Đơn số 20

Title: Đơn số 20.

Customer: @Sienna_Ashley

Writer: NamNinhAnhAnh |#Tina|

Beta-er: Soliteria_Slytherin |#Dật|

Main characters: Amuro Tooru x Miyano Azumi (OC).

Cagetory: Fanfiction, Romance, Ngọt, HE.

Fandom: Detecitive Conan.

.

.

.

~Cookies 1~

Amuro Tooru có một cô bạn thanh mai trúc mã...

"Oiii, Rei! Sao cậu lại đánh nhau nữa hả?" Nữ sinh mặc bộ đồng phục màu xanh dương chống nạnh, đôi mắt xanh lam nheo lại có vẻ bực bội.

"Cậu cứ thích suốt ngày gây gổ rồi để bản thân bị thương thế nhỉ? Lần sau mà còn để bản thân như vậy nữa là tớ sẽ không thèm băng bó cho cậu nữa đâu." Cô nhíu mày, giọng càu nhàu gắt gỏng.

Nhưng dù quở trách thế, mái đầu nâu ánh đỏ vẫn chăm chú lục lọi chiếc hộp y tế chữ nhật đeo bên hông. Hai tay lấy ra vài miếng băng cá nhân màu hồng dán lên khuôn mặt người phía trước.

"Ah aisss, đau." Amuro nhăn mày, giơ tay chạm nhẹ vào miếng băng, như thường lệ nhỏ giọng oán thán: "Azumi à, con gái gì mà bạo lực quá vậy. Kiểu này thì chẳng có nam thần nào thèm thích cậu đâu mà mơ."

Nghe vậy, Azumi dừng lại, cục súc gõ mạnh vào đầu cậu một cái.

"Đừ- đừng có vu khống lung tung, tớ đâu có thích đọc mấy quyển truyện ngôn tình nhảm nhí đó chứ!" Cô hắng giọng.

"Ồ, cậu mang theo bộ quần vợt để tới sân tennis à… nhưng trên người cậu vẫn còn mặc nguyên đồng phục học sinh, hướng này lại hơi quá vòng vèo để đi từ trường tới sân tennis. Hôm nay cậu phải trực nhật nên lẽ ra không thể có mặt ở đây sớm được, chắc cậu đã năn nỉ bạn học khác giúp mình. Trán còn chút mồ hôi, giày có vết bùn. Cậu đã vội vã đi săn cuốn tiểu thuyết ngôn tình về nam thần bản giới hạn tại nhà sách Beika gần công trường ngay sau khi vừa tan học, rồi vòng lối tắt định về sân đánh tennis luôn đúng không?" Amuro tự tin nhếch miệng, ánh mắt lóe lên tia kiêu ngạo.

Dưới ánh nhìn soi xét của cậu, Azumi bối rối che mặt: "Tớ chỉ tò mò đọc thử một chút thôi."

"Oaaa, đỉnh quá! Anh cứ như là thám tử ấy." Giọng hò reo trong trẻo của đám trẻ con vang lên.

Một nhóm bé trai mồ hôi ướt đầm đìa vây quanh hai người, ồn ào vỗ tay khâm phục. Những khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem bụi bẩn, chân có cả vết xước, một cậu bé còn đang ôm trái bóng trên tay.

"Cho mấy em này." Azumi lục trong hộp cứu thương ra vài miếng băng dán và kẹo đường màu sắc: "Chơi thể thao rất tốt nhưng cũng phải cẩn thận nhé. Kẹo này ngon lắm đấy, đường sẽ giúp tránh bị tụt huyết áp sau khi vận động."

Bọn trẻ 'woah' lên vui sướng, vây quanh Azumi để nhận kẹo. Amuro nhìn cô tươi cười xoa đầu những đứa trẻ, khóe môi cong lên thành một độ cung hiền hòa xinh đẹp.

Nắng chiều phủ xuống, trông Azumi lúc này rất dịu dàng.

"Tạm biệt anh chị."

"Bye bye. Mấy đứa nhóc đáng yêu quá~" Cô vẫy vẫy tay nhìn mấy bóng lưng nho nhỏ dần khuất, rồi chợt nhận thấy được cảm giác nóng bỏng sau lưng, quay người lại: "Cậu lại xem tớ chằm chằm làm cái gì, Rei?"

"Cậu giận gì chứ, tớ chỉ nói lên sự thật khách quan thôi. Bằng chứng luôn luôn hiện hữu xung quanh mà." Amuro nhún vai.

