[Completed Commission] Một Đêm Say - OCTP An Thuận - An Hoà x Cố Hoài Thanh
** Warning: 3P, NSFW, BL, R18+
🍒 Nhân vật và ý tưởng gốc thuộc về K. O., chấp bút bởi Nyatymita
🍒 Tình trạng: oneshot, R18, 3P, đã hoàn thành
🍒 Độ dài: 4.000 từ
Liên hệ đặt comm tại https://nyatymita.carrd.co hoặc inbox
.
Warning: R18, 3P, BL, Rape, NSFW
.
"Xem kìa, gã rơi vào cơn mơ màng rồi."
An Hoà nhìn Cố Hoài Thanh tựa người lên bàn đá, hơi rượu nồng lan toả trong không gian, ánh trăng tà soi bóng xuống gương mặt đã đỏ bừng ngất ngưởng hơi men.
"Cố đạo trưởng, ngươi còn tỉnh táo không đấy?"
An Thuận dùng tay lay lấy bả vai Cố Hoài Thanh, nhưng trong ánh mắt đã loé lên chút linh quang khao khát.
"Cố Hoài Thanh, nếu ngươi còn chưa chịu tỉnh lại thì đừng trách chúng ta lợi dụng cơn say này đấy nhé."
Thấy Hoài Thanh vẫn không trả lời, An Hoà nâng thốc gã lên một cách mạnh bạo, thế mà Cố Hoài Thanh cứ vậy nhắm chặt đôi mắt, hơi thở đều đặn chứng tỏ đã ngủ say ngất.
"Anh thật là, đã bàn trước chỉ khiến gã ngà ngà thôi. Kiểu này thì còn gì tình thú? Nếu gã không chút tỉnh táo, làm sao ta thấy được gương mặt bị cưỡi dưới thân của gã dâm dật chừng nào." An Thuận càu nhàu.
"Có gì phải tiếc nuối? Cưỡng hắn trong lúc nửa tỉnh nửa mê thế này cũng đâu thiếu tình thú mà chú lo." An Hoà chẳng cho là đúng, nhoẻn miệng cười để lộ răng nanh, khẽ liếm vệt dài trên cái cổ trắng mềm của Cố Hoài Thanh.
Thấy anh trai đã bắt đầu thưởng thức bữa tiệc, An Thuận cũng không chần chừ thêm nữa. Coi nào, gã Cố Hoài Thanh này dẫu là đạo sĩ trùng kiếp, vậy mà gặp hai anh em chúng lại bị ăn sạch không chừa nổi một mảnh xương. Đúng là tội nghiệp, nhưng cũng phải nói lại, ai bảo gã trông ngon lành quá thể làm chi.
An Thuận giúp đỡ anh trai đưa Hoài Thanh lên giường đá, không êm ái lắm nhưng chuyện nhục dục đứng giữa rừng già còn hứng tình được, nói chi là chút bất tiện này. Gã đạo sĩ say ngất ngưởng còn chưa biết mình sắp bị thịt đến nơi, mặt đỏ tai ửng nằm dài chờ người ta cởi quần áo mà vẫn chép miệng ngủ như chết. An Hoà luồn tay vào trong vạt áo đã sờn, mân mê lấy hai hạt đào nhỏ xinh ra chiều thích thú lắm.
"Ừm...!"
Cố Hoài Thanh trở người, hơi rục rịch. Gã say rượu là đỏ bừng mặt, bị thúc ngựa cũng đỏ bừng mặt, xấu hổ chút cũng đỏ bừng mặt, thế nên An Hoà, An Thuận chẳng rõ gã đang hứng lên vì được chạm vào chỗ nhạy cảm, hay chỉ là trong cơn say nói mớ thế thôi. Nhưng thây kệ, bọn chúng cũng chẳng quan tâm đến làm gì.
"Xem, gã cửng rồi." An Thuận cởi dây vải bó quần thụng của Cố Hoài Thanh xuống, chưa gì đã thấy cây giá non đang dựng dầu dậy.
"Chú mày cứ từ từ thưởng thức, anh đây còn có việc."
