Đơn số 18

Title: Đơn số 18.

Customer: YangWeiqi

Writer: -_Tora-Dekiru_- |#Ngáo|

Beta-er: Vongola_Tsuki |#Yuu|

Main characters: Tử Thần - Death (OC).

Cagetory: OS, GE.

Fandom: None.

.

.

.

Hôm ấy là một ngày mưa, với kí ức chỉ đầy những màn nước, một đứa trẻ bước ra khỏi nghĩa trang, bó hồng trắng trên tay đã biến mất. Nó đang an vị trên ngôi mộ mới được đắp lên rồi.

Từ đó, người ta không còn thấy đứa trẻ kia xuất hiện tại nghĩa trang nữa.
-

Mặt Trời đã lên đến đỉnh đầu nhưng vẫn không thể làm tan đi cái lạnh của mùa đông. Ánh nắng nhạt nhòa như sắp lụi tàn. Cô nhi viện mùa đông ngập trong tuyết trắng, lạnh lẽo và cô quạnh.

- Ê chúng mày, hôm nay có thêm một đứa tới đây hở? - Một tốp những đứa nhóc túm tụm quanh bàn sưởi, xì xào bàn tán.

- Ôi, tao gặp rồi, chán ngắt. - Đứa khác tiếp lời. Đôi mắt nó nhỏ như sợi chỉ, hơi xếch lên, trông như mắt cáo.

- Mày biết nó tên gì không, Scott? - Con bé buộc tóc đuôi gà tò mò. Nhỏ nhoài người lên bàn để nghe rõ hơn.

Thằng nhóc mắt xếch được gọi là Scott nhún vai. - Catherine, mày đang đánh đố tao à? Thằng đấy có chịu trả lời đâu mà tao biết nó tên gì?

Đang lúc lũ nhóc tì bàn tán sôi nổi, cánh cửa chậm rãi mở ra. Luồng khí lạnh cũng theo đó đi vào, thổi tung rèm cửa, khiến ngọn lửa bập bùng lay động.

"Thành viên mới" mà đám trẻ vừa nhắc đến bước vào trong. Không một câu chào, nó chỉ lẳng lặng khép cửa, rồi ngồi xuống ở một góc phòng, chiếc mũ áo vẫn che sụp gần nửa khuôn mặt.

- Trông nó khó gần thế nhỉ? - Một đứa cao nhòng thì thầm với cả bọn. - Tao chẳng thích chơi với mấy đứa kiểu vậy đâu.

- Thì tụi tao cũng đâu có muốn. Chả vui tí nào. - Scott lại lên tiếng.
-
Khi được hỏi tên mình là gì, nó chỉ lắc đầu, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mũi giày. Mặc cho người ngồi sau bàn giấy gặng hỏi cỡ nào, nó cũng không trả lời thêm nữa.

Cuối cùng, người ta quyết định gọi nó là "Alex". Alex là tên của nó, kể từ giờ.

Nó đẩy cửa bước vào căn phòng với bếp lò đang cháy hừng hực. Có lẽ đám trẻ con đang bàn luận vui vẻ kia đã bị tiếng cửa cót két làm giật mình, chúng nó ngoái đầu ra nhìn Alex, rồi lại quay sang nói chuyện như cũ.

Trong thoáng chốc, nó cảm thấy mình như không tồn tại trong mắt mọi người.
-

- Ê, mày tên gì? - Mấy hôm sau, khi Alex đang ngồi gần gầm cầu thang, có con bé mặt lấm tấm tàn nhang đến vỗ vai nó, hỏi.

Nó vẫn im lặng, như thể nhỏ kia không tồn tại. Từ khi chuyển vào cô nhi viện này, nó đã quyết định đóng cánh cửa tâm hồn lại, tự cô lập mình với thế giới.

- Này, mày phải cho tao biết tên chứ, không thì tao gọi mày kiểu gì? - Ashley - nhóc con có tàn nhang - vẫn không từ bỏ. Nhỏ nắm vai Alex, đẩy qua đẩy lại để hướng sự chú ý của thằng bé về phía mình. - Này này...

- Thôi im đi, để tôi yên. - Sau khi bị con nhóc dây dưa gần năm phút, nó mới gắt gỏng đáp lại.

