộng của cái hố đó, nhưng cú đẩy vừa rồi khiến anh loạng choạng ngã về phía trước.

"Cha..."

Khi quay đầu lại nhìn, anh thấy Yaozu đứng ngay phía sau. Bàn tay ông ấy vẫn còn vươn về trước, chỉ trong khoảnh khắc đó, Jianyu có cảm giác nếu còn giữ con dao găm trên tay mình, anh sẽ không ngần ngại mà đâm xoáy nó xuyên tim người đàn ông này.

Cánh cửa phòng đóng lại, hố sâu lắp đầy những mảnh gương vỡ đã thành hình. Khi Jianyu rơi xuống bên dưới, một bàn tay vươn ra bắt lấy anh. Là T.C, Jianyu không cần nhìn lại cũng biết, sự ấm áp này, chỉ có thể là nàng.

Cả hai rơi xuống vực sâu vừa thành hình, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Căn phòng ướp xác như được nối rộng ra đến vô tận, trong không gian vừa mới thành hình, T.C cùng Jianyu nhìn thấy mình đang đứng trên bề mặt băng mỏng, đến mức họ có thể thấy khoảng không sâu đen thẳm dưới chân,

"Đây là gì... Chẳng phải vốn dĩ căn phòng này chỉ là..." Jianyu ngạc nhiên nhìn không gian xung quanh, như thể anh đang trôi nổi giữa vũ trụ, mà những tấm gương lớn đang lơ lửng ở khắp nơi phản chiếu lấy gương mặt kinh ngạc của anh.

"Một kết giới mở... không đúng, là một kết giới dựa trên giao ước." T.C lặng lẽ quan sát, các tấm gương soi lơ lửng như lân tinh vây quanh mặt trời là bọn họ.

"Kết giới dựa trên giao ước?" Jianyu lặp lại. Anh bỗng nhớ lấy vài phút trước, Yaozu đã nói với anh điều gì đó từa tựa như "giao ước" với vị thần mà dòng họ Sun đang thờ phụng.

"Đúng vậy, anh biết trên thế giới này có rất nhiều tôn giáo chứ, Jianyu? Kết giới dựa trên giao ước hay Kết giới niềm tin là một dạng không gian đặc thù được tạo dựng bằng lời giao ước giữa con người và thực thể ngoài không gian, mà các anh hay gọi là những linh hồn, vị thần, hay ma quỷ đấy. Kết giới này rất mỏng manh, nhưng cũng đầy sức mạnh, bởi nó dựa trên đức tin của kẻ ký giao ước với thực thể tâm linh. Tuy nhiên, không gian mà chúng ta đang đứng đây lại là một chiều không gian kín riêng biệt. Thế nên tôi nghĩ rằng căn phòng cha anh đã lừa gạt tôi đến là một kết giới niềm tin liên kết với nơi này." T.C giải thích ngắn gọn.

"Ông ấy có nói đến một giao ước với vị thần mà gia tộc Sun thờ phụng hàng trăm năm nay." Jianyu nói.

"Vị thần mà gia tộc anh thờ phụng ư, có phải... là thần rắn không?" T.C nhớ đến linh thú được điêu khắc trên cánh cổng vào gian từ đường, đó là hai con bạch xà lớn.

"Đúng vậy. Nhà họ Sun có mối liên kết với Bạch xà, tương truyền cụ tổ của chúng tôi đã cứu một con rắn trắng khỏi cơn lũ lớn, và được nó báo mộng rằng sẽ trở thành người bảo hộ cho tộc Sun sau đó mười năm, khi con bạch xà ấy đã tu luyện thành thần. Kể từ đó, gia tộc chúng tôi luôn luôn thuận lợi trong con đường công danh lẫn thương doanh, mãi cho đến ngày nay, dòng họ Sun đã trở thành thế lực nắm quyền triệt để tại thành phố Sơn Hải." Jianyu thuật lại những câu chuyện cổ đã được truyền miệng qua nhiều thế hệ gia tộc cho T.C nghe.

"Bạch xà... Có quá nhiều dị bản về thực thể tâm linh dạng rắn trong các câu chuyện cổ, truyền thuyết và chuyện ma trong các thế giới. Tôi khó lòng đoán được kẻ mà gia tộc anh đang thờ phụng là ai, mà không gian này cũng khiến tôi cảm thấy có chút bối rối."

"Tại sao?" Jianyu nhìn xung quanh, bọn họ đang đứng giữa một không gian rộng lớn và đen thẳm như vũ trụ, với những mảnh gương vỡ, nhiều chiếc gương đủ mọi kích cỡ lơ lửng giữa không trung, kéo dài gần như bất tận.

"Không gian kết giới được tạo ra bởi các sinh vật mang sức mạnh siêu năng thường ghi lại dấu ấn của chúng, nếu đây là kết giới mà "vị thần" trong lời nói của ông Yaozu, thì nó phải có tính liên kết với tập tính của loài rắn, hoặc thể hiện đặc điểm của nó. Thế nhưng nơi này..."

"Chỉ toàn là gương." Jianyu tiếp lời. "Trong câu chuyện đúng là chỉ nhắc đến rắn và nước lũ, liệu có khi nào những tấm gương này tượng trưng cho nước lũ không?" Anh hỏi.

"Không đâu." T.C lắc đầu. "Chẳng có mối tương quan nào giữa thuỷ tính và nước cả, hoặc là kết giới phải có liên kết mật thiết với kẻ tạo ra nó, hoặc là..."

T.C bỗng khựng lại, cô ngạc nhiên nhìn vào những tấm gương đang lơ lửng.

"Hoặc là?" Jianyu hỏi khi thấy T.C đột ngột không nói thêm gì nữa.

"Hoặc là kết giới này được tạo ra bởi người khác, dùng để phong ấn một thứ xú uế."

T.C trầm giọng đáp, đột ngột đẩy ngã Jianyu xuống mặt băng mỏng bên dưới, còn mình thì phát tay hỷ phục, tạo ra một làn gió lớn rung động không trung. Mà cũng vào lúc Jianyu định thần lại được, anh nhìn thấy một vệt đen phóng ngang qua tầm mắt, hướng thẳng về phía T.C mà tấn công cô. May mắn thay, sự phản xạ nhanh nhạy của T.C đã giúp cô nhận ra sát ý trong khoảnh khắc. Tà áo đỏ rực che chắn ngang thân, giúp cô chống đỡ được sự tấn công bất ngờ ấy.

"Rắn!"

Jianyu kinh hãi thốt lên. Bóng đen mà anh nhìn thấy là một đầu rắn khổng lồ, thân hình con rắn vừa tấn công họ dài đến ba mét, điều đặc biệt là con rắn này trồi ra từ một chiếc gương soi gần họ.

"Thì ra là vậy." T.C mím môi, cô đã nhận ra mình đang phải đối mặt với thứ gì. "Đó là lý do vì sao kết giới này lại xuất hiện nhiều gương soi đến thế, chúng không được dùng để bảo vệ hay vì tính liên kết với người tạo ra kết giới. Mà là để ngăn chặn kẻ bị phong ấn trong kết giới này thoát ra ngoài."

"Đúng là một tạo vật thông minh, ngươi không chỉ có mỗi vẻ bề ngoài, phải không?"

Từ trong những tấm gương lơ lửng, thanh âm khản đặc vang lên, như thể bọn họ đang nghe lại lời nói ấy từ chiếc radio cũ có tuổi đời trên năm mươi năm.

"Medusa." T.C khẽ gọi tên.

Cả không gian xung quanh họ rúng động, mặt băng mỏng bên dưới cũng không ngừng rung chuyển, hàng chục vết nứt vỡ xuất hiện ngay bên vị trí hai người đang đứng. Vậy mà T.C vẫn không chút nào hoảng sợ, ngược lại, ánh mắt của cô càng thêm kiên định mà nhìn thẳng vào một điểm đối diện.

Chiếc gương lớn treo trước mặt họ dần hiện ra một thân ảnh, mờ nhạt hơi sương, tựa như có kẻ đang lẩn khuất sau tấm rèm châu. Chỉ thấy mỗi đôi mắt màu vàng nhạt chòng chọc nhìn vào họ, với cái nhìn của một con thú dữ đang long sọc thèm khát được vồ nát con mồi mình đã chọn.

