[COMPLETED COMMISSION] FLOWER'S SOUL - JANET X MAY
❤ Nhân vật thuộc về bạn Phương Mai Nguyễn, ý tưởng cốt truyện và chấp bút bởi Nyatymita
❤ Thể loại: Thế giới game, sinh tồn, lãng mạn, nhẹ nhàng, healing short fic, GL
❤ Độ dài: 14.0000 từ
❤ Đặt comm tại: https://nyatymita.carrd.co
Một hầm ngục mới vừa được phát hiện.
Theo những lời bàn tán trong quán bia "Chim Nhại Đen", thiết kế hầm ngục đó vô cùng đặc biệt. Chẳng có lấy một đặc điểm nào của server gốc The Fall of Mankind, qua vài cuộc thảo luận trên Kênh Đại thế giới, họ phát hiện ra nơi này chứa đựng các quái vật và vật phẩm tương tự như The Mist and The Dragons nhất. Thông tin trên mang lại nỗi phấn khích cùng cực với người chơi đã chán ngán thế giới hậu tận thế của FoM, mọi sự chú ý đều dồn về hầm ngục mới.
Tuy nhiên song song với "thú vị", thứ được xem là mới mẻ trong thế giới này luôn đi kèm với "nguy hiểm". Ngoại trừ lối đi vào được bao phủ bởi một toà nhà đổ nát, với dòng giới thiệu là địa điểm nghiên cứu siêu nhiên trước khi đại dịch xảy ra, người chơi thường xuyên bị tập kích bởi Outsider Zombie và Bloody Crimson. Sau khi vượt qua con đường khó khăn đi đến tầng hầm B3 của toà nhà, người chơi sẽ tìm thấy một cánh cửa dẫn xuống dưới lòng đất sâu, cũng là lối vào hầm ngục mới – Camelot's Remnant. Thế giới mới mở ra, kéo theo những cuộc tranh đua giữa các guild lớn trong FoM.
Khai hoang. Đó là hai từ kích thích nhất đối với người chơi tại mọi server trong DreaME, nhưng ít ai có khả năng đạt được cơ hội trải nghiệm niềm vui thú đó. Tuy nhiên với May, cô lại chẳng mấy hứng khởi với công cuộc khai hoang, cho đến khi Camelot's Remnant xuất hiện. Tựa người vào một cột bê tông vỡ trơ trọi giữa đống đổ nát, May kiểm tra lại số lượng đạn Lapua mang theo, ba lô đặt kế chân mình.
"Hào hứng không?"
Anderson "Bé", với thân hình trái ngược với cái tên của mình, đi đến với bình nước quân dụng trên tay, hất đầu nhìn về phía xa. Hướng đó là khoảng sân rộng dẫn vào Viện nghiên cứu bỏ hoang, Horned Devil đã lên kế hoạch khai hoang hầm ngục mới vào hôm nay, mục tiêu là ghi lại ít nhất ba mươi phần trăm bản đồ tầng ba. Nếu là mọi thường, May sẽ không bao giờ tham gia vào các cuộc khai hoang như thế này. Tuy nhiên với loại hầm ngục mang đặc trưng rõ rệt của MaD, cô lại không do dự mà chủ động đăng ký vào đội trinh sát tiên phong. May cười như một lời đáp lại, không hoạt động theo nhóm nhiều nên cô luôn có cảm giác xa cách với đồng đội. Nhưng hơn ai hết, May biết bọn họ sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ bóng lưng của cô, cũng như cô lúc nào cũng đặt trách nhiệm giữ an toàn cho họ từ xa, với khẩu L115A3 với bộ kính ngắm Schmidt & Bender PM II luôn được vệ sinh kĩ lưỡng đến bóng loáng này.
"Cậu phải hỏi là hồi hộp không mới đúng. Lần đầu May tham gia vào hoạt động khai hoang mà nhỉ."
Anderson "Bé" cười lớn, nốc một ngụm nước khi Scarlet tham gia vào "cuộc hội thoại" của họ. Scarlet là một trong những thành viên của guild The Fireman, cô nàng tóc đỏ yêu thích nhìn máu thấm lưỡi dao găm của mình rất nổi bật trong đám đàn ông của hội. Bọn họ đang nghỉ lại sau quãng đường dài hơn hai tiếng đồng hồ để đi vào khu vực viện nghiên cứu, rồi từ đấy lại tiếp tục lure bọn quái vật để xuống tầng ngầm. Chiến thuật để vượt qua đoạn đường đến lối vào hâm ngục mới khá đơn giản, lính trinh sát đi dẫn dụ, gom gọn bọn Outside Zombie để diệt gọn trong. Một lần. Lũ Zombie này có kích thước lớn, nhưng di chuyển rất chậm. Bọn OZ và Bloody Crimson lại có khu vực hoạt động khác nhau, rất thích hợp để phân chia cách tấn công tuỳ theo đặc điểm của chúng.
"Được rồi, chúng ta đi thôi." Mina – đội trưởng clan Horned Devil vỗ tay ra hiệu.
Mọi người đều đứng dậy, lần khai hoang này The Fireman cử ra một tiểu đội mười hai người, hai phần ba trong đó đều là lớp nghề cận chiến, một số ít hỗ trợ và vài người chọn nghề xạ thủ như May. Lần này trong đội ngoại trừ cô, còn có một xạ thủ khác là Finn. Trái ngược với May, Finn rất xông xáo, tính cách của anh chàng này thích hợp làm quân tiên phong hơn là vị trí bọc hậu cho đồn đội. Bọn họ dọn dẹp vật dụng, chuẩn bị tiến vào Viện nghiên cứu bỏ hoang.
Bên trong toà nhà đổ nát, không khí âm u ập xuống khiến nhóm khai hoang trở nên căng thẳng hơn, hoặc chỉ có mỗi May là như thế. Cô theo lệnh ẩn nấp trên bậc thang vỡ gãy, bao quát lấy sảnh khách bên dưới, Finn cũng nhảy lên thanh chấn trần nhà thực hiện nhiệm vụ tương tự. Ba người trinh sát được cử đi, chỉ vài phút sau họ đã nghe thấy tiếng gào thét của bọn OZ. Những người còn lại trong nhóm đứng đấu lưng vào nhau, chuẩn bị đón đợt công kích đầu tiên. Từ các hành lang tối tăm, gần sáu thân hình to lớn, bốc mùi hôi thối dần xuất hiện. Bọn OZ có cơ thể phình như quả bóng, kích cỡ cao gần hai mét, tứ chi đều bị lở loét, sinh sôi dòi bọ lúc nhúc rơi rớt theo mỗi bước đi. OZ là loại zombie ngu ngốc nhất server FoM, tốc độ chậm không công kích nhanh được, thân hình to lớn lại dễ mắc kẹt trong những khu vực chật hẹp. Như lúc này đây, vài ba tên trong bọn quái vật loay hoay mãi không thoát qua nổi mấy cột xi măng đổ nát nằm vương vãi trên sảnh khách. Thứ đáng sợ ở lũ OZ có lẽ là độc chất ăn mòn liên tục trào ra từ cuống họng của chúng, cùng với kích cỡ lớn, nếu người chơi mà không chú ý để rơi vào hốc kẹt là xem như đi đứt.
"Tấn công!" Mina hét lớn. Cú phất tay ra hiệu của cô phát động cuộc tấn công đầu tiên của Horned Devil trong Viện nghiên cứu bỏ hoang.
Giáo, chifon và dao găm là những vũ khí ưa thích của người chơi FoM, dễ sử dụng lại không cần phải nạp đạn như súng. Thế nhưng không có nghĩa là họ không biết dùng súng. Để đối phó với OZ, súng là thứ tốt nhất nhằm tránh đống chất độc mà bọn chúng liên tục ói ra , May và Finn là hai người hỗ trợ phía sau cho cả nhóm, vì bọn quái này cũng có lượng HP rất cao. Trong trường hợp xuất hiện biến cố, hoặc con quái chỉ còn sót lại dây máu mỏng, cả hai sẽ là người cho chúng last hit. Tiếng súng vang lên ầm ĩ khắp không gian, bọn OZ lững thững tiến lên chậm dần dưới làn đạn, cả người chúng cứ giật ngược về phía sau bởi sức bật của đạn, và thanh HP thì tụt từng chút một.
May cũng tập trung hơn hẳn, ống ngắm sẵn sàng, đạn lên nòng sẵn. Khả năng của May rất cao, ngay cả ở khoảng cách xa, cô vẫn có thể bắn xuyên qua con ngươi đang lồi ra của một OZ, rút cạn thanh máu đã đỏ rực của nó. Cuộc "dọn dẹp" của họ được thực hiện vô cùng trơn tru, ba trinh sát luân phiên nhau dẫn quái đến, chẳng mấy chốc nữa họ đã có thể chuyển sang phương án tấn công đám Bloody Crimson được rồi.
Nhưng đúng trong lúc này, May bỗng nhìn thấy mấy giọt nước nhiễu xuống trên cổ tay kéo cò của mình. May dùng bao tay dụi nó đi, cô không muốn chúng làm mình mất tập trung. Những giọt nước cứ tiếp tục rỏ xuống, May vô thức ngước lên nhìn theo bản năng, cô giật mình bật người dậy khi thấy một con Bloody Crimson đang bám trên trần nhà, nhìn mình chằm chặp.
Bloody Crimson, bọn undead có khả năng bám trên các mặt phẳng như thằn lằn, dáng vẻ nhỏ nhắn, chỉ cao tầm một mét năm. Trái ngược với OZ, Bloody Crimson tập trung sức mạnh vào đôi chân, chúng có sức bật nhảy rất mạnh. Các cú đá và cắn xé là vũ khí chính, chúng không có móng vuốt nên những nghề cận chiến vẫn có thể chiến đấu với lũ này dễ dàng. Lúc này đây, May vội vã nhảy sang một bên giữ khoảng cách với con Bloody Crimson vừa được phát hiện. Đáng nhẽ đây không phải là khu vực hoạt động của chúng, nhưng e rằng tiếng động quá lớn và mùi máu từ vài người chơi bị thương đã thu hút con quái lẻ này đến đây. May lập cập chỉnh lại nòng súng, vì quá hoảng loạn, cô không thể lắp đúng và chỉnh họng súng đúng mục tiêu.
"Địch tấn công!" Finn đã phát hiện tình huống bất ngờ phát sinh khi thấy những đòn last hit đến từ phía May ngừng hẳn, cậu ta kiểm tra vị trí của cô và lập tức thông báo cho cả đoàn.
"Đoàng!!"
Tiếng súng vang lên, đầu của con Bloody Crimson phun máu thành dòng, HP giảm xuống hết năm phần trăm. Finn đã di chuyển nòng súng của mình chĩa thẳng vào mục tiêu mới, hy vọng có thể giúp May có thêm thời gian rời khỏi vùng nguy hiểm. Đôi chân của May run rẩy, cả người cô rỉ rả mồ hôi nhưng cảm giác lạnh buốt xâm nhập sâu vào tận xương sống của May. Cô đơ cứng người, chỉ biết trừng mắt nhìn con Bloody Crimson nhảy bổ về phía mình.
"May!"
