[Completed Commission] Lạc trong hồi ức - OCTP Youko x Nicholas


🍒 Truyện được viết dựa trên yêu cầu của bạn Phương Mai Nguyễn, nhân vật trong truyện thuộc sở hữu của bạn Phương Mai Nguyễn.
🍒 Truyện nằm trong danh sách [Completed Commission] của Nyatymita
🍒 Tình trạng: Oneshot, đã hoàn thành, GL, thú nhân, Boku no Hero academia AU
🍒 Độ dài: 9.500+ từ

🍒 Liên hệ đặt comm tại: https://nyatymita.carrd.co hoặc inbox

.

Có tiếng chim chào mào kêu ríu rít bên tai, Nick không thích nghe thanh âm này của chúng. Cô cục cựa người, di chuyển cơ thể vào tư thế thoải mái hơn. Gió mang theo hương sakura phảng phất, mùa đông vẫn còn chưa tàn hẳn, nhưng mầm xuân đã bắt đầu nảy chồi.

"Nicholas?"

Cô nghe thấy có ai đó gọi tên mình, thanh âm vô cùng quen thuộc. Nhưng cơn buồn ngủ dần xâm chiếm tâm trí cô, khiến Nick chẳng mở mắt lên nổi.

"Nick, là cậu thật sao?"

Youko đứng nơi cửa phòng học, lúc này vẫn chưa có ai đến lớp. Nàng nhìn thấy Nick trong bộ đồng phục nằm dài trên bàn, say sưa chìm trong giấc mộng đẹp. Nàng nhìn quanh, nơi này là ngôi trường cả hai từng theo học bảy năm về trước. Nước sơn tường vẫn còn mới, mùi hoa đào phảng phất trong không gian. Youko nhận ra đây là thời điểm nàng gặp được Nick, người đã khiến trái tim nàng đau đớn khôn nguôi, mà cũng làm tâm hồn nàng thanh bình quá đỗi.

Những muốn bước đến bên cạnh Nick, nhưng Youko lại sợ. Nàng sợ ảo ảnh này sẽ tan biến đi mất ngay khi chạm vào mái tóc mềm mại của cô, nàng sợ mình lại lần nữa phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn, rằng Nick và nàng vĩnh viễn không thể kề cận bên nhau. Thế nhưng, nỗi khát khao được chạm vào cô đã đánh tan cơn sợ hãi trong lòng nàng. Youko không thể kìm chế được ước muốn ôm lấy Nick thật chặt, nàng sẽ chết mất nếu không thể làm điều đó. Và thế là, nàng bước đến gần nơi Nick đang say ngủ, thật nhẹ nhàng như thể đang đi trên mặt băng mỏng.

"Nick..."

Mành vải treo cửa sổ bay phấp phới theo gió, mang theo mùi hương của Nick đến. Youko rùng mình, ảo cảnh này thật quá đỗi, đến nỗi nàng tưởng chừng đó thực sự là Nick, Nicholas của nàng.

Nàng nhẹ nhàng chạm tay vào mái tóc của Nick, cô vẫn chưa hay biết gì. Từng lọn tóc đen trượt qua kẽ ngón tay, Youko nhíu mày, cảnh vật trước mắt hơi nhòe đi.

"Chúa ơi! Nếu như đây là giấc mộng..."

Youko mím môi, nếu như đây là giấc mộng, nàng hy vọng mình có thể chìm đắm trong cơn mơ này vĩnh viễn. Vĩnh viễn.

Làn da Nick mịn màng lướt qua đầu ngón tay của nàng, Youko hít một hơi mạnh. Nick lúc này là người khiến nàng luôn day dứt, vào thời điểm Youko quyết định thi vào khoa anh hùng của UA, cả hai đã rẽ về hai hướng. Không kìm nổi tâm tình đang cuộn trào như sóng dữ, Youko cúi xuống, đặt lên trên bờ má trắng nõn ấy một nụ hôn. Một nụ hôn day dứt, đầy nuối tiếc. Nụ hôn mà nàng những mong được trao cho cô suốt bao năm trời, nụ hôn chất chứa tâm tư của nàng nhẹ rơi xuống trên gương mặt Nick như cánh hồng trong gió.

"Youko?"

Nick mở mắt, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc quẩn quanh mình. Mùi của Youko, hương vị ngọt ngào ấy luôn khắc sâu trong tâm khảm. Cô ngước nhìn, đôi mắt xanh thẳm của nàng đang chăm chú hướng về cô. Nick kinh ngạc khi thấy người mình luôn mong nhớ đang đứng ngay cạnh bên, cô vô thức với tay, ôm lấy Youko, cảm nhận hơi ấm từ nàng.

"Cậu lại ngủ quên trong giờ học rồi." Youko nói, nàng biết đây là một giấc mơ, nhưng lại chẳng nỡ để mình bị đánh thức. "Cả lớp đã chuyển sang phòng học khác rồi đấy."

Nàng kéo lấy bàn tay của Nick, hơi ấm truyền qua lớp đệm khiến Youko có chút run rẩy.

"Ồ. Cám ơn cậu đã đánh thức mình, có vẻ tối qua mình thức khuya quá."

Nick đáp, cô mang máng nhận ra điều gì. Khung cảnh quen thuộc đầy day dứt, cả giọng nói của nàng cũng chân thật đến thế. Dường như đây mới chính là thực tại, những đau đớn từng trải qua có lẽ chỉ là giấc mơ chăng? Nick không rõ nữa, cô chỉ muốn nắm lấy bàn tay này mãi không rời.

"Youko, cậu đây rồi."

"Youko, tụi mình tìm cậu mãi đó. Mọi người đều đến phòng thể dục rồi, mau đi thôi."

Youko cảm thấy Nick rụt tay cô ấy về, ngay khi cửa lớp bị nhóm con gái học chung ùa vào. Bọn họ vây  quanh Youko, tíu tít như chim vỡ tổ.

"Được rồi, chúng ta cùng đi." Youko cười gượng, nàng cố quay lại nhìn Nick. Cô vẫn đứng đó, mỉm cười ra hiệu cho nàng rời đi trước.

Nick nhìn lại, cô vẫn còn mặc bộ đồng phục cấp hai như trong ký ức từng nhớ. Lúc này Youko và nhóm con gái đã thay đồng phục thể dục, hẳn nhiên bọn họ chẳng thể đi cùng nhau. Cô làm sao để Youko phải chờ, trong khi những người khác đều đang mong mỏi nàng ấy. Nhóm con gái rời đi, để lại căn phòng học trống vắng. Bọn họ còn chẳng để ý đến cô đang đứng đấy, lạc lõng nhìn họ cướp Youko khỏi tay mình. Nick siết chặt nắm đấm, đầu móng tay bấu chặt vào trong đầy đau đớn. Cái cảm giác này, Nick nhớ lại rồi, cảm giác nhìn thấy bức tường vô hình giữa cả hai ngày một lớn dần. Khi Youko tiến dần về phía ánh sáng, cô lại chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn nàng ngày thêm rực rỡ trong bóng tối đang chiếm lĩnh cả tâm hồn mình.

Nick mở cánh cửa lớp, một làn gió thu thổi nhẹ qua khiến tóc mai cô lay động. Hương hoa anh thảo thoang thoảng trong không gian, mùi hương cô ưa thích nhất. Youko và cô từng cùng nhau trồng khóm anh thảo ở một góc sân trường, nơi lũ học sinh trong câu lạc bộ làm vườn ươm cà chua và vài loại rau củ. Ban đầu chẳng ai thích trồng hoa tại khu vườn rau củ cả, nhưng sức hút của Youko rõ ràng đã làm bọn họ để ý. Nick theo hương hoa đi đến khóm anh thảo của riêng hai người, những bông hoa tía ngả hồng tím e ấp nụ, lung lay trong gió.

