STT 3: ( Tiết Trạm ) [ SM ] #Thiên
Đơn hàng của Dohana_27 tỷ tỷ.
========================================================
Mới cuối tháng 9 trời đã bắt đầu chuyển lạnh, những bông tuyết trắng nhẹ bay khắp Nghĩa Thành họa lên một bức tranh vừa hữu tình lại vừa có gì đó cô quạnh, u buồn.
Trong một gian nhà nhỏ cũ kĩ với mái rơm đã chuyển màu xám khói cách rất xa nơi người dân sinh sống, vang lên tiếng lách cách do thìa gỗ va vào thành nồi khi nấu cháo giúp người ta biết nơi đây còn có người sống.
Ở gian phụ sau nhà, chàng thiếu niên trẻ tuổi với dung mạo có thể tạm xếp vào hàng tuấn tú nhưng lại có gì đó vô cùng tàn độc, gian xảo khiến người khác phải dè chừng, đang ngồi bên bếp củi còn tàn lửa hồng. Tay hắn liên tục khuấy nồi cháo đang bắc trên đó như một trò tiêu khiển, tới chán liền vứt cái thìa vào đống lửa, đem đống cháo đổ ra một tô sứ bị mẻ vài chỗ xong liền mang ra ngoài...
Bước vào ngôi nhà một gian chỉ sơ sài có một chiếc bàn nhỏ, một cái giường tre có vẻ còn khá mới và... một chiếc quan tài đồ sộ bằng gỗ hương đặt ngay chính giữa. Hắn khẽ cười nhẹ, tay đặt bát cháo nóng còn nghi ngút khói xuống cái bàn gần đó, rồi tiến tới mở nắp của chiếc quan tài kia ra.
Sẽ chẳng có gì kinh ngạc nếu bên trong nó không chứa một người còn sống, mà người ấy còn là nhị thiếu Lam gia - Hàm Quang Quân. Hai tay y đang bị một sợi xích lớn trói chặt lại ở phía sau, hoàn toàn không thể cử động, đến linh lực cũng tiêu tán hết. Bộ bạch y trắng tuyết còn thuê hoa văn vân mây bị xé tới chỉ còn một lớp mỏng duy nhất còn sót lại trên người y, cố che đậy những vết xanh tím in hằn trên làn da bạch ngọc của chủ nhân mà bất thành. Gương mặt xinh đẹp, băng lãnh hằng ngày, giờ phủ một lớp nước mỏng còn đọng lại. Khóe mắt ửng hồng, môi mềm đỏ thắm quả là mĩ vị trần gian.
Hắn nhẹ nhàng bế thốc y ra khỏi đó, đặt nằm trên chiếc giường tre. Tay lột nốt lớp y phục cuối cùng khoác hờ trên người Lam Vong Cơ vứt xuống sàn, làm lộ ra hai cánh mông bị đánh tới chuyển tím, bên dưới là hậu huyệt non mềm vương đày nhục huyết vẫn chưa thể khép lại.
- Bảo bối, ngươi ngủ hơi lâu rồi đấy! Mau dậy! - hắn vừa nói vừa chuyển y ngồi lên đùi mình, không lưu tình mà dùng tay đâm mạnh vào khẩu huyệt nhỏ bé đang bị tổn thương, ép người kia phải thức dậy trong đau đớn, căm hặn nhìn hắn.
- Ăn cháo đi, mấy ngày nay ngươi chẳng chịu ăn gì cả. Gầy đi ôm không sướng!
Dứt câu, hắn liền đem bát cháo kề lên môi cho y ăn. Nhưng người kia lại tuyệt nhiên không chịu mở miệng, thậm chí còn cắn chặt răng lại từ chối. Tiết Dương thấy vậy chỉ nhếch mép lên cười ranh mãnh, đem người đẩy úp xuống sàn đất lạnh băng. Chân dẵm lên phần lưng gầy, trong khi tay tách hai chân y ra kéo sát lại chỗ mình. Tiểu huyệt sưng đỏ cứ vậy lộ ra trước mắt hắn, bị hai thanh gỗ nhỏ cỡ một đôi đũa cả tách ra, vừa đủ để nhìn rõ từng tầng mị thịt bị chả đạp tới xuất huyết ở bên trong.