Mina hét lên, hy vọng có thể đánh thức khao khát sinh tồn trong cô. Bọn họ ở quá xa, cũng không thể tập trung tấn công con quái vật đang đe doạ tính mạng của May. Bọn OZ vẫn còn đang kéo đến từ các hành lang dẫn đến sảnh chính kia kìa, chỉ cần bọn họ lơi tay một giây thì sẽ lập tức bị diệt đoàn ngay.
Nghe tiếng hét của đội trưởng, May cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần. Vứt thẳng khẩu súng sang một bên, cô bám lấy phần bê tông vỡ, cố tìm đường nhảy xuống bên dưới. Con Bloody Crimson vẫn đang đuổi riết không rời, dây máu của nó đã bị Finn tỉa gọn xuống hơn hai mươi phần trăm, nhưng cậu không thể tập trung hẳn vào mục tiêu này. Bên dưới bọn OZ vẫn liên tục xuất hiện, mất đi sự hỗ trợ từ May, clan Horned Devil đã phải thu hẹp khoảng cách với bọn quái để xử lý hết những mục tiêu đáng lẽ phải được May bắn last hit. Nếu Finn còn bỏ luôn nhiệm vụ, nguy cơ thiệt hại nhân số sẽ càng lớn hơn.
May vừa kịp nhảy xuống bên dưới, cô chạy thục mạng về phía nhóm của mình. Thế nhưng với sức bật nhảy của mình, con Bloody Crimson nhanh chóng vồ ngã May xuống sàn phòng bẩn tưởi. Hàm răng của nó nhe ra, nước dãi nhiễu nhại chảy trên đầu May. Cô hoảng sợ hét lớn, Mina muốn rời vị trí để ứng cứu lại không thể, quân trinh sát dù đã biết ở nơi tập trung xảy ra biến cố, lượt dụ địch của họ cũng đã hoàn thành. Sẽ có thêm một đợt OZ tràn đến, bỏ vị trí lúc này tương đương với đẩy cả clan vào chỗ chết.
Ngay lúc May tưởng chừng mình sẽ mất mạng tại đây, qua khoé mắt, cô lướt thấy một bóng dáng quen thuộc. May ứa nước mắt, trong thoáng chốc cô đã nghĩ ít nhất mình cũng đã nhìn thấy được dáng hình ấy lần cuối, dù chỉ là ảo ảnh. Bóng dáng đó lại ngày một rõ ràng hơn, chỉ trong khoảnh khắc hàm răng hôi thối của con Bloody Crimson vồ tới, May bỗng nghe một tiếng "phập" lớn dội vào màng nhĩ. Dòng máu xanh thẫm của bọn undead ùng ục trào ra nơi hai hốc mắc của Bloody Crimson, con quái rít lên đau đớn, cột máu tụt hẳn tám phần trăm. Cú vồ định mệnh cũng dừng lại, May vừa thoát chết trong gang tấc.
Một giây sau đó, cô thấy con quái vật bị đá văng ra khỏi người mình. Tiếng súng vang lên ba lần, May nghe liền biết đó là vũ khí hạng nặng. Nhìn sang vị trí con quái đang quằn quại sau những tiếng súng vang, May đã thấy có hai, ba người chơi nhảy bổ vào xử lý gọn ghẽ nó nhanh chóng. MemeLord, chỉ liếc mắt cô cũng nhận ra đội huy được nhóm người vừa xuất hiện hỗ trợ cô. May vội vã ngồi dậy nhìn về phía người vừa cứu mạng mình, thành viên hội MemeLord ở đây, thì chắc hẳn cô ta cũng...
"Con quái này không làm cô lên đỉnh được như tôi đâu May."
May chau mày cáu kỉnh, quả nhiên là Janet. Áo thun đen bó sát, khoác quân dụng chứa đầy thuốc hồi phục. Janet đạp chân lên một tảng đá vỡ trong sảnh lớn, chân giày đinh còn dính máu và dãi nhớt của con Bloody Crimson nọ. Cầm trên tay thanh dao găm bén ngót, Janet tung hứng nó như thể lưỡi dao sắc kia chỉ là thanh gỗ mục. Nụ cười phớt của cô ả nhắm vào May, cái nhìn về cô đầy sự giễu cợt.
Gương mặt May trở nên rối rắm khi nhìn thấy Janet, cô tức giận bởi lời chế nhạo mà Janet vừa phun thẳng vào mặt, nhưng cũng biết mạng mình vừa được cứu mạng cũng bởi cô ấy.
"Có khướt mà cô làm tôi lên đỉnh được." May lầm bầm trong miệng. Cô vội vã đứng dậy muốn leo lên lấy lại cây súng của mình, thì nó đã được đồng đội của Janet ném xuống nơi cả hai đang đứng.
"Vậy sao?" Janet nghiêng người lại gần cô, đôi mắt nheo lại, giở giọng khiêu khích. "Cái miệng đó của cô dễ nghe hơn vào tối qua, ngay bên tai tôi đấy nhỉ."
"Rên rỉ đâu có nghĩa là sung sướng, phải như khả năng làm tình của cô cũng được như trình độ chiến đấu thì tôi đâu phải giả vờ rên rỉ như thế." May liếc xéo.
"Thế ra cô giả vờ cơ đấy, vậy là tôi phải "tập luyện" thêm mới được. Chiều nay lại thêm vài cữ ở quán "Sừng đen" nhé mặt quạu?" Janet thế mà lại không tức giận, còn nháy mắt, hẹn ngày giờ địa điểm với May.
May không đáp lại, cô chỉ hơi rùng mình. Tối qua bị giày vò đến chết đi sống lại bởi người phụ nữ này, cô phê pha đến mức suýt ngủ quên qua giờ tập trung. Tối nay mà Janet còn đòi thêm vài cữ, e rằng May sẽ phải nằm nhà vài ngày để mà phục hồi. Không muốn đối cứng để rơi vào bẫy ngôn từ của Janet, May chọn cách lơ cô ta đi.
"Trùng hợp thật, mọi người cũng đến khai hoang tầng ba sao?"
Với sự giúp đỡ của clan Ducky Luck, bọn họ đã giải quyết xong lũ OZ chỉ trong vài chục phút. Được rảnh tay sau trận chiến kéo dài, Mina bước sang chào hỏi, cũng là để cảm ơn sự hỗ trợ từ Ducky Luck giúp họ tránh khỏi thương vong trước đó. Dẫu cho công hội hai bên so kè nhau từng chút để tranh vị trí hàng đầu trong FoM, điều đó cũng không có nghĩa thành viên hai bên sẽ nhìn nhau với ánh mắt hận thù. Rất nhiều lần MemeLord và The Fireman hợp tác với nhau cùng càn quét hầm ngục hoặc thực hiện nhiệm vụ công hội, chuyện hục hặc ganh đua thực chất cũng chỉ do người ngoài tự đưa so sánh mà thôi.
"Hôm nay trời đẹp, đi đánh quái mới cũng vui lắm." Janet nói, ánh mắt hướng thẳng về phía May, rõ ràng ám chỉ chuyện cô cập rập khi lần đầu tham gia khai hoang.
"Đã vậy thì cả bọn đi chung với nhau luôn. Vẫn còn một bầy Bloody Crimson đúng không, nếu có thêm người thì dễ xử lý hơn rồi." Liam – đội trưởng đội khai hoang của Ducky Luck không để ý đến hai đứa so kè nhau từng chút một đằng xa, bình thản đề nghị với Mina.
Hai bên dễ dàng đạt được thoả thuận về phân chia tác chiến và vật phẩm nhặt được, họ lên kế hoạch lure bọn Bloody Crimson, nhanh chóng tìm được tầng ngầm nơi có cổng vào hầm ngục mới. May nhìn thấy cổng dịch chuyển trước mặt mà kích động, cô siết chặt cán súng, mắt lấp lánh hào hứng muốn khám phá ngay để nhìn ngắm cảnh quan bên trong liệu có giống như mình tưởng tượng.
"Trẻ tiểu học lần đầu đi tham quan ngoại khoá hay gì? Tôi tưởng cô là một kẻ mọt sách biết tuốt cơ mà." Janet tóm trọn khoảnh khắc May trở nên hứng khởi, cô nàng tựa người vào vách hầm rong rêu, thì thầm đủ để May đứng bên cạnh nghe thấy.
"Con người thô lỗ như cô thì làm sao hiểu được. Đầu đất!" May quay ngoắt đi, tự nhủ phải mặc kệ mấy lời rác rưởi của cô ta.
"Con người tinh tế tối qua rên rỉ hơi nhiều đấy." Janet cười lớn, vỗ lên lưng May một cú thật mạnh khiến cô hơi loạng choạng, rồi bước lên nhập bọn với nhóm khai hoang của Ducky Luck.
Uất ức mà không đáp trả được, May chỉ có thể tự trách mình tối qua vì mấy ly rượu nặng mà buông thả bản thân, rồi để cho ả này nắm thóp. Cô cáu bẳn đi vào giữa đám người, xuyên qua cổng dịch chuyển bước vào hầm ngục mới.
Trải qua cảm giác lâng lâng như mọi thường, May cảm nhận làn da mình đang được mơn man bởi làn gió mát. Cô mở mắt và choáng ngợp trước cảnh tượng đang chứng kiến, quan cảnh hầm ngục mới hoàn toàn khác biệt với những gì cô tưởng tượng. Bên dưới lòng đất, một quãng trời xanh trong vắt ngang nơi đáng nhẽ phải là trần hầm ngục. Màu nắng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống đất như những giọt ngọc trai vàng lóng lánh. Thanh âm ríu rít của lũ chim nhảy nhót qua từng cành cây, hoà cùng màu sắc ngàn hoa khiến bất cứ ai bước vào nơi này cũng phải ngơ ngác mê mẩn. May cũng chẳng phải kiểu người chống cự được với vẻ đẹp thiên nhiên trong lành dường này, nhất là kể từ khi biến cố xảy ra, cảnh vật của thế giới chi sót lại một màu tang tóc.
"Tầng một và tầng hai có độ khó không cao, quái vật ở đây đa số đều lành tính, sẽ không tấn công nếu chúng ta mặc kệ chúng. Trong hai tuần vừa rồi, đội khai hoang số một và số hai đã hoàn thành bản đồ hai tầng, lần này chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành ít nhất ba mươi phần trăm bản đồ tầng ba." Mina tập hợp nhóm khai hoang lại, thông báo mục tiêu của họ một lần nữa.
Bọn họ đi theo bản đồ được vẽ bởi hai nhóm trinh sát đầu tiên, dễ dàng tìm được lối xuống tầng ngầm thứ ba. Suốt đường đi, May liên tục dùng thẩm định lên mọi loại hoa mà cô nhìn thấy. Janet hẳn nhiên đã chú ý đến điều này, cô nàng cũng vứt ra một lần thẩm định, kết quả nhận lại chỉ có danh từ "Hoa dại" cùng dòng thông tin vô thưởng vô phạt.
"Đang tìm kiếm thứ gì à?" Janet hỏi khi cả hai song hành, vóc người May khá tròn trịa, bước chân không dài lắm nên cô phải thả bộ chậm lại mới phù hợp với tốc độ di chuyển của cô nàng.
