Đơn số 5

Title: Đơn số 5.

Customer: bbiblue-

Writer: GuennuKuine |#Kuine|

Beta-er: Vongola_Tsuki |#Yuu|

Main characters: Tôi.

Cagetory: BG.

Fandom: None.

.

.

.

tiếng gió. âm u mịt mùng.

và mưa. từng hạt lặng rơi.

thoáng nghe thấy một ảo thanh xa lạ, nhưng cũng thật thân quen gần gũi. chẳng biết nên diễn tả nó như thế nào. như là tiếng sóng vỗ nơi đại dương sâu thẳm, nghìn trùng bóng tối vô tận trải dài. âm u âm u. như vọng vang từ nơi xa xôi vắng lặng, như sát gần ngay trong tâm trí.

đã lâu rồi tôi không nghe thấy âm thanh này.

hay cũng có thể là tôi đã nghe thấy nó chỉ mới một, hai, hay ba lần vào vài hôm về trước. một quãng thời gian chẳng gần nhưng cũng đủ để những ký ức vẫn cứ nằm gọn trong tâm trí mà không phai mờ đi mất. chẳng rõ vì đâu mà tôi không thể nhớ được nó. thật kỳ lạ là bộ não của tôi không thể nhớ được rằng những thanh âm này mình đã từng nghe ở đâu, hay khi nào. từ trước đến giờ tôi vốn là người chóng quên, khả năng lưu trữ những dữ liệu cũng đặc biệt kém cỏi. có lẽ trí nhớ của tôi đã bị hỏng hóc ở một vài bộ phận nào đó mà cần phải đem đi sửa chữa. nó hoạt động rất kỳ lạ, rất rất kỳ lạ,

thật khó chịu.

mà tôi nghĩ mình cũng hiểu được phần nào.

phải chăng bộ nhớ của tôi đã chứa quá nhiều âm thanh, chính xác hơn là ảo thanh, cái thứ tạp âm hỗn loạn. tôi thường xuyên nghe thấy chúng, từ trăm ngàn vạn hay nhiều hơn nữa những tần số khác nhau. chúng đều không thể diễn tả được bằng lời. tôi không biết mình bắt đầu nghe được chúng từ khi nào, chỉ nhớ rằng khi nhận thức lần đầu tiên chảy tràn vào tâm trí tôi thì ảo thanh đã luôn ở đó.

có lẽ những lần đầu nghe thấy chúng, tôi cũng đã từng nhầm thành một tiếng gì đó, giống như nó là âm thanh chứ không phải ảo thanh. có lẽ tôi cũng đã từng mải mê tìm kiếm cội nguồn của chúng. có lẽ tôi cũng đã từng gặng hỏi về chúng. có lẽ tôi cũng từng đã bịt chặt hai tai lại để không phải nghe thấy chúng. có lẽ, có lẽ...

tôi cũng đã từng chối bỏ chúng.

nhưng dai dẳng cố chấp qua năm dài tháng rộng, dần dần tôi cũng không cố chạy trốn khỏi chúng nữa. như bây giờ, ảo thanh âm u vẫn cứ vang vọng ồn ào trong tâm trí tôi mãi, nhưng tôi lại chẳng còn khó chịu. dù rằng chắc chắn tôi sẽ không thể ngủ được. biết làm sao đây, chúng ồn quá.

thế rồi, tôi lại thầm cảm thấy may mắn khi chúng không phải là tiếng nói.

tôi đã tìm hiểu về ảo thanh trong các thông tin công cộng đại chúng, và hầu hết trong số những nguồn tin chẳng rõ có được kiểm chứng hay không đều viết về tiếng nói. những tiếng nói vang vọng vang vọng và lặp lại nhiều lần. tưởng tượng một chút thôi cũng đủ khiến tôi phát điên lên. nếu như là âm thanh vô định hình thì tôi còn có thể chịu được, nhưng nếu như là tiếng nói, là tiếng nói...

thì rất đáng sợ.

--- 

- em nói em đã từng sợ ảo thanh tiếng nói?

- phải. - tôi khẽ đáp lời anh.

nắng chiều rủ bóng xuống ô cửa kính trong vắt. tôi ngồi hứng nắng trong thư phòng, khoan khoái mà lặng thinh nhìn ra bên ngoài. mây trời còn vương chút tàn của ánh nắng nhuộm đỏ rực đôi mắt trong veo, âm thanh của gió nhẹ nhàng chơi vơi bên lá cành, tiếng chim kêu reo vang khi về tổ, tách trà hoa cúc còn vương hơi ấm quanh quẩn bên trang sách chưa đóng lại. không khí cũ kỹ và êm ả. tôi thoáng thấy bình yên nào đang gõ cửa nơi đây, tựa như cười khúc khích, tựa như ủi an cũng tựa như vỗ về.

nhưng giọng nói của anh còn cho tôi cảm giác an toàn hơn bất cứ bình yên nào.

- em cứ định như này mãi sao?

- em không biết. - tôi khép hờ mắt và tựa mình vào chiếc ghế gỗ. - chỉ là, chỉ là em mệt quá.

