[Completed Commission] Đêm hẵng chưa tàn - Captain Jack x Doctor 13

🍒 Nhân vật thuộc series phim viễn tưởng Doctor Who
🍒 Ý tưởng gốc thuộc về bạn Morgan, chấp bút bởi Nyatymita
🍒 Tình trạng: Oneshot, đã hoàn thành, nhẹ nhàng
🍒 Độ dài: 1.500 từ
🍒 Truyện nằm trong danh mục Completed Commission của Nyatymita

🍒 Liên hệ đặt comm tại https://nyatymita.carrd.co hoặc inbox

.

"Tôi đã có một giấc mơ."

Jack nói khi tiến đến đưa cho Doctor ly nước sóng sánh màu nâu trầm, thoang thoảng hương men nồng.

"Yorkshire?"

"Bourbon." Jack đáp. "Để tốt cho sức khoẻ hơn, tôi sẽ gọi một bác sĩ."

"Anh biết là đến bác sĩ cũng không thể chữa cho anh mà, Jack." Người phụ nữ ngồi trên quầy rượu đón lấy ly bourbon từ tay anh, chậm rãi nhấp môi. "Khẩu vị của anh tệ quá."

"Phải, nhưng điều tuyệt nhất là có bác sĩ của riêng mình ở cạnh, chứ không cần chen chúc chờ đợi, phải không?" Jack nháy mắt, nở nụ cười tươi rói.

"Thế, anh mơ gì hả Jack?" Doctor bỏ qua lời tán tỉnh của Jack, nàng chú ý đến lời mở đầu cho buổi tối hôm nay hơn.

"Một giấc mơ xưa cũ. Khi mà tôi tỉnh giấc giữa đơn côi." Jack đặt ly rượu của mình xuống cạnh bàn, dùng ngón tay miết lên trên vành thuỷ tinh mỏng. "Tôi mơ thấy bóng lưng người rời đi."

"Câu chuyện buồn đấy. Chẳng giống với anh chút nào nhỉ."

"Tôi còn chưa kể đến đoạn mấy gã Cybermen bỗng xuất hiện và tán tỉnh tôi, đến cả chúng còn phải rung động trước tôi cơ mà." Jack đáp, lắc ly rượu trong tay. Thứ nước nâu sóng sánh ánh lên những tia sáng lấp lánh vậy quanh viên đá tròn được khắc tỉ mỉ.

"Khiếu hài hước của anh vẫn tệ quá." Doctor nói, nhưng khoé môi lại nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Chúng ta đã không ngồi uống rượu cùng nhau bao lâu rồi nhỉ?" Jack nhìn xa xăm. "Trong suốt quãng thời gian hàng thập kỷ, tôi đã luôn đợi đến ngày ta cạn ly rượu nồng. Có thể là rượu Mao Đài ủ năm 1673, thứ ấy khá tuyệt. Lắm lúc tôi cảm thấy hương men của thức quà từ Đông Á còn thơn ngon hơn cả mùi vị quen thuộc này. Nhưng rồi đâu phải ngẫu nhiên mà mỗi người đều có một nơi được gọi là "nhà", phải không?"

Jack quay sang nhìn Doctor, đôi mắt xanh khoá chặt gương mặt Người như thể muốn trói chặt bóng dáng này trong tâm trí.

"Anh sẽ gọi nơi nào là nhà, Jack?"

"Tôi không rõ, Iceland chăng?" Anh nhún vai, nói ra một địa danh chợt nảy ra trong đầu.

"Quốc gia là quê hương, không phải là nhà." Doctor đáp. "Khi anh cảm thấy là chính mình và an toàn ở nơi nào đó, thì địa điểm ấy được gọi là nhà."

"Khi tôi bị ốm, ở cạnh bác sĩ mới khiến tôi cảm thấy an toàn. Thế thì bác sĩ là nhà của tôi à?" Jack hỏi ngược.

"Trò chuyện với anh đôi lúc khiến tôi đau đầu nhiều hơn khi du hành bằng vortex manipulator của anh đấy Jack." Doctor uống một ngụm rượu lạnh, để cơ thể mình cảm nhận vị hăng và ngòn ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi.

