Đơn số 14
Title: Đơn số 14.
Customer: Shouka-ehe
Writer: -_Tora-Dekiru_- |#Ngáo|
Beta-er: _Camellia_Benazir_ |#Nomi|
Main characters: Fuyumi Akiyama.
Cagetory: Hơi ngược, chữa lành, nhẹ nhàng, non-cp.
Fandom: None.
.
.
.
Nhìn dòng người tấp nập bên dưới, tôi tự hỏi, nếu mình rơi xuống ngay trên vỉa hè thì liệu những con người kia sẽ phản ứng ra sao. Hỏi là hỏi như thế chứ tôi đã biết câu trả lời rồi. Họ không hề quan tâm đến sống chết của một con nhỏ như tôi, nếu tôi có tự sát ngay trước mặt họ, điều duy nhất những kẻ ấy sẽ làm là tỏ ra tốt bụng trong mắt tôi vào những giây cuối cùng của cuộc đời.
Tôi bước lên lan can sân thượng, tận hưởng làn gió mát mơn man khắp da mặt, rồi bằng một cách chậm rãi, tôi ngả người về phía trước. Đôi bàn chân tôi trượt ra, và tôi đang rơi, rơi thật tự do.
Thứ cuối cùng tôi thấy, không phải là đoàn xe cộ đang tắc nghẽn mà là màu đỏ của máu.
—
Thế giới mờ ảo hiện lên qua đôi mi hé mở chỉ là một khoảng không màu trắng như vạt áo của thiên sứ, như những áng mây nơi trời xanh thẳm. Phải chăng, nơi đây là thiên đường?
Nhưng không. Khi mọi thứ rõ ràng hơn, tôi bàng hoàng nhận thấy ba bóng người đứng cạnh mình chính là ba, mẹ, và một người đàn ông mặc áo trắng dài.
Vậy là tôi chưa chết, điều đó cũng có nghĩa rằng tôi vẫn phải tiếp tục sống trong cái thế giới đầy gian trá này.
—
Quãng thời gian ở bệnh viện thật tệ. Tất cả những gì lọt vào tầm mắt tôi là căn phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng và bức tường đã tróc sơn ngoài cửa sổ.
Cứ ăn rồi ngủ, rồi lại ăn, thi thoảng sẽ đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, tôi chán phát điên lên được. Ngày qua ngày, tôi nung nấu ý định tự sát một lần nữa, để thế giới hoàn toàn quên rằng có một người con gái như tôi từng tồn tại và đi ngang qua cuộc đời của vài kẻ nào đó trên địa cầu.
Rồi “thứ đó” xuất hiện, len lỏi vào khoảng không màu đen đã giam cầm tôi trong ngần ấy năm qua. Có lẽ, người ta gọi nó là “tiền kiếp”.
Lúc cái đồng hồ nhỏ đặt trên cái bàn cùng đống thuốc men kia điểm đến ba giờ chiều, nó đã cất tiếng với tôi:
- Chào chị, em là Takahashi Ichika.
Giọng nói nhẹ nhàng đánh thức não bộ của tôi khỏi cơn buồn ngủ đang ập tới, kéo cơ thể về trạng thái tỉnh táo vốn có. Tôi đảo mắt quanh phòng, cố tìm kiếm cô gái tên Ichika đó nhưng vô vọng. Căn phòng vẫn như cũ, vẫn là cánh cửa gỗ đóng chặt và bốn bức tường trắng toát.
- Chị không thể thấy em được, chị Fuyumi. Vì em đâu còn là một con người nữa đâu. Chị là em, nói đúng hơn thì chị đã từng là em.
Như thấy được thắc mắc của tôi, Ichika lại cất tiếng. Tuy thế, những gì nó nói thật khó tin, hệt như một câu chuyện viễn tưởng nào đó. Bỗng, tôi nhìn ra một chuỗi kí ức lạ lẫm chảy vào bộ nhớ, hòa cùng những kỉ niệm của mười sáu năm qua. Thực sự khó tin, nhưng não tôi đang xem một cuộn băng đặc biệt, một cuộn băng lấy ra từ kiếp trước của chính tôi, như tiếng kêu gào đầy tuyệt vọng của cô bé tên Takahashi Ichika
- Chị thấy, đúng không? - Nó nghẹn ngào. - Em nghĩ là chị hiểu mà, vì giờ đây em đang ở trong chị, em đang là một phần của chị, và chị cũng từng sống trong cơ thể của em mà đúng không?
