Đơn số 2
Title: Đơn số 2.
Customer: tracucmatong
Writer: --Crystal-Pinkie--|#Cryst|
Beta-er: Soliteria_Slytherin|#Dật|
Main characters: Loser.
Cagetory: Học đường, OE, Tâm lý.
Fandom: None.
.
.
.
Đối với bạn một ngày hoàn hảo là một ngày như thế nào?
Nếu phải trả lời cái câu hỏi phiền phức trên thì tôi sẽ nói thẳng vào mặt bạn một điều.
Không có ngày nào trên cuộc đời này có thể được coi là một ngày hoàn hảo cả?
Vì sao?
Một ngày hoàn hảo không có thật và sẽ không bao giờ có thật.
Xin chào, tên tôi là gì không quan trọng, hiện đang đi học nên mấy người có thể tự đoán tuổi của tôi đấy. Thông minh thì sẽ đoán được thôi.
Tôi không biết tại sao bạn lại ở đây và tôi cũng chả quan tâm. Điều duy nhất tôi cần đó là bạn đừng mang phiền phức đến cho tôi.
Haizzz... Phải chăng phiền phức có quan hệ tổ tông cố đế với Tào Tháo? Sao mà tôi vừa nhắc thôi là nó tới vậy nhỉ?
Nhìn cái đám ất ơ trước mặt mà tôi cảm thấy thật buồn nôn. Mọi người đoán xem là vì sợ hãi hay ám ảnh? Sai, chả có cái nào trong hai lựa chọn trên cả.
Tôi coi thường bọn nó.
Một lũ ăn không ngồi rồi, cuộc sống dễ dàng quá đâm ra chán nên muốn tìm gì đó vui vui để mà chọc ghẹo, tàn phá, hủy hoại. Để bọn nó có cảm giác đứng trên người khác, cảm nhận từng thớ thịt từ cơ thể như giãn nở ra khi thấy hình ảnh một đứa tựa tuổi mình khép nép, sợ sệt, kính nhường bọn nó như một vị vua vị chúa đứng trên vạn người.
Không may thay, đứa có vinh hạnh được diện kiến các ngài quý hóa đó lại là tôi.
Nếu là bình thường thì tôi cũng chả có thời gian để quan tâm một đám ô hợp không có gì làm mà dành thời gian quý báu đi làm phiền một con người khác thôi đâu. Dù sao thì riêng việc duy trì cái thành tích như thần như thánh cho vừa lòng phụ huynh ở nhà thôi là đã mệt mỏi lắm rồi.
- Này Loser, mày có nghe anh *BLANK* nói gì không? Không muốn bị đập thì xì tiền ra đây. - Một thằng nhỏ con giọng the thé ra vẻ hùng hồn nói.
À, tên tôi không quan trọng nhưng cũng phải có danh xưng để gọi nhau mà đúng không? Cứ gọi tôi như thằng nhóc vừa nãy đấy.
Hãy gọi tôi là Loser.
Quay lại vấn đề vừa nãy, tại sao tôi lại phải mệt mỏi đặt tâm trí của mình lên cái bọn vô dụng này? Vì chúng nó quá dai.
Không phải bình thường mấy bọn bắt nạt sẽ chán những đứa lầm lì không phản ứng sao? Mắc gì mà đám này bám dai thế nhỉ? Con mẹ nó.
- Xin lỗi... Hôm nay tôi không mang tiền. - Giọng tôi đều đều nhưng nhỏ xíu vang lên.
Nói thật âm điệu của tôi y hệt một đứa nhóc tiểu học đang nhại lại các âm vần theo lời giáo viên mới nói hồi nãy. Nhưng có lẽ vì âm độ phát ra hơi nhỏ nên nghe có vẻ rất yếu đuối (?).
Nghe vậy, thằng đứng đầu của cái đám ô hợp này, tên gì tôi quên rồi, cười khẩy một cái rồi lên tiếng:
- Thế thì tệ quá, lệ phí hôm nay không có thì chúng ta phải làm sao đây~~~ - Nói xong, thằng đó lại quay qua nhìn đám đàn em của mình.
Chắc hẳn tên đó nhìn đám bè lũ của mình bằng một biểu cảm cực kỳ bỉ ổi, vì cả đám đó sau một lúc lại nhìn lại đây bằng chung một cái vẻ mặt cực kỳ gian, làm tôi lạnh cả sống lưng.
- Từ lâu lắm rồi, tụi anh và cưng đã thỏa thuận là muốn vào lớp thì phải có lệ phí. Thế mà hôm nay cưng lại không có, vậy thì chúng ta phải trả bằng phương thức khác thôi. - Vừa nói tên đó vừa chầm chậm đi tới trước mặt tôi. - Loser à~ Không có vật thì chúng ta phải trả bằng người thôi đúng không?
Đúng là nói mà không biết nhục. Từ bao giờ thỏa thuận đơn phương được xem là một bản hợp đồng đôi bên cùng phải tuân thủ vậy? À mà tính ra tình trạng thỏa thuận một người nhưng hai người đều phải tuân thủ trên đời này từ lớn đến nhỏ, trường hợp nào chả có nhỉ.
Trước khi vào học 15 phút, tôi bị một đám con trai cùng trường lôi vào phòng dụng cụ.
Một phần ba giờ đồng hồ đó là khoảng thời gian nhục nhã nhất cuộc đời tôi.
- Ối dồi ôi, coi cái thân hình nó kìa. Nhìn vậy chứ cũng phát triển phết nhỉ.
- Ê Loser, sao mày nhỏ con vậy? Tao đè mày ra đụ chắc mày cũng chả phản kháng nổi đâu.