"Tuyệt vời. Sẽ khó khăn lắm khi người không thấy say xỉn trong lúc tôi cố gắng chuốc rượu người như thế này." Jack một lần nữa chạm ly rượu của mình vào cốc thuỷ tinh đặt trên bàn, ly của anh đã cạn, còn của Doctor thì gần như mới nguyên.

Jack lặng lẽ ngắm nhìn Doctor do dự trước làn nước nâu sóng sánh, anh cảm thấy xa lạ với khuôn mặt này, nhưng lại quen thuộc khi ngồi cùng bàn với người. Chẳng còn nét thân thuộc nào, mọi thứ đã trôi về ngày xa xưa, nơi thời gian lắng đọng lại như hạt sương mai buổi sớm.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Doctor hỏi, khi chợt nhận ra Jack không đáp lại mình trong một lúc lâu.

"Người có thích hoa hồng không, Doctor?" Jack bỗng trả lời Doctor bằng một câu hỏi khác.

"Về mùi hương, thì có."

Doctor hiểu Jack muốn nhắc đến điều gì, thứ khiến người khác nhớ về nỗi đau hay niềm hạnh phúc đều liên quan đến mùi hương. Hương hoa hồng ấy, Doctor nghĩ, là thứ mà người chẳng thể nào quên được.

"Người ta từng "ngưng đọng thời gian" của những bông hoa hồng, chỉ để làm quà tặng đấy." Jack cười.

"Phải, một món quà tuyệt vời có thể khiến người anh yêu thương vui vẻ. Nhưng đáng tiếc chẳng có đoá hồng nào có thể khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nữa." Doctor quay đầu, nhìn ra ngoài khung cửa kính. Ánh sáng sao băng rơi bên ngoài phát ra sắc xanh lạnh lẽo.

"Nếu người muốn," Jack nhìn theo hướng Doctor đang lặng ngắm quan cảnh sao băng rơi. "Tôi sẽ làm mọi thứ để tìm về đoá hồng người khao khát."

"Tôi không khao khát, Jack. Chỉ là có những thứ chúng ta sẽ luôn tiếc nuối, nhưng ta có thể chấp nhận được sự thật rằng mọi thứ đã ở lại quá khứ."

Doctor nâng ly uống cạn, hương men nồng xộc lên, cổ họng dường như bị đốt cháy trong khoảnh khắc nhưng rồi mọi thứ lại nhanh chóng trôi đi tựa cơn mưa rào đầu hạ. Chính là cảm giác này, Doctor nghĩ, khi những tạo vật mong manh toả sáng lấp lánh đã trôi tuột khỏi kẽ tay, ta sẽ đau lòng đấy. Tuy nhiên mọi thứ sẽ phải ở nơi mà chúng nên được đặt đúng chỗ, và thứ cảm xúc nuối tiếc này chỉ tìm về trong giây lát, rồi tan biến dần với thời gian mà thôi.

"Tôi thì lại khao khát một khoảnh khắc mà người nghĩ về tôi, chỉ một khoảnh khắc thôi." Jack nói, anh đã đứng dậy dự là rót thêm một ly bourbon cho Doctor, nhưng người từ chối. "Chỉ một khoảnh khắc, người sẽ phải day dứt mãi trong quãng thời gian bất tận của mình. Người có bao giờ nhớ đến tôi từ "sự cố" đó không?"

"Đó, không phải là sự cố." Doctor im lặng trong vài giây rồi nói, đó không phải là sự cố, người thực sự đã muốn rời bỏ bạn đồng hành của mình.

"Với tôi nó luôn là 'sự cố'. Mà cũng chẳng phải tôi nói ra điều này để yêu cầu bất cứ thứ gì từ người đâu, Doctor. Chỉ là tôi muốn biết."

Một ly rượu khác được rót đầy, lần này Jack thực sự mang cho Doctor ly trà Yorkshire ấm nóng.

