[COMPLETED COMMISSION] NGƯỜI Ở CẠNH BÊN - WARREN X LAYLA
🍑 Nhân vật Warren và Layla nằm trong bộ phim Sky High
🍑 Chấp bút bởi Nyatymita, theo yêu cầu của bạn Lunar River
🍑 Số từ: 4.000
🍑 Đặt comm tại: https://nyatymita.carrd.co
Ngày mới dần trôi theo tin tức Will Stronghold vừa giải cứu thêm một toán con tin khỏi bọn khủng bố thuộc tổ chức tội phạm Phoenix, tin tức phát trên ti vi cả buổi chỉ toàn những lời tán dương về cậu ta. Warren Peace ngồi trong quán ăn đang dần vắng khách, bình thản nghe ti vi ca ngợi người bạn cũ của mình từ thời còn theo học trường học siêu anh hùng Sky High.
"Leng keng"
Tiếng chuông cửa quán ăn vang lên, Warren nghe nhịp bước chân là đã biết người khách nào vừa ghé thăm. Anh vẫn không quay đầu nhìn về phía cửa, nhưng tay đã cầm sẵn bình thuỷ tinh đựng nước đi về phía chiếc bàn quen thuộc.
"Hôm nay lại là chuyện gì nữa nào?" Warren hỏi trong lúc viết ghi chú lên phiếu ăn, sau đó vứt thẳng ra quầy bếp.
"Tôi không được đến đây nếu không có điều gì than phiền với cậu à?"
Layla Williams ngồi xuống ghế, lớp da bọc bên ngoài đã sờn đi nhiều, nhưng bà chủ quán quá keo kiệt để thay bộ bàn ghế mới cho quán ăn.
"Theo tôi nhớ thì số lần cậu đến đây mà không than phiền có thể đếm được bằng mười ngón tay này đấy, muốn thử không?" Warren đáp.
"Được rồi. Hôm nay tôi đến để than phiền." Layla bất lực trước sự thật phũ phàng, cô đành thừa nhận mình đang làm theo đúng những gì mà cậu bạn Warren đã nói.
"Vẫn là cậu ấy, Will Stronghold vĩ đại, người hùng đã cứu một tá con tin khỏi bàn tay Black Squid ghê gớm. Sở hữu nụ cười được bầu là quyến rũ nhất trong hai năm liên tục, cùng với vị trí người bạn trai lý tưởng năm năm liên tiếp trên nhật báo Skyline hả?"
Chỉ tay về phía ti vi vẫn đang phát sóng lại những hình ảnh cứu người dân vô tội của Will Stronghold trong bộ trang phục siêu nhân đặc trưng của nhà Stronghold, Warren liếc mắt nhìn về phía Layla, lúc này trông cô chẳng khác nào kẹo gấu dẻo đang tan dần đi trong cốc chocolate nóng.
"Cái vị trí đó được bầu chọn dựa trên sự chủ quan mà thôi." Layla nhấm nhẳng nói.
"Sự chủ quan của hơn một trăm ngàn cô gái tại thành phố này hả?"
"Được rồi. Cậu ấy tốt bụng, quá có trách nhiệm. Điều đó đúng, nhưng đâu có nghĩa cậu ấy là một người bạn trai tốt." Layla giơ hai tay đầu hàng, cô vơ vội cốc nước Warren vừa rót cho và đẩy sang, dùng một hơi uống sạch.
"Lần này là chuyện gì nào, giờ nghỉ của tôi không còn nhiều đâu." Warren hỏi, anh đã ngồi xuống ghế đối diện với Layla.
"Năm phút nữa là phải vào ca lại đấy!"
Như thể chứng minh cho lời nói của Warren, chủ quán bưng ra phần ăn anh đã gọi cho Layla, rồi nhắc nhở về thời gian nghỉ giải lao lắp tự. Warren nhún vai, liếc mắt nhìn cô bạn, ra chiều "nào, mau chóng than phiền đi". Ngập ngừng một lúc, cuối cùng Layla lại chọn cách mở đầu bằng một câu hỏi:
"Anh có nghĩ chuyện tôi với Will sẽ dài lâu không?"
"Nếu cô không nghĩ chuyện hai người sẽ bền lâu thì cô ở bên cậu ta làm gì?" Warren bật ngược cô cũng bằng một câu hỏi. "Ít nhất cô cũng nên tin tưởng ở cậu ta chứ."
"Tôi có, nhưng..."
