Đơn số 12
Title: Đơn số 12.
Customer: @Iris_sirI
Writer: --Crystal-Pinkie-- |#Cryst|
Beta-er: Soliteria_Slytherin |#Dật|
Main characters: InuYasha, Sesshomaru.
Cagetory: OS, Fanfic, anh em, OE.
Fandom: Inuyasha.
.
.
.
Tiếng va chạm giữa hai thanh gỗ côm cốp có phần chói tai vang khắp căn biệt thự rộng lớn mang kiến trúc Nhật Bản cổ kính. Ngay trên sân tập là bóng hình của hai thiếu niên với chiều cao có phần chênh lệch, trên tay là hai thanh kiếm gỗ đang kiềm chặt nhau ở thế đối chọi cơ bản. Thế nhưng tư thế trên không giữ được bao lâu khi ngay sau đó cậu trai mang nét đẹp thoát tục lớn tuổi hơn đã bằng một đường chuyển kiếm đánh ngã người nhỏ hơn xuống đất. Khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, ánh mắt nhìn có vẻ như vô cảm lại chất chứa sự nghiêm khắc cùng không hài lòng dành cho người đối diện.
- Đúng là vô dụng. Chiêu cơ bản mà cậu tới giờ này đã là 2 tháng vẫn chưa tập xong. Cứ tiếp tục như vậy thì cậu đừng ra đường mà xưng mình là thành viên của gia tộc Inu.
Cậu bé nhỏ tuổi hơn không nói gì mà chỉ cúi đầu thật thấp nhìn xuống dưới, cả người run run không rõ là đang khóc hay giận. Mà dù có như thế nào thì cậu chàng cũng chả lộ ra, chỉ chầm chậm đứng lên lấy mu bàn tay quệt vài đường như chùi đi bụi bặm dính trên mặt. Tay nắm chặt chuôi kiếm gỗ, ngẩng lên là khuôn mặt đáng yêu búng ra sữa dính đầy bụi đất kiên định nhìn về phía chàng thiếu niên.
Nhìn tưởng chừng như cậu bé không bị lời nói của người lớn hơn ảnh hưởng nhưng đôi bàn tay nắm chặt chuôi kiếm run bần bật cùng đôi khóe mắt ửng đỏ đã tố giác lên màn trình diễn dở tệ của cậu. Không đợi người còn lại chuẩn bị, cậu bé vung kiếm bất ngờ tấn công chàng trai cao hơn, khiến người đó có phần mất phòng bị mà lùi về thế bị động trong phút chốc.
Đôi mặt vô cảm như lạnh hơn vài độ, một đường kiếm đạt đủ 3 tiêu chí nhanh, mạnh, hiểm giáng xuống một cách không lưu tình dọc bả vai của cậu nhóc. Tiếng la đau đớn vang vọng khắp căn biệt thự, tiếp theo nó là tiếng ngã phịch xuống nền đất bụi.
- Cậu đang thể hiện dáng vẻ gì trước mặt tôi vậy. Đúng là thứ dơ bẩn, nỗi ô nhục của Khuyển tộc. Ngay trong cách chiến đấu cũng đưa ra vẻ hèn mọn. Inuyasha, may mắn của cậu là được phụ thân rước về căn nhà này, còn không may mắn chính là cậu chưa bao giờ và không bao giờ, có thể thuộc về thế giới này.
Nói xong thì chàng thiếu niên cũng quay người đi thẳng, mái tóc trắng bạc dài ngang lưng được cột gọn kiểu đuôi ngựa phất đi trong gió. Tạo thành một ảo ảnh vòng cung tựa như ánh trăng bạc trong đêm đông lạnh lẽo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Inuyasha…
Quá khứ là một loại ám ảnh đối với một số người, dù là nhiều hay ít. Tuổi thơ hình thành nên phần lớn tính cách của một cá nhân về cả hai mặt xấu và tốt. Ám ảnh cũng là một trong số những thứ được hình thành trong suốt mười mấy năm đầu sống trên đời của một người.
- Inuyasha.
Đối với Inu Yasha, ám ảnh của cậu là Inu Sesshomaru. Hắn ta như thể một bức tường thành ngăn cậu đến với sự an yên vậy. Vốn tưởng bản thân đã chính thức thoát khỏi cái thế giới kia, ấy thế mà nực cười thay chính cậu lại là người chủ động quay lại nó.
- Inuyasha!
Tất nhiên, cậu sẽ không ngu ngốc đến nỗi tìm về lại cái gia tộc đó để cong đuôi mà xin giúp đỡ. Nhưng sức ảnh hưởng của cái tên đáng ghét nọ quá lớn, dù cậu có làm cái gì thì nhiều nhất là nửa tiếng sau, Sesshomaru đã biết hết thông tin hiện tại của cậu rồi.
- INUYASHA!!!
Khẽ giật mình vì âm lượng chợt vang lên ngay cạnh tai. Inuyasha nhăn mặt khẽ xoa một bên tai đang phát ra tiếng ong ong khó chịu vì âm lượng bất chợt được truyền vào.
- Miroku! Mày làm cái quần què gì mà la to tên tao thế hả? Muốn cả cái bệnh viện này biết tên tao hay gì?
- Gọi to để mày nghe chứ tao gọi mày từ nãy đến giờ tính có lẻ thì cũng đã 5 phút hơn. Tao còn chưa lấy gậy bổ đầu mày là may! Khụ khụ!
Tiếng ho sù sụ nghe đến gai người lại vang lên khắp căn phòng, như thể nó phát ra từ một ông lão trung niên sắp chết vì bệnh lao phổi vậy. Tiếng ho này cũng nhắc chàng trai tóc trắng về hiện thực trái ngang và sự lựa chọn nghe tới là ai cũng sẽ chửi một tiếng ngu ngốc mà cậu sắp làm.
- Miroku, mấy ngày tới Sango sẽ tới đưa cơm thay tao nha. Tao có việc bận phải đi xa vài ngày.
Nghe đến đây, chàng trai tóc đen với vẻ điển trai đĩnh đạc mặc cho sự xanh xao tiều tụy mà anh đang mang trên người khẽ nhăn mày. Thầm nghĩ cái thằng vô tích sự như bạn thân anh thì có cái quần gì để mà bận chứ, Miroku đưa một ánh mắt dò hỏi hướng về phía người bên cạnh.
- Mày có đang tính làm gì dại dột không đấy?
- Thằng khùng này! Mày bị lây cái chứng lạc quẻ của thằng nhóc Kohaku à?
- Không! Tao hỏi thật! Cái thằng không làm được gì chỉ gây ra rắc rối như mày thì bận được cái quái gì mà phải đi xa chứ?
- Á đù đụ, thì ra mày nghĩ đứa bạn thân chí cốt của chính mình như vậy đấy hả? Sao tao có thể chơi với thằng cún sinh thành như mày nhỉ? Uổng công bố nài nỉ crush Sango-chan của mày tới chăm sóc mày thay tao. Thế thì thôi, mày ở viện một mình đơn côi gối chiếc với mấy con vi rút đi ha!
Nói xong, cậu trai tóc trắng bực mình hừ một hơi rõ to rồi quay mặt đi hướng khác, tỏ vẻ không thèm nhìn mặt người trên giường nữa.
Thấy hình ảnh trên thì Miroku cũng chỉ có thể thở dài một hơi bất lực. Inuyasha là một thằng nhóc tốt, dù cái tính nó chả có cái vẹo gì được gọi là tinh tế cả nhưng anh biết nó luôn luôn rất quan tâm đến mọi người xung quanh. Dù thân hay không quá thân, chỉ cần là người nó cảm thấy xứng đáng thì Inuyasha sẽ giúp hết mình.
Anh gặp Inuyasha vào 2 năm trước, lúc đó nó chỉ là một thằng cu mới chập chững bước vào tuổi 18, khởi đầu của sự trưởng thành. So sánh thằng bạn thân kiêm em trai này với chó thì thật sự mất nết lắm, nhưng lần đầu gặp Inuyasha nó ấn tượng đến nỗi anh không bao giờ có thể quên viễn cảnh lúc ấy được.
Đó là một chiều mưa tầm mưa tã, Miroku, chủ của một quán đồ cổ nằm ngay góc phố có phần vắng vẻ gần trung tâm Shibuya sầm uất, đang trên đường về nhà sau khi quyết định đóng cửa tiệm sớm hơn thường ngày. Đi trên con phố thân đến không thể thuộc hơn, một đống vải màu đỏ thẫm dưới mưa hiện lên trước mắt anh. Khi lại gần thì anh mới biết rằng đó là con người, một cậu nhóc với mái tóc trắng dài.
Khuôn mặt đáng yêu của cậu ta tái nhợt, yếu ớt khiến cho trái tim người cha từ ái (?) của Miroku không nhịn được mà run rẩy. Sau đó anh quyết định nhặt cậu nhóc ngồi một góc dưới mưa đó về nhà. Vốn định chỉ để cậu ta ở lại một đêm, ai mà ngờ cậu nhóc đó thế mà đã ở chung với anh cũng được hơn 2 năm rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc gặp gỡ của Inuyasha và Miroku rất rất giống một viễn cảnh quen thuộc nào đó. Mãi tới khi Sango vu vơ đùa một cậu với anh thì anh mới chợt nhận ra… Cuộc gặp gỡ của mình với thằng nhóc trước mặt thật con mẹ nó giống với một người đàn ông độc thân vui tính nhặt được bé cún của cuộc đời mình.
Nói tóm lại thì anh đã ở bên thằng nhóc này hai năm hơn, trong cái đầu trắng bóc y chang óc của nó nghĩ cái gì sao mà anh không biết.
- Tao không đồng ý phẫu thuật đâu. Mày không cần phải làm mấy điều vô ích.
- Chữa bệnh cho mày mà vô ích? Ê Miroku, tao không biết độ M của mày lại có thể vươn đến tầm cao thượng thừa như bây giờ đấy.
- Tao không có M. Cơ thể tao như thế nào thì chỉ có tao là biết. Hiện giờ, nó đang nói với tao rằng tao bất tử nha.
Người con trai tóc trắng đã quá sửng sốt để có thể nói thêm câu nào.
Miroku nói xong thì cũng chả có gì để mà xả ra với thằng nhóc ngu ngục ngồi cạnh mình nữa nên cũng chỉ im lặng chờ người còn lại trả lời.
- Mày mà không bị bệnh là tao lấy con dao phay bổ đầu mày ra xem coi là nó đang được nhồi bông hay chứa rạ nữa đây.
Chưa kịp để Miroku tiếp lời thì Inuyasha đã bồi thêm một câu.
- Đối với mày, cái thân thể nhìn là biết yếu sinh lí đó có thể không có gì để tiếc nhưng với tao, nó đáng giá… rất đáng giá. - Inuyasha như gỡ bỏ mọi sự mạnh mẽ cậu cố thể hiện cho thế giới mà nhìn về phía người bạn thân suốt hai năm nay của mình.
Môi Miroku khẽ giật, thầm lặng đặt bộ lọc sự cà khịa lên để không phá hủy cái khoảnh khắc tình bạn chí cốt, huynh đệ có nhau này.
- Nhưng mày có nhất thiết phải… phải đi đến bước đường này không?