- Ôi Chúa ơi, thế mà trước giờ tao còn tưởng mày không nói chuyện được chứ!

Bốn, năm đứa trẻ con khác đứng trên cầu thang, thò đầu xuống cười. Chúng nó khúc khích hồi lâu, rồi mới cùng con bé tàn nhang kia đi lên, vừa đi vừa túm lại cười với nhau, cứ như đây là một câu chuyện hài của thế kỷ vậy.
-

Mấy tuần sau, người ta phát hiện ra Alex đã cố tự tử nhiều lần.

Lần đầu tiên là ở phòng nó trên tầng hai sau khi nó đến cô nhi viện được ba bốn tuần. Lúc ấy nó để cửa sổ mở toang, rồi từ từ trèo lên bệ. Cuối cùng, nó buông người rơi tự do. Mấy đứa nhóc thấy cảnh này hoảng lắm, chúng nó hò hét ỏm tỏi, khiến cả khoảng sân ầm ĩ khủng khiếp. Cũng may là tuyết dày, nên Alex cũng chưa chết nổi. Vì lẽ đó, vụ tự tử đầu tiên của nó thất bại.

Vụ tiếp theo xảy ra ở trong phòng bếp. Alex đã lấy con dao, xoay ngược nó lại, định đâm một nhát vào ngực mình. Và nó có lẽ đã chết nếu Ashley không vô tình chứng kiến rồi hét toáng lên báo hiệu.

Nó lại sống với cơn thèm muốn được chết bủa vây.
-

Đã bảy năm từ ngày Alex tới sống trong cô nhi viện. Và hôm nay chính là ngày đặc biệt nhất đối với nó.

- Alex, ra ngoài nào! - Mẹ Marry ghé đầu vào căn phòng chung của cả bọn, đưa mắt tìm kiếm thằng bé. Nó vẫn ngồi một góc, không hòa nhập với những đứa còn lại. - Có người đến tìm con.

Nó không đáp. Đám trẻ cũng chẳng thèm để ý.

Trước cửa là người đàn ông khoác áo choàng đen, mũ áo che sụp cả gương mặt. Từ bên dưới nhìn lên, Alex đoán ông ta khá hốc hác với hai bên má hõm sâu.

- Từ nay ông ấy sẽ là người nhà của con. - Mẹ Marry đưa tay về phía ông ta. - kẻ sẽ sống cùng nó, suốt phần đời còn lại.
-

- Alex, ta nghe nói nhóc từng muốn chết hả? - Trên đường về nơi gọi là "nhà", người đàn ông hỏi. - Tại sao thế?

- Thế ông nghĩ tôi còn gì để lưu luyến cuộc sống này nữa? - Giọng nó lạnh tanh, đều đều.

Thế mà chẳng hiểu sao, kẻ kia lại phì cười. Ông ta cười lớn như được mùa, nhưng có vẻ chẳng ai trên phố để ý cả.

- Nhóc à, đừng cố tỏ ra lạnh lùng nữa. Nhóc có cảm xúc mà.

- Tôi không cần thứ đó!

Ông ta lại cười, còn lâu hơn hồi nãy. Chẳng hiểu tên này lấy đâu ra hơi mà cười nhiều thế.

- Nghe đây, Alex. - Cười thật thoải mái xong, ông ta nghiêm giọng. - Nếu nhóc còn che giấu cảm xúc như thế nữa, đến một ngày, cảm xúc trong nhóc sẽ nổ tung. Đến lúc đó, nhóc có tự tin rằng mình có thể kiểm soát được thứ đó không?

Câu trả lời của nó là không.
-

Kẻ đã nhận nuôi nó hẳn không phải một người bình thường.

Gần như ông ta chẳng khi nào ở nhà, kể cả buổi đêm. Có lần, Alex nghe thấy tiếng khóa cửa lách cách dưới nhà lúc nửa đêm, cánh cửa đóng lại, tiếp đó là tiếng chìa khóa tra vào ổ.

'Chắc ổng đi chơi đêm đây mà.' Nó đã nghĩ vậy và trùm chăn ngủ.