đã từ hồi chín, mười tuổi, hoặc sớm hơn khoảng thời gian đó một hai năm, tôi không còn cần đồng hồ báo thức để rơi vào giấc ngủ hoặc thức tỉnh mỗi sáng nữa. đánh thức tôi khi tiết trời vẫn còn hửng sớm là ảo thanh. không phải hôm nào cũng giống hôm nào. có những hôm trời nắng, sẽ là tiếng âm ỉ chói tai. những hôm trời mưa, sẽ là ảo thanh u trầm vang vọng và thật nhiều thật nhiều những ảo thanh khác mà tôi không thể diễn tả thành lời.

phải chăng thứ không thể diễn tả thành lời chính là những nỗi đau.

nhưng rồi một ngày nọ, khi vẫn còn đang vùi mình trong chăn bông ấm áp vì bên ngoài nhiệt độ đang mỗi lúc một thấp dần, đã tháng ba rồi mà trời vẫn thật lạnh, có giọng ai dịu dàng tựa nắng sớm giòn rụm vỡ tan thành từng hạt bụi li ti, rải rác lên gò má tôi tựa những cái vuốt ve chạm nhẹ vang lên. thanh âm nghe êm ả quá, thanh âm nghe ấm nồng quá, thanh âm nghe thân quen quá. tôi như thấy lòng mình thắt lại, chẳng rõ vì khổ đau hay hạnh phúc.

- em ơi, dậy đi thôi. đã sáng rồi.

dù bản thân vẫn còn nửa tỉnh nửa mê nhưng đáng lẽ ra việc một người đàn ông lạ xuất hiện trong phòng ngủ đáng lẽ phải khiến tôi thấy lạ lẫm và sợ hãi, và không, nó đã không xảy ra, chẳng hiểu sao cái cảm giác ấm áp khiến tôi cứ ngỡ rằng những yêu thương, những ấp ôm, những nhẹ nhàng ấy sẽ cứ quẩn quanh trong tôi mãi. tựa như nó đã là một phản ứng tự nhiên ăn sâu trong từng tế bào cơ thể. vẫn vùi mặt trong gối trắng, giọng ngái ngủ của tôi chậm rãi vang lên.

- một chút nữa thôi, em vẫn mệt lắm.

- vậy năm phút sau anh sẽ gọi em dậy.

anh đáp lời, và tôi chỉ ừm một tiếng, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. giấc mơ lạ quá, giấc mơ ban nãy lạ quá. tôi muốn mơ thêm. một chút, chỉ một chút nữa thôi cũng được. tôi muốn hỏi người ấy là ai. tôi muốn hỏi tại sao người ấy lại mỉm cười. tôi muốn hỏi người ấy tại sao lại khóc. tôi muốn hỏi rằng, tại sao người ấy lại có vẻ đau lòng đến thế, và cũng nhẹ hẫng bâng quơ đến thế.

nhưng lời còn chưa kịp bật ra trong mơ, thanh âm ấm nồng kia đã vang lên.

- không trì hoãn được nữa đâu em. muộn rồi đó.

tôi ừm một tiếng, sau đó vươn tay chống đỡ bản thân mình phải ngồi dậy. trời vẫn còn hơi lạnh, tôi nghĩ bản thân mình sẽ ổn trong chiếc áo bông dày thôi. nhất định sẽ ổn. tuyệt đối sẽ ổn. vươn tay dụi mắt, tôi bắt đầu lờ đờ tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia.

nhưng lạ thay, không có ai ở trong phòng cả.

đèn sưởi vẫn bật. gió vẫn thổi đều. và một ảo thanh chẳng thể diễn tả thành lời chậm trôi trong tâm trí. không hề có bóng hình của người ban nãy. không hề có. tựa như sương mờ tháng ba, khi mà đất trời đổ nắng, thì ảo ảnh cũng dịu dàng mà loang đi mãi. 

- ai vậy nhỉ? - tôi khe khẽ lẩm bẩm, để rồi ảo thanh ồn ào trong tâm trí tôi đột nhiên ngừng lại hẳn. một chóng vánh cho sự ngạc nhiên ứ đầy ngay trước khi giọng nói nào vang lên.

- nếu em đã dậy rồi thì mau đi ăn sáng thôi.

thanh âm ấm nồng ấy, lời lẽ dịu dàng ấy và cả xúc cảm ân cần ấy.

cứ như vậy, anh trở thành ảo thanh của con người đầu tiên trong tâm trí tôi. mỗi một lần giọng anh vang lên, sẽ không có tiếng kỳ lạ nào vang trong tâm trí của tôi nữa. trước sự êm ả tựa sóng nước trời mây tháng tám, những đau thương và điên dại cũng dịu dàng mà tan biến mất.

như là vĩnh viễn chia lìa.

---

tôi không nhớ lần cuối cùng mình giao tiếp với con người là khi nào.

một phần là do trí nhớ của tôi kém, cũng phải thôi, nó đã bận để chứa quá nhiều ảo thanh, một phần khác là do tôi không mấy khi ra ngoài.

phòng ngủ của tôi giống như một căn phòng giam lỏng nhưng theo kiểu nhẹ nhàng cho tâm lý hơn. chăn ấm đầy đủ, đèn sưởi máy lạnh, phòng tắm, kệ sách, và cả một chiếc máy tính bàn đời cũ. tất nhiên chúng không được kết nối với hệ thống thông tin toàn cầu, chỉ được mở trong một khoảng thời gian ngắn ngủi ngẫu nhiên nào đó trong ngày. không phải lúc nào tôi cũng có thể bắt được giờ kết nối mạng, nên thay vì chăm chăm vào chiếc máy tính, tôi thích dành thời gian đọc sách. dù nhiều khi bên tai có quá nhiều ảo thanh và chúng ồn đến mức làm tôi không thể nhớ nội dung đoạn trước đó là gì.