- Địt mẹ cái thằng vừa dâm vừa dơ vừa đói kia! Ngậm cái mồm chó mày lại dùm. Lúc nào cũng đụ địt. Đứa như nó mà mày cũng thèm thì tao thật sự muốn lạy mày.
.
.
.
- Thôi lệ phí hôm nay đủ rồi, lần sau mày mà còn không trả được thì anh đây cho mày cởi truồng múa cột cho tụi anh coi đấy. - Thằng cầm đầu nói xong thì cùng đám ô hợp còn lại đi thẳng.
Đụ mẹ bọn khốn, sắp vào học rồi mà tụi bay vẫn đéo tha.
Thu dọn xong thì tôi chầm chầm về lớp, bây giờ thì cũng đã trễ 5 phút học rồi, vào chậm hơn thì kết quả cũng như vậy. Thế thì mắc gì phải vội phải vàng.
À mà tính ra thì đám bắt nạt đó đâu có đáng sợ cùng phiền phức bằng một vật thể khác có mặt trong cuộc đời của tôi.
- Loser! Sao em lại vào lớp trễ như vậy? Ra ngoài đứng hết tiết cho tôi!
Mấy bạn có nghe hay thấy tôi nhích miệng được câu nào không? Tôi cũng thế.
Mẹ, thứ giáo viên quần què.
Nếu tôi phải kể ra lý do để giết người lái đò đáng kính của mình thì các bạn sẽ hơi bị tốn giấy đấy. Lần trước tôi viết ra cũng tốn gần 8 đôi giấy.
Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu có lối thoát nào dành cho bản thân khỏi cái cuộc đời chứa toàn những cá nhân kiệt xuất trong chuyên ngành hãm lồn.
Các bạn mà nói: "Gia đình là bến đỗ ta tìm về" thì tôi sẽ ném cái balo 5 ký của mình vào mặt bạn. Nếu những người hồi nãy là nhân tài kiệt xuất của chuyên ngành không mấy ai tự nguyện đăng ký thì đấng sinh thành của tôi lại là fan cứng của page "Hội những phụ huynh được tạo hóa tạo ra để kéo xã hội quay về thời kỳ đồ đá".
Từng có một thời gian trong trái tim nhiều máu của tôi đã khắc ghi câu nói "Con yêu bố mẹ". Còn giờ thì... tôi không biết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bắt đầu từ giây phút nào mà cuộc đời của tôi lại đầy sự hãm như bây giờ nhỉ? Hay nói đúng hơn là bắt đầu từ bao giờ, từ lúc nào mà ánh sáng chân lý của hiện thực lại chói qua tim tôi?
Ôi, đôi khi tôi cũng hoài niệm những ngày tháng mà Loser tôi đây vẫn còn ngây thơ nghĩ về cái tương lai đầy những ánh nắng cùng sắc hồng thơ mộng. Những cái ngày mà tôi đây vẫn còn tin vào cái tốt của loài người, thật là nực cười làm sao.
Khi mà cuộc đời của tôi mất đi màu trắng của sự thơ ngây chính là một ngày mây trắng nắng vàng chim hót líu lo. Hôm đó là một trong số những ngày hiếm hoi mà chỉ số vận may của tôi cao ngất ngưởng.
Đi học làm bài được giáo viên khen ngợi, kiểm tra điểm cao, tới căn tin mua đồ mà không cần xếp hàng. Cứ như chuỗi may mắn này là dấu hiệu điển hình của hiện tượng "Bình yên trước cơn bão".
Thằng dẫn dầu cái đám ô hợp, tên gì vẫn chưa nhớ, đó là một đứa học sinh mới. Đúng vậy, tôi với cái bọn vô dụng đó cũng có tí quá khứ với nhau đấy. Nhất là với cái tên thủ lĩnh của chúng.
Thằng đó là ví dụ điển hình của một đứa hướng ngoại có tướng mạo có lời ăn tiếng nói có thành tích có tất cả. Vì những đặc điểm trên nên nó không tốn bao nhiêu thời gian để mà hòa nhập được vào tầng lớp xã hội thu nhỏ của môi trường học đường này. Ai trong lớp tôi cũng thích nó, tất nhiên, ngoại trừ tôi.
Hiện tại thì là do tôi ghét cay ghét đắng nó thật nhưng lúc ấy thì thực chất là vì e ngại. Lý do rất là đơn giản, lúc thằng đó mới vào lớp ngày đầu, nó đã nhìn tôi bằng một ánh mắt thật con đĩ mẹ nó lạnh hết cả sống lưng. Ngay thời điểm ấy thì tôi chỉ có thể nhìn người bạn học mới tới này và trao nó một nụ cười thật tươi, thật chào đón thôi.
Từ khoảnh khắc đó thì ý định vào giờ ra chơi chạy lại chỗ thằng đó làm quen của tôi tan thành mây khói và bay về miền cực lạc. Từ lúc ấy đến tận mấy tháng sau và tận bây giờ, tôi và thằng đó vẫn chưa nói chuyện riêng với nhau một câu nào, giới thiệu chào hỏi nhau còn chưa làm huống chi là nói chuyện.
Thật ra tôi cũng chả phải một con người có sự đề phòng cao với thế giới xung quanh. Tôi đã nói rồi, tiền Loser nó ngây thơ với cuộc đời lắm, thế nên trong những tháng ngày yên bình đấy việc tôi không chào không hỏi bạn mới là một điều gì đó nó rất lạ l*n. Nhưng cái đụ má, sao thằng chó đó cứ nhìn tôi như thể tôi ăn hết của nhà nó không bằng.