"Hơn nữa..." Cậu tiến một bước tới sát Azumi.

Cô theo thói quen ngẩng mặt lên. Amuro vốn cao hơn cô hẳn một cái đầu, vừa ngước lên thì đối diện với góc cạnh quai hàm tinh tế của cậu.

Cậu cất tiếng cợt nhả, giọng nói trầm khàn mang theo cảm giác của tuổi thiếu niên ngông cuồng. Yết hầu theo lời nói lăn trượt.

"Có một nam thần bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mặt đây, cậu có thích hay không? Đâu cần thiết để tâm tới mấy nhân vật khác..."

"Cậu học đâu cách nói chuyện lung tung đó vậy, baka!" Azumi đột nhiên lớn tiếng cắt ngang, tay quơ loạn xạ, đập 'bộp' vào lưng cậu một cái.

"Với cậu thôi-  Hự." Amuro giật mình, cau mày xuýt xoa: "Cậu ra tay tàn nhẫn thật đấy."

Azumi lạnh nhạt hếch cằm: "Không phải làm ra vẻ, tớ thừa biết cậu chẳng hề hấn gì cả."

"Trúng vết thương của tớ rồi, đa- Ưm?"

"Kẹo của cậu." Cô đặt viên kẹo trước môi Amuro: "Đau thì đừng có đánh nhau nữa. Nếu có kẻ trêu chọc cậu vì là người ngoại quốc, cứ nói với bọn họ như mẹ Miyano rằng con người thì đều là một đống máu thịt như nhau cả thôi."

"Ừm."

"Đi đánh tennis với tớ đi?"

"Ừ, nghe cậu hết."

"Trông tai cậu đỏ thế?"

"Tại nắng gắt quá."

"Vậy à..."

"Ừm. Ngọt thật."

Môi còn lưu lại cảm giác hai đầu ngón tay mềm mại. Chiều nắng nhạt. Bóng người đổ dài lối đi.

… Tuy có hơi cục cằn nhưng dịu dàng và ngọt ngào đặc biệt.

~Cookies 2~

"Tại sao Bourbon rất mạnh nhưng lúc nào cũng bị thương thế nhỉ?"

Amuro Tooru có một cô bạn thanh mai trúc mã tương lai...

"Thiệt tình, dạo này cứ có một tên ngốc bị thương tích đầy mình rồi chạy tới phòng khám của mẹ Miyano năm lần bảy lượt. Cậu thích gây chú ý thế à? Chẳng khác nào mấy tên thiểu năng trí tuệ trong shoujo manga." Azumi khó chịu càu nhàu, tay ấn mạnh miếng bông khử trùng trên trán khiến Amuro kêu lên một tiếng.

"Này, Rei hả? Sao cậu lại suốt ngày để mình bị thương thế?"

"Là do bọn họ chọc tớ trước, họ bảo tớ không phải người Nhật." Amuro bướng bỉnh quay đầu, tránh khỏi miếng bông tẩm oxy già trên tay Azumi.

"Yên nào." Cô nhăn mày, đưa một tay nắm cằm cậu xoay lại: "Chịu khử trùng vết thương đi để tránh nhiễm trùng chứ."

"Đừng lo, nhìn vào mắt tớ này. Tớ khá thành thạo việc sơ cứu đấy." Azumi nói một câu cổ động với cậu trai đang ngượng nghịu giãy giụa.

Cặp mắt lam như mặt hồ cuối thu trong vắt, phản chiếu thân ảnh một cậu bé tóc màu nâu nhạt. Chiếc mũi cao thẳng, nước da bánh mật và đôi mắt xanh da trời của người ngoại quốc, Azumi phải công nhận một điều rằng tên rắc rối trước mặt này có được ngoại hình rất ưa nhìn.

"Xong rồi đấy, đừng có để bản thân phải đến đây nữa."

Cô nhàn nhạt dặn dò, lục lọi lấy ra từ ngăn bàn mấy viên kẹo đường: "Hôm nay tâm trạng tốt, cho cậu." Chủ yếu là bởi vì cậu ta trông mát mắt.

"T-  tạm biệt. Lần sau gặp lại." Dưới ánh nhìn khó hiểu của Azumi, Amuro ngoảnh mặt đi cực nhanh rồi bỏ chạy với khuôn mặt đang ửng đỏ.

---

"Ồ, vậy ra cậu ta cố tình để mình bị thương nhằm kiếm lý do tới gặp cô đúng không, Chardonnay?"

"Này, tôi đâu có bảo như thế bao giờ!" Azumi hét lên phủ định.

