day 9
một sự kết thúc - một con đường - một ngày lễ
"anh à, em cảm thấy tệ lắm."
cô viết dòng đầu tiên trong nhật kí độc thân sau 3 năm anh. sau từng ấy ngột ngạt, kiềm chế và giam cầm, cuối cùng em đã tự đi trên con đường mà bản thân hằng mong. nhưng anh à, anh đâu rồi?
nếu được cử hành một buổi lễ với anh, em mong đó là lễ tang. em mong anh có thể đứng đó, thắp cho em một hơi khói, tặng em một nhành hoa và nói lời tạm biệt với em. em đã mong bọn mình dài lâu, em ước có điều đó hơn ai hết nhưng giờ đây, những gì còn lại là đoạn tin nhắn không hồi âm,
vì anh đi mất rồi.
em nhớ em thường bảo anh hãy biến đi, hãy yêu người khác đi và bây giờ, anh thật sự, yêu một thứ khác, cái chết. anh chọn cách kết thúc mọi thứ, để lại em ở đây giữa bộn bề áp lực đè nặng lên em. anh rời đi không lời từ biệt, không một thông báo, cứ thế mà nhìn máu dần bao trùm bồn tắm đầy nước, trên môi vẫn một nụ cười.
anh biết đó, đối với em, anh là tất cả. anh là điều diệu kỳ nhất ông trời từng mang đến cho em, anh là tia nắng sáng nhất xen qua những áng mây để chào em mỗi sáng, anh là ánh trăng khuyết của đêm khuya, xinh đẹp và khiếm khuyết. anh đến bên, soi lối em và ôm lấy em bằng ánh sáng dịu dàng, hun nhẹ lên trán bằng cành cây ngọn cỏ trên bước đường em đi. nhưng anh à, kể cả sau những thứ ta đã có với nhau, sao anh lại chọn cách đó để kết thúc? chỉ tiếc anh không biết rằng em là người yêu anh nhất, thương anh nhất cớ sao anh lại nghĩ đến người làm anh tổn thương nhỉ? em chỉ thắc mắc một chút, chúng ta có mối quan hệ gì vậy?
đôi ta nếu là người tình thiếu chút yêu thương
là bạn bè lại thừa chút thân thiết.
em dằn vặt nhiều đêm liền để nhớ lại đôi ta đã có gì để bây giờ đến bước này. khi anh thả mình trôi lềnh bềnh giữa dòng chảy sinh mệnh và đón chờ một kiếp người mới tươi sáng hơn - nơi không có em, lòng em như bị ai bóp nát, vỡ tan thành cát bụi rồi em lại yêu anh bằng từng hạt cát đó. em cảm thấy may mắn, may mắn vì lúc đó em gặp được anh. trong giây phút nào đó, anh thật sự làm lòng em rộn ràng trở lại, anh kéo em lại với con người đầy tình cảm của em, em được tình yêu anh trao bao bọc, ôi hạnh phúc biết bao, anh nhỉ?
thật ra em không nuối tiếc gì cả, chỉ là từ lúc anh xuất hiện em đã tin rằng bản thân có thể trọn vẹn yêu người khác lần nữa. em hi vọng rằng bản thân sẽ lại lần nữa được cảm nhận thứ gọi là "tình yêu" một lần nữa. anh cho em cảm giác rằng mọi thứ đều là mang một sắc hồng rực rỡ.
nhưng giờ, anh đi rồi.
/1407/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top