nhưng vì giờ đây có giọng của anh, nên tôi có thể dành nhiều thời gian đọc sách hơn.

nhiều khi anh sẽ đọc sách cho tôi nghe. giọng anh dịu dàng và ấm áp. anh kể về những cuốn sách ở đâu đó, những cuốn sách mà không có trong phòng của tôi, nhưng nghe quen quá. mỗi một lần tôi bảo thật quen, anh đều nói rằng em có nhớ mình đã nghe ở đâu không. tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.

và anh đều nói, có lẽ tôi bị déjà vu.

thân ảnh thấm ướt sương mai và nắng đổ, thật bình yên. giọng anh kể về những câu chuyện trong một cuốn sách nào, còn tôi thì nhắm mắt. quen thật đấy, tựa như những điều này thực sự đã xảy ra tại một thời điểm nào đó trong cũ xưa, khi mà bóng ai vừa vân vê mái tóc vừa dịu dàng kể chuyện. tôi nhắm mắt, lim dim ngủ.

không biết người ấy là ai nhỉ?

- em đang nghĩ gì vậy? - anh khẽ khàng hỏi.

- không, không có gì đâu. - tôi đáp lời và khép mi cong lại. - anh cứ kể chuyện tiếp đi, em thích nghe giọng của anh.

thoáng nghe thấy tiếng ngân nga sâu trong cổ họng anh, và anh dịu dàng bật cười rồi tiếp tục kể chuyện. một câu chuyện buồn thật buồn. rằng ngày xưa có một đôi nam nữ yêu nhau thật đắm say, nhưng rồi vì bảo vệ nàng khỏi những mũi tên mà chàng đã lao tới, dùng thân thể của mình che chắn cho nàng. nàng đau đớn và tuyệt vọng đến độ thét lên, tiếng thét chói tai, tiếng thét không thể diễn tả thành lời.

phải chăng thứ không thể diễn tả thành lời chính là những nỗi đau.

nhưng chẳng có điều kì diệu gì xảy đến và cứu rỗi nàng cả. nàng bị bắt nhốt, bị cưỡng hiếp, bị lăng nhục, rồi bị giết chết. những linh hồn kiệt quệ bật khóc trong im lặng. nàng không muốn uống canh mạnh bà, nhưng chàng thì đang ở bên kia đầu sông.

- nè. - tôi khẽ nghiêng mình. - anh có tên không?

anh im lặng một hồi, rồi sau đó thanh âm khiến tôi cảm thấy ấm áp kia lại vang lên.

- không, anh không có.

- anh có muốn một cái tên không?

- liệu điều ấy có cần thiết không?

tôi chỉ im lặng. bên ngoài, nắng vẫn ứ đầy tầm mắt, và dịu dàng khẽ khàng bước đến. bỗng dưng ảo ảnh của một ngày tàn hạ năm nào hiện lên trong tâm trí, với dáng hình thân thương vui đùa trong vầng nắng nhạt. bên ngoài là bom rơi đạn nổ. người mỉm cười lần cuối, nói gì đó, rồi lẳng lặng quay đi. tấm lưng ngút xa khỏi tầm nhìn, hay tấm lưng nhòa dần trong hàng nước mắt.

mong người ấy được bình yên. mong người ấy được hạnh phúc.

---

- hôn nhân?

- phải. - tôi bình thản chải tóc. - em sẽ kết hôn vào tuần sau.

- em đã gặp người ta chưa?

- hôm nay là lần đầu. - tôi vươn tay lấy cái kẹp, tiếp tục đáp lại thanh âm lo lắng của anh. thậm chí tôi còn không biết rằng anh lo lắng về cái gì. - thực sự thì em cũng không quan tâm đâu. bố mẹ nói em cưới, vậy thì em cưới. chẳng có vấn đề gì to tát cả.

trước sau luôn là như vậy. tôi vốn không quá quan tâm đến chính mình, dù rằng một trong những bản chất cơ bản nhất cấu thành nên con người chính là sự ích kỷ. thoáng nghĩ thầm, vậy thì có lẽ tôi chẳng phải là đám nhân loại bên ngoài kia rồi.

mặc chiếc váy xanh như yêu cầu của mẹ, tôi vươn tay mở cửa phòng. có chút gì đó lạ lẫm. không phải là bố mẹ khóa cửa nhốt tôi ở trong phòng, mà vốn dĩ tôi không thích đi ra ngoài nhiều, hay tôi sợ việc phải ra ngoài. khả năng giao tiếp của tôi cũng rất kém, tôi vốn không biết gì về thế giới bên ngoài, càng không có tài nói chuyện. nhưng vì có anh nên mọi chuyện cũng nhẹ nhàng đi phần nào,

có anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. nhất định là như vậy.

bố mẹ tôi đang ngồi chờ ở dưới nhà. bên ngoài, tiết trời hơi âm u. tựa như sẽ có mưa. rất có thể sẽ có mưa. và tôi lại bắt đầu nghe thấy ảo thanh. tiếng ảo thanh lớn quá, mà anh lại không có ở đây. bất giác tôi hơi lo sợ, nhưng rồi thoáng chốc sau, như nhận ra sự mất bình tĩnh của tôi, giọng dịu dàng đến độ mỗi một lần nghe là một lần tôi muốn khóc ấy vang lên.