"Bourbon rất đẹp trai còn gì? Mẫu người của cô phải thích người như thế nào cơ?"

"Thì… đẹp trai, thông minh, phóng khoáng, nước da tối một chút, tôi thích con lai - cái đẹp kết hợp của người nước ngoài cùng Nhật Bản, và biết làm điểm tâm?"

Ngày hôm sau...

"Cậu làm bánh được luôn hả Rei?" Azumi có phần ngạc nhiên.

Cô biết Amuro có thể nấu các món cơ bản nhưng chưa từng thấy cậu làm mấy thứ đồ ăn nhẹ màu mè trước đây. Hình dạng có vẻ vẫn an toàn, Azumi cắn một miếng bánh.

"Ọe, nó dở quá!"

Một tuần sau...

"Dạo này cậu có sở thích làm điểm tâm hả? Ngày nào cũng đem một phần cho tớ..." Cô dứt khoát xúc một muỗng kem đưa lên miệng.

"Ừm, nó có khá hơn. Nhưng vẫn hơi khó ăn."

Một tháng sau...

Azumi tròn mắt nhìn kệ bánh đầy đủ các loại: mousse, cookie, tiramisu, macaron, hummus wrap...

"Thế nào?" Amuro rót cho cô một tách cà phê, mong chờ hỏi.

"Woah, nói sao giờ, cậu thực sự có tài đấy. Sau này lỡ thất nghiệp thì có lẽ Rei có thể đi làm ở quán cà phê."

"Chỉ có thế thôi?" Cậu cao giọng, đem theo một phần ủy khuất bực bội.

Azumi nhướng mày: "Chứ cậu còn muốn gì nữa?"

"Không đạt, cậu còn chưa hài lòng?"

"Ừm, cậu đạt tiêu chuẩn. Vui thế cơ à?"

"Do cậu nói ra, không được phép hối hận đâu."

Đẹp trai, thông minh, phóng khoáng, nước da tối một chút, là con lai và biết làm điểm tâm.

… Như có ma thuật, đứng trước cậu, nhịp tim không thể khống chế.

~Cookies 3~

Amuro Tooru có một cô bạn thanh mai trúc mã...

"Rei này, nếu có một ngày tớ muốn rời khỏi tổ chức thì sao?"

Hoàng hôn trên sân thượng, màu đỏ nhuộm kín cả vùng chân trời phía Tây.

Mái tóc nâu ánh đỏ khuất trong nửa ánh tà dương, từng sợi tóc thẳng dài bay bay theo gió.

Khóe môi Azumi nở một nụ cười yếu ớt, có phần khô khan. Từ khi còn nhỏ cô đã luôn là một người cứng đầu và bướng bỉnh, Azumi hiếm khi mê mang, yếu đuối.

"Không cần lo cho tớ, cậu phải tin vào khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Zero chứ." Amuro bật cười, bình thản đáp lời cô.

"Ổn cả mà, tớ giúp cậu. Azumi nóng tính như vậy, cậu chỉ hợp với tự do thôi."

"Ừm." Lần này cô không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Azumi đưa mắt về phía Tây xa xa. Cả hai yên lặng đứng đó, không khí dần rơi vào im ắng.

"Azumi." Amuro gác tay trên thành tường, đôi mắt cậu luôn chỉ chăm chú vào người bên cạnh.

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp."

Chợt ấp úng nói ra một câu khó khăn, rồi Azumi trông thấy khuôn mặt của cậu hồng lên một cách nhanh chóng, rõ ràng cả khi góc trời đang cháy rực và tiếng nhịp đập 'thình thịch' mỗi lúc một gấp gáp.

"Ừ, gió cũng thật dịu dàng." Cô mỉm cười, khiến cho Amuro đang xoắn xuýt cựa chân loạng choạng vấp ngã.

Thân hình cao lớn xô tới bên cô, nhưng trước khi Azumi kịp dang tay đỡ cậu đã xoay mình ôm lấy cô.

"Cẩn thận, lỡ đâu cậu bị đau thì sao! Tớ không sợ ngã." Rồi người lúng túng chạy đi mất hút.

Dù giỏi suy đoán tâm lý của người khác nhưng với bản thân thì ngược lại, Amuro có vẻ đang rất bối rối.

Hoàng hôn dần buông xuống, nhường chỗ cho màn đêm mát dịu.

Ngài cảnh sát, trăng bây giờ mới lên!

… À không, Amuro Tooru có một cô bạn gái. Cô gái của cậu, Rei thực sự thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top