"Đâu liên quan gì tới cô." May quay ngoắt người đi, làm việc riêng của mình.
Janet cũng không hỏi thăm nữa, cô chỉ tò mò không rõ ở hầm ngục mới này có thứ gì đủ sức hấp dẫn để khiến May dụng tâm đến như vậy. Bọn họ thuận lợi đi đến lối xuống tầng hai, ở tầng này cũng chỉ toàn những loại quái vật vô hại. Ngoại trừ vài con Gnome cứ lăm le cướp giật, các loài khác họ gặp qua khá lành tính, không chủ động tấn công người chơi bao giờ. May từng thích thú trò chuyện cùng một Windy Fairy, khi loại quái này chủ động tiếp cận và chỉ đường đến lối vào tầng ba cho cả nhóm.
"[Demon's Flower Ring] sao? Có lẽ nó sẽ xuất hiện ở tầng sâu hơn đấy." Cô nàng Windy Fairy bỗng nói. Janet lập tức di chuyển sự chú ý về phía hai người, trong khi vẫn giả vờ nhìn ngắm quan cảnh xung quanh.
"Vậy cậu có biết loại quái vật nào sẽ rơi ra vật phẩm đó không?" May thì thầm, khẽ ra hiệu cho cô nàng tiên bé xíu nhỏ tiếng.
"Có lẽ nó sẽ xuất hiện ở tầng sâu hơn đấy." Windy Fairy lại đáp bằng một câu trả lời y hệt trước đó.
Đến lúc này thì May đã hiểu, những loài quái vật thân thiện này chỉ giữ vai trò giúp đỡ người chơi trong một phạm vi nhất định. Nếu họ hỏi đến vấn đề khác, câu trả lời sẽ luôn là "ở tầng sâu hơn". Xem ra cô phải tiếp tục tham gia những lần khai hoang tiếp theo rồi, May tự nhủ. Ở không xa nơi May đang trò chuyện cùng nàng tiên tí hon, Janet cũng thử mở bảng thông tin vật phẩm lên và kiểm tra tên [Demon's Flower Ring], không có kết quả nào trả về. Thử dạo một vòng trên kênh liên server cũng không tìm được thông tin, xem chừng đây là một loại vật phẩm mới. Điều khiến cô khó hiểu là làm sao May lại có được thông tin về cái [Demon's Flower Ring] kia, nhưng nghĩ đến sở thích tìm hiểu văn hoá Châu u cổ và cái cách cô nàng luôn sục sạo mọi thư viện từng ghé chân, Janet đoán chừng khả năng May đã biết trước về một vật phẩm hiếm chưa từng xuất hiện kia cũng khá lớn.
Trải qua một đường yên bình, bọn họ đã tới khu vực đầu tiên của tầng ba. Đội trinh sát bắt đầu công việc vẽ bản đồ, trong khi hai clan hàng đầu FoM cùng nhau tiến lên, lần mò qua từng ngã rẽ của tầng hầm ngục mới. Không gian tầng ba bắt đầu có sự thay đổi, không còn bầu trời xanh thẳm nữa, cảnh tượng trước mặt họ là một khu trầm tích. Xem chừng hệ thống đã mặc định nơi này từng là lâu đài hoặc thánh tích cổ, trải qua thời gian bào mòn trở thành hình thái như hiện tại.
"Nhóm trinh sát lên đầu đi, mọi người chia vị trí cẩn thận." Mina ra lệnh cho đội của mình, còn về phía Ducky Luck, cô sẽ không xen vào quyền chỉ huy của Liam.
Janet tách khỏi May, đi về phía trước. Cô thuộc đội tiên phong, lúc nào cũng xông xáo lên đầu. Vị trí của May là hỗ trợ, bọc hậu và xử lý các cú last hit. Cách thức chiến đấu theo đội này đã được thể nghiệm, đưa vào thực chiến chứng tỏ hiệu suất ổn định của nó trong những cuộc khai hoang. Janet liếc mắt nhìn về phía May đang ôm khư khư khẩu súng của mình, vẻ mặt cô nàng có vẻ căng thẳng.
"Này cô nàng biết tuốt, cô có mang sữa theo không đấy?" Janet gọi với khi dợm chân bước đi lên hàng tiên phong.
"Cái gì? Sao tôi lại phải mang sữa theo?" Như thể đã trở thành bản năng, cứ hễ nghe thấy Janet nói gì với mình, May đều phải phản bác ngay lắp tự.
"Để bú đấy. Trông cô run rẩy như đứa trẻ lạc mẹ vậy." Janet cười lớn, bước nhanh về trước tránh khỏi viên đá được ném bởi May trong cơn giận dữ.
Đúng như họ đã dự đoán, ở hầm ngục này những tầng trên cùng thường không có quá nhiều nguy hiểm. Tựa chừng nơi này được tạo ra để giúp người chơi trong server FoM có thêm vài địa điểm thư giãn trong cái thế giới sinh tồn chán ngán này, Camelot's Remnant tầng ba xuất hiện một số quái vật có kích cỡ nhỏ và vừa, cùng với một vùng không gian rộng lớn khá an toàn nếu người chơi không giở chứng đi chòng ghẹo mấy con tiểu quái. Jaculus và Pixie là hai loại quái dễ phát hiện nhất tại tầng ba, chúng lượn lờ xung quanh người chơi với thái độ cực kỳ phởn đời, chẳng có gì e sợ hay mang theo đe doạ. Chính giữa tầng là một hồ nước cực lớn, cũng là tổ của Pixie, Muse và Nhân mã - một loài quái vật có tỉ lệ rơi "roi hắc thiết", vật phẩm giúp tăng tốc độ khá hiếm.
Trải qua ba tiếng đồng hồ thăm dò trong an toàn, bọn họ đi tới điểm save point tại tầng ba. Điểm save point ở mọi server trong DeaME đều đã ngừng hoạt động, nhưng khả năng tạo ra vùng an toàn của nó vẫn còn. Thế nên những địa điểm này trở thành nơi nghỉ ngơi thường xuyên của các đội săn quái vật, farm vật phẩm trong các chuyến đi dài. Điểm save point của tầng ba nằm sát bên hồ nước, bao quanh bởi cỏ và hoa dại cùng một số tàn tích, xem chừng trước đây nó từng là hoa viên trong khu phế tích.
May ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đá đã vỡ mất một nửa, vui vẻ phác thảo lại cảnh quan xung quanh. Với tài lẻ của mình, lẽ ra cô nên nằm trong vị trí trinh sát để vẽ lại bản đồ. Tuy nhiên Mina đã xét đến kinh nghiệm khai hoang của May chỉ là con số không tròn trĩnh, nên xếp cô ở hàng hỗ trợ phía sau sẽ an toàn hơn cho đến khi May dần quen thuộc với những chuyến công vụ theo đoàn. Janet ngồi cùng với clan Ducky Luck của mình, tiếng cười sang sảng vang lên đánh động chú ý từ May. Cô ngước lên, ngắm nét mặt nghiêng của Janet, lại nhớ đến ánh mắt rực cháy cô ta nhìn cô trong lúc cả hai đang ôm rịt lấy nhau trong phòng ngủ tối qua mà hơi nóng mặt. Nếu không sở hữu tính cách bỡn cợt khó ưa, Janet chắc chắn là một người tình tuyệt hảo trên giường lẫn ngoài phố. Đáng tiếc, đã là con người thì lúc nào cũng sẽ có một mặt khiếm khuyết.
Đang phác thảo lại vài quái nhỏ vô hại lấp ló cạnh mấy bụi cây gần điểm save point, May thoáng thấy một con goblin nhỏ màu xanh đang lén lút nhìn xung quanh, trên tay còn cầm vật gì đó lấp lánh ánh vàng. Là một vòng hoa, từng cánh hoa li ti toả sắc hoàng kim lung linh, con goblin cố che giấu thứ ánh sáng rực rỡ ấy, nó ôm chặt vòng hoa trong tay với dáng vẻ đang tìm kiếm chỗ giấu báu vật.
"Là [thứ đó] sao?" May ngạc nhiên, cô nheo mắt nhìn kĩ hơn món vật phẩm con goblin đang cầm trên tay, nhưng khoảng cách khá xa khiến cô khó lòng dùng thẩm định.
Thoáng thấy con goblin chui tọt vào ngã rẽ khuất dạng, May không kịp suy nghĩ gì đã nhỏm người dậy chạy theo. Nếu thứ trên tay nó thực sự là món vật phẩm cô đang tìm kiếm, May khó lòng bỏ qua cơ hội này. Trong vô thức, cô đã đuổi theo con quái nhỏ suốt một quãng đường dài. Cái bóng bé tí màu xanh lẩn khuất vào khung cảnh xung quanh, May phải căng mắt ra để dõi theo, sức tập trung của cô rất mạnh, điều đó lại càng khiến cô dấn sâu hơn vào vùng đất chưa khai phá của tầng ba, xa rời điểm save point nơi đồng đội đang nghỉ ngơi.
Có nên headshot nó không nhỉ, May thầm nghĩ. Cô đáng nhẽ nên làm thế này từ trước, nhưng vì không gian xung quanh quá an toàn nên May lại không nhớ đến phương cách này. Nghĩ là làm, May chạy vội lên trước, tìm một khoảng không gian rộng rãi đủ cho mình ngắm bắn. Con goblin chạy vào một hoa viên hoang tàn, bên trong khá thoáng đãng, chỉ có vài bụi cây dại. Nhận định đây là nơi phù hợp, May nhảy lên cột trần bằng đá gần đó, giương súng nhắm bắn ngay tấm lưng đang chạy lạch bạch của con goblin nhỏ.
"Này!"
"Đoàngg!"
Vào đúng khoảnh khắc cô bóp cò, một tiếng quát lớn gọi giật ngược khiến May bị đánh động đột ngột mà trật đường ngắm. Viên đạn đã lao ra khỏi nòng súng, xé gió lao đi nhưng lại chệch quỹ đạo mà không trúng mục tiêu. Tiến động lớn khiến con goblin giật nảy mình, nó ré lên rồi quay lại nhìn về hướng có người tấn công. Khi thấy May với họng súng còn phả khói mờ, con goblin rít lên tỏ ý tức giận rồi lủi đi mất.
"Cô làm cái gì thế, cái đồ đầu đất này! Chỉ chút nữa thôi là...!"
Bực dọc vì cơ hội tiêu diệt con quái bị phá bĩnh, May nhảy xuống khỏi cột đá, nổi điên lên với Janet đang đứng gần đó. Hiển nhiên giọng quát vừa rồi cũng đến từ cô ta, thật đúng dễ khiến người khác cáu bẳn.
"Tôi hỏi cô làm gì mới đúng đấy, tối qua sướng quá nên giờ não vẫn còn chưa tỉnh táo à?" Janet di ngón trỏ lên trán May. "Cô có biết bọn goblin luôn sống theo bầy đàn không?"
"Vậy thì sao chứ? Con goblin kia cũng chỉ có một mình, nếu cô không phá bĩnh thì tôi đã headshot được nó rồi." May gạt tay Janet ra khỏi trán mình, trên làn da vẫn đọng lại chút hơi ấm.