Nhưng sự việc này lặp đi lặp lại một tối, vào những khoảng thời gian khác nhau. Alex bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Chẳng lẽ ông ta ham vui đến mức đêm nào cũng đi sao?
-

Đến một hôm, nó lẻn vào cái kho đựng đồ cũ - theo như lão kia nói - để tìm xem ông ta có đánh rơi tờ tiền nào không. Tuy nhiên, nó phát hiện ra một thứ khác, khủng khiếp hơn.

Một lưỡi hái sáng loáng với cán dài màu đen.

Vừa lúc đó, có tiếng chuông cửa reo vang. Alex ra ngoài kho chứa với hàng tá câu hỏi về cái vật nguy hiểm ấy và cả nghề nghiệp của lão nữa, định bụng sẽ tra tấn lỗ tai lão già kia tới khi lão chịu khai ra thì thôi.

Nhưng nó đâu biết, ông ta chẳng bao giờ trả lời nó được nữa.
-

Đám tang được tổ chức ngay hôm sau.

Cỗ quan tài lớn được chuyển đến lò hỏa táng gần đó. Tro cốt ông sẽ trở về với đất, với trời, để ông có thể an nhàn ra đi.

Người ta đưa cho nó một lá thư trong túi áo choàng cũ của người đàn ông đã khuất.
Một mảnh giấy, cùng một tấm thẻ, nằm gọn bên trong, như di chúc mà ông ta đã để lại.

Đến ngày hôm nay, nó đã biết, kẻ kia chính là Tử Thần. Bấy lâu nay, nó đã sống với Thần Chết. Chính kẻ dẫn lối tới kiếp sau ấy đã cho nó nơi để về, cho cuộc sống nó đầy đủ hơn.

Và không hiểu sao, nó khóc. Nước mắt cứ rơi, chẳng vì lí do gì cả. Nó khóc vì nó thấy buồn thôi.
-

Alex lại bắt đầu cố tự sát.

Mấy hôm trước hàng xóm thấy nó cầm cái kéo - thứ vốn dùng để tỉa cây cảnh - rạch một đường trên cổ tay. Cũng may là sau khi làm cái việc dại dột ấy, nó như bừng tỉnh, liền tìm cách cầm máu.

Người ta hỏi tại sao nó làm thế, nhưng Alex không trả lời. Nói đúng hơn, từ trước đến giờ nó chẳng bao giờ đáp lại họ.

Nó thường tự hỏi, có lẽ ông trời đang trêu đùa nó chăng? Số phận đang cười nhạo nó chăng? Tại sao lại cứ cướp đi những người quan trọng nhất của nó?

Và sự im lặng chính là câu trả lời.

Vì không ai biết tương lai rồi sẽ có gì xảy ra cả. Vậy nên vạn vật chỉ còn cách cố mà đương đầu với những chặng đường tiếp theo thôi.
- - - -

Mười lăm tuổi, hắn chính thức trở thành Tử Thần.

Ngày qua ngày, hắn tước đi linh hồn của những kẻ đã đến chặng cuối của chuyến xe cuộc đời. Có thể nói, hắn như một tên sát nhân dưới danh Thần Chết.

Nhưng có thế nào, hắn cũng chỉ là chàng thiếu niên chưa tới mười tám, vẫn là kẻ chưa đủ chín chắn để đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc đời.

Chính vì thế, hắn rơi vào vòng xoáy của tình yêu, mãi không thể thoát ra được.
-

Hắn không dám cho cô ta biết tình cảm của bản thân. Hắn cũng giấu nhẹm đi việc mình là Tử Thần. Hắn cũng chưa có dũng khí để tiếp cận cô nữ sinh ấy.

Nhưng hắn đủ khôn ngoan để nhận ra rằng bản thân mình đang đơn phương con gái nhà người ta.

Yêu là thế, tương tư người khác là thế, nhưng đời ai mà tránh nổi chữ "ngờ".
-

Hắn bị đâm chết trên đường đến tiệm tạp hóa, trong lốt một người bình thường. Cô gái ấy siết chặt cán dao, đẩy phần lưỡi được mài đến sắc nhọn bóng loáng xuyên qua lồng ngực hắn.

Tiếng đám đông xôn xao, tò mò xem hắn đã chết chưa. Ánh mắt của họ chính là thứ cuối cùng hắn nghe thấy trước khi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Với một nụ cười hằn trên gương mặt tiền tụy.

Vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top