Layla ngập ngừng. Dĩ nhiên là cô có tin tưởng vào Will chứ, giữa họ cũng không có vấn đề gì quá lớn, ngoại trừ... Laylay nhớ đến Gwen, dẫu cho đó là một kế hoạch tinh vi được bày ra để lừa dối Will, thế nhưng cô vẫn khó lòng gạt bỏ cảnh tượng bạn trai mình từng chọn lấy người con gái khác chỉ bởi vẻ ngoài xinh đẹp của cô ta. Nỗi buồn ấy đâu thể nào nói quên đi là có thể xoá nhoà.
"Quen cậu ta không khiến cô hạnh phúc sao, Layla?" Warren đột ngột hỏi.
"Tôi... tôi không rõ tình trạng của chúng tôi hiện tại có phải là hạnh phúc hay không nữa." Layla buồn bã đáp. Đá trong ly đã tan hẳn, vệt nước chảy dài trên mặt bàn soi bóng Layla trong đó, ánh mắt của cô trông u sầu vô cùng.
"Nếu cô không chắc chắn về hạnh phúc của mình, thì nghĩa là cô đâu có hạnh phúc." Warren nói. Mi mắt dài của anh cụp xuống, dõi theo từng cử chỉ của cô bạn trước mặt. "Nếu cô không hạnh phúc, thì tôi..."
"Tôi hiểu." Layla đáp. Khi ngước mắt lên, tia sáng đã hiện hữu rực rỡ trong cô. "Ý anh là tôi không thể cứ mãi trách cậu ấy được, dẫu sao thì Will cũng chỉ làm những điều tốt đẹp cho mọi người. Công việc của một anh hùng là như thế mà, nhỉ!"
"... Đúng vậy."
Nhìn Layla vui vẻ rời khỏi quán ăn, Warren im lặng hồi lâu để rồi quay lại dưới tiếng la mắng của bà chủ quán.
"Đúng vậy." Bà chủ quán ló mặt ra sau quầy, vứt khay đồ ăn khách vừa order lên ra hiệu cho Warren đem đến bàn phục vụ. "Thật ngốc nghếch."
"Cô ấy đâu có ngốc." Anh phản bác.
"Ta không nói con bé. Là mày đấy, thằng nhóc." Bà chủ quán thậm chí còn chẳng quay đầu lại.
Warren hơi khựng người, nhưng anh cũng không đáp lại. Đặt khay đồ ăn lên bàn cho khách, Warren tiện tay đổi luôn kênh ti vi đang tán thưởng Will Stronghold. Quá đủ cho cái tên Will hiện diện trong ngày rồi.
Khi quay lại căn hộ của mình, anh vứt áo khoác da lên giường. Căn phòng đơn giản chỉ bài trí vài món đồ đã theo Warren từ thời trung học, anh ngồi cạnh bậu cửa sổ, nhìn ra màu trời đêm bên ngoài. Hôm nay chẳng phải là lần đầu tiên Layla đến tìm anh, chắc sẽ chẳng phải là lần cuối cùng. Mà lý do cô đến gặp anh, vĩnh viễn chỉ có một. Tiếng báo hiệu tin nhắn vang lên từ điện thoại của Warren, anh mở ra, là Layla. Cứ mỗi lần anh nghĩ đến cô, Layla đều sẽ xuất hiện, bằng cách này hay cách khác.
"Cám ơn vì đã lắng nghe tâm sự của tôi :)"
Tin nhắn Layla gửi đến vỏn vẹn chỉ có thế, Warren gập điện thoại lại, trong lòng có chút hụt hẫng. Anh đã hy vọng gì chứ? Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, nhưng trông cô đơn đến lạ.
Buổi sáng trong thành phố ngập nắng và mùi gió mang theo hương cỏ dại, Layla ngồi nơi rìa công viên thành phố, mùa thu đã bắt đầu phủ sắc cam lên những tán cây cao. Chiếc giỏ mây được phủ khăn thêu màu bạc, cô nhìn xung quanh, đúng là một ngày đẹp trời để picnic cùng với người mình yêu thương. Will đã nói như vậy trong cái ngày hai đứa cùng ăn tối tại nhà cậu, người đàn ông của gia đình, cậu được bố mình tự hào về điều đó. Thế nên Layla đã nghĩ rằng có lẽ một buổi picnic sẽ khiến cả hai gắn kết với nhau hơn, sau những tháng ngày cuộc sống bận rộn đã khiến họ trở nên xa cách.