"Tears Clementine." Thanh âm rè rè từ đĩa hát hỏng đó lại vang lên. "Ta đã nghe về ngươi, thông qua một kẻ thần phục dưới nhánh đuôi đen của ta. Kỳ quan đương nhiệm, kẻ thuỷ diệt thánh thần. Một con ả khó nhằn và ngạo mạn, ngươi nghĩ rằng mình là kẻ mạnh nhất khắp chín thế giới sao?"

"Ta chưa từng tuyên bố như thế." T.C đáp. "Nhưng ta cũng đã nghe về ngươi, Medusa, kẻ hỗn loạn. Xà thần độc ác, Kẻ Ăn Trái luôn dòm ngó vào những trái Kỳ quan. Họ nói rằng ngươi đã chết, nhưng xem ra ngươi chỉ đang lẩn trốn, chui rúc vào một xó xỉn bẩn thỉu."

"Lời lẽ của ngươi không khiêu khích được ta đâu, Tears Clementine, ồ, ngươi thích được gọi là T.C hơn, phải chứ. Dù ngươi có biết gì về ta đi chăng nữa, thì nào có hề gì. Một khi đã rơi vào kết giới này, ngươi sẽ chẳng thể nào thoát ra được." Medusa cười ngạo nghễ, đôi mắt vàng với tròng đen loé lên tia đắc ý.

Cả cơ thể của Medusa đung đưa sau tấm gương soi, từ trong màn sương mờ, những chiếc vảy đen bóng lấp lánh sáng, để lộ ngoại hình trọn vẹn của ả. Nửa thân trên trần trụi quyến rũ, nửa thân dưới là đuôi rắn cuộn tròn. Những chiếc vảy nhọn chĩa thẳng nơi cánh tay dài, sáng loé sắc bén. Lọn tóc xoăn màu đỏ tựa than hồng, từ bên trong lớp da đầu, hàng trăm chiếc lưỡi rắn đung đưa. Medusa hiện thân trong khoảnh khắc rồi lại biến mất, tựa như tan vào thinh không.

"Medusa... Dù có đang ở trong kết giới phong ấn ả, thì một Kẻ ăn trái như Medusa cũng rất khó nhằn để đối mặt." T.C thầm nghĩ, cô đã từng đọc về Medusa trong thư viện thế giới, khi Kỳ quan thứ nhất còn tại vị, T.C biết chính ông là người phong ấn Medusa, chỉ không nắm rõ chi tiết.

Nhưng lúc này đây, khi nhìn thấy những tấm gương soi lơ lửng trong không gian trước mặt, T.C đã hiểu lý do vì sao chúng xuất hiện dày đặc như vậy. Ngoại trừ khả năng tấn công bằng đuôi và đầu rắn, Medusa còn khiến đối thủ của mình bị hoá đá khi tập trung nhìn vào mắt ả. Với lượng gương soi khổng lồ như vậy, ả ta sẽ không thể sử dụng khả năng tàn độc nhất của mình.

"'Apus'"

Một thanh âm rất nhỏ rơi vào không gian rộng lớn, Jianyu nghe thấy T.C gọi tên một ai đó. Đến khi anh nhận ra đó không phải là tên của "một ai đó" mà là tên một chòm sao trên bầu trời, thì giữa thinh không, hàng trăm tia sáng lấp lánh đột ngột xuất hiện. Những tia sáng nhỏ tụ hội thành một chòm sao lớn, cơn gió toả ra từ chúng làm rung động mặt băng mỏng, Apus được triệu hồi.

Oiseau de Paradis, chú chim Thiên đường giang rộng đôi cánh lớn, rít lên thanh âm mạnh mẽ. Ba chiếc đầu rắn lại xuất hiện từ những chỗ không ngờ, Apus dậm đôi chân của mình xuống băng mỏng, một cú vung cánh đã đánh bật hai đầu xà tinh khỏi phương hướng tấn công của chúng. Mà cũng lợi dụng tư thế ấy, Apus tung bay lên cao, dùng đôi chân chim quặp lấy đầu rắn còn lại, chiếc mỏ dài và sắc mổ xuống, đập nát đầu rắn khiến tia máu vung ra vương vãi khắp nơi.

"Ụa... khiếp quá..." Jianyu ôm miệng, suýt thì nôn hết bữa tối ra ngoài. "Tôi biết là cô bạo lực, nhưng mà..."

"Anh muốn ói xong rồi chết, hay chết rồi mới ọc hết ra?" T.C chán chường nhìn Jianyu hỏi. "Dù anh chọn phương án nào, tôi cũng có thể thành toàn cho anh bằng cách thu hồi lại Apus."

"Tôi muốn ói mà vẫn còn sống." Jianyu đáp, lồm cồm bò dậy, tìm một chỗ an toàn tránh khỏi cuộc chiến. Anh là đàn ông thật đấy, nhưng cũng chỉ là người thường thôi. Một người thường cứ cắm đầu lao vào trận chiến giữa nữ thần chiến tranh cùng với quái vật thì người ta hay gọi là thằng ngu, chứ không phải anh hùng.

T.C buột miệng cười, lại càng thêm yên tâm về Jianyu, anh ta không có sự ngu ngốc và sĩ diện hảo của bọn đàn ông loài người. Rất lý trí, cũng rất thông minh. Cô tập trung hơn vào việc điều khiển Apus, binh đoàn thiên văn rất mạnh, chúng bất tử, nhưng đổi lại cô cũng phải dồn sức lực vào việc điều khiển. Dẫu sao chúng cũng là những ngôi sao tự do trên bầu trời kia, nào phải lũ nô dịch mà luôn sẵn sàng đợi lệnh.

Trong lúc Jianyu và T.C chật vật đối đầu với Medusa tại thế giới gương, bên ngoài căn phòng ướp xác, người quản gia già lo lắng nhìn cánh cửa đã đóng chặt, run rẩy hỏi ông chủ của mình:

"Lão gia, cậu chủ Jianyu sẽ không sao chứ..."

"Ta đã ký giao ước với vị thần ấy." Yaozu đáp. "Người đã hứa rằng sẽ bảo vệ dòng tộc Sun, thế nên dù Jianyu có rơi vào trong thế giới ấy, nó cũng sẽ không bị tổn hại gì."

Yaozu siết chặt nắm đấm, ông cắn răng quay người rời đi, nhất định không được để cho kẻ dưới nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mình. Hơn ai hết, Yaozu biết sức mạnh của vị thần mà ông kết giao ước, T.C sẽ không sống nổi khi đối đầu với người, và Jianyu – đứa con trai có năng lực nhất của ông sẽ sớm quay về an toàn. Thế nhưng Yaozu vẫn thấy bụng mình cồn cào lo lắng, khoảnh khắc mà ông quyết định đẩy đứa con của mình vào thế giới gương chứ không kéo nó về làm ông ám ảnh. Liệu mọi chuyện có ổn thoả như ông khẳng định với người khác?

"Ta đã có giao ước." Yaozu lẩm bẩm chỉ cho riêng mình nghe, ông cố tự trấn an. "Giao ước là xiềng xích, người ấy sẽ không thể làm gì được, Sun Jianyu phải trở về nguyên vẹn."

Yaozu rời khỏi từ đường, cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng. Đôi mắt hai linh vật bạch xà dõi theo bóng lưng ông tan dần trong màn đêm.

Cánh chim sải dài rải những vệt lân tinh lên mặt băng mỏng, những đầu rắn khổng lồ tấn công liên tục cũng không phá vỡ được vòng bảo vệ mà Apus bày ra. Lẩn khuất sau những chiếc gương lơ lửng, cơ thể mờ nhạt của Medusa lượn lờ tìm một cơ hội tấn công hiểm hóc. Cục diện trận đấu dường như đang nghiêng về một phía, tuy nhiên T.C cũng mất sức khá nhiều trong lúc điều khiển Apus.

"Cô... còn được không đấy?" Jianyu nhìn mồ hôi rỉ rả trên vầng thái dương của T.C, trong lòng cảm thấy lo lắng.