Cả tôi và Y đều lạnh sống lưng khi nói chuyện với nhau về vấn đề này. Bạn thấy đấy, đâu có phải có mình tôi là người nhận thấy được ánh nhìn như muốn giết người hướng về tôi của thằng đó.
À? Tôi chưa nói cho các bạn về Y nhỉ?
Nói sao nhỉ... Ngắn gọn thôi, nó là một cục cứt rộp rộp giòn tan mà tôi ước mình có thể đá nó văng xa 2000m.
Dài hơn thì nó chính là một con sói mắt trắng nhu nhược và hèn mọn nhất mà bạn từng gặp. Trước mặt bạn thì con sói đó rất oai phong, nói chuyện cũng thật ngầu nhưng lúc đối mặt với khó khăn thật sự thì nó véo một phát biến thành một con đà điểu thụt đầu xuống đất.
Tôi sẽ cho bạn biết lí do vì sao giờ đây Y là bạn thân cũ sau. Dù sao thì ánh sáng chân lý có thể chiếu rọi qua con người của tôi một phần là cũng nhờ nó mà.
Quay lại với cái ngày định mệnh (tính ra từ nãy giờ chúng ta lạc đề hơi lâu nha), cơn bão ập đến ngay vào giờ ra chơi khi tôi bị bao vây bởi một đám học sinh mà hầu hết đều là những người bạn cùng lớp thân quen. Vào thời điểm đó, có hai điều nổi lên trong suy nghĩ của tôi.
Một, tôi đã ngờ ngợ nghĩ ra nguyên do vì sao mấy tuần này càng ngày càng có nhiều ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía tôi. Điều này đã bị tôi bỏ sang một bên vì ánh mắt mãnh liệt chết tiệt của người nào đó.
Haiz, tôi có làm cái gì trong thời gian gần đây mà đắc tội với nhiều người như thế này không nhỉ.
Sau khi nguyên đám đó bu lại nhìn tôi như kiến tìm được một cục đường thơm ngon xinh đẹp tuyệt vời thì điều đầu tiên bọn nó làm chính là, như một con kiến, dồn lại mổ xẻ tôi ra.
Không, bạn không lầm đâu.
Cái bọn đĩ chó đó mổ xẻ tôi ra theo nghĩa đen đấy nhưng là bằng nắm đấm cơ.
Địt mẹ, nó đau, nó thốn và nó cực kỳ hoang mang.
Thật ngại khi phải nói ra là lúc đấy tôi vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng bọn nó sẽ dừng lại sau vài lần đánh cho đã. (Vâng, tôi đã rất thông minh khi dùng kế giả búp bê để đối phó tụi nó ngay phút đầu tiên của sự bắt nạt. Nó sẽ có hiệu quả đấy, nếu như trong trường hợp bình thường...)
Sau một lần báo giáo viên, hai ba lần chống trả và bị hội đồng nhừ tử thì tôi cuối cùng cũng sụp đổ. Người đầu tiên mà tôi tìm đến chính là Y. (Bạn nghĩ tôi sẽ nói là bố mẹ của chính mình sao? Tôi đã nói cho bạn là họ cũng là admin của page "1001 cách khiến con bạn phải nghe lời bạn như Chúa"chưa?). Tôi nhớ là mình đã khóc một cách "hoa lê đái vũ" trước mặt người "bạn thân" của mình. Chưa bao giờ mà tôi lại khóc một trận lớn như vậy trước mặt bất cứ ai.
Nhưng phản ứng của người bạn quý hóa của tôi là gì khi thấy cảnh trên? Nó bảo tôi "Cố lên" và hỏi là "Mày khóc làm cái quái gì?".
Cái đụ má nhà mày! Lúc mày khóc vì bị tụi xí xọn giang hồ hồi mấy năm trước bắt nạt, tao có phản ứng như mày không hả súc vật?
Lúc đấy, mọi cảm xúc trong tôi như đổ vỡ. Không phải tự nhiên mà nó đổ vỡ đâu, mấy bạn nghĩ tôi là một con người trẻ con và vô lý đến thế à?
Cái sự sụp đổ hoàn toàn của tôi ngay thời điểm đó được tạo nên bởi nhiều sự dồn nén. Tổng cộng bảy trên bảy lần tôi bị bọn nó đập nhừ tử có nhiều người chứng kiến và tất cả những lần đó, trong đám người lúc nhúc tập hợp lại xem cho vui, như được nhấn mạnh và làm rõ nét, đĩ chó Y đều có mặt. Như một con rùa, nó rụt cổ đứng nhìn tôi bị hội đồng.
Hờ, có lẽ tôi sẽ không có thái độ với ý nghĩ như bây giờ nếu Y hành động như một người bạn thật sự.
Dù sao thì thà là mình cùng bạn thân trở mặt thành thù còn đỡ hơn lúc mình khó khăn mà nó đứng nhìn như người dưng.
Cảm giác đó chả khác nào cảm giác khi bản thân bị phản bội.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A... giáo viên...
Một lũ đạo đức giả.
Rồi rồi, trước khi bạn mở cái mồm thơm tho mùi đồ ăn thừa của bạn ra để phản bác lại thì tôi sẽ chỉ nói cho bạn một điều này thôi.
Tôi, thật đáng tiếc thay, chưa gặp được một người giáo viên chân chính nào cho bản thân cả. Có thể lúc nhỏ không nhận ra nhưng từ khi bị nhắm bởi bọn bắt nạt thì tôi đã dần nhìn ra mình bất hạnh đến cỡ nào.