- anh đây, đừng sợ, đừng sợ...

- em sẽ không thể nói chuyện với anh trong khoảng thời gian tới. - tôi khẽ lẩm bẩm, đến khi bố mẹ quay đầu lại như ngạc nhiên thì tôi mới chậm rãi lắc đầu tựa như muốn nói không có gì cả, đến khi họ quay đi thì tôi mới nói tiếp. - nên là, anh có thể đọc sách cho em được không?

chóng vánh lặng im, và anh khẽ đáp.

- được rồi. - nghe tiếng anh như cười đầy thỏa hiệp. - anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện dang dở kia.

một câu chuyện cũ xưa. về người con gái đoản mệnh. nàng khát cầu bình yên và cũng yêu chàng hơn hết thảy. yêu đến khi linh hồn nàng bị cháy vụn thành tàn tro. nàng không muốn quên đi, nàng muốn nhớ chúng mãi.

tôi mở cánh cửa xe và ngồi vào ghế sau. bên ngoài, trời vẫn âm u. những người đi đường vẫn cứ mải mê tiến bước mà chẳng để ý đến tiết trời. sự ẩm ướt xâm lấn, khiến tôi dám chắc rằng cơn mưa sẽ đến nhanh thôi. nhưng tôi không nghĩ mình sẽ bung tán ô giữa dòng người này. không hẳn là tôi thích mưa, thực ra tôi hơi ghét sự ẩm ướt, chỉ là có chút mâu thuẫn nhỏ trong tâm trí tôi.

về một ai đó thích ngâm mình dưới ngày mưa, khi mà yên bình bước từng nhịp trên hành lang xa vắng.

nhưng tôi không biết ai đó là ai.

âm thanh đều đặn của anh vẫn cứ mãi vang vọng trong đầu.

nàng quyết định sẽ ngậm canh mạnh bà trong miệng. khi đi qua cầu, nàng nhổ chúng ra. canh không có mùi vị gì cả, điều ấy khiến nàng vừa sợ hãi vừa ghê rợn. nàng vội vã chạy về hướng cánh cổng dẫn đến âm phủ, nơi có vị vua cai quản cõi chết, xét xử và quyết định số phận kiếp sau của bất cứ nhân loại nào. nếu như ngài nghe chuyện của nàng, hẳn ngài sẽ hiểu cho nàng. và nàng có thể gặp lại chàng một lần nữa. nếu chàng có quên đi, không sao cả, nàng vẫn sẽ ở bên cạnh chàng, và đi.

đi đến khi nào chúng ta tìm được bình yên trọn vẹn.

bình yên.

tôi bỗng dưng thả những suy nghĩ trôi theo một phương trời khác, một địa hạt khác. không rõ là ở đâu, hay khi nào. không phải là tiếng đôi guốc gỗ vang lên lộc cộc, cũng chẳng có bình yên. tôi thấy ở đó là bóng ai vùi mặt vào lòng bàn tay, và người ấy đang khóc nức nở. tôi không rõ vì sao người ấy lại khóc, chỉ biết rằng bỗng dưng tôi thấy lòng mình buồn đến lạ. bình yên rất đỗi dịu dàng, cũng rất đỗi đau lòng.

giống như là bản thân đã biết rằng điều ấy sẽ xảy đến, một lẽ hiển nhiên, cũng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận, thế nhưng mà vẫn không thể ngăn lại trái tim yếu mềm mà òa khóc nức nở. giống như là đau đớn. giống như là cô đơn. giống như là trao đi hết thảy. giống như là sự thật tàn khốc. giống như là, phản bội.

và bỗng dưng, anh im lặng.

tự nhiên tôi thấy lòng mình nghẹt thở. không phải là vì sự im lặng của anh sẽ kéo đến một ngàn một vạn những ảo thanh điên cuồng lấp tràn tâm trí, mà là vì đột nhiên tôi biết kết cục của câu chuyện dang dở mà anh kể, cái kết đau lòng cho một cuộc đời bi thảm.

là sự cố chấp đến tột cùng, đến vô tận thời không, đến khi nào linh hồn này bị vùi nát thành tàn tro, đến khi nào hốc mắt cạn khô mà chẳng thể nào khóc thành hình hài.

---

- ngươi vẫn không chịu tỉnh mộng à?

- thưa diêm vương, ý của ngài là sao ạ?

có tiếng gió âm u, có tiếng linh hồn kêu ai oán, có tiếng bước chân, có tiếng vải ma sát, có tiếng cười, có tiếng khóc, và cả những âm thanh không thể diễn tả thành lời,

phải chăng thứ không thể diễn tả thành lời chính là những nỗi đau.

nàng ngây ngốc nhìn lên, với một gương mặt thẫn thờ đau thương, như là không hiểu, hay cố chấp không muốn hiểu.

- hắn ta chưa bao giờ yêu thương ngươi, cũng chẳng có những mũi tên bảo vệ nào cả, là hắn ta chết vì theo đuổi một đứa con gái nhà quan phủ, kết cục bị bắt giam. hắn lừa ngươi đến để cho tên quan phủ cưỡng hiếp ngươi, như một điều kiện để hắn trốn thoát. cuối cùng hắn chết vì bị bọn cướp ven đường sát hại, còn ngươi thì vừa ôm ảo mộng vừa tự tay kết thúc sinh mạng của mình.

nàng lắc đầu thật mạnh vừa bịt chặt tai của mình lại. nàng không muốn nghe. nàng không muốn nghe chúng. những lời nói ấy, những âm thanh ấy, những sự thật ấy, chúng quá đau đớn để có thể được nhớ đến, chúng quá tàn nhẫn để có thể được nhắc lại.

