[Completed Commission] Tàn Canh - Tiết Dương x OC (R18)
🍒 Nhân vật Lạc Lộ Khiết thuộc sở hữu của L.L., nhân vật Tiết Dương nằm trong bộ tiểu thuyết Ma đạo tổ sư. Ý tưởng gốc thuộc về L. L., chấp bút bởi Nyatymita.
🍒 Tình trạng: oneshot, đã hoàn thành, r18, 3some, NSFW
🍒 Độ dài: 4.000 từ
🍑 Liên hệ đặt comm tại https://nyatymita.carrd.co hoặc inbox
Warning: R18, 3some, NSFW
.
Tiếng mưa rơi khiến Tiết Dương rùng mình tỉnh giấc.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, từng cơn gió lạnh hắt những giọt nước trong suốt lên sàn phòng. Hắn uể oải ngồi dậy, chỉnh lại mấy lọn tóc tơ rối trên đầu, dự muốn xuống giường kéo tấm chắn cửa. Nhưng rồi Tiết Dương chợt nhận ra hắn không chỉ nằm ngủ một mình như mọi thường, bên cạnh hắn còn có một kẻ khác.
Cuộn tròn trong chiếc chăn bông, kẻ nọ có vẻ đang trong giấc say nồng. Hơi thở đều đặn khiến lớp chăn phập phồng lên xuống, trông không chút phòng bị. Điều này càng khiến Tiết Dương cảm thấy hoang mang hơn, kể từ khi trốn thoát khỏi sự vụ năm xưa, hắn lang thang khắp nơi độc hành đến nay chưa từng có suy nghĩ tìm bạn đồng hành. Thế nhưng chỉ sau một giấc chiêm bao, bên cạnh đã xuất hiện người thân thiết đến mức có thể đồng sàng? Hắn kéo nhẹ chăn bông, kẻ kia cứ thế kéo ngược lại. Tiết Dương nổi cơn tò mò, lập tức nhấc mép chăn dày dặn, nhìn bên trong một lượt xem tiểu yêu kia là ai mà dám cả gan lăn lên giường hắn.
Đôi mắt hắn thu vào thân ảnh nhỏ bé, một cô gái đang cuộn tròn như mèo con co ro vì lạnh, trên người chỉ có nõn y phục mỏng manh. Cặp lông mi dài khẽ chớp, chau mày gọi tên hắn:
"Dương ca ca, chớ có chòng ghẹo ta nữa. Ta buồn ngủ lắm."
Rõ ràng ba chữ Dương ca ca, Tiết Dương ngạc nhiên nhìn cô mèo nhỏ cuộn mình trong chăn. Quả nhiên là có quen biết nhau, nhưng sao hắn lại chưa từng nhớ đôi bên gần gũi nhau đến vậy?
Trong ánh trăng lờ mờ vừa lộ ra sau những áng mây đêm, cơn mưa rào cũng vừa tắt hẳn. Tiết Dương nhìn ngũ quan của tiểu nữ nọ, nhận ra đây là một kẻ hắn từng quen biết từ lâu. Lạc Lộ Khiết. Hắn chau mày ngẫm nghĩ, Lạc Lộ Khiết là tiểu nha đầu lẽo đẽo theo hắn mãi mấy năm về trước. Sau một đoạn thời gian, lúc tái kiến cũng là khi hắn thấy cô ta lăn lộn trên giường mình.
"Kì quái. Từ khi nào ta với xú nha đầu này thân thiết đến vậy...?"
Tiết Dương lẩm bẩm, hắn vội vã xuống giường, né xa Lạc Lộ Khiết. Hắn còn chưa kịp mặc vào áo khoác ngoài, thân người đã va chạm trúng cạnh bàn.
"Hả? Phòng ta làm gì đặt bàn trà ở chỗ này..."
Tiết Dương kinh ngạc nhìn quanh phòng, hắn phát hiện nơi này rõ ràng không phải là phòng của hắn. Như vậy là, Tiết Dương ngó chăm chăm cục bông tròn trên giường kia, chẳng nhẽ hắn mới là kẻ mạo phạm người khác?