Người ta thì ít nhất trong những năm phổ thông sẽ gặp được một nhà giáo chân chính từ sách giáo khoa, còn tôi thì tới tận bây giờ vẫn chưa gặp được con người tuyệt vời như thế.
Khi tôi nói việc mình bị bắt nạt đã giúp cho mình thấy được ánh sáng chân lý không phải là một cách nói khịa đâu. Đổi góc nhìn đã giúp cho tôi nhận ra được rất nhiều điều không ổn trong cuộc sống xung quanh. Từ cái sự độc hại đến cực điểm của bố mẹ, những người bạn tưởng tốt ai ngờ lại tệ đến không còn gì để nói đến sự bất công, thờ ơ của những người giáo viên đã từng dạy mình.
Đặc biệt là hai người giáo viên chủ nhiệm của tôi, một người là ở năm tôi mới bị bắt nạt và một người là năm nay. Hai người này nếu hợp lại sinh ra một đứa con và nếu đứa nhỏ đấy đi làm giáo viên, thì đó sẽ là kẻ hủy diệt nền giáo dục đương thời. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, tôi chưa thấy một giáo viên nào tệ hại, đạo đức giả và là nỗi sỉ nhục của ngành nhà giáo như hai người này.
Tôi sẽ không nói đến cái người thiên vị như nhà giáo xuất sắc cũ của tôi nữa, nói đến là lại muốn đốt nhà. Hay chúng ta bàn về giáo viên chủ nhiệm hiện tại của tôi đi nhỉ?
Ái chà, một con người của thời đại công nghệ 4.0. Cái gì cũng áp dụng công nghệ và các cách học mới để năng suất học tập của học sinh dưới trướng có thể tốt nhất có thể. Là con người luyện ra nhiều học sinh giỏi nhất trường trong thời điểm hiện tại, lập nhiều thành tích về con đường giáo dục của bản thân và là một con người hăng hái tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường. Giáo viên chủ nhiệm của tôi năm nay chính xác là con người tiêu chuẩn dành cho giải "Giáo viên 5 tốt".
Người khác sẽ khen nhà giáo lớp tôi một câu người thầy tiêu chuẩn mà đứa học sinh nào cũng cần. Tôi và mấy đứa cùng cảnh ngộ sẽ chửi giáo viên chủ nhiệm lớp mình ba chữ "đạo đức giả".
Mặt nạ này dày quá tại hạ đập không vỡ, gỡ không ra, chà axit cũng chả mòn.
Kể cho mọi người sự tích của "Ánh sáng chân lý" rồi thì tôi cũng chả ngại kể thêm sự tích về việc câu chuyện tôi phát hiện con yêu tinh giả tạo thường lấy hình dạng là một giáo viên.
Quá khứ của tôi ấy mà, không quá thú vị hay đặc biệt nhưng cũng không tầm thường, chán phèo. Ai cũng sẽ có thời kỳ huy hoàng thôi, dù của tôi thì có vẻ hơi sớm đối với đại chúng.
Học lực hiện tại của tôi chỉ thuộc dạng khá, xếp hạng đứng giữa lớp không quá nổi bật. Nhưng mà, quay lại vài năm về trước các bạn sẽ thấy tên tôi nằm chễm chệ đầu bảng của lớp lẫn trường, cho tới bây giờ dù coi thường cách nhìn và cách sống cũ của bản thân như thế nào thì tôi vẫn luôn tự hào vì cái thành tích đứng đầu mọi mặt trận của mình. Dù sao thì cái này là do chính tôi tự cố gắng học muốn bù đầu đạt được mà.
Mà mọi người biết không, trên thế giới này luôn có một loại tư tưởng coi điểm số là tất cả và thường gặp nhất là ở môi trường học đường. Không hiểu tại sao mà tôi lại có thể xúi quẩy đến nỗi từ khi bắt đầu học tiểu học đến giờ đều gặp các loại giáo viên chủ nhiệm có tư tưởng như trên. Tệ hơn nữa là tôi đã gần như bị đồng hóa và xém chút bị vắt kiệt trí não chỉ vì những sự thúc đẩy của mấy người đó.
Tôi có nên cảm ơn cái thằng cầm đầu vì đã mở ra con đường chân lý chói qua tim tôi?
Không, thằng đó đáng bị tôi đập cho nhừ tử rồi treo trên sông làm mồi cho cá hơn.
Quay lại với thành tích, tôi có hai lần phải đi đến phòng giáo viên để báo về việc mình bị bắt nạt và cả hai đều cho một kết quả như nhau. Người ta nói "Quá tam ba bận", tôi có nên thử một lần nữa cho đủ bộ ba anh em siêu nhân ninja?
Lần thứ nhất là sau khi bọn bắt nạt bu vào đấm tôi xém vỡ alo, còn lần thứ hai chính là vào đầu học kỳ I.
Sau bao năm đối phó với mọi khó khăn mà hung thủ chính xác là đám vô dụng suốt ngày chỉ thích làm phiền kia gây ra thì cuối cùng tôi cũng đã đủ mệt mỏi để nhờ tới sự giúp đỡ của giáo viên.
Thật ra thì cũng chẳng có việc gì lớn cả, đơn giản là vì đầu năm nay (đến tận thời điểm hiện tại) bạn cùng bàn của tôi lên chức từ không khí trở thành vật thể có thân ngoài hình người và bản chất bên trong là một con đĩ khốn nạn.
Tôi ngồi với người đã và đang làm cho cuộc sống chẳng đáng sống nhưng không đủ để làm người ta muốn rời khỏi này trở nên càng tồi tệ hơn.
- Loser à, mày có hối hận không?