Đáp lại anh là một sự trầm mặc vừa ngột ngạt vừa lạ lẫm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thật ra lúc đầu thì cậu và Miroku đã có rất nhiều hy vọng về những cách mà cả hai có thể xoay sở, ngay khi vượt qua được cú sốc của thông tin Miroku mắc một căn bệnh nan y được truyền qua các thế hệ của nhà anh ấy. Dù sao thì tiệm đồ cổ kinh doanh cũng không tệ, cộng thêm số tiền tích góp của Miroku thì dư sức lo đủ tiền cho căn bệnh oái oăm ấy.
Thế nhưng mọi điều xấu cứ như rủ nhau tụ họp lại rồi cùng kéo nhau qua chỗ hai người. Bệnh tình của Miroku trở nặng cần phải điều trị kỹ càng thêm và điều đó đương nhiên là yêu cầu nhiều tiền hơn. Tiệm đồ cổ bị đập phá trong đêm, vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Nguồn thu nhập lớn nhất không còn, tiền tích góp thì đã cạn gần hết. Rơi vào thế bí, Inuyasha không còn cách nào khác một lần nữa phải dính dáng đến hắc đạo. Cậu đã vay tiền của bọn cho vay nặng lãi.
Ờ thì nếu nói cho vay nặng lãi là hắc đạo thì cũng không đúng lắm, dù sao thời đại hiện nay cũng có nhiều loại tổ chức cho vay nặng lãi mà. Đó là trước khi Inuyasha chọn đại một công ty cho vay và vô tình trúng một chi nhánh con của băng đảng xã hội đen khét tiếng ở Tokyo. Còn tệ hơn nữa, chúng lại là đối thủ của Khuyển tộc. Đồng chí Inuyasha thể hiện rằng cuộc đời thật lắm chông gai, vùi mình xuống biển hẳn là một cảm giác rất tuyệt vời ngay lúc này.
Cái cách cậu trai tóc trắng giải quyết vấn đề không phải là tốt nhất nhưng nó lại là cách nhanh nhất. Nếu trễ thêm một giây nữa thôi thì có lẽ Miroku đã sẽ phải chết vì không được chữa trị kịp thời. Bạn thân cậu mà chết như thế thì cả đời này của Inuyasha sẽ sống trong sự ân hận mất.
Số tiền mấy chục triệu yên mượn thì dễ chứ trả thì không cần nói cũng biết là cực kì khó. Mà với một thiếu niên chưa qua được tuổi hai mươi như Inuyasha thì muốn một công việc lương cao chỉ có cách: một là làm trai bao hai là bán nội tạng thôi. Mà mấy cách trên dù cậu chàng có chịu thì Miroku cũng chả cho. Có khi anh còn tự tử luôn nếu cậu làm thật.
Một năm hơn làm quần quật không ngừng nghỉ với ba công việc khác nhau, ấy thế mà Inuyasha chỉ có thể trả đủ số lãi. Đã có nhiều lúc, cậu vu vơ nghĩ rằng mình có nên nhờ sự giúp đỡ từ nơi đó, nhưng ý nghĩ chỉ vừa mới nhú đã bị cậu cắt không còn một dấu vết để lại. Xin lỗi nhưng Inuyasha cậu đây không có nhiều thứ nhưng chắc chắn có lòng tự trọng nha.
Cho tới khi chính bản thân cậu chàng gặp tình cảnh tứ chi bị trói chặt, quỳ gối trước một đám đàn ông xăm trổ đầy mình với phụ kiện là những đôi kính râm quen thuộc thì Inuyasha mới thật sự suy tính đến khả năng liên lạc lại với cái gia tộc đáng nguyền rủa kia.
- Ái chà một cậu thiếu niên tuyệt sắc nha~ Bán cho mấy nhà thổ chuyên cho trai bao thì cũng được giá lắm đấy~
- Tch! Mày thì đầu lúc nào cũng chỉ có đụ với địt. Mày không thấy thân thủ của nó à? Tận mấy chục đứa băng mình mới sứt sẹo mà áp chế được thằng nhóc quỷ này tới đây đó! Đưa nó đến “trại chó” luyện vài năm thì chắc chắn bên chúng ra sẽ có được một nhân tài!
Tên mập ú bực mình quay ngắt sang nhìn tên vừa tán vào sau đầu mình một cái, quạu quọ đáp trả:
- Mày quá khô khan rồi đó! Một công cụ tiết dục tốt với đầy tình thú như thế này mà mày định biến nó thành tên hôi hám suốt ngày chỉ biết động tay động chân như mày á?
- Làm như thằng biến thái như mày có quyền nói vậy! Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con cặc nhỏ xíu của mày muốn gì, thích gì trong khi đại sự thì chất cả đống ra đó!
- MÀY NÓI AI NHỎ HẢ THẰNG KHỐN!
- THẾ THÌ MÀY ĐANG NÓI AI HÔI ĐÓ!
…
Hai con người vốn vài phút trước nhìn còn có vẻ man rợ đáng sợ, ấy thế mà chưa giữ được hình tượng bao lâu lại đi diễn hài như thế này. Làm người bị bắt trói là Inuyasha cũng không nhịn được mà mắt cá chết nhìn hai con người đối diện, trong lòng không nhịn được thầm tội nghiệp tên boss băng này vài giây. Có đám đàn em như vầy thì chắc hắn cũng mệt mỏi lắm.
Cãi nhau đang vui bỗng dưng lại có tiếng nói trầm khàn vang lên cắt ngang. Đó là một người đàn ông trung niên đầu hói với khuôn mặt hiền từ nhân hậu. Điểm này làm đôi mắt vốn đang đóng vai cá chết của Inuyasha nhịn không được khẽ run.
Vì Inuyasha nhìn là đã biết người đàn ông vừa xuất hiện, hoặc có thể là vừa cho mọi người biết sự hiện diện của mình chắc chắn là cấp cao hoặc tệ hơn, là boss của cái đám cà lơ phất phơ này… Tội thật, chịu đựng đám đàn em hề chúa này đến hói đầu luôn kìa…
Người đàn ông có bản mặt y chang cái tượng ông địa nhìn rất phúc hậu mà Miroku mua được từ một người đàn ông gốc Việt, thế nhưng lại có khí tràng cực kì uy nghiêm, nguy hiểm. Nở một nụ cười nhân hậu khiến Inuyasha, người hứng chịu hết cái nụ cười đầy mùi giả trân ấy, nổi hết đám da gà có trên người.
- Cậu Inuyasha, à không, phải gọi là nhị thiếu gia Inu của Khuyển tộc chứ nhỉ.
Thân hình thiếu niên bỗng giật nảy lên, khuôn mặt không thể giữ được lớp ngụy trang dũng cảm, súng kè thái dương không sợ nữa. Thay vào đó là khuôn mặt ngơ ngác, bàng hoàng. Tuy nhiên, ngay sau đó thì dáng vẻ có phần còn bình tĩnh hơn trước đã được đeo lên.
- Tôi không hiểu ông đang nói gì.
- Ồ hô hô, không hổ danh là con cháu của Khuyển tộc nổi tiếng. Rất có khí phách. Nhưng nhị thiếu gia Inu à, với tình hình của cậu bây giờ thì có vẻ cậu và gia tộc không có quan hệ tốt như giới hắc đạo biết nhỉ.
- Chuyện nhà tôi thì các người quan tâm làm cái gì? - Inuyasha đề phòng nhướn mày.
- Chà… nói sao nhỉ… Dù là giới nào thì chuyện bát quái sẽ luôn hiện hữu thôi. Nhất là khi thông tin từ đám “chuyện bát quái” đó có giá trị.
- Đừng lòng vòng nữa, sủa ra đi ông già. - Cậu chàng tóc trắng cộc cằn tỏa thứ sát khí mà hai năm nay đã cẩn thận giấu kĩ ra như thể muốn thị uy.
Nhìn thấy dáng vẻ thú dữ của cậu thiếu niên, người đàn ông trung niên không tỏ ra giận dữ mà chỉ ha hả cười một tràng thật to.
- Có khí phách như cậu mà lại rời khỏi giới sao? Uổng quá rồi đó! Hay là cậu làm người của ta đi? Ta sẽ đối đãi cậu thật tốt!
- Ông mơ à?
- Hửm? Cậu chả có lý do gì để mà không đồng ý với lời thỉnh cầu này cả cậu Inu à. Gia tộc ruồng bỏ cậu thế mà cậu lại đủ rộng lượng tha thứ sao? Cao cả quá không tốt đâu.
Nghe lời lão ta nói, cậu cũng chỉ có thể phát ra một tiếng cười gằn. Một con heo ngu ngốc, ám thị rồi tỏ ra nguy hiểm cho lắm vô rốt cuộc thì cũng lộ ra bản chất cáo già, tiểu nhân. Khí tràng nguy hiểm bay đâu mất, giờ đây trước mặt Inuyasha chỉ là một lão béo bụng phệ mặt phúc hậu nhưng đầy mùi hôi thối của những tên bỉ ổi. Thế nhưng mà…
- Ồ? Thế thì tôi được gì ở vụ này đây? Muốn tôi làm dưới trướng ông thì tôi phải biết công việc này có cái gì và cho tôi được cái gì chứ.
- Ái chà… Cậu Inu cứ yên tâm, cậu chỉ cần biết rằng khi làm cho tôi thì nợ của cậu sẽ được xóa và tiền viện phí của người bạn kia của cậu sẽ được thanh toán hoàn toàn.
Inuyasha trầm ngầm nhìn xuống dưới chân, trong lòng thì không ngừng phỉ nhổ lời nói ngu ngục mình vừa nghe được. Thằng nào non lắm mới tin lời dụ của ông, ai đi làm nhiều rồi sẽ biết, lúc nhận việc mà nghe điều lệ công việc như thế thì bỏ đi khỏi đó luôn cho lành. Làm ăn gì với cái nội dung công việc không rõ, mức lương cũng không rõ nốt này.
- Được thôi. - Cậu chàng tóc trắng nở một nụ cười tươi tắn. - Dù sao thì tôi cũng chẳng còn gì ngoài tấm thân này.
Nghe thế, lão già bụng phệ nở một nụ cười tươi ha hả, khuôn mặt phúc hậu toát lên vẻ gian trá không dấu được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thư phòng phong cách Nhật cổ điển với những kệ sách được dọn dẹp tỉ mỉ, bàn làm việc đặt hàng đống hồ sơ giấy tờ được xếp gọn gàng. Căn phòng rộng lớn nhưng thật trống trải khi chỉ có một người đàn ông tóc trắng dài đang ngồi trầm ngâm xem một tập tài liệu. Không khí im lặng có phần cô đơn và càng được hiện ra rõ hơn bởi tiếng thở dài của người đàn ông nọ.
Sesshomaru mệt mỏi khẽ lấy tay xoa nhẹ thái dương, dạo này có quá nhiều đám muỗi đi làm phiền công việc của Khuyển tộc, khiến cho tất cả các dự án đều xuất hiện sạn. Đúng là những hạt cát đó dễ dàng giải quyết nhưng nếu nó nhiều thì lại cực kỳ phiền phức. Lại còn thêm việc thằng em trai ngu ngốc đó mất tích ở đâu không thấy nữa chứ.