- không, chắc chắn không phải là như thế... chàng ấy yêu thương ta, chàng ấy bảo vệ ta... làm ơn, ta chỉ cần thời gian thôi. ta muốn được ở bên chàng đến vĩnh viễn về sau. xin ngài, làm ơn, hãy giúp ta, hãy để ta được gặp lại chàng.

- thời gian đôi lúc chẳng là gì cả khi ngươi dùng nó cho sự viển vông. - ánh mắt lạnh lùng chẳng xót thương cũng chẳng coi thường kia nhìn nàng, tựa như bóc trần hết xúc cảm mà nhìn vào sự thật, như một bản chất ăn sâu vào từng tế bào.

như muốn nói với nàng, thật lạnh lùng. cố chấp là đau thương.

- làm ơn. xin ngài hãy giúp ta.

nàng cúi đầu xuống, tóc mềm buông xõa nơi bờ vai mảnh đang run, tựa như khóc, cũng tựa như đau đớn. một thoáng tĩnh lặng trôi qua, để rồi nhanh chóng những tiếng cười nhạo khinh miệt lấp đầy không gian lạnh lẽo.

nhưng nàng nào có bận tâm. dù lệ mỏng đã lấp đầy hai gò má, dù nàng đau đến độ không thể thở được. phải chăng nàng đã biết sự thật, hay nàng chẳng biết sự thật là gì.

hoặc là nàng bài xích sự thật.

- ngươi cố chấp đến vậy à?

nàng quyết định không đáp lời.

- được thôi.

gã ngồi trên cao kia đáp, thanh âm lạnh băng đến lạ. nhưng không phải là sự vô tâm, nàng chợt nhận ra, nó giống như những nhà dược sư nào đó đang thử nghiệm một bài thuốc mới trên sinh vật đáng thương.

một cuộc quan sát và nghiên cứu.

- nhưng ngươi có dám đảm bảo rằng, liệu ngươi của những kiếp sau sẽ tiếp tục yêu hắn ta không?

nàng ngẩng đầu lên. như đã định đoạt sẵn từ trước, thanh âm của nàng vang vọng nơi khắp chốn âm ty địa phủ, như một ước nguyện xa xăm lại viển vông.

hay như một sợi dây trói buộc tương lai đầy tàn nhẫn.

- ta sẽ nguyền rủa chính mình.

những ta của ngàn vạn kiếp sau, sẽ đều phải tìm đến người, yêu thương người, và trao cho người hết thảy con tim.

đến khi nào tay trong tay, đến khi nào thương yêu ứ đầy, đến khi nào người ấy dịu dàng đáp trả xúc cảm của ta.

---

tôi biết đó là người.

tôi biết. dù có thay hình đổi dạng, dù có mang trong mình một cái tên mới, một số phận mới, một khởi đầu mới, tôi vẫn biết đó là người. không phải chỉ giản đơn là linh cảm hay là lời nguyền tàn độc kia, mà đó còn là những chấp niệm dai dẳng của những tôi khác ở hàng trăm, hàng nghìn năm về trước. hay là thời gian đã quá dài để con người ta có thể đong đếm, đằng đẵng nghìn trùng cảnh vật đổi thay, chỉ có sự cố chấp của nhân loại là vẫn mãi còn.

họ muốn mình quên đi. hoặc họ cũng chẳng muốn mình quên đi.

họ muốn tỉnh táo hơn. hoặc họ cũng muốn tiếp tục chìm vào ảo mộng.

tôi đã thầm khát khao rằng người sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nào, để cho tôi biết, dù chỉ là huyễn hoặc thôi nhưng có lẽ sự cố chấp đến dai dẳng của chính tôi suốt muôn trùng kiếp kiếp đều không phải là vô vọng. thế nhưng lúc đảo cặp mắt đen lên để nhìn vào người, vẫn đang ngồi trên ghế sofa, vận áo vest đen, áo sơ mi trắng và cà vạt đỏ rượu, tôi đã biết rằng đến cuối cùng, chỉ là một mình tôi ngoan cố bám víu vào một nguyện ước viển vông chẳng có thực.

người cong môi mỉm cười, nhưng đáy mắt lại lạnh lùng biết bao.

tôi đã có điều tra một chút về người chồng sắp cưới của mình, nhân một lúc mở máy tính và phát hiện nó đang được kết nối với hệ thống thông tin toàn cầu. là con của một tập đoàn lớn, người ấy đã có người yêu, nhưng người nhà không đồng ý cho yêu một người vô sinh và vì công ty bố tôi cần tiền nên tôi đã trở thành đứa con dâu bất đắc dĩ.

tôi nhẹ nhàng liếc nhìn người ấy, trong chóng vánh mắt đôi bên chạm đến nhau, tôi nhanh chóng nhận ra sự căm ghét tột cùng mà người dành cho tôi. bất giác đáy lòng tự cười nhạo chính mình.

những bản ngã của chính tôi ơi, cậu còn mong chờ điều gì vào một cuộc hôn nhân chẳng tình yêu chứ?

người ấy đang nhìn ta say đắm...

không phải. là sự chán ghét tột cùng đấy.

người ấy sẽ chấp nhận ta...

không phải. là vứt bỏ.

người ấy sẽ dịu dàng với ta...

không phải mà...

người ấy sẽ bảo vệ ta...

không không không không!

người ấy sẽ đáp lại tình cảm của ta. thời gian là sự vun đắp. đừng tự ti như thế, hãy nhìn kìa. đó là nụ cười xinh đẹp của ta. người ấy yêu ta, thực lòng yêu ta. người ấy sẽ hơi ngượng ngùng một chút, nhưng sẽ ôm chặt ta vào lòng, và rồi khẽ khàng hôn ta...