"Then you come along and I cry

Liberated.

Im seeing clearly now

There's no turning back."

"Cậu đang nhìn gì thế?"

Có ai đó lên tiếng hỏi, Sadao Araiki nhìn lại, hoá ra là một bạn học chung lớp.

"Không gì cả. Tớ chỉ đang thắc mắc tại sao lại có người trồng hoa ở trong vườn rau củ mà thôi." Anh đáp, rồi lại tự cảm thấy lạ lẫm với chất giọng của mình.

"À, chắc là Nicholas đấy. Cô ta 'dị'lắm, lúc nào cũng ru rú một mình, nhưng hễ thấy Youko là lại bám dính lấy người ta." Cô bạn mặc đồng phục nữ sinh trường Koisuge tiến tới sát bàn học của anh, nhoài người nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ vị trí chỗ ngồi của Sadao có thể nhìn thấy rõ khóm hoa anh thảo khoe sắc bên dưới.

"Vậy à." Sadao đáp lại hờ hững, anh còn chẳng biết Nicholas là ai.

"Araiki-san, chiều nay cậu không có sinh hoạt câu lạc bộ nhỉ. Bọn mình tính sẽ đi karaoke xả stress sau kì thi học kì, cậu đi chung chứ?"

Cô bạn cùng lớp lên tiếng hỏi, có tiếng ríu rít của những nữ sinh khác lấp ló sau cánh cửa lớp. Sadao không cần nhìn cũng biết được có bao nhiêu người ở đó thông qua khứu giác nhạy bén của mình, nhưng anh lại chẳng có chút vui vẻ nào khi thấy mình được hâm mộ như vậy.

"Đáng tiếc, hôm nay tớ có cuộc họp cần tham gia." Sadao nói.

"Cuộc họp?" Người bạn nữ chung lớp nghiêng đầu, trưng ra vẻ mặt khó hiểu. "Ngài Araki đã yêu cầu cậu phải tham gia cuộc họp quân sự từ lúc này rồi cơ á?"

"Không, không phải cuộc họp." Sadao giật mình, anh bỗng cảm thấy tâm trí có chút mơ hồ. "Là buổi gặp mặt gia đình vào tối nay thôi. Các cậu đi vui vẻ nhé."

Sadao xách balo của mình, đứng dậy rời khỏi lớp học một cách vội vã. Dường như anh đã bỏ qua điều gì đó, Sadao rẽ vào bồn nước, hớp một ngụm nước lạnh cho tỉnh táo. Lúc đó anh đã tính nói gì ấy nhỉ, cuộc họp? Nhà Araiki bắt đầu làm việc cho chính phủ từ khi mới được giải cứu khỏi cuộc thí nghiệm thú nhân mười tám năm trước, trải qua hai đời gia tộc lãnh đạo đội đặc nhiệm thú nhân, từng giải quyết vô số vụ việc liên quan đến "chứng cuồng loạn" của thú nhân, sau này là hỗ trợ đàn áp tội phạm siêu năng. Chuyện con trai trưởng dòng họ Araiki đến thực tập dần trong quân đội thú nhân không phải là điều bí mật gì, nhưng đến tận năm hai cao đẳng anh mới cần làm nghĩa vụ ây. Mãi cho đến vài mươi phút trước đó, Sadao chưa từng nghĩ đến việc tham dự cuộc họp nào ở văn phòng đặc nhiệm thú nhân. Chỉ riêng áp lực phải thi vào khoa anh hùng của học viện anh hùng UA đã khiến Sadao căng thẳng tới suy kiệt rồi, chứ đừng nói đến việc tìm hiểu về các cuộc họp chiến thuật và họp lãnh đạo của đội quân đặc nhiệm thú nhân.

"Chẳng lẽ mình bị ám ảnh bởi lời nói của ông ấy đến vậy sao?"

Sadao vuốt những giọt nước lạnh lẽo khỏi vùng tóc mai của mình, trong lòng tự hỏi. Ngay trước lúc anh có thể suy nghĩ gì, điện thoại cầm tay đã reo lên tiếng nhạc chuông đặc biệt anh chỉnh riêng cho người mình không muốn trò chuyện cùng nhất.

"Hôm nay mày không phải sinh hoạt câu lạc bộ, tại sao đến giờ này vẫn chưa về tới nhà?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghiêm nghị.

"Con sẽ về ngay."

Sadao đáp ngắn gọn. Anh rút ra kinh nghiệm rằng chỉ nên đáp lại câu hỏi của cha mình chứ không nên giải thích, bất cứ khi nào anh muốn tự biện hộ, Jiyo Araiki sẽ không ngần ngại dùng quyền uy của mình để đạp đổ cái tôi và lòng tự tin nơi anh.

"Phẩm cách đầu tiên của một quân nhân là không chậm trễ, mày chớ mà làm cho dòng họ Araiki phải mất mặt." Jiyo gằng giọng, sau đó ông cúp máy ngay trước khi Sadao có thể nói gì.

Nhìn màn hình điện thoại mờ dần rồi tự động tắt ánh sáng, Sadao thở dài. Lúc nào cũng vậy, anh luôn phải gò bó trong cái khuôn khổ cha ruột mình đặt ra. Ngay cả khi đã kết hôn, Sadao vẫn cảm thấy chiếc lồng nuôi nhốt mình chưa từng được mở cửa.

"Khoan đã, mình kết hôn khi nào chứ?"

Nhận ra có gì đó không đúng, anh đưa tay xoa hai bên thái dương. Thật kì lạ, ký ức của anh dường như bị quá khứ của ai đó ghi đè lên, Sadao đôi khi lại nghĩ mình là một người đàn ông trưởng thành chứ chẳng phải là cậu nhóc cao trung năm cuôi đang chật vật tìm cách thoát khỏi cái bóng của cha mình.

"Ồ, cậu ta là..."

Sadao chọn con đường đi ngang qua vườn rau củ, chẳng rõ tại sao nơi này lại khiến anh cảm thấy dễ chịu mỗi khi nhìn ngắm nó. Từ chỗ ngồi của anh trong lớp học, rất dễ dàng để thấy những đọt hoa cà chua và bí ngòi trổ trên giàn cây. Từng ngày một, các chậu cây được học sinh câu lạc bộ làm vườn chăm sóc và lớn dần, một cách tự do và chìm đắm trong sự nâng niu của người khác. Lúc này đây, Sadao nhìn thấy nữ sinh tóc ngắn ngồi cạnh khóm hoa anh thảo. Anh nhớ lại bạn cùng lớp với mình từng nhắc đến tên cô ta, nhưng tên gì thì Sadao lại không nhớ nổi. Anh không có đủ thời gian dành cho những kẻ không giúp đỡ được mình trong con đường quân sự và chính trị ở tương lai, đó là những gì Sadao học được từ cha mình.

"Trễ đến vậy rồi vẫn còn nán lại để chăm sóc luống hoa chẳng có giá trị gì, thật rảnh rỗi." Anh thầm nghĩ rồi sải bước chân rời đi. Nhưng thật kì lạ, cùng lúc đó, Sadao lại cảm thấy khó chịu với việc cô ta có đủ thời gian để chăm sóc thứ quan trọng với mình.

"Do you really want to turn your life around again??

And I'm overwhelmed..."

"Cậu đây rồi. Chúng ta nói chuyện được chứ?"

Giọng nói trầm ấm của Youko vang lên sau lưng cô, thanh âm chất chứa nỗi niềm cùng cả sự cắn rứt. Nick chợt nhận ra, thời điểm đóa anh thảo này nở rộ cũng là lúc Youko thông báo cho cô quyết định nàng sẽ thi vào học viện Anh hùng.

"Có chuyện gì để nói sao, Youko?" Nick nghe giọng mình thì thầm, như thể sợ đóa anh thảo sẽ úa tàn bởi cơn giận dữ đang cuộn trào trong cô.

