day 7
một sự khiếm khuyết - một loại thức ăn - mùa đông
mùa đông thì sao nhỉ? lạnh lẽo? buốt giá? hay tăm tối? nói thật mình cũng không biết nữa.
đã lâu mình không được trải nghiệm mùa đông rồi. mình nhớ lắm cái lạnh của mùa đông sài gòn, không buốt rét, lạnh căm mà chỉ mát mẻ nhẹ nhàng. giống như lòng mình vậy. và sao nữa nhỉ?
chắc vì mùa đông có cả anh.
tính cách anh ôn hoà lắm, không chói chang như cái nắng hạ, không lạnh cóng như cái rét đầu xuân nhưng cũng không ào ạt như cơn mưa đầu thu, anh là mùa đông của mình.
anh là người thật sự cho mình hiểu mình cần gì, cho mình biết giá trị bản thân và cả làm sao để không bị tổn thương trong một mối quan hệ.
anh biết đó, một mối tình không thành sẽ là mối tình đẹp nhất. đúng vậy, em không hề chối cãi. em chưa từng thừa nhận bản thân không còn tình cảm nhưng chỉ là vô tình trong một giây phút nào đó em có vấn đề với mối quan hệ hiện tại, em lại nhớ về anh. em nhớ cái ngày em bảo bọn mình cùng chơi game rồi chúc nhau ngủ ngon, cũng nhớ cả những trò cười của tụi mình, nhớ cả gia phút anh rủ em để cặp đôi trong game nữa. bọn mình vui biết mấy anh nhỉ? nhưng tiếc thay, anh không yêu em mất rồi. lạnh thật, sao mùa đông lại lạnh đến thế nhỉ?
và anh à. em nhớ món thịt xào anh nấu quá đi mất. em nhớ cách anh nuông chiều em mỗi ngày, cách anh lạnh lùng đáp trả những ai công kích em, nhớ cả mái tóc xù của anh nữa chứ. em, nhớ anh quá đi mất.
em hiểu hiện tại bản thân đang như nào, em biết chứ. nhưng tại sao nhỉ? có lẽ vì em chỉ là miếng thịt còn họ là ngọn lửa sao? có lẽ vì bọn em chỉ có thể tiếp xúc khi được nướng lên, có nghĩa em phải hi sinh bản thân để đốt cháy nhỉ? nhưng đâu chỉ thế? khi ngọn lửa kia ôm lấy em, em nhận được hơi ấm, em nhận được những gì nó có và thiêu cháy cùng nó để rồi em nhận ra sau cùng em không cần ngọn lửa ấm nòng mà cần sự lạnh giá của gió đông. hài anh nhỉ? có người đem cho em mọi thứ họ có, dâng toàn bộ tấm lòng cho em nhưng em chỉ mong cần từ một người vô tình lướt qua đời em ở một khoảnh khắc. em tệ không anh? dẫu cho là có đi nữa, em cũng không thể kiếm soát được. mọi thứ đến với em là vô tình, em chỉ thả bản thân theo lẽ tự nhiên.
dạo này em sao thế nhỉ? em nhớ lúc em chỉ là miếng thịt quá đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top