Nhìn ra bên ngoài, cơn mưa đêm đã tạnh. Nhưng tiết trời này chẳng phải là mùa thu ở thành Lạc Dương đó sao, khi hắn chợp mắt tối qua, ngoài kia vẫn đang là sắc đông trắng xóa. Xem chừng hắn đã lạc vào lối thời không, có lẽ nơi này vẫn là nhà của hắn, nhưng là ở một thời không khác biệt.
Trong lúc còn đang phân tích xem thời không hắn đang tồn tại là nơi nào, Tiết Dương chợt nghe tiếng người đang đến gần cửa gỗ. Hắn thoáng thấy chiếc bóng đổ dài của người kia đang đẩy cửa từ bên ngoài. Không còn cách nào khác, Tiết Dương bắt buộc khinh không lên góc trần nhà, dự tìm đường trốn khỏi căn phòng này.
Hắn ẩn nấp vừa đúng lúc, kẻ kia đẩy cửa vào, để ánh trăng tràn như lũ cuốn, khiến căn phòng sáng sủa hơn hẳn. Một nam tử thong dong vào phòng, y phục của gã có phần xộc xệch, nhưng trông gã chẳng có chút phiền lòng. Tiết Dương dựa vào ánh sáng của trăng mà nhìn qua ngũ quan gã nọ, không thấy thì chớ, khi nhìn rõ mặt gã đàn ông vừa tiến vào phòng, hắn liền bị chấn kinh một phen.
Bởi lẽ, gã đàn ông đang ung dung lên giường cùng với Lạc Lộ Khiết kia sở hữu dung mạo giống hệt hắn.
Tiết Dương hơi kinh ngạc, nhưng khi nhìn kĩ lại, gã nam nhân nọ có vẻ chững chạc, trưởng thành hơn hắn nhiều. Hắn đã từng nghe đến biến động thời không, nếu bất cẩn có thể khiến một người lạc về quá khứ, nhưng xem tình hình trước mặt, đây hẳn là sự biến động đó đã làm hắn xuyên tới tương lai.
"Vậy ra sau này người ở bên cạnh mình chính là Tiểu Khiết?" Tiết Dương nhìn cô gái đang cuộn tròn trong chăn bông như mèo con, có chút khó tin mà nghĩ.
Lạc Lộ Khiết lẽo đẽo theo sau hắn trong suốt hai năm, hai năm đó hắn cũng chưa từng một lần chú ý đến cô. Rồi một ngày đầu đông, Tiết Dương không còn nhìn thấy Lạc Lộ Khiết đâu nữa. Hắn cứ ngỡ cô nàng đã từ bỏ đoạn tình cảm vô vọng ấy rồi, cả hai sau cùng chỉ là những đường thẳng song song với nhau. Không ngờ...
Tiết Dương còn đang trầm ngâm nhớ lại dáng vẻ đáng thương của Lạc Lộ Khiết khi xưa, thì lúc này hắn ở hiện tại đang nhẹ nhàng ôm lấy cô nàng vào lòng. Dưới cái ôm rộng lớn của hắn, không, là Tiết Dương mười năm sau, Lộ Khiết trông nhỏ bé và mong manh đến lạ. Tiết Dương hôn lên mái tóc đen nhánh của cô, nhẹ nhàng lần xuống xương quai xanh ẩn hiện trong bóng tối.
"Tiểu Khiết, em ngủ ngon quá nhỉ."
Tiết Dương nghe thấy chính mình trong tương lai thì thầm, đêm thanh vắng giúp hắn rõ ràng hơn âm giọng trầm đục ấy. Làn da của Lộ Khiết trắng như sứ, mềm mại tựa đậu hũ non. Tiết Dương thấy mình của tương lai cởi dần lớp áo mỏng đắp trên người nàng ta mà tưởng như có ngọn lửa hoang dại nào đang rực cháy trong người, Lạc Lộ Khiết lúc này vừa bị cái lạnh của sương đêm làm cho tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy Tiết Dương ăn đậu hũ ngay trên ngực mình, nàng nhíu mày tức giận.
"Tiết Dương? Huynh... Huynh lại muốn làm gì... A!"