T.C không trả lời, Jianyu thấy cô tập trung vào việc phòng thủ mãi, anh lại càng hoang mang hơn. Nhìn bên ngoài những đòn tấn công của Medusa không làm gì được hai người, nhưng chúng cứ liên tục không dứt. Nếu kéo dài tình trạng hiện tại, sớm muộn gì người gục ngã trước cũng là T.C, còn anh vốn dĩ chỉ là một người thường, còn sống sót lâu như vậy trong kết giới của kẻ khác đã kì tích lắm rồi. Bỗng dung, Jianyu nhìn thấy bản thể của Medusa xuất hiện ngay trong tấm gương sau lưng T.C, anh hoảng hốt muốn cảnh báo cô, tuy nhiên lại nhận ra khoảng cách giữa cả hai quá xa do trước đó anh đã chủ động lùi lại tránh khiến cô vướng tay chân trong lúc chiến đấu. Chẳng còn cách nào khác, Jianyu nhặt lấy một mảnh gương vỡ ở gần mình nhất, lao thẳng tới bản thể của Medusa với hy vọng mình có thể ngăn cản ả ta tập kích T.C.

"Xoảng!"

Tiếng gương vỡ tan ngay giữa không trung, tạo thành một vụ nổ nhỏ hất văng Jianyu đi. Anh choáng váng trong chốc lát với đôi tai ù đi, ở trong chiếc gương đã rạn nứt, Medusa nhìn anh đầy thù hẳn.

"Tránh ra, thứ giòi bọ!"

Medusa gầm gừ, thanh âm dội thẳng vào tâm trí của Jianyu. Anh gục xuống nền băng mỏng, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Nhưng cảnh tượng Medusa thành công tổn thương T.C khiến anh không thể gục ngã tại nơi này, mò mẫm lấy một mảnh gương vỡ khác, Jianyu lại lao đến. Lại một vụ nổ nhỏ, dường như Medusa có thể điều khiển những mảnh gương trong kết giới. Nhận ra điều này, Jianyu từ bỏ việc sử dụng các mảnh gương làm vũ khí, anh lao đến bằng cả cơ thể, tấn công phần thân thể Medusa đang ló dạng sau tấm gương soi.

Jianyu chộm lấy cái cổ dài của Medusa, nhấn ả xuống mặt băng mỏng. Lớp băng bên dưới nứt vỡ, kéo theo cái đuôi rắn dài của ả ngã xuống tạo ra tiếng động đổ vỡ ầm ĩ.

"Chết đi!" Jianyu gầm lớn, đè mạnh hơn sức lực của mình lens cái cổ mảnh dài của Medusa, những muốn kết liễu ả ngay lắp tự. "Chết ngay đi!"

Chỉ cần Medusa chết đi, bọn họ có thể quay lại thế giới cũ. Jianyu điên cuồng siết chặt hơn hai bàn tay của mình trên cổ Medusa, mặc cho ả vùng vẫy chiếc đuôi dài muốn trốn thoát. Gương mặt của ả ta dần tái đi, đôi mắt rắn nheo lại nhìn anh, khuôn miệng run rẩy.

"Jian...yu!"

Thanh âm ấy vừa thốt ra, Jianyu cảm thấy mình vừa rơi xuống hố sâu rồi lại bị ai đó kéo ngược lại. Toàn thân anh chấn động, đầu óc choáng váng đến mức anh ngã quỵ xuống ngay khi buông đôi tay mình khỏi chiếc cổ mảnh ấy của Medusa, Jianyu nôn thốc nôn tháo, đến mức cuống họng rát bỏng bởi chính acid từ bao tử.

"Jianyu...!"

Một bàn tay đặt lên vai anh lay mạnh, Jianyu hoang mang nhìn người đang đến đỡ mình dậy, là T.C. Nhưng lúc này đây, trên cổ của cô lại in hẳn mười ngón tay của anh. Jianyu run rẩy nhớ lại những gì đã xảy ra, anh vốn dĩ đang muốn giết chết Medusa cơ mà, thế sao lại...

"Jianyu, bình tĩnh lại đi." T.C nói một cách khó khăn, cô suýt nữa đã bị Jianyu giết, đó là sự thật. Nhưng cùng lúc, T.C cũng nhận ra Medusa không chỉ có mỗi một trò tấn công bằng đầu rắn hay tàng hình trong những tấm gương, có lẽ đây chính là lý do mà Kỳ quan thứ nhất tiền nhiệm chọn cách phong ấn ả thay vì tiêu diệt. "Không phải lỗi của anh."

Ảo ảnh. Đó là thứ mà T.C có thể nghĩ đến. Nếu là ảo ảnh, kỳ quan thứ nhất tiền nhiệm thực sự không có đủ thời gian để tiêu diệt Medusa, sức mạnh của ông ấy cần sự tập trung lớn, mà với Medusa, phá huỷ sự tập trung ấy trong một khoảnh khắc lại khá dễ dàng vởi kĩ năng ảo ảnh của ả.

"Tôi đã làm gì...?" Jianyu hoang mang hỏi trong tiếng thở dốc, anh nhìn đôi tay mình, run rẩy mà nhớ lại cảm giác mình cố gắng giết chết Medusa, mà thực tế là đang cố kết liễu T.C.

"Anh chẳng làm gì cả, Jianyu, đừng để cảm giác tội lỗi giả tạo nhấn chìm anh. Medusa đã khiến anh làm thế, cứ bình tĩnh lại và cố gắng chống lại ảo ảnh của ả bằng lý trí anh."

Cố trấn an Jianyu, cô biết giờ đây anh đang hoảng loạn vì những gì mình đã làm. Trong thế giới này, chỉ có một mình Jianyu sẵn sàng nhảy vào kết giới gương chỉ vì lo lắng cho cô. Việc anh tấn công cô khiến anh cảm thấy mình vừa mới phạm tội nặng khi không nhận ra người anh đem lòng yêu thương đang chết dần dưới đôi tay anh, T.C thấu hiểu cảm giác của anh, điều này lại càng làm cô thêm tức giận kẻ đã gây ra nỗi tổn thương này đối với anh.

"Thu hồi Apus!" T.C huỷ triệu hồi sao băng, cô tiến lại gần những chiếc đầu rắn nát bấy mà Apus đã phá huỷ, chạm tay vào vũng máu lớn còn đọng lại trên nền băng. "Kỳ quan tiền nhiệm có thể không giết nổi ngươi, nhưng không có nghĩa rằng ta cũng vậy."

"Cứ thử xem, Kỳ quan đương nhiệm." Medusa đáp lại cô trong tiếng cười gằn.

Jianyu đã thoát khỏi sự khống chế của ả tại giây phút cuối cùng, đó là thứ khiến Medusa cảm thấy bất ngờ và cũng là nguyên do làm ả tức giận. Bị phong ấn trong kết giới gương quá lâu, sức lực của ả cũng bị giảm sút đi nhiều. Tuy thế, ả không nghĩ rằng mình sẽ yếu thế trước T.C. Chỉ một khoảnh khắc, chỉ cần một giây cô lơ là thôi, ả có thể khiến cô rơi vào ảo giấc để rồi thích thú nhìn ngắm hai kẻ yêu nhau xé xác nhau ra.

"Huyết Khống!"

T.C không đáp lại lời khiêu khích của Medusa, cô đang phải tập trung vào việc điều khiển kĩ năng của mình. Huyết Khống cho phép cô điều khiển mạch máu của đối tượng bị T.C chạm vào, dựa vào những gì đã trải qua, cô biết Medusa vẫn có sự kết nối nhất định với các đầu rắn ả sử dụng để tấn công mình.

Hàng trăm chiếc gương lơ lửng xung quanh bọn họ rung lên vì chấn động, bóng dáng Medusa vụt qua những tấm gương nhanh như chớp. Nhưng Huyết Khống vẫn đuổi kịp ả, giáng cho ả một đòn mạnh mẽ.

"Phụt!"

Một dòng máu đỏ thẫm phun ra từ một trong những tấm gương treo, Medusa khựng lại giữa khung gương như một bức tranh hoen ố với thời gian, lọn tóc chi chít đầu rắn của ả phát nổ, khiến đầu của Medusa nghiêng về một bên. Máu bắn ra chảy dài trên tấm gương, điều đó giúp T.C xác định được vị trí của ả.

"Ả không biết." T.C thầm nghĩ, trong lòng không khỏi vui mừng. "Ả không biết về giói hạn của Huyết Khống. Đã vậy chỉ cần dẫn dụ ả vào trong bán kính hiệu quả, Huyết Khống có thể kết liễu được kẻ ăn trái này."