ảo thanh trong veo vang vọng trong tâm trí tôi mãnh liệt đến độ át đi cả thực tại. nó làm tôi muốn khóc, thực sự muốn khóc. tôi thậm chí còn không thể nghe được tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh, cũng chẳng còn đủ tỉnh táo mà nhận thức về hiện thực tàn khốc kia nữa. sự lưng chừng giữa việc người ấy chán ghét tôi hay là yêu thương tôi, tàn nhẫn với tôi hay dịu dàng với tôi, vứt bỏ tôi hay ôm chặt lấy tôi,

chúng là phước lành hay lời nguyền?

---

tôi biết rằng, chưa một kiếp nào mà người thực tâm thực lòng yêu thương tôi.

chưa một lần nào.

chỉ có tôi, ấp ôm những kỷ niệm đau buồn, sự cố chấp nhỏ nhen và lời nguyền tàn nhẫn ấy tiếp tục trao đi yêu thương. vẫn luôn hướng về người ấy, vẫn luôn hi sinh vì người ấy, vẫn luôn cam chịu vì người ấy, vẫn luôn chết vì người ấy. rằng ai đã giả làm nam nhân đi ra chiến trường để cho người được sống, rằng ai đã hiến đi trái tim để cho người được sống, rằng ai đã đỡ đạn để cho người được sống, rằng ai, vẫn cứ hi sinh như thế, trao đi hết thảy như thế. không kêu gào, không van xin, không đòi hỏi.

tôi vốn dĩ đã chẳng thể biết được, những giây phút cuối cùng khi mà sinh mạng bị chọc thủng để rồi toàn bộ sự sống trào ra ngoài mà chẳng một ai nhớ thương như thế, bản thân đã nghĩ gì. tôi không biết lúc ấy mình hạnh phúc hay buồn đau, chối bỏ hay thỏa hiệp, hay có ảo tưởng về việc người ấy đau lòng biết bao khi mình ra đi, hay vẫn ước người ấy có thể quên đi mình mà bình bình an an sống trọn vẹn một kiếp người, hay hi vọng rằng kiếp sau gặp lại, người ấy sẽ yêu mình thật say đắm, thật dịu dàng, thật êm ả tựa nắng nhạt ban mai, khi mà dáng hình chậm rãi ôm chặt lấy nhau như lan truyền đi chút hơi ấm.

liệu bao giờ, biết đến bao giờ, tôi mới được yêu thương?

tôi đã bị choáng ngợp bởi những suy nghĩ như thế. và lúc này, tôi lại ước mình có thể nghe thấy ảo thanh, hoặc giọng nói của anh. thanh âm ấm nồng.

nhưng kể từ hôm gặp mặt người ấy, anh cùng với những ảo thanh muôn hình vạn trạng kia đã biến mất. tựa như trước những đau thương và tuyệt vọng phủ lối bước chân dẫn đến tương lai mịt mờ, những yêu thương ấm nồng lúc nào cũng khiến tôi muốn bật khóc cũng dịu dàng mà loang đi mãi.

như là vĩnh viễn chia lìa.

thứ ảo thanh không thể diễn tả bằng lời ấy lúc nào cũng lấp đầy tâm trí tôi, nên khi chúng rời đi, tôi lại bị những thứ suy nghĩ khác choáng ngợp lấy tâm trí. là lời nguyền, là yêu thương, là hy sinh, là trao đi, là hy vọng, là cố chấp, là khắc khoải, là...

là tuyệt vọng.

bị trói buộc trong một tình yêu điên dại đến đau lòng, tôi không ngủ được, cũng chẳng thể nói được, không thể yếu ớt được, cũng chẳng thể khóc cho tâm can nhẹ hẫng đến lạ được. tôi biết mình vẫn còn yêu người, yêu rất rất nhiều. kể từ giây phút gặp nhau lần đầu tiên trong kiếp người khởi đầu lên một tấn bi kịch tàn nhẫn đến nực cười này, khoảnh khắc người kéo tôi trở lại khi bản thân chuẩn bị lao mình xuống dòng nước, kèm theo lời trách mắng rằng hãy sống để trả thù kiếp người khốn nạn này, hay là lần gần đây nhất, khi mà hai nhà trao đổi một vài vấn đề liên quan đến lễ kết hôn còn người nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng chán ghét. tôi nửa đau lòng nửa huyễn tưởng, rằng người ấy đang ngần ngại. người ấy vẫn yêu tôi. rằng chỉ cần tôi cố gắng một chút nữa thôi.

một chút nữa là bao xa?

xa như là hàng trăm hàng nghìn năm, khi mà thời gian quá dài để con người ta có thể cố chấp vì điều gì đó? hay còn hơn thế nữa?

liệu tôi phải cố gắng đến bao giờ?