"Rồi để mùi máu mang cả đàn đến tập kích hả? Cô còn chưa quen thuộc với đặc điểm quái vật nơi này, đừng tự nghĩ rằng mình đã hiểu hết mọi thứ chứ." Janet ngán ngẩm nói. "Bọn chúng có thể không chủ động tấn công, nhưng nếu cô tiến vào lãnh địa hoặc động thủ trước, chúng sẽ công kích trả thù đấy. Suốt ngày cắm mặt đọc sách mà những thứ này cũng không biết sao?" Janet nhún vai, lắc đầu chê bai.
Không thể nói lại được gì, May hiểu mình vừa phạm sai lầm. Cô quá phấn khích trước việc có thể sở hữu vật phẩm mình đang tìm kiếm, nhưng lại chưa tính toán thấu đáo tình huống đang đối mặt. Thấy cô im lặng, Janet cũng không có ý định phàn nàn thêm. Cô nàng nhìn xung quanh, ngoại trừ con goblin đã bỏ chạy, ở gần bọn họ chỉ còn lại tiếng chim ríu rít kêu.
Chết dở. Janet mồ hôi con mồ hôi mẹ đuổi nhau rơi, lúc nãy khi phát hiện ra May tách đoàn, cô đã đuổi theo mà quên mất khu vực này còn chưa được vẽ lại trên bản đồ. Giờ đây nhìn quanh tìm mãi, Janet không nhớ nổi lúc nãy cả hai đã đến từ hướng nào. May dường như cũng đã nhận ra được vấn đề, hai người đưa mắt nhìn nhau trong sự tĩnh mịch kỳ lạ.
"Lạc rồi hả?"
"Lạc rồi."
"Đi hướng này/hướng kia đi vậy."
Cả hai đồng thời chỉ tay về hai hướng trái ngược, hô lên cùng lúc rồi lại cùng phản bác người còn lại. Nhận ra tình hình hiện tại cứ giằng co cũng chẳng được gì, May và Janet bèn tự liên hệ với đồng đội của mình thông báo vị trí. Khi vừa ngắt liên lạc được vài phút, họ bỗng nghe thấy có tiếng bước chân ngày một lớn dần. Là từ hướng của con goblin vừa bỏ chạy kia, rất nhanh chóng, May nhận ra phương hướng âm thanh đang dồn dập tràn đến. Lúc quay đầu nhìn lại, đàn goblin cả trăm con quái nhỏ đang hung hãn cầm gậy gộc, rìu đá tấn công họ.
"Chạy!" May hét lớn rồi xách súng chạy thẳng. Janet thấy vậy cũng vội vã đuổi theo sau.
"Thấy cô làm được chuyện tốt gì chưa." Janet vẫn không ngừng than thở. May không thèm đáp, chỉ cắm đầu chạy.
Một con goblin rất dễ đối phó, chúng chỉ là quái vật nhỏ lành tính. Hai con goblin, hay năm con? Cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng một trăm con thì lại khác, số lượng quá đông mà họ chỉ có hai người thì làm sao địch lại nổi. Cả hai chạy vội dưới sự truy đuổi ráo riết của đàn goblin, chẳng còn biết phương hướng mình đang chạy đến là nơi nào.
Chạy hết con đường hoa viên, cả hai thấy quan cảnh đang dần thay đổi. Những con đường trở nên dốc hơn, cây cối bắt đầu chuyển dần từ loại cây bụi, hoa dại thành các loại cây thân gỗ cao lớn. Chẳng mấy chốc, họ đã đứng giữa một khu rừng nguyên sinh kỳ lạ. Janet nghe tiếng truy đuổi của bọn goblin phía sau, chúng bị chậm lại do rừng cây khuất lối, tuy nhiên trải nghiệm gần một tháng thăm dò ở hai tầng trước cho cô kinh nghiệm, lũ goblin sẽ theo chân cả hai nhờ khứu giác và dấu vết họ để lại sớm thôi. Janet kéo tay May, nhấc bổng cô nàng lên khi cả hai phải trèo qua một thân cổ thụ lớn bị đổ vắt ngang đường trốn chạy.
"Cô nặng thật đấy." Janet càu nhàu, tiện tay xoa lấy bầu ngực đầy đặn của May.
"Sao hôm qua không thấy phàn nàn thế đi?" May đốp lại, cô hất bàn tay màu bánh mật của Janet khỏi người mình, tự tụt xuống thân cây lớn bám đầy rêu xanh xám. "Dưới này có một cái hang nhỏ kìa."
Lúc May reo lên thì Janet cũng nhảy phốc xuống kế cạnh cô nàng, nhìn theo hướng May chỉ, quả thật trước mặt họ xuất hiện một cái hốc nhỏ, kích cỡ vừa đủ cho người trưởng thành len vào.
"Vào đấy trốn tạm vậy." Janet đẩy lưng May, cả hai vội vã chen chúc nhau nơi cửa hang động.
Cái hốc nhỏ không rộng rãi, nhưng lại có chiều sâu. Cả cơ thể cao lớn của Janet không vừa nổi với nó, cô đành cúi người, lom khom trông như bị gù lưng. May cười ra tiếng rồi bị Janet bịt miệng bằng một nụ hôn, cùng với ngón giữa đe doạ. May nín bặt, tiếp tục lần mò vào sâu hơn cho đến khi cả hai đã bị cái hốc nhỏ nuốt chửng hoàn toàn. Họ lấy cây cối dại xoá đi dấu chân, lấp lại cửa hang với hy vọng lũ goblin sẽ không chú ý đến.
"Chúng ta đang ở đâu nhỉ, hệ thống liên lạc không thấy hoạt động." May mở bảng liên hệ người quen, nhưng màn hình hiển thị chập chờn mãi khiến cô không bấm chọn gọi mật âm cho đội trưởng Mina được.
"Chịu thôi, chắc do đang ở trong hang động. Cứ đợi đến khi thoát khỏi lũ goblin này, ra ngoài rồi hẵng liên hệ với đội trưởng sau." Janet nói, ra hiệu cho May lùi lại sâu hơn, khi thấy loáng thoáng bóng mấy con goblin trinh sát xuất hiện qua kẽ lá mà họ dùng để nguỵ trang cửa hang.
"Làm sao lùi được nữa, cô nghĩ cái hang này sâu bao nhiêu chứ... Á!"
"May? May!"
May còn chưa nói dứt lời, Janet đã nghe thấy tiếng thét của cô nàng. Cô vội vã đưa tay ôm lấy May, rồi cả người Janet cũng bị kéo xuống theo lực hút. Ngay khoảnh khắc ấy cô liền nhận ra, cái hốc này không chỉ hẹp và tối mà còn che giấu một hố sâu ngay bên trong nó. Trong điều kiện không có ánh sáng, May cứ lùi mãi mà chẳng để ý đến ngay dưới gót giày mình là cái bẫy tự nhiên.
"Bám lấy tôi. Có nghe không, bám chắc lấy tôi!"
Janet gào lớn, hai tay vẫn ôm chặt lấy May. Khi đã có cảm giác vòng tay May siết lấy cổ mình, cô lập tức giật chốt khoá nơi đai lưng quần. Chiếc vòng khoá vừa bật, sợi dây kim loại tổng hợp đã phóng ra mang theo đầu móc đâm xuyên qua lớp đất đá bên trên. Cả hai vẫn còn rơi thẳng xuống dưới, nhưng ít nhất Janet đã đảm bảo được an toàn nhất định cho họ. Tuy nhiên cô chỉ không rõ cái hố này sâu đến đâu, vì sợi dây của cô chỉ có chiều dài tối đa ba mươi mét mà thôi.
May mắn thay, trước khi sợi dây trượt hết độ dài, cả hai đã chạm mặt đất bên dưới. Janet nhìn xung quanh, dưới ánh sáng rực rỡ trái với định luật vật lý, họ đang đứng giữa một hành lang khúc khuỷu, khắp nơi đều là những đống đổ nát của tàn tích còn sót lại. Lúc này May vẫn còn ôm chặt lấy cô, Janet nhìn gương mặt nhắm chặt mắt, đầy lo lắng của cô nàng mà không ngăn nổi tiếng cười. Cô vỗ lên vai May, ra hiệu cho cô nàng rằng cả hai đã an toàn.
"Đây là đâu vậy?" May phát hiện ra mình vừa ôm chặt cứng Janet, cô vội vã buông tay, di dời sự chú ý bằng cách hỏi về tình trạng hiện tại của cả hai.
"Có lẽ là tầng bốn, hoặc năm. Nhìn quanh cảnh xung quanh vẫn không khác biệt lắm với tầng ba, có lẽ không phải là tầng sâu cấp cao đâu." Janet là người rành rẽ hơn về các loại hầm ngục, cô áng chừng với độ dài của sợi dây kéo, cả hai đã rơi xuống tầng sâu hơn chứ không còn ở tầng ba nữa.
"Chúng ta nên đợi, hay tiếp tục đi nhỉ." May hỏi mà không chờ đợi câu trả lời, cô cắn móng tay, đưa mắt nhìn tìm kiếm một lối đi có vẻ an toàn.
Chắc là phải tìm đến điểm save point thôi, Janet nghĩ. Nếu là một tiểu đội mười hai người, cô sẽ sẵn sàng xông pha lùng sục khắp nơi trong tầng hầm mới được khám phá này. Tuy nhiên hiện tại với nhân số hai người, việc đi lại lung tung mà chưa biết ở đây có những loại quái vật nào chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Điểm save point trong một hầm ngục cũng không cố định, nhưng nó có đặc điểm chung rất dễ nhận biết: sẽ không có quái vật xuất hiện trong bán kính năm trăm mét. Sau khi DreaME trở thành thế giới "gốc" của họ, điểm save point cũng mất đi chức năng vốn có, chỉ mỗi khả năng bảo vệ an toàn là còn giữ được. Thế nên khi thám hiểm hoặc khai phá hầm ngục, các tiểu đội mạo hiểm đều phải mang theo bản đồ hoặc ghi nhớ điểm save point của từng tầng mê cung.
"Cẩn thận đấy." Janet nhắc nhở khi cả hai quyết định đi tìm điểm save point và đợi ở đó đến lúc tụ họp với đồng đội.
Hầm ngục không có bản đồ, đúng hơn, khi bước vào một hầm ngục thì mini map sẽ chỉ hiển thị màn hình đen. Ngay cả tọa độ cũng không được chỉ rõ, vì vậy các đội khai hoang hầm ngục có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng: vẽ lại bản đồ. Nó cũng trở thành nguồn lợi nhuận cao cho clan nào hoàn thành bản đồ mười tầng mê cung trước tiên, Janet nằm trong đội tiên phong của Ducky Luck, thế nên kinh nghiệm của cô đối với hầm ngục mới cũng vô cùng dày dặn. Trong lúc di chuyển, Janet cũng đã dặn dò May vẽ lại đường đi của họ để thông báo phương hướng chính xác hơn cho hai tiểu đội đang lên đường tìm kiếm, May lại không quen thuộc lắm với nhiệm vụ này, cô chật vật vừa đi theo sau Janet, vừa phác họa lại các đặc điểm trên đường đi tạo thành bản đồ nhỏ.