T.C tháo bỏ khăn voan đỏ trên đầu, cả miện đội cũng vứt dưới mặt băng mỏng. Trong bộ hỷ phục của tân nương, T.C chật vật lắm mới phản ứng lại kịp với những đòn tấn công bất ngờ của Medusa. Cô chưa từng có kinh nghiệm vận động trong trang phục rườm rà như thế này bao giờ, nhưng nếu cứ tiếp tục cởi bỏ từng lớp áo, cô sẽ để lỡ mất khoảnh khắc Medusa sử dụng ảo ảnh lên cô hoặc Jianyu.

"Huyết Khống!"

Nhác thấy bóng dáng Medusa vụt qua một trong những tấm gương ở gần mình, cô lập tức kích hoạt kĩ năng. Một chiếc đầu rắn khổng lồ phóng ra khỏi tấm gương, nhắm thẳng hướng T.C mà há miệng đầy nanh độc. Con rắn bị nổ tung ngay tức khắc, cùng lúc đó, T.C biết Medusa đã "bắt bài" được cô rồi.

"Khả năng của ngươi đúng là khắc chế Ảo ảnh của ta, Kỳ quan đương nhiệm à." Medusa nói, thanh âm vang vọng khắp nơi, không nhìn thấy rõ hình dáng, cũng chẳng biết được vị trí của ả ở nơi nào. "Ta đã phải cẩn thận lắm đấy, giờ thì ngay cả khi người kích hoạt kĩ năng, ta chỉ cần đưa quân tốt thí mạng là được. Ngươi sẽ làm gì được ta nữa nào?"

"T.C!"

Trong lúc T.C còn đang tìm cách đối phó với sự phòng vệ của Medusa, Jianyu bỗng xuất hiện ngay phía sau cô.

"Jianyu, anh đến gần quá rồi đó." Cô nói. Trông gương mặt Jianyu vẫn còn hơi nhợt nhạt, hẳn là thần trí của anh chưa thực sự bình tĩnh sau cú sốc vừa rồi. "Anh có kế hoạch gì sao?"

"Ả ta bắt bài cô rồi, phải không? Thứ gọi là Huyết Khống đó có quy luật riêng của mình, và ả đang lợi dụng điều đó. Tuy nhiên tôi nhận ra cô chỉ sử dụng Huyết Khống khi Medusa tiến đến gần cô trong một khoảng cách nhất định, ả lại sử dụng những phân thân đầu rắn để chống lại kĩ năng của cô. Như vậy nghĩa là ả vẫn chưa biết về giới hạn của Huyết Khống." Jianyu thì thầm chỉ đủ để T.C nghe thấy.

"Có ai khen anh vừa đẹp trai vừa thông minh chưa?" T.C hỏi.

"Nhiều lắm." Jianyu không phủ nhận, mà còn đáp lại hóm hỉnh. "Tôi sẽ dụ ả ta vào trong phạm vi giới hạn  của cô, khi đó cô hãy dứt điểm thật gọn gàng nhé." Anh nói.

"Đừng làm quá sức, Jianyu. Anh cũng chỉ là một người bình thường thôi." T.C nhắc nhở. Cô không muốn Jianyu liều mạng vì mình, tinh thần của anh còn chưa bình ổn lại được, bây giờ lại muốn trở thành chim mồi thì thật khó khăn cho anh.

"Giao ước giữa dòng họ của tôi cùng với Medusa vẫn còn đó." Jianyu nhắc cho T.C về mối liên kết giữa gia tộc mình với "vị thần" mà họ thờ phụng – Medusa. "Ả ta có thể tấn công tôi, nhưng không giết tôi được đâu. Vi phạm giao ước sẽ phải đền tội, có khi là trả giá bằng mạng sống của ả."

"Được rồi." Nghe Jianyu giải thích, T.C thấy không có phương án nào tốt hơn, đành đồng ý. "Nhưng anh vẫn phải cẩn thận đấy, tôi không muốn mang tiếng sát phu đâu."

"Medusa!" Jianyu nháy mắt với T.C rồi hét lớn. "Ngươi nói ngươi có khả năng đánh bại T.C sao?"

"Con người. Ngươi có ý gì?"

Lẩn lút trong màn sương mờ của những tấm gương, Medusa cất giọng cao vút của ả mà hỏi lại đầy thách thức.

"Nếu ngươi mạnh mẽ tới vậy, sao không thử đối mặt mà chiến đấu với cô ấy. Ngươi chỉ là một con rắn hèn hạ, ngoại trừ lẩn lút đánh lén thì đâu làm được gì." Jianyu nói với giọng mỉa mai.

"Có khác biệt gì sao?" Medusa đáp lời Jianyu với tiếng cười gằn. "Đằng nào con bé đó cũng phải chết."

"Phải rồi, một cái chết danh dự. Nhưng còn ngươi? Ngươi giả dạng làm "thần" suốt bao năm qua, ngươi ảo tưởng rằng gia tộc ta thờ phụng ngươi vì người thực sự là thần sao? Ngươi chỉ là một kẻ giả mạo, còn không dám phô bày chân thân của mình." Jianyu dùng những từ ngữ kích động hơn, mỉa mai xà nữ đang ẩn mình trong gương. "Thật đáng xấu hổ với một Kẻ ăn trái."

"Cẩn thận mồm miệng của người, Sun Jianyu. Ta đã bảo hộ gia tộc ngươi hàng trăm năm." Medusa rít lên giận dữ.

"Ngươi bảo hộ được gì khi bị nhốt trong cái lồng gương này? Đừng ảo tưởng. Gia tộc Sun hưng thịnh là nhờ mưu trí của các bậc tiền nhân, họ không thờ phụng ngươi, họ lợi dụng ngươi, Medusa. Ngươi là một kẻ ngu ngốc rỗng não để cho người khác lợi dụng mà chẳng hay biết gì, lại còn ảo tưởng." Jianyu nói lớn,

"Súc vật ngu ngốc!"

Medusa tức giận, nhào ra khỏi một tấm gương soi gần cạnh nơi Jianyu đứng, Cả cơ thể của ả trở nên khổng lồ hơn, hàng trăm đuôi tóc hình đầu rắn kéo dài, há miệng táp về phía anh. Jianyu nhảy lùi lại phía sau, để lộ khoảng trống giúp T.C phóng đến dùng kĩ năng Huyết Khống của mình.

"Huyết Khống!"

T.C hét lớn, những giọt máu tươi trong từng chiếc đầu rắn của Medusa phình to, rồi nổ tung như pháo hoa đêm giao thừa. Chúng vùng vẫy rồi ngã khuỵu xuống sàn băng mỏng. Tiếng rít đầy đau đớn của Medusa vang vọng khắp không gian, ả không kịp cắt đứt phân thân của mình, Huyết Khống đã gây ra tổn thương nặng nề cho ả.

"Giờ thì ai là kẻ ngu ngốc nào?" Jianyu cười trong hơi thở dốc, khoảnh khắc mấy chục cái đầu rắn khổng lồ phóng về phía anh thật đáng sợ.

Những chiếc đầu rắn bị dứt khỏi mái tóc của Medusa rơi rụng xuống sản băng, chúng co giật không ngừng trong vũng máu tươi đỏ thẫm. Nhìn thấy xà nữ đã bị trọng thương, T.C biết lúc này là thời điểm quyết định để kết liễu ả.

"Huyết Kế."

T.C thì thầm, cô cởi bỏ lớp áo hỷ bên ngoài để cơ thể linh hoạt hơn. Trước khi Medusa có thể đứng vững lại sau khi bị tổn thương bởi kĩ năng Huyết Khống, T.C đã tiếp cận được ả. Cả bàn tay của T.C như hoá thành dao găm sắc nhọn, xuyên thẳng qua cái bụng phẳng của Medusa. Ngay khoảnh khắc cô tiếp cận được với dòng máu đang cuộn chảy trong chân thân Medusa, Huyết Kế lập tức được kích hoạt.

"Ngươi!"

Medusa gầm lên, vung đuôi rắn dài toan chèn ép T.C đến chết. Ả ta đã chuẩn bị sẵn sàng việc chặn đứng đường rút lui của cô, nhưng T.C lại đứng yên chịu đòn. Chiếc đuôi rắn dài đánh thẳng vào cơ thể nhỏ bé của cô, khiến T.C bị hất văng ra xa. Nhưng cũng cùng lúc đó, Medusa cảm nhận được từ trong thinh không, như thể có một kẻ vô hình vừa tung cú đấm vào nơi ả vừa bị thương tổn bởi T.C. Mà lực đấm này còn mạnh mẽ hơn đòn đánh ả vừa giáng xuống kẻ địch, Medusa loạng choạng ngã về phía sau, lực chấn động của đòn tấn công bất ngờ đó khiến ả choáng váng.