Nhẹ nhàng cầm bát cháo còn nghi ngút khói đổ vào trong, chân nhấn mạnh xuống khiến Lam Vong Cơ không thể cựa quậy, phản kháng, dù bên trong đang vô cùng đau rát. Thà rằng để y chết đi, có khi còn nhẹ nhõm. Hơn là ngày qua ngày mà cứ sống như vậy, vừa tủi nhục, lại vừa đau đớn.
Hắn yêu y, yêu vô cùng sâu đậm, so với tình cảm y dành cho Ngụy Vô Tiện chắc chỉ hơn chứ không kém. Nhưng y chẳng bao giờ để hắn vào mắt, một câu Ngụy Anh, hai câu cũng Ngụy Anh, tên đó chết rồi mà vẫn làm y bận lòng như thế. Đã vậy hắn sẽ khiến y phải hận, phải nhớ tới hắn, phải chết dưới tay hắn. Càng căm ghét, càng khinh thường lại càng tốt. Để rồi xem Ngụy Anh của y có thể khiến y nhớ tới vậy không?
Ném chén cháo cạn vào góc nhà, Tiết Dương dùng một thanh gỗ được đẽo gọt cẩn thận cắm vào hậu huyệt của Lam Vong Cơ, ngăn không cho cháo nóng chảy ra. Rồi lại dùng một miếng gỗ hình chữ nhật nhét vào miệng y, buộc chặt lại bằng một tấm khăn trắng. Hắn không biết từ đâu lấy ra bảo kiếm Tị Trần của y, tỉ mỉ đồ lại những vết giới tiên trên tấm lưng nhỏ bé, vui vẻ nhìn người kia đau đớn tới đổ mồ hôi lạnh. Đường kiếm cứ vậy lượn qua lượn lại như đang khiêu vũ, tạo thành những vết rạch nhuộm thắm tấm lưng trần bằng máu tươi. Đi xong nét cuối cùng, hắn liền đêm mấy chum rượu ở dưới gầm giường đổ tới non nửa chiếc quan tài, hòa với hai bịch muối, rồi đặt y vào trong, đậy nắp lại. Dù người kia dãy dụa, rên rỉ vì sót do rượu muối chảy vào vết thương cũng chỉ đem vài kiện đá chồng lên để y không thoát ra được.
Ánh tà dương yếu ớt trong tuyết trắng, leo lắt chiếu rọi trên nền đất xám lạnh. Bóng người thiếu niên tay cầm bịch kẹo cùng chiếc cùi lớn trên lưng, tung tăng chạy về nhà. Hắn lẳng chiếc cùi vào một góc, tay bốc mấy viên kẹo đường cho vào mồn ăn rồi cậy mở chiếc quan tài ra lần nữa. Trông người kia đã lịm đi vì quá đau đớn, non phải hơn một canh giờ nữa mới có thể tỉnh lại. Hắn liền đem người đặt lên giường, dùng chăn bông ấm cuộn lại cẩn thận, xong mới đi đun nước tắm.
Múc đống rượu vào lại mấy chiếc chum sứ, thế bằng nước ấm mới đun. Tiết Dương quay lại giường dở tấm chăn ra, thấy cơ thể người kia đã hồng hào hơn trước, mấy vết rạch cũng chẳng xuất huyết nữa mới vác lại chiếc quan tài. Tự thân tắm rửa, vệ sinh cơ thể cũng như nơi hậu huyệt bị nhồi cháo ban sáng kia. Tuy có chút qua loa, thi thoảng lại lợi dụng đùa nghịch trên cơ thể y. Tới khi lau dọn xong xuôi, quan tài cũng được rửa tương đối sạch sẽ, hắn mới để y nằm an tĩnh trong đó. Tay vân vê, nghịch ngợm mái tóc đen mềm của người kia.