Thanh âm bật ra từng cái miệng nhỏ của Lạc Lộ Khiết vang vọng trong không gian chật hẹp, quanh quẩn lọt vào tai Tiết Dương lúc này đang ẩn nấp trên thanh xà nhà. Hắn như bị chuốc say bởi ngàn hũ Nữ nhi hồng, đường nét trên gương mặt có chút đỏ ửng, rõ ràng nàng ta gọi tên nam nhân đang cúi xuống nhấm nháp cặp đào hồng tươi của nàng, vậy mà Tiết Dương cứ nghĩ nàng vừa gọi tên hắn bằng thanh âm quyến dụ ấy.
"Một nam một nữ lăn lộn trên giường, nàng nghĩ ta còn muốn làm gì?"
Tiết Dương trong tương lai kia cười nhẹ, hơi thở dần gấp gáp hẳn lên. Gã dùng bàn tay to lớn ôm lấy hai cổ tay nhỏ nhắn tựa cành mai đầu xuân của Lộ Khiết, ép chặt chúng xuống giường để nàng không vùng vẫy được. Lớp áo mỏng đã bị gã xé đi mà vứt bỏ, từng mảnh vải rơi tả tơi dưới sàn phòng. Cặp nhũ hoa hồng tươi ập vào mắt Tiết Dương, dẫu hắn có đang ẩn nấp trên xà nhà cao, ánh trăng rọi qua cửa phòng cũng giúp hắn nhìn thấy cơ thể lõa lồ của Lạc Lộ Khiết rõ ràng tất thảy.
"Á... Chỗ đó không được...!"
"Cái gì mà không được. Cả cơ thể của ngươi đều thuộc về ta, ta muốn 'nâng niu' nàng thế nào là quyền của ta."
Tiết Dương hiện tại cười lớn, thuận chân gác ngang cơ thể nhỏ nhắn của Lạc Lộ Khiết. Gã để lộ trụ chống trời của mình ra ngoài, lúc này trông thanh gậy thịt đang dần ngóc đầu dậy tựa rắn hổ mang. Gã dùng bàn tay còn lại cầm lấy một phần cơ thể bản thân ma sát nhẹ lên làn da mịn màn của Lộ Khiết, khe ngực sâu nuốt lấy đầu dương vật, như thể cặp tuyết lê này đang muốn nhấn chìm quả ớt chỉ thiên này trong lớp bánh gạo nếp mềm mại.
"Tới, chăm sóc ta nào."
Tiết Dương nghe tiếng mình vang lên, gã nọ đã bắt đầu di động tới lui trên cơ thể trần truồng của Lạc Lộ Khiết. Cả cây nấm dài chắc nịch của gã ra ra vào vào giữa hai khe ngực đầy đặn, mà Lạc Lộ Khiết thì nhắm chặt mắt, bờ môi khẽ rỉ dòng nước dài trong suốt. Bởi cứ mỗi lần gã thúc tới, phần đầu dương vật ngồn ngộn thịt lại đâm sâu vào bên trong khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng. Tiết Dương cắn môi, hắn cảm thấy trong người rạo rực hẳn lên. Nhìn chính mình trong tương lai đang bóp lấy bầu ngực trần hồng hào kia mà mạnh bạo xoa nắn, hắn tưởng chừng như có thể cảm nhận được sự mềm mại và cơn kích tình truyền tới mình. Tiếng rên rỉ của Lạc Lộ Khiết cứ ngắt quãng không ngừng, nàng ta có vẻ muốn chống cự lại hành vi mạnh bạo áp chế của gã đàn ông đang hùng hục trên người mình. Đáng tiếc thay, sức lực của nàng đang dần bị khúc thịt nóng bỏng của Tiết Dương rút dần đi. Cơ thể Lộ Khiết như bị thiêu đốt, ngoài trời vừa tạnh mưa đêm thế mà mồ hôi nóng rẫy lại túa ra trên người nàng như tắm.