"Chuyện gì...?"

"Phản đòn tuyệt đối." T.C chật vật đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của Jianyu. "Ăn trọn đòn tấn công của chính mình sau khi được nhân đôi có sảng khoái không?"

Cô mỉm cười, lau đi vết máu rỉ ra nơi khoé miệng. Khác với Huyết Khống, Huyết Kế là một kĩ năng liều mạng hơn nhiều. Một khi đã tổn thương được đối thủ, Huyết Kế sẽ lập tức được kích hoạt. Tất cả những thương tích gây ra bởi kẻ địch lên chính bản thân T.C sẽ được nhân đôi và giáng trả lại địch thủ, đây là một kĩ năng thiên về sức chịu đựng. Miễn là cô có thể chịu được đòn tấn công của đối thủ, thì sẽ càng nhanh chóng đánh gục được hắn. Mà Medusa lúc này cũng không thể tiếp tục gây thương tích lên T.C, nếu ả còn cố gắng làm điều đó thì chẳng khác nào tự dâng mạng sống của mình cho cô.

"Dorado."

Không để cho Medusa có thời gian phục hồi khỏi cơn choáng váng, T.C nhỏ giọng gọi ra tinh tú thứ hai trong trận chiến. Dorado – những vì sao xa hội tụ lại tạo thành hình dạng cá kiếm khổng lồ, con cá lớn vùng vẫy giữa không trung như bơi trong biển lớn. Mũi kiếm nhọn phóng đi như lưỡi lao, đâm thẳng vào vết thương mà T.C đã tạo ra nơi bụng của Medusa khiến ả thét lên một tiếng dài đau đớn.

Dorado không ngừng lại ở đó, nó cuộn người, hất văng Medusa khỏi lưỡi kiếm của mình. Ả ta bị hất lên không trung, văng vào tấm gương lớn đang lơ lửng rồi rơi xuống mặt băng mỏng, tạo ra dư chấn nhẹ khiến không gian rung động.

"Khốn kiếp!"

Medusa bị húc văng bởi đòn đánh của Dorado, ả rít lên giận dữ, vùng dậy dùng chiếc đuôi dài bắt lấy mũi kiếm của vì tinh tú được triệu hiệu bởi T.C, dùng lực mà bẻ gãy nó.

"Thu hồi Dorado, ta triệu hiệu Ursa Major!"

Không hề lo lắng khi thấy Dorado bị Medusa tổn thương, T.C lập tức triệu hiệu vì tinh tú mới. Từ không trung, một con gấu lớn xuất hiện đột ngột. Bàn tay to lớn của nó vung lên, giáng xuống phần đuôi dài của Medusa, móng vuốt gấu cào sâu vào từng thớ thịt của ả, khiến ả không ngừng chịu cơn đau đớn dữ dội.

Medusa nhận thấy tình thế đã chuyển biến, ả vội vã lùi lại hòng tiếp cận tấm gương soi ở gần đó, những muốn tiếp tục lẩn lút vào bên trong gương soi. Ý định của ả không qua mắt được T.C, cô điều khiển Ursa Major phóng tới, với ý định chặn đường xà nữ. Medusa dùng khả năng trườn lách của mình mà thoát khỏi cú vồ của Ursa Major, ả sử dụng chiếc đuôi như đòn bẩy, bật nhảy lên với ý định trốn vào bên trong tấm gương.

Nhưng trước khi Medusa có thể làm điều đó, chiếc gương trước mặt ả đã vỡ tan tành. Medusa tức giận nhìn lại, Jianyu đứng chắn ngay trước ả, dùng nắm đấm của mình mà phá huỷ tấm gương soi. Vẻ mặt của Medusa trở nên méo mó vì giận dữ, ả rít lên the thé những từ ngữ nguyền rủa. Không bỏ lỡ thời cơ, Ursa Major dưới sự điều khiển của T.C lao đến, dùng móng vuốt của mình mà tát thẳng vào người Medusa, một lần nữa khiến ả gào thét ngã xuống mặt băng mỏng.

"Ngươi!"

Ngay khi ngã ập xuống, Medusa lộ ra nụ cười hiểm độc, ả quắc mắt nhìn Jianyu đang đứng gần mình nhất, ngón tay dài chỉ thẳng vào anh. Giây phút đó, T.C mới nhận ra sai lầm của mình.

Chiếc đầu rắn bị T.C dùng Huyết Khống làm nổ tung lúc nãy đang nằm dưới mặt đất được Medusa nối lại với bản thể của mình, nó ngóc đầu dậy và phóng thẳng về phía Jianyu. Hàm răng nhọn chứa đầy nọc độc cắm phập ngang thân người của anh, Jianyu còn chưa kịp hét lên vì đau đớn, cả cơ thể của anh đã túa máu, tạo thành vũng nước đỏ thẫm rỉ rả chảy bên dưới mặt băng lạnh lẽo.

"Jianyu!"

T.C gào lớn, tim như ngừng đập khi thấy Jianyu bị tấn công. Huyết Khống được sử dụng ngay khoảnh khắc cô phát hiện Medusa có thể nối lại bản thể với phân thân, nhưng cũng đã quá muộn màng. Cái đầu rắn nổ tung ngay khi nó phá hoại cơ thể của Jianyu, cũng cùng lúc đó, Medusa phải chịu tổn thương liên thông và ngã xuống.

"Ha ha ha, đáng kiếp lắm."

Lau đi khoé miệng tràn máu, Medusa cuộn đuôi rắn, di chuyển giữ khoảng cách với vị trí mà Jianyu gục ngã. Ả ta biết T.C sẽ lao đến bên cạnh Jianyu mà không phòng bị, những phân thân đầu rắn cũng túa ra không ngừng từ mái tóc  xoăn lọn, phóng chặn hướng di chuyển của cô. Ả trọng thương tới mức không còn đủ khả năng để bành trướng kích cỡ của những đầu rắn, nhưng chừng đó cũng đã quá đủ đẻ đối phó với cô. T.C bị hàng chục chiếc đầu rắn cắm phập nanh nhọn của chúng vào người, nhưng cô dường như không cảm nhận được bất kì nỗi đau nào, ngoại trừ cảm giác hối hận khi để Jianyu tham gia vào cuộc chiến. Ursa Major cũng lao đến, cắt đứt những chiếc đầu rắn khỏi cơ thể của T.C, nó đứng chắn giữa cô, Jianyu và Medusa nhằm bảo vệ. Trên cơ thể của Medusa cũng xuất hiện những vết cắn lớn, tuy nhiên điều đó chẳng hề hấn gì với ả, các vết thương này chỉ khiến ả hao tổn chút ít, nhưng chất độc trong nanh rắn mới là đòn đánh ả muốn T.C phải chịu đựng.

"Ngươi đã ký giao ước với dòng họ Sun, vậy mà ngươi vẫn cố làm tổn thương con cháu nhà Sun?" T.C chất vấn Medusa. Đôi tay cô đỡ lấy cơ thể Jianyu rướm máu, nét đau đớn trên gương mặt anh khiến cô không khỏi đau lòng.

Thông qua những gì Jianyu kể lại, cô biết Medusa chắc chắn đã ký kết giao ước nào đó với họ Sun, đổi lại sự trợ giúp của họ cho mục đích của ả. Mà với thể hiện của Yaozu, ông ta và những người khác trong dòng họ chắc chắn sẽ không loại bỏ điều kiện "bảo vệ dòng dõi nhà Sun" ra khỏi giao ước. Vậy mà Medusa lại lợi dụng anh để tấn công cô, như vậy chẳng phải ả ta phải chịu trừng phạt vì vi phạm giao ước đó sao.

"Giao ước." Medusa cười lớn. "Lũ súc sinh này lúc nào cũng nghĩ rằng chúng thông minh hơn ta, ta chỉ giao ước rằng sẽ bảo hộ dòng dõi nhà họ Sun, chứ đâu hứa rằng sẽ không giết chết bọn chúng. Nghĩa là dù cho chúng có chết gần hết dưới bàn tay ta, chỉ cần giữ lại mạng sống cho một gã duy nhất trong gia tộc của chúng cũng chính là bảo hộ rồi đấy thôi."