Cái địt cụ nhà mày! Hối hận cái con cặc gì? Tao chính xác đang hối hận vì đã không bí mật đi tìm và đốt nhà mày đấy thằng chó!
...
È hèm, thật là ngại quá. Hễ nhắc đến thằng khốn nên được chết ngay từ trong bụng mẹ đó là tôi lại không kiểm soát được. Lúc nào cũng nhìn chằm chằm tôi rồi hỏi mấy câu không đâu! Những lời chửi trên là câu trả lời trong tưởng tượng của tôi đấy, còn hành động thực tế của tôi chính xác là im lặng như một con búp bê bồng bông bị ám.
Tính ra thì ngoài nhìn chằm chằm tôi hết 7 trên 8 tiết học một ngày và lâu lâu thốt lên mấy câu hỏi nghe vừa sợ vừa thiểu năng ra thì tên đó chả làm gì tôi cả. Thật đấy, nếu không có thâm thù đại hận từ trước thì tôi sẽ khá hài lòng với chỗ ngồi hiện tại của bản thân.
Mà bạn đã biết rồi đấy, chữ "nếu" nó đâu có thật nên tất nhiên tôi chả muốn có gì liên quan đến tên khốn đó cả. Thế là sau bao năm, lại một lần nữa tôi bước vào phòng giáo viên, đứng trước giáo viên chủ nhiệm của mình.
- Con muốn xin được đổi chỗ ạ.
- Tại sao?
- Con với bạn cùng bàn... không hợp nhau ạ.
- Hm? Bạn cùng bạn của em là em *BLANK* đúng không? Tôi không nghĩ việc đổi chỗ ngồi này là cần thiết, dù sao thì bạn cùng bàn với em cũng là học sinh đứng trong top 5 của lớp và top 10 của trường. Ngồi cạnh bạn ấy cũng chỉ có lợi chứ đâu có hại.
- Nhưng mà-
- Nhưng nhị cái gì? Thân là bạn bè với nhau, có mâu thuẫn gì thì cứ ngồi xuống nói chuyện là hết ấy mà. Haizzz, các em tuổi trẻ bốc đồng, chả chịu nghe phía còn lại nói gì cả. Thử cách tôi vừa nói xem, cái bất đồng của hai em có thể sẽ được giải quyết đấy.
- Có thể thì đã không đến mức này...
- Hửm? Em vừa nói cái gì cơ?
- Dạ không có gì...
- Thôi em đi đi. Có mâu thuẫn gì thì hai đứa ngồi lại với nhau bình tĩnh mà trao đổi. Giờ thì về lớp, đừng làm phiền tôi làm việc.
Hừ, nếu mà mọi chuyện có thể giải quyết bằng lời nói dễ dàng như vậy thì tôi đã không phải mỗi ngày chịu những sự trêu chọc của đám vô dụng kia, sẽ không phải chịu sự vô tâm của bậc phụ huynh ở nhà, sẽ không phải-
Haizzz, nói làm gì trong khi nó chả giúp ích được cho tình hình thực tế.
Các bạn có thấy cuộc đối thoại trên đang thể hiện điều gì không? Không thấy thì để tôi chỉ cho các bạn.
Những thứ mà người giáo viên đáng kính của tôi đang thể hiện ra. Đó chính là sự vô tâm.
Con mẹ nó, tôi căm ghét cái sự vô tâm này.
Hiện tượng này trong quan hệ giữa người với người không gây hại trực tiếp nhưng nó lại có sức sát thương rất lớn lên tinh thần của nạn nhân. Tôi có thể hiểu vì Loser tôi đây chính là người đã có kinh nghiệm hứng chịu cái sự lạnh nhạt của con người ở nhiều mặt trận khác nhau. Không nói đến nguồn gốc chính là ông bà lớn ở nhà, hãy nói đến người có địa vị rất cao trong đời sống xã hội của một đứa học sinh chưa trải sự đời như tôi đi. Không ai khác đó chính là các nhà giáo đang làm việc trong ngôi trường mà tôi học.
Điều này thật sự không dễ phát hiện đâu, vì mã độc đã được cài cắm vào người chúng ta từ khi còn rất nhỏ cơ. Cách giáo viên ứng xử vừa xa cách nhưng cũng gần gũi đã bị biến thành một lẽ đương nhiên, chính người lớn trong nhà cũng đã áp đặt vào suy nghĩ của con em mình là lời người lớn luôn luôn đúng. Giáo viên là "người lớn" trong bối cảnh trường học vì thế lời họ nói gần như luôn được coi là chân lý, học sinh như những con rối chỉ nghe theo lời những "người lớn" này bảo và việc cãi là được xem là tội tày trời.
Tất nhiên, những học sinh khá giỏi nằm trong top đầu bảng xếp hạng học tập, những người ra ngoài thi đấu đem lại danh tiếng cho trường thì sẽ không phải nhận cái sự vô tâm đến quá đáng này đâu. Họ sẽ nhận được một sự toxic khác. Mà tôi đâu còn nằm trong đám đó nên thôi khỏi nói đi.
Để coi, giáo viên chủ nhiệm năm nay thể hiện sự vô tâm của mình với tôi chắc có lẽ vì thành tích đang giảm chậm dần đều qua các tháng đấy nhỉ. Vả lại, tôi cũng chẳng phải là một người quá nổi bật trong lớp cho nên độ hiện diện gần như bằng không.
Chắc trong mắt giáo viên tôi cũng chỉ là một con cừu không đáng để quan tâm, nuôi cho nó sống đợi ngày đến xưởng cạo lông giết thịt thôi. Chả có tí tình cảm thầy trò nào xảy ra trong mối quan hệ này cả quý vị à. Bớt mong chờ nó đi.