Nhìn lên mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, đã quá giờ trưa và Will vẫn chưa xuất hiện ở nơi hẹn của hai người. Layla kiểm tra lại tin nhắn để chắc chắn rằng mình không ghi sai địa điểm hẹn, lời phản hồi và hứa hẹn của bạn trai vẫn ở đó, nhưng nhìn thấy nó chỉ khiến cô cảm thấy hụt hẫng hơn. Có thứ gì đó đang nảy sinh trong tâm tư Layla, từ rất lâu rồi, cô không hiểu vì sao mình luôn phải tìm mọi cách để gần gũi hơn với Will. Vốn dĩ cả hai đã ở bên nhau năm năm, suốt năm năm đó, Layla như trút trọn trái tìm mình cho cậu. Thời thanh xuân của cô là ở cạnh cậu, và cả tuổi trẻ, những tháng năm rực cháy nhất cuộc đời một con người, cô vẫn luôn ở đó dõi theo bóng lưng cậu.
Dõi theo bóng lưng Will, Layla hơi giật mình hồi tưởng lại từng khoảnh khắc cả hai ở bên nhau. Đúng vậy, điều cô nhìn thấy nhiều nhất, là bóng lưng của Will mỗi lúc rời đi làm nhiệm vụ, hoặc nghe theo lời cầu cứu của người dân. Layla biết đó là trách nhiệm của họ, mỗi khi xảy ra thiên tai, dù có đang ở bất cứ đâu hay phải đối mặt với chuyện nghiêm trọng đến thế nào, cô cũng sẽ ưu tiên việc cứu hộ người dân trước nhất. Nhưng...
"Layla."
Tiếng gọi tên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Layla ngước nhìn về hướng thanh âm phát ra. Will đã đến, sau gần một tiếng để cô ngồi đợi. Đi bên cạnh cậu là ba cô gái đang líu ríu trò chuyện.
"Anh đến rồi." Layla mỉm cười, không để ý đến những cô gái vây quanh cậu.
"Xin lỗi, trên đường đến đây..." Will cười gượng, đưa tay nhấc giỏ mây đựng đồ lên.
"Không sao, em có thể hiểu. Vậy chúng ta có thể đi chưa?"
Cô hỏi, ánh mắt nhìn về phía ba cô gái nọ. Trông họ có vẻ là fan của Will, và thái độ cả ba cũng không có vẻ gì là muốn rời đi.
"Hai người định đi picnic sao? Tụi em có thể tham gia chứ?" Một trong ba người lên tiếng hỏi. "Em sẽ mua thêm bia, anh biết đó, càng đông càng vui mà Will." Cô nàng nháy mắt
Layla im lặng, cô không phải không thể lên tiếng, nhưng lúc này cô chỉ muốn nhìn xem liệu Will sẽ phản ứng ra sao trước lời đề nghị kia. "Hãy tin tưởng vào cậu ấy chứ.", Warren đã nói thế. Và Layla cho rằng anh ấy nói đúng, khi ở trong một mối quan hệ khắng khít, cả hai cần có sự tin tưởng nơi nhau.
"Nghe cũng không tệ." Will cười tươi rói, hàm răng đều trắng sáng hơn cả màu nắng ngoài kia. "Em cũng thường làm dư nhiều sandwich mà phải không Layla? Sẽ vui lắm khi chúng ta cùng trò chuyện và chơi đùa khi ngắm lũ thiên nga xâm chiếm dòng sông nhỏ trong công viên thành phố, em thấy thế nào?"
"Tuyệt!" Ba cô gái ré lên thích thú, một trong số họ lập tức chạy về phía cửa hàng tiện lợi bên kia con phố.
"Chà, có lẽ sẽ tuyệt lắm." Layla đáp. Cô nghĩ rằng mình đang cười, nhưng chẳng cảm thấy chút niềm vui nào.
"Hãy tin tưởng cậu ấy.", Layla nghĩ, Warren, khi tôi đã dùng cạn lòng tin của mình, tôi sẽ phải làm gì tiếp theo đây?
Những người đến công viên trung tâm thành phố để tận hưởng buổi dã ngoại dần vãng bớt, khi lũ thiên nga cũng chán chường rời khỏi con sông tĩnh mịch lúc hoàng hôn đổ ập xuống bãi cỏ non mềm. Layla ngồi tựa người vào gốc cây, tay siết lấy lon bia đã hoàn toàn nguội lại. Ánh mắt cô nhìn về phía xa, nơi Will đang thể hiện năng lực của mình với mấy cô nàng đeo bám anh cả ngày trời. Cô ngước lên tán lá xanh lúc này chỉ còn là những chiếc bóng mờ nhạt, khi trời tắt nắng hẳn, ba cô gái nọ mới luyến tiếc mà rời khỏi chàng trai "nóng bỏng và lý tưởng nhất thành phố".