"Đốn mạt! Lũ ăn trái các ngươi luôn khiến ta cảm thấy tởm lợm."

Chứng kiến sự xảo quyệt của ả xà nữ, T.C càng cảm thấy kinh tởm với những Kẻ ăn trái luôn rình mò chiếm đoạt các quả Kỳ quan nhiều hơn. Jianyu bỗng ho nhẹ, cả người anh hơi co giật. Cô vội vã kiểm tra thương tích của anh, vết máu trên người Jianyu chảy xuống, thấm vào trong hỷ phục khiến màu đỏ của lớp vải càng trở nên sẫm màu hơn.

"Jianyu." T.C cúi xuống, thì thầm vào tai anh. "Cố gắng lên, tôi sẽ sớm đưa anh rời khỏi đây."

Mặc cho cả người đang chịu đau đớn bởi chất độc dần phát tác, T.C biết mình vẫn còn đủ sức chiến đấu với Medusa. Ít nhất giờ đây ả ta đã bị thương không ít, mái tóc chi chít đầu rắn bây giờ đã trở về nguyên dạng, xem chừng cũng chẳng còn đủ sức lực để kéo dài cuộc chiến này thêm nữa.

"Chết đi, Medusa."

T.C nói, thanh âm đã mất đi sự giận dữ đang dâng trào trong tâm trí, nhưng giọng nói của cô trở nên lạnh lẽo vô cùng. Cũng trong khoảnh khắc đó, Medusa lần đầu tiên cảm nhận cái chết đang bổ xuống từ trên đầu mình. 

Ngay khi Medusa vừa định thần lại khỏi cảm giác cái chết cận kề, những vết thương trên người ả đã liên tục bị xoáy sâu, cả người Medusa như vỡ ra với hàng chục vụ nổ nhỏ. T.C thậm chí còn chẳng phát động kĩ năng bằng lời nói. Medusa hốt hoảng kéo giãn khoảng cách, ả lập tức ẩn nấp vào trong chiếc gương ở gần mình nhất.

"Sắp rồi!" Medusa thầm nghĩ. "Chỉ cần thêm một chút nữa thôi."

Cơn giận dữ của T.C như sóng thần ập xuống không gian gương, không tìm thấy được vị trí của Medusa trong giới hạn sử dụng Huyết Khống, cô lập tức thay đổi phương thức tấn công trong lúc cơ thể đang oằn mình gánh chịu cơn đau nhức bởi chất độc.

"Chamaeleon."

Giới hạn triệu hồi tinh tú của T.C là hai vì sao một lượt, sức mạnh của tinh tú dựa trên hình dáng và thời gian hình thành của chúng, những vì sao càng có lịch sử lâu đời càng sở hữu sức mạnh vô song. Đồng thời cô cũng sẽ cần đến nhiều sức lực hơn để có thể điều khiển chúng, trong lúc này, sức lực của T.C không còn nhiều nữa, cô chỉ đang sử dụng cả cơn giận dữ của mình để chiến đấu với kẻ địch.

Giữa không trung, những ánh sao chớp nháy như đom đóm. Để rồi lúc chúng tụ lại thành một hình dáng, trong giây lát lại không thấy hình dáng ấy đâu nữa. Medusa đang lẩn khuất sau gương soi bỗng cảm nhận được sự nguy hiểm đang hướng về phía mình, ả lập tức di chuyển sang tấm gương khác, mà cùng cùng lúc đó, nơi ả vừa rời đi cũng bị tấn công bằng đòn đánh vô hình, khiến chiếc gương ấy vỡ tan thành trăm mảnh.

Tắc kè hoa, chòm sao Chamaeleon vừa được T.C triệu hiệu thoắt ẩn thoắt hiện trong không gian. Cả người nó chớp nháy rồi lại biến mất, mỗi khi Medusa di chuyển qua những tấm gương, cái lưỡi dài của nó lại phóng tới như cú đấm của Mike Tyson, phá vỡ chiếc gương ấy.

"Ursa Major!"

Trong lúc Chamaeleon dồn ép Medusa vào một hướng, Ursa Major lại là kẻ chặn đứng đường trốn chạy của ả xà nữ. Ngay khi được ra lệnh, vì sao Gấu lớn phóng tới hướng mà Medusa đang di chuyển, hai chi trước của nó vung lên, tóm lấy tấm gương kẻ địch vừa trốn vào quật mạnh xuống sàn băng. Tấm gương vỡ thành trăm mảnh, thân hình của Medusa cũng bị kéo ra khỏi nó. Ursa Major lại vung tay, tát xuống một đường tấn công mạnh mẽ. Ả xà nữ không kịp chống đỡ, chỉ có thể chịu đòn trong tiếng rít dài của loài rắn.

"T.C... Dừng lại!"

Trong cơn giận dữ như ngọn lửa địa ngục thiêu đốt tâm trí, T.C nghe thấy giọng khàn đặc của Jianyu gọi tên mình. Cô quay lại, thấy Jianyu với cả người đầy máu đang cố gắng lết lại gần cô. Vội vã bỏ mặc Medusa cho Ursa Major  và Chamaeleon tấn công Medusa, cô ôm lấy Jianyu cả người đầy vết thương rỉ máu, lo lắng hỏi.

"Anh không sao chứ Jianyu! Đừng cố gắng di chuyển trong khi bản thân đầy vết thương như vậy..."

"Cô cần phải dừng lại, T.C." Jianyu khóc nhọc nói. "Tôi đã nghĩ mãi... tại sao Medusa lại trốn trong những chiếc gương... Khục!"

"Jianyu!" T.C vội nâng đầu Jianyu cao hơn, nhưng anh lại ra hiệu cho cô không cần làm thế.

"Cô nói Kỳ quan tiền nhiệm đã phong ấn ả trong kết giới gương. T.C, cô đang... đang giải phóng ả." Trong khó nhọc, anh nói ra trọng điểm.

Lời nói của Jianyu vừa chấm dứt, tiếng gầm đau đớn của Ursa Major vang lên sau lưng bọn họ. T.C cũng đã nhận ra sai lầm của mình, cô quay lại và thấy cảnh tượng Chamaeleon đang vùng vẫy trong cú siết chặt từ đuôi rắn của Medusa, mà lúc này đây, những vết thương trên người ả đang dần lành lại.

"Thông minh lắm, ngươi là kẻ thông minh nhất trong dòng họ Sun mà ta từng gặp." Medusa cười lớn, vẻ mặt tự mãn. "Nhưng cũng đã quá trễ rồi, mỗi một tấm gương bị phá huỷ, kết giới này sẽ lại yếu đi, để ta có thể lấy lại được sức mạnh thực sự của mình."

"Ngươi đã để cho cơn giận dữ lu mờ lí trí, giờ thì ngươi còn lại gì hả Kỳ quan đương nhiệm? Liệu ngươi có thể chống đỡ nổi đòn tấn công kế tiếp của ta không?"

Nhìn thấy thế trận đã đổi chiều, Medusa càng thêm đắc thắng. Ả rít lên những thanh âm dài chói tai, dù cho trên người vẫn còn vết thương chưa lành, nhưng ả vẫn tự tin mình có thể phá huỷ kết giới này bằng sức lực vừa được phục hồi.

"Đừng nghĩ ngươi có thể làm điều đó. Coma Berenices!" T.C vội vã đặt Jianyu nằm xuống nền băng mỏng, cô vội vã trở lại vòng chiến khi hai vì tinh tú của mình đã bị Medusa phá huỷ.

Từ dưới mặt băng lạnh giá, nhiều luồng sáng loé lên, mặt băng phản chiếu lại khiến cả một vùng chiến sự như bị nhấn chìm trong ánh sáng tinh tú. Chòm sao Tóc tiên xuất hiện bám lấy Medusa như xiềng xích, khiến ả không thể thoải mái hành động như trước.

"Canes Venaciti!"

Xông lên cùng với chòm Chó săn, T.C những muốn kích hoạt lại Huyết Kế. Nhưng Medusa đã kịp phá bung những lọn tóc của Coma Berenices bằng một lần quẫy đuôi mạnh mẽ, ả phóng ra các lọn tóc phân thân để chặn đứng cú táp của Canes Venaciti trong khi phóng tới dùng móng vuốt của mình tấn công T.C.