Nghĩ đến thằng nhóc em trai cùng cha khác mẹ của anh thì cơn nhức đầu của Sesshomaru lại có xu hướng trở nặng. Phụ thân mất sớm, mẫu thân của anh thì lại quá bận để mà có thể chăm sóc cho bất cứ ai, thế nên từ nhỏ chỉ có hai anh em nương tựa, ở bên nhau mà lớn lên. Tất cả những gì Inu Yasha biết được đều là do Sesshoumaru một tay sắp xếp chỉ dạy, rèn luyện. Nuôi dưỡng nó kỹ càng như thế mà nó lại dám nói anh không yêu thương nó.
~~~Quá khứ~~~~
Hai năm trước.
Mưa rơi tầm tã, phủ lên Tokyo một tầng mờ ảo cùng tiếng bộp bộp dồn dập của hạt mưa tiếp xúc với trần nhà, mặt đất. Đây là một trong các trận mưa phùn lớn nhất những năm gần đây với gió quật cùng sấm chớp ầm ầm, người dân được yêu cầu là hạn chế ra đường để tránh gặp nguy hiểm không lường tới được.
Vốn thì Sesshomaru sẽ không quan tâm và tiếp tục lên đường đi làm đấy, dù sao thì đây cũng là vụ đàm phán buôn bán lô vũ khí từ Nga quy mô lớn. Thế nhưng quản gia Jaken lại có ý kiến khác về vụ này, liên tục lải nhải bên tai anh cái gì mà nguy hiểm rồi anh mà thiệt mạng thì Khuyển tộc sẽ phải làm sao đây.
- Sesshomaru-sama, ngoài trời nguy hiểm như thế này. Lỡ ngài ra đường xong bị sét đánh chết thì làm sao bây giờ!!? Hu hu hu…
- Jaken… Ta có thể không chết vì trận mưa này nhưng ta chắc chắn có thể chết vì sự trù ẻo của ngươi đấy.
Nghe đến đây, Jaken như nhận ra được cái sự nói gở này của mình. Ông ta xanh mặt hệt một con ếch lấy tay tát lấy tát để, chân thì khuỵu xuống thành một dáng quỳ nhận tội tiêu chuẩn.
- Sesshomaru-sama xin hãy xử tội cho tên tiểu nhân là tôi đi ạ! Ôi cái miệng thối tha, dơ bẩn của tôi thế mà lại dám đi trù ẻo ngài!!!
Gia chủ Khuyển tộc bất lực nhìn vị quản giả lâu năm của gia tộc, gia đình của Jaken các đời ai cũng đều làm việc dưới trướng Khuyển tộc với tư cách là quản gia. Ông là một trong số ít những người mà Sesshomaru có thể tin tưởng, tuy nhiên cái miệng của ông ta thì toàn làm cho mọi người xung quanh, nhất là chủ nhân trong căn biệt thự này tức chết.
- Yasha sao rồi?
- Vẫn ở lì trong phòng ạ. - Nói đến đây thì vị quản gia già lại thở dài. - Gia chủ, ngài không định làm lành với thiếu gia sao?
- Ta với nó có gì để làm lành?
- Ngài… haizzz… Đúng là thiếu gia đã làm nhiều việc bồng bột nhưng dù sao thì ngài ấy vẫn còn trẻ mà.
- Jaken, trẻ người non dạ không phải là lý do chính đáng trong giới hắc đạo này đâu. Khuyển tộc là một gia tộc Yakuza, chúng ta có rất nhiều kẻ thù, từ cả hai phía hắc và bạch đạo. Bất kể thế nào thì nó cũng không nên phá tan cuộc làm ăn của gia tộc với Mafia Ý và còn đập cho con trai duy nhất của gia tộc đó vào viện được.
Vị quản gia nghe thế thì cũng chỉ có thể thở dài. Thiếu gia Inu Yasha là một thiếu niên tốt nhưng tính tình lại quá nóng nảy, bồng bột. Và cậu vẫn không thể ngăn việc đưa cảm xúc của bản thân lên làm chủ, nhưng dù vậy những lời gia chủ nói với thiếu gia thật sự rất rất tàn nhẫn.
- Gia chủ à, có thể thiếu gia làm vậy là sai nhưng cách người dạy dỗ lại thiếu gia cũng chẳng đúng tí nào.
- Hửm? - Sesshomaru khẽ nhướng đôi mắt phượng sắc lạnh về phía Jaken, làm ông vị quản gia có một sự rén cực mạnh.
- Người dưới trướng này xin nói thẳng, những lời người nói chả khác nào lấy con dao cứa thẳng vào tim thiếu gia cả. Tôi có mặt lúc đó nghe còn nhói huống chi là thiếu gia trẻ người non dạ của chúng ta…
- Thân là thiếu gia của Khuyển tộc, không làm được cái gì nên hồn thì cũng đừng tạo thêm rắc rối cho người khác. Còn nếu tự thân cậu thấy không được thì cút ra ngoài, về lại cái nơi mà hai mẹ con cậu chui lủi lúc nhúc ở với nhau hồi trước đi. Tộc Inu không có chỗ cho những kẻ vô dụng.
Dáng vẻ người đàn ông trầm ngâm thế nhưng lại có nét đẹp tĩnh lặng của một đêm không sao, chỉ có ánh trăng một mình trầm tư trong không gian đen thẳm tối mịt mù. Mỹ cảnh là vậy nhưng cái lượng lãnh khí mà đối tượng chính trong khung cảnh phát ra thì chả có tí “mỹ” nào trong đó cả.
- Sess… Sesshoumaru-sama…
Thấy chủ nhân của mình không nói gì mà chỉ đứng chình ình thành một đống ngay giữa dãy hành lang, Jaken không nhịn được mà nghĩ gia chủ nhà mình có vấn đề tiềm ẩn về đầu óc. Chứ hễ mỗi lần mà nhắc gì đến thiếu gia là ngài ấy lại như người đang để hồn bay lên ngân hà phía xa xa.
Im lặng quay về quá khứ một hồi, gia chủ Khuyển tộc cuối cùng cũng quay về với thế giới hiện tại. Nhìn vị quản gia đã nhìn mình lớn lên, anh ta chỉ lẳng lặng nhả ra một câu:
- Nếu cậu ta muốn đi thì cứ mặc kệ đi.
Nói xong, như đã bỏ cuộc, Sesshoumaru quay người đi về phía thư phòng của bản thân. Bước chân của anh đột ngột dừng lại khiến Jaken tò mò mà đưa mắt sang cùng hướng với tầm mắt của chủ nhân nhà mình. Bóng dáng thiếu niên với mái tóc trắng giống y hệt người gia chủ đang đứng ngay chân cầu thang, trên vai mang một cái balo bự tổ chảng tay trái kéo theo một chiếc vali màu đỏ thẫm mà cậu hay dùng cho những chuyến đi xa dài hạn. Trong lòng nổi lên một trận không ổn, vị quản gia lắp bắp mở lời:
- Thiếu… thiếu gia! Trời thì mưa tầm tã như thế này! Người xách cả đống hành lý lệ khệ này đi đâu vậy!?
- Không phải là kêu tôi biến đi ra khỏi Khuyển tộc sao? Tôi đi theo “lời khuyên” của người anh trai đáng quý thôi mà.
Lời nói nội dung nghe móc mỉa nhưng tông giọng lẫn biểu cảm thì như một con robot, vô cảm đến lạnh người. Khuôn mặt tinh xảo chả kém gì người đàn ông nhưng có phần trẻ hơn bỗng dưng lại nở một nụ cười nhẹ hướng về phía vị quản gia già.
- Jaken-san, cảm ơn ông vì những năm qua đã biến Khuyển tộc thành ngôi nhà thứ 2 của tôi. Nó khiến tôi có sự ảo tưởng rằng nơi đây là gia đình của mình, những năm qua tôi sống ở đây ngày nào cũng đều rất vui và ấm áp. Cảm ơn ông.
Nói xong, cậu cũng chẳng có chút ngần ngại, xoay người đi thẳng ra phía cổng chính.
- Á! THIẾU GIA! THIẾU GIA YASHA! TRỜI MƯA TO LẮM! NGÀI CÒN ĐI ĐÂU NỮA CHỨ! THIẾU GIA!!!
- Jaken! Để nó đi đâu thì đi! Chán rồi thì về.
Nói xong thì anh như chẳng quan tâm mà đi tiếp vào trong nhà. Để lại vị quản gia ba phần mệt mỏi bảy phần bất lực nhìn theo, hẳn là anh không biết những gì Jaken thấy hôm đó. Ông thấy đôi khóe mắt ửng hồng của một cậu thiếu niên chưa tròn 18, ông cũng thấy sự pha trộn giữa hai cảm xúc hoang mang và hối hận in đậm trong đôi mắt của một vị gia chủ trẻ nọ.
~~~~Hiện tại~~~~
Gia chủ Khuyển tộc, Inu Sesshoumaru vốn tưởng rằng đứa em của mình chỉ giận dỗi bỏ nhà ra đi một tí rồi thì về như những lần trước mà cậu hay làm (thật ra là chỉ có 3 lần). Anh đã đợi, Sesshomaru đó đã quan sát tất cả những lối ra vào của biệt thự tận một tuần liền, cho tới khi Jaken khẩn thiết tìm đến thư phòng của anh để thuyết phục Sesshoumaru rằng em trai của anh, Yasha đã mất tích thì anh mới dần ngừng cái hành động ấu trĩ đó lại.
Hai năm nay, ngày nào thứ tình báo mà anh nhận được đều là “Có thấy thoáng qua sự xuất hiện của cậu chủ ở một số nơi trong thành phố”. Thằng bé như muốn biến mất ra khỏi thế giới này vậy, ít nhất là cái thế giới mà cái nơi đó có Khuyển tộc… có Inu Sesshoumaru.
- GIA CHỦ! GIA CHỦ! NGƯỜI CẦN PHẢI TRẢ LỜI TRỰC TIẾP CUỘC GỌI NÀY!
Mặc kệ tiếng la hớt hải, chói tai của vị quản gia, người đứng đầu Khuyển tộc như đã quen vẫn tiếp tục cúi đầu xem xét đống tài liệu đang để chồng chất trên bàn.
- Jaken, ồn ào.
- Xin thứ lỗi, gia chủ. Nhưng ngài bắt buộc phải nghe trực tiếp cuộc gọi này ạ!
- Không rảnh, không nghe.
- Nó liên quan đến thiếu gia Yasha!
Cái tên quen thuộc vừa được quản gia già Jaken thốt ra thì Sesshoumaru đã bật hẳn người ra khỏi ghế. Đôi mắt lãnh tính nhưng vẫn có trong nó sự kích động khó tả thành lời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhà kho đông lạnh lớn với từng tảng thịt tanh đỏ treo xung quanh, nó sẽ rất bình thường nếu ở đó không có những tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng cầu xin đầy tuyệt vọng cùng những tổ hợp âm thanh hễ nghe là rợn người được vang lên đều đều.
- Gia chủ Inu, xin hãy tha cho đám hèn mọn chúng tôi! Những gì ngài hỏi chúng tôi thực sự- HỰ- CHÚNG TÔI- HỰ KHỤ KHỤ.