À mà nghĩ lại thì nếu lý do tôi nhận được sự vô tâm từ giáo viên hoạt động theo logic như trên thì sự việc của giáo viên chủ nhiệm cũ nó hơi vô lý nhỉ.
Dù sao thì tôi cũng nằm top đầu của trường mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chà... Ai mà chả có một tuổi thơ chứ, nói đúng hơn là ai cũng từng nằm trong hình dạng của một đứa trẻ. Từ tuổi thơ đôi khi là một thứ khá xa vời với nhiều người.
Tuổi thơ nói đầy đủ ra là độ tuổi thơ ngây, mà đâu phải ai cũng có được sự hồn nhiên, vui vẻ, một cuộc sống ấm no, đầy đủ, hạnh phúc cơ chứ. Trên thế giới hơn 7 tỷ người thì sẽ có hơn 7 tỷ cuộc đời khác nhau, chả ai hoàn toàn giống ai cả.
Tôi lại may mắn nằm trong phần trăm số những người có một tuổi thơ bình thường. Gia đình khá giả, đầy đủ mẹ cha, từ nhỏ đến lớn cũng chẳng bị tai nạn ám ảnh nào. Nói chung cuộc sống hồi còn nhỏ của tôi thuận lợi lắm. Tất nhiên tôi nghĩ vậy là vì cái tinh thần lạc quan đến phát ngán của chính mình ngày còn thơ ngây thôi.
Phụ huynh nhà tôi có một cái tính rất chi là... khốn nạn. Không quan tâm đến việc tôi nghĩ gì cũng chả quan tâm đến cuộc sống riêng của chính tôi. Thế nhưng hai người bọn họ lại cực kỳ để ý đến thành tích của đứa con một này. Nghĩ lại việc tôi tin rằng hai người họ vì thương tôi mới đưa ra cuộc đánh đổi từ thành tích lấy quà là một suy nghĩ... quá dụng tâm.
Cuộc trao đổi đó chẳng có cái điểm nào nằm trong danh sách một mối quan hệ lành mạnh giữa cha mẹ và con cái cả.
Tôi đã còn quá nhỏ để nhận ra rằng việc cha mẹ để một đứa nhóc 5 tuổi ở nhà một mình là một điều nguy hiểm. Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng những món đồ, "món quà" họ gửi tôi hàng tháng để đổi lấy một đứa con học giỏi hoàn hảo là "tình yêu thương".
Ồ tất nhiên đó không phải là thứ mà tôi luôn tin tưởng trong mười mấy năm qua, con người là một loài động vật quần thể mang thiên hướng đi theo bầy đàn và có cách hoạt động ảnh hưởng từ mặt xã hội rất cao. Con người luôn ảnh hưởng lẫn nhau và tôi không có bị mù. Việc những đứa bạn có cha mẹ đàng hoàng đúng nghĩa làm tôi đôi khi vô thức so sánh giữa phụ huynh nhà mình và nhà người ta.
Tới bây giờ thì có lẽ các bạn cũng đã đoán được kết cục của việc này rồi nhỉ.
Ngày định mệnh kia ngoài việc tôi thấy được bộ mặt thật của giáo viên chủ nhiệm mình ra thì còn là ngày mà tôi nhận ra tuổi thơ mình cũng bất hạnh phết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi bắt đầu nghĩ đây là một phóng sự về cuộc đời tôi rồi đấy.
Từ nãy giờ chúng ta kể qua được cũng khá nhiều mối quan hệ trong vòng tròn xã hội của tôi rồi đó chứ. Đã nói thì nói cho trót luôn đi nhỉ.
Hồi nãy tôi đã nói bạn bè rồi nhỉ nhưng tôi còn chưa nói đến một người... khá là đặc biệt trong cuộc sống của tôi.
Một người theo ý của tôi là một đứa... cực kỳ ngu ngốc.
Đâu có ai ngu ngốc đến nỗi đi chơi với một đứa bị mọi người trong trường cô lập và chính người đó cũng cô lập cả trường chứ.
Chả có ai tự ngược đến nỗi cố gắng đi kết bạn với một đứa cù lần, lạnh nhạt và khó ưa cả.
Nhưng nó thì có.
Nó là một trong số những người mà tôi chịu nhớ tên.
Nó tên là T.
Khi tôi bị bắt nạt, chỉ cần thấy là nó sẽ giúp tôi. Không biết bao nhiêu lần nó đã lên phòng giáo viên tố cáo cái đám vô dụng kia. Tôi cũng biết là thằng đó đã nhắm nó rất nhiều lần rồi, chỉ là không biết tại sao mà nó vẫn bình yên vô sự đến tận bây giờ.
Nó rất phiền phức, lúc nào gặp nhau cũng cố sáp lại thật gần, cố mở đầu một cuộc nói chuyện vô nghĩa chỉ để có thể giao tiếp với tôi. Có một thời gian còn cố gắng mỗi ngày đưa cơm hộp nó tự làm cho tôi ăn nữa chứ.
Nói thật nha, mọi điều nó làm vừa vô nghĩa vừa đáng nghi. Cái việc nó làm lúc nào cũng làm tôi lo sợ, chả biết khi nào thì nó mới gỡ bỏ cái mặt nạ giả dối đi và thực hiện cú lừa thế kỷ mà nó chuẩn bị bấy lâu nay.
- Này! Rốt cuộc là mày muốn gì ở tao hả?
Câu hỏi cắt ngang tiếng liến thoắng của người còn lại.
- Muốn gì? Tớ muốn làm bạn với cậu đấy. Mục đích rõ ràng thế kia mà.