Né tránh đòn đánh của ả xà nữ trong khoảnh khắc, T.C tiếp tục triệu hiệu vì sao thứ ba trong đội quân tinh tú của mình, bất chấp việc tiêu hao nhiều sức lực hơn nữa để điều khiển ba chòm sao cùng lúc.

"Gemini."

Hơi lạnh toả ra từ miệng T.C khi cô thốt lên tên chòm sao thứ ba, Gemini – một trong mười hai chòm sao Hoàng Đạo. Sức mạnh của chòm sao trong cung Hoàng Đạo là không cần bàn cãi, nhưng chúng cũng sẽ tiêu hao sức lực lẫn tinh thần để điều khiển. T.C đã đưa ra quyết định liều lĩnh đến mức sẵn sàng đánh đổi mạng sống để kết liễu Medusa, cô lựa chọn Gemini, chòm sao có sức mạnh lớn nhất và cũng cực kì khó điều khiển nhất cho đòn tấn công cuối cùng.

Ánh sáng chớp loé, không còn là những giọt lân tinh hội tụ lại, vầng sáng của Gemini như tia chớp đổ bộ xuống kết giới gương. Từ không trung, chùm sáng hoàng kim loé lên trong vụ nổ lớn, suýt cuốn bay tất cả. Gemini xuất hiện dưới hình dáng của một đứa trẻ với hai cái đầu, tay trái cầm giáo, tay phải cầm gươm. Gương mặt của chúng chói loà ánh sáng, đến mức không thể nhìn được rõ ràng. Gemini không thốt ra lời nào, cũng chẳng báo trước hành động. Như thể không gian bị đông cứng lại, trước khi Medusa có thể nhận ra, Gemini đã cắm phập thanh gươm lớn to quá kích thước của nó sâu vào bên vai trái của ả.

"Ha ha ha. Đúng là khác hẳn với Kỳ quan tiền nhiệm." Medusa rú lên đau đớn, ả quằn quại vì vết thương xoáy sâu trên cơ thể mình, nhưng ả cũng lập tức cười phá lên như thể tinh thần ả đã bị nhấn chìm trong cơn cuồng sát và nỗi thèm khát chiến đấu. "Tears Clementine, ngươi cũng giống như chúng ta thôi, một kẻ điên loạn!"

"Chết đi, Medusa!"

Từ đôi mắt của C.T, hai dòng máu đỏ thẫm rỉ rả. Cô cảm thấy cơ thể mình căng lên như quả bóng được bơm đầy hơi, có thể vỡ toang bất cứ lúc nào. Máu trào ra từ lỗ tai và mũi cô, sức mạnh của Gemini quá lớn, nhất là khi nó được triệu hiệu trong tình trạng cô đã sức cùng lực kiệt.

Coma Berenices trồi lên từ dưới mặt băng lạnh, cuốn chặt lấy Medusa bằng những lọn tóc dày lóng lánh của mình. Trong khi Canes Venaciti ghì chặt ả xuống bằng răng nanh và móng vuốt, Gemini lần nữa vung lên thanh giáo bên tay trái của mình, phóng thẳng vào đầu ả.

Dù đã thất thế, Medusa vẫn không bỏ cuộc. Ả dùng tất cả phân thân đầu rắn của mình ngoạm lấy lưỡi giáo, cố gắng chống chọi lại đòn tấn công của Gemini, thế nhưng trước khi những đầu rắn có thể ngoạm lấy lưỡi giáo, Gemini bỗng tách ra làm hai. Đứa trẻ hai đầu tách đôi, một bên cầm giáo, một bên cầm gươm cùng lúc tấn công ả xà nữ.

"Lũ Kỳ quan khốn kiếp!"

Medusa nhìn ánh sáng chói lọi của Gemini vừa tách đôi, ả biết đây chính là kết thúc của mình rồi. Giáo và gươm cùng loé lên tia sắc lạnh, xẻ đôi ả xà nữ không chút nương tình. Medusa ngã xuống nền băng lạnh, máu loang ra khiến cả một vùng không gian nhuốm màu đỏ thẫm. Chiếc đuôi rắn của ả giật nhẹ rồi rơi thõng xuống, không gian gương lập tức trở nên im ắng cực kì.

"Kết thúc rồi..." T.C thều thào, Coma Berenices, Canes Venaciti lẫn Gemini liền lập tức tiêu tán.

Cả người T.C như tắm trong máu, bộ hỷ phục lúc nãy đã chuyển sang màu nâu sậm bởi thấm máu của cô lẫn Jianyu. Jianyu, T.C thầm nghĩ đến anh. Cô chật vật lê tấm thân đầy vết thương lại gần nơi Jianyu đang nằm. Bộ hỷ phục giờ đây trở nên quá nặng nề với cô, T.C vấp ngã trên nền băng, cô cảm nhận thấy hơi lạnh phả lên người mình.

"Jianyu."

T.C thì thào khi lết người đến gần Jianyu, anh nằm đó, người bị nhấn chìm trong máu của chính mình.

"Tỉnh lại đi, Jianyu. Ả ta chết rồi, đợi em thêm chút nữa và chúng ta có thể về nhà."

"T.C..." Jianyu khó nhọc mở mắt, anh đưa tay chạm vào gương mặt xước xác của cô. "Em phải chú ý hơn chứ, con gái mà có sẹo là không hay đâu." Nụ cười mỉm nở trên môi anh, T.C cầm lấy bàn tay đang vuốt má mình, cô cảm thấy bàn tay ấy đang dần lạnh đi.

"Đừng! Jianyu, nhìn em này." T.C vội vã lay người anh. "Nhìn em này, thêm một chút nữa thôi. Em sẽ gọi Gemini thêm lần nữa, và chúng ta trở về nhà sớm thôi. Jianyu!"

"Không, nghe anh này. Em biết là anh đâu xem nơi ấy là nhà." Jianyu nói trong khó nhọc. "Mà anh cũng nào muốn quay lại nơi đó."

Jianyu ho lên giữa lúc đang cố nói chuyện với cô, những vệt máu bắn lên chiếc áo vest màu lông chuột của anh.

"Em đã nói về sự tự do, T.C. Về việc anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn khi thoát khỏi cái bóng quá lớn của ông ấy." Anh nói một cách khó nhọc. "Em có nghĩ "việc này" cũng là một cách giúp anh có được tự do không?"

"Không, Jianyu. Đừng... đừng nói những điều như thế." T.C vội vã đặt ngón tay mình lên môi anh, gương mặt của Jianyu nhoè đi trước mắt cô. "Anh đâu thể nào làm thế, anh vẫn còn nợ em một hôn lễ mà. Jianyu, nhìn xem. Em đang mặc hỷ phục cho buổi lễ kết hôn giữa anh và em, anh phải quay lại để cùng em dâng trà cho Yaozu, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng rời khỏi lễ đường, rời khỏi thành phố này. Anh muốn đi đâu, Jianyu? Chúng ta sẽ cùng ngắm sao nơi vách đá kề cận biển sâu, và tìm vui trong khu vườn nhỏ mà anh cùng em chăm sóc."

"Đó là một giấc mơ đẹp. Anh đã hy vọng sẽ cùng làm những điều đó với em, giá như anh được gặp em sớm hơn." Jianyu mỉm cười. "Hãy nói với ông ấy..."

"Không. Anh tự đi mà nói chứ, Jianyu. Tự đi mà nói với ông ấy!"

T.C gào lớn, cô không muốn nghe tiếp những lời mà Jianyu nói. Nhưng Jianyu chỉ nhẹ nhàng siết lấy bàn tay đang ôm lấy anh của cô, hành động đó đã ép T.C phải quay lại nhìn anh, nhìn đôi mắt anh đang mất dần sự sống.

"Hãy nói với ông ấy, anh sẽ không tha thứ cho ông ấy." Anh nói. "Nhưng anh hiểu lý do vì sao ông ấy lựa chọn như thế."

Cô cảm nhận được hơi lạnh của lớp băng bên dưới đang dần xâm chiếm cơ thể của Jianyu, ngay cả bàn tay của anh cũng cứng lại, từ từ tuột khỏi tay cô.

"Anh... yêu em, kỳ quan của anh."

Hơi thở của Jianyu phả ra trong không khí, tạo thành lớp sương mỏng manh. Và rồi chúng tan biến vào thinh không, cả linh hồn anh cũng thế.

