day 3

một món đồ cũ - hoa huyết tâm - thiên kiến cổ hủ

hoa huyết tâm, loài hoa của sự vô cảm, lạnh lùng. loài hoa mà năm xưa chàng hoàng tử đã đem tặng nàng công chúa như tấm chân tình, vậy mà nàng từ chối.

khi xưa, chàng và nàng đến từ hai vương quốc hoàn toàn xa lạ, thứ duy nhất khiến họ có duyên với nhau có lẽ là tình bạn của hai vị vua. vì lẽ đó, từ khi mới chào đời, hai bên đã có với nhau một hôn ước, đến khi cả hai lớn lên, mang trong mình vẻ yêu kiều của nàng công chúa đứng đầu vương quốc cùng sự lịch lãm của quý ông thì đó là lúc hôn lễ năm xưa được nhắc lại. vị hoàng tử cùng vua cha đi đến nơi vợ tương lai đang chờ đợi từ một nơi cách xa đó hàng trăm dặm. vậy mà, khi đến nơi, thay vì nhận được sự chào đón nồng hậu, chàng lại được công chúa trao cho một ánh nhìn sắc đá. ánh nhìn của sự khinh miệt và ghét bỏ. nàng nhìn chàng, rồi quay người đi thẳng không thèm chào hỏi trong khi cha nàng nồng hậu đón tiếp. các vị tiếp khách được nhà vua cùng người vợ chỉ dẫn từng ngóc ngách của lâu đài. đến thăm căn phòng của nàng, anh choáng ngộp với vẻ hào nhoáng cùng món trang sức, váy dạ hội đắt tiền bên trong nó. từ cách bày trí đến tông màu, tất cả đều hoà quyện một cách hoàn hảo.
ghé ngang qua ô cửa sổ góc cuối căn phòng, anh bắt gặp bên dưới là vị hôn phu đang vui vẻ chơi tại vườn hoa. dưới cái nắng chiều tà, vẻ đẹp của nàng tựa như bông hoa tươi mơn mởn. mang đầy sức sống của thiên nhiên và thanh âm của mùa xuân. con tim chàng loạn xạ, trong đầu lại cứ văng vẳng âm thanh tình yêu từ nơi nào đó. chắc chàng ta yêu mất rồi.

tối đó, hai bên gia đình cùng ngồi lại ăn cùng nhau bữa tối. nàng cứ mải ăn, còn chàng lại đôi lúc nhìn lướt qua vẻ mặt thiên thần kia
"sao trên đời có người đẹp thế nhỉ?"
vì đã cất công đến đây, vua cha và chàng được mời ngủ lại để hôm sau sẽ bàn tính đến chuyện đám cưới.

khi đang say giấc nồng, chàng chợt nghe thấy âm thanh truyền ra từ phía căn bếp. vì lâu đài đã hết các phòng ở đằng tây, nên cha và hoàng tử phải ở góc nhà phía đông, nơi rất gần khu bếp. chàng ngơ ngác tự hỏi giờ này chả lẽ còn thức, là đang chuẩn bị bữa sáng mai sao? chàng nằm xuống nhưng cứ nghe thấy một thứ âm thanh khó chịu phát ra từ bếp, chàng quyết định bật dậy tìm hiểu ngọ ngành. càng tiến gần, âm thanh truyền đến càng rõ. ló đầu nhìn qua khe cửa, hình ảnh đầu tiên khiến chàng hoàn toàn câm lặng.

nàng công chúa chàng đem lòng yêu đang trong bộ đồ người hầu mà hun với một cô gái.
chưa tin điều bản thân vừa thấy, anh nhìn lại lần nữa.
và đúng là như thế. họ đang như một cặp tình nhân vậy, cười nói, hun hít hay thậm chí ôm nhau thắm thiết. chàng đơ người, nhẹ nhàng quay trở về phòng. thúc ép bản thân đi ngủ nhưng không tài nào? nàng công chúa anh yêu nhất, tay trong tay với hầu cận.
vẻ ngoài có chút đứng đắn cùng mái tóc đen ngắn hệt như đàn ông khiến anh không thể tin, người mà khi theo gót phục tùng cha con anh giờ đây đang làm hành động đó.
bầu trời niềm tin trong chàng sụp đổ, trước mắt như địa ngục, trong tim như nhà tù, mọi thứ đều mù mịt.
đến tờ mờ sáng, chàng ta lại có thể ngủ chút rồi.

lại lần nữa, âm thanh lại đánh thức chàng. nhưng lần này, sự khác biệt duy nhất là nó không đến từ nhà bếp mà là từ chính bên ngoài căn phòng ăn lớn và ồn ào.

chát

"sao con lại làm thế chứ! ta lo cho con mọi thứ mà bây giờ con tạt gáo nước lạnh vào mặt ta à? con chính là nỗi ô nhục của dòng tộc này!"

cảnh tượng ồn ào, tiếng hét thất thanh, tiếng li chén rơi vỡ, một buổi sáng âm u.

"đường đường là công chúa, lại có những hành động không chuẩn mực! con được sinh ra là để yêu và cưới hoàng tử, không phải con nô tì đê tiện kia!"

"nhưng cha à.."

"con im đi. ta không biết nói sao với họ và cả với mẹ con! bà sẽ buồn biết bao khi biết con gái mà mắc căn bệnh này."

"nó không phải bệnh, cha à. đó là con người con. con được cha mẹ sinh ra nhưng con cũng có quyền được sống và yêu theo cách của con chứ."

nước mắt nàng giàn giụa. vẻ bi thảm của nàng khác xa với chân dung vui vẻ ngây thơ của hôm qua.

"con, ta sẽ cho người tìm thầy đến chữa bệnh. con hãy tránh xa ả nô tì kia, càng xa càng tốt."

"nhưng cha à... cô ấy không phải ả nô tì đê tiện mà là người mà con gái ba yêu đó.."

cô gào thét trong vô vọng, nước mắt cùng đau thương kìm nén được bộc phát ngay khoảnh khắc đó.

"đừng giải thích nữa!"

giây phút đó, nàng công chúa không chỉ nhận về sự miệt thị từ cha mà còn là sự khinh bỉ của cả một thế hệ. chính chàng, người chứng kiến mọi sự cũng ngỡ ngàng, không phải vì sự thật trước mắt mà vì phản ứng của người đời với nàng. lúc mà thể xác được sống thật với tâm hồn lại là lúc mà ánh nhìn từ người đời thay đổi. họ ghen ghét trước cách mà cô bất tuân theo quy luật tự nhiên, họ uất hận cho một vẻ đẹp bị uổng phí và họ khinh miệt tình yêu sai trái giữa phận tôi tớ và chủ nhân, giữa mĩ nhân với mĩ nhân. đối mặt với gạch đá không từ người đời nà từ chính người cha của mình, còn gì đau xót hơn? bấy giờ, nàng bị xem như tội đồ của gia tộc, vết nhơ của hoàng gia và sự nhục nhã của cả một thời đại.

đến hôm sau, cận cảnh người nàng yêu bị xử tử với lí do "làm trái lệnh vua" được diễn ra công khai trước toàn thể vương quốc. khoảnh khắc một trái tim ngừng đập thì ở nơi khác, cũng có kẻ ngừng thở.
nàng cắt tay tự vẫn.
nàng chọn đi theo người nàng thật sự yêu, đi theo nơi nàng thuộc về và đi theo những gì nàng thật sự xứng đáng với.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top