- Chả ai muốn làm bạn với một đứa như tao cả. Cuộc sống học đường của mày thì cái gì cũng có, cái gì cũng thuận lợi, cái gì cũng tốt. Chưa kể tới số bạn nhiều vô số kể của mày. Mày không cần phải đi làm điều vô nghĩa như bây giờ đâu, T à.
- Vô nghĩa? Tớ thấy việc mình làm cũng có kết quả mà. Ví dụ nha, sau ngần ấy tháng cậu nhớ được tên tớ và bắt đầu dùng nó để gọi tớ rồi nè.
- ... Tên mày thì tao phải dùng chứ không lẽ tao gọi mày là bã đậu.
- Aida... Loser tính vẫn nóng như kem như hằng ngày ha~ Ê mà tính ra tớ chỉ thấy cậu tỏ ra như thế này với tớ thôi... Có vẻ như tớ tiến xa hơn bản thân tưởng.
- Đừng có mà nói bừa, mày không phải bạn tao!
- Tùy cậu nghĩ thôi, Loser.
Đúng, một đứa kỳ lạ, phiền phức và đáng nghi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chờ đã?
Cậu vào đây làm gì? Đây là nhà tôi mà?
À rồi, muốn vào tham quan à. Được thôi, dù sao trong phòng tôi chả có cái gì ngoài sự tốt đẹp giả dối của quá khứ.
Ờ thì phòng tôi có vẻ rộng so với phòng mà các bạn có nhưng như tôi đã nói thì nhà tôi khá giả mà. Cha mẹ toàn đi làm không thèm về nhà thì tất nhiên là phải nhiều tiền rồi nhỉ. Mô típ quá quen thuộc luôn.
À mà ngừng nhìn vào đống cúp cùng huy chương đó dùm. Thật không hiểu tại sao cha mẹ tôi dạo này cứ thích trưng cái đống này trong phòng tôi. Cái gì mà "Đặt ở đây để con nhớ mình đã từng giỏi thế nào. Rồi tự nhìn lại bản thân xem cần phải làm gì để thoát khỏi cái trạng thái dở người này."
Nghe mà mắc mệt, nói như thể là quan tâm tôi lắm. Nếu quan tâm thì dọn đám "quà" hai người tặng ra khỏi phòng tôi đi. Mệt mỏi.
Này! Đừng có mà tự tiện ngồi lên giường người khác vậy chứ! Biến ra khỏi thiên đường của tôi!
...
È hèm
Xin lỗi... tôi không thích người khác đụng đến giường của mình.
Đó là nơi duy nhất tôi thích trong căn phòng này. Nó êm ái, nó mềm mịn và nó thoải mái. Quan trọng nhất là nó khiến tôi cảm thấy an toàn, nói chính xác hơn thì nó là phương tiện giúp tôi dễ dàng thoát khỏi cái hiện thực khốn nạn này.
Trong căn phòng chứa đầy sự giả dối của quá khứ, sự tốt đẹp mộng ảo mà nó luôn tỏ ra từng giờ từng phút dụ dỗ tôi trở thành tiền Loser. Hấp dẫn đấy nhưng nó không quyến rũ bằng chiếc giường kingsize của tôi đâu. (Cái size giường là tôi phải năn nỉ lắm mới có được đấy).
Hả? Sao lại nhìn tôi nữa rồi?
A? Tôi nhìn vào gương từ nãy giờ á?
Xin lỗi nha, không nhìn vào gương thì tôi chả thấy các bạn đâu. Nên xin thứ lỗi nếu tôi không thể nhìn vào các bạn để mà giao tiếp được.
Có hai thứ tôi ghét nhất trong căn phòng này và nó không phải là đám huy chương hay đống "quà" đâu. Mà đó là cái gương này và cái cửa sổ đằng kia. Lý do á? Đơn giản thôi.
Cái gương là vì khi nhìn vào nó đôi khi tôi thấy có những thứ rất lạ lùng. Ví dụ điển hình nhất là các bạn đấy. Đôi khi tôi còn thấy chính mình ở quá khứ đang nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt của sự thất vọng. Nói thật, đôi khi tôi không ghét cái gương mà là tôi sợ nó đấy.
Cửa sổ... thứ tượng trưng cho tự do mà không may thay tôi cực kì ghét cái thứ gọi là tự do ấy. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ rằng một người có cuộc sống như tôi chắc hẳn sẽ muốn có được thứ như sự tự do lắm. Nhưng các bạn nhầm rồi, tôi ghét cay ghét đắng nó.
Tự do thì được tích sự gì? Tôi đơn giản chỉ là muốn có một không gian yên tĩnh không bị làm phiền bởi đám khốn nạn, người cha người mẹ vô tâm, đám bạn chó má và giáo viên đạo đức giả thôi mà. Điều đó quá khó sao?
Tôi đơn giản chỉ là muốn được ở yên một mình thôi mà...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại là một ngày mới, mọi thứ vẫn bắt đầu như bình thường.
Cơ mà cái đám vô dụng kia hôm nay hơi kì nha. Sao không đòi lệ phí như thường ngày nhỉ? Lúc tôi đi ngang qua thì cũng chỉ nhìn chằm chằm tôi suốt quãng đường nằm trong tầm nhìn của chúng khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Sau khi trải qua kỳ thi cuối năm học thì đến hôm nay là ngày báo kết quả. Ái chà, điểm tôi thấp hơn một bậc nữa rồi này. Tôi nên mừng hay nên khóc chảy nước mắt vì mừng đây.