Lời xin tha của tên sát thủ đang quỳ bò ở dưới nền đất lạnh thấu xương liên tục bị ngắt quãng bởi những cú đánh đập tàn nhẫn đến từ phía thủ hạ của Khuyển tộc.
- Đừng có mở cái mồm thối của bọn mày ra nếu chúng mày không có gì hơn để nói ngoài cầu xin!
Giữa khung cảnh máu me, dơ bẩn ấy lại là một chiếc ghế gỗ được ngồi lên bởi dáng người to cao của gia chủ tộc Inu đương nhiệm, Inu Sesshoumaru. Mái tóc bạc trắng cùng đôi mắt vàng đặc biệt chính là những điểm nhận dạng một thành viên của Khuyển tộc. Cũng chính những đặc điểm này đã khiến biết bao nhiêu kẻ đứng trước họ với tư cách kẻ thù trong lòng run sợ.
- Tập kích gia chủ của Khuyển tộc ngay trong lúc ngài ấy cuối cùng cũng chịu ra khỏi nhà để thư giãn? Tụi mày muốn tao tức chết đúng không hả? - Một hầu cận trung thành lâu năm của Khuyển tộc mặt mày nhăn nhó lên tiếng.
- NÓI! Lũ chúng mày là do ai phái tới? Rồi còn cái gì mà thiếu gia Khuyển tộc. Bây biết gì về thông tin của nhị thiếu Inu Yasha đúng không?
Vừa nói, tên đàn em vừa đạp những cú nhắm vào chỗ hiểm trên người bọn sát thủ. Khung cảnh trước mặt thật thảm hại, người không quen chắc sẽ không dám nhìn mất. Thế nhưng khi đã quen thì khung cảnh trên lại chán nản đến lạ thường.
Nếu muốn biết đám này từ đâu ra và đã làm gì để ra nông nỗi như thế này thì phải lùi thời gian về sáng hôm nay. Quản gia Jaken, người đã chăm sóc gia chủ và thiếu gia của tộc Inu từ khi còn đang trong tã, đang rất quan ngại vì cái lịch trình như robot của chủ nhân nhà ông. Thế là vị quản gia già đáng kính đã đưa ra chỉ thị thép bắt chủ nhân mình trong hôm nay phải ra ngoài đi đâu đó để thư giãn. Lão Jaken xem thế chứ địa vị trong lòng tất cả mọi người từ chủ đến tớ trong khuyển tộc rất cao nha. Vì thế là Sesshoumaru dù trong lòng ngàn lần thấy phiền phức nhưng cũng phải xách cái thân già đi ra ngoài tìm đại một quán nào đó để ngồi.
Thân là gia chủ của một tộc Yakuza lớn, việc Sesshoumaru có hàng tá kẻ muốn lấy mạng là điều đương nhiên. Thế nên số lượng lẫn chất lượng vệ sĩ của khuyển tộc bảo vệ cho anh là vô cùng cao. Bình thường thì anh sẽ luôn có ít nhất hai người theo cạnh để bảo vệ, số còn lại sẽ ở trong tối âm thầm quan sát tình hình xung quanh. Nhưng vì hôm nay là ngày gia chủ đi thư giãn nên tất cả các vệ sĩ đều chỉ có thể âm thầm bảo vệ lẫn kiểm soát tình hình từ xa.
Với lượng nhân viên bảo vệ tinh nhuệ như trên thì phần trăm thành công ám sát được Inu Sesshoumaru nói thô ra là vô cùng thấp, đứa nào ngu mới thực hiện cách ám sát thô sơ để làm nhiệm vụ. Thế mà trên đời này lại có những con người ngu đến không thể ngu hơn. Cái đám vốn mục đích là trừ khử gia chủ Khuyển tộc, còn chưa kịp thấy được một nhánh tóc của mục tiêu thì đã bị vệ sĩ của người mình cần giết tóm cổ lôi đi rồi. Nói chung, câu chuyện đi ám sát người đứng đầu tộc Inu là một câu chuyện buồn cực kì.
Quay lại với hiện tại, khi Sesshoumaru vừa nghe thấy tên thằng em trời đánh của mình được xướng lên thì đã rất không bình tĩnh hỏi chen vào bằng một chất giọng cực âm trầm.
- Tụi mày làm gì thằng em trời đánh của tao rồi?
Đáp lại câu hỏi của anh là một mảng tĩnh lặng, cả đám sát thủ đó trao cho nhau những ánh mắt đầy sự quan ngại cho tương lai của bản thân rồi lại quay qua nhìn chằm chằm vào người hỏi câu vừa nãy. Như được lập trình sẵn, tất cả đám sát thủ đó đều đồng loạt lắc đầu.
- ... Lấy mấy con dao cùn bị gỉ sét nặng cắt phăng cái của quý không cần thiết của đám này đi.
Nghe đến đây, cái đám còn đang kiên cường ở dưới đất lại bắt đầu rơi vào một trận hoang mang cùng hoảng hốt. Thế nhưng cái tên có vẻ như là cầm đầu cả đám lại một lần nữa hét lên.
- Chúng ta còn gì để mất! Cùng lắm là chết thôi!
Nghe được lời của tên đó, đám còn lại cũng rũ bỏ vẻ run sợ mà thay vào đó là dáng vẻ điếc không sợ súng như thể chúng không sợ số phận mà mình phải đối mặt. Tinh thần đáng khen đấy, tiếc thay Sesshoumaru không đủ kiên nhẫn để thưởng thức sự bản lĩnh của đám này.
- Lôi tên này lên thị phạm cho anh em của nó đi.
Thế là chỉ với một mệnh lệnh, nhà kho đông lạnh đã bị bao trùm bởi tiếng la đau đớn đến ám ảnh của một người đàn ông.
Phịch.
Tiếng thi thể bị ném xuống đất vang lên một cách nặng nề, vẫn là tên thủ lĩnh đó. Nhưng còn đâu cái vẻ mạnh mẽ cứng miệng của mấy phút trước, còn đâu tiếng la to bự hào sáng về việc quyết chết chứ không chịu mở lời. Tên đó nằm bất động dưới đất với khuôn mặt trắng bệch vô cảm không rõ là còn sống hay đã chết, ngay giữa hai chân là một mảnh máu me nhìn vào là phát ớn. Đám đàn em hồi nãy còn đang vững tâm cũng không phải là ngoại lệ.
- TÔI… TÔI KHAI HẾT! LÀM ƠN ĐỪNG CẮT CÁI CỦA TÔI!
- CÁI THẰNG TINH TRÙNG THƯỢNG NÃO! TINH TRONG ĐẦU MÀY QUÁ TẢI RỒI HAY GÌ MÀ DÁM PHẢN BỘI BĂNG CHÚNG TA HẢ?
- CÒN ĐỠ HƠN LÀ BỊ NHƯ THẾ KIA THẰNG NGU!!!
- Hai đứa tụi bây còn định cãi nhau đến bao giờ, sếp của tụi tao dần mất hết kiên nhẫn rồi đấy.
- Tôi nói! Tôi nói!
…
- Hà… thì ra là vậy.
Sau khi nghe tình hình của đứa em ngu ngốc, Sesshoumaru mang trên khuôn mặt tinh xảo một nét trầm tư cùng trộn lẫn với nhiều thứ cảm xúc khó xác nhận khác.
- Hai người tụi bây xử lý đám này đi. Mấy đứa bây thì theo thông tin vừa nhận được đi xử lý các băng xấc xược đó. Hai tụi mày, đi tìm nhị thiếu gia đưa về nhà.
- VÂNG THƯA GIA CHỦ.
.
.
.
Ngồi trên xe, gia chủ khuyển tộc lại vô thức nhớ tới cuộc gọi từ người đàn ông mang tên Miroku nọ. Như nghĩ đến điều gì đó, anh đưa tay khẽ day hai bên góc mắt, Quay mặt hướng về cửa kính xe ô tô. Nếu Jaken ở đây chắc ông sẽ há hốc bật ngửa bởi biểu cảm chưa từng thấy từ vị thủ lĩnh đáng kính. Sự đau lòng.
- Inuyasha đã biến mất mấy tuần nay rồi mà bọn cho vay nặng lãi cũng không nhắn tin làm phiền tôi nữa. Hai điều trên đã khiến tôi nghĩ đến điều tệ nhất. Thế nhưng tôi lại chợt nhớ đến số điện thoại được ghi trên một mảnh giấy nhỏ nhét sâu trong túi chiếc áo khoác quý hóa tận nửa năm mới giặt một lần của thằng nhóc. Không còn cách nào nên tôi mới phải làm phiền anh thế này. Không biết anh có thông tin gì về thằng bé không?
- Không, đã lâu rồi tôi không liên lạc với Yasha.
- Ồ… Vậy… vậy à…
- Đừng lo tôi cũng sẽ đi tìm thằng nhóc thối đó.
- A? Thế thì tốt quá! Một mình tôi và đám bạn không đủ sức để tìm hết vùng Kanto này đâu. Cơ mà anh là cái gì của Inuyasha thế?
- Tôi là anh trai nó, Inu Sesshoumaru.
Cạch.
Tiếng mở cửa làm cơn hồi tưởng của vị gia chủ đứt đoạn, nhìn lên thì lại thấy người vào là quản gia thân quen. Sesshomaru có chút phiền phức lên tiếng.
- Jaken, gõ cửa.
- Cho tôi xin tạ lỗi nhưng đã tìm thấy thiếu gia rồi chủ nhân ạ!
- ... Ở đâu?
- Windmess.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tổ chức tình báo lớn và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới ngầm, Windmess corp. Đúng với cái danh của nó, tổ chức này là nơi mà bạn chỉ cần kéo một ngăn tủ ra thôi thì cũng có thể tìm được thông tin quan trọng của một nhân vật lớn nào đó.
“Nếu Windmess là một thực thể thì khi bị thương thứ nó rỉ ra sẽ là những thông tin tuyệt mật nhất mà bạn có thể có được.”
Đó là câu nói ví von mà những người trong thế giới hắc đạo luôn ngâm nga khi nhắc đến tổ chức này. Tất nhiên khi bạn giỏi moi bí mật của người khác thì chính bạn cũng phải giỏi trong việc biến bản thân trở thành một kẻ vô danh. Windmess không chỉ là tổ chức chứa nhiều thông tin nhất trong giới mà còn là tổ chức bí ẩn nhất. Chả có ai biết gì về tổ chức này ngoài tên, cách thức liên lạc và giới tính của người đứng đầu cả.
À thì tất nhiên đó chỉ là với những con tép riu nằm trong giới thôi, còn đám tai to mặt lớn thì biết được một thêm vài thông tin. Đó chính là miêu tả của vị người đứng đầu nọ. Nghe hơi hề nhưng dù sao nó cũng là một thành tích vượt trội mà.
Ờ thì nó sẽ không áp dụng khi bạn so sánh với Inu Sesshoumaru, gia chủ Khuyển tộc Inu đầy quyền lực. Vì sao ư? Lý do đơn giản là ai trong đám nhân viên cấp cao của tộc đều biết là quý cô chủ tập đoàn Windmess đang có một sự cảm nắng không hề nhẹ đối với gia chủ tộc Khuyển.