"Hôm nay vui thật." Will cười tươi rói, ngồi xuống bên cạnh Layla. "Chúng ta nên làm thế này nhiều hơn."
"Vậy sao?" Cô cười chua chát, lời nói của Will như lưỡi dao sắc nhọn xoáy sâu vào tâm hồn cô vậy. "Anh cho rằng việc để bạn gái của mình ngắm anh vui vẻ cùng những cô gái khác là điều đáng để tận hưởng à?"
Layla đứng dậy, trái tim cô sắp vỡ tan rồi. Cô không thể chịu đựng nổi thái độ củaWill lúc này, bởi vì muốn giữ hình tượng cho anh mà cô đã phải chấp nhận chia sẻ quãng thời gian bên nhau ngắn ngủi cùng với người khác, còn Will thì chỉ chăm chú tận hưởng và nghĩ cho riêng mình thôi. Cô cắn môi, rời đi đột ngột để lại người bạn trai vị kỷ ngơ ngác gọi với tên mình. Layla thở dài thành tiếng, sự mệt mỏi xâm chiếm tâm trí khiến cô chỉ muốn rúc vào một nơi hoang vắng một mình. Nhìn lại quãng thời gian đã trải qua cùng nhau, Layla bỗng nhận ra dường như mình chưa từng được tận hưởng trọn vẹn phút giây nào bên cạnh Will.
"Thế nên cô lại đến làm phiền tôi nữa?"
Warren nghe Layla than thở gần một tiếng đồng hồ, chuyện picnic đã để lại ấn tượng xấu trong cô. Khi đến quán ăn nơi Warren làm việc, khóe mắt Layla đã hơi đẫm nước.
"Tôi đâu còn chỗ nào khác để đi." Cô than thở, ườn người tựa vào ghế, đôi mắt trong lúc này đã không còn hoen nước, nhưng vẻ mặt vẫn đượm nỗi buồn rầu.
"Cậu ấy đã đuổi theo cô, níu kéo cô lại mà. Như vậy chứng tỏ cậu ấy có quan tâm đến cô." Warren nói, đẩy ly nước mát sang cho cô nhấp môi. "Cậu ấy chỉ là vô ý một chút, nếu điều đó làm cô buồn thì cô nên nói thẳng với Will."
"Tôi đã nói mà, nhưng cậu ấy không hiểu. Warren, anh không biết lúc Will níu tôi lại, tôi đã cảm thấy có lẽ vẫn còn hy vọng. Nhưng..." Layla ngậm ngừng.
Will đã đuổi theo cô sau buổi picnic thảm họa, điều đó đúng. Nhưng không có nghĩa anh hiểu được tâm tình và mong muốn của cô, vì thế cả hai mới tranh cãi một trận nảy lửa ngay lúc đó. Khi Layla yêu cầu Will để tâm đến cô nhiều hơn, anh không những tỏ ra kinh ngạc mà còn chỉ trích ngược Layla vì cô không hiểu được những trách nhiệm mà anh đang phải gánh vác. Quá thất vọng với người bạn trai luôn đặt mình ở vị trí sau cuối, cô rời đi, đến quán ăn và nằm dài trên bàn mặc cho bà chủ vẫn luôn thúc hối cô gọi món.
"Liệu tôi có nên tiếp tục không, khi mà Will luôn khiến tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi? Dù tôi có cố gắng đuổi theo cậu ấy, có trở thành anh hùng xứng đáng đứng bên cạnh cậu ấy đi chăng nữa, Will cũng sẽ không nhìn lại." Layla thì thầm, nửa như muốn tâm sự với Warren, nửa tựa tự nói với bản thân mình.
"Nếu cô đã cố gắng hết sức mình, thì điều còn lại vô cần làm là một cuộc nói chuyện nghiêm túc." Warren nói. Anh mang cho cô một đĩa Mac & Cheese, phớt lờ cái lắc đầu của bà chủ quán.
"Tôi đã nói chuyện nghiêm túc với cậu ấy rất nhiều lần rồi đó thôi." Layla dùng nĩa cắm vào đĩa đồ ăn của mình, vị phô mai béo lan toả trong miệng cứ như tình yêu giữa cô và Will, nhìn và ăn rất ngon nhưng lại chẳng tốt cho sức khoẻ.