Hôm nay hắn cất công chạy tới Cô Tô trộm vài thứ, hẳn y sẽ rất "vui" đây. Cứ ngoan ngoãn như bây giờ có phải tốt không? Hà cớ gì cứ phải phản lại hắn để phải chịu đau đớn cơ chứ? Tất cả đều do y tự chuốc lấy, chẳng kêu oan được. Mà giờ có cho nói thì có nói nổi sao?
Vặn mở hai chân người kia để vắt lên hai lên vai mình, Tiết Dương mạnh mẽ dùng nam căn của mình xâm phạm tới người kia, đưa đẩy không ngừng trong hậu huyệt non mềm, bị sưng, rách tới đáng thương kia. Tay đấm liên tục vào vùng bụng non mềm của y, vừa đánh vừa đỉnh tới khi y thức dậy, khóe mắt hồng nhạt do khóc nhiều lại một lần nữa ngập nước. Thân thể đau đớn muốn cử động cũng chẳng được như bị bại liệt, chỉ có thể nhắm mắt chịu trận. Miệng mím lại ngăn không cho tiếng rên rỉ thanh mỹ phát ra dù bất thành.
Dây dưa chán chê, tới tận khi xuất ra dương tinh nóng bỏng vào sâu trong người y, hắn mới chịu rút ra ngoài, lôi từ trong cùi ra một cặp thỏ đặt lên ngực Lam Vong Cơ, vui vẻ nói:
- Hai con thỏ này thực béo nha, tối nay sẽ cho ngươi ăn thịt thỏ nướng. Chịu không?
- Không - Đây là cặp thỏ Ngụy Vô Tiện đã tặng y trước khi chết, tự tay y chăm sóc, chơi đùa cùng chúng, so với A Uyển đãi ngộ có khi còn tốt hơn.
- Cặp thỏ này ở chỗ ngươi ở ngày trước đó. Giờ thịt có sao? Con gì nuôi chẳng để thịt. Hay vì lý do khác? - hắn là đang hi vọng, chỉ cần y nói để rành hay bất cứ thứ gì không liên quan tới Ngụy Vô Tiện. Hắn sẽ tha cho y đêm nay.
- Của Ngụy Anh - y nói, mắt nhu tình nhìn vào cặp thỏ trên ngực đang đè lên nhau ngủ gật. Làm người ta có ảo giác xung quang y đang được bao chùm bởi một luồng khí ấm áp, nhẹ nhàng. Nhưng vào mắt người kia thì lại khác...
Xách hai con thỏ ném vào cũi, Tiết Dương tức giận đè y lên người y đay nghiến hai nhũ tiêm nhỏ hồng. Không cho người kia kịp phản ứng mà liên tục xâm hại, mạnh tới mỗi lần đi vào lại đẩy đầu y đập mạnh vào thành quan tài.
Lam Vong Cơ vận hết sức lực còn sót lại đạp vào bụng hắn. Nhanh chóng lựa lúc hắn đang choáng váng mà bò ra ngoài. Nhưng vừa cho được nửa thân trên ra liền bị kéo lại, hai cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh khiến không thể thở được. Đầu bị đập vào phần nhọn của góc quan tài mà xuất huyết tới lịm đi. Nhưng hắn không quan tâm, đem thân thể kia cường bạo, đánh đập. Mãi tới lúc trời mờ sáng mới nhận ra người kia không cử động nữa. Càng tốt, không cử động nữa sẽ không phản lại hắn nữa, không tương tử kẻ khác nữa, và... không thể là của người khác nữa.
.
.
Chất củi đốt phần xác của người kia thành tro bụi, hòa vào một chum Thiên Tử Tiếu đầy. Rượu hảo ngon, A Trạm hảo ngon.... từ giờ y và hắn chính là một. Không thể tách rời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top