Khi sắp lên đỉnh bởi khe ngực của Lạc Lộ Khiết khiến gã quá sung sướng, Tiết Dương ở hiện tại ngừng lại, rút vội dương vật của mình ra khỏi cái miệng nhỏ của nàng. Gã cúi xuống hôn nàng ngấu nghiến, chiếc lưỡi nhám khuấy đảo bên trong khuôn miệng nhỏ, tàn bạo mà chiếm hữu lấy vị ngọt ngào từ nàng. Bàn tay gã cũng không an phận, gã thọc hẳn ba ngón tay dài vào sâu trong nơi nhạy cảm nhất của nàng, không chút nhẹ nhàng gì mà ngoáy tròn liên tục.
Lạc Lộ Khiết ưỡn người, co chân lại theo bản năng. Hơi thở của nàng ngắt quãng không thông, vừa vì nụ hôn của Tiết Dương làm cho choáng ngợp, vừa vì cơn cực khoái không ngừng xâm chiếm nàng từ bên dưới.
"Tiết Dương... A... Tiết Dương..."
"Nàng muốn ta làm gì hả Tiểu Khiết?"
"Huynh đưa vào đi." Giọng Lộ Khiết run rẩy, gương mặt nàng đã đỏ bừng.
"Đưa thứ gì vào cơ?"
Tiết Dương ở hiện tại cười nhếch miệng, gã cầm lấy người anh em nhỏ của mình, không ngừng chà xát lên âm hộ của Lộ Khiết, lúc này đã sưng phồng lên và không ngừng co giật.
"Lấp đầy ta, bằng vật đàn ông của huynh." Lạc Lộ Khiết cắn răng, bật từng chữ ra miệng. "Cơ thể này là của huynh hết, ta sắp... Sắp chịu không nổi cơn ngứa ngáy này nữa rồi. Ta muốn huynh. Muốn huynh cường bạo ta như mọi thường, muốn bị huynh giày xé."
"Bảo bối." Tiết Dương cười mãn nguyện, gã dùng tay mình thọc sâu vào trong âm đạo nóng ẩm đang rỉ rả nước của Lộ Khiết ngoáy mạnh, nàng ré lên một tiếng kích tình, ưỡn người đón nhận. "Nếu nàng muốn, sao không để ta chăm sóc nàng ở đây, và cả ở đây nữa."
Tiết Dương một tay không ngừng khuấy đảo bên trong hang động cấu thành từ thịt, một tay bóp chặt lấy bầu ngực tròn đầy mà xoa nắn. Gã liếc mắt nhìn lên xà nhà, chấm đúng vị trí Tiết Dương trong quá khứ đang ẩn nấp mà mời gọi.
"Nào, ngươi cũng đến đây đi. Cùng thưởng thức nàng, để ngươi biết bản thân đã bỏ qua thức cực phẩm gì."
Tiết Dương kinh nhạc, hắn không nghĩ bản thân ở tương lai lại dễ dàng phát giác sự tồn tại của mình trong phòng như thế. Nhưng cơn lửa tình đang thiêu đốt cả người hắn không để hắn giữ lại chút lí trí nào được nữa, Tiết Dương nhảy xuống từ xà ngang, nhìn hai kẻ lõa lồ trước mặt, hơi thở cũng có chút gấp gáp.
"Hơ...? Sao lại có... Hai Tiết Dương?"
Lạc Lộ Khiết vừa bị người tình khiến cho đạt cực khoái, nàng vẫn còn lơ mơ nên khi nhìn thấy Tiết Dương khác đột ngột xuất hiện, vẻ kinh ngạc ngơ ngác hiển hiện trên gương mặt lập tức.
"Đến, ngươi muốn làm gì nàng?" Tiết Dương trong hiện tại dịch chuyển, để lộ Lạc Lộ Khiết trần truồng với dịch thủy rễu rả giữa hai đùi non trước mắt hắn.
"Hừ, chỉ mới vài mùa trăng chẳng gặp, cái cơ thể này nảy nở quá rồi."