"Cô đã bao giờ tỏ rõ quan điểm của mình đâu, Layla." Warren ngồi xuống đối diện cô. "Cô luôn thoả hiệp với cậu ta, để cậu ta nghĩ rằng cô không thể rời bỏ cậu ấy được. Cô nên biết cô xứng đáng nhiều hơn thế."
"Cảm ơn anh." Layla bất ngờ trước những gì Warren nói, cô mỉm cười, cảm thấy sự tự tin đang dần trở lại với mình. "Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó."
Warren trông có vẻ muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng anh cũng chỉ đứng dậy quay lại làm việc. Vỗ nhẹ lên lưng Layla như một lời động viên lặng lẽ, Warren rời đi cho cô không gian riêng để suy nghĩ về những gì sẽ thực hiện với mối tình năm năm của mình.
Cơn mưa tầm tã khiến tầm nhìn của mọi người trở nên xấu hơn, giữa những tiếng sấm gào vang trời, đội cứu hộ thành phố đang cật lực tìm kiếm người bị hại trong trận động đất vừa diễn ra nửa tiếng trước. Có ba toà chung cư cũ đã bị sập đổ, dưới cơn lốc xoáy tràn về đột ngột dưới mưa giông. Các anh hùng cứu nạn đều được liên lạc với yêu cầu giúp đỡ, dĩ nhiên chẳng thể thiếu Layla và Will. Khi cả hai đến nơi, công tác cứu hộ đã bắt đầu. Layla với năng lực của mình, chắc chắn là người có khả năng giúp đỡ những nạn nhân đang mắc kẹt trong đống đổ nát nhất ở hiện tại. Cô được Will đưa đến đỉnh của đống đổ nát, và bắt đầu sử dụng khả năng điều khiển cây cối của mình len lỏi qua từng kẽ hở, tìm kiếm sự sống trong khi Will liên tục nhấc nhiều mảnh vỡ nát lên, hỗ trợ đội cứu hộ giúp đưa nạn nhân ra ngoài.
"Nhìn kìa, lại là cô ta." Sự rung động của những dây thường xuân giúp Layla lắng nghe được tiếng xì xào của người dân đến xem cuộc cứu hộ. "Ngoại trừ xác định vị trí nạn nhân, cô ta còn làm được gì nữa nhỉ?"
Layla khẽ liếc nhìn, cô nhận ra người đang cười nhạo cô là một trong những cô gái bám theo Will cuối tuần trước. Cô muốn tập trung vào tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt, Layla cố gắng phớt lờ lời nói châm chích của cô gái kia.
"Làm bạn gái của Will Stronghold sướng thật, chỉ cần xử lý công việc nhẹ nhàng nhất, còn lại đều có thể giao cho anh ấy." Một người khác trong nhóm ba cô nàng nọ lại nói. Rõ ràng họ đã bắt được ánh mắt Layla nhìn về phía mình trước đó, những lời nói này cũng chỉ để cô nghe được mà thôi.
"Ầm! Ầm!"
Hai tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, tia chớp xanh bất ngờ giáng xuống đường dây diện cao thế, khiến mấy trụ điện bê tông bằng đầu ngã xuống. Layla giật mình xoay người lại, thấy một cột điện đang đổ về phía mình. Cô vội sử dụng năng lực để níu lại tốc độ rơi của trụ điện nhưng vô ích. Phần lớn dây thường xuân đã len lỏi sâu vào bên trong đống đổ nát, Layla không còn đủ khả năng để điều khiển thêm thực vật.
"Will!" Trong lúc nguy cấp, Layla cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Will, hy vọng anh sẽ đến cứu mình.
Thế nhưng lọt vào tầm mắt cô, là hình ảnh Will đang phóng tới một trụ điện khác, một tay đấm vỡ tan nó để cứu những cô nàng thường dân kia khỏi việc bị đè nát. Will... Layla hụt hẫng gọi tên bạn trai mình, cái tên ấy nghẹn lại nơi cuống họng. Cô nhắm mắt, một giọt lệ lặng lẽ rơi khi trụ điện ập xuống che khuất thân ảnh nhỏ bé của cô.
"Phừng!"