"Tớ chỉ mong cậu hiểu, về quyết định đó của tớ. Dẫu thế nào, tớ vẫn mong rằng cậu sẽ tiếp tục ở bên cạnh tớ."

Nàng nói, gió thu chuyển từ nhành anh đào xanh lá sang khóm anh thảo dưới chân Nick. Cô chua chát nhìn nụ hoa vừa chớm nở đây sẽ sớm héo mòn, tựa như tình cảm của mình vậy, tựa như lời hứa giữa cả hai.

"Cuộc sống của cậu mà, Youko. Nhưng cậu cho rằng sau quyết định này, tớ vẫn còn chấp nhận ở bên cạnh cậu thì cậu dường như đang quá ngạo mạn rồi."

Youko kinh ngạc nhìn người bạn gái mình trân quý nhất, lời lẽ sắc bén như lưỡi dao đâm thẳng vào tim nàng. Nhưng nàng nào làm được gì hơn, thế giới này đối với nàng không dịu dàng như với những kẻ khác. Kể từ khi nhận thức được mình là thú nhân, nàng đã phải luôn kìm giữ bản ngã của mình để sống không như một thú nhân giữa xã hội loài người. Nàng phải cười kể cả khi không muốn, phải nhiệt thành ngay lúc cơ thể rã rời. Tất cả chỉ để tạo dựng hình tượng thú nhân thân thiện trong mắt người đời, nơi duy nhất nàng có thể là chính mình là ở cạnh Nick, Nicholas của nàng.

Vậy mà lúc này đây, bên khóm anh thảo mà cô cùng nàng vun vén, Nick nhìn nàng với đôi mắt rực lửa giận hờn. Phải, cả hai đã từng hứa hẹn không đăng ký vào Học viện Anh hùng. Bởi Nick và nàng đều giống nhau, khi nàng phải căng người lên gầy dựng hình tượng giả tạo của mình, thì Nick càng chật vật hơn khi là kẻ vô năng giữa xã hội siêu năng. Nàng và cô, cả hai đều là những kẻ lạc loài.

Phải, Youko nhìn gương mặt thân thuộc đang nhìn mình với vẻ oán hận, trong lòng thầm nhớ lại. Sợi dây mỏng manh giữa người được chọn và kẻ lạc loài mà cả hai đang nắm lấy ấy là thứ khiến nàng và cô gắn kết với nhau, nhưng rồi theo thời gian dần trôi, Youko nhận ra dẫu có giống nhau đến dường nào, giữa hai người vẫn có sự khác biệt.

Khác biệt ở chỗ, nàng được lựa chọn. Và nàng đã lựa chọn.

Dẫu cho việc tham gia học viện anh hùng, cũng như đồng ý hôn sự với nhà Araiki là điều bắt buộc, nàng vẫn được quyền quyết định chấp nhận lựa chọn hay không. Còn Nick, Nick thì sao?

Khi sinh ra đã là kẻ vô năng, đến lúc chết đi vĩnh viễn là một kẻ vô năng. Cô ấy chưa bao giờ được lựa chọn cách sống cho mình, Nick chỉ có thể sống như một kẻ vô năng.

Đó là lý do mà Youko từng hứa với cô sẽ không bao giờ tham gia học viện anh hùng. Và nàng đã thất hứa.

"Đi đi, Youko. Nếu đó là điều mà cậu lựa chọn, thì đừng bao giờ quay đầu nhìn lại."

Nick nói, và nàng quay lưng rời đi.

Khóm anh thảo dưới chân hai người lay động, khóm anh thảo nàng và cô từng vun vén.

Ngay khi bóng lưng Youko khuất khỏi tầm mắt, Nick gục xuống cạnh khóm anh thảo. Cô tức giận bứt lấy từng cành hoa mỏng manh, giày xéo chúng dưới gót giày của mình. Ngày trước, chính cô đã đề nghị cả hai cùng trồng một khóm hoa anh thảo. Nick đã hy vọng rằng Youko có thể nhận ra nguyên do cô chọn loài hoa này, và vì sao cô dốc lòng chăm sóc cho chúng.

Loài hoa chỉ nở về đêm, và ấp nụ khi bình minh vừa đến. Không tỏa hương như đóa dạ quỳnh, cũng chẳng rực rỡ dưới nắng mai như hồng nhung vừa chớm. Đóa anh thảo mà Nick vun trồng đó chỉ vươn rộng cánh hoa trong màn đêm tĩnh lặng, như đoạn tình cảm mà cô âm thầm dâng hiến cho nàng.

Những cánh hoa rướm máu, giờ đây cũng chẳng thể nở thêm lần nào nữa.

"Do you really want to set the night on fire?

You know, you're my last chance."

"Tớ mừng vì cậu đã đến."

Youko nói khi thấy Nick đi đến bến xe bus, trên tay cầm theo balo và cái mũ rộng vành lớn. Nàng đã mừng rỡ xiết bao khi cô đáp lại tin nhắn mà nàng gửi qua LINE trong tuyệt vọng, kể từ ngày nhận lịch thi vào học viện anh hùng, Youko những mong chờ có được một chuyến đi du lịch cuối cấp cùng với Nick.

"Chúng ta phải chờ cái kẻ lúc nào cũng ù lì trong lớp đó sao?" Có tiếng rì rầm vang lên sau lưng cả hai, con người thường rất dễ quên rằng nhân thú sở hữu giác quan rất nhạy bén. "Tớ chẳng muốn có một kẻ vô năng trong nhóm mình chút nào."

Cô bạn cùng lớp với cả hai than thở với những người khác trong nhóm, bọn họ e dè nhìn về phía Nick đang đứng cạnh Youko.

"Đừng để ý đến họ, các bạn ấy không cố ý đâu. Tớ rất vui khi cậu đồng ý đến đây." Youko ngại ngùng nói. Chuyến đi là ý tưởng của những bạn gái trong lớp, chuyện mời Nick theo là mong muốn riêng của nàng.

Những người bạn trong lớp vì nàng mới đồng ý gửi link group chat LINE cho Nick để cô ấy nhận được thông tin về chuyến đi, nhưng chuyện họ không vừa mắt với Nick cũng chẳng khó để nhận ra. Đến tận lúc này, Youko mới nhận ra lý do vì sao Nick tỏ vẻ do dự khi nàng gửi tin nhắn nài nỉ cô đi cùng. Dẫu cho Youko biết rõ Nick là người bạn tuyệt vời nhất, nhưng không có nghĩa rằng những người khác cũng sẽ cho là thế. Tính cách hướng nội của Nick đã khiến họ nghĩ rằng cô tự mãn với học lực bản thân mà xem thường đồng học, đó là chưa kể, Nick là một kẻ vô năng.

"Được rồi. Không có gì đâu. Bọn họ vẫn còn trẻ, họ chưa hiểu được sự tổn thương họ vô tình gây ra cho người khác sẽ kéo dài trong bao lâu. Nhưng đó cũng đâu phải là lỗi của họ." Nick đáp. Cô lẳng lặng mang theo balo của mình lên xe bus.

"Nick?"

Youko nhìn bóng lưng của Nick lên xe mà cảm thấy có chút kì lạ, dường như phản ứng của Nick có vẻ trưởng thành hơn so với những gì nàng nhớ về cô ấy trong quá khứ. Trước đây dẫu cho tính cách có chút trầm lắng, Nick không phải là kiểu người để mặc cho kẻ khác đàm tiếu về mình. Ý thức bảo vệ bản thân của cô rất mạnh, Youko hiểu cảm giác đó. Khi nàng chọn cách thoả hiệp, lựa chọn nương theo bè phái và kết bạn bè để che giấu sự lạc lõng của bản thân, thì Nick lại nhất quyết sống theo cuộc đời mà cô muốn. Kể cả khi bị người khác trêu chọc là vô năng, hay tách biệt với số đông còn lại trong cái xã hội thu nhỏ được gọi là trường học, Nick chưa bao giờ tỏ ra nhu nhược và né tránh.