Giáo viên chủ nhiệm kính yêu bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt như nói rằng: "Mày là một nỗi nhục cho nền giáo dục nước nhà" vậy. Có lẽ người lái đò chở tôi năm nay lại một lần nữa muốn vứt tôi xuống sông rồi.
Thật sự nha, điểm số từ lâu đã không còn là một vấn đề mà tôi quan tâm nữa rồi. Nó thấp hay cao thì cũng chả giết được tôi đâu, cần gì quan tâm chứ. Nhưng thứ khiến tôi cảm thấy chán nản đó chính là phản ứng của mọi người trước nó. Điểm thấp có một tí mà mấy người coi nó như là tận thế vậy? Điểm số có nói lên được tất cả mọi thứ đâu?
Hờ, vì cái suy nghĩ đó mà nền giáo dục càng ngày càng đi xuống đấy.
Chà ngày hôm nay có lẽ tôi sẽ phải ăn trọn đủ combo rồi. Mới vừa về đến nhà, trước mặt chính là hai đấng sinh thành đáng quý đã vắng bóng bao ngày của tôi. Họ đang nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ pha đầy sự thất vọng.
- Loser à, con có thể coi lại chính mình của hiện tại và con của lúc trước không? - Lần này, mẹ tôi là người đầu tiên mở lời.
- Mấy năm trước thành tích của con xuất sắc biết bao nhiêu. Cha không hiểu vì sao con lại có thể... có thể ngu dốt đến nhường này!
- Ồ thế à.
- Còn ồ thế à? HA! Cái con này mẹ nuôi thả con lâu quá rồi nên quên luôn phép tắc đối với cha mẹ đúng không! - Mẹ tôi tức giận phồng mũi lên quát.
- ĐI VÔ PHÒNG KIỂM ĐIỂM LIỀN CHO TÔI! Thứ con cái mất dạy! - Cha tôi cũng không kém cạnh mà có vẻ la còn to hơn.
Tôi lúc này lại không nói gì, với khuôn mặt bình tĩnh đến lạ chầm chậm đi vào phòng đóng nhẹ cửa lại. Từ tốn bước lên thiên đàng của bản thân, tôi úp mặt vào chiếc đệm giường mềm mại. Kỳ lạ nhỉ? Lần này drap giường không còn ẩm ướt như hàng ngàn lần khác nữa, tiếng thút thít nhỏ nhưng trong tai tôi lại chói đến mức đau đớn giây phút này cũng không còn.
Mọi thứ như chìm vào một thứ im lặng chết người.
Như có gì đó điều khiển thân thể, tôi chồm dậy hướng về phía cánh cửa sổ to lớn và duy nhất của căn phòng. Tôi nhẹ nhàng ngồi lên bệ cửa sổ, khẽ với tay bật mở chốt cửa.
Đã bao lâu rồi cánh cửa sổ này mới được mở ra? Lâu đến mức tiếng mở của nó kẽo kẹt vang to khắp phòng. Luồng gió mát lạnh thổi xộc vào mặt của tôi làm tan biến phần nào cơn mộng mị đang che mờ đôi mắt.
Tôi đã thức tới sáng. Cơn gió lạnh đồng hành cùng tôi suốt đêm không ngủ ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Căn phòng ngủ rộng lớn trống không chỉ còn lại vài đồ vật cá nhân. Hai người cảnh sát đang tìm tòi lục lọi căn phòng như muốn có manh mối nào đó. Trong phòng khách một cặp vợ chồng với khuôn mặt đau thương đang nói chuyện với một đồng chí cảnh sát khác.
Loser biến mất rồi. Chỉ bỏ lại một căn phòng trống không và vài vật dụng cá nhân. Cửa sổ mở toang chiếu nắng rọi vào phòng khiến nó ấm áp đến lạ.
- Đúng là kỳ lạ thật. Một đứa nhóc mười mấy tuổi thì có thể đi đâu chứ. - Nam cảnh sát trẻ tuổi tỏ vẻ bực mình nói.
- Bớt phàn nàn đi, vụ này mất tích có khả năng cao là đứa bé ấy đã tự kết liễu cuộc đời mình rồi. - Nữ cảnh sát mặt lạnh nghiêm túc đáp lời.
Cha mẹ là người phát hiện sự biến mất của Loser, một cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã được tổ chức. Tuy nhiên, dù đã tìm khắp mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy dấu vết nào của Loser. Dần dà những cuộc tìm kiếm thưa thớt và thứ còn lại là một cái poster báo rằng có một đứa trẻ vị thành niên đang mất tích.
Cha mẹ của người mất tích cũng không còn chủ động đi tìm con nữa, nghe nói hai người họ đã có với nhau thêm một đứa con thứ hai.
Bạn bè cùng thầy cô thì cũng chả có đả động gì nhiều, chỉ tiếc thương một vài câu trong buổi sinh hoạt đầu tuần rồi không còn nhắc đến nữa. Bọn bắt nạt của Loser càng vô tâm hơn, có đứa còn ngồi cười ha hả nói rằng chắc Loser chết ở một xó nào đó không ai chú ý tới rồi cơ.
Thằng đầu đàn từ khi Loser mất tích cũng không còn đi với cái đám ô hợp đó nữa mà dần dần im lặng và vô thức cô lập bản thân.
Người bạn phiền phức của Loser sao? Bạn ấy vẫn sống, vẫn học, vẫn làm thôi.
Cổng trường giờ ra về đông nghịt người, học sinh vui vẻ nói chào cười đùa với nhau một cách hồn nhiên, năng động chạy rượt nhau nguyên một đoạn đường.
Xa xa xen lẫn trong dòng người vội vàng, Loser đứng lặng im nơi đó nở một nụ cười không rõ ý vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top