STT: 2 ( Thần Cơ ) [ ABO/ SM ] < chap 3 > #Thiên

Mệt mỏi mở mất nhìn những những tia nắng vàng đang vuốt ve cơ thể của mình. Tự hỏi không biết y đã ở đây bao lâu? Một tuần hay một tháng? Mà điều ấy cũng chẳng quan trọng nữa, vốn dĩ thời gian của y đã lệch ra quá nhiều so với người bình thường.

Cố nhích cơ thể đau nhức lên với lấy một cuốn sách trên tủ, bên dưới chảy ra chút dịch trắng, hắn lại không lấy ra rồi. Hôm nay vẫn như bao ngày khác, y đã quen với việc sống ở đây với một chiếc khóa sắt ở cổ. Khoảng một nén hương nữa hắn sẽ tới đây, mang theo đồ ăn và vài món đồ cho y, khi là đồ chơi, lúc là trang sức,... Sau đó, nếu hắn có hững thú muốn làm, thì kể cả y có từ chối hay phản kháng thế nào cũng không thành. Ban đầu y còn vùng vẫy, muốn dừng hắn lại. Nhưng bây giờ tâm đã chết lặng rồi, có làm cũng không thấy đau, hay bứt rứt gì, chỉ đơn thuần là khoái cảm pha chút nhục nhã thôi. Mỗi lần chắc tầm từ một tới hai canh giờ, có khi là tới khi y ngất đi, còn không thì làm gối ôm cho hắn ôm ngủ hay đánh đàn cho hắn nghe.

Quả thực không lâu sau đó, một bạch y thiếu niên tựa mây tựa tuyết cầm theo một một hộp gỗ to, tươi cười bước tới gần y. Lam Hi Thần ôn nhu bế y ngồi vào lòng hắn, khiến những sợi xích va vào nhau tạo lên những âm vang thanh thúy. Tay hắn nhanh chóng lấy ra từ chiếc hộp gỗ một cái bánh bao thịt, đưa lên trước miệng y,

- Hôm nay Ngụy công tử tới chơi, có gửi cho đệ một cái bánh bao nếu không thích thì không cần ăn. - hắn ôn hòa nói, xoa xoa đỉnh đầu y tới rối xù.

- Ngụy... Anh... - Lam Vong Cơ đưa hai tay lên cầm lấy chiếc bánh bao, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ. Hai mắt hiện lên xuân quang đầy nhu tình khiến ai kia tức tối giằng lại cái bánh ném vào thùng rác.

Lam Hi Thần sau đó liền nắm chặt lấy đầu y, dùng hai ngón tay cạy mở khoang miệng, khuấy đảo khắp nơi như tìm kiếm thứ gì đó. Rất không lưu tình đâm sâu vào khiến khóe miệng y chảy xuống một hàng nước bạc óng ánh, cổ họng khẽ phát ra tiếng rên ư ử như tiếng mèo kêu.

- Nhả miếng bánh kia ra ngay! - hắn gằn giọng nói, đem một tờ giấy để dưới miệng y, ngón đâm sâu vào cuống họng y rồi liền rút ra.

Lam Vong Cơ cảm tưởng như mọi thứ trong người y sắp trào ngược lên. Không nhịn được mà nhè ra một đống trắng trắng xen lẫn với dịch vị vào tờ giấy. Xong liền bị hắn đè xuống giường, mạnh bạo vặn mở hai bên chân của y sang mà gặm cắn xung quanh tiểu huyệt sưng đỏ còn vương chút dịch trắng. Không báo trước liền đem nam căn to lớn của mình đâm vào trong, tay lồng xuống bế y lên bằng tư thế như si tiểu cho hài tử mà đâm chọc.

Lần này hắn đâm mạnh hơn mọi lần, khiến cho bụng dưới của y đau vô cùng. Tới mức dù đã cố gắng chịu đựng mà bặm chặt môi, nhưng y cũng không thể chịu được mà quẫy đạp muốn dừng. Do y làm quẫy quá mạnh khiến hắn bị tuột tay, làm y ngã từ trên thân hắn xuống giường. Cơ thể đau đớn tự cuộn lại, tay bấu chặt lấy phần bụng non mềm đầy các vết xanh tím không rõ là dấu hôn hay do bị áp chế mà thành.

Lam Hi Thần lo lắng cầm lấy tay y bắt mạch, mày thanh bỗng nhíu lại, vui mừng ôm chầm lấy y.

- A Trạm, đệ có hỉ mạch rồi, có bảo bảo rồi!

Hắn vừa nói vừa đem tay sờ quanh phần bụng của y đầy sủng nịnh và hạnh phúc, mặc kệ nét bàng hoàng, sững sờ như khômg tin vào tai mình của người kia. Đây là kết tinh tình yêu của hắn và y, bé cưng này sẽ là sợi dây chắc nhất buộc y phải ở bên hắn, phải kết tóc se duyên với hắn. Hắn không cần biết y nghĩ gì, chỉ cần y là của hắn dẫu có bằng cách hèn mọn nhất hắn cũng làm.