Nàng theo bước chân người bạn thân lên xe, ngồi vào ghế trống bên cạnh Nick. Cô không nhìn nàng, chỉ chú tâm ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe.

"Cậu vẫn còn khó chịu về quyết định của tớ sao?" Youko dè dặt hỏi.

"Không, bây giờ nghĩ lại, cậu cũng đã phải chịu nhiều gánh nặng trên vai." Nick đáp. "Lẽ ra tớ không nên tranh cãi với cậu. Lúc đó chắc hẳn cậu đã cảm thấy đau khổ nhiều."

"Nick..."

Nàng cảm nhận hơi ấm tràn lên mu bàn tay, Nick quay lại nhìn nàng bằng ánh mắt trong veo, cô nở nụ cười trấn an nhưng chẳng hiểu sao Youko cứ thấy ánh mắt của cô vương vất nỗi buồn man mác.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, cậu nên tập trung thư giãn trong chuyến đi này, và cố gắng ở bài thi vào học viện anh hùng sắp đến nhé." Nick cố rặn ra nụ cười vui vẻ nhất của mình.

Đúng vậy, đây là những gì Nick muốn nói với Youko nếu như cô có thể quay lại quá khứ, lúc cả hai tranh cãi vì quyết định của Youko. Lẽ ra cô không nên gay gắt như vậy, và cả hai sẽ có thêm thời gian ở cạnh nhau hơn.

"Lẽ ra mình nên kề cận cậu ấy nhiều hơn nữa." Nick thầm nghĩ, tay cô siết chặt lấy cánh tay mềm mại của Youko, cảm nhận hơi ấm và lớp lông dày của nàng cọ vào người mình. Nick lặng lẽ tựa đầu vào vai nàng, mà Youko cũng chỉ nhẹ nhàng hạ thấp người xuống để cô có điểm tựa thoải mái hơn. Chuyến xe bus chậm rãi chạy đến bờ biển rộng, cả Nick và Youko chìm vào giấc ngủ say giữa mùi gió muối đang dần bám lên trên làn da của họ.

"... Can you only love with a broken heart?

In the cold rain"

"Rầm!"

Tiếng động chát chúa vang lên, kéo theo vô vàn ánh mắt kinh ngạc hướng về nơi phát ra, Sadao thở dốc, mồ hôi rỉ nhẹ trên trán. Dưới sàn gỗ là thầy dạy võ của anh đang nằm trong tư thế rất chuẩn, nhưng trên gương mặt ông có chút bối rối. Sadao vừa quật ngã ông chỉ trong vài chục giây đối mặt, điều mà anh chưa từng làm dược trước đây.

"Furiwara sensei, thầy không sao chứ?" Sadao thở hắt, đưa tay ra kéo thầy mình dậy.

"Tiến bộ nhanh đó, Araiki. Thế võ vừa rồi rất khó, em học nó từ ai vậy?" Furiwara bất ngờ với sự tiến bộ vượt bậc của học trò, ông cũng chẳng hề cảm thấy bực bội khi bị một đứa trẻ đánh bại mà chỉ hỏi về việc luyện tập của Sadao.

"Thầy nói gì vậy, chính thầy đã dạy em cơ mà." Sadao ngạc nhiên hỏi lại.

"Ta dạy em ư? Lúc nào chứ?"

Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của thầy Furiwara, Sadao lại có chút do dự khi xác nhận liệu minh có thực sự học được thế tấn công ấy từ người thầy dạy võ cho mình suốt ba năm qua hay không. Trong trí nhớ của anh, Sadao chưa từng chiến thắng được thầy mình lần nào mãi cho đến khi anh tốt nghiệp cấp ba. Đó cũng là lúc thầy Furiwara hướng dẫn anh những đòn tấn công sắc bén hơn.

"Khoan đã...! Mình đã tốt nghiệp cấp ba bao giờ đâu?"

Sadao ngập ngừng không trả lời câu hỏi của thầy Furiwara, anh cáo bệnh rồi rời khỏi võ đường ngay lập tức. Ở một góc hành lang, Sadao ôm đầu suy nghĩ về những gì đang diễn ra từ bấy đến giờ, anh có cảm giác như mình đang sống cuộc đời của một người khác vậy. Sadao từng nghe đến con người có hai loại ký ức: ký ức nằm trong não bộ hay còn gọi là ký ức tinh thần, và loại ký ức còn lại là ký ức của cơ thể. Lúc này đây Sadao có thể nhận ra việc mình có thể đánh ngã thầy dạy võ là nhờ ký ức cơ thể ấy, và chuyện anh lẫn lộn thời điểm thầy Furiwara dạy mình các thế đòn hiểm là từ ký ức tinh thần kia.

"Mình đang... ở đâu đây?"

Sadao ngơ ngác nhìn quanh, cảnh tượng trước mắt anh vô cùng quen thuộc, nhưng lại cùng lúc lạ lẫm đến kì quặc.

"Chà, thiếu chủ nhà Araiki sao lại ở đây?"

Những học viên khác trong đạo trường bắt đầu lục tục kéo đến chuẩn bị cho giờ học kế tiếp, chúng nhìn thấy Sadao ngồi cạnh hiên sau, liền lập tức đánh tiếng.

"Thiếu chủ Sadao không định tiếp tục thể hiện khả năng thú nhân của mình à, hay cảm thấy nơi này không đủ khả năng cho thiếu chủ phát huy năng lực loài vật đó?" Một kẻ khác nối theo câu trào phúng của bạn mình, ánh mắt gã nhìn về phía Sadao chẳng lấy gì thân thiện.

Anh không đáp lại, người đến học ở đạo trường này phần lớn đều là con cái của những nhân vật có máu mặt trên chính trường và thương trường, không phải vi muốn anh khoẻ mạnh hay có đủ khả năng bảo vệ bản thân mà Jiyo Araiki gửi Sadao đến đây. Thế nhưng trái ngược với những gì ông ta mong muốn, thú nhân vẫn chưa được chấp nhận dù cho nhiều năm trôi qua kể từ cái ngày thí nghiệm thú nhân bị phanh phui.

"Này đừng gây sự với thiếu chủ Sadao nữa, kẻo hắn ta lại hoá thú tấn công mày bây giờ." Một kẻ khác cười lớn, mỉa mai.

Sadao đứng bật dậy. Là thú nhân, chiều cao và kích cỡ của anh cũng không giống với người thường hay những kẻ sở hữu siêu năng hoá thú. Cái bóng dài của Sadao đổ xuống trên nhóm học sinh đang dè bỉu anh, khiến bọn chúng vô thức sợ hãi mà lui lại.

"Mày muốn làm gì, thằng thú nhân cuồng loạn? Bố tao là phó phòng tham mưu đấy!" Lũ bạn học ngu ngốc của anh gào lên như thể bị cắt tiết.

"Tao có thể làm mọi thứ mà mày tưởng tượng ra, như cảnh tượng mày phải đối diện với một con hổ dữ." Sadao cúi người, ghé sát vào gương mặt dần tái nhợt của gã công tử bột. "Mày biết đạo luật bảo vệ thú nhân không? Nó cho phép bọn tao giết người khi không thể khống chế được di chứng của các loại thuốc được thí nghiệm trên cơ thể bọn tao từ trước đó, nghĩa là dù cho tao có dùng móng vuốt sắc này chặt đứt cái cổ ốm yếu của mày, tao vẫn có cơ hội trắng án nhờ đạo luật đó."