Mà nếu muốn cua crush, điều đầu tiên căn bản bạn bắt buộc phải làm là cho người ta biết đến sự tồn tại của mình đã. Mà người đàn bà tự tạo nên một đế chế cùng địa vị quyền lực tối cao bằng hai bàn tay trắng thì làm sao mà có chuyện ngại ngùng không dám cho crush biết mình đang thích nó chứ đúng không.
Tiếc thay, người đứng đầu gia tộc Inu có chứng mù tình cảm cấp tính. Thế nên cho tới tận bây giờ cũng đã hơn nửa thập kỷ nhưng con đường đi vào tim crush của bà chủ Windmess vẫn là một con số không tròn như quả trứng gà ta.
- Em tôi đâu?
- Trời, không hỏi thăm gì người bạn là tôi đây mà gia chủ đã đi thẳng vào vấn đề vậy sao. Sesshoumaru à, thân là bạn lâu năm của anh, tôi rất buồn đấy.
- Kagura, tôi không có đủ kiên nhẫn để chơi trò mèo vò với cô đâu. Nói, Inu Yasha thế nào rồi.
Đúng vậy, người sáng lập đồng thời cũng đang giữ chức người đứng đầu tổ chức Windmess có tên là Kagura, không có họ. Một người phụ nữ quyến rũ, cuốn hút và cực kỳ gian xảo. Bạn có thể thắc mắc bất cứ thứ gì về cô ta. Chỉ riêng có hai thứ bạn mà dám nói sai thì ả đàn bà đó sẽ không ngần ngại biến bạn thành pate.
Một, bản lĩnh. Một đứa trẻ mồ côi không có gì trong tay, bị chính cha mẹ nuôi quẳng vào thế giới ngầm, nơi chứa tất cả những gì nằm trong định nghĩa “mặt tối của xã hội”. Một tay cô ta đã thành lập và phát triển Windmess lên tới vị thế như bây giờ.
Hai, chính là thứ tình cảm sâu như biển rộng, đậm như màu xăng pha nhớt của cô ta đối với gia chủ tộc Inu, Inu Sesshoumaru.
Kagura khẽ thở hắt ra một hơi chứa đầy thứ cảm xúc mang tên bất lực. Sau ngần ấy năm thì cô cũng chả còn gì hy vọng về việc cái tên mặt đá này có thể đáp trả mình một cách ấm áp hơn.
- Vẫn còn đang hôn mê.
- Hôn mê?
- Đúng, lúc lính của tôi tìm thấy thiếu gia nhà anh thì cậu ta đang trong tình trạng rất nguy kịch, cộng thêm dính mưa quá lâu nên các vết thương trên cơ thể đang có dấu hiệu nhiễm trùng. Nói chung là tình hình vẫn còn khá nguy kịch. Nhưng đừng lo, với thể trạng của Khuyển tộc nhà anh thì chắc chỉ tốn có một tuần để dưỡng thương và theo dõi thôi.
- Bị… đánh?
Giọng nói trầm tĩnh như sương sớm bỗng dưng buốt giá đến lạ thường. Người phía bên kia điện thoại cũng cảm nhận được gai nhọn từ phía giọng điệu của đối phương, cô bình tĩnh tiếp lời:
- Tra ra rồi, băng đảng này cũng khá có tiếng đấy. Hiện đang đứng đầu quản lý khu Shibuya. Vì một người bạn bị bệnh nan y, thiếu gia Inu lúc ấy tới đường cùng đã tìm đến và vay nặng lãi bọn chúng một số tiền lớn để có thể trả viện phí. Sự việc chi tiết ra sao thì tôi không rõ nhưng sau khi làm việc với chúng một thời gian cậu Inu đã bị chúng đánh cho thừa sống thiếu chết rồi bị quăng đại ra đường.
Càng nghe người phụ nữ phía bên kia điện thoại nói, khí tràng trên người của người đứng đầu khuyển tộc vốn đã lạnh giờ còn thêm sự sắc bén đến từ sát ý.
- Gửi địa điểm đi, tôi muốn gặp thằng nhóc đó.
Như đoán được phản ứng của anh, Kagura thở ra một hơi chán nản:
- Gửi rồi đấy. Đúng là tên mặt lạnh, không nói một lời cảm ơn luôn.
- Cảm ơn cô, Kagura.
- ... Hể?!!
Nửa thập kỷ quen biết nhau, đây là lần đầu tiên Sesshoumaru nói lời cảm ơn với Kagura.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vũ trường là nơi chứa đựng những sự trụy lạc gây nghiện, thứ khiến bạn vô tình đánh mất bản thân lúc nào không hay. Như một quy luật tự nhiên, tính từ trụy lạc sẽ luôn đi đôi với danh từ tội ác. Đây cũng là nơi mà các ông trùm trong giới hắc đạo tụ họp, lui tới. Trao đổi hàng cấm, lưu hành thuốc phiện, buôn bán mại dâm và còn cả bắt cóc lấy nội tạng. Đây chỉ là những thứ cơ bản nhất thôi đấy.
Trong phòng vip trên tầng 3, một nhóm đàn ông đang vui vẻ tiệc tùng, âu yếm với những cô gái chân dài quyến rũ. Nếu bạn nhìn kỹ, thì người đàn ông ngồi giữa, vị trí thường thấy của một chủ thầu buổi tiệc chính là khuôn mặt phúc hậu thân quen của tên trùm băng đảng đứng đầu Shibuya.
Trái ngược hẳn với khuôn mặt công dân 3 tốt, hành động của tên đó giờ đây nhìn dâm dê bỉ ổi không chịu được. Cái sự nghịch lý này nhìn vô nếu không quen sẽ xuất hiện tình trạng ngứa mắt, cảm xúc ham muốn vận động tay chân tăng cao và dễ xảy ra xung đột liên quan tới pháp luật, nên cân nhắc trước khi muốn nhìn.
- Boss, ngài có nghĩ đám sát thủ đó đi hơi lâu không. - Tên gầy khòm, tay đang đều đặn xoa nắn bờ ngực trắng nõn của một cô em chân dài tò mò hướng mắt qua hỏi sếp của mình.
- Mày nghĩ ám sát Inu Sesshoumaru là một công việc dễ à. Tốn từ một tuần trở lên để canh giết tên nhóc thối Khuyển tộc đó cũng là chuyện bình thường thôi.
- Cũng đúng…
- Thế nhưng sếp ơi, lỡ đám đó bị bắt thì sao?
Tên mập ú đang rất nhiệt tình nắc hông đưa đẩy hàng nóng của mình vào động huyệt ấm nóng của một trong các cô gái nóng bỏng ở trong phòng nhưng vẫn không quên chen vào một câu.
- Đụ mẹ cái thằng não tinh trùng kia, mày không đủ kiềm chế để biến ra khỏi đây tìm nơi khác để hành sự à? - Nhìn thấy cảnh trước mặt, tên ròm gân xanh đầy mặt gằn từng chữ.
- Cặc, kệ tao! Làm như mày hơn tao, sờ cũng sung quá!
- Tao chỉ sờ, còn mày là móc cu ra luôn rồi đó thằng chó!
- MÀY!
- TAO THÌ SAO?
- Tụi bây câm mồm im lặng thưởng thức gái xinh không được hay gì?
Tên cầm đầu bực mình gằn giọng nói một câu khiến cho hai tên nọ rén đến độ không dám hó hé gì nữa.
- Để trả lời câu hỏi của mày, béo à. Đám tao cử đi toàn là những tinh anh trong tinh anh, không những thế chúng có lòng trung thành cực kì lớn đối với tổ chức. Cho dù có bị bắt thì thà chết chứ tụi nó cũng không khai chúng ta ra đâu.
- Há há! Sếp nói vậy là em yên tâm rồi. - Nói xong, tên đó lại tiếp tục tập trung vào công cuộc thỏa mãn cây gậy của bản thân.
- Mà boss nghĩ giờ này cái tên thiếu gia ngu xuẩn đó chết chưa nhỉ? - Tên ròm, người trực tiếp xử lý Inuyasha vu vơ hỏi.
- Hờ, đập đến vậy mà giờ này nó vẫn còn sống thì tao phải khen gen của Khuyển tộc rồi.
- Mà tiếc ghê, thằng nhóc đó đẹp đến vậy mà sếp lại giao cho thằng ròm. Để em nếm thử, sẵn tiện biến nó thành một con đĩ phục vụ cho anh em trong băng. Như thế thì khiến tên đó vừa có ích, vừa chà đạp lên danh dự của một tộc nhân gia tộc Inu, một mũi tên bắn hai con chim lớn.
Tên mập nghĩ đến đây thì trong lòng lại nổi lên một trận tiếc hận. Bực tức tăng tốc độ nắc mông, khiến cho người con gái bị hắn đụ không nhịn được mà phải rên to thành tiếng.
- Đụ mẹ! Làm cho con chó cái đó nhỏ tiếng lại dùm coi thằng khốn! Đó cũng là lý do vì sao boss giao cho tao nhiều công việc xử lý tội nhân hơn đấy. Cái quần gì mày cũng chỉ lo cho cái con cặc nhỏ xíu đó của mày trước tiên. Còn chưa nói, mày nghĩ tộc nhân Inu dễ bị mày làm mất ý chí thế à? Tao thì thấy lúc mày chưa kịp đưa con cu vào lỗ thằng nhóc đó thì mày đã bị nó bóp cổ ngủm tại chỗ rồi đấy.
- Mẹ! Mày nói cu ai nhỏ? Thằng ngu đó bị tao cho một liều thuốc áp chế loại nặng là sẽ ngoan như một con chó cái đang trong kỳ giao phối thôi mày hiểu không. Việc lừa nó uống thuốc thì lại quá dễ, tin vào một thỏa thuận không cam kết là đủ hiểu đầu nó non đến cỡ nào.
Nghĩ đến đây, cả ba người đều nở ra một nụ cười bỉ ổi như thể việc mình lừa một chàng trai 20 tuổi “trẻ người non dạ” là một điều đáng tự hào nhất trên đời. Thế nhưng một giọng nói trầm lạnh đã khiến cho niềm vui nho nhỏ ấy bị cắt ngang một cách tàn nhẫn.
- Đúng là thằng nhóc đó ngu ngốc thật nhưng bị lừa bởi một đám như tụi mày tao không chắc đâu.
Ba đôi đồng tử bàng hoàng nhìn về phía người đàn ông tóc bạc dài, khuôn mặt diễm lệ đến cực điểm, mặc trên người là bộ vest trắng với đường thêu màu đỏ tinh tế. Trước mắt bọn chúng chính là người mà chúng đã tự cao nghĩ rằng sẽ không bao giờ lần ra được sự rục rịch của bản thân.
- Sesshomaru?!! - Tên ròm hét toáng tên của gia chủ Khuyển tộc với chất giọng the thé, khó nghe.
- Sao?!? Sao hắn có thể ở đây được cơ chứ!!? - Tên mập đẩy mạnh thân hình mảnh mai trong lòng, đứng bật dậy.
Khác với dáng vẻ hoảng loạn của hai tên đàn em, tên boss của băng đảng nở một nụ cười đúng chuẩn công dân tốt tiêu chuẩn chầm chậm đi về hướng người đàn ông đang tỏa ra cảm giác cực kì hung hãn.
- Không biết băng đảng nho nhỏ của tôi có gì mà được đón chào sự ghé thăm của người đứng đầu tộc Inu danh tiếng lẫy lừng trong thế giới ngầm.