Được sự đồng tình từ chính mình trong tương lai, Tiết Dương không kiềm chế nữa. Dương vật hắn đã ngóc đầu và cương cứng đến đau nhức, hắn chỉ muốn thúc sâu khúc gậy của mình vào nơi đang ào ạt rỉ dâm thủy giữa hai chân Lạc Lộ Khiết mà thôi. Nghĩ là làm, Tiết Dương cởi phăng xống áo, trèo lên giường nâng hai chân Lộ Khiết giơ cao. Không để nàng kịp phản ứng, dương vật của hắn đã đâm lút cán vào bên trong. Cảm giác ấm nóng và bị chèn ép cùng lúc kéo đến, khiến Tiết Dương không khỏi rít lên một tiếng thỏa mãn. Hắn nắm lấy tóc Lộ Khiết, kéo nàng về phía mình để cặp nhũ hoa đung đưa theo mỗi lần hắn thúc ngựa sâu vào bên trong nàng.
"Khốn thật, cảm giác này cũng sung sướng quá rồi. Ngươi thấy sao hả, Lộ Khiết? Ngươi nghĩ ta cưỡng ngươi sướng hơn, hay gã kia cưỡng ngươi sướng hơn?"
Tiết Dương ngạo nghễ cười lớn, hắn vồ lấy ngực trái Lộ Khiết như chộp bánh bao, lòng bàn tay cảm nhận làn da mềm mại, sự núng nính của nàng. Hắn điên cuồng bóp mạnh, tận hưởng cảm giác đầu nhũ hoa cương cứng ma sát trong tay.
"Á a... Đừng..." Lạc Lộ Khiết hít một hơi sâu vì sung sướng, bởi Tiết Dương kéo tóc nàng nên Lộ Khiết phải nhỏm người dậy. Nàng nhìn thấy rõ cảnh tượng dương vật dày cui của hắn ra vào bên dưới mình, bầu ngực đỏ tấy, nhói đau mỗi khi hắn dùng tay bóp mạnh. Ấy thế mà kiểu cách làm tình mạnh bạo này lại khiến nàng hứng tình đến cùng cực. "Ta chịu không nổi nữa... Chịu không nổi nữa... Sướng chết mất!"
Tiết Dương thúc sâu cậu em của mình vào bên trong Lộ Khiết, hắn thở ra một hơi mạnh thỏa mãn. Khi nhìn thấy ánh mắt của bản thân trong tương lai, hắn liền hiểu ý ngay. Tiết Dương bế thốc Lạc Lộ Khiết trên tay, trong khi dương vật của hắn vẫn còn đâm sâu vào âm đạo của nàng. Không để Lạc Lộ Khiết kịp nhận ra chuyện gì sắp xảy đến với nàng, hắn nhìn thấy chính mình với gương mặt trưởng thành hơn đột ngột đâm sâu gậy thịt của gã vào lỗ hậu của Lạc Lộ Khiết.
"Á? Không! Đừng...!"
Lạc Lộ Khiết còn đang lơ mơ trong cơn kích tình đột ngột bị tiến công, nàng chưa kịp phản ứng gì thì Tiết Dương đã bắt đầu di chuyển. Bị ép chặt giữa hai cơ thể rắn chắc, Lộ Khiết thấy bên dưới mình như thể đang được nong ra từng chút một. Từ phía trước, Tiểu Tiết Dương dùng răng cắn lấy đầu nhũ hoa của nàng nhay mạnh. Ở phía sau, Đại Tiết Dương không ngừng thúc ngựa vào lỗ hậu của nàng, bàn tay còn không quên bóp lấy bên ngực còn lại mà xoa nắn.
Cơn cực khoái nhanh chóng kéo đến, Lạc Lộ Khiết tưởng chừng mình vừa bị xẻ đôi. Nàng có thể cảm nhận được cả hai đầu dương vật ở bên trong mình, chúng ma sát với nhau chỉ cách một lớp đệm thịt. Cả hai chiếc dương vật đều mạnh bạo mà cưỡng lấy nàng, không ngừng xâm chiếm toàn bộ cơ thể lẫn tinh thần nàng.