- em phải làm sao đây anh?

vừa co mình trên giường, tôi vừa nói. sẽ không có thanh âm ai cho tôi cảm giác an toàn hay ấm áp tựa nắng sớm ban mai. tôi biết điều ấy rõ hơn bao giờ hết. chỉ là linh hồn của tôi đang từ chối tiếp nhận những thứ đau đớn như thế. một mình mình chịu đựng, cô đơn đến độ không thể hét lên thành lời và cũng chẳng thể nào khóc cho trái tim này được tìm đến sự bình yên nhẹ hẫng. tôi không thể chịu nổi nữa, nên tôi đành nguyện ước.

về một ngày mai bình yên nhưng luôn nằm xa ngoài tầm với.

liệu tôi sẽ chết vì người, hay chết vì bị bỏ rơi, chết vì sự úa tàn tự nhiên đổ ào lên thân thể, hay chết vì người ấy vẫn chẳng nhìn tôi, khóc vì tôi, thương hại tôi, nắm tay tôi, dù chỉ một lần?

liệu người ấy có nhớ đến tên của tôi không?

- anh ơi, làm ơn...

muôn hình vạn kiếp, tôi quên đi chính mình, nhưng vẫn nhớ về người ấy. dù là kiếp nào, dù là gương mặt nào, dù là cái tên nào, dù là giọng nói, là dáng hình, là mùi hương, là làn da, là ánh mắt, là...

là mọi thứ thuộc về người.

- liệu người sẽ yêu em trước, hay em sẽ chết vì người trước?

chỉ còn ba ngày nữa. mọi thứ đều đã được chuẩn bị đủ đầy. nhưng trái tim này thì chưa, linh hồn này thì chưa, thân thể này thì chưa. tôi chưa sẵn sàng để lại chết một lần nữa, khi còn chẳng rõ có tương lai nào đón chờ không. mọi thứ sẽ cứ tiếp tục là một chuỗi ngày lặp đi lặp lại, với việc trao hết thảy yêu thương và dù chẳng nhận lại hay có nhận lại, cũng phải mỉm cười đầy thỏa hiệp và hài lòng. những lời nguyền tựa như một sự ràng buộc cưỡng ép. 

vùi mặt vào gối trắng, tôi lặng lẽ bật khóc.

tôi chỉ muốn cõi lòng này được thanh thản và tự do.

---

ngày mai là ngày cưới rồi.

người vẫn chưa gọi điện cho tôi, dù cả hai đã trao đổi số điện thoại. hộp thoại của cả hai cũng trắng xóa và trống rỗng, chẳng có lấy một tin nhắn nào. tựa như cả hai đều đang đợi đối phương bắt đầu trước, nhưng cả hai cũng chẳng muốn đối phương lên tiếng trước.

mối quan hệ này đang thể hiện theo đúng cái cách nó nên và phải là. tôi cũng nghĩ mình đang quá mỏi mệt để cảm nhận được rằng, bản thân mình đang đau lòng hay nhẹ nhõm.

mà như nào chẳng được.

- anh ơi. - tôi dịu dàng sắp xếp giá sách. có những cuốn đọc rồi được chất cao một góc bàn, cũng có những cuốn tôi chưa đọc. tôi lặng lẽ gập cuốn sách bìa cứng còn đang mở, vuốt ve nhẹ nhàng vào mép cuốn sách và thầm thả hồn vào những hình ảnh của chính mình vào xưa cũ xa thẳm. tôi rất thích cuốn này, nhưng mà chưa đọc xong. 

có lẽ cũng chẳng còn cơ hội để ngâm mình trong nắng và đọc tiếp nữa rồi.

- em không biết liệu em làm như vậy có đúng đắn không nữa. - những cuốn sách lại được xếp gọn trên giá. đều đặn đều đặn. như tiếng kim đồng hồ xê dịch trong phòng tôi lúc này. tĩnh mịch trong đêm thanh. đã gần mười hai giờ đêm, bên ngoài tiếng mưa rơi từng hạt. tựa như thương nhớ về những miền cũ xưa. tựa như kể về sự cố chấp đến nao lòng mà chẳng có lấy một ánh mắt thân thương.

có lẽ bản thân tôi chưa bao giờ quan trọng trong mắt người.

bỗng dưng tôi rất muốn khóc, hay tôi đã luôn muốn khóc, khóc để xót thương cho chính mình. giống như là có lẽ bản thân tôi đã luôn ở đó, thét gào ra hàng trăm thứ ảo thanh và nức nở nói, hãy cứu tôi. làm ơn hãy cứu tôi. nhưng tôi không ngoảnh đầu nhìn lại, và tất cả những gì mà một tôi của đau đớn có thể nhìn thấy là tấm lưng thẳng tắp lạnh lẽo đến tê tái tâm can.

- liệu em có đang quá ích kỷ không anh?