Nó đang buồn. Tôi hiểu cô bé đang buồn lắm.
—
Những gì tôi thấy trong “đoạn phim” quá khứ của Ichika thật kinh khủng. Cha mẹ ly hôn, “kiếp trước” của tôi đã bị vứt bỏ. Tưởng rằng cuộc đời đã trao cho Ichika một cơ hội để thoát khỏi sự bất hạnh khi nó được ông bác nhận nuôi. Nhưng thật tàn nhẫn làm sao, thế giới đã tước bỏ thứ gọi là hạnh phúc từ đôi bàn tay của đứa trẻ ấy.
Sau khi bị cưỡng hiếp, Ichika bỏ trốn. Nếu tôi là nó, tôi cũng sẽ làm như vậy. Hà cớ gì phải bấu víu lấy tia hi vọng về một gia đình đầm ấm đã không còn? Tuy nhiên, sự trêu đùa của số phận không dừng lại ở đó. Thời điểm ấy, người ta biết đến một tên sát nhân máu lạnh lang thang khắp phố vào ban đêm. Đáng nói hơn, những cô gái ở tuổi thanh thiếu niên luôn luôn là nạn nhân của các vụ giết người.
Và thật tệ, tôi thấy cảnh Ichika bị bắt cóc, ném vào một nhà kho bỏ hoang, bị tra tấn ngày này qua ngày khác. Cuối cùng, cô bé đã phải kết thúc mười bốn năm sống trên cuộc đời bằng một con dao cắm trên ngực trái.
Tôi thẫn thờ suốt mấy ngày. Mạng sống quý giá đến vậy, sao giờ tôi mới nhận ra? Đáng lẽ, tôi không nên hành động dại dột như cái lần nhảy lầu đó. Cuộc sống hẳn là có rất nhiều chông gai, nhưng nếu tôi từ bỏ nó một cách dễ dàng như vậy thì chẳng khác nào một kẻ thất bại, một kẻ hèn nhát cả.
—
Tên giết người đã đâm Ichika bị bắt sau đó vài tháng. Nghe được tin tức từ chiếc ti vi cũ trong phòng, tôi thở phào một cách nhẹ nhõm. Vậy là từ giờ sẽ không còn ai là nạn nhân của tên sát nhân cuồng loạn đó nữa. Vui là thế, nhưng rồi sự mừng rỡ cũng dần lắng xuống, tôi lại ngồi ngẫm về cái chết của Ichika. Nói trắng ra, những người họ hàng kia mới là nguyên nhân khiến cô bé phải chết ở cái tuổi căng tràn sức sống của người con gái.
Tôi muốn tới đó, muốn hỏi cho ra lẽ rằng tại sao lại để Ichika rơi vào tuyệt vọng, khiến nó phải bỏ nhà đi để rồi bị sát hại dã man như thế. Nhưng tôi đã không làm.
Không phải tôi không đủ dũng khí, mà có lẽ, “tiền kiếp” của tôi chỉ muốn được ai đó nhớ tới, như một minh chứng cho việc cô bé đã sống, dù chỉ trong mười bốn năm ngắn ngủi.
Có lẽ, nó còn muốn được yên nghỉ trong yên bình.
Ngày hôm sau, tôi tới nhà giam thành phố để gặp tên tội phạm sắp bị tử hình ấy. Khi tôi hỏi về nơi chôn cất Ichika, hắn gầm gừ:
- Tao bỏ xác nó ở bãi đất trên núi Tenguru ấy, lên mà tìm đi.
—
Rừng Takame tại đỉnh núi Tenguru có một ngôi mộ, nghe đâu đã từ hơn chục năm trước rồi. Trên bia đá có khắc một cái tên rất đỗi quen thuộc với tôi: Takahashi Ichika.
Nhẹ nhàng đặt những nhánh hương đang tỏa khói trắng ấy xuống chiếc lọ nhỏ, tôi chắp tay cầu cho linh hồn cô bé được siêu thoát, để lại những vương vấn ở lại thế gian. Và giữa muôn ngàn tán cây cây trong rừng, tôi nhận ra giọng nói của Ichika bay bổng cùng mây và gió:
- Cảm ơn chị Fuyumi. Hãy hứa rằng chị sẽ sống tiếp vì em nhé.
Thoáng chốc, tôi thấy cay cay nơi sống mũi, còn đôi mắt thì nhoè đi vì dòng nước mặn chát cứ tuôn trào.
- Ừ, chị hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top