Tiếng rên rỉ của Lạc Lộ Khiết ngày một lớn, nàng không còn đủ lý trí để kiềm giữ được nữa. Nàng bấu chặt lấy vai Tiểu Tiết Dương, ngấu nghiến hôn hắn trong khi ưỡn mông để Đại Tiết Dương đâm sâu hơn vào bên trong mình. Lộ Khiết tưởng chừng mình đã hóa điên rồi, bởi cảm giác bị cường bạo bởi hai kẻ nàng yêu thương nhất khiến nàng không ngừng lên cơn cực khoái. Dâm thủy tuôn ào ạt như lũ, ướt đẫm chiếc chăn bông bên dưới cả ba. Lạc Lộ Khiết để bản thân bị giày vò, Đại Tiết Dương kéo nàng dậy, lật sấp nàng để Lộ Khiết quỳ trên giường. Gã đánh ngựa phi nước đại, đâm dương vật của mình từ phía sau, di chuyển nhanh như giã gạo.
Lộ Khiết còn chưa kịp rên rỉ, miệng nàng đã bị chiếm cứ. Tiểu Tiết Dương thọc dương vật của hắn vào sâu trong cuống họng nàng, bàn tay hắn luồn qua tóc nàng mà nắm lấy, kéo nàng di động theo ý muốn của hắn. Cả hai Tiết Dương đều không hẹn mà cùng với tay chộp lấy bầu ngực nàng, mạnh bạo bóp lấy đầu nhũ hoa day mạnh. Lạc Lộ Khiết hít thở không thông, nàng chỉ có thể chịu đựng cơn cực khoái ầm ầm đổ xuống người như thác lũ.
"Xem, ngươi thích thú quá nhỉ. Để ta cho ngươi sung sướng hơn nữa, sung sướng đến mức ngươi phải ngất đi vì khúc thịt này của ta mới thôi."
Tiểu Tiết Dương nheo mắt, gương mặt ngạo nghễ nhìn nàng. Hắn thọc sâu hơn dương vật của mình vào cuống họng nàng, rồi phun thẳng dòng tinh dịch đặc sệt nóng bỏng. Ở phía sau, Đại Tiết Dương cũng đang vuốt ve bờ mông căng tròn của nàng trong khi không ngừng đẩy mạnh đầu gậy thịt của gã, sâu đến mức Lộ Khiết có thể nghe thấy tiếng ọp ẹp mỗi khi dương vật đầy đặn chạm vào cửa tử cung mình. Đại Tiết Dương rùng mình, thúc thẳng vó ngựa mạnh bạo. Nàng cảm nhận được dương vật gã co giật, rồi cơn nóng hổi của lớp tinh dịch tràn dâng trong âm đạo của nàng. Cả hai Tiết Dương đều xuất tinh cùng lúc, nhấn chìm Lạc Lộ Khiết dưới dòng tinh dịch nhớp nháp nóng hổi.
"Còn chưa xong đâu. Đến, lão tử lại chiều ngươi một hồi."
Tiểu Tiết Dương vừa xuất tinh xong, nhìn bầu ngực Lạc Lộ Khiết dính đầy tinh dịch trắng nhờn của mình, cậu em lại lần nữa ngóc đầu dậy. Hắn chưa từng nhận ra nàng lại quyến rũ đến vậy, tinh dịch của hắn vẫn không ngừng tuôn ra nơi khóe môi của Lộ Khiết, dẫu cho nàng đã nuốt xuống gần hết. Hắn nằm đè lên người nàng, thọc dương vật mình vào trong hoa huyệt mềm mại.
Một tiếng "ọc" vang lên, theo từng chút khúc gậy thịt của hắn đâm sâu vào bên trong nàng, dòng tinh dịch của Đại Tiết Dương bị chèn ép vì áp lực mà phọt ra ngoài, tạo thành một vũng lớn hòa trộn giữa dâm thủy của Lạc Lộ Khiết khi nàng lên đỉnh cùng với tinh dịch. Tiểu Tiết Dương chẳng màng chuyện ấy, hắn còn bị kích thích nhiều hơn. Từng cú thúc mạnh vào bên trong âm hộ của Lạc Lộ Khiết, lớp tinh dịch trắng lại phọt ra ngoài. Hắn nhìn xuống bên dưới, bởi bị ma sát quá nhiều mà lớp tinh dịch ấy đang sủi bọt, che khuất cả dương vật lẫn âm hộ ẩm ướt của hai người, trông như thể hắn và nàng đã hòa làm một.