Chỉ có vài loại quái nhỏ, nhưng lũ quái này cũng không phải dạng hiền lành như ở các tầng trên. Janet và May quyết định sẽ tránh đụng độ với bất cứ con quái nào mà họ gặp, nhất là khi hai người suýt chạm mặt với một Werewolf lượn lờ gần bìa rừng. Dưới con mắt thẩm định, cả hai nhìn thấy rất rõ màu sắc trên tên của con quái. Màu đỏ.
Cấp độ của quái được chia ra làm bốn loại: quái trắng - là loại vô hại, không có nhiều kĩ năng, thậm chí còn không biết cách phòng vệ cho ra hồn và dĩ nhiên là loại quái này cũng chẳng rơi ra được thứ gì hiếm lạ, chúng thường được bắt làm thức ăn tạm, hoặc lấy da; xương để chế tạo đồ vật trong DreaME. Kế đến là quái lam - chúng mạnh hơn quái trắng một chút, thường được người chơi săn bắt để lấy vài vật phẩm nhiệm vụ hoặc thường dùng. Quái có tên màu vàng sẽ tấn công người chơi nếu họ bước vào lãnh địa hoặc công kích chúng, vật phẩm rơi ra từ quái chữ vàng cũng có giá trị khá cao trên thị trường hiện tại. Loại cuối cùng, cũng nguy hiểm nhất là những con quái vật tương tự như werewolf mà họ vừa lướt thấy lúc nãy, tên có chữ đỏ. Chúng có tính cách hung hãn, thường chủ động tấn công người chơi. Hơn nữa lãnh địa của những loại quái này rất rộng, kĩ năng chủ động ít nhưng kĩ năng bị động tăng damage, hồi máu khá nhiều. Thế nên đối với loại quái này nếu không đi theo đội từ năm người trở lên sẽ rất khó đối phó, hiện tại tình trạng của May và Janet còn tệ hơn thế, thậm chí bọn họ còn không rõ những con sói này có là loại chiến đấu tập thể hay không.
Nhờ vào kinh nghiệm của Janet, hai người hữu kinh vô hiểm mà đi qua hết vùng có nhiều quái vật nguy hiểm. Bản đồ cũng đã được phác thảo được khá nhiều, vì sự xuất hiện của quái đỏ, họ không liên lạc với nhóm của mình thường xuyên, chỉ cập nhật thông tin về địa điểm khi chắc chắn không có quái vật ở gần. Có nhiều trường hợp quái đỏ nghe theo âm thanh lớn mà tấn công người chơi, với tình huống hiện tại, họ không có đủ cơ sở để mà chấp nhận rủi ro.
Đi hết một quãng đường quanh co khoảng nửa tiếng, bọn họ phát hiện những con quái vật tên đỏ dường như đã biến mất khỏi lộ tuyến của hai người. Khung cảnh trở nên thoáng đãng hơn, rừng cây cũng đã bị họ bỏ lại phía sau. Trước mặt May và Janet là khu di tích cổ bị chôn vùi dưới đất cát và đá lở.
Đi qua dãy hành lang dài và hẹp, họ nhìn thấy có rất nhiều vật trang trí được gắn trên tường. Thời gian đã khiến cho chúng trở nên hoang tàn, nhưng chừng ấy cũng đủ để biết trước đây nơi này từng tráng lệ đến dường nào. Càng đi sâu vào bên trong, họ nhận ra không có bất kỳ con quái nào, niềm hy vọng được thắp sáng, cả hai nhanh chóng chạy vội đến nơi phát ra ánh sáng ở cuối hành lang.
"Đây là điểm save point của tầng này sao?"
May thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy quan cảnh trước mắt, họ đã đi đến căn phòng rực sáng cuối hành lang, đó là một hoa viên rực rỡ sắc màu. Mẫu đơn, hồng nhung, đồng tiền, dạ quỳnh hương, thược dược... dải cầu vồng được trải ra như lụa mềm, vài khóm xuyến chi điểm thêm cho cảnh vật thêm rực rỡ. Dàn lá xanh ngát bao bọc lấy ngàn hoa, chính giữa hoa viên, một hồ nước sâu và trong đang phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh rọi xuống từ một khoảng hở trên trần. Bao bọc xung quanh hồ nước là đám cỏ lau xanh mướt, chỉ cần một cơn gió lướt nhẹ qua, cơn bão hoa tràn đến, nhấn chìm cả hai trong hương thơm và khung cảnh thơ mộng đến mức khiến họ ngơ ngẩn hồi lâu.
"Đẹp thật." Janet nói sau một lúc say đắm ngắm nhìn. Ngoại trừ những lời vô vị này, cô chẳng tìm được tính từ nào khác thích hợp hơn.
Họ tìm đến vùng trống trải giữa vườn hoa, cạnh bên hồ nước để nghỉ ngơi. Đi bộ trong thấp thỏm suốt cả quãng đường dài, May ngồi xuống tảng đá bám đầy rong rêu, thở sâu vài lần lấy lại sức. Mùi hương hoa thoáng xộc vào khứu giác, làm tinh thần cô trở nên thoải mái hơn. Nhìn cảnh quan xinh đẹp trước mắt, May không nhịn được mà bắt đầu phác thảo lại vào cuốn sổ mình mang theo. Trong khi đó, Janet lại chú ý đến hồ nước nằm giữa vườn hoa hơn.
"Không có độc tố." Janet trích thử mẫu nước vào dụng cụ kiểm tra mang theo. Nước hồ trong vắt nhưng lại không thấy bóng dáng động vật thuỷ sinh nào, làm dấy lên nỗi lo lắng trong cô.
"Cám ơn."
Nhận bình nước từ Janet, May nói nhanh hai từ cám ơn rồi uống lấy ngụm nước. Bức phác thảo dang dở được đặt trên đùi, Janet ngó qua thử, cảnh vườn hoa được vẽ lại trông rất đẹp. Nếu phải nhắc đến ưu điểm nào của cô nàng ngoại trừ sự hợp rơ khi ở trên giường, Janet sẽ nghĩ ngay đến nét vẽ của May. Cũng không phải cô chưa từng nhìn qua cuốn sổ phác thảo ấy, mỗi lần có dịp Janet đều say sưa ngắm những bức vẽ qua từng trang giấy ngả vàng. Có khi là cảnh, có khi là động vật, cũng có lúc May sẽ vẽ con người, hoặc gương mặt của những ai đã nằm xuống. Phảng phất trên trang giấy vô tri là nỗi buồn bất tận, là sự thương tiếc, hoặc có thể cũng là một khúc cầu hồn. Janet chẳng rõ, cô cứ để mình bị cuốn vào xúc cảm chất chứa trong tranh.
"Điểm save point này tuyệt thật, tôi mong chờ tới lúc mọi người tới và thấy quan cảnh này lắm." May nói khi đưa lại bình nước cho Janet, cô lại ngắm nhìn vườn hoa, sâu nơi đáy mắt sáng lên niềm vui thích tràn đầy.
"Biết cô phấn khích rồi, cô vẽ lại quá trời mà." Janet nói.
Nhìn những bức vẽ của May, Janet đôi lúc khó kìm nổi cảm giác muốn đề nghị cô nàng giúp đỡ mình. Giá như, Janet thầm nghĩ, giá như cô có thể lưu lại được một bức chân dung của Minh. Vậy mà suốt quãng thời gian ở cạnh nhau, cô chưa từng thổ lộ với May lần nào về mong muốn của mình.
"Được rồi, được rồi. Tôi không đi cả quãng đường chỉ để nghe cô chê bai đâu." May gấp lại cuốn sổ phác thảo, tỏ ý không muốn tiếp tục cà khịa nhau với Janet.
"Tôi có chê đâu." Trái ngược với suy nghĩ của May về phản ứng mà Janet sẽ đáp trả cho mình, cô nàng cứ như đã trút bỏ vẻ nhởn nhơ cợt nhả thường ngày, dùng gương mặt nghiêm túc mà nói. "Tôi thấy cô vẽ rất đẹp."
Bối rối trước lời khen đột ngột từ đối phương, May có chút ngượng ngập. Bầu má tròn của cô hơi ửng đỏ, làn da May rất trắng, mỗi khi xấu hổ hay ngại ngùng rất dễ bị nhận ra. Cô với lấy bím tóc đen, dùng nó che đi một bên gò má, không đáp lại lời khen ngợi của Janet. Mà đối lại, Janet cũng chẳng trêu chọc thêm, May và cô có thể không ưa nhau trong nhiều chuyện, đâu có nghĩa là cô không thấy đối phương đáng yêu. Như lúc này đây, vẻ ngượng ngùng đó là thứ sẽ khiến cô mỉm cười vui vẻ cả ngày.
May bỗng thấy ánh sáng trước mắt bị che chắn, gương mặt của Janet kề cận cô lúc nào chẳng hay. Cả hai chạm mắt nhau, Janet cao lớn hơn cô rất nhiều, thế nên mỗi khi cô ta cúi xuống gần thế này, May cứ có cảm giác mình được ôm choàng lấy. Môi May mềm, và mỏng. Đó là điều Janet luôn nghĩ đến mỗi khi hôn cô. Mùi hương cả hai quyện vào nhau, đầu óc May có chút choáng váng. Bàn tay to lớn của cô ta, đôi tay đã thấm đẫm bao lần máu quái vật, và của cả đồng đội, lúc này chạm nhẹ lên bờ má đỏ ửng, nóng rực một cách nhẹ nhàng.
Janet cúi người, cẩn thận vòng tay qua hông May. Người cô nàng vô cùng mềm mại tựa như mây, cô thích nhất chuyện ôm lấy May, vuốt ve mái tóc đen của cô ả trong lúc hai người chìm đắm trong nụ hôn sâu. Cơ thể May là dành riêng cho cô, và ngược lại, cô cũng cực kỳ hoà hợp chuyện ái ân với người thường xuyên đấu khẩu với mình.
Từ gò má nóng rực, cả người May cũng đã nóng theo nụ hôn đột ngột của đối phương. Cuốn sổ phác thảo rơi xuống đất khi cơ thể cả hai áp sát vào nhau, May cảm nhận được từng nếp cơ bắp bên dưới chiếc áo bó sát, mùi hương nồng mà cô đã quá quen thuộc, và cả ánh mắt chuyên chú nhìn ngắm cô kia nữa. May buông phòng bị, chủ động đáp lại nụ hôn bất ngờ vừa rồi. Cô luồn tay dưới lớp áo thun bó sát của Janet, chạm lên trên làn da nâu đen rắn rỏi tựa xương rồng trong sa mạc, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô ấy. Thật ấm áp, May nghĩ, đầu ngón tay nhích lên từng chút cho đến khi chạm phải gọng áo ngực bên trong.
"Cô làm gì thế?" Janet hỏi trong tiếng cười nhẹ. Gió thổi thoảng qua khiến tóc mai xoăn ngắn của cô nàng hơi lay động, dưới mi mắt, Janet nhìn cô đầy ẩn ý.