"Mày... mày...!" Đám con cưng bối rối, chúng chưa từng thấy Sadao phản ứng lại những lời khinh khi mà chúng xổ ra mỗi khi thấy anh.

"Và đừng có mà treo tên của gia tộc Araiki trên cái mồm thối của mày. Nếu tao còn nghe mày dám gọi tên họ tao một lần nữa, tao sẽ tìm tới mày. Mày biết loài hổ sắc bén cỡ nào khi săn mồi trong bóng đêm rồi đấy."

Sadao gằng giọng, anh thở một hơi mạnh phà vào mặt lũ đồng học. Bọn chúng rúm ró hết cả lại, run rẩy như cầy sấy. Sadao bất chợt cảm thấy buồn cười, anh nên làm điều này sớm hơn. Anh đã chịu đựng lũ hèn hạ này suốt nhiều năm chỉ vì không muốn cha mình phật ý khi gây sự với đám con cưng của những nhân vật tai to mặt lớn theo nhận định của ông, nhưng giờ đây anh hiểu được miễn là có đủ sức mạnh và quyền lực trong tay, anh có thể khiến chúng câm mồm.

Bỏ lại lũ thảm hại sau lưng, Sadao rời khỏi đạo trường. Anh trở về căn nhà của mình, nơi giam giữ sự tự do của anh lẫn kìm hãm tinh thần anh dưới cái bóng quá lớn của cha mình. Sadao có cảm giác lần này, anh chắc hẳn đã có đủ khả năng chống đối lại sự cay nghiệt của ông, và nắm bắt lấy tia nắng bên kia khung cửa sổ.

"Phải rồi, giống như cô gái ấy vậy."

Anh thì thầm với bản thân, trước mắt như mường tượng thấy cảnh tượng cô gái trẻ ngồi căm sóc cho khóm hoa anh thảo, mặc cho phía chân trời, màu tà dương đã đổ nghiêng nghiêng.

"I'm giving it a try, I let it fly

You can count me in"

Youko ngửi thấy mùi hương của Nick khi nàng đang mơ màng rơi vào giấc ngủ nông, nàng tỉnh giấc ngay lập tức. Thật kì lạ, đã lâu rồi Youko không liên lạc với Nick. Đúng hơn là kể từ hôm cả hai cùng đi biển kì nghỉ hè cuối năm cấp hai. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, ánh đèn từ phía hành lang hắt vào, rọi cái bóng dài của Nick vô sàn phòng.

"Nick?"

Nàng thì thầm hỏi. Không gian bệnh viện buổi tối cực kỳ yên ắng, ngay cả tiếng xe đẩy của các y tá đi dọc hành lang cũng nghe rất rõ, Youko không muốn có ai phát hiện Nick đến phòng nàng sau giờ thăm nuôi.

Nick không trả lời, cô nhìn Youko nằm trên giường bệnh, trên người băng bó đủ chỗ mà đau lòng. Nhưng cô vẫn giận, giận vì trong chuyến đi biển ngày hôm đó, sau khi cả hai đã thân mật với nhau, Youko vẫn thông báo cho cô biết nàng sẽ chấp nhận lời cầu hôn từ nhà Araiki. Trái tim cô vụn vỡ, đoạn tình cảm vừa nhen nhóm hy vọng bị vùi tắt. Nick dồn nỗi đau khổ thành cơn tức giận, cô trút hết lên Youko, người mà cô nhận ra mình sẽ vĩnh viễn không dứt lòng được.

"Cậu đến đây làm gì thế?"

Vẫn không trả lời, Nick đặt túi bóng đựng đồ ăn khuya và nước xuống bàn đặt đầu giường bệnh. Cô lôi ra mấy viên kẹo ngọt vị bạc hà, là thương hiệu và mùi vị Youko thích nhất, rải lên trên tấm chăn của nàng.

"Buổi tối tớ không ăn đồ ngọt đâu." Youko nhịn cười, nàng cảm nhận được sự lo lắng từ cô. "Cậu vẫn còn giận tớ hả? Tớ thật sự không có lựa chọn khác mà, mấy con robot đó tấn công bất ngờ quá."

Nick liếc mắt nhìn sang, cô vẫn không đáp lời, nhưng đôi môi mỏng đã mím lại thành một đường thẳng. Youko níu lấy tay cô, đệm thịt hồng chạm vào lòng bàn tay Nick, hơi ấm lan toả từ từ.

"Đừng giận tớ, nhé."

Nàng không nghe thấy tiếng trả lời, nhưng Nick không đẩy tay nàng ra, vậy là được. Có lẽ Nick sẽ không bỏ qua cho nàng chuyện nhận lời kết hôn với con trai trưởng nhà Araiki, nhưng cô ấy vẫn đến đây vì biết nàng không thể ngủ được khi lạ chỗ. Đó là thứ mà Youko yêu nhất ở Nick, mặc cho vẻ ngoài lạnh lùng hay tính cách hướng nội, cô luôn sở hữu một trái tim ấm áp lo nghĩ cho người khác.

Không đáp lại Youko, Nick cũng không từ chối sự đụng chạm từ nàng. Cô chỉ lặng lẽ sắp chiếc ghế bành vào vị trí, lặng lẽ gặm origini lót dạ, rồi lặng lẽ nằm dài bên cạnh giường bệnh.

"Giá mà đêm nay kéo dài mãi, nhỉ?" Youko nói, nàng nhìn lên trần nhà. Nàng nhớ ra cảnh tượng này rồi, đêm nay là đêm cuối cùng nàng ở cạnh Nick.

"Làm sao có thể." Nick lần đầu tiên mở miệng. "Rồi cậu sẽ sớm rời xa tớ, chúng ta sẽ sống trong hai thế giới khác biệt."

"Ý cậu là sao?"

Nàng hỏi, nhưng Nick lại im bặt. Cô cứ im lặng như thế cho đến khi Youko nghe thấy tiếng thở đều phát ra từ bên cạnh, chứng tỏ Nick đã ngủ say. Hoặc có lẽ không, nàng nghĩ. Nàng cho rằng Nick chỉ đang giả vờ để tránh né việc phải trò chuyện cùng nàng. Đau lòng thật đấy, Youko cười tự giễu. Nhưng miễn lúc này còn được ở bên cạnh cậu, như vậy cũng tốt lắm rồi. Nàng thì tầm, vươn ra chạm lấy bàn tay đang buông thõng trên ghế bành của Nick rồi siết chặt lấy. Từng chút một, giấc mơ vô hình xâm chiếm lấy tâm trí của nàng.

"So when the night falls

I'll be on your side

These eyes don't lie

'Cause my defeated heart's

Got nothing to hide."

Ngồi nhìn vườn cát được bài trí tỉ mỉ tựa con sông tĩnh lặng, Sadao trong bộ kimono chỉn chu cảm giác chân mình đang tê dần. Khu vườn mang theo hơi thở của thời gian góp phần làm mi mắt anh díu lại, nhưng Sadao lại không dám thả lỏng bản thân. Jiyo Araiki ngồi thẳng người ở ghế chủ toạ, bên cạnh là vợ ông, mẹ ruột của Sadao cũng nghiêm trang không kém. Gia đình Araiki đến phòng trà sớm hơn hai mươi phút so với giờ hẹn, theo thói quen của Jiyo. Người hầu trong khách sạn mang theo bộ trà đạo đến, wagashi được mang ra, đặt trên khay gỗ mun sơn thếp vàng. Chiếc bánh nhỏ hình hoa sakura không khiến tâm trạng Sadao tốt hơn, anh lại liếc nhìn về phía hành lang, những mong các vị khách hôm nay đừng đến thì hay biết mấy.