An Hoà không thèm để ý thằng em đang hau háu mớm lấy chút dịch ngọt từ Cố đạo trưởng, nó còn bận bịu cởi áo ngoài của gã ta đây này. Bờ môi Cố Hoài Thanh hơi run rẩy, An Hoà chớp lấy cơ hội mà ngấu nghiến. Nếu có thứ gì khiến nó dùng đến nghiện, thì thân thể Cố Hoài Thanh chắc chắc xếp hạng đầu. Nó ngửi thấy hương rượu nồng xộc đến, khoang miệng của Hoài Thanh rất khó mở, An Hoà luồn lách mãi, cái lưỡi nhám mới chạm được vào cuống hoa bên trong. Thanh âm ám muội không ngừng vang lên, trong hang động thạch nhũ, ngoài tiếng nước nhỏ giọt tí tách, An Hoà có thể nghe rất rõ tiếng em trai mình thưởng thức gậy chống trời của Cố Hoài Thanh. Thế nhưng nó cũng không lấy làm khó chịu gì, thứ thanh âm đó càng kích thích bản năng chiếm hữu của nó hơn bao giờ hết.
Cổ áo của Cố đạo trưởng bị nó phanh ra mạnh bạo, phần ngực phập phồng mời gọi. An Hoà cúi xuống, dùng đầu lưỡi mà nhẹ nhàng nếm vị ngọt thơm từ hai hạt hồng đậu. Cố Hoài Thanh rùng mình, gã rên khe khẽ. Xem chừng dù đã rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng do rượu, gã vẫn cảm nhận được cơn khoái cảm đến từ miệng nhỏ của An Thuận.
Chiếc nấm con phát triển không ngừng, đầu nấm nhỏ mềm mại nay đã choáng hết không gian trong khoang miệng của An Thuận. Nó cảm nhận được từng thớ thịt của Hoài Thanh giật nhè nhẹ khi được nó dùng đầu lưỡi chăm sóc tỉ mỉ, vị đắng nhẹ lan toả, An Thuận hài lòng lắm, kĩ thuật của nó tốt đến mức Cố Hoài Thanh đang run rẩy mà tiết ra dịch mật hứng tình rồi.
An Thuận khép lại miệng nhỏ, nó dùng tay vuốt nhẹ cái chày giã gạo của Cố đạo trưởng. Xem, gã đạt khoái cảm đến độ những đường gân xanh nhỏ đã nổi lên dọc lưỡi kiếm bằng thịt này. Được chăm sóc từ hai anh em, Cố Hoài Thanh dẫu trong cơn say vẫn không ngừng rên rỉ, như ả điếm khát tình cầu xin người khác lấp đầy mình. Đôi tay nhỏ dịch chuyển lên xuống đều đặn, An Thuận quên mất nó lấy cánh tay này từ kẻ nào rồi, nhưng kích cỡ này, sự mềm mại này khiến nó rất hài lòng. Cố Hoài Thanh cũng vì đôi tay này mới sa ngã vào vũng lầy nhục dục với hai anh em bọn chúng, thế nên An Thuận luôn chăm chút bàn tay của mình kĩ lưỡng một chút, nó còn cần đến năm ngón tay ấy nhiều lắm.
Nơi khởi nguồn tội lỗi của Cố Hoài Thanh không ngừng rỉ dịch nhờn trong suốt, một phần sinh lực của gã run lên bần bật trong tay của An Thuận. Có đôi lúc nó cố tình siết chặt lòng bàn tay, Cố Hoài Thanh lại rên lên khe khẽ. Gã tỉnh chưa nhỉ, An Thuận thầm nghĩ, chịu kích thích đến mức này, có nốc mười vại Nữ Nhi Hồng cũng phải hứng tình mà tỉnh rồi mới phải.
Nghĩ đoạn, An Thuận chậm rãi đưa một ngón tay của mình vào hoa huyệt bên dưới hai hòn ngọc châu của Cố đạo sĩ. Nó cảm nhận được ngay cả cơ thể của gã đang ép chặt lấy từng đốt ngón tay mình, An Thuận cười khoái chí, cử động trở nên điên cuồng hơn, đều đặn mà chọc ngoáy, khám phá bên trong đài hoa.
"Ư... Các ngươi lại...!"
Cố Hoài Thanh sực tỉnh khỏi cơn say, gã vừa định thần lại đã thấy cơ thể mình mềm oặt. Cơn cực khoái ập đến đột ngột như sóng lũ, khiến hắn không kìm chế được mà phóng sinh hạt giống toe toét lên bàn tay của An Thuận. Tức giận trước hành động của cặp quỷ song sinh, Cố Hoài Thanh những muốn nhỏm người dậy, thế nhưng An Hoà nhấn chặt gã xuống bằng sức mạnh bất thường của nó, trong lúc An Thuận vẫn tiếp tục dùng ngón tay mà xâm phạm cơ thể gã.