Đại Tiết Dương thấy hắn hùng hục như vậy cũng chỉ cười mỉm, gã đặt dương vật của mình vào trong bàn tay nhỏ nhắn của Lộ Khiết, bản thân cúi xuống nhâm nhi hai bầu ngực trần rẫy mồ hôi của nàng. Lộ Khiết rất hợp tác mà vuốt ve dương vật của hắn, lớp tinh dịch vừa được xuất ra trở thành chất bôi trơn, lòng bàn tay nàng thấm đầy dịch trắng, giúp nàng chăm sóc cậu nhỏ của Đại Tiết Dương dễ dàng hơn. Mà trong lúc đó, nàng lại được gã vân vê đầu nhũ hoa đang cương lên đến đau nhức, gã nhè nhẹ mân mê lấy rồi lại đột ngột ngắt véo chúng, khiến Lạc Lộ Khiết vừa sung sướng lại vừa đau đớn. Gã cúi xuống hôn nàng trong khi vẫn đang giày xéo cặp đào hồng, Lạc Lộ Khiết đã hoàn toàn mất lý trí bởi cơn sung sướng khi được làm tình cùng hai kẻ nàng yêu nhất. Tay còn lại của nàng đưa xuống nơi âm hộ, tìm đến mồng dốc mà day mạnh không ngừng. Hạt ngọc trai hồng của Lạc Lộ Khiết lộ ra ngoài, càng chạm vào nó, nàng càng phát điên bởi cơn sung sướng ập đến. Nàng ưỡn người, tạo tư thế giúp Tiểu Tiết Dương dễ dàng thúc sâu dương vật của hắn vào trong mình hơn, tận hưởng cảm giác cơ thể mình đang bị nong ra bởi cái chày giã gạo khổng lồ. Một bên nàng tiếp tục thưởng thức nụ hôn của Đại Tiết Dương, trong khi bàn tay phải không ngừng vuốt ve dương vật cho gã và mong chờ gã xuất tinh lên người mình.
Thanh âm ám muội của cả ba người không ngừng xâm chiếm màn đêm, trên chiếc giường gỗ, hai gã đàn ông nằm đè lên cơ thể nhỏ nhắn của người thiếu nữ, không ngừng cưỡng lấy nàng. Mà nàng ta cũng rất tận hưởng, cả cơ thể uốn éo, dâm thủy tuôn ra như suối chảy róc rách. Tiếng nàng rên rỉ tựa như mật ngọt rót vào tai, khiến hai gã đàn ông dần mất đi lý trí.
"Sướng quá...!"
Tiết Dương vẫn không ngừng nhấp nhô trên cơ thể Lạc Lộ Khiết, hắn cắn chặt răng, ngăn bản thân không xuất tinh lần nữa. Cảm giác này quá sung sướng, tới mức toàn thân hắn đang run rẩy. Lạc Lộ Khiết vòng chân ôm lấy hắn, hắn lại càng muốn thọc sâu dương vật của mình vào trong nàng. Đã nhiều lần hắn cảm nhận được đầu dương vật chạm vào lớp màn thịt tận cùng trong âm đạo Lạc Lộ Khiết. Mỗi lần như vậy hắn đều sung sướng đến phát điên, cảm giác âm đạo dày thịt chèn ép cậu em của hắn tựa như bị sét đánh, đầu dương vật hắn tê rần vì sung sướng.
"Khi quay lại được thời không của mình, ta phải tìm Lộ Khiết. Phải tìm nàng, yêu nàng."
Tiểu Tiết Dương thầm quyết định, khi hắn thở dốc một hơi và phóng thẳng dòng tinh dịch của mình vào sâu bên trong cơ thể Lạc Lộ Khiết. Nàng đã rút cạn sinh lực hắn, nhưng hắn lại chẳng cảm thấy nề hà mà càng muốn cưỡng nàng lần nữa, lần nữa. Hắn chợt nhận ra, dường như mình đã bị nàng chế ngự chứ chẳng phải là hắn đang chế ngự nàng. Tiết Dương âm thầm thở dài, nhưng cảm giác này, cũng không quá tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top