Đó là suy nghĩ của Lam Hi Thần khi y mới có mang. Càng về sau, khi bụng của y ngày càng to lên, tình cảm mà y dành cho cái mang càng lớn, đến không thèm để tâm tới hắn. Hắn không cam tâm, một thứ còn chưa rõ hình hài đã có thể chiếm lấy tình cảm và sự chú ý của y. Nhận được nụ cười dịu dàng, xinh đẹp như ngọc của y - điều mà hắn chỉ có thể nhìn thấy qua tâm tư của Lam Vong Cơ. Nhưng vô cùng hiếm và chẳng mấy cái là dành cho hắn. Được y âu yếm vuốt ve hằng ngày mà hắn chưa từng được như vậy.
.
.
Nó phải biến mất!
.
.
- Đắng! - Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày như lưỡi y vừa chạm vào một thứ nước đen ngòm mà hắn đem tới.

- Đệ ráng uống đi! Đây là thuốc dưỡng thai rất tốt đó, coi như vì bảo bảo mà uống! - hắn vuốt vuốt lưng y, đem bát thuốc đổ dốc xuống ép y uống hết. Rồi liền đứng lên thu dọn đồ đạc, mặc kệ y đau đớn nằm trên giường

- H-huynh... trưởng....

Bụng y bỗng đau dữ dội sau khi thứ thuốc kia trôi xuống hết. Tay với với trong không khí muốn gọi hắn, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng thuề thào như có như không. Hình ảnh cuối cùng y nhìn thấy là nụ cười ôn nhu mang đậm sát khí của người kia, trước khi tất cả mọi thứ chỉ còn là màu đen.

Y đã nghĩ mình chết rồi, nhưng có lẽ trời cao vẫn còn muốn lưu y lại nơi này để chịu đựng những đọa đầy của hắn. Bảo bải của y - niềm vui duy nhất để y có thể cố gắng sống trong cái hoàn cảnh khốn nạn này đã bị chính người tạo ra nó hủy đi. Bát thuốc ấy chẳng phải thứ gì tốt lành mà chính là thuốc phá thai, sao hắn có thể làm như vậy với chính con của mình cơ chứ? Chính hắn đã rất hạnh phúc vào ngày nó được tạo ra cơ mà!

Ba tháng sau khi y đánh mất đứa con của mình cũng là ba tháng y liên tục tìm mọi cách đi theo nó. Tới mức Lam Hi Thần phải dùng dây trói tay, chân của y lại, đem khăn mềm nhét vào miệng chỉ khi nào cho y ăn mới lấy ra. Hắn cố gắng chơi y thật mạnh để y không thể cử động nổi. Đem y ra sử dụng chẳng khác gì một con búp bê tình dục để y phải nhìn hắn dù là ánh mắt căm hờn đầy thù hận.

Rồi y lại một lần nữa có mang, nhưng lần này sinh linh đáng thương ấy còn chưa kịp cảm nhận được chút hơi ấm hạnh phúc nào đã phải ra đi. Lại một lần nữa y nhìn con mình bị cướp đi mà chẳng thể làm gì trừ giáng cho hắn một cá bạt tai cùng một vết cắn sâu ở bả vai. Y lại một lần nữa nằm giữa danh giới sống chết, y còn nhìn thấy hai tiểu sinh linh khả ái kia đang vẫy chào hắn ở bờ bên kia. Tưởng như có thể ôm chúng vào lòng, nhưng nhanh chóng bị kéo lại căn thất kia, bị đỉnh tới tỉnh lai rồi lại ngất đi. Tới lúc y tỉnh lại đã là chiều tối hôm sau, hắn có lẽ đã ra ngoài chuẩn bị nước tắm. Bội kiếm và pháp khí đều để lại trong phòng, chắc là nghĩ y sẽ không tỉnh lại lúc này nên dây trói cũng được tháo để sang một bên.

Vận tất cả sức lực mình có trong người lúc này, Lam Vong Cơ sau một hồi trới vơi, cố gắng đã nắm được đuôi kiếm Sóc Nguyệt để ở chiếc bàn gần đó. Nhẹ nhàng đặt lưỡi kiếm trước ngực mình, y khẽ nở một nụ cười chan đầy nước mắt. Nó quá mỏng manh, quá xinh đẹp và... quá bi thương khiến người ta muốn bảo vệ nó, trận trọng mà cưng sủng nó.
.
.
Một kiếm đoạt mệnh,
Một khắc bình yên.
.
.
Lần này y đã được chết thật rồi! Chết bằng chính lưỡi kiếm của hắn... chết trong niềm hạnh phúc tắm đẫm vị mặn đắng của những ngày qua.
.
.
Hôm nay đóa ngọc lan cuối cùng của Vân Thâm Bất Chi Xứ đã rơi xuống dòng tiểu khê, trôi theo dòng nước man mác về một nơi rất xa, một nơi chẳng ai có thể tìm tới.
.
.
Cũng ngày này năm sau, có một vị tông chủ tự vẫn trong chính gian thất xưa của mẫu thân mình. Thứ duy nhất còn sót lại là một vài mảnh bạch y lẫn trong nắm cốt tàn và một chiếc khóa bướm dù đã trải qua biển lửa thiêu rụi suốt mấy canh giờ vẫn tỏa ra ánh bạc thanh cao, thuần khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top