"Dừng lại!" Cố Hoài Thanh thở hổn hển, gã không ngừng xuất ra dòng tinh dịch trắng đục. An Thuận hiểu quá rõ từng điểm nhạy cảm trên người gã. "Khốn kiếp, lũ điên này. Mau dừng lại!"
"Cố đạo trưởng, còn sức để kêu gào cơ à?" An Hoà liếm mép, nhìn Cố Hoài Thanh bị trói bởi dây lưng của gã, mặt đỏ bừng và mồ hôi thì đang dần ra mướt trán. "Tôi khuyên Cố đạo trưởng nên dành chút hơi lực đó để mà rên rỉ, rên rỉ thật nhiều vào thì mới được "yêu thương" nhé."
An Hoà nhấc bút tre của mình mà vỗ nhẹ lên mặt Cố Hoài Thanh, đợi khi gã vừa há miệng định chửi bới thì đút mạnh vào bên trong. Cảm giác ấm nóng ướt át bao bọc lấy nó, An Hoài hài lòng lắm, không ngừng di chuyển đều đặn trong khi nắm lấy lọn tóc dày của gã đạo sĩ, giữ chặt đầu gã ở một vị trí cố định.
Mà ở đầu kia, An Thuận cũng đã chơi chán chê bằng ngón tay của mình. Lớp dịch trắng đọng lại, chảy dài xuống khe rãnh nhỏ, vừa hay giúp nó dễ dàng xâm nhập vào bên trong nhuỵ hoa đã được chuẩn bị vừa vặn. Cố Hoài Thanh rên lên khe khẽ, nhưng nào ai quan tâm chứ. Lần nào gã chẳng phản đối chuyện dục tình này, và lần nào gã cũng quỵ luỵ trước việc bị lấp đầy bởi hai anh em nó thôi.
Lưỡi kiếm của Hoài Thanh dựng đứng lên vào đúng khoảnh khắc An Thuận thúc mạnh vào hoa huyệt của gã, xem, cái thứ khoái cảm này nào ai từ chối nổi, Hoài Thanh cũng không ngoại lệ. Mồm miệng lúc nào cũng chửi bới ỏm tỏi, nhưng thân thể lại thật thà hơn hẳn. An Thuận đung đưa người, nhắm mắt lại mà cảm nhận cơ thể Hoài Thanh bóp chặt lấy nó, ôm ấp nó mỗi khi nó đâm lút cán thanh kiếm thịt của mình vào sâu bên trong gã.
Tiếng rên rỉ của Cố Hoài Thanh dần trở nên dồn dập hơn, đây rồi, An Thuận và An hoà đều cười thích chí. Đó là thứ chúng ưa thích ở Cố đạo sĩ, chúng thích thú nhìn gã vô lực chống cự, rồi dần dần mất đi lý trí bởi cơn cực khoái chúng tạo ra cho gã, nhấn chìm gã trong sự khao khát đĩ thoã như vậy đấy.
"Đến đây, đổi chỗ đi."
An Hoà hất mặt, gọi An Thuận đến thay vị trí của mình khi ép Cố Hoài Thanh nửa quỳ nửa bò trên giường đá. Nó liếm ngón tay, thọc sâu vào nơi hang động khít rịt của gã, trong lúc chậm rãi liếm láp hai viên dạ linh châu treo lủng lắng trước mặt.
"Dừng..."
Cố Hoài Thanh còn chưa kịp nói xong từ đầu tiên, khoang miệng của gã lại bị lấp đầy. Mùi hương của chính bản thân xộc lên mũi, gã rùng mình khi An Hoà xoay ngón tay của nó một vòng, chạm đến điểm cực khoái ở thân dưới của gã. An Thuận nắm lấy tóc của Hoài Thanh, nhấn đầu gã sát hai đùi non của mình.
"Hoài Thanh, tập trung vào. Dùng lưỡi của ngươi mà thoả mãn em đi chứ, đừng chú ý đến mỗi An Hoà như vậy." An Thuận một tay kéo đầu Hoài Thanh di động theo nhịp điệu, một tay điều chỉnh thanh gươm của mình nhét sâu hơn vào cuống họng của gã.