Sadao nhận được thông báo anh sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp cấp ba vào buổi tối ba ngày trước, khi vừa về nhà trong cơn mệt mỏi rã rời với cường độ rèn luyện gắt gao tại đạo trường. Hôn thê của anh là con gái trưởng của nhà Sugihara, Youko. Ngay khi nghe thấy tên cô, Sadao liền hiểu ý định của cha mình. Youko là người duy nhất được nhận làm trợ lý anh hùng khi độ tuổi vẫn còn rất trẻ, cô thể hiện rất tốt trong cuộc thi đầu vào học viện anh hùng. Mặc cho việc bị thương nặng bởi sự cố xảy ra trong quá trình dự thi, Youko quả cảm bảo vệ những bạn nữ cùng tham gia cuộc thi với mình một cách xuất sắc. Sự can trường cùng hành động quyết đoán khiến Youko gây ấn tượng mạnh với nhiều anh hùng sau khi biết thông tin về sự cố, cô thuận lợi gia nhập học viện anh hùng, đồng thời cũng tạo ra danh tiếng riêng cho bản thân và gia đình. Cộng đồng thú nhân đã trải qua hơn hai mươi năm chật vật hoà nhập cùng thế giới con người, một biểu tượng làm việc với chính phủ như nhà Araiki là không đủ để thay đổi sự nhìn nhận của loài người đối với thú nhân. Youko nổi bật như một ngọn cờ mới về hình tượng loài thú nhân quả cảm, thân thiện và luôn xả thân cứu giúp con người. Jiyo Araiki đã nhìn nhận về cô như thế, ông lên kế hoạch thâu tóm ngọn cờ mới nổi Youko bằng cuộc hôn nhân sắp đặt ngay lập tức, mặc cho đứa con trai của mình thậm chí còn không kịp lên tiếng phản đối.

"Mình sẽ phải sống như thế này đến hết cuộc đời sao?"

Saodao thầm nghĩ, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào món wagashi trước mặt. Đẹp, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Giống như cuộc đời của anh lúc này, bên ngoài mặt ai cũng tỏ ra hâm mộ anh khi được sinh ra trong gia đình danh giá như nhà Araiki, nhưng sau lưng Sadao, bao nhiêu lời miệt thị, khinh khi họ vẫn luôn rì rầm, anh đều biết cả.

Anh không muốn tiếp tục, Sadao đã quá mệt mỏi với thế giới, với những gì mình phải gồng gánh khi mang họ Araiki trong tên của mình. Anh dự định sẽ phản kháng lại người cha nghiêm khắc, vào đúng thời điểm này. Anh sẽ trực tiếp từ chối hôn sự, đặt Jiyo Araiki vào thế khó phản kháng. Trong thâm tâm, Sadao biết việc này sẽ khiến gia đình anh mất mặt. Thế nhưng anh không còn muốn làm con rối trong tay người cha lạnh lùng của mình nữa, anh là anh, anh khao khát được sống với ý chỉ của bản thân.

Có tiếng bước chân ngoài hành lang ngày một vọng đến rõ hơn, Sadao nhìn đồng hồ, vẫn sớm hơn giờ hẹn năm phút. Hideshi Sugihara cùng gia đình đến buổi hẹn ra mắt và hứa hôn,  trong bộ kimono màu xanh sẫm với hoa văn lục bình tím, Youko bước vào phòng trà.

Giây phút đó, Sadao tưởng chừng mình vừa rơi vào chốn bồng lai. Rực rỡ tựa ánh dương, cũng dịu êm như trăng tròn đầu hạ. Youko xuất hiện trước mặt Sadao đầy vẻ uy nghi của một nữ hoàng không ngai, đôi mắt sắc sảo chưa từng liếc nhìn anh lấy một lần. Chẳng hiểu sao vào khoảnh khắc Youko ngồi xuống ở vị trí đối diện, Sadao bỗng khao khát có được nàng. Hoang dã và cuồng dại, anh cảm nhận được rất rõ tính cách của Youko dựa trên mùi hương của nàng. Giống như đoá hoa rừng hiếm gặp chỉ mọc trên vách núi cheo leo, càng khó hái được lại càng quyến dụ. Sadao siết chặt nắm tay, anh do dự trước việc chấp nhận hôn sự này, trở thành con rối dưới bàn tay cha mình vĩnh viễn hay vùng dậy và sống với khát vọng bản thân.

Gia đình hai bên trò chuyện với nhau bằng những câu chuyện vô thưởng vô phạt, đến khi trà được pha xong, từng người một đều nhấp môi theo tuần tự. Sadao nhìn Youko nâng ly trà gốm lên, tao nhã uống lấy. Trong lúc kết thúc một tuần trà, nàng ngước mắt nhìn về phía anh. Đôi mắt xanh thẳm tựa thảo nguyên bát ngát, Sadao tưởng chừng mình vừa lạc vào cõi hoang dã trong chốc lát. Anh hơi khựng người, vị gawashi trong khoang miệng toả ra ngọt lịm.

"Tôi là Sadao Araiki. Thật mong chờ đến khi được trở thành người đàn ông để em nương tựa."

Sadao đặt hai tay xuống sàn, cúi người thi lễ trước người con gái đã chiếm trọn linh hồn anh từ ánh mắt đầu tiên này.

"She said

'Be careful with that one, love

He will do what it takes to survive."

Không thể tiếp tục nữa. Nick nhìn Youko tươi cười trong bức ảnh cả hai chụp ở bãi biển, ánh mắt nàng nhìn cô tựa sao trời. Bức ảnh này nằm sau trong góc tủ trong căn nhà tồi tàn cô đang ở cùng nhóm của Arisu, đã bao nhiêu lần cô muốn xé nát hay vứt nó đi, Nick không nhớ nổi nữa. Nhưng sáu năm, bảy năm? Thời gian cứ trôi mà bức ảnh ấy vẫn luôn được cô mang theo người. Đứng trong căn phòng quen thuộc, Nick mân mê khung ảnh nhỏ trên tay, không thể tiếp tục nữa, lý trí cô không ngừng nhắc nhở, trái tim cô lại chưa ngớt niềm đau. Nick buông tay, tấm ảnh rơi xuống sàn phòng.

Vỡ nát.

Người ta đã nói, hãy cẩn thận với tình yêu. Nick lắng nghe điệu nhạc du dương vang lên, màu trời trên đầu xanh thẳm, vậy mà khi nó rơi vào mắt cô, lại chất chứa toàn màu đen sâu hoắm.

"Nick? Sao cậu lại ở đây?"

Thanh âm của nàng, thanh âm của nàng. Nick thì thầm với cơn gió, thanh âm của nàng năm mười bảy, đã bị cuốn theo những cánh sakura lụi tàn. Không thể tiếp tục nữa. Nick nhìn Youko đứng nơi cửa lên sân thượng, màu gió úa vờn qua lớp lông đen nhánh của nàng.

"We keep this love in a photograph

We made these memories for ourrselves

Where our eyes are never closing

Hearts are never broken

And time's forever frozen, still."

"Youko?"

Sadao quay người, không thấy nàng đâu. Hàng lang đổ đầy màu nắng, bóng Sadao trải dài trông như bất tận, cô đơn đến tận cùng.

"Youko? Em đâu rồi? Youko!"

Sada gọi lớn tên nàng, đáp lại anh chỉ là thinh lặng. Anh đã ở đây bao lâu, anh đã ở đây từ bao giờ? Sadao không nhớ nổi, nhưng ánh mắt xanh biếc của Youko đánh thức anh. Anh phải đi tìm nàng.

Dinh thự nhà Araiki chưa bao giờ vắng lặng đến vậy, Sadao kéo từng cánh cửa giấy, lùng sục tìm lấy mùi hương người thương. An tĩnh trong căn nhà của mình, đây từng là niềm khao khát của anh. Nhưng với tư cách là người kế thừa nhà Araiki, Sadao không bao giờ có được chút tự do nào dành riêng cho bản thân. Nhưng lúc này, đó đâu phải là điều anh quan tâm. Trong cuộc đời con rối của mình, chỉ có duy nhất một thứ anh tự thân quyết định.