"Đáp lại những gì cô đã làm thôi. Sao nào, cô không thích điều này sao?" May nói, nụ cười hiếm hoi nở trên môi. Góc nhìn của Janet giúp cô thấy rõ mọi biểu cảm của cô nàng, lúc này trông May chẳng khác nào những nàng Pixie tinh nghịch.
Janet cười, không phải là nụ cười bỡn cợt thường thấy, mà là một nụ cười tựa ánh dương. Cô chạm đầu vào trán May, nhẹ nhàng hôn xuống cổ cô nàng. Cô liếc nhìn thời gian trên bảng hiển thị 4D, họ vẫn còn chút thời gian cho đến khi đồng đội đôi bên tới đây cứu viện, có lẽ thế.
Nhưng vào đúng khoảnh khắc Janet kéo vạt áo trong của May lên thì từ phía mặt hồ nước tĩnh lặng, bọt nước sủi lên như thể đang có chiếc bếp củi khổng lồ đun sôi nó từ bên dưới. Cả hai đều nhạy cảm với âm thanh, ngay khi biến chuyển ấy vừa xảy ra, May và Janet đều buông nhau, chộp lấy vũ khí của mình mà thủ thế.
"Cái gì thế?" Janet hỏi, đôi tay đã cầm chặt dao găm với tư thế sẵn sàng chiến đấu.
"Thứ gì đó đang trồi lên từ đáy hồ. Không phải cô đã kiểm tra hồ nước trước đó rồi hả?" May nhìn qua ống ngắm, bọt sủi lên càng lúc càng nhiều, như thể có con vật nào đó đang bơi ngược về mặt nước.
"Dĩ nhiên rồi, tôi nào bất cẩn như cô chứ." Janet lập tức phản pháo. "Bên dưới cái hồ đó không có bất kỳ động vật thuỷ sinh nào. Dù sao thì đây cũng là điểm save point mà."
Điểm save point, hẳn nhiên sẽ không có bất kỳ quái vật nào bén mảng đến. Nhưng vì thiết lập mặc định, điểm save point cũng có thể xuất hiện các loại động vật, thực vật như trong thế giới bình thường. Nếu đó là một hoang mạc, thì nơi save point cũng sẽ có vài con bọ cạp, hoặc cáo sa mạc... Janet cũng từng thắc mắc tại sao nơi này có hồ nước mà lại không xuất hiện tôm cá hay động vật thuỷ sinh nào, nhưng qua thời gian kha khá mà cảnh quan vẫn yên tĩnh nên cô cho rằng đó chỉ là thiết lập của hệ thống mà thôi.
Điểm save point! May bỗng chợt nhận ra gì đó, cô dời tầm mắt khỏi ống nhắm, nhìn sang Janet với vẻ hoảng hốt. Ngay vào thời khắc đó, Janet có lẽ cũng đoán được ý nghĩ của đối phương. Cả hai vội vã quay lưng bỏ chạy, nhưng cũng đã quá muộn.
Khi bước chân đầu tiên của hai người vừa chạm xuống mặt đất đầy hoa, từ lòng hồ sâu hoắm, một khối nước lớn như vòi rồng phun lên không ngừng. Thanh âm quái thú gào rú rung chuyển cả vườn hoa, bóng dáng con vật khổng lồ dần xuất hiện sau màn mưa được tạo ra bởi chính nó.
Một con rắn, đỉnh đầu nó nổi cộm những cọc gai lớn màu sắt đen, bộ vảy đen phối đỏ rực dọc hai bên thân cho thấy mức độ nguy hiểm của con quái. Một con Boss. Dòng chữ màu đen trên tên con quái đã chỉ rõ điều đó, đây không phải là địa điểm save point, mà là phòng boss! Đau đầu hơn là họ thậm chí còn không rõ đây là Boss của tầng nào.
Basilisk - con quái vật có cái tên là hung thần trong thần thoại, đang vươn cao chiếc đầu khổng lồ của mình cùng đôi mắt màu hổ phác nhìn ngó xung quanh. Jane và May phản ứng cũng không chậm chạp, cả hai vội vã nằm sụp xuống đất, để vườn hoa và đám cỏ lau xung quanh hồ nước che chắn cho mình. Chiếc mũi rắn phập phồng lên xuống, như thể con boss đã cảm nhận được có kẻ xâm nhập. Nó trườn khỏi hồ, vạt từng khóm hoa dưới thân mà lùng sục lũ chuột nhắt. Đôi bàn chân đại bàng của nó đạp lên trên mặt đất, vết lõm sâu cho thấy sức nặng cơ thể. May nhìn qua ống ngắm, cô nhận thấy con Basilisk này có dáng vẻ khác biệt với những gì mình đã tìm hiểu. Nó có đôi chân đại bàng, nhưng đầu rắn lại rất dài, nối với thân hình tựa như một con khủng long Apatosaurus.
"Làm thế nào đây, chúng ta vào phòng boss mà sao chẳng nghe thấy thông báo gì cả?" May thì thầm, bọn họ vẫn thường nhận được cảnh báo từ hệ thống về việc đặt chân vào lãnh địa của boss.
"Chịu, có lẽ vì đây là dungeon ẩn. Nhìn tên của nó kìa, mọt sách, chẳng phải cô luôn tự hào về việc mình hiểu biết thế giới thần thoại đến dường nào à, mau nói xem chúng ta phải đánh con boss này ra sao đi." Janet thì thào đáp lại, dao găm trong tay cô siết chặt hơn khi thấy cái đầu rắn đen đầy gai nhọn đang từng chút một tiến đến gần.
"Nó khác hoàn toàn với những gì tôi đọc được, có con Basilisk nào như thế đâu." May nói, cô vẫn còn đang quan sát hành vi của con boss. "Hơn nữa..."
Đang nói giữa chừng thì May im bặt, Janet chờ mãi không thấy cô ả tiếp tục thảo luận, bèn quay người sang.
"Cẩn thận!"
May hét lớn, ống nhắm chĩa thẳng về phía trước mà nã súng. Viên đạn xé gió lao đi nghe thành tiếng rít dài, họng súng nổ toé lửa, thanh âm vang vọng khắp nơi. Janet cũng bật người dậy, cô thấy cái đầu rắn lớn giật ngược về sau vì phát bắn của May. Dao găm siết chặt trong tay, Janet nhảy về phía trước cắm lưỡi dao bén ngót vào thân hình to lớn của Boss. Dù vũ khí của Janet chỉ là đôi dao găm quân sự, nhưng lực sát thương của nó cũng thuộc hàng tuyển trong server FoM. Vậy mà khi va chạm vào lớp vảy đen của Basilisk, lưỡi dao sắc lại bị đẩy bật ra.
Cứng quá! Janet thảng thốt. Thanh máu của con boss giảm xuống còn chưa được một phần trăm, nhìn số hiển thị nơi cây HP của Basilisk, Janet thoáng cảm nhận được thế nào là sự tuyệt vọng. Nếu cô còn có đồng đội ở bên, tỉ lệ sống sót có lẽ sẽ cao hơn. Nhưng hiện tại... Janet liếc mắt nhìn sang May, cô ta đang cố hỗ trợ cô bằng những phát đạn nhắm vào đôi mắt hổ phách của con quái vật. Nhưng làm sao Janet lại không nhận ra ngữ khí ngập ngừng lúc nãy, cùng với đôi tay run rẩy kia của May có ý nghĩa gì. May có thể là một xạ thủ giỏi, có lẽ là giỏi nhất trong số những xạ thủ mà cô từng biết. Nhưng cô ta chưa từng đối mặt trực diện với một con boss bao giờ. Quân tiên phong và lính chuyên bắn tỉa có chiến trường khác biệt, Janet là người rõ hơn bao giờ hết. Việc nhắm bắn từ xa và đối mặt với kẻ thù, không phải ai cũng có thể nhanh chóng thích nghi.
Con Basilisk bị tấn công, lập tức khoá mục tiêu lên cả hai với thái độ thù địch. Cái đầu rắn vươn cao đầy đe doạ, lỗ mũi nó phập phồng lên xuống, hai mang bên phồng lên như chuẩn bị cho đòn tấn công bọn họ. Cả hai lập tức tách nhau ra, May chạy ngược trong khi vẫn còn dán chặt mắt mình quan sát nhất cử nhất động của con quái vật. Janet di chuyển ngang, với thân hình cao hơn một mét tám, thật khó mà tin được cô có thể linh hoạt đến vậy. Cả người chúi về phía trước, Janet dùng tay phải trợ lực, đầu gối co lại, di chuyển nửa đứng, nửa ngồi nhưng tốc độ chẳng khác chạy bộ là bao. Thanh dao ở tay còn lại đưa ngang ngực, sẵn sàng chắn đòn mổ xuống của cái đầu rắn, hoặc búng người lao đến tấn công ngay khi có cơ hội.
Hai phát súng lại vang lên, May hỗ trợ cho cô giữ được khoảng cách an toàn với con boss. Basilisk rung đuôi như rắn chuông trước khi tấn công con mồi, trong thoáng chốc cả hai đều ngửi thấy mùi trứng ung nồng nặc. Janet không chậm trễ, lăn người về sau không chỉ một, mà là ba vòng liên tiếp. Cô vừa bật ngồi dậy đã thấy từ cái miệng há to đầy răng nhọn phun ra thứ khói mù màu vàng nhạt hôi thối, vạt cỏ hoa trước mặt đều trở nên tàn úa, đen đúa dần đi khi luồng khói đó phủ lấp.
"Chạy!"
May hét lớn đánh động, mùi trứng ung, cô đã đoán ra được điều gì đó. Chĩa nòng súng đen ngòm về phía con boss, May không do dự mà bóp cò. Tia lửa loé lên, viên đạn bay thẳng vào cổ họng Basilisk, xuyên qua đám sương mù hôi hám. Khi va chạm với làn da sắt đá của nó, viên đạn nọ lại toé lửa. Một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, con Basilisk bị chấn động bởi vụ nổ, cái đầu rắn loạng choạng lùi về sau mấy bước.
"Ghê đấy mặt quạu." Janet khen ngợi, thuận tay vứt sang cho May một chiếc mặt nạ phòng độc.
"Hẳn. Tôi đâu phải kiểu đầu rỗng như cô." May chộp lấy vật phẩm cô nàng đưa qua, rồi lập tức di chuyển lùi về sau.
Ngay cả trong lúc nguy cấp thế này, May vẫn cảm thấy chân mình đang run lên bần bật. Cô thật không hiểu làm thế nào mà Janet và những người khác có thể bình tĩnh đối mặt với những con boss theo tầng trong thế giới này. Thế nhưng có một điều cô nàng chẳng hay biết, người đồng hành cùng cô hiện tại cũng không hoàn toàn bình tĩnh. Janet cố tránh việc nhìn vào con boss, cô suýt thì nôn ra khi thấy nguyên cái đầu rắn khổng lồ trồi lên từ dưới mặt hồ. Chỉ vì có May ở đây, cô mới cố gắng nhẫn nhịn sự hoảng loạn trong lòng. Janet không thích rắn, không ưa rắn, cô ghét rắn. Ừ thì, là sợ rắn. May mắn là Basilisk không có hình dạng giống hoàn toàn với một con rắn. Janet nghĩ, xong rồi lại dở khóc dở cười. Cái này có phải gọi là trong cái rủi có cái may không nhỉ, nhưng cái "may" này mà nói ra ngoài chắc cô sẽ bị cười thối mũi.