"Chẳng phải anh đã luôn thấy câu trả lời rồi đó thôi, Jack. Qua thái độ của tôi, cử chỉ của tôi, và cả mối quan hệ giữa tôi cùng anh ở hiện tại. Có những thứ chúng ta đâu cần phải nói ra, phải không?"

Nhận lấy tách trà ấm từ tay Jack, Doctor nhấp môi. Vị trà đánh tan đi men say của bourbon một cách đột ngột, lại có hương gừng thơm thoang thoảng.

"Có ai bảo rằng người trông rất quyến rũ chưa, Doctor?" Jack hỏi.

"Một câu tán tỉnh khá thô lỗ đấy, kĩ năng của anh thui chột theo thời gian rồi hả Jack?"

"Chắc vậy, suốt mấy trăm năm qua chỉ toàn xuất hiện những kẻ muốn tán đổ tôi thôi."

"Như bọn Cybermen, phải rồi, anh đã kể trước đó. Có quá nhiều người để ý đến mình khổ tâm lắm, tôi hiểu, như thời tôi đi cùng Brad Pitt, fan anh ta cứ hỏi anh ta tên của tôi mãi." Doctor nói, hơi nóng mỏng manh còn sót lại của tách trà vừa cạn phảng phất trong không gian, khiến người ta ngỡ như vừa rơi vào cõi mộng đầy mây trắng mơ màng.

"Anh chàng Pitt, phải rồi. Người nhắc đến đúng thần tượng của tôi rồi đấy, làm sao người biết được hay đến vậy?" Jack nói, ngón tay mân mê lên viền cốc rượu thuỷ tinh của mình. "Tôi mê nhất là màu tóc của anh ta, đã từng nhiều lần mong muốn được sở hữu màu tóc ấy."

"Anh ta thay đổi kiểu tóc nhiều lắm, và cả màu tóc nữa." Doctor nhắc.

"Đúng, nhưng màu tóc nguyên bản, thứ hình thành với con người của anh ấy..." Jack chăm chú nhìn ngắm gương mặt của Doctor, dường như nàng cũng nhận ra ánh mắt của anh, nàng quay người lại để cả hai đối mắt cùng nhau. "Màu vàng sậm tựa ánh nắng mai, mà cũng tương tự chiều tà. Màu của thời gian, cũng là màu hồi ức."

Jack vươn tay, chạm lấy lọn tóc của Doctor, nhẹ để nó trôi dần khỏi từng kẽ tay mình. Có lẽ là vì đã ngà ngà say bởi bourbon, có lẽ vì đã lâu không cảm nhận được hơi ấm nóng từ thức uống mình thích.

Vị gừng lan toả nhè nhẹ, Jack cảm thấy hương thơm thoảng ấy truyền cả hơi ấm của gừng qua người mình. Trong vô thức, anh đã luồn bàn tay mình qua những lọn tóc của Doctor, kéo nàng lại mà tận hưởng bờ môi mềm mại đó.

"Kì lạ thật." Jack thì thầm sau nụ hôn phớt ấy. "Người ghét bourbon mà, sao mùi hương của người lại làm tôi say đến thế."

Doctor lại chẳng nói gì, nàng chỉ mỉm cười. Nhìn anh, và mỉm cười. Như một lời thoả thuận bí mật, Jack một lần nữa cúi xuống, chạm trán với Doctor. Hơi ấm của người truyền qua anh, và anh mong tâm tình của mình cũng được người hiểu thấu.

Cả Jack và Doctor đều để thời gian trôi đi trong ánh nhìn của họ về nhau hồi lâu, đã có nhiều thứ thay đổi, có nhiều điều không thể sửa chữa. Nhưng kì lạ thay, khoảnh khắc này sẽ luôn tồn tại như chiếc đinh ghim trong tâm trí họ, vĩnh viễn không thể xoá nhoà.

"Một ly nữa chứ?" Anh thì thầm, chỉ đủ để cho Doctor nghe thấy thanh âm nhè nhẹ lan trong không gian.

"Dĩ nhiên rồi, đêm hẵng chưa tàn mà Jack."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top