đệm êm chăn ấm, mưa rơi từng hạt, giá sách vương bụi. nhưng tôi không muốn phủi đi những xưa cũ ấy.

tôi cũng chẳng muốn để ý đến những vết sờn trên đoạn dây thừng nọ.

tiến tới cánh cửa gỗ, tôi khẽ khàng khóa cửa. việc làm giản đơn như muốn nói rằng tôi chấp nhận lời nguyền ấy cuốn chặt lấy mình. tôi đã quyết định sẽ không chạy trốn nữa, không sợ hãi nữa. đó chỉ là mong mỏi giản đơn của một bản ngã, một tôi ở xa xưa, cùng với khao khát ai đó cần đến và yêu thương chính mình.

tôi vắt sợi dây thừng lên chiếc cáp treo đèn trên trần nhà. chiều cao tôi không đủ, nên tôi phải bắc một chiếc ghế ở bên dưới. tôi bỗng dưng biết ơn thân hình ngắn ngủi này của mình. tôi không còn muốn gắt gỏng với chính mình nữa.

bản thân ơi, tôi khẽ ngân nga trong tâm trí, khi những hình ảnh từ trăm ngàn năm trước hiện lên trong tâm trí tôi, một tôi hoàn toàn khác gục ngã xuống nền đất ẩm vương mùi thuốc súng và bom đạn, để những dấu chân người đè xéo lên. không một kẻ thương xót, chẳng bóng ai ngoái nhìn, hay rằng tôi với lồng ngực trống rỗng nằm dưới mồ đất ẩm, nhưng khi cố gắng nhìn lên thì nào thấy người bản thân hằng cầu mong. bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa bao giờ người ấy nhìn lại. chưa một lần nào.

vậy mà, tôi vẫn chẳng thể ngăn nổi sự yếu mềm khi gặp lại người.

tôi đứng lên ghế và vươn tay bám vào sợi dây thừng. gai góc và thô cứng. sẽ rất đau, sẽ thấy da thịt như tê liệt. nhưng có làm sao đâu. có làm sao đâu.

tôi chỉ muốn nhìn lại chính mình.

- em sẽ đi. - tôi nói với giọng như vỡ òa. đau quá. đau không thở được. - em muốn tìm đến bình yên.

cậu đã không còn có thể bước đi từ lâu lắm rồi, có phải không? thật tàn nhẫn khi lại ép cậu phải ở lại nhân gian tàn nhẫn này và tiếp tục lê thân xác này như thế.

chúng ta sẽ cùng tìm đến sự tự do bên trong chiếc lồng sắt nhé?

- em đã hết yêu rồi à?

trong muôn trùng đớn đau khắc khoải, giọng anh vang vọng đến dịu dàng. không một ảo thanh khác mà tôi không thể diễn tả thành lời nào vang vọng trong tâm trí chất chứa đơn côi đến độ nghẹt thở này nữa,

hay nỗi đau này không thể diễn tả thành lời.

- em muốn buông tay khỏi người ấy rồi sao?

tôi nghĩ tôi đã biết anh là ai. nhưng thân tâm tôi không muốn biết điều ấy. vì sự dịu dàng của anh có lẽ sẽ lại khởi đầu cho những chuỗi ngày đau đớn hơn nữa. mà tôi thì chỉ muốn buông tay khỏi hết thảy. lời nguyền, ràng buộc, trách nhiệm, trao đi hết thảy yêu thương. bờ vai của tôi mỏng manh, và tôi thì lúc nào cũng sẽ ào ào sụp đổ.

- không phải đâu. - tôi đáp khẽ. - em vẫn yêu người ấy mà. như đã, đang và sẽ luôn là.

ràng buộc yêu thương này còn nặng nề hơn bất cứ thứ nào. nhưng tôi đã không còn đau lòng vì bản thân phải gánh chịu thứ của một ai đó mà mình không biết tên họ, hoặc đã từng biết tên họ. tôi không muốn phải giận chính mình nữa.

- chỉ là... - giọng tôi nhẹ hẫng đến lạ, và dù gò má chẳng ẩm ướt lệ mỏng nhưng tôi vẫn cứ nghĩ có lẽ bản thân đang khóc. là vì gì thì tôi cũng chẳng rõ. cũng chẳng cần phải rõ. - em không còn muốn dày vò chính mình nữa.

tôi muốn tìm đến bình yên. có thể chỉ là một chóng vánh thoáng qua như chưa bao giờ tồn tại, có thể sau đó sẽ lại là những chuỗi ngày mà một tôi khác tiếp tục dằn vặt chính mình, nhưng tôi tin rằng có lẽ những bản ngã khác ấy sẽ nhớ về tôi, một người đã chịu dừng lại để nhìn chính mình, ấp ôm và gửi lại những dịu dàng nọ.

để các cậu ấy có thể khóc cho trái tim này được tự do.

- cảm ơn anh vì đã tìm đến em.

tôi lặng lẽ nói và đặt cần cổ lên sợi dây. thả lỏng và phó mặc cho trọng lực. chúng sẽ ép chặt lấy hơi thở, nhưng không sao đâu. không sao đâu, đừng sợ.

anh không đáp. cũng chẳng cần thiết nữa.

- em mong anh sẽ được hạnh phúc. tạm biệt anh.

- ...anh mong em sẽ được bình yên.

chiếc ghế đổ lăn, những thô cứng nào siết chặt và chèn ép hơi thở tôi. đau đớn ghì lấy cổ của tôi, nhưng tôi không giãy dụa. cái chết đã từng lấp đầy thân thể của tôi hàng trăm nghìn lần rồi, nên nó cũng chẳng còn đáng sợ nữa.

trong bóng đêm quẩn quanh nơi căn phòng thân thuộc, tôi như thấy dáng ai đứng đó, chầm chậm mỉm cười thật khẽ khàng. sự dịu dàng của riêng tôi, sự ấm nồng của riêng tôi, sự yêu thương của riêng tôi.

tôi khép mắt để mặc lệ tràn mi, 

và mỉm cười êm ả đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top