day 8
đồng hồ quả lắc - chuyến xe bus cuối cùng - một sự thật
mình có một bí mật nhỏ. bí mật đó năm nay chỉ vừa bước qua ngưỡng cửa phổ thông, bí mật ấy chỉ có nụ cười toả sáng cả đêm đông trong lòng mình. nhưng mình với người mãi không thể bên nhau. bọn mình là người đứng đợi tại bến còn kẻ là chiếc xe bon bon trên đường, dừng tại nhiều điểm chỉ tiếc tất cả đều không phải mình.
cứ thế lướt qua nhau, không dằn vặt, không nuối tiếc, chỉ thất vọng. thất vọng vì tại khoảnh khắc đó mình lỡ đứng đợi, thất vọng vì mình bỏ qua nhiều điểm đón đặc biệt hơn mà khăng khăng đi thẳng.
nếu "thiên trường địa cửu" nghĩ là bên nhau trọn đời, trọn kiếp thì mình với người có lẽ là "can tràng tấc đoạn". sự chia ly khiến ruột gan đứt lìa, khiến mắt chẳng thế tin và khiến tim nhói từng cơn đau quặn. bởi vì anh là lữ khách đường xa còn em lại chỉ là gánh nước nhỏ, đủ để nghỉ chân chứ không thể nương tựa. trong suốt quãng đường, anh lướt qua bao nhiêu con người, cây cối, cả quán nước của mình và dừng lại tại nơi anh cho là an toàn, đủ ân cần để anh ngả lưng. tại sao nhỉ? mình cũng có nước, có chỗ ngồi, cũng mát mẻ nhưng chắc rằng anh cần tiến lên chứ không phải dậm chân tại chỗ hoang vu của mình.
hôm anh rời đi, trong lòng mình lại lắm. nó không nhói quặn vì đau, cũng không vỡ nát tan vì tiếc nuối, tim mình chỉ đơn giản cảm thấy nhẹ nhõm. vì sau cùng, mình với anh đã gặp nhau, đã cùng nhau đi quãng đường khá dài. giống như kim phút và kim giờ vậy, chỉ gặp nhau 24 lần trong cả ngày, rồi sẽ mỗi người một ngã. và thế cũng đâu sao? suy cho cùng, anh và mình đều đã bên nhau dù không phải người tình, ít nhất tụi mình lướt qua nhau nhưng cả hai đều không đau.
đã cùng nhau đi quãng đường như thế, sao không cố một chút vì nhau nhỉ? chắc vì em không biết đó là lần cuối. lần cuối em được gặp anh, lần cuối em có thể mỉm cười khi nhìn thấy mặt trời của riêng em, lần cuối lòng em bừng nắng, lần cuối mình xuất hiện trong đời nhau. nếu biết tất cả đều sẽ trở thành kỉ niệm vô cảm như bây giờ thì có lẽ lúc đó em sẽ giữ anh lại, em sẽ vì anh mà vứt đi cái tôi mà cầu xin. nhưng anh à, mình xa nhau thật rồi.
nhớ lại trước kia, anh từng nói sẽ bên em mãi, sẽ ôm lấy thân xác hao mòn vì áp lực của em, sẽ tặng em cái hôn nhẹ trên trán và bảo rằng mọi thứ sẽ ổn thôi còn bây giờ thì sao anh nhỉ? anh làm mọi thứ anh từng hứa trước kia rồi, nhưng lại không phải với em. sau bấy nhiêu sự cố gắng cuối cùng em vẫn không thể chiến thắng được cảm xúc, của em và của anh. anh đặt cảm xúc lên hàng đầu còn em lại để cái tôi ở trước mắt, chẳng ai chịu hiểu cho ai. em ước được quay trở lại chốn xưa quá, dẫu được chọn bao nhiêu lần, em vẫn sẽ chọn anh, mãi mãi là anh.
nhưng nếu có quay lại lần nữa, anh vẫn sẽ không nhìn em, mãi mãi không nhìn em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top