Từng giọt mồ hôi rơi xuống giường đá, Hoài Thanh quỳ trên đó bằng tứ chi chẳng khác gì một con súc vật. Miệng gã bị chiếm cứ, đầu tóc đau rấm rức khi bị An Thuận siết lấy. Hai quả ngọc hoàn của gã dần co lại, giật nhè nhẹ mỗi khi An Hoà liếm láp chúng. Cúc hoa đột ngột bị nong rộng khiến Hoài Thanh thở hắt ra vì cơn đau hoà lẫn cùng khoái cảm ập đến quá bất ngờ, gã tự cảm thấy thằng bé dư thừa của mình cương cứng đến ân ẩn nhói, lại một dòng dịch trắng vương vãi trên giường đá, khiến nơi cả ba đang làm tình trông chẳng khác gì bãi lầy đầy dịch nhớp nháp.
Phía sau gã, An Hoà lúc này đang thoả mãn với gốc nấm của nó đâm sâu vào bên trong cúc hoà của Hoài Thanh. Bao nhiêu năm rồi, kể từ khi hoá quỷ, giết người, cưỡng hiếp tử thi cũng không mang lại cho nó thứ khoái cảm tuyệt vời này. Nhất là khi nhìn gã đạo sĩ bị chúng trói dưới thân, cả người đỏ bừng, mồ hôi tuôn như tắm đang rên rỉ thứ thanh âm kích tình cùng cực.
Lớp bọt trắng sùi ra mỗi khi An Hoà rút gậy thịt của nó khỏi cúc hoa của Hoài Thanh, nó khoái chí lắm mỗi khi nhìn thấy vùng da nhăn nheo của gã đạo sĩ giật nhè nhẹ. Cố Hoài Thanh bình thường lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo, nhưng cái tướng dâm dật của gã chỉ lồ lộ ra khi bị cưỡng bức. Dấu hiệu dễ dàng cho thấy Hoài Thanh đang thèm khát được thoả mãn đài hoa mọng của gã là việc gã "thở" bằng ngõ sau như thế này, đúng là tên biến thái. An Hoà cười ranh mãnh, đưa ngón tay mình thọc vào trong hang động bé tí. Nhưng cứ đẩy được một nửa là nó lại rút ra, cứ lặp lại như thế mãi cho đến khi An Hoà nhìn thấy cơ thể của Cố Hoài Thanh hơi ưỡn lên, chủ động nuốt lấy ngón tay của nó.
"Sao vậy cà, Cố đạo sĩ, không phải ngươi phản đối chuyện làm tình với chúng ta cơ mà?"
An Hoà cười lớn, lấy đầu ngón tay miết nhè nhẹ lên viền nhuỵ hoa ướt đẫm, thưởng thức cảnh Cố Hoài Thanh thèm khát nó mà không được chấp thuận. Lúc này An Thuận cũng đã bắn dòng dịch trắng sâu bên trong cuống họng của gã, Cố Hoài Thanh ho sặc sụa, dịch trắng bám đầy mặt, bờ môi mỏng rỉ nhè nhẹ lớp bọt mỏng.
"Vì Cố đạo sĩ nhất quyết phản kháng, chúng ta không nên bắt ép gã nữa." An Thuận nói, dùng tay nâng cằm Cố Hoài Thanh lên mà ngắm nhìn.
"Ngươi..."
"Sao cơ?" An Hoà hỏi lớn, đánh mạnh lên quả đào căng tròn đang phô bày trước mặt nó. "Ngươi cái gì? Ngươi muốn gì hả Cố đạo sĩ?"
Cố Hoài Thanh cắn răng, cả người gã rạo rực nhộn nhạo đến mức khó chịu. Hai tên quỷ yêu này luôn ngừng lại vào đúng thời điểm gã chuẩn bị đạt đến đỉnh Vu Sơn, chúng khoái chí nhìn gã khổ sở với cây gậy thịt cương cứng đến đau nhói, dòng dịch trắng những muốn được giải phóng nhưng lại không đạt đủ sự kích thích đã thoả mãn dục tính của bản thân.
"Các ngươi muốn làm gì thì làm đi." Cố Hoài Thanh nghiến chặt răng, khổ sở nói.
"Chúng ta tôn trọng ngươi, Cố Hoài Thanh." An Thuận nói.
"Ngươi muốn gì, chúng ta sẽ chiều theo như thế." An Hoà tiếp lời.
