day 4

một loài động vật bạn ghét - một căn bệnh/hội chứng tâm lí - mảnh vỡ

xin chào. mình là daul, đây là câu chuyện mình thế giới của mình.
nói nhiều hơn
mình là cô bé có vết xước trong tim, rất nhiều.
tại sao nhỉ?
vì vô tình trong chiều nắng hạ, mình đem lòng yêu một chiếc gương, để rồi mình bị cắt đứt tay.
vì trong một đêm mưa giông, mình đem lòng yêu một nhánh cây đã che chở mình, rồi nhận ra cành cây đó không chỉ che mỗi mình.
vì một phút cô đơn, mình lại yêu một hạt cát, hạt cát cứ bình lặng như thế, rồi bọn mình lạc nhau.
nhưng suy cho cùng, cái gương đã cho mình thấy bản thân xấu xí đến mức nào, cây cũng đã toả tán lá để bảo vệ mình trước cơn mưa, rồi hạt cát cũng vì mình mà tồn tại.
cớ sao phải oán trách nhỉ?
tình yêu, có thể đến từ một phía mà.
tuy cái gương, nhành cây, hạt cát đã đem lòng yêu mình nhưng mình chỉ yêu mỗi biển cả bao la.
vì vốn dĩ gương không thuộc về mình, mình chỉ vô tình thấy bản thân thật đẹp trong gương và đem lòng yêu hình bóng của bản thân trong đó.
còn cây cũng không thuộc về mình, nó thuộc về đất.
còn hạt cát lại càng không thuộc về mình, nó thuộc về sa mạc, nơi chứa hàng tá đồng loại của nó.
còn biển, sao mình lại yêu thứ đó nhỉ?
hmm
biển, bao la, tự do, không bị ràng buộc.
biển sẵn sàng ôm lấy tớ dù tớ có ngã từ đâu.
biển xoa dịu tớ mỗi khi tớ mệt mỏi.
biển thông cảm cho mình cho dù tớ có ngoại hình như nào.
biển tuy ôm lấy nhiều người, nhưng luôn có chỗ cho mình.
biển êm ả, biển dữ dội, biển hiền hoà.
nhưng mình vẫn biết ơn mọi thứ nhé.
gương cho mình biết cậu ấy gai góc như nào
cành cây cho mình biết cậu ấy vững chắc đến đâu
hạt cát cho mình hiểu cậu ấy tuy nhỏ bé nhưng lại rất có ích.
dẫu thế, lúc mình yêu gương, có nhiều bạn khác cũng yêu cậu. mình nhận ra bọn tớ không yêu nhau, mình yêu hình bóng bản thân trong ánh mặt cậu, còn cậu lại yêu những cô bạn ghé đến yêu đương.
lúc mình yêu cây, trên thân cậu có loài kiến gió, tuy cắn không đau nhưng rất khó chịu. mà mình lại rất sợ chúng, thế là mình rời đi.
lúc mình yêu cát, cát vừa cứng nhắc vừa gai góc, chẳng hề giống mình, bay bổng như áng mây trên cao.
còn biển, nhìn mình ngắm nó mỗi ngày, thấy những gợn sóng, thấy cả những rung động dịu dàng. nhưng ngày nọ, trong khi mưa, nhìn thấy biển cuốn người đi bơi xuống hố sâu rồi cho họ chết chìm trong đó.
suy cho cùng, áng mây như mình chẳng hợp với ai cả. có lẽ, nếu bản thân cứ trôi tự nhiên trên trời thì sẽ chẳng sao cả. cớ sao mình cứ đòi hỏi tình yêu từ các sinh vật kia nhỉ? mình cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top