Youko.

Ngay khoảnh khắc anh muốn dứt bỏ vị trí con trai trưởng nhà Araiki, nàng xuất hiện. Khi ấy, Youko đã trở thành nỗi khát khao của anh. Lần đầu tiên anh cảm thấy thật may mắn khi mình được sinh ra trong nhà Araiki, nếu anh không phải là Sadao Araiki, liệu anh có cơ may nào được sánh đôi cùng nàng chăng. Người vợ hôn ước anh từng chán ghét vì đó là dấu mốc khiến anh hoàn toàn trở thành con rối trong tay bố mình, nay là niềm hy vọng và khát khao của anh. Youko phản chiếu mọi khát vọng của Sadao, dù là tự do hay quyền lực, là bản ngã hay lòng tự tôn, nàng sở hữu mọi thứ anh luôn tìm kiếm.

Vì thế, Youko là vật quan trọng trong cuộc đời anh. Anh không thể mất nàng.

"I'm re-reading the letters you wrote me

I'm searching and scanning for answers"

"Nick."

Nàng gọi tên cô, bằng thanh âm ngọt ngào nhất. Trong đôi mắt của người đối diện, chỉ còn lại nỗi điêu tàn của lửa tình nguội lạnh. Youko cảm thấy trái tim quặn thắt lại, khi cả hai đối mặt với nhau, nàng chỉ mong cô đừng nhận ra tất cả. Nhưng vào lúc này đây, nàng biết, tất cả sẽ phải kết thúc sớm thôi.

"Tôi sẽ không tiếp tục ở đây nữa." Nick nói, vẻ mệt mỏi phủ lên gương mặt của tuổi mười sáu. "Đừng níu kéo tôi bằng gương mặt của nàng."

Câu nói sau cùng của Nick như lời khẩn khoản, ruột gan Youko lại quặn đau. Đến giây phút này nàng mới hiểu, nỗi đau mình gây ra cho Nick sâu và lớn đến dường nào

"Nick. Là mình đây." Youko nói, tiến về phía Nick đang đứng sát lưới sắt của sân thượng.

"Ngừng lại đi." Nick gào lên.

Tại sao lại là Youko năm mười sáu tuổi? Nick không thể hiểu được, nỗi đau mà cô luôn che giấu, niềm khao khát cô tìm kiếm không ngừng, và tình yêu tuyệt vọng đến mức cô cố gắng buông bỏ bao lần chẳng được. Nàng cứ vậy mà đến, mang theo những kỉ niệm ngọt ngào nhất, đớn đau nhất. Tại sao cô phải chịu nỗi đau này lần nữa, giữa ảo cảnh này, nếu không quyết tâm dứt bỏ, Nick lo rằng mình sẽ vĩnh viễn rơi vào địa ngục trầm luân – nơi cô biết Youko không tồn tại, mà chỉ có những kỉ niệm giữa cả hai lặp đi lặp lại không ngừng.

"Ngừng lại đi. Đừng để nàng xuất hiện nữa. Ta đã mất bảy năm để quen với cuộc sống chẳng có nàng kề bên, tại sao còn bắt ta nhớ về nàng của ngày xưa ấy?"

Siết chặt khẩu súng ngắn trong tay, Nick loạng choạng đi về phía Youko. Đây là ảo ảnh, cô thầm nhủ với bản thân, đây là ảo ảnh. Nick với tay, siết lấy cổ áo của người con gái cô yêu thương đến mức sẵn sàng giao cả sinh mạng cho nàng, họng súng đen chĩa thẳng vào nàng không do dự.

"Nick. Tớ yêu cậu."

Youko nói, đôi mắt xanh dịu dàng tựa rừng cây đầu hạ. Nàng cúi xuống, mặc cho khẩu súng lạnh như băng ép sát tim mình, hôn lên bờ môi của Nick. Nàng biết, biết hết cả. Ngay khi nhìn thấy Nick trong bộ đồng phục ngày xưa, ngay khi cô đến và gối đầu cạnh nàng trên xe bus. Nếu như nàng lãnh trọn phát súng này, có lẽ duyên phận cả hai cũng sẽ kết thúc? Nếu nàng từ bỏ sinh mệnh này, có lẽ Nick sẽ tìm được con đường mới trong tương lai chăng?

"Nhưng tớ không muốn cậu ở cạnh ai khác, tớ muốn cậu phải đau khổ vì tớ, yếu mềm vì tớ, Nicholas." Youko nói, nàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt khẩu súng ngắn của Nick. "Tớ ích kỉ vậy đấy, ngay cả khi đã rời bỏ cậu mà trở thành vợ của người đàn ông khác, tớ vẫn luôn muốn cậu phải yêu tớ. Cậu phải yêu tớ, Nick, cậu phải yêu tớ bằng cả linh hồn mình."

Đau đớn. Tình yêu sao lại đau đớn đến như vậy? Những giọt lệ nóng rơi trên bờ mi của cô, Nick bấu lấy lớp áo trên ngực trái, đau lòng mà bóp cò súng.

"For some kind of sign

And when you were mine

The world seemed to

Burn."

Thanh âm chát chúa vang lên giữa những cánh đào rơi lả tả, Nick đau lòng siết cò súng nhưng lại chẳng nỡ giết chết người cô yêu nhất, dẫu cho đó có là ảo cảnh. Cô ngã quỵ xuống thềm sân thượng, trong khoé mắt nhìn thấy lá bùa bình an màu vàng nhạt rơi xuống trong lúc giằng co với Youko.

A a... Thì ra là vậy. Nick nở nụ cười chua chát, thì ra là vậy. Nàng đã thuộc về người đàn ông khác, đã vĩnh viễn vuột khỏi tầm tay của cô rồi. Lá bùa bình an kia, làm sao Nick không nhận ra cho được. Cô những muốn xé nát nó ngay lần đầu tiên nhìn thấy, khi ngửi được mùi anh thảo thoang thoảng được ướp bên trong lá bùa. Nàng vẫn mang theo nó sao, ngay cả khi mùi hương ấy khiến cả hai đau lòng đến chết đi sống lại? Sadao. Cô mường tượng ra gương mặt vằn vện của hắn, lá bùa mà hắn tự tay làm cho nàng, nàng vẫn mang theo nó sao?

"Giết tớ đi, Nick." Nàng nói. "Nhưng đừng ngừng yêu tớ, đừng ngừng nhớ nhung tớ."

Youko nâng cô dậy, chĩa họng súng về phía chính mình. Nàng mệt mỏi rồi, phải sống với nỗi day dứt về người cũ, và kìm lòng trước sự yêu thương vô vọng của kẻ đến sau. Nàng mệt mỏi rồi, khi oằn mình gánh lấy trách nhiệm phục hưng gia tộc, trong khi con tim mình lại chẳng thể theo đuổi tình yêu. Nàng mệt mỏi rồi, trong một thế giới không ôm được Nick trong tay, thì còn gì đáng sống tiếp nữa?

"Youko... Youko!"

Gương mặt ràn rụa nước mắt, Nick gào lên trong tức giận. Tại sao? Tại sao cứ phải là cô. Nếu tình yêu này vĩnh viễn không được thành toàn, sao không kết thúc tất cả tại đây? Nếu nàng yêu cô như lời nàng nói, sao còn khiến cô đau đớn hơn khi giữ lấy lá bùa kia. Hoa anh thảo là thứ chỉ thuộc về cô với nàng, Sadao, hắn không thể cướp đi mùi hương cuối cùng khiến cô nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ giữa cả hai. Hắn không có quyền, không ai có quyền cả!