Cố Hoài Thanh phát điên rồi! Hai thằng quỷ con khốn kiếp, gã thầm mắng chửi trong đầu.
"Đưa vào, cưỡng ta đi. Làm cho mạnh bạo vào, làm cho thoả mãn các ngươi đi!"
"Được lắm. Cố Hoài Thanh, ngươi đúng là hảo hán mà."
Hai tên tiểu quỷ cười sảng khoái, tràng cười chưa dứt, chúng đã thúc đầu rắn song sinh vào sâu trong cuống họng lẫn cúc hoa của Hoài Thanh. Gã rùng mình trước cơn khoái cảm ập tới, như thể bị sét đánh, Cố Hoài Thanh theo bản năng mà khép chân lại, khiến hang động nhỏ của gã đã khít lại càng khít chặt hơn.
An Hoà đưa tay siết lấy quả ớt chỉ thiên của Hoài Thanh, nó dùng đầu ngón tay mà thọc vào lỗ tiểu của gã ngoáy mạnh. Hoài Thanh những muốn kêu thằng nhóc này không được làm thế, nhưng miệng gã đã bị An Thuận chiếm cứ bằng khúc thịt nỏng của nó mất rồi.
Từng đợt lũ xúc cảm ào ạt trào dâng, nhấn chìm gã trong cơn đê mê đến nỗi đánh mất cả lý trí. Cố Hoài Thanh rên rĩ như ả điếm trong thanh lâu, gã thèm khát thêm nữa từng cú thúc mạnh từ phía sau của An Hoà, gã buông bỏ sự phản kháng, chủ động dùng lưỡi của mình quấn quít lấy thanh chả thịt An Thuận đang đút cho gã thưởng thức.
Với sự đồng tình của Cố Hoài Thanh, tư thế quấn quít của ba người trở nên thoải mái hơn hẳn. An Thuận dùng cả hai tay ép đầu Cố đạo sĩ sát háng mình, mắt lim dim nhắm cảm nhận cơn khoái cảm từ khoang miệng nóng ấm của gã. Cố Hoài Thanh run rẩy ngước đầu để dễ dàng bao bọc gậy thịt của An Thuận trong miệng mình hơn, khi An Hoà ôm siết lấy hông gã, tạo đà thúc mạnh liên tục từ phía sau.
Bằng cú đánh lưỡi lên đầu ngọn nấm đang chiếm cứ cả cuống họng của mình, Cố Hoài Thanh thành công trả đũ An Thuận khi nghe tiếng tên nhóc này rên xiết một hơi dài. Chưa kịp định thần, gã đã cảm nhận được dòng sữa đặc nóng bỏng tràn vào cuống họng. Cố Hoài Thanh ho sặc sụa, vậy mà An Thuận vẫn không chịu rút khỏi miệng gã, nó còn cố tình nắm lấy tóc gã, nhấn bản thân sâu vào thêm cho đến khi đạt thoả mãn hoàn toàn.
Mà cũng cùng lúc đó, An Hoà như thể đã đạt được sự kích thích cuối cùng, nó ưỡn mạnh người, đẩy hông về phía trước. Không chỉ phía trước, cả cơ thể Cố Hoài Thanh đều bị phủ đầy bởi dòng dịch trắng nhớp nháp. Cố Hoài Thanh cũng không kìm được cơn khoái cảm đánh thẳng vào tâm trí gã, họng pháo đen phụt bắn ra dòng dịch nhờn nhờn, phủ xuống mặt đá lạnh như suối chảy. Gã khuỵ người xuống giường đá, không ngừng thở dốc. Đôi chân cũng run lẩy bẩy bởi phải quỳ trên mặt đá cứng quá lâu. Hai tên quỷ nhỏ đã thoả mãn dục tính, chúng nằm đè lên Cố Hoài Thanh, hả hê vỗ lên mông gã mà khen ngợi.
"Cố đạo sĩ, hôm nay ngươi cũng rất quyến rũ đó."
Cố Hoài Thanh siết chặt nắm đấm, gã nghiến chặt răng im lặng hồi lâu. Cuối cùng suy đi nghĩ lại thế nào cũng không nhẫn nhịn được nữa, từ trong giữa rừng, chim muông giật nảy mình bay toán loạn khi nghe tiếng thét giận dữ của Cố Hoài Thanh trong bất lực.
"Hai tên khốn kiếp bọn mi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top