- Cái này thì mày phải tự hỏi bản thân rồi.
- Vâng?... HỰ!!!
Chưa kịp xác định được hướng đi tiếp theo, tên boss nọ đã ăn trọn một cú đá thẳng vào bụng của Sesshoumaru. Vốn chưa bao giờ luyện võ, cộng thêm cơ thể lớn tuổi nên ngay khi trực diện đón phải cú đá của anh tên đó đã phun ra một ngụm máu đỏ tươi, nằm bẹp xuống đất.
Nhìn tình trạng thảm hại của cái tên dám tính kế em trai mình, Sesshoumaru lạnh mặt quay đi.
- Bắt chúng về căn cứ.
- Vâng!!!
Đêm đó, ngay phòng vip hạng sang của vũ trường Eden. Tiếng la thất thanh của hai người đàn ông vang dội tận trời đêm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- ÔI! Thiếu gia! Lão già này cứ tưởng là sẽ không thể sống đủ lâu để có thể gặp lại ngài nữa chứ! - Jaken vui vẻ oang oang kêu to, bước nhanh đến dang tay ôm lấy Inu Yasha.
- Ông vẫn ồn ào quá nhỉ, Jaken? Còn nữa, ông nói bậy cái gì đấy? - Nói lời khó chịu là vậy nhưng cậu trai tóc trắng vẫn không thể giấu đi khuôn mặt dịu dàng của bản thân khi đối mặt với lão già trước mắt.
- Ái chà, đây là bác Jaken mà mày nhắc đến đấy à? - Miroku đem vẻ mặt như xem được chuyện gì đó rất thú vị mà hỏi thằng bạn nhà mình.
- Ừ, Miroku, đây là quản gia đồng thời là trưởng bối trong nhà của tao. - Nói xong cậu lại quay qua lão quản gia già để giới thiệu - Jaken, đây là Miroku. Bạn thân của tôi.
Nghe đến từ “bạn thân”, đôi mắt to tròn của lão nhìn như còn lớn và to tròn hơn bình thường. Đôi mắt long lanh nhìn người bạn của cậu chủ nhà mình, ông chạy tới nắm chặt hai tay Miroku, liến thoắng nói.
- Đây là lần đầu tiên thiếu gia đưa bạn của mình về, còn là ngày cậu ấy quay lại sau hai năm nữa chứ. Việc biết thiếu gia không những sống rất ổn mà còn kết thêm bạn làm lão già này vui lắm. - Nói đến đây, khóe mắt đầy nếp nhăn lại thêm một tầng ẩm ướt.
- Ôi bác à, làm bạn với Inuyasha cũng là may mắn của cháu mà. - Miroku nở một nụ cười ba phần xã giao bảy phần giả trân thương hiệu tiến đến vỗ về đôi vai gầy đang run rẩy.
Inu Yasha khuôn mặt hiện lên biểu cảm mang tên “tột cùng của sự khinh bỉ”, Miroku cảm thấy may mắn khi gặp được cậu á? Nghe lạ quá nha. Một người hầu cung kính lại gần nhẹ nhàng gọi cậu.
- Thiếu gia.
- Có chuyện gì?
- Gia chủ muốn gặp người.
Nghe đến từ gia chủ, cả người cậu chàng khẽ giật nảy. Khuôn mặt vốn đang vui vẻ lại biến về biểu cảm phức tạp. Tới tận lúc này sau khi nghe hết lời than vãn của Jaken về những gì người anh trai này làm vì mình qua điện thoại, Inu Yasha vẫn chưa chắc là cậu đã sẵn sàng để gặp lại Inu Sesshoumaru.
Thấy được dáng vẻ trầm tư của người anh em chí cốt, Miroku lại gần đập một phát vào vai cậu rồi cười cười nói.
- Do dự cái gì? Mày sợ anh ta à?
- Làm gì có!
- Thế thì mày đứng đây do dự làm gì? Chả giống Inuyasha mà tao biết tí nào cả.
Nghe đến đây, cậu trai như ngẫm ra được gì đó đưa mắt nhìn người bạn thân, cậu nở một nụ cười đầy chân thành nói:
- Miroku, hai năm qua… cảm ơn mày.
Nói xong, chưa để cho đối phương trả lời, Inu Yasha đã chạy biến đi gặp người mà cậu luôn trốn tránh suốt hai năm nay. Để lại nơi ngưỡng cửa một Miroku đang sang chấn tâm lý vì đột nhiên nhận được tình cảm chân thành của thằng nhóc bạn thân mất dạy.
.
.
.
Căn hầm ẩm ướt vang lên những tiếng rên la đầy nhục dục, thế nhưng giọng rên đó không có sự trong trẻo của phụ nữ mà là mang thiên hướng có phần trầm ồm của đàn ông. Dưới nền đất dơ bẩn, hai thân thể trần truồng một mập một ốm đang quấn lấy nhau như cặp tình nhân nồng thắm.
Khung cảnh sắc dục gợi tình dù thế lại cực kỳ dơ bẩn theo nghĩa đen khi trên thân thể người nó ngoài dính tinh dịch của nhau còn là máu và bùn đất đã khô. Động tác ra vào của tên mập cũng đã không còn nhanh nhẹn và đều nhịp nữa, có vẻ như khung cảnh này diễn ra cũng được hơn một buổi rồi đấy.
Phía trên cao, một toán người mặc đồ đen đeo kính đen vô cảm nhìn xuống như đang quan sát để canh chừng hơn là thưởng thức. Ngay chính giữa là một người đàn ông tóc bạch kim dài, khí tràng đáng sợ lơ đãng nhìn vào một khoảng không như đang mong chờ gì đó.
- Tởm thật đấy Sesshomaru, anh gọi tôi đến để thấy cái cảnh buồn nôn này sao?
Đôi mắt phượng khẽ trợn tròn quay qua nhìn về cậu thiếu niên có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt vàng y chang người đàn ông nọ. Cậu nhướn mày khuôn mặt thách thức như thể đang yêu cầu câu trả lời hợp lý cho khung cảnh trước mắt. Một thái độ nếu là người khác thì chắc đã lên chầu ông bà từ đời nào rồi. Im lặng một hồi lâu, người đàn ông, Inu Sesshomaru, mới mở lời.
- Nhìn không ra là ai đang ở dưới đó sao?
Khẽ nhướn mày, Inu Yasha hướng mắt nhìn xuống hai cái xác sắp chết vì tiêu hao tinh lực quá nhiều. Sau đó cậu lại rơi vào trầm tư một hồi lâu, rồi như chợt nhận ra cái gì đó cậu trai trợn mắt nhìn về phía người đàn ông tóc dài.
- Không lẽ?
Sesshomaru không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu như xác nhận suy đoán của chàng trai. Nhận được câu trả lời của người anh cùng cha khác mẹ, Inu Yasha rơi vào trầm tư một hồi lâu sau đó mới thốt ra một câu mang nặng tính nghi ngờ nhân sinh.
- Hai năm này anh đã làm cái quái gì với bản thân vậy Sesshomaru? Sao anh có thể trở thành bộ dạng biến thái như thế này chứ!!? - Vừa nói cậu vừa hoang mang chỉ về hướng hai con người đang quấn quýt nhau như hai con lăng quăng kia.
Không gian lại một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng ngột ngạt, Sesshomaru đơ người một chút nhưng sau đó lại như bị ai nhập mà nhoẻn miệng khẽ phì cười một tiếng.
Người ta có câu, mỹ nhân nhoẻn miệng cười thì đêm dù có tối đến đâu thì cũng sẽ sáng bừng như ban ngày, đúng là ông bà nói khó có sai bao giờ. Vì hiện giờ căn hầm tra tấn tối tăm của Khuyển tộc đã sáng lên thấy rõ chỉ bởi vì một nụ cười của gia chủ với sắc đẹp nghiêng nước đổ thành. Cơ mà phản ứng của mọi người ở đây thay vì mê mẩn thì nhìn càng giống sợ khiếp vía hơn.
Thú thật, người sợ nhất phải là Inu Yasha mới đúng. Trong 18 năm cậu sống chung với người anh trai này, đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng mà cậu chàng thấy được nụ cười của người gia chủ khuyển tộc. Cú nhoẻn miệng ấy đúng là đẹp thật, thế nhưng nhìn vào bộ dạng tái xanh cắt không còn giọt máu của chàng trai trẻ tóc trắng thì có lẽ cậu lo sợ cho mạng sống của bản thân sau hôm nay hơn.
Có một tin đồn dần biến thành sự tích của giới hắc đạo. Đó chính là, hễ mà người đứng đầu Khuyển tộc nhếch miệng cười thì chắc chắn sắp phải chuẩn bị tiền để còn đi dự đám tang một vị bằng hữu xấu số nào đó. Tất nhiên, cái này bắt đầu từ thời ông cố cố của tộc Inu rồi nhưng nó còn tồn tại chắc hẳn cũng phải có căn cứ chứ!
- Lâu rồi không gặp, Yasha. - Bằng một chất giọng dịu dàng (?), Sesshoumaru hướng lời chào đến đứa em 2 năm không gặp.
- Lâu rồi… không gặp…
Người đàn ông lớn tuổi hơn quay người nhìn về hai thân hình vẫn đang điên cuồng quấn lấy nhau kia rồi lại quay qua nhìn em mình. Anh mở lời giải thích:
- Một trong hai tên đó nói là muốn đè em dưới thân và hãm hiếp cho tới khi thuần phục. Hắn có vẻ thích kiểu đó nên ta chỉ tiêm thêm tí “hỗ trợ” cho hắn thuần phục chính đồng nghiệp của mình thôi.
Giờ thì Yasha mới chợt nhớ ra cái tên mập đã đòi “thưởng thức” cậu lúc cậu bị trói ở căn cứ băng đảng nọ.
…
Sesshoumaru… xử lý hết bọn chúng rồi sao…
- ... Cảm ơn anh.
Nghe được lời đó, nụ cười “mỹ nhân khuynh thành” lại lộ diện khiến cho dân tình náo động không yên. Người em trai đối diện thấy tình hình không ổn liền bất bình la lên.
- Anh thôi cười dùm tôi được không! Không những người ta sợ mà tôi cũng hãi lắm đấy!
Sesshomaru như không nghe thấy mà vẫn tiếp tục vừa cười vừa nói:
- Ra chỗ khác nói chuyện đi.
.
.
.
.
Sau một hồi náo nhiệt, hai anh em cuối cùng cũng yên vị ngồi một chỗ đối mặt nhau trong thư phòng. Lúc ở hầm nói chuyện tự nhiên là vậy nhưng khi hai anh em chính thức ở cùng với nhau thì dường như có thứ gì đó ngốn hết ngôn từ và không biết phải mở lời gì với đối phương.
Cậu trai trẻ tóc trắng vì quá ngượng ngùng mà đã không nhịn được vô thức gãi tai gãi đầu, quay qua quẹo lại nhìn chả khác gì một con khỉ đột. Đối lập với người em trai của mình, Sesshoumaru thì như đang cosplay bức tượng ngàn năm bất động trước thế gian, lúc này mà quay video thì chắc chắn sẽ bị nhầm thành hình chụp.