Trong không gian thinh lặng, mọi sự sống đã chìm vào bónng tối. T.C ngồi lặng im ôm lấy thân thể đã lạnh cứng của Jianyu, cô không khóc, cũng không than van. Cô chỉ đờ đẫn vuốt đi những vệt máu vương trên gương mặt của Jianyu, cảm nhận từng chút một hơi ấm dần tan biến trên cơ thể anh.

"Gemini."

Thời gian như thể ngưng đọng lại tại khoảnh khắc linh hồn anh tan biến, và cũng trong khoảnh khắc ấy thôi, T.C có cảm giác như mình vừa bị bỏ lại phía sau. Jianyu, cô thầm gọi tên anh, nhưng mãi chẳng thấy anh đáp lại lời nào. Jianyu, T.C vẫn không bỏ cuộc, cô cứ thì thầm gọi mãi, gọi mãi. Cho đến khi nhận ra anh chẳng còn chút hơi ấm nào nữa, T.C lần nữa hiểu được, cô lại bị bỏ rơi trong cuộc sống này.

Gemini lại xuất hiện, chòm tinh tú trong cung Hoàng Đạo dễ dàng phá vỡ lớp kết giới đã trở nên mỏng manh. Từ vết chém của Gemini, không gian gương nứt vỡ dần rồi như thể tấm gương soi bị người cầm vô ý làm rơi xuống đất, thanh âm loảng xoảng vang lên không ngừng. Cho đến khi Gemini tan biến, T.C và thi thể đã trở nên lạnh lẽo của Jianyu một lần nữa xuất hiện trong gian phòng ướp xác, như thể bọn họ chưa từng bị cuốn vào kết giới nào cả.

Tiếng động trong phòng ướp xác đánh động sự chú ý của những người đang chầu trực ngoài gian từ đường, người quản gia già là kẻ đầu tiên phát hiện ra sự biến chuyển không gian bên trong phòng ướp xác. Ông ta vội vã tiến đến gần cánh cửa khoá chặt, áp tai vào lắng nghe biến động hồi lâu. Khi cảm nhận thấy trên cánh cửa gỗ không còn hơi lạnh lẽo như trước, người quản gia mới thu hết can đảm mở khoá và đẩy cửa vào. Cùng lúc ấy, Yaozu cũng đã trở lại gian từ đường. Ngay khi nghe thanh âm đổ vỡ xảy ra bên trong phòng, người hầu đã lập tức liên hệ cho ông. Cánh cửa mở ra, những ngọn nến được người hầu thắp trước đó vẫn đang leo lét cháy. Bọn họ nhìn thấy T.C trong bộ hỷ phục thấm đẫm máu tươi, ngồi nâng lấy di thể của Jianyu trong vòng tay, gương mặt cô không chút cảm xúc, nhưng đôi mắt đã hơi hoe đỏ.

"Jian...!"

Yaozu khựng lại ngay thềm cửa, bàn tay ông run rẩy, lạnh toát. Jianyu nằm giữa vũng máu tươi, cả cơ thể đầy vết thương. Không khó để nhận ra đó là vết rắn cắn khắp người anh. Đám hầu cận rú lên kinh hãi, vội vã nhào đến kiểm tra Jianyu. Khi nhận ra anh đã chết, bọn họ như quỵ ngã, khóc lóc và len lén nhìn vị chủ nhân của dòng họ Sun đang bần thần ngay lối vào phòng ướp xác.

"Người ấy đã hứa rằng sẽ bảo hộ nhà họ Sun..." Yaozu run rẩy lặp lại lời trấn an của bản thân, nhưng hình ảnh Jianyu với vết rắn cắn khắp người lại như cú tát trời giáng kéo ông nhìn vào sự thật. "Tại sao? Giao ước là bảo hộ gia tộc họ Sun cơ mà!! Tại sao chứ?"

Đến giây phút nhìn thấy con trai mình chết trước mắt, Yaozu cuối cùng cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa. Ông bấu chặt từng ngón tay lên hai bên gấu quần, đến mức có thể thấy những giọt máu rỉ xuống đất từ lòng bàn tay của ông.

"Anh ấy nói rằng sẽ không tha thứ cho ông, Yaozu."

Giữa tiếng khóc than của những người hầu có mặt tại gian từ đường, T.C ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của người đàn ông sẽ là chồng cô lần cuối. Thanh âm lạnh lùng vang lên, chậm rãi mà khắc từng vết dao nhọn vào tim Yaozu.

"Tôi sẽ giữ lời hứa."

T.C đáp khi đưa chén trà cho Yaozu đang ngồi trên bàn trà được đặt ngay giữa lễ đường. Người hầu đứng cầm lồng đèn bên cạnh nói lớn:

"Lễ bái đường!"

Không gian bỗng tối sầm đi, những ngọn đèn đều bị tắt hẳn. Nến được thắp lên, từ phía bên hông gian phòng tổ chức hôn lễ, thi thể Jianyu trong bộ hỷ phục được bốn người hầu chậm rãi đưa ra.

Làn da của anh đã nhợt nhạt, đến mức có thể nhìn thấy mao mạch bên dưới nó. Đôi mắt Jianyu nhắm nghiền, chiếc áo khoác đỏ tươi càng làm nổi bật hơn tử khí đang toả ra xung quanh anh. Thi thể Jianyu được cố định bằng thanh gỗ lớn, với bốn người hầu nâng đỡ hai bên. T.C đứng bên cạnh một người đã chết, nhưng cô lại chẳng biểu lộ chút cảm xúc sợ hãi hay ghê tởm nào. Một người hầu đội khăn voan trắng che khuất mặt, cầm đầu dây vải đỏ còn lại cột lên bàn tay buông thõng của Jianyu.

"Nhất bái thiên địa!"

Tiếng người hầu cầm đèn lồng lại vang lên, T.C cúi xuống, siết chặt lấy dây vải đỏ trong tay mình. Lần cúi đầu thứ nhất, cô nhìn mũi giày đỏ của bản thân tệp với tấm thảm trải dưới sàn, trong đầu như mường tượng thấy nụ cười của Jianyu.

"Nhị bái cao đường!"

Yaozu nhìn thi thể con trai mình được cố định trên gỗ xoan đào, đôi mắt nhắm nghiền, làn môi nhợt nhạt. Trong lòng ông quặn thắt, vải tơ hồng nối liền đôi bàn tay, nhưng không khí lễ cưới lại vô cùng quỷ dị. Minh hôn, Yaozu nào tin được, gia tộc Sun lại phải tổ chức minh hôn. Ông siết chặt bàn tay đặt trên bàn gỗ, quay đầu, nhắm mắt để không phải tiếp tục nhìn thấy thi thể của con trai mình.

"Phu thê, giao bái!"

Ngay khi tiếng người hầu cầm đèn lồng vừa dứt, trong không gian đột ngột nổi lên một cơn gió lạ kì. Những ngọn nến đều bị thổi tắt, chỉ chừa lại hai cây nến lớn đặt nơi bàn thờ gia tiên. Gian phòng hôn lễ chìm trong ánh sáng mờ ảo vàng vọt, tất cả ai có mặt tại đó đều cảm thấy rùng mình sợ hãi. T.C quay sang nhìn gương mặt ảm đạm của Jianyu trong ánh đèn leo lét, phía sau khăn voan đỏ, cô mỉm cười thì thầm với anh.

"Anh không ngăn được em trở thành vợ anh đâu, Jianyu."

Cô cúi người, không đợi bốn tên hầu di chuyển vị trí cho thi thể của anh. Ngay khoảnh khắc cúi đầu, cô cảm thấy có ai đó vừa nâng tấm voan che mặt của mình lên. Lại một cơn gió nhẹ thổi đến, tấm voan vì gió thổi mà rơi khỏi mái tóc cô, T.C nhìn khăn voan chìm vào bóng tối, chỉ nhè nhẹ mỉm cười.

Chúng ta sẽ cùng ngắm sao rơi bên bờ biển rộng, sẽ nhìn mặt trời mọc cạnh vách đá cao. Anh sẽ cùng em chăm sóc ngọn cây mềm, và chung tay bảo vệ những người yếu thế.

Jianyu, Jianyu. Ngay cả khi anh không đáp lại lời em, anh vẫn luôn ở đây phải không, chồng của em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top