"Nghĩ ra phương án gì chưa biết tuốt?" Khi thấy May đã vào chỗ an toàn để bắn tỉa, Janet lập tức hét lớn hỏi về phương pháp đánh boss.
"Gà trống, hoặc chồn." May cũng gào lên mà đáp lại.
"Để tôi đóng cọc làm chuồng, rồi cô nhân giống gà nhé?" Janet gầm gừ, câu trả lời May đưa ra hoàn toàn vô dụng.
"Đừng nhìn vào mắt nó, Basilisk có thể khiến cô bị hoá đá nữa." May vội nhắc nhở khi liếc thấy đôi mắt hổ phách của con quái chớp màng trắng liên tục.
"Khốn kiếp thật!"
Janet chửi thề. Cô di chuyển ngang theo hướng quay đầu của con rắn, nó đang tìm kiếm con mồi là cô. Con boss này cao đến gần ba mét, đôi mắt chĩa ở hai bên không giống với rắn bình thường, nên mỗi lần muốn nhìn về một phương hướng nhất định, nó đều sẽ quay đầu. Miễn là có thể di chuyển ngược với hướng nhìn của nó, Janet sẽ tạm thời an toàn.
"Cái mảng trắng ở ngực là gì thế?" Vừa chuyển góc nhìn, Janet chú ý thấy tại ngực của con boss, chéo góc về phía nối thân với tứ chi có một mảng trắng nhỏ bằng hai, ba chiếc vảy. Cô nhìn kĩ lại, phát hiện ở đó không có lớp bảo vệ nào.
Janet thở phào, ít nhất nó vẫn còn điểm yếu. Cô đoán ngay được nếu có thể tấn công vào điểm đó, con quái chắc chắn sẽ nhận sát thương cao hơn bình thường. Nhưng vị trí của đốm trắng quá nhỏ, lại nằm khuất rất sâu.
"May. Quan sát thử xem trên người con boss này còn có điểm trắng nào nữa không." Janet vội bấm nút gọi hỗ trợ.
May đưa ống ngắm lên nhìn trong lúc Janet luồn lách lại gần đám cỏ lau, rồi chạy dọc quanh bờ hồ thu hút sự chú ý của boss. Vì vị trí của đôi mắt rắn, Basilik bắt buộc phải xoay người nhìn theo chuyển động của con mồi, điều này giúp May nhìn được tổng thể thân hình của con quái vật.
"Ba điểm!" May hét lớn đưa câu trả lời. "Bên cạnh vảy thứ ba từ đốt sống đầu tiên trên thân của nó, hông sườn trái, và điểm nối với đuôi."
"Đã biết!" Janet đáp lại, giọng cao vút.
Từ trong đám cỏ lau lay động, khi con Basilisk vừa xoay người dự định xông thẳng vào vì mất kiên nhẫn, Janet đã nhảy lên vào điểm mù của nó. Cô nhanh chóng đạp lên những chiếc gai nhọn tủa ra trên cơ thể to lớn của con quái, cắm phập dao găm trên tay vào một điểm trắng loang lổ mà May đã báo lại trước đó.
Basilisk gầm lên đau đớn, nó vùng vẫy muốn hất văng Janet đi. Nhưng chính cô đã chủ động mượn lực mà búng người rời khỏi con quái, Janet nhìn thanh máu của con boss, thầm tính toán lượng sát thương mình vừa gây ra. Mỗi lần đâm trúng chỗ hiểm, sát thương sẽ nhân đôi. Đúng như cô dự đoán, vẫn có cách làm tổn thương nó, nhưng mức sát thương này cũng quá nhỏ bé so với thanh máu dày đến hàng triệu của Basilisk. E rằng một tiểu đội tinh nhuệ cũng khó lòng có thể bào máu con boss này trong thời gian hạn định.
Thời gian hạn định! Janet bỗng nhớ đến thiết lập phòng boss, cô không nắm rõ về quy luật phòng boss của các server khác, nhưng tại FoM, mỗi một lần đánh boss đều có giới hạn thời gian. Là hai tiếng đồng hồ, nếu hầm ngục này cũng có quy luật tương tự, miễn là cả hai có thể vượt qua được hai tiếng địa ngục này, họ có thể sống sót.
"May, tính giờ đi!"
Janet quay người chạy, từ chối tiếp tục tấn công con quái vật. Cô thông báo để May biết về ý định của mình, khi nhắc đến thời gian, May cũng phát hiện ra phương thức duy nhất mà họ có thể làm lúc này. Cả hai tách nhau ra về hai hướng, vườn hoa không rộng nhưng nhờ cái hồ sâu chính giữa, nếu Basilisk muốn truy đuổi một trong hai cũng phải vượt nước hoặc đi vòng. Janet trực tiếp nhảy lên mấy đống đổ nát, dùng dao găm bén ngót hỗ trợ việc leo trèo. Với thể lực của cô, chuyện này không tiêu tốn sức quá nhiều.
Trở thành "con mồi" treo lơ lửng trước mắt Basilisk, Janet thành công gây sự chú ý với nó. Mỗi khi con boss tiến lại gần, May sẽ hỗ trợ cô bằng những phát súng bắn tỉa chính xác vào các đốm trắng trên cơ thể nó. Nếu Basilisk có dấu hiệu muốn sử dụng hơi thở, May cũng sẽ khiến nó phải suy nghĩ lại về quyết định đó. Bọn họ cần kéo dài thời gian, nhưng cũng không thể lẩn trốn mãi bởi diện tích của phòng boss. Nếu chỉ ẩn nấp một chỗ, khi Basilisk tiếp cận, họ sẽ mất đi quyền chủ động. Cách tốt nhất là khiến nó phân tán sự tập trung, bắt nó phải đuổi bắt luân phiên với cả hai.
Dẫu cho là cặp đôi khắc khẩu nổi tiếng server FoM, Janet và May vẫn phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng. Nhưng phương pháp này không phải chỉ phối hợp chặt chẽ là sẽ thành công, họ phải có khả năng tự xử lý tình huống bất ngờ phát sinh và còn dựa vào một yếu tố vô cùng quan trọng: thể lực.
Janet đã quá nổi tiếng tại FoM với ngoại hình và thể lực của mình, cô dễ dàng chơi trò cút bắt với Basilisk trong thời gian dài. Nhưng điều làm cô lo lắng nhất lúc này là May. Không sử dụng vũ khí linh hoạt như cô, May vác theo khẩu súng ngắm liên tục di chuyển khắp nơi. Với kích thước và cân nặng của vũ khí như thế, việc ảnh hưởng đến tốc độ và tiêu hao sức bền nhanh chóng cũng trở thành vấn đề lớn đối với họ.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, trong lượt di chuyển của mình, May không may vấp ngã. Janet luôn giữ khoảng cách có thể hỗ trợ cô ta, nên ngay lúc thấy Basilisk đang xoay người về hướng của May, Janet đã hét lớn nhảy xuống từ trên một cột tàn tích gần đó, bám chặt lấy cái lưng đầy gai của con rắn lớn để khiến nó dời đi sự chú ý của mình với May.
"Ụa...!" Janet cắm con dao găm của mình vào đốm trắng trên lưng con quái, cố giữ cho mình không ói ra cầu vồng. Mùi và hình dáng của mấy chiếc vảy rắn làm cô ớn óc, da gà gai ốc nổi hết cả lên. Vì đau đớn mà Basilisk càng xoay người nhanh hơn, muốn giãy kẻ địch khó chịu là Janet khỏi lưng mình. Cứ như đang ngồi trên trò tàu lượn siêu tốc với chế độ Asian, Janet chỉ còn biết bám chặt vào cầu gai và con dao găm đang cắm sâu nơi chỗ hiểm hóc của con boss mà ráng nhịn không ọc hết bữa sáng ra ngoài.
"Oẹ!"
Dù đã rất cố gắng, Janet vẫn không giữ nổi trinh tiết cho cổ họng của mình. Cô ói ra bãi nhầy nhụa trên lưng con quái, đầu óc đã hơi choáng váng vì bị xoay vòng liên tục.
"Gớm quá!"
May chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, đôi mày liễu nhăn lại thành một đường thẳng, cổ họng cũng thấy lợm theo. Nhờ có sự hỗ trợ của Janet, May đã giữ được khoảng cách an toàn với con boss. Vừa định quay lại hỗ trợ cô ả thì nhìn thấy một cảnh dơ dáy như vậy, May cũng nôn khan mất mấy lần.
"Giỏi thì lên đây mà chơi đu quay với nó nè!" Janet gào lớn, rồi vội vã bụm miệng mình lại, mặt mày xanh xao hết sức.
"Cút!" May đáp trả bằng một phát súng.
Basilisk bị bắn trúng, nó gầm lên giận dữ. Phát súng của May trúng vào chỗ hiểm trước ngực con rắn, sát thương nhân lên những sáu lần, tương đương với độ đau đớn cũng kinh khủng hơn hẳn. Basilisk khuỵ người xuống che đi vết thương đang rỉ máu thành dòng, Janet cũng nhân cơ hội đó mà nhảy khỏi lưng nó.
Cơn đau đớn thoáng qua, Basilisk dồn hết sự thù hận lên người May. Nó rít lên, lưỡi rắn thè ra giận dữ. Cả cơ thể của nó bỗng phình lớn như chiếc bóng bay được bơm hơi đầy, con rắn vùng dậy, lao về phía May với tốc độ như tên bắn. Janet hoảng hốt muốn chạy theo, nhưng với kích thước lớn hơn gấp hai lần ban đầu, một bước sải chân của nó cũng đủ để Janet hít khói, còn nhanh hơn cả mấy thằng ăn cướp đi Winner.
May thấy mình vừa khiến boss OT cũng hoảng lắm, cô xách súng chạy. Nhưng quãng đường trước mắt là vòng cung cỏ lau men theo bờ hồ. Cô không dám chạy quá nhanh trên lộ tuyến này. May đâu biết bơi, nhỡ mà rơi xuống nước hay bị con boss vả chết, cái nào cũng là kết cục mà cô không mong muốn. Trong lúc quýnh quáng, May lại trượt chân mà vấp ngã. Cô đá phải thứ gì đó bị cỏ dại che khuất dưới đất, cả người té sấp về trước. Lúc vừa quay lại, cái miệng lớn của Basilisk đã vồ tới.
"May!"
Janet hét lớn, lao người về phía cô nàng mà không suy nghĩ được gì thêm. Đừng. Tâm trí Janet run rẩy. Đừng như thế thêm lần nào nữa, cô sẽ không chịu nổi mất. Đừng! Janet nghe mình gào lên, bắp chân cô đau nhức, từng bó cơ căng ra vì sức chạy dồn xuống dây chằng, nhưng Janet nào để ý đến. Chỉ cần có thể đến kịp che chắn cho May, cô có bị phế cả đôi chân này, Janet cũng sẽ đồng ý đánh đổi. Đáng tiếc, cô chẳng thể nào làm được điều đó.