- Ờ thì… anh ăn cơm chưa? - Cuối cùng thì người nhỏ nhất cũng phải là người mở đầu câu chuyện.
- ...Chưa. Cậu muốn ăn?
- Không! Tôi ăn rồi… Cảm ơn…
…
- À thì… hai năm nay… anh sống có tốt không?
- Không.
- Hả? Tại sao?
- Tôi cô đơn.
- ...???
…
- Tại sao… anh lại cô đơn?
- Không có cậu, biệt thự im ắng quá.
- À vậy à…
…
- Hai người có thôi không thì bảo! Ngồi nhìn anh em nhà hai người nói chuyện mà tôi muốn lên tăng xông tới nơi!
Một giọng nữ trong trẻo bực dọc bất ngờ vang lên tạm thời phá vỡ thế khó xử giữa hai anh em nhà Inu. Cái con người to gan dám phê bình hai chủ nhân của gia tộc lớn nhất thế giới ngầm thế mà lại là một cô thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn với đôi mắt to tròn. Cô gái đang nhìn hai người đàn ông trước mắt với một biểu cảm có thể được dịch thành “Chán chả buồn nói”.
- Rin? - Yasha bất ngờ lên tiếng.
- Chứ không lẽ em tên Ron?
Đúng vậy, cô gái bất ngờ xuất hiện không ai khác chính là người được đồn sẽ kế nhiệm vị trí quản gia của Khuyển tộc. Cô bé này tính tình chính trực, làm việc công minh, cộng thêm việc cô lớn lên cùng hai thiếu gia khiến Rin trở thành ứng cử viên sáng giá trong việc làm chất xúc tác kiêm người giảng hòa cho cặp anh em ngốc nhà này.
- Nhóc làm gì ở đây? - Sesshoumaru cau mày hỏi.
- Để giúp xóa tan đi cái bầu không khí vừa ngượng vừa ngột này của hai ông tướng trước mặt em đây chứ đâu. Hai người là anh em trong nhà mà nói chuyện cứ như người lạ mới gặp nhau lần đầu lần hai không bằng. - Cô gái trẻ bất lực thở dài, ánh mắt như thể nhìn những đứa trẻ chưa trải sự đời.
Thật ra hai anh em nhà này thắc mắc sự xuất hiện của cô bé ở đây cũng không phải không có lý do. Hôm nay là thứ 5, ngày thường hoặc trong trường hợp của Rin thì là ngày đi học và với danh hiệu học sinh ngoan giỏi ở mọi mặt trận, trốn học được coi là việc lạ có thật đấy. Như thể bàn với nhau từ trước, cả Yasha và Sesshoumaru đều quay qua nhướn mày nhìn người thiếu nữ nhỏ nhắn với ý hỏi rất rõ: “Nhóc/Mày trốn học?!?”.
Như thể đọc được suy nghĩ của hai người đàn ông trước mặt, Rin khinh bỉ ra mặt nói:
- Vâng thưa hai chủ nhân kính yêu, người hầu trung thành này của hai người bị bệnh liệt giường hai ngày nay rồi. Giờ nghe tin cậu chủ Yasha về thì tôi mới cố gắng lết cái thân tàn ma dại này đến gặp người anh thân thiết 2 năm không gặp ạ.
- À thế à. Anh mày cảm động ghê, mà mày tới đây để nhìn mặt tao vậy thôi đó hả?
- Đâu có đâu. Em có một nhiệm vụ cực kì cao cả đó chính là tới để lái hai người về chuyện chính ạ. Có vẻ em đã thành công phá được bức tường ngăn trở cuộc nói chuyện thế nên em đi đây ạ~ Nhớ là phải thành thật tỏ lòng nha~
Như một cơn gió thoảng qua đời nhau, bóng dáng cô gái nhỏ nhắn với nụ cười tỏa nắng cứ thế đi xa dần.
- Như một con thiểu năng. - Inu Yasha khuôn mặt vô cảm bình luận.
Quay qua nhìn người đàn ông diễm lệ bên cạnh. Hai năm rồi mà cái tên Sesshoumaru này vẫn đẹp như vậy… Vẫn là người anh trai với phong thái ngầu lòi, lẫm liệt mà Yasha luôn im lặng hướng mắt nhìn theo với sự ngưỡng mộ đong đầy.
Từ khi còn là một thằng nhóc miệng còn răng sữa, một trong những chủ đề mà cậu chàng tóc trắng luôn vu vơ nghĩ đến chính là việc cậu sẽ nói cái gì để mà tỏ lòng với người cậu luôn nhìn theo từ phía sau. Sesshoumaru là một loại ám ảnh, cả tốt lẫn xấu bên trong tâm trí của Inu Yasha.
Trầm ngâm một hồi, Inu Yasha cuối cùng cũng đã đủ dũng khí lên tiếng:
- Tôi đã và vẫn luôn xem anh như là một tượng đài mà bản thân muốn hướng tới, anh trai à…
Cậu trai nhỏ tuổi hơn có thể nghe thấy những tiếng sột soạt do chuyển động phát ra từ hướng của người đối diện.
- Và tôi cũng đã từng rất tuyệt vọng khi nghĩ hoặc nói đúng hơn nhận thấy được rằng anh đã ghét tôi đến cỡ nào.
- Khô-
- Anh có thể cho tôi nói hết được không? Tôi sợ mình sẽ không đủ sức để ngăn cản sự ngượng chết đi được lâu nữa đâu.
Thấy phía trước không còn động tác gì thì Inuyasha mới yên tâm tiếp tục.
- Thế nhưng hai năm nay tôi lại có cơ hội để nghĩ lại thì tôi thực sự cảm thấy biết ơn anh. Những gì anh dạy cho tôi thực sự rất hữu hiệu, ra đời rồi thì tôi mới hiểu sự khắc nghiệt của anh thua xa so với trường đời… Nói thế thì tôi lại chợt ngẫm ra… Anh không ưa tôi cũng không sao… Anh xem tôi chỉ là một trách nhiệm phải gánh từ cha cũng không còn quan trọng nữa. Nên… anh đi đường vinh quang của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi đi ha…
Khó khăn nói xong một lèo, Inu Yasha như đã chạm đến định mức giới hạn sắp tiến tới trạng thái quá tải ngồi bật dậy chạy biến về phía cánh cửa gỗ. Hành động dù nhanh nhưng cũng đủ để cậu chàng nghe thấy được câu với theo gần như một lời thì thầm của Sesshoumaru.
- Anh chưa bao giờ ghét em.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai tháng sau.
- Tên nào đây?
Trong phòng khách của cậu và Miroku, một người đàn ông cao có vẻ ngang với Inu Yasha, phong cách hoang dã với mái tóc để dài cột thành đuôi ngựa. Nhìn y chang một thằng trẻ trâu. Miroku từ trong bếp bước ra, tay cầm một khay đồ ăn vặt đầy ụ. Thấy cậu ở cửa anh chàng vui vẻ nói:
- Người của anh mày cử tới để làm vệ sĩ của mày đó.
- Không phải tao đã nói hễ là người của ổng thì đuổi thẳng về sao?
- Anh mày sẽ trả hết phí sinh hoạt của cái nhà này nếu anh chàng khôi ngô đằng kia ở lại.
…
Hít sâu một hơi, cậu chàng tóc trắng bình tĩnh tiến lại gần người bạn thân của mình, đặt tay nắm chặt bả vai của đối phương.
- Miroku, tao chỉ muốn nhắc mày nhớ là tao thật sự rất thương mày…
- Ồ? Trời hôm nay sập chăng? Sao mà-
ẦM!
Chưa kịp hoàn thành câu nói thì Miroku cảm nhận được một sự đứt hơi bất ngờ, sau đó anh đã thấy mình nằm vật ra đất với cánh tay đang bị xoay ngược chiều. Cậu nhóc bạn thân nở một nụ cười tiêu chuẩn năm sao nhìn anh đầy âu yếm.
- Nhưng lúc này đây tao rất muốn đấm mày thằng chó mặt lươn.
Quay ngắt ra nhìn cái tên lạ hoắc vẫn đang thản nhiên nhìn ngó căn nhà như thể sự việc lộn xộn vừa xảy ra chưa hề tồn tại. Không hiểu tại sao nhưng hễ nhìn tên này là cậu lại cảm thấy gan ứa đến muốn trào.
- Còn cậu! Đi ra khỏi nhà tôi ngay!
Tên đó trợn mắt rồi bỗng dưng trưng ra một khuôn mặt đúng chuẩn đểu cáng đứng chống nạnh thách thức nhìn Yasha.
- Xin lỗi nha nhưng tôi và anh Miroku đây mới ký một hợp đồng thuê nhà có hiệu lực pháp lý rõ ràng rồi. Cậu đuổi tôi đi thì cậu phải đưa cho tôi tiền bồi thường đã.
Inu, hiện đang có nguy cơ từ viêm màng túi sang ung thư màng túi, Yasha không biết làm gì hơn ngoài câm nín. Cậu bực dọc day day trán sau đó lại như muốn giết người tới nơi mà lườm cái con người đang chật vật lồm cồm bò dậy. Miroku còn đang hồi phục sau vụ sang chấn tâm lý vì bị đứa nhóc đáng yêu (?) Inuyasha vật cho muốn liệm thì lại bị sát khí đáng sợ hù đến nỗi muốn cảm lạnh. Từ lúc gặp nhau đến giờ, thằng nhóc Inu chưa thực sự động thủ với Miroku bao giờ nên đã khiến anh nghĩ cậu chính là một tên bánh bột lọc dễ nắn chính hiệu. Anh khóc không thành tiếng ủy khuất kêu lên:
- Tao có biết gì đâu! Dạo này thấy mày buồn quá nên quyết định mở một phòng cho thuê để có thêm tiền thuê gánh tí tài chính thôi mà. Ai ngờ lại là người của anh mày chứ!
- Vậy là mày ký hợp đồng với người ta xong xuôi hết rồi mới hỏi lai lịch!!!
Nghe tới đây, cậu chàng tóc trắng như muốn nổ tung mà gào lên làm cho người đàn ông lớn tuổi hơn giật bắn cả người. Cơ mà anh chàng “thành viên mới” có vẻ như là một người thích sự náo nhiệt mà không ngần ngại thêm dầu vào lửa.
- Mới nghe tôi định đóng gấp tư số tiền nhà là anh ta lôi luôn ra cái hợp đồng chứ không hỏi gì về tôi cả~
Gân xanh như muốn nổ thành từng mảng trên đầu chàng trai trẻ tóc trắng. Bỗng nhiên, cậu lại hít một hơi thật sâu, gục đầu xuống một lúc lâu cho đến khi cậu chàng ngẩng đầu lên đối mặt với hai người trong phòng thì Miroku biết mình xong rồi. Với một nụ cười x3000 điểm tính chất thương mại, Inu Yasha không một động tác thừa xách cổ áo của người đàn ông lớn tuổi hơn lôi thẳng ra ngoài cửa sau đó khóa trái với ý rất rõ ràng: “Bạn đã bị đuổi ạ”.
- INUYASHA À! TÔI LÀM VẬY VÌ NGHĨ CHO CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH CỦA HAI ĐỨA THÔI MÀ! CHÚNG TA DẠO NÀY CÓ NHIỀU TÌNH CHỨ TIỀN THÌ GẦN CON SỐ 0 LẮM RỒI ĐÓ! CHO TAO VÀO ĐI MÀ!