Một thanh âm thiêu đốt cả màn mưa đêm đột ngột lọt vào thính giác Layla, ngọn lửa cháy rực rỡ bùng lên soi sáng không gian, sức nóng của lửa mạnh đến mức đẩy nghiêng biên độ rơi của trụ điện, khiến nó ngã xuống trên đống đổ nát. Cái chết vượt qua gang tấc, Layla ngơ ngẩn nhìn thấy Warren đang đứng trước mặt mình, đôi tay đỏ rực đang dần nguội lạnh lại bởi cơn mưa không dứt.
"Cô không sao chứ?" Anh hỏi, trong bóng tối đã bao trùm không gian, Layla không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt anh lúc này. Cô khẽ gật đầu.
"Đừng gắng sức quá." Warren lại nói, giọng nam trầm ổn chỉ vừa đủ để cô nghe thấy. "Cô đã làm rất tốt rồi."
Anh vươn tay, ngập ngừng trong vài giây rồi vén lấy tóc mai của cô. Chỉ với hai câu nói, Warren rời đi tiếp tục công việc của mình. Nhờ ngọn lửa rực rỡ của anh, đội cứu hộ đã có thể tiếp tục công việc của mình mà không cần chờ tiếp viện ánh sáng. Layla đứng trên đống đổ nát, nhìn về phía Will đang an ủi những người dân thường cậu vừa cứu được, lại xem thấy bóng lưng lặng lẽ của Warren đang hỗ trợ nhân viên cứu hộ. Trong lòng cô như thể có thứ gì đó vừa vỡ ra, khiến Layla trở nên tỉnh táo vô cùng.
Công tác cứu hộ kết thúc sau sáu tiếng đồng hồ làm việc cật lực, mặc dù đã có hơn mười người thiệt mạng, nhưng những sinh linh được cứu thoát khỏi đám đổ nát với thương tích nhẹ hoặc có thể cứu chữa được vẫn là một thành công lớn. Will Stronghold, như thường lệ, đứng nơi trung tâm dòng người vây quanh mình, nhận đủ lời tán dương. Trong suốt cuộc cứu hộ, Stronghold là nhân vật đã giúp đỡ dọn dẹp đến sáu mươi phần trăm đống đổ nát, giúp nhiều nạn nhân thoát khỏi việc bị chết ngạt hoặc mất máu. Sau khi dành nửa tiếng đồng hồ cho phóng viên phỏng vấn và chụp hình, Will quay về với chiếc xe dành riêng cho đội anh hùng nghỉ ngơi. Cậu nhìn quanh, tìm kiếm bạn gái của mình. Layla vẫn thường ngồi đợi cậu trong những lúc thế này, nhưng hôm nay Will lại chẳng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô chờ cậu.
"Layla?"
Will ngó dáo dác, thì thầm gọi tên cô giữa màn mưa.
"Hey!"
Cánh cửa nhà hàng gia đình được đẩy mở, màu mưa bên ngoài xám bạc cả một vùng trời. Layla bước vào trong, tóc mai hẵng chưa khô nhưng gương mặt cô lại rất tươi tỉnh.
"Hey."
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Warren quay người lại chào một tiếng rồi tiếp tục dọn bàn ăn. Layla ngồi xuống, tự tay rót lấy cho mình một cốc nước mát lạnh uống cạn.
"Anh rời đi sớm thế, khi cứu được nạn nhân cuối cùng ra tôi đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu nữa. Cứ hoạt động lặng lẽ như thế, hỏi sao anh mãi mà không vào được danh sách một trăm anh hùng trẻ nổi bật của thành phố." Layla bắt chuyện.
"Đừng bỏ tên tôi vào cái danh sách ngớ ngẩn đó chứ." Warren đáp, đẩy thực đơn qua cho cô.
"Một salad cá hồi với sốt giấm." Cô không lật thực đơn mà gọi món ngay, nhoẻn miệng cười hì hì với anh.
"Trông cô vui vẻ hơn rồi đấy." Một khoảnh khắc hiếm hoi, Warren cũng mỉm cười đáp lại. Anh cầm lấy thực đơn đi về phía quầy bếp, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về Layla, cảm thấy an tâm hơn khi cô trở nên vui vẻ.
"Vì trời ngừng mưa rồi mà." Layla đáp, chỉ tay ra phía ngoài cửa sổ.
Cũng vừa lúc, bình minh ló rạng sau tấm biển hiệu nhà hàng gia đình. Màu mưa trắng xoá như sương đã tan mất, để lộ từng vũng nước phản chiếu ánh nắng sớm, lấp lánh tựa hòm châu báu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top