Cú táp đầy nanh nhọn và hôi thối ập lên người May, cô nhắm chặt mắt, chờ đón cái chết đến với mình. Kì lạ thay, trải qua giây khắc sinh tử, May vẫn thấy trước mắt là một màu đen tăm tối. Cô xuống địa ngục rồi à, sao cú vồ của con rắn lại chẳng đau đớn gì thế nhỉ? May hoang mang nghĩ, nhưng rồi bên tai cô nghe thấy tiếng lách tách vang lên như có ai đó đốt pháo hoa mini, cùng với tiếng gào rú của Basilisk tiếp nối sau đó.
May mở mắt, cô thấy một sợi dây, không, là luồng sáng màu vàng lấp lánh đang trói chặt lấy Basilisk, khiến hàm răng nhọn hoắc của con boss chỉ cách cô chưa đầy một mét. Luồng ánh sáng tựa dây trói này vừa cứu cô một mạng, May hoàn hồn bò dậy chạy ra một khoảng cách an toàn. Cô nhìn con boss đang vùng vẫy muốn tiến lên, trong lòng đầy nghi hoặc. May giơ ống ngắm, nhìn lại về vị trí mình vừa vấp ngã. Cô lập tức phát hiện ẩn dưới lớp cỏ dại là một phiến đá hình lục giác, bên trên khắc ấn hình sao đang toả ra ánh sáng hoàng kim tựa như sợi dây trói đang kìm hãm con boss.
"Con ấn! Dưới đất có một phiến đá khắc ấn chú, Janet!" May gào lên mừng rỡ. Ký hiệu trên phiến đá, cô biết nó. Là ký hiệu của Merlin, thầy phù thuỷ vĩ đại được miêu tả lại trong những tư liệu về thời châu u cổ mà cô vẫn luôn say sưa đọc mỗi tối.
Janet được May miêu tả lại dấu khắc ấn, liền hiểu ra bọn họ cần phải làm gì. Cô nhìn thời gian hiển thị, đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua. Nếu những con ấn này có thể kìm hãm được con boss, khả năng họ vượt qua thời hạn đánh boss sẽ tăng lên rất nhiều. Trong lúc Basilisk vùng vẫy thoát khỏi sợi dây trói buộc mình, hai người vội vã xới tung vườn hoa, tìm kiếm những viên đá có khắc ký hiệu của Merlin. Họ không biết mỗi phiến đá có tác dụng kìm hãm trong bao lâu, và sẽ có bao nhiêu phiến đá như vậy. Những phiến đá có thể nằm lẩn khuất dưới đất, hoặc trên vách đá, mắc kẹt trong đống đổ nát tàn tích. Cứ mỗi lần tìm ra một con dấu, sợi dây ánh sáng phát ra từ nó càng trói chặt con boss hơn.
Lúc họ tìm đến con ấn thứ tư, sợi dây đã hoá thành xích sắt, màu sắc cũng chuyển sang đỏ tươi rực rỡ như máu nóng. Basilisk bị trói gô, gào thét thảm thiết. Họ có thể nhận ra sợi xích cũng gây sát thương cho con quái, thậm chí lượng sát thương này còn tăng lên theo số lượng con dấu mà họ tìm được, nó còn là dạng sát thương DOT, không ngừng khiến thanh máu dày của Basilisk tụt xuống nhanh chóng.
"Đây chắc là cái cuối cùng rồi." May tìm thấy phiến đá khắc dấu trong bụi cỏ lau gần hồ, cô đứng từ xa, chỉ đạo Janet kích hoạt nó.
Dựa trên lượng sát thương mà con boss nhận được qua bốn phiến đá trước đó, họ nhận ra mức độ tổn thương sẽ dần ngưng lại sau thời gian nhất định, tính tỉ lệ sẽ biết ngay con boss sẽ cạn máu với năm lần ăn sát thương khủng như thế. Janet gật đầu, nhấn tay xuống phiến đá cuối cùng vừa tìm thấy. Luồng sáng một lần nữa toả ra bao bọc lấy Basilisk, lần này màu sắc của sợi dây xích đã hoá thành đen thẫm. Năm sợi xích trở thành chiếc lồng giam, sát thương bắt đầu khiến dây máu của con boss giảm dần cho đến khi nó chỉ còn duy nhất một HP cuối cùng.
"Vãi! Thế mà sót lại một HP, cái này cũng quá vi diệu rồi." May và Janet trố mắt, chẳng biết nên khóc hay nên cười trước tình cảnh hiện tại.
"Để tôi last hit nó." May nói, giương súng lên ngắm bắn.
Nhưng trước khi cô có thể bóp cò, lồng sắt đen đã bắt đầu rung lên dữ dội. Mặt đất nơi Basilisk bị trói gô lún xuống, con boss đã không còn có thể vùng vẫy gì thêm. Nó nằm gục bên trong cái lồng, thoi thóp như đúng với tình trạng 1HP của mình. Chiếc lồng dần sụt xuống, rồi mặt đất nhấn chìm cả nó lẫn con boss Basilisk. Chỉ trong vài phút, phòng boss trở về với sự im lặng. Gió vẫn thổi, hoa vẫn bay bay, trừ vài chỗ hoang tàn chi địa bởi cuộc cút bắt bên hồ của hai người với con boss.
"Vậy là xong rồi hả?" Janet hỏi. "Không phải nó vẫn còn sót lại một HP cuối đó sao? Thế thì có tính là hạ boss thành công không trời?"
"Cô rành việc đánh boss hơn tôi mà lại đi hỏi tôi là sao?" May ngước mặt nhìn trời.
Họ còn chưa kịp hoàn hồn, từ phía sau đã phát ra ánh sáng ngũ sắc gây chú ý cho cả hai. Hồ nước giữa phòng boss trồi lên thêm một cái đảo nhỏ xíu, bên trên là chiếc rương vàng được chạm khắc đẹp đẽ. Janet và May nhìn nhau, xác định họ đã vượt qua được phòng boss rồi. May chỉ tay về phía cái rương, ý bảo Janet đi lấy phần thưởng đi.
"Sao lại là tôi?" Janet khó chịu.
"Chẳng phải cô... biết bơi à? Loại tứ chi phát triển như cô thì việc này thích hợp quá rồi còn gì." May đảo mắt.
"Cô chỉ cần nhảy xuống thôi cũng tự nổi được mà lại." Janet kháy.
May giơ súng lên, Janet nín bặt, thong thả chắp tay sau mông mà đi về phía hồ nước. Cách thức nhận vật phẩm thưởng cũng tương tự như server FoM, bên trong cái rương chỉ có ba loại vật phẩm, đều cầm tay được hết. Janet lóp ngóp bỏ dậy khỏi hồ nước, thả phần thưởng xuống đất. Họ thấy một thanh chuỷ thủ được thiết kế như trong truyện kỳ ảo, chạm khắc nổi với hồng ngọc và cán dao bằng vàng. Nhìn qua số liệu cũng đủ thấy là hàng ngon. Ngoài ra còn có một gói nhỏ chứa đầy dược liệu, dòng thông tin giải thích cho thấy mỗi một viên được sử dụng sẽ tăng toàn bộ trạng thái cộng sáu. Toàn bộ trạng thái cộng sáu, trong FoM trước giờ chưa từng có loại vật phẩm tương tự. Khỏi nói cũng biết món đồ này có thể làm khuynh đảo thị trường chợ đen ngay lập tức.
"Thứ cô muốn đây phải không?" Janet đưa cho May vật phẩm còn lại trong hòm phần thưởng.
Demon's flower ring. Đó là một chiếc vòng hoa được làm bằng kim loại, điểm thêm hồng ngọc, saphira tím và ngọc lục bảo. Không chỉ được điêu khắc tỉ mỉ như thật, vòng hoa này còn toả hương thơm dịu dàng khiến tâm trạng người ở gần trở nên thư thái hẳn. Nhìn vào mục giới thiệu, Demon's flower ring là chiếc vòng hoa mà Basilisk gìn giữ từ rất lâu, phần nhân tính còn sót lại trong nó dồn cả vào vật phẩm này. Được tặng bởi một cô bé vô danh, Basilisk đã gìn giữ nó như vật chứng tình bạn của cả hai, ngay cả sau khi cô bé đã qua đời rất, rất lâu về sau. Để vòng hoa không bị hư hại, nó đã sử dụng kĩ năng của mình để kim loại hoá vật phẩm, trở hành Demon's flower ring.
"Lâm li bi đát nhỉ." Janet khịt mũi khi đọc xong dòng giới thiệu vật phẩm, tựu chung cô chỉ để ý đến hiệu quả của cái vòng hoa, nó là một vật phẩm trị liệu dạng hiếm.
"Loại ái kỷ rỗng não như cô thì hiểu cái gì." May khinh bỉ, rồi tiện tay đội cái vòng lên đầu Janet.
"Cái gì đấy?" Janet hơi bối rối, định tháo vòng hoa xuống, nhưng đôi tay May cứ giữ chặt nó.
"Tôi cứ nghĩ mãi về dáng vẻ của cô khi đội cái vòng hoa này." May cười khúc khích.
"Gì chứ. Tôi có hợp với mấy thứ này đâu." Janet quay mặt đi, cô không gỡ vòng hoa khỏi đầu mình nữa khi thấy nụ cười của May.
"Tôi lại thấy rất hợp đó chứ. Cứ giữ nó đi nhé." May cười. Lần này trên gương mặt của cô chẳng có sự khó chịu nào, chỉ vô cùng dịu dàng mà nhìn Janet.
Cô bảo mình không hợp với những thứ đẹp đẽ, nào đúng đâu Janet. May thầm nghĩ, cô xinh đẹp hơn thế nhiều. Cái vẻ đẹp ấy của cô dù bị chê giấu kĩ lưỡng đến dường nào dưới vỏ bọc bỡn cợt ấy, cũng toả sáng rực rỡ tựa thái dương, điều đó tạo ra sức hút nơi cô, khiến mọi người đều vây quanh cô. Vậy mà cô chẳng bao giờ nhận ra mình xinh đẹp đến nhường nào, đúng là...
"Đồ đầu rỗng." May nói.
"Cái gì thế? Tôi đã chọc gì cô đâu cái con mọt sách này?" Janet khó hiểu bât lại.
May không thèm tranh cãi, cô chỉ cười khúc khích rồi đứng dậy. Có tiếng náo động phía bên ngoài, họ biết đồng đội của cả hai đã đến. Cả May và Janet đều chạy về hướng cửa phòng boss để tụ hội với clan của mình, khu vườn hoa bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Nằm trơ trọi giữa những vệt cháy đen đúa, ngay vị trí May đã nổ súng khiến khí lưu huỳnh phát nổ lúc họ đụng độ con boss của tầng, cuốn sổ phác thảo đã thành tro gần nửa. Chỉ với cơn gió thoáng qua, những hình ảnh của nó lần lượt được lật mở. Qua trang giấy phác thảo lại vườn hoa rực rỡ, còn cả hình ảnh của Janet đứng giữa khu vườn, đưa mắt nhìn về phía bờ hồ. Chất chứa trong từng đường nét phác hoạ lại gương mặt ấy, là sự dịu dàng đẹp đẽ đến mức chẳng loài hoa nào trong khu vườn này sánh nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top