Ngay khoảnh khắc Nick muốn bóp cò súng, một bóng đen vụt xông tới. Cú đấm như trời giáng đánh ngã Nick văng ra xa, Sadao xuất hiện đứng chắn giữa cô và nàng.

"Nick!"

Cô nghe thấy tiếng nàng gọi tên mình, nhưng Sadao đã nắm lấy cánh tay Youko mà giữ nàng lại. Ánh mắt hắn nhìn cô như thể đang ghê tởm thứ giòi bọ, hắn khinh bi Nick, kẻ luôn nhăm nhe cướp lấy Youko khỏi tay mình. Mà Nick cũng kinh tởm hắn, gã thú nhân chỉ muốn chiếm đoạt nàng vì khao khát thứ hắn không bao giờ có được đang hiện hữu trong nàng.

"Tránh xa vợ tao ra, con khốn!"

Sadao gằn giọng. Hắn không còn là thiếu niên cấp ba bị chèn ép bởi người cha nghiêm khắc của mình nữa, hắn bây giờ là trụ cột của một gia đình. Và khi có kẻ muốn phá vỡ mối dây liên kết gia đình giữa hắn và Youko, sợi dây mỏng manh ấy, Sadao sẽ không lượng thứ.

"Mày sẽ làm gì chứ?" Nick loạng choạng đứng dậy, quệt đi vết máu đang rỉ ra từ khoé miệng. "Youko yêu tao, mày vĩnh viễn không có được cô ấy."

Nick cười gằn, trong tiếng cười phủ đầy đau đớn. Cứ thấy mặt Sadao là cô lại tức giận, hắn và cái gia tộc khốn nạn của hắn. Sadao phóng tới, siết lấy cổ áo của cô. Gương mặt anh hằn học và đôi mắt đầy tơ máu, Youko là CỦA anh, nàng là vợ của anh. Không kẻ nào có thể xoá đi sự thật ấy.

"Nói lại xem? Mày mới là kẻ không bao giờ có được cô ấy."

Nick nghiến răng, lửa giận trào lên tựa dung nham đốt cháy cả tâm hồn và lý trí của cô.

"Nick... đừng!"

Động thái của Nick không qua mắt được Youko, nàng thấy cô vung tay, khẩu súng ngắn chĩa về một hướng. Nàng hét lớn, dùng hết sức bình sinh mà phóng về phía hai người.

"With only the memories

Of when you are mine

I hope that

You

Burn."

Bầu trời vỡ tan thành ngàn mảnh.

Phát súng của Nick chưa bao giờ nhắm vào thái dương Sadao, cô hướng họng súng lên trời, ngắm thẳng vào đám mây đen đang kéo đến mà kéo cò. Bầu trời xanh biết màu mây, tựa như lớp băng mỏng vừa bị tác động mạnh, vỡ tan với thanh âm chát chúa vang vọng.

Phía sau bầu trời đã vỡ nát như tình yêu giữa cô và Youko, Yume no Serei rơi xuống tựa chiếc lá cuối thu rụng rơi về đất. Nick hất tay Sadao khỏi người mình, lại tiếp thêm hai phát súng nữa vào đầu con yêu quái. Máu bắn lên gương mặt trở nên vô cảm của cô, dẫu cho bàn tay trái vẫn luôn bấu chặt trước lồng ngực.

Hết cả rồi. Nick thầm nghĩ, cô đã chờ mãi cơ hội mỏng manh này. Khi trái tim cô đau đớn nhất, khi vết thương lòng bị cấu xé đến rỉ máu không ngừng. Đó sẽ là lúc mà Yume no Series bất cẩn, nó chắc chắn cho rằng cô đã bị suy kiệt tinh thần đến kiệt quệ, là lúc tận hưởng trái chín mềm mà nó tự tay gieo xuống khi đưa cả ba rơi vào ảo cảnh.

Nick tự làm trái tim mình tan nát, cũng khiến cho tâm hồn Youko vụn vỡ, chỉ để bắn phát đạn duy nhất ấy, kết liễu Yume no Serei. Cô quay lại nhìn Youko đang đứng trong vòng tay của Sadao, ánh mắt hắn nhìn cô lúc này chứa đầy lửa giận. Còn nàng, Nick mỉm cười. Sau bao nỗi đau nàng gây ra cho cô, lần này nàng đã lãnh đủ vết thương lòng chưa? Nick không biết, mà cô cũng vừa mới nhận ra khi khiến Youko đau lòng, cô cũng sẽ đau lòng. Đau đến mức không thở nổi, đau đến mức chết đi sống lại.

"Nick..."

Nhìn bóng lưng Nick lặng lẽ quay đi, Youko những muốn níu kéo cô lại. Nhưng cái siết tay trên vai trái của Sadao khiến nàng không thể làm gì hơn. Sau cùng, nàng vẫn phải tiếp tục sống trong chiếc lồng son bản thân tự đâm đầu vào. Youko mỉm cười chua chát, nàng nhặt lấy lá bùa bình an Sadao làm cho mình, âm thầm ngửi mùi anh thảo thoang thoảng còn sót lại. Nàng chưa từng tìm hiểu tại sao Nick lại chọn anh thảo để trồng luống hoa ấy cùng nàng, cho đến khi bắt đầu học trà đạo để làm dâu gia tộc Araiki.

Cô là nỗi khát khao của nàng, nàng lại là tình cảm cần chôn giấu của cô.

Một cánh hoa, hai tựa nghĩa. Vừa là khao khát sở hữu tình yêu, vừa là nỗi cô đơn kìm nén thứ tình cảm lặng thầm. Khóm anh thảo ngày ấy, liệu có còn nở trong tim Nicholas của nàng không? Youko không biết, và cũng chẳng thể nào biết. Thế nên nàng phủ hương thơm của anh thảo lên lá bùa bình an, nàng mong mỏi mùi hương này có thể giúp nàng sống trong ảo tưởng Nick vĩnh viễn yêu nàng.

"Đừng đi, Sadao." Nàng nói, níu chồng mình lại khi Sadao toan chạy theo hướng Nick vừa rời đi, bọn họ còn phải đưa xác con yêu Yume no Serei về trụ sở. "Để cậu ấy xử lí vụ này đi."

"Youko, em..."

"Anh biết em đã là vợ của anh mà." Youko mỉm cười. "Tên của em là Youko Araiki."

Sadao im lặng, anh nắm lấy tay nàng. Anh biết mình đang yêu mù quáng, anh biết nàng không thuộc về anh. Anh biết hết cả, nhưng Sadao cay đắng nhận ra, nếu không còn Youko, anh không còn có thể là anh như bây giờ nữa.

"Được."

Sadao đáp, với cái nắm tay siết chặt, anh đưa nàng rời đi.

"I only know that at the bus stop when where I was sitting with you."

Nick đứng tựa người vào cửa sổ bệnh viện bỏ hoang, nhìn bóng lưng Youko rời đi trong cái siết tay thật chặt của Sadao.

"He clouds are far away, see? See?"

Cô ngước nhìn bầu trời. Màu mây lúc này xanh biếc, tựa như hôm ấy vậy. Khi cả hai còn trẻ, khi hoa anh thảo chưa toả hương, khi nỗi đau còn chưa manh mống trong tim.

"It really is unbelievable that the clouds at night are so high."

Có những thứ không thể nắm giữ, có những điều khó lòng níu kéo.

"So you see, so you see.

Even for you, it's all right now."

"Tớ cũng yêu cậu, Youko."

Nick thì thầm, rồi lặng lẽ lùi về sau. Bóng đêm nuốt chửng cô, chỉ để lại cơn gió cuối xuân cuốn đi mụi thời gian còn vương bên bậu cửa.

"Can you only love with a broken heart?

In the cold rain

I'm giving it a try, I let it fly

You can count me in

So when the night falls I'll be on your side

These eyes don't lie

'Cause my defeated heart's

Got nothing to hide."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top