- Nhỏ mồm lại hoặc tốt hơn hết là nín giùm cho bố nhờ! Mày nói xong hàng xóm lại nghĩ tao là vợ mày còn mày thì bị vợ đuổi ra khỏi nhà thì thanh danh tao còn đâu hả!
- INUYASHA À!
- CÂM!!!
Bỏ ngoài tai tiếng gào thét như lợn con lúc bị triệt sản ở phía bên kia cánh cửa, Yasha cau mày quay lại nhìn người con trai vẫn đang cười cười nhìn cậu.
- Ở đây thì nên biết điều. Đừng có mà chơi hệ cái gì cũng báo cho ông anh già của tôi.
- Đừng lo, tôi không siêng đến thế đâu.
- Tốt. Khai xưng danh tính đầy đủ.
- Okami Kouga, 20 tuổi, vệ sĩ Khuyển tộc.
.
.
.
Trong một bữa lẩu rất lâu khoảng gần ba tháng sau, cả ba người đàn ông độc thân cực kỳ vui tính đang thưởng thức món ăn ngon lành được nấu bởi hai cô bạn thân Sango và Kagome. Bỗng dưng, Kouga như chợt nghĩ đến gì đó quay qua hỏi Miroku đang bận vừa ăn vừa khen lấy khen để Sango.
- Ủa mà sao mày lại gọi Yasha bằng cả họ tên của nó vậy.
- Thì tên nó là Inuyasha mà đúng không?
- Nhưng nó là bạn mày mà. Bạn bè sao lại gọi cả họ tên nhau lên thế?
…
Kagome, người còn đang vất vả ép thiếu gia nhà Inu ăn tí rau, ngỡ ngàng nhìn về phía người đàn ông tóc đen.
- Nè, đừng nói là đến giờ mày vẫn nghĩ tên của thằng bạn thân mày là Inuyasha nha…
- ... Ừ?
- Đại sư phụ của tôi ạ… Bình thường ông thông minh lắm sao dạo này ngu dần đều ra thế? - Sango lấy tay che mặt, biểu hiện ba phần mệt mỏi bảy phần bất lực.
Thấy mọi người sau câu hỏi của Kouga đều quay qua nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc pha lẫn đánh giá, anh trai đẹp Miroku không nhịn được mà phải có một phen nuốt nước bọt.
- Là… là sao vậy mọi người?
Cuối cùng thì người tốt bụng nhất trong đám, em trai Sango là Kohaku phải rướn người đậy thì thầm bên tai Miroku một lúc lâu. Sau đó, cuối cùng đã thoát ra khỏi cơn mê, người đàn ông ngu ngơ nọ trầm trồ:
- Ồ~ Thì ra là vậy~ … Thì ra là thế! Inu Sesshomaru, Inu Yasha! Làm mình bữa giờ cứ thắc mắc tại sao ông anh trai của thằng nhóc này lại có tên dài như vậy!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sân bay quốc tế là một nơi hằng ngày có ít nhất hàng trăm người ra vào. Bạn mà tới đây tìm người thì chắc chắn sẽ cực kì vô vọng. Trừ phi người bạn tìm có ngoại hình nổi bật đến nỗi ai cũng phải ngoái nhìn. Mà gia chủ Inu gia thì lại là một trong những ví dụ điển hình nhất.
Với mái tóc trắng dài bẩm sinh, ngoại hình cao ráo cân đối cùng khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ. Thật khó để mà bạn không vô thức quay lại để mà nhìn người đàn ông ưu tú này thêm một chút. Đặc biệt hơn khi đối diện người đàn ông nọ là một người phụ nữ có nhan sắc mỹ lệ không kém, dáng người nóng bỏng kết hợp cùng sắc đẹp ma mị. Đây chính xác là một đôi trời sinh.
Kagura cảm thán nhìn lại người đàn ông xuất sắc đứng ngay trước mắt mình. Không nhịn được, người phụ nữ xinh đẹp tự vỗ vai khen mắt thẩm mỹ của mình quá là chuẩn của đét, nhắm một người đàn ông ổn áp cả về ngoại hình, tính cách, sự nghiệp lẫn gia thế.
Ờ thì tên đàn ông này ưu điểm nhiều nhưng khuyết điểm cũng cả đống. Ngoại hình thì quá hoàn hảo rồi nên không có gì để nói cả. Nhưng còn phần tính cách thì nếu cô không có tinh thần thép suốt gần 10 năm bám theo thì chắc cũng chả nhìn ra được cái tốt của một cục băng di động đâu. Sự nghiệp không có gì để phàn nàn, quyền cao chức trọng tuy nhiên vì việc cao quá nên đôi khi lại thành quá nhiều, dẫn đến bận rộn không thể nghĩ đến yêu đương.
- Cô Kaze?
- Hả vâng?
Vì quá chú tâm vào nhận xét crush mà Kagura quên mất chính bản thân cô đang có một cuộc nói chuyện với người mà mình đang âm thầm nhận xét tổng thể. Khẽ tát cho bản thân 365 cú vả trong đầu, Kagura nhẹ nhàng mỉm cười nhìn gia chủ khuyển tộc:
- Thật là một vinh dự khi được người đứng đầu một gia tộc lớn trong giới đưa tiễn như thế này.
- Không cần thấy mất tự nhiên, chúng ta quen biết hợp tác với nhau cũng gần một thập kỷ rồi. Cứ coi nhau như bạn bè đi.
Kagura chấn động, tim đập thình thịch lên vì phấn khích. Đáng lẽ khi bị crush cho một cú friendzone thì cô phải buồn mới đúng nhưng tiếc thay người cô thầm thương lại là Inu Sesshomaru. Người đàn ông này xác suất để mắt tới trong thân phận người ngoài hoàn toàn thấp hơn 10% thế mà cô lại có thể được có danh phận là bạn bè. Quả là một tiến triển lớn.
- Tất nhiên rồi! Mong được gia chủ Inu giúp đỡ từ nay về sau!
Không giữ được hình tượng nữa, Kagura hớn hở bắt lấy tay của Sesshomaru mà nắm thật chặt, đôi mắt tối màu ma mị như sáng bừng lên. Thấy biểu hiện có phần quá phận của người phụ nữ trước mắt, vị gia chủ cũng chẳng cảm thấy gì là phản cảm. Nhìn khuôn mặt phấn khích không kiềm được kia, Sesshomaru chợt cảm thấy nó thật sự rất dễ thương, khóe miệng vô thức nhếch lên một đường thật nhẹ.
Khuôn mặt của người phụ nữ xinh đẹp nghệch ra vì ngỡ ngàng. Người đàn ông lạnh như Nam cực này… lúc cười lên thật đẹp.
“Tất cả hành khách của chuyến bay với mã số FR34A0 từ Tokyo, Nhật Bản đến Paris, Pháp hãy đến khu soát vé để làm thủ tục…”
Nhìn người phụ nữ còn ngơ ngác, Sesshomaru tốt bụng lên tiếng nhắc nhở:
- Tôi nghĩ cô nên lên đường đi thôi, cô Kaze.
- Hả? À vâng! Hẹn gặp lại anh, gia chủ Inu.
Nói xong, cô như chưa tỉnh lại cơn sốc mà vẫn giữ khuôn mặt ngơ ngơ đến buồn cười xách vali chạy đi. Thế nhưng ngay khi chính người đàn ông ưu tú ấy định quay đi thì lại bị tiếng gọi với của Kagura gọi lại.
- Sesshomaru! Từ nay hãy gọi tôi là Kagura nhé!
Đáp lại cô là cái phẩy tay như đáp án, với kinh nghiệm theo đuổi người nọ gần mười năm thì Kaze Kagura biết rằng vị gia chủ đã đồng ý.
.
.
.
- Thế thôi á!?!
Trong một góc kín của sân bay bận rộn vang lên tiếng hét bất mãn của giọng nói không thể nào quen thuộc hơn. Ba người đàn ông trẻ mắt mang kính râm đầu đội mũ trùm nhìn như mấy kẻ bám đuôi biến thái. Người đàn ông đứng giữa đứng bật dậy với thái độ cực kì bực bội.
- Ôi trời ơi! Ông cháu của tôi có thể nào bé mồm lại không! Chúng ta là đang âm thầm lén lút mà! - Người trai phía bên trái giật khẩu trang cùng gỡ kính của bản thân ra, Kouga bất lực nói.
- Mày mà đi làm điệp viên thì chắc nguyên cái tổ chức nọ sập quá, Yasha ạ. - Với sự bó tay chấm com không kém người trước, người đàn ông phía phải mệt mỏi gỡ lớp khăn che lộ ra nhan sắc đẹp trai của Miroku.
- Làm như tao muốn tới đây không chắc! Tụi bây ném đống đồ này bắt tao mặc rồi lại lôi tao đến đây để thấy sự thất bại trong tình yêu của ông anh trai tao. Tụi mày nghĩ tao rảnh quá ha!
- Thì mày rảnh mà! - Miroku không chần chừ đáp lại.
- Thấy mày sắp thành heo rồi nên tụi tao lôi mày đi hóng drama để cho cơ thể nó còn biết cái gì là vận động đấy. - Kouga cũng nói thêm vào.
- Bố đéo cần! Drama này tao chỉ thấy sự bất lực của một người phụ nữ vì theo đuổi một người quá lâu và sự mù mờ của ông anh trai-
- Ông anh trai?
Giọng trầm ấm bất chợt vang lên làm tim cả ba người muốn nhảy ra khỏi ngực. Inu Sesshomaru, đối tượng đang được nhắc đến đã tiến gần phía ba người từ lúc nào mà không hay.
- Vô lý! Sao anh lại có thể ở đây?!! Rõ ràng tôi thấy anh ra khỏi cửa rồi! - Người em trai sửng sốt.
- Sân bay có nhiều lối vào. - Người anh trai lại bình tĩnh đến lạ.
- Ý tôi không phải như thế! Anh đã bước ra khỏi khu này thì tôi mới dám lộ mặt mà! Anh phát hiện chúng tôi từ hồi nào hả.
- Từ khi em bước vào tòa nhà này.
…
- Bớt xạo đi!!!
Hai anh em nhà Inu cứ thế một người la ó, một người bình tĩnh kiên nhẫn nhẹ nhàng đáp trả láo nháo một vùng trời. Để lại hai chàng trai ngoài cuộc cảm thán quan sát, Kouga lẫn Miroku đều chợt hiểu ra. Sesshomaru không phải là một tên đầu gỗ, chỉ là hắn đặt tâm của mình tập trung hẳn vào một người rồi nên không thèm để ý xung quanh thôi.
Nhìn hình ảnh hai người đàn ông mang vẻ đẹp xuất sắc với mái tóc trắng đặc biệt giống nhau, hai người ngoài cuộc còn lại không bàn với nhau mà có chung một ý nghĩ:
“Gia chủ Khuyển tộc, Inu Sesshomaru, thế mà lại là một tên đệ khống ngầm* à…”
*Đệ khống còn được hiểu là cuồng em trai, quan tâm em trai, coi em trai quan trọng hơn tất cả, Sesshomaru là đệ khống ngầm vì không biểu